Chương 48 : Nhà an toàn (8)
Tác dụng phụ của đạo cụ mà Lục Trần Phi mang đến rất mạnh, Tống Ngưỡng mơ màng ngủ suốt bốn tiếng mới tỉnh lại.
Lúc này, anh đã nhận được không ít tin nhắn dồn dập từ Lục Trần Phi và Ưu Diệp, cả hai đều hỏi xem anh đã tỉnh chưa.
Sau khi lần lượt trả lời, Tống Ngưỡng chợt nghĩ đến Hạ Cảnh, khẽ khựng lại.
Trong khoảng thời gian hòa làm một với đạo cụ, ký ức của anh vô cùng mơ hồ, chỉ có một vài hình ảnh rời rạc còn lưu lại trong đầu.
Ví dụ như chàng trai đã bước đến bên chân anh, hình như bọn họ đã nói vài câu gì đó, rồi sau đó anh...
Sắc mặt Tống Ngưỡng trở nên khó tả.
Anh lục trong túi không gian, tìm ra một bông hoa.
Cánh hoa màu hồng, thoạt nhìn có chút giống hoa hồng, mềm mại và tinh tế. Cành dài thon thả, điểm xuyết vài chiếc lá xanh đậm, trông vô cùng xinh đẹp.
Vào khoảnh khắc cuối cùng sắp mất đi ý thức, tư duy đã bị đạo cụ đẩy xuống mức giới hạn của anh theo bản năng nghĩ rằng mình có thể sẽ chết. Thế nhưng, ngay trước khi chết, anh vẫn nhớ nhét bông hoa này vào túi không gian...
Giả Thanh và Phong Thức thấy anh hoàn toàn tỉnh táo thì yên tâm hơn. Lúc này, nhìn thấy anh cứ chăm chú nhìn một bông hoa với biểu cảm kỳ lạ, hai người không khỏi tò mò.
Giả Thanh hóng hớt: "Sao thế, Anh Ngưỡng? Hoa này là mỹ nữ nào trong phó bản tặng cho anh à?"
Tống Ngưỡng: "......"
Nhìn vẻ mặt như nghẹn lời của anh, Giả Thanh càng thêm hiếu kỳ, không biết nghĩ gì lại buột miệng trêu ghẹo: "Sao thế, chẳng lẽ không phải mỹ nữ, mà là mỹ nam tặng?"
Tống Ngưỡng: "............"
Phong Thức quan sát anh một lúc, nói: "Hay là vốn không phải ai tặng, mà cậu tự giật lấy?"
Tống Ngưỡng cứng đờ.
Giả Thanh: "Không thể nào, Anh Ngưỡng nhà chúng ta đẹp trai thế này, cần gì phải làm vậy?"
Phong Thức: "Không phải ai cũng coi trọng ngoại hình."
Giả Thanh: "Nhưng Anh Ngưỡng của chúng ta cũng không giống kiểu người sẽ đi giật đồ của người khác!"
Phong Thức: "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
Giả Thanh: "Vãi chưởng!"
Hai người anh một câu, tôi một câu, còn Tống Ngưỡng thì im lặng càng lúc càng sâu, sắc mặt càng lúc càng vi diệu...
Đến một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Giả Thanh và Phong Thức lập tức ngậm miệng, nhìn về phía anh.
Tống Ngưỡng giữ vẻ mặt bình tĩnh, kéo dài giọng lười biếng: "Hai người cũng sắp vào phó bản rồi nhỉ? Nhớ cẩn thận. Tôi đi đến sảnh trò chơi một chuyến, xem có cần bổ sung vật tư gì không."
Nói xong, trước mặt anh xuất hiện một cánh cửa.
Anh kéo cửa, bước ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng lại, toàn bộ quá trình chỉ mất vỏn vẹn hai giây.
Giả Thanh quay đầu nhìn Phong Thức: "Nhìn xem, Anh Ngưỡng của chúng ta bình tĩnh ghê chưa?"
Phong Thức: "Cậu ấy đang diễn đấy, cậu không thấy cậu ấy vừa chuyển chủ đề à?"
Giả Thanh: "......"
*
Sảnh trò chơi lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp.
Tim Tống Ngưỡng đập nhanh như trống, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Vừa bước ra, anh đã đảo mắt quét một vòng khắp sảnh trò chơi. Không tìm thấy bóng dáng kỳ dị quen thuộc kia, cuối cùng anh như bị dội một gáo nước lạnh mà bình tĩnh lại.
...Cũng đúng, sau khi rời khỏi phó bản, tên đó chắc đã càn quét siêu thị xong rồi đi mất, sao có thể ở lại đây chờ anh được chứ.
Tống Ngưỡng cũng không rõ bản thân đang có tâm trạng gì nữa.
Anh thở dài một hơi, lại đưa tay nhìn bông hoa... Quả thực rất đẹp.
Bông hoa nhỏ xinh, kiều diễm, thật khó tưởng tượng nó lại mọc ra từ một người lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ kỳ quái như thế.
Nếu con người cũng như hoa...
Tống Ngưỡng bỗng bật cười.
Không thể phủ nhận rằng, anh luôn có một sự mong chờ khó hiểu với gương mặt thật dưới lớp mặt nạ của Hạ Cảnh.
Tất nhiên, anh không phải kiểu người coi trọng ngoại hình. Cho dù diện mạo thật của Hạ Cảnh có giống hệt chiếc mặt nạ kia, anh cũng sẽ không thất vọng, càng không thay đổi thái độ đối với đối phương.
Nhưng dù vậy, anh vẫn mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy gương mặt thật của Hạ Cảnh.
Nói mới nhớ, lúc trước anh vốn định chờ phó bản kết thúc, nhân lúc còn chút thời gian trước khi rời đi sẽ trao đổi mã liên lạc màn hình nhỏ toàn tức với Hạ Cảnh. Kết quả lại không ngờ rằng—
Bỗng nhiên, một trận ồn ào từ xa truyền tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Là Lục Trần Phi.
Hắn đang chắn trước một đứa trẻ, tranh cãi với hai gã đàn ông vai u thịt bắp, mặt mũi hung tợn.
Lục Trần Phi thao thao bất tuyệt, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Tống Ngưỡng không nghe rõ hắn đang nói gì. Dù vậy, hai gã kia hiển nhiên không dám trêu chọc hắn, chỉ trừng mắt lườm một cái rồi cụp đuôi bỏ đi.
Tống Ngưỡng đi tới, nghe Lục Trần Phi hỏi đứa trẻ: "Nhóc tự vào Thành Phố Nụ Cười à? Không có người lớn nào đi cùng sao?"
Đứa trẻ trông chừng mười hai, mười ba tuổi, trên người còn dính đầy vết máu, có lẽ vừa thoát khỏi một phó bản nào đó.
Nó gật đầu.
Lục Trần Phi nhíu mày.
Tống Ngưỡng mở miệng: "Có chuyện gì vậy?"
Lục Trần Phi vừa thấy Tống Ngưỡng liền hỏi: "Cậu còn chưa đi à?"
Lục Trần Phi nhỏ hơn Tống Ngưỡng, tầm tuổi Giả Thanh, đang học năm hai đại học.
Chuyên ngành của bọn họ không có nhiều tiết học, Lục Trần Phi lại rảnh rỗi không có gì làm, nên rất thích ở lại Thành Phố Nụ Cười, nghiên cứu hết cái này đến cái khác. Theo lời hắn thì, càng hiểu rõ thế giới kinh dị này, thì càng có khả năng thoát khỏi nó sớm hơn một chút.
Tống Ngưỡng thuận miệng đáp qua loa, Lục Trần Phi nói: "Thằng nhóc này bị người ta kiếm chuyện, tôi vừa vặn trông thấy nên chửi cho hai gã đó một trận đuổi đi rồi."
Ở nơi này, có không ít kẻ chuyên tìm người già yếu, phụ nữ và trẻ em để lừa gạt, dụ dỗ họ cùng vào phó bản. Đến khi gặp nguy hiểm hoặc cần ai đó hy sinh để lấy manh mối, những kẻ đó sẽ đẩy con mồi ra làm vật tế.
Hai gã vừa rồi rõ ràng cũng có ý định như vậy.
Tống Ngưỡng nhìn đứa trẻ.
Thằng bé trông rất ngoan, lí nhí nói: "Anh ơi, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, với tôi thì chỉ là tiện tay thôi." Lục Trần Phi đáp.
Nhưng thằng bé có thể trốn thoát hôm nay, chưa chắc ngày mai đã thoát được. Nếu không có người lớn trông chừng, một mình nó vào phó bản, rồi cũng sẽ bị những kẻ khác xem như con cừu non...
Lục Trần Phi càng nhíu chặt mày.
Nhưng hắn cũng không có ý định chăm sóc trẻ con ở đây.
Chỉ trong chốc lát im lặng, thằng bé bỗng bật cười, nói: "Thực ra không sao đâu ạ. Mọi người đều vào phòng đăng nhập riêng, chỉ cần em vào rồi thì bọn họ cũng không thể ép em chọn cùng một phó bản với họ."
Lục Trần Phi khựng lại, nói: "Đúng rồi, chỉ cần nhóc tự biết giữ mình, đừng để bị lừa là được."
"Vâng, em biết mà." Thằng bé nghiêm túc gật đầu, "Cảm ơn anh. Bố mẹ em có lẽ sắp về nhà rồi, em đi trước đây ạ."
Lục Trần Phi: "Ồ, được rồi, lần sau cẩn thận hơn nhé."
Chờ thằng bé biến mất khỏi tầm mắt, Lục Trần Phi gãi đầu.
Tống Ngưỡng nói: "Trẻ con bây giờ thông minh lắm, có khi còn thông minh hơn cả cậu ấy chứ, đừng lo lắng."
Lục Trần Phi liếc xéo cậu, cực kỳ không phục trước khả năng bản thân bị so sánh trí tuệ với một đứa nhóc.
Hắn đánh giá Tống Ngưỡng từ trên xuống dưới: "Cậu không sao chứ? Nói thật nhé, dù cậu bảo Hạ Cảnh là bạn cậu đi nữa, nhưng đến thời khắc cuối cùng tôi vẫn có chút lo rằng cậu ta sẽ bỏ mặc cậu ở đó. Ở cái nơi này, chuyện bị đâm sau lưng cũng không phải chưa từng xảy ra."
Tống Ngưỡng bật cười: "Cậu không phải rất hợp với cậu ta sao?"
Lục Trần Phi thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ đùa thôi. Dù sao thì tôi cũng quen cậu lâu hơn. Rốt cuộc thì cậu quen tên đó ở đâu vậy? Chắc không phải ở ngoài đời thực chứ?"
Tống Ngưỡng quay người đi về phía siêu thị chính thức, vừa đi vừa nói: "Quen trong phó bản."
Nghĩ một chút, cậu nhắc nhở Lục Trần Phi: "Tôi và hắn chung đụng thì không sao, nhưng cậu với hắn chưa quen thân, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, đừng chọc vào hắn."
Lục Trần Phi nghẹn họng: "...Cái gì đây, chó nhà nuôi à? Chỉ ngoan ngoãn với chủ nhân thôi sao?"
Tống Ngưỡng không nhịn được bật cười: "Không, không chỉ không phải chó, mà thậm chí còn không phải vật nuôi trong nhà."
Là mèo hoang thì đúng hơn.
Nếu vui, hắn sẽ kêu "meo" một tiếng với người đi ngang qua, vẫy đuôi một cái.
Nếu không vui, thì có khi vẫn cười tủm tỉm mà vung móng cào cậu một phát cũng nên.
Lục Trần Phi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của Tống Ngưỡng, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Hắn bỗng nhiên hỏi: "Hai người đều là đàn ông, đúng không?"
"......" Khóe miệng Tống Ngưỡng giật giật, "Cái gì khiến cậu bắt đầu nghi ngờ về chuyện đó vậy?"
Lục Trần Phi nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị: "Phút cuối cùng, hắn hái cho cậu một bông hoa, cậu cũng hái cho hắn một bông. Hai người rốt cuộc đang làm gì thế? Trông như đang trao tín vật định tình vậy."
Tống Ngưỡng ngẩn ra, quay đầu hỏi: "Hắn cũng hái một bông hoa của tôi?"
Lục Trần Phi giật mình: "Điểm cốt yếu của cậu là cái này á?!"
Tống Ngưỡng nhướn mày: "Thế hắn có vứt bông hoa đó đi không?"
Lục Trần Phi: "Không thì phải... Tôi thấy hình như hắn bỏ vào túi không gian rồi. Hai người ổn không đấy? Sao hướng đi của cuộc đối thoại này càng lúc càng làm tôi sởn da gà vậy?"
Tống Ngưỡng quay đầu lại, suy nghĩ một chút, rồi bật cười.
Lục Trần Phi rùng mình một cái, lẽo đẽo theo sau cậu đi thẳng đến siêu thị chính thức: "Nói chứ cậu vào mua gì thế?"
Tống Ngưỡng: "Mua lọ hoa."
Lục Trần Phi: "???"
Nhiều điểm thì giỏi lắm hả?!
Tuy rằng trong lòng không ngừng cà khịa, nhưng dù sao bạn bè đã dấn thân vào con đường cong cong này, hắn cũng không cản nổi. Cuối cùng, Lục Trần Phi còn giúp Tống Ngưỡng chọn một chiếc lọ hoa.
Thời gian dần trôi về chiều tối.
Trước khi đi, Lục Trần Phi nói: "Trở về thực tế tôi sẽ liên lạc với cậu, có một diễn đàn mới lập của người chơi, tôi gửi cho cậu xem thử."
Trong số những người chơi của Thành Phố Nụ Cười, đã từng có không ít người cố gắng tránh né từ khóa trong thế giới thực để lập diễn đàn, xây dựng một liên minh bí mật giữa các người chơi ở thế giới ba chiều.
Thế nhưng, khi số lượng người dùng diễn đàn tăng lên, bài đăng dần trở nên khó kiểm soát. Luôn có kẻ vô tình kích hoạt cơ chế xóa bỏ của Thành Phố Nụ Cười, khiến cả diễn đàn lẫn lịch sử hoạt động của nó biến mất sạch sẽ khỏi mạng lưới thông tin.
Dù vậy, vẫn có không ít người chơi kiên trì tái thiết diễn đàn.
Nghe vậy, Tống Ngưỡng gật đầu.
Sau khi rời khỏi Thành Phố Nụ Cười, không lâu sau cậu đã nhận được email của Lục Trần Phi, trong đó đính kèm một đường link.
Lục Trần Phi nhắn cho cậu một câu rồi nhanh chóng quay lại Thành Phố Nụ Cười, tiếp tục chinh chiến các phó bản cấp sao thấp để tích lũy điểm và vật phẩm.
Tống Ngưỡng đi tắm, thay quần áo, dựa vào đầu giường, mở đường link ra.
*
Ở một nơi khác.
Nhà an toàn hôm nay đã lần lượt đón thêm không ít khách.
Những người chơi bước vào đều đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một buổi rock bão táp, nhưng không ngờ rằng vừa vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt bọn họ lại là—
Một rừng rau củ rực rỡ!
—Khắp nơi trong nhà an toàn, đều bày đầy chậu rau... và chậu cây ăn quả!
Những quả trái căng mọng lủng lẳng trên cành, những cây bắp cải xanh mướt đầy sức sống trong chậu hoa...
Và còn cả chủ tiệm đẹp thần hồn điên đảo, người vừa tưới nước cho cây bắp cải xong, ngẩng đầu lên, mỉm cười chào bọn họ: "Hoan nghênh ghé thăm."
Đám người chơi đứng hình, đầu óc rối bời trong cơn gió quét qua.
Chẳng bao lâu sau, trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới.
"Mọi người, sao tôi có cảm giác phong cách của nhà an toàn đã đi xa không thể quay lại rồi?"
1L: "Nào nào, hôm nay căn cứ an toàn lại có bất ngờ gì mà trẫm chưa biết đây?"
2L: "Lúc đánh phó bản hôm nay, tôi có liếc qua một cái, hình như thấy rất nhiều hoa. Chẳng phải như vậy rất bình yên sao?"
3L: "Bạn tầng 2 ơi, có phải bạn nhìn nhầm rồi không QAQ? Đó đâu phải hoa, đó là từng chậu rau cải! Súp lơ xanh! Hoa hẹ! Hoa cải dầu!"
4L: "Còn cả những quả dưa hấu to đến mức chậu cũng không chứa nổi nữa!"
5L: "?????"
6L: "Chuyện gì đây, mỹ nhân chủ tiệm đổi sang làm nông rồi sao? [cười khóc]"
7L: "Mỹ nhân làm nông tôi cũng thích! [chảy dãi] [chảy dãi] [chảy dãi]"
8L: "Tôi cũng vào xem rồi. Không thể không nói, rau củ và trái cây của mỹ nhân chủ tiệm trồng đẹp thật đấy. Nhà tôi làm nông đây, tôi thậm chí còn muốn hỏi chủ tiệm lấy hạt giống từ đâu nữa..."
*
Bên trong căn bếp không ai dám đặt chân vào của nhà an toàn.
Hạ Cảnh nghiêm túc nhét một khối xác quái vật đẫm máu vào chậu cây, sau đó đặt vài hạt giống màu máu vào bên trong khối thịt.
Lập tức, cả hạt giống lẫn khối thịt bắt đầu run rẩy như thể vô cùng khó chịu.
Tên gọi "Hạt giống vạn năng" của món đạo cụ quái vật này vô cùng trực quan.
Khác với trong phó bản, một khi hạt giống rời khỏi phó bản, chỉ cần nhét vào bất kỳ khối thịt nào, nó cũng có thể bén rễ, nảy mầm, và mọc ra thứ gì thì... không ai biết trước được.
Hạ Cảnh chờ hai giây.
Trên khối xác quái vật mọc ra một chiếc lá non, tiếp đó một cành cây chầm chậm vươn ra, trên cành mọc thêm nhiều lá... và một quả dâu tây nhỏ.
Hạ Cảnh nhướng mày, giọng nói êm dịu cất lên: "Lại là quả à?"
Quả dâu tây khẽ run rẩy.
Hạ Cảnh đứng dậy, chống khuỷu tay lên cằm, cúi đầu nhìn chậu dâu tây, lẩm bẩm: "Hai mươi chậu mà chỉ có một chậu ra hoa, tỷ lệ nở hoa thấp quá."
Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quả dâu tây run lên càng dữ dội, đến mức cả cái chậu cũng bắt đầu rung rinh theo.
Hạ Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, hình như trước đó trong phó bản, cũng chỉ có cậu và Tống Ngưỡng là có hoa nở trên người.
Hai bông hoa nhỏ ấy trông rất bình thường, nhưng lại hợp với thẩm mỹ của Hạ Cảnh một cách lạ lùng.
Cậu nghĩ, nếu lần sau lại gặp Tống Ngưỡng trong phó bản, có lẽ cậu có thể thử lại một lần nữa...
*
Thế giới thực.
Tống Ngưỡng đang lướt diễn đàn thì bất chợt hắt hơi một cái.
*
Nhà an toàn.
Hạ Cảnh nghe thấy tiếng gọi của Nắm Nhỏ ngoài cửa, tạm thời gác lại suy nghĩ, rời khỏi bếp.
Phần lớn thời gian, Nắm Nhỏ không gây ồn. Lần này sủa lên, chắc hẳn là có khách mới đến căn cứ an toàn.
Hạ Cảnh bước ra ngoài, mỉm cười nói: "Hoan nghênh ghé thăm nhà an toàn."
Vừa dứt lời, cậu nhìn rõ người đến, khóe mày khẽ nhướn lên.
Lục Trần Phi, Giả Thanh, và Phong Thức đứng ngay cửa.
Cả ba đều đến từ cùng một phó bản, lúc này người nào người nấy trông rách rưới, như thể vừa bị nổ tung, chẳng khác nào ba tên ăn mày.
Giả Thanh khoác trên người bộ quần áo rách nát, kích động nói: "Đệt, đây chính là nhà an toàn trong truyền thuyết á?!"
Lục Trần Phi, mặt mũi bầm dập như bị mèo cào, cảm thán: "Quả nhiên không thể đi chung với Tống Ngưỡng. Thế này chẳng phải đã vào được đây rồi sao?"
Tóc của Phong Thức thì bù xù như tổ quạ. Hắn bình tĩnh nhìn Hạ Cảnh.
Dạo trước, Tống Ngưỡng liều mạng cày phó bản cấp sao thấp chỉ để vào được nhà an toàn này.
Mà nếu nói nhà an toàn có gì đặc biệt nhất, vậy chắc chắn chính là vị chủ tiệm thân phận thần bí trước mặt đây...
Giả Thanh cũng nhìn thấy Hạ Cảnh.
Người thanh niên đứng cách đó không xa, dung mạo diễm lệ, đôi mắt phượng thoáng ánh lên chút suy tư cùng hứng thú.
Ánh mắt ấy lướt qua hắn chậm rãi mà không chút gợn sóng, khiến da đầu Giả Thanh tê rần.
Hắn không rõ là do người này mang lại cảm giác quá kỳ lạ, hay là vì người này quá mức xinh đẹp—đẹp đến mức chẳng khác nào yêu quái trong Liêu Trai, câu hồn nhiếp phách người ta...
Giả Thanh nuốt nước bọt, hoàn toàn quên mất màn hình giả lập không có chức năng chụp ảnh. Trái tim hắn đập thình thịch, ngu ngơ hỏi: "Chủ tiệm, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không?"
Hạ Cảnh dịu dàng hỏi: "Tại sao?"
Bị nụ cười của cậu làm cho tâm trí mơ màng, Giả Thanh hăng máu nói: "Tôi muốn mang đi khoe với anh Ngưỡng! Cậu ấy muốn gặp anh lâu lắm rồi!"
Nụ cười của Hạ Cảnh dần nở rộng.
Cậu khẽ giọng: "Vậy à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro