Chương 36 : Vạn vật sinh trưởng (1)
Trong nhóm người chơi này, có một người đàn ông trung niên cao gần hai mét chủ động dẫn Hạ Cảnh đi làm quen với mọi người.
"Tôi tên Thành Hoa. Cặp song sinh kia, anh trai tên Cố Thần, em gái tên Cố Tinh."
Hai anh em sinh đôi khẽ gật đầu với Hạ Cảnh. Trông họ đều rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, tính cách có vẻ cũng khá trầm lặng.
Bên cạnh họ là một người phụ nữ trung niên khoanh tay trước ngực, dáng vẻ phòng bị, cảnh giác quan sát xung quanh. Bà ta trông khoảng ngoài bốn mươi.
Thành Hoa giới thiệu: "Đây là Chu Á Thanh."
Không xa sau lưng bà là một người đàn ông mập mạp.
"Hắn ta tên Tào Quân."
Tiếp theo, ánh mắt Thành Hoa chuyển sang một người đàn ông có ngoại hình rất bắt mắt—mặc đồ bó sát màu đen, đi giày cao gót, cạo đầu húi cua nhưng lại trang điểm rất đậm...
Thành Hoa hơi nhíu mày, trên mặt hiện rõ một tia chán ghét. Anh ta vừa định bỏ qua thì đối phương đã nhận ra ý định ấy, lập tức vờ nũng nịu nói với Hạ Cảnh:
"Ôi chao, sao lại định phớt lờ người ta nữa thế~? Người ta tên Lữ Tương, bảo bối cứ gọi ta là Tiểu Hương Hương nha~"
Nói rồi, hắn còn ném cho Hạ Cảnh một cái nháy mắt đầy quyến rũ.
Nháy xong, ánh mắt hắn lại như hổ đói nhìn sang Tống Ngưỡng, hận không thể nhào lên người anh ngay lập tức.
Ánh mắt nóng bỏng như thế, nhưng Tống Ngưỡng lại hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Cảnh.
Thành Hoa vừa định giới thiệu anh ta, nhưng Tống Ngưỡng đã lên tiếng trước.
Anh lười biếng kéo dài giọng: "Tôi tên Tống Ngưỡng—nói mới nhớ, vị bằng hữu này vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?"
Hạ Cảnh nhếch môi, như thể hoàn toàn không quen biết anh, chỉ dùng giọng điệu vô cùng hòa nhã nói:
"Tôi tên Hạ Cảnh, chào mọi người."
Ánh mắt Tống Ngưỡng đột nhiên tối lại như màn đêm.
Bên cạnh anh ta, Lục Trần Phi càng thêm nghi hoặc về mối quan hệ giữa hai người này.
Rõ ràng là quen nhau, nhưng lại cố tình giả vờ không biết trước mặt mọi người, rốt cuộc là trò gì đây?
Gã ôm tâm lý thăm dò, mở miệng nói: "Tôi là Lục Trần Phi."
Bên cạnh Lục Trần Phi và Tống Ngưỡng còn có một mỹ nữ xinh đẹp rõ ràng có quan hệ khá thân thiết với họ. Trước đó, cô vẫn đang trò chuyện cùng hai người họ.
Mỹ nữ dáng người cực kỳ cao ráo, cô ý vị sâu xa quan sát Hạ Cảnh một lát, rồi khẽ nhếch đôi môi đỏ:
"Tôi tên Vưu Diệp, chào cậu."
Sau khi cả nhóm đã làm quen xong, Thành Hoa nói:
"Chuyện khu rừng thì để sau hẵng bàn, dù sao phó bản lần này chúng ta chắc chắn phải ở trong khách sạn, chi bằng vào xem trước đi?"
Mọi người đều không phản đối, Tống Ngưỡng cũng có vẻ không định "giao lưu sâu" với Hạ Cảnh ngay tại đây. Cả nhóm cùng nhau tiến vào khách sạn.
Vừa bước qua cửa, một giọng nói nhiệt tình vang lên:
"Hoan nghênh quý khách đến với Khách Sạn Rừng Rậm Thành Phố Nụ Cười!"
Cảnh tượng trong đại sảnh xa hoa lập tức hiện ra trước mắt họ.
Phong cách trang trí khách sạn mang đậm nét châu Âu. Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần nhà, cầu thang xoắn ốc được làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch màu trắng ngà, từng cây cột lớn sừng sững đứng dọc theo sảnh.
Không chỉ có nhân viên khách sạn, mà trong đại sảnh còn lác đác một vài vị khách ngồi bên cửa sổ dùng bữa. Môi trường vô cùng thanh nhã, yên tĩnh.
Sau khi bước vào, mỗi người đều lặng lẽ quan sát xung quanh. Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng vẫn ở lại cuối cùng.
Ánh mắt Hạ Cảnh lướt chậm qua những NPC trong sảnh, đồng thời âm thầm suy đoán chủ đề của phó bản này. Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn vẫn luôn theo sát phía sau—từ Tống Ngưỡng.
Cậu khẽ nhếch môi.
Những người chơi tham gia phó bản này dường như không ai quá quen thuộc với Tống Ngưỡng và Lục Trần Phi, vì vậy cả nhóm vẫn đi theo sự dẫn dắt của Thành Hoa, cùng nhau dừng lại trước quầy lễ tân.
Không cần họ phải hỏi, nhân viên lễ tân đã chủ động làm thủ tục nhận phòng cho họ. Hiển nhiên, đây là hướng đi chính xác của phó bản.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông có ria mép, trông giống quản lý khách sạn, bước ra. Ông ta mở rộng vòng tay đầy nhiệt tình:
"Hoan nghênh quý khách! Sáng nay có người gọi điện đến, chính là các vị đúng không? Mọi người vẫn ổn cả chứ? Không gặp chuyện gì chứ?"
Câu nói này khiến tất cả sững sờ.
Thành Hoa là người đầu tiên lên tiếng hỏi lại: "Điện thoại? Điện thoại gì?"
Vị quản lý khách sạn kinh ngạc:
"Không phải các vị gọi điện nói rằng, trên đường đến khách sạn của chúng tôi, các vị đã gặp một người đàn ông điên điên khùng khùng, trông rất kỳ lạ sao? Lúc đó tôi còn hỏi xem các vị có cần giúp đỡ không, nhưng sau đó các vị bảo rằng hắn ta đã chạy mất, thế nên mới cúp máy. Tôi vẫn luôn đợi mọi người, sợ có chuyện xảy ra."
Sắc mặt cả nhóm đột nhiên căng thẳng.
Rõ ràng, đây chính là đoạn mở đầu của phó bản.
Ngay từ lúc họ đăng nhập vào, cả nhóm đã ở trước khách sạn, hoàn toàn không biết gì về người đàn ông điên khùng kia.
Nghe vậy, ánh mắt Tống Ngưỡng cuối cùng cũng rời khỏi gáy Hạ Cảnh. Anh chậm rãi nói:
"Mọi người kiểm tra lịch sử cuộc gọi trên điện thoại đi."
Phó bản này không thể mang theo màn hình thao tác toàn tức, nhưng trong túi quần mỗi người đều có một chiếc điện thoại. Trước khi phó bản bắt đầu, điện thoại sẽ ở trạng thái tắt máy.
Giờ đây, cả nhóm lập tức lấy điện thoại ra. Quả nhiên, chúng đã có thể sử dụng. Họ nhanh chóng kiểm tra lịch sử cuộc gọi.
Quản lý khách sạn còn tốt bụng nhắc nhở: "Số điện thoại của khách sạn chúng tôi là 05xxxxxxx89."
Chu Á Thanh là người đầu tiên lo lắng lên tiếng:
"Điện thoại là tôi gọi!"
Mọi người lập tức tụ lại kiểm tra. Quả nhiên, lịch sử cuộc gọi gần nhất chính là số của khách sạn, thời gian diễn ra một tiếng trước—hoàn toàn vượt xa thời điểm người chơi đầu tiên đăng nhập vào phó bản.
Thành Hoa lập tức hỏi quản lý khách sạn:
"Ngài có nhớ rõ lúc đó cô ấy đã nói gì trong điện thoại không?"
Quản lý khách sạn có vẻ khó hiểu—sao chính họ gọi điện mà lại không nhớ nội dung cuộc gọi? Tuy nhiên, ông ta vẫn giữ thái độ rất niềm nở, nói:
"Cũng giống như tôi vừa kể thôi. Ngoài ra, tôi chỉ nhớ rằng lúc đó các vị nói người đàn ông đó đã bắt xe chạy mất. Tôi nghĩ hắn có vấn đề thần kinh, hoặc là uống say giữa ban ngày thôi."
Nhóm người chơi nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Chu Á Thanh hạ giọng nói:
"Chẳng lẽ... người đàn ông điên đó chính là quái vật? Chúng ta có cần lần theo hắn không?"
Mỹ nữ Vưu Diệp trầm ngâm:
"Không, người đàn ông thần bí kia đúng là một manh mối rất rõ ràng, nhưng thân phận của chủ quái chắc chắn không thể đơn giản như vậy."
Lữ Tương nũng nịu giọng nói còn ẻo lả hơn cả hai người phụ nữ:
"Nhưng quản lý khách sạn nói người đàn ông đó đã chạy mất rồi mà? Nếu chúng ta không đuổi theo, chẳng phải sẽ mất luôn manh mối sao? Với cả, hắn ta đi xe chạy rồi, giờ còn đuổi thế nào được nữa?"
"Đúng vậy, nếu đã bắt xe chạy rồi thì..." Chu Á Thanh nhíu mày.
Tống Ngưỡng hờ hững nói:
"Đó chỉ là lời của quản lý khách sạn."
Cả nhóm ngẩn ra.
"Manh mối về người đàn ông bí ẩn không phải là thông tin phó bản chủ động cung cấp cho chúng ta. Một khi thông tin được thu thập thông qua các con đường bên ngoài, khả năng sai lệch là hoàn toàn có thể xảy ra."
"Ý cậu là... có khả năng quản lý khách sạn đã cung cấp thông tin sai?" Thành Hoa theo bản năng liếc nhìn người quản lý khách sạn, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh ta hạ thấp giọng nói: "NPC này cung cấp rất ít thông tin, nhưng lại rất rõ ràng. Nếu ngay cả chút thông tin ít ỏi này cũng sai lệch, thì chỉ có thể là hắn ta cố tình nói sai. Nhưng việc gọi điện thoại, dù không phải do chính chúng ta thực hiện, thì với quản lý khách sạn, cuộc gọi đó là do chúng ta gọi đến. Hắn không có lý do gì để nói dối ngay trước mặt chúng ta cả."
Tống Ngưỡng liếc anh ta một cái, đưa ra một khả năng: "Vậy nếu như hắn đã nhận ra rằng chúng ta không nhớ gì cả thì sao?"
Mọi người chấn động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía quản lý khách sạn có bộ ria nhỏ.
Người đàn ông thắt một chiếc nơ bướm trước ngực, đứng phía sau quầy lễ tân, đôi mắt nheo lại thành một đường cong, chỉ mỉm cười nhìn họ mà không hề chớp mắt, tựa như một chiếc mặt nạ vô hồn.
Nhìn nụ cười này thêm một lần nữa, cả nhóm nuốt nước bọt trong thầm lặng.
Lúc này, bọn họ mới thực sự ý thức được—phó bản đã bắt đầu rồi. Manh mối có thể đánh lạc hướng họ, và sát khí có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu.
Người đàn ông điên rồ kia rốt cuộc là ai? Vẫn phải tìm thêm manh mối về hắn sau vậy.
Ngay lúc này, nhân viên lễ tân đưa ra năm tấm thẻ phòng, lịch sự nói: "Chúng tôi đã sắp xếp phòng theo đúng đơn đặt trước, xin hãy giữ thẻ phòng cẩn thận."
Mười người, năm phòng, nghĩa là mỗi phòng sẽ có hai người ở chung.
Anh em sinh đôi Cố Thần và Cố Tinh không chút do dự lên tiếng: "Bọn tôi ở chung."
Chu Á Thanh và Ưu Diệp cũng tự nhiên đứng cạnh nhau—trong nhóm còn lại, chỉ có hai người họ là nữ.
Yêu nam Lữ Hương ôm lấy hai tay, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tống Ngưỡng: "Anh đẹp trai, hay là chúng ta..."
Tống Ngưỡng chẳng buồn để ý, lập tức giữ chặt Hạ Cảnh—người vừa định đi tìm manh mối—lạnh nhạt nói: "Chúng tôi một phòng."
Hạ Cảnh bị hắn kéo lùi một bước, cúi đầu nhìn tay người đàn ông đang nắm lấy cổ tay mình.
Thế này...
Hạ Cảnh nở nụ cười ý vị sâu xa, nhưng không phản đối.
Yêu nam Lữ Hương lộ ra vẻ thất vọng, nhưng trong thất vọng lại pha lẫn một tia kỳ lạ.
Dưới góc nhìn của một kẻ "não yêu đương" như hắn, hai người này vừa mới giả vờ không quen biết nhau, vậy mà bây giờ lại có mờ ám ngay lập tức—rõ ràng là tiếng sét ái tình! Nhưng mà, sao một anh đẹp trai như vậy lại vừa mắt một "chiến binh hình lục giác"* thế này chứ!
(*) Ý nói người có khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như dùng thước đo vẽ ra.
Lữ Hương dậm chân, thầm rủa mắt thẩm mỹ của trai đẹp có vấn đề, rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu sang một "tiểu soái ca" khác—Lục Trần Phi.
Không giống với vẻ đẹp sắc sảo của Tống Ngưỡng, Lục Trần Phi mang khí chất trẻ trung hơn, nếu đứng yên không nói lời nào, trông chẳng khác gì một idol.
Lục Trần Phi nhận thấy ánh mắt rực lửa của Lữ Hương, thầm kêu không ổn. Cậu ta đang định lên tiếng từ chối thì chợt nghe Thành Hoa nói với tiểu mập mạp Tào Quân: "Vậy bọn mình ở chung nhé?"
Tào Quân ngơ ngác gật đầu: "Ồ, được thôi."
Lữ Hương: "Tuyệt quá! Vậy Tiểu Phi Phi, chúng ta ở cùng nhau nhé!"
Lục Trần Phi: "Tôi điên mất thôi!"
Lữ Hương: "Ôi ôi, Tiểu Phi Phi, cậu chỉ đẹp trai khi không nói chuyện thôi đấy!"
Thời gian lúc này đã là năm giờ chiều, rất nhanh nữa sẽ đến buổi tối, cả nhóm tranh thủ lên lầu.
Năm phòng nằm sát nhau, tất cả đều ở khu vực giữa của nửa tòa nhà bên trái khách sạn.
Mọi người tự do chọn phòng. Thành Hoa và Tào Quân ở căn phòng gần thang máy nhất, bên cạnh họ là phòng của Vưu Diệp và Chu Á Thanh. Tiếp theo lần lượt là phòng của Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng, hai anh em Cố Thần - Cố Tinh, và cuối cùng là Lữ Hương - Lục Trần Phi.
Thành Hoa, với tư cách là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nói: "Chúng ta gặp lại nhau sau nửa tiếng nữa."
Nói xong, mười người đồng loạt mở cửa, bước vào phòng mình.
*
Vừa bước vào phòng, Hạ Cảnh đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau.
Phòng không lớn, chỉ khoảng ba mươi mét vuông, âm thanh dứt khoát khi cánh cửa khép lại vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này.
Sau lưng cậu, Tống Ngưỡng cất giọng trầm thấp, hỏi:
"— Là vốn dĩ chưa chết, hay đã sống lại?"
Hạ Cảnh quét mắt một vòng khắp căn phòng nhỏ, ánh nhìn lướt qua chiếc giường đôi, bốn cột giường và màn chống muỗi buộc trên đó. Sau đó, cậu quay người lại, nhìn về phía Tống Ngưỡng.
Tống Ngưỡng đứng cách cậu một mét, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm.
Hạ Cảnh khẽ cười.
Câu hỏi này thẳng thắn đến mức chẳng cần vòng vo, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên khi nó xuất hiện.
Cuộc hội ngộ bất ngờ này quả thực thú vị, và ngay khi thốt lên tên mình, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Trò chơi giữa cậu và Tống Ngưỡng đã đi đến giai đoạn này, một số chuyện cũng không còn ý nghĩa gì khi giấu giếm nữa.
Hạ Cảnh thản nhiên đáp lời, giọng nhẹ tựa lông hồng:
"Nếu có thể sống lại, vậy thì đã chẳng phải con người nữa rồi, đúng không?"
Đồng tử của Tống Ngưỡng chợt co rút.
Hạ Cảnh quay lưng lại, thong thả bước đến bên cửa sổ.
Cậu vẫn còn tâm trạng kiểm tra khung cửa kính, cứ như thể người vừa thốt lên câu nói chấn động kia hoàn toàn không phải cậu.
Sau vài giây tĩnh lặng, Tống Ngưỡng cất giọng khẽ khàng:
"Vậy, cậu có phải con người không?"
Bầu không khí trong phòng khách sạn đột ngột thay đổi.
Từ trước, khi nhận ra Hạ Cảnh có thể đặt chân vào một phó bản đang diễn ra, Tống Ngưỡng đã cảm thấy thanh niên này có điều kỳ quặc.
Nhưng lúc này, anh rõ ràng hiểu rằng—chuyện này không chỉ đơn thuần là vấn đề thân phận.
Xét cho cùng, Tống Ngưỡng không phải không tin rằng "Thành phố Nụ Cười" sẽ xảy ra bug, chỉ là anh không nghĩ lỗi của nó sẽ ngớ ngẩn đến mức phát sai tình trạng tử vong của một người chơi.
Huống hồ, điểm số của Hạ Cảnh thực sự đã được phân chia cho những người chơi còn lại.
Trong phó bản 《Hồi chuông Tử Vong》, Hạ Cảnh tuyệt đối là đã chết.
Vậy thì, một người chơi rõ ràng đã chết, tại sao lại xuất hiện ngay trước mặt anh?
Tim Tống Ngưỡng đập mạnh trong lồng ngực.
Anh không biết nên miêu tả cảm xúc của mình ra sao.
Đối với việc Hạ Cảnh trở lại, anh phải thừa nhận rằng mình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Khi nhìn thấy người thanh niên này một lần nữa, cơ thể anh còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí—anh thực sự rất vui.
Thế nhưng sự kinh ngạc cũng nhắc nhở anh rằng, tình trạng của người này có lẽ còn kỳ lạ hơn những gì anh đã tưởng tượng.
Một người bị giam cầm, một kẻ sau khi ra khỏi phó bản đã tiêu hết toàn bộ điểm số, một thân thể bị chất lỏng ăn mòn làm hỏng quần áo nhưng lại chẳng hề hấn gì, và một người đã chết rồi lại xuất hiện lần nữa...
Tất cả những điều này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Bên cửa sổ, Hạ Cảnh thử tìm khóa chốt trên cửa kính khách sạn, nhưng phát hiện ra rằng toàn bộ hai mặt kính đã bị hàn chết, hoàn toàn không thể mở ra.
Nhưng đối với câu hỏi của Tống Ngưỡng, cậu vẫn chỉ nhàn nhạt mỉm cười, hỏi ngược lại:
"Nếu tôi không phải con người, vậy anh nghĩ tôi là gì?"
Giọng điệu thanh niên vẫn điềm nhiên như trước, lại là một câu hỏi ngược.
Tống Ngưỡng im lặng.
Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng bị ánh sáng che khuất của người trước mặt, không đáp.
Không nhận được câu trả lời của anh, Hạ Cảnh xoay người lại.
Cậu tựa lưng vào khung cửa sổ một cách thoải mái, khoanh tay trước ngực, đeo lên gương mặt giả dối của chiếc mặt nạ, điềm tĩnh nhìn về phía Tống Ngưỡng.
Hạ Cảnh chậm rãi, từng từ một, hỏi lại:
"Tống Ngưỡng, cậu nghĩ tôi là gì?"
Lần này, Tống Ngưỡng hơi sững người.
"Cậu và tôi đều biết, ở nơi này, ngoài con người ra, chỉ có NPC và quái vật." Hạ Cảnh khẽ cười. "Nhưng NPC và quái vật sẽ không giống tôi."
"Chúng sẽ không có nhận thức và ý thức như con người, không thể cùng người chơi tham gia trò chơi, lại càng không thể rời khỏi phó bản để bước vào đại sảnh game."
"Nhưng con người cũng sẽ không như tôi—không thể chết, không thể đặt chân vào thế giới thực, thậm chí còn chẳng biết chính mình là gì."
"Vậy, cậu nghĩ sao?"
"— Rốt cuộc, tôi là thứ gì?"
Từng chữ từng lời của thanh niên chậm rãi vang lên.
Biểu cảm của Tống Ngưỡng dần trở nên kinh ngạc, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Ngoài những thông tin chấn động mà Hạ Cảnh vừa tiết lộ, điều khiến anh sửng sốt hơn cả là—người này thực sự đang hỏi anh một cách nghiêm túc?
Những lần trước, khi thử thăm dò, Tống Ngưỡng luôn cho rằng những câu phản vấn của thanh niên này chỉ là giả vờ ngây ngô.
Cậu ta rõ ràng biết đáp án, nhưng lại thích trêu chọc người khác, thích nhìn người khác xoay mòng mòng trong trò chơi của mình.
Nhưng đến tận bây giờ, Tống Ngưỡng mới bàng hoàng nhận ra rằng—về câu hỏi này... Hạ Cảnh lại thật sự không biết câu trả lời.
...Cậu ấy thực sự không biết bản thân đã xuất hiện trong thế giới quỷ dị này với tư cách gì.
Nhận thức này khiến Tống Ngưỡng ngỡ ngàng, và trong giây phút bối rối ấy, bốn chữ "người bị giam cầm" lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh.
Tim anh đột ngột siết chặt.
Lần đầu tiên, anh ý thức được rằng, có lẽ cụm từ này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn dần trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức không một tiếng động.
Tống Ngưỡng im lặng rất lâu, nhìn Hạ Cảnh rất lâu.
Mà Hạ Cảnh cũng kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi anh.
Cậu chân thành chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng rất lâu sau, Tống Ngưỡng mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể cất giọng khàn khàn:
"... Xin lỗi, tôi không biết đáp án."
Hạ Cảnh khẽ rũ mi.
Cậu cười nhạt, dường như chẳng hề bận tâm:
"Tôi cũng vậy."
Thanh niên lười biếng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài.
Ánh hoàng hôn màu cam bao phủ lên gò má cậu, một cảm xúc xa lạ chợt dâng lên trong lòng Tống Ngưỡng.
Anh dừng lại một chút, khẽ hỏi:
"... Cậu bị giam cầm trong Thành phố Nụ Cười sao?"
Hạ Cảnh bật cười: "Xem như vậy đi."
"Ký ức của cậu bắt đầu từ Thành phố Nụ Cười?"
"Đúng vậy."
"... Vậy, về nguồn gốc của mình, cậu hoàn toàn không có chút manh mối nào sao?"
Hạ Cảnh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:
"Tôi nghĩ mình đã từng đến thế giới thực, nhưng tôi không có ký ức, nên không thể chắc chắn."
Một kẻ mạnh mẽ, điềm tĩnh, thông minh—
Lại không biết mình là ai, từ đâu đến.
Tống Ngưỡng không biết nếu đổi lại là mình, anh sẽ có cảm giác gì.
Nhưng từ vẻ mặt Hạ Cảnh, anh chỉ thấy sự bình thản.
Tống Ngưỡng nhẹ giọng hỏi: "Vậy ở thành phố Nụ Cười, cậu sống ở đâu?"
Hạ Cảnh quay đầu lại, nhướng mày nói: "Câu hỏi này đơn giản lắm, anh có thể tự tìm ra đáp án."
Tống Ngưỡng sững người.
Sau khi hoàn hồn, anh bật cười kinh ngạc: "Đến lúc này rồi mà cậu vẫn muốn chơi trò chơi với tôi sao?"
"Bởi vì vấn đề 'Tôi là ai' không thể giải quyết nhanh chóng, nên tôi không vội," Hạ Cảnh chớp mắt, "Nhưng vấn đề tôi là ai trong thành phố Nụ Cười thì chỉ cần anh muốn, anh có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời."
Hạ Cảnh khẽ nhếch môi: "Đừng quên, phó bản sẽ không chủ động cho anh biết đáp án, bây giờ anh đã có một phần manh mối, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, anh sẽ có thể nhận ra tôi một lần nữa."
"Tống Ngưỡng, anh có thể tìm được tôi."
Tim Tống Ngưỡng khẽ rung lên, định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, anh lại ngừng lại.
Anh nhớ đến bóng dáng tĩnh lặng của Hạ Cảnh khi nãy.
Một "người bị giam cầm", Tống Ngưỡng không biết cậu đã bị giam cầm bao lâu.
Nếu tính theo số ngày thành phố Nụ Cười đã vận hành đến nay, thì đó là 249 ngày.
Nhưng Hạ Cảnh tuyệt đối không thể nào là một đứa trẻ sơ sinh mới 249 ngày tuổi, vậy nên vấn đề tự nhiên nảy sinh—
Trước 249 ngày này, thành phố Nụ Cười là gì, và Hạ Cảnh là gì?
Thời gian cậu thực sự bị giam cầm rốt cuộc là bao lâu?
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, với tính cách của Hạ Cảnh, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng vì bị giam cầm, mà cảm xúc duy nhất có lẽ chỉ là... chán nản mà thôi?
Dù sao thì, đây cũng là một kẻ cực kỳ thích chơi đùa.
Trong môi trường như thế này, cậu ta nhất định phải tìm ra niềm vui thuộc về riêng mình.
Mà chơi trò chơi với Tống Ngưỡng, có lẽ chính là niềm vui đó.
Nghĩ đến đây, Tống Ngưỡng cúi đầu, bật cười một tiếng như thể đang thỏa hiệp: "Được thôi..."
Im lặng một lát, anh ngẩng đầu lên: "Vậy nên, trước đó cậu thực sự rất nghiêm túc mời tôi cùng khám phá thân phận của cậu."
Hạ Cảnh thành thật đáp: "Phải, anh là người chơi xuất sắc nhất mà tôi từng gặp."
Tống Ngưỡng bật cười, lời khen này thốt ra từ miệng Hạ Cảnh khiến người ta có cảm giác đặc biệt.
Anh lắng lại cảm xúc trong lòng, thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: "Nếu vậy, lần này tôi cũng sẽ chính thức đáp lại—"
"Tôi chấp nhận lời mời của cậu, Hạ Cảnh."
Hạ Cảnh khựng lại, có vẻ như không ngờ Tống Ngưỡng sẽ đưa ra một lời cam kết nghiêm túc như vậy, có phần bất ngờ.
Sau đó, trong mắt cậu ánh lên một tia sáng.
Đó là ánh sáng phấn khích của một đứa trẻ khi tìm thấy người bạn chơi thật sự của mình.
Tống Ngưỡng khẽ động lòng.
Bộ não con người rất kỳ lạ, cảm xúc cũng rất kỳ lạ.
Tống Ngưỡng biết rõ rằng cuộc gặp gỡ giữa bọn họ không hề bình thường, anh cũng chưa thực sự hiểu rõ về Hạ Cảnh. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn Hạ Cảnh dưới ánh hoàng hôn, trong lòng anh bỗng có một suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng.
Tống Ngưỡng là người chưa từng nghi ngờ cảm giác của chính mình.
Đây là lý do anh có thể đi đến ngày hôm nay, là lý do Tống Ngưỡng trở thành con người của hiện tại.
Anh nghĩ, anh không chỉ muốn cùng Hạ Cảnh tiếp tục trò chơi này, mà còn muốn—
"—Tôi sẽ cùng cậu tìm ra câu trả lời." Tống Ngưỡng chậm rãi nói.
Hạ Cảnh không lên tiếng.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mặt Tống Ngưỡng, sâu thẳm như vực thẳm, khóe môi hơi nhếch lên.
Rất lâu sau, cậu nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Hạ Cảnh nghiêng đầu.
Cậu cảm thấy, trên thế giới này, chắc chắn không có đáp án nào mà cậu và Tống Ngưỡng hợp tác lại không thể tìm ra.
Trò chơi này, cuối cùng cũng sắp trở nên thú vị hơn rồi.
Cuộc trò chuyện đến đây xem như đã đạt được sự đồng thuận giữa hai người về chủ đề này.
Tống Ngưỡng tin rằng bí ẩn của phó bản nhất định sẽ được giải đáp, tất nhiên, nhiều việc phải đợi đến khi rời khỏi phó bản mới có thể thực hiện được.
Anh tạm thời gác lại chuyện này, điều chỉnh lại tâm trạng, bước về phía Hạ Cảnh, chính thức tập trung vào phó bản lần này.
Lúc này, bầu không khí giữa hai người cũng đã dịu đi đáng kể so với lúc đầu đầy căng thẳng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Ngưỡng hỏi: "Cửa sổ này không đẩy ra được sao?"
"Ừ," Hạ Cảnh liếc nhìn cánh rừng bạt ngàn bên ngoài, ánh mắt đầy hứng thú, "Bọn họ dường như đang đề phòng thứ gì đó."
Những thứ đó, đến từ khu rừng.
Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tống Ngưỡng, anh hỏi: "Phải rồi, điểm tích lũy của cậu chắc là không còn chút nào nữa nhỉ, lần này bị cưỡng chế hút vào phó bản à?"
Hạ Cảnh gật đầu.
Lông mày Tống Ngưỡng lập tức nhíu chặt: "Vậy tức là cậu thậm chí còn không biết phó bản này tên gì?"
Chưa đợi Hạ Cảnh trả lời, Tống Ngưỡng nghiêm túc nói: "Đây là một phó bản ba sao, tên là Vạn Vật Sinh Trưởng. Trên bìa có hình bụi cỏ và cây cối, vậy nên ngoài khách sạn, khu rừng kia chắc chắn cũng là địa điểm quan trọng của phó bản này."
Nói xong, anh liền nhận được ánh mắt im lặng nhưng đầy hàm ý của Hạ Cảnh.
"?" Tống Ngưỡng nhíu mày, "Nhìn tôi kiểu gì thế?"
Hạ Cảnh chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy chơi game trong trạng thái không biết gì cũng khá kích thích đấy chứ."
"..." Tống Ngưỡng, "Vậy là tôi đã phá hỏng cảm giác kích thích của cậu rồi?"
Hạ Cảnh liếc anh một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói: Chính xác, khỏi nghi ngờ.
Tống Ngưỡng nhướng mày: "Thích chơi kích thích như vậy, không sợ có ngày chơi đến lật thuyền à?"
Hạ Cảnh ngây thơ đáp: "Ý anh là giống như lần trước trong phó bản tàu hỏa sao?"
Tống Ngưỡng: Giỏi lắm, cậu còn dám khoe khoang cái thân bất tử của mình với tôi nữa chứ.
***************
Lời tác giả:
Khoảnh khắc này, mọi người hãy tạm quên đi lớp mặt nạ của Hạ Hạ... Trong mắt Ngưỡng ca lúc này, cậu ấy chính là một Hạ Hạ rực rỡ mà u buồn, yên bình giữa năm tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro