Chương 35 : Nhà an toàn (7)
Diễn đàn Thành Phố Nụ Cười
Bài đăng: "Nói mới nhớ, mấy ngày trước tôi có vào Nhà An Toàn một lần. Hôm nay bỗng dưng nghĩ đến... rốt cuộc thức ăn trong Nhà An Toàn đến từ đâu nhỉ??"
Lầu 1: "Chưa nói đến đồ ăn trong Nhà An Toàn, chủ thớt nghĩ thử xem thức ăn mà cậu ăn trong phó bản đến từ đâu trước đã đi. 🤔"
Lầu 2: "Chưa bàn đến đồ ăn, chủ thớt thử nghĩ xem vũ khí cậu cầm suốt ngày trong phó bản từ đâu mà có? 🤔"
Lầu 3: "Thức ăn và vũ khí đến từ đâu khoan nói, nhưng chủ thớt, cậu đã cầm đạo cụ quái vật dùng ngon lành rồi, vậy ăn thì sao chứ?!"
Chủ thớt: "???"
Lầu 4 : "Chuyện này không nên nghĩ nhiều, rửa mặt rồi đi ngủ đi."
*
Gã đàn ông có vết sẹo bị Nắm Nhỏ và chiếc Micro nhỏ đánh cho một trận tơi bời, chật vật bỏ chạy, năm đứa trẻ trong nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc Micro nhỏ nhảy tưng tưng trở về, Hoàng Tiểu Mạt áy náy lấy gà rán đút cho nó ăn.
Chiếc Micro nhỏ có vẻ rất ngạc nhiên khi có người khác ngoài Hạ Cảnh chịu tiếp cận nó. Nó vui vẻ ăn từng miếng, và bầu không khí trong Nhà An Toàn dần trở lại sự yên bình vốn có.
Cánh cửa lớn đóng lại, tòa nhà nhỏ này lại tiếp tục hành trình trôi dạt của nó.
Núi cao, mây trời, băng nguyên, thung lũng...
Hạ Cảnh không rời đi, mà tựa vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh thêm một lúc.
Trong nhiều phó bản của Thành Phố Nụ Cười, nếu không để tâm đến sát khí từ quái vật hay người chơi, thì thực ra, rất nhiều nơi sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp.
Tất nhiên, với người chơi loài người mà nói, những cảnh sắc bị bóng tối nhuốm màu này hoàn toàn không thể sánh với vẻ đẹp của thế giới thực.
Nhưng Hạ Cảnh chưa bao giờ đặt chân đến nhân gian, nên cũng chẳng thể so sánh được.
Thỉnh thoảng, cậu cũng thắc mắc— những núi non, thung lũng trong Thành Phố Nụ Cười, liệu có giống với thế giới loài người hay không.
Hạ Cảnh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi mơ màng.
Bỗng nhiên, khung cảnh bên ngoài thay đổi—Nhà An Toàn đã đến một con phố hẹp rực rỡ ánh đèn neon.
Từ xa, một vật thể khổng lồ cùng một người bị quăng đến như đạn bắn, cả hai đồng loạt đập thẳng vào bức tường đối diện Nhà An Toàn!
Quái vật gào thét.
Người bị quái vật đè lên cũng gào thét.
Còn những người trong Nhà An Toàn thì bị cảnh tượng này dọa cho giật bắn mình.
Chỉ riêng Hạ Cảnh, ngay cả tư thế tựa lưng cũng không thay đổi. Một làn gió xoáy nhẹ lướt qua, khẽ nâng vài lọn tóc của cậu, cậu chỉ lười biếng nâng mắt nhìn lên.
Người bị quái vật đè là một thanh niên, hắn bị ép đến mức ngồi bệt xuống đất, không thể động đậy.
Từ góc nhìn của Hạ Cảnh, cậu có thể nhìn thấy xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu hắn.
Hắn gào lên tức tối: "Mẹ kiếp, Tống Ngưỡng, cậu làm ơn nhanh lên đi!"
Hạ Cảnh nghe thấy cái tên "Tống Ngưỡng", động tác khựng lại, ánh mắt khẽ đảo lên.
Một bóng người đáp xuống lưng quái vật.
Quái vật vừa giãy giụa, người kia đã dứt khoát vung dao, gọn gàng chém bay đầu nó.
Người này cao ráo, đường nét cơ thể sắc bén và rắn rỏi.
Anh thu vũ khí lại, chưa nhìn thấy người thanh niên, chỉ nghe giọng nói, đã nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Sao? Giờ còn muốn giành quái với tôi à?"
Thanh niên kia vừa nghe câu này đã nổi đóa: "Cái túi không gian của cậu nhét vừa con quái này chắc?! Chia tôi một ít thì chết à? Tôi có giành chỗ cậu tấn công đâu, chẳng lẽ tôi không được mang ít đồ về à! Mà nói mới nhớ, cậu không đi phó bản ba sao, mò đến phó bản một sao làm gì?!"
Trong Nhà An Toàn, có người nhận ra giọng nói này, liền xì xào bàn tán.
"Là Lục Trần Phi?"
"Lục Trần Phi với Tống Ngưỡng?"
Bên ngoài cửa sổ, Tống Ngưỡng xác định được hướng phát ra giọng nói của thanh niên kia, chậm rãi đi tới, cười khẽ phản hỏi: "Thế cậu mò đến phó bản một sao làm gì?"
Lục Trần Phi tức đến muốn hộc máu. Chẳng lẽ hắn dám nói rằng hắn đến phó bản một sao chỉ vì kiếm đồ quá mệt ở phó bản ba sao sao?!
Hắn chỉ muốn vào đây nhặt hàng nhẹ nhàng thôi! Kết quả lại đụng ngay người có khả năng là top 1 bảng xếp hạng người chơi giành quái với hắn! Lục Trần Phi dù có bị chọc tức đến mức thổ huyết cũng không dám thừa nhận chuyện này!
Nhưng dù hắn không nói, Tống Ngưỡng cũng đoán được.
Anh cười đầy trêu chọc, nhẹ nhàng nhảy qua một bướu thịt trên lưng quái vật, vừa định mở miệng, thì bỗng nhìn thấy tòa nhà nhỏ phía sau Lục Trần Phi, nụ cười chợt tắt.
Tòa nhà này rõ ràng không ăn nhập gì với phong cách kiến trúc trong phó bản.
Trong đó có không ít người tụ tập bên cửa sổ hóng chuyện... người chơi.
Trên đỉnh đầu Lục Trần Phi, khung cửa sổ vừa mở ra, bên trong là một thanh niên xinh đẹp đang tựa người lười biếng quan sát hắn, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Người thanh niên có đường nét tinh xảo như được vẽ tỉ mỉ, đôi mắt phượng lấp lánh một ý cười nhàn nhạt.
Cậu lười biếng chống khuỷu tay, dùng mu bàn tay đỡ cằm, dáng vẻ xem kịch chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng, chẳng hề giống như đang ở trong một thế giới quỷ dị.
Lục Trần Phi cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của Tống Ngưỡng, lúc này mới nhận ra có điều không ổn.
Hắn vội vàng ngẩng đầu lên—
Và đập thẳng vào cằm của Hạ Cảnh.
——Trên đầu hắn có người! Mà hắn hoàn toàn không phát hiện ra?!
Hạ Cảnh hơi cúi đầu, bốn mắt chạm nhau. Cậu khẽ cong mắt, mỉm cười như chào hỏi.
Lục Trần Phi hé miệng, bị nụ cười này làm cho đờ người ra.
Tống Ngưỡng trầm mặc nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh, gần như dựa vào trực giác, khẽ lẩm bẩm: "... Nhà An Toàn, ông chủ?"
Giọng nói trầm thấp này theo làn gió đêm trong phó bản, nhẹ nhàng truyền vào tai Hạ Cảnh.
Khóe môi Hạ Cảnh chậm rãi nhếch lên.
Giây tiếp theo, Nhà An Toàn biến mất tại chỗ, rời khỏi phó bản.
Tống Ngưỡng và Lục Trần Phi đều sững sờ.
——Mất điểm tựa, Lục Trần Phi ngã ngửa xuống đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Aoww!!"
Tống Ngưỡng: "..."
Anh ta im lặng một lúc, rồi nhảy xuống khỏi lưng quái vật, vòng ra sau lưng Lục Trần Phi, kéo gã ra ngoài.
Lục Trần Phi vừa thoát ra đã cảm thấy mình mất nửa cái mạng, mạnh mẽ xoay người lại, nhưng phía sau đã trống trơn.
Gã lập tức nhảy dựng lên: "Nhà an toàn đi rồi? Đi nhanh vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp nó từ khi vào Thành Phố Nụ Cười đấy!"
Tống Ngưỡng: "... Ai mà chẳng thế."
Lục Trần Phi: "Tức chết tôi rồi! Mỗi lần gặp ông là chẳng có chuyện gì tốt cả! Tôi còn muốn vào nhà an toàn xem bên trong trông thế nào nữa cơ!"
Tống Ngưỡng liếc gã một cái: "... Ai mà chẳng thế."
Lục Trần Phi: "Ông xong đời rồi, lần sau tôi nhất định cướp mạng ông!"
Tống Ngưỡng thản nhiên đáp: "Có bản lĩnh thì bây giờ cướp đi."
Lục Trần Phi: "... Cái quái?!"
Gã vừa lầm bầm oán giận, Tống Ngưỡng lại chỉ lặng lẽ nhìn chỗ trống nơi nhà an toàn vừa biến mất, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt của thanh niên kia khi nhìn mình.
Tất cả những người từng vào nhà an toàn khi nhắc đến vị cửa hàng trưởng thần bí ấy đều không quên dùng hai chữ "mỹ nhân" để miêu tả.
Và khi Tống Ngưỡng nhìn thấy thanh niên kia, hắn gần như ngay lập tức xác định được thân phận của đối phương.
Chỉ vì dù là đàn ông, hắn cũng phải thừa nhận, người đó... quả thực rất đẹp.
Đẹp đến mức chẳng hề hợp với phong cách của Thành Phố Nụ Cười chút nào.
Nhưng ngoài điều đó ra, thứ khiến hắn để tâm đến thanh niên ấy, chính là cảm giác quen thuộc kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng.
Khác với Lục Trần Phi, hắn bước vào phó bản một sao hoàn toàn là vì trên diễn đàn có rất nhiều người bàn luận rằng, tỷ lệ gặp được nhà an toàn trong phó bản một sao khá cao.
Dù lần này không thể nắm bắt cơ hội tiến vào, nhưng chút cảm giác quen thuộc còn sót lại trong lòng hắn nhắc nhở rằng, hướng đi này không sai.
Trong nhà an toàn chắc chắn có thứ hắn muốn tìm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Ngưỡng càng trở nên thâm trầm.
Lục Trần Phi vẫn còn làu bàu: "Ông là người đứng đầu bảng xếp hạng, sau này đừng đến phó bản một sao tranh quái với bọn tôi nữa có được không?!"
Tống Ngưỡng thu lại suy nghĩ, nhàn nhạt đáp: "Ông là người đứng thứ hai mà cũng dám nói câu đó à?"
Lục Trần Phi cứng cổ phủ nhận: "Ai đứng thứ hai! Tôi không có!"
Tống Ngưỡng: "Thế ai đứng đầu? Dù sao cũng không phải tôi."
Lục Trần Phi: "Ông nói bậy!"
Tống Ngưỡng: "Ha, tiểu học sinh cãi nhau à? Phản dame."
Lục Trần Phi: "Tôi chả!"
Tống Ngưỡng xoay người rời đi.
Nhưng cũng không thể tốn quá nhiều thời gian ở phó bản một sao được, vì số điểm kiếm được quá ít.
Anh trầm ngâm suy nghĩ, sau này ít nhất một tuần phải vào phó bản ba sao một lần.
*
Hai ngày sau, Thành Phố Nụ Cười lại đón một ngày thứ Hai.
Bên trong nhà an toàn, Hạ Cảnh tiễn đi đợt khách cuối cùng, rồi ngồi xuống bên bàn ăn, vui vẻ bắt đầu sáng tạo mới nhất của mình.
Trước khi vào phó bản, mặt nạ da người phải được chế tác xong.
Trước đây, công đoạn này đối với Hạ Cảnh chỉ đơn thuần là một quy trình.
Nhưng bây giờ, cậu không thể không thừa nhận, tưởng tượng đến phản ứng của Tống Ngưỡng khi nhìn thấy khuôn mặt này, thật sự rất thú vị.
Tất nhiên—
Họ có thể gặp một lần, hai lần, nhưng chưa chắc đã có lần ba, lần bốn.
Thành Phố Nụ Cười rất lớn, nếu không hẹn trước, muốn cùng nhau lăn lộn trong này gần như là điều không thể.
Nhưng những cuộc hội ngộ bất ngờ như vậy, chẳng phải rất thú vị sao?
Hạ Cảnh cong môi, đeo mặt nạ da người vừa chế tác xong lên.
Nắm Nhỏ ngước mắt nhìn, "gâu" một tiếng, rồi dùng móng vuốt che mắt lại.
Khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lục giác đều hoàn mỹ, ngày càng quá quắt.
Vậy mà thanh niên vẫn hài lòng soi gương, đôi mắt hình tam giác lóe lên vẻ hứng thú.
Cậu chăm chú nhìn chính mình trong gương, không biết nghĩ đến điều gì, chốc lát sau, khóe mắt cong lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Nắm Nhỏ : Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi chủ nhân của mình, cún con cau mày đau đầu.jpg
Hạ Cảnh đeo túi không gian, khẽ động ý niệm, nhà an toàn lập tức xuất hiện ở góc đại sảnh trò chơi.
Cậu xoa đầu Nắm Nhỏ, bật cười: "Trông nhà cho tốt, đợi về."
Do trong phó bản trước, Hồi chuông Tử Vong, cậu bị quét sạch toàn bộ điểm, lần này Hạ Cảnh không thể tự chọn phó bản trong phòng đăng nhập được nữa.
Cậu sẽ giống như những người chơi bình thường, khi thời gian đến, bị Thành Phố Nụ Cười tự động phân phối.
Và đang chờ đợi cậu, sẽ là điều gì?
Sự bất định ấy kích thích thần kinh Hạ Cảnh, khiến cậu có chút phấn khích.
Cậu bước qua cánh cửa của nhà an toàn.
Như thể cuối cùng đã quét trúng mục tiêu trong lãnh địa của mình, ngay giây tiếp theo, cả người cậu bị thế giới quỷ dị này nuốt chửng, tầm mắt lập tức chìm vào bóng tối.
Bị động hút vào phó bản là một chuyện nguy hiểm đối với bất kỳ người chơi nào.
Điều đó có nghĩa là họ không biết cấp sao của phó bản, không biết tên phó bản, càng chưa từng thấy bìa phó bản. So với những người chơi khác vào phó bản theo cách thông thường, họ vốn dĩ đã chịu thiệt thòi về mặt thông tin.
Tất nhiên, họ có thể chủ động hỏi những người chơi khác.
Nhưng những người đó có muốn trả lời hay không, có chịu nói thật hay không, lại là chuyện khác.
Trong Thành Phố Nụ Cười, không có phó bản nào mà người chơi sẽ không chết.
Để một kẻ ngu ngơ xông lên thay họ, dùng cái chết của hắn đổi lấy manh mối, chẳng phải rất tốt sao?
*
Hạ Cảnh tỉnh lại trong phó bản, tầm nhìn dần dần sáng lên.
Cậu đang đứng giữa một khu... rừng rậm.
Những tán cây xung quanh sum suê, ánh nắng gay gắt xuyên qua những cành lá đan xen, phủ xuống đỉnh đầu, hơi ấm lan tỏa khắp không gian.
Nhiệt độ trong phó bản rất cao, có lẽ đang là mùa hè.
Trước mắt Hạ Cảnh chỉ toàn cây cối, bụi cỏ và hoa dại. Cậu xoay người, lúc này mới phát hiện mình thực chất đang ở rìa khu rừng.
Cách đó hai ba gốc cây là một bãi đất trống rộng lớn, ánh nắng rực rỡ trải khắp nơi. Một nhóm người chơi tụ tập trên bãi đất, thấp giọng thảo luận, còn cách họ khoảng hai mươi mét là một tòa kiến trúc khổng lồ.
Tòa nhà không cao, chỉ có sáu tầng, nhưng diện tích vô cùng lớn. Thông qua cửa sổ, có thể đoán rằng mỗi tầng hai bên cộng lại có ít nhất hơn chục gian phòng.
Lối trang trí xa hoa tráng lệ, trên cùng của tòa nhà treo một dòng chữ viết vô cùng tinh tế: Khách Sạn Rừng Rậm Thành Phố Nụ Cười.
Ở cửa chính khách sạn, mặt kính xoay sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Sau cánh cửa, một nhân viên gác cửa ăn mặc chỉnh tề đang mong chờ nhìn bọn họ, như thể đang đợi họ bước vào.
Hạ Cảnh lướt nhìn toàn cảnh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở nhóm người chơi phía ngoài khu rừng.
Tổng cộng đã có chín người, sáu nam ba nữ.
Người đầu tiên lọt vào mắt Hạ Cảnh là một bóng lưng cao lớn điển trai, hai tay đút túi quần.
Gió nhẹ thổi qua, hất tung mái tóc đen của người đàn ông dưới ánh mặt trời. Hai nữ người chơi bên cạnh lén lút liếc nhìn anh ta, còn một thanh niên khác đứng bên cạnh lại đang ríu rít nói gì đó, nhưng anh ta chẳng thèm để ý. Nhìn phản ứng của những người xung quanh, có vẻ bọn họ đang đấu khẩu, mà người đàn ông kia thì chỉ cười.
Một người chơi vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Cảnh, lập tức hô lên: "Ê, người chơi cuối cùng đến rồi! Vậy là đủ người nhỉ?"
Nghe vậy, người đàn ông kia khẽ động, quay người lại, đôi mắt đào hoa lạnh nhạt liếc qua một cách hờ hững.
... Sau đó sững sờ.
Lục Trần Phi bên cạnh Tống Ngưỡng vô cùng nhạy bén.
Gã đang thao thao bất tuyệt oán giận, bỗng nhận ra phản ứng của Tống Ngưỡng. Gã nhìn theo ánh mắt của anh ta, liếc thấy thanh niên đứng sau tán cây với khuôn mặt lục giác hoàn mỹ, lập tức sửng sốt: "Vãi, cái mặt này vẽ bằng thước hả? Đúng kiểu chiến binh hình lục giác luôn!"
Sau đó, gã quay sang hỏi Tống Ngưỡng: "Sao thế? Người quen của ông à?"
Tống Ngưỡng sững sờ nhìn Hạ Cảnh, không nói gì.
Nụ cười bên môi Hạ Cảnh dần dần mở rộng.
Cậu bước ra khỏi tán cây, chậm rãi tiến về phía nhóm người chơi.
Những người kia nhanh chóng giới thiệu bản thân với cậu. Hạ Cảnh dừng lại, mỉm cười lắng nghe họ nói.
Tống Ngưỡng đứng ngay sau lưng cậu, ánh mắt dừng thẳng vào phần gáy mảnh khảnh trắng nõn.
Bên gáy xinh đẹp, ngay gần tai phải, có một ký hiệu nhỏ quen thuộc—hình một khuôn mặt cười.
Lục Trần Phi nhìn qua Hạ Cảnh, rồi lại liếc sang Tống Ngưỡng, hạ giọng nói: "Nhìn người mà phải nhìn cổ trước, ông bị sao thế?"
Giây phút này, Tống Ngưỡng đã xác nhận.
Nhịp tim anh đập nhanh hơn, bàn tay siết chặt một cách vô thức.a
Anh hít sâu một hơi, chậm rãi khàn giọng nói:
"Ai bảo có người... chỉ cho người ta nhận ra cổ của mình."
**
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cảnh: Rõ ràng tôi còn cho anh nhận ra cả kỹ thuật vẽ của tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro