Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Hồi chuông tử vong (2)


Cái mùi này phải diễn tả thế nào đây?

Nó hơi giống mùi trứng thối, lại giống như mùi cống rãnh bốc lên, còn như một miếng thịt đã thối rữa suốt một tháng. Chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh dòi bọ lúc nhúc bò khắp miếng thịt.

Thứ mùi đó thậm chí còn nồng nặc đến mức khó chịu, ai có ý chí kém có thể bị nó hun cho bất tỉnh ngay lập tức.

Ba học sinh cấp ba vội vã lùi ra xa. Sắc mặt của Diệp Tường và An Như Minh tái nhợt, liên tục lùi lại mấy mét.

Sa Vũ và Dương Nhạc Liễu cũng có chút chịu không nổi, nhưng họ vẫn phải cẩn thận đề phòng sự xuất hiện của quái vật để kịp thời hỗ trợ Tống Ngưỡng và những người khác.

Tống Ngưỡng trao cho Lê Miên một ánh mắt xác nhận.

Lê Miên gật đầu.

Cô gái lùi lại một bước, lấy ra một món vũ khí từ túi không gian.

Thanh vũ khí này khiến cả Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh đứng ở cửa đều khẽ nhướng mày.

Đó là một thanh kiếm.

Thân kiếm dài khoảng một mét, khi ánh sáng chiếu vào, từ một số góc độ có thể thấy nó ánh lên sắc đỏ như máu. Lưỡi kiếm sắc bén, trắng muốt, toát ra một luồng hàn khí.

Rõ ràng đây là một món đạo cụ từ quái vật.

Khu an toàn không thể nào thu thập được tất cả đạo cụ từ mọi phó bản, vì thế ngay cả Hạ Cảnh cũng không biết chính xác thanh kiếm này thuộc về quái vật nào.

Nhưng theo trực giác của cậu, đây rất có thể là sản phẩm của một con quái vật trong phó bản ba sao.

Lê Miên hiển nhiên đã rất thành thạo trong việc sử dụng thanh kiếm này.

Cô gái siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, tập trung cao độ. Lưng cô thẳng tắp, toàn thân như một cây cung đã kéo căng, khí thế sắc bén, như thể đã hòa làm một với thanh kiếm sắc lạnh trong tay.

— Cô gái này, thứ hạng chắc hẳn không thấp.

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng đồng thời nghĩ vậy.

Tống Ngưỡng quay đầu lại, ánh mắt lần nữa rơi xuống chiếc rìu.

Bàn tay đang siết chặt chuôi rìu khẽ dùng lực, gân xanh nổi lên.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ nín thở.

"Cạch" một tiếng, Tống Ngưỡng mạnh mẽ rút chiếc rìu ra. Đồng thời, toàn bộ nhóm người căng thẳng đến cực điểm, phòng bị con quái vật có thể lao ra khỏi kẽ nứt trên đường ống bất cứ lúc nào!

Thế nhưng, thực tế là ngoài mùi hôi ngày càng nồng nặc, chẳng có bất cứ thứ gì khác xuất hiện.

"Không có quái vật à?" Sa Vũ ngẩn ra.

Nghe thấy câu này, An Như Minh và Diệp Tường mới bịt mũi, chậm rãi tiến lại gần.

Hạ Cảnh không nhịn được, vẫn bước vào toa tàu này.

Cậu vượt qua mấy đường ống, đi đến bên cạnh Tống Ngưỡng và Lê Miên, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vết nứt trên đường ống.

Toa tàu này vốn đã tối om, đường ống chỉ bị nứt một khe nhỏ, bên trong lại càng đen kịt, chẳng thể nhìn thấy gì.

Lê Miên đang trầm ngâm: "...Hay là chặt đứt đường ống thử xem?"

Hạ Cảnh bỗng nhiên đưa tay thọc vào trong.

Lê Miên bị hành động táo bạo của cậu làm cho giật mình.

— Chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quái vật là một chuyện, nhưng trong tình huống chưa rõ ràng mà đưa hẳn một ngón tay yếu ớt vào trong thì lại là chuyện khác.

Họ hoàn toàn không biết quái vật đang ẩn nấp ở góc tối nào chờ cơ hội tấn công. Nếu cứ thế đưa ngón tay vào trong, chẳng phải sẽ trở thành bữa ăn miễn phí cho quái vật sao?!

Tống Ngưỡng lập tức kéo tay Hạ Cảnh ra, lạnh giọng nói: "Cậu điên rồi à? Không cần ngón tay nữa sao?"

Hạ Cảnh vẫn giữ tư thế duỗi thẳng ngón trỏ, các ngón còn lại nắm thành quyền.

Cậu nhìn ngón tay của mình, đứng dậy nói: "Bên trong đường ống có một lớp dầu mỡ."

Dầu mỡ?

Mọi người ngẩn ra.

Sa Vũ đứng ở cửa hỏi: "Lẽ nào đây thực sự là ống khói bếp ăn?"

"Làm gì có chuyện đó, chẳng lẽ khoang lái còn là nhà bếp chắc?" Diệp Tường bịt mũi, cười khẩy.

"Dầu mỡ cũng có thể là sản phẩm của quái vật trong đường ống." Dương Nhạc Liễu chần chừ nói.

Ba học sinh cấp ba cũng tiến lại gần. Cậu cao nhất trong nhóm, Mã Cừu, ôm chút hy vọng, nhỏ giọng nói: "Nhưng bây giờ đâu có thấy quái vật nào? Có khi nào... dì nghe nhầm không ạ?"

Dương Nhạc Liễu nhíu mày, không trả lời.

Hạ Cảnh lấy ra một chiếc khăn từ túi không gian, lau sạch ngón tay, suy tư nói: "Bất kể đường ống dùng để làm gì, trước tiên hãy giả thiết rằng bên trong thực sự có một con quái vật. Giờ chúng ta đã chém nứt đường ống, nhưng quái vật lại không lao ra tấn công, vậy hẳn là có điều kiện gì đó chưa được thỏa mãn."

Hầu hết quái vật chỉ cần nhận một kích thích nhất định từ con người trước mặt là sẽ lập tức tấn công.

Điều kiện tiên quyết là chúng phải ở ngay trước mặt con người, không còn bất kỳ vật cản nào.

Nhưng trên thực tế, từ lúc Dương Nhạc Liễu nghe thấy âm thanh và cảnh báo bọn họ, quái vật trong đường ống có lẽ đã di chuyển đi nơi khác

Phải đáp ứng một điều kiện nhất định, nó mới thực sự xuất hiện trước mặt người chơi.

Tất nhiên, việc con quái vật bị động như vậy có thể còn có một lý do khác—đó là, nó không phải quái vật chính của phó bản.

Dựa trên độ khó của phó bản, quái vật trong đường ống thực sự cũng không quá khả năng là quái vật chủ.

Suy nghĩ của Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh khá giống nhau.

Anh lắc đầu, nói: "Không cần thiết phải chặt đứt đường ống nữa, nhát chém vừa rồi đã giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn nhất định. Nếu quái vật không xuất hiện, vậy thì cho dù chúng ta có chặt đứt đường ống, hy sinh một người vào phòng tối, khả năng cao chúng cũng sẽ không xuất hiện."

Tống Ngưỡng nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng về phía buồng lái: "Dù chúng ta có tháo dỡ toàn bộ đường ống của hai toa tàu, quái vật vẫn có thể trốn vào bên trong buồng lái."

Nói đến đây, cả nhóm bỗng trở nên nghiêm túc.

Dò xét tới dò xét lui, cuối cùng mọi manh mối vẫn tập trung vào sinh vật hình người duy nhất mang tính "chính thống" trong phó bản—trưởng tàu.

Trưởng tàu rốt cuộc là NPC, hay là quái vật?

Tống Ngưỡng lấy một mảnh vải từ túi không gian, bịt lại vết nứt trên đường ống.

Bất kể có tác dụng lớn hay không, ít ra cũng có thể ngăn bớt mùi hôi.

Cả nhóm rời khỏi toa tàu thứ hai, đóng cửa lại, rồi tụ tập trở lại toa tàu thứ nhất.

Họ đồng loạt nhìn vào gáy của trưởng tàu qua ô cửa sổ nhỏ của buồng lái.

Lúc này, trưởng tàu đang lắc lư cái đầu, dường như đang lái tàu một cách đầy nhiệt huyết.

An Như Minh có chút ngại ngùng vì chuyện vừa rồi.

Anh ta khẽ ho một tiếng, giả vờ như chưa có gì xảy ra, lịch sự bàn bạc với Tống Ngưỡng: "Vậy... bây giờ chúng ta vào trong giết trưởng tàu sao?"

Học sinh cấp ba Mã Cừu chen vào: "Nếu trưởng tàu là NPC, thì người giết ông ta sẽ bị nhốt vào phòng tối đúng không? Mà nói mới nhớ, vừa rồi cách một cánh cửa, trưởng tàu thấy chúng ta cũng không xông ra tấn công, ông ta thực sự là quái vật chủ của phó bản sao?"

An Như Minh bắt chước lối suy luận của Hạ Cảnh lúc nãy, nghiêm túc phân tích: "Giữa chúng ta và ông ta còn một lớp ngăn cách, có thể khi chúng ta bước vào, trưởng tàu sẽ lập tức đồ sát."

Ba học sinh cấp ba nghe vậy bỗng rùng mình, nhìn nhau đầy lo lắng.

Vậy ai sẽ là người bước vào trước?

Dĩ nhiên, vấn đề này chỉ khiến An Như Minh và Diệp Tường cảm thấy căng thẳng như ngồi trên đống lửa.

Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh vẫn còn đang cân nhắc những điều khác, ví dụ như—

Cho dù họ đã phân tích đến mức này, nhưng như Tống Ngưỡng đã nói với Lê Miên trước đó, "trưởng tàu" là một mục tiêu quá rõ ràng. Với một phó bản ba sao, quái vật chủ không thể đơn giản đến thế được.

Ngoại trừ quái vật đường ống và trưởng tàu, rốt cuộc trên con tàu này còn thứ gì có thể trở thành vỏ bọc của quái vật?

Ngoài ra...

Hạ Cảnh liếc nhìn màn hình điện tử phía trước.

Trên đó vẫn đang phát quảng cáo, góc phải màn hình hiển thị một hàng chữ số nhấp nháy liên tục.

Tính từ lúc tàu khởi hành, đã gần nửa tiếng trôi qua.

Thời gian của phó bản tổng cộng là 12 tiếng.

Một phó bản ba sao tuyệt đối không thiếu sự giết chóc, vậy quái vật dự định ra tay khi nào, bằng cách nào?

Hạ Cảnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của trưởng tàu trong buồng lái.

——Dù sao cũng là phó bản ba sao, cách giết người chắc không thể nào đơn giản là trưởng tàu mở cửa, rút dao ra rồi đâm họ chính diện chứ?

Khoảnh khắc trầm tư ngắn ngủi của Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng lại biến thành một tình huống khác trong mắt An Như Minh và Diệp Tường—họ cho rằng hai người này đã ra mặt một lần, không muốn ra mặt lần hai.

Hai người lập tức trở nên căng thẳng.

Thực lực của An Như Minh và Diệp Tường không đủ để đối đầu với Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh, nhưng bắt họ đi đối đầu với trưởng tàu, họ lại càng không muốn.

Vậy... tiếp theo phải làm gì?

Ai sẽ là người đứng ra?

Diệp Tường đảo mắt một vòng, bước sang một bên.

An Như Minh nhìn anh ta, nhưng không nói gì.

...

Ba học sinh cấp ba đang co ro ở phía sau không lên tiếng, bỗng nghe thấy Diệp Tường hỏi bằng giọng điệu âm trầm: "Vừa rồi trưởng tàu có chào các cậu không?"

Trình Gia Dụ vô thức đáp: "Có, ông ta còn cười với Mã Cừu nữa."

Ánh mắt rắn độc của Diệp Tường ngay lập tức dừng lại trên người Mã Cừu, khiến cậu cảm thấy không ổn.

Cậu cảnh giác hỏi: "Chú nhìn cháu như vậy làm gì?"

Diệp Tường sờ cằm, cười tủm tỉm: "Không có gì, tôi chỉ nhớ là vừa rồi ba đứa nhóc các cậu đều đứng ngoài quan sát buồng lái, vậy tại sao trưởng tàu chỉ cười với nhóc Mã thôi?"

"Tại sao nhỉ? Có phải nhóc Mã có gì đặc biệt không?" Diệp Tường cố ý tỏ vẻ trầm tư.

Trình Gia Dụ nhận ra ý đồ của anh ta, lập tức im bặt.

Mã Cừu mở to mắt: "Chú! Chú không phải là sợ vào đó nên muốn đẩy bọn cháu làm bia đỡ đạn chứ?!"

Câu nói quá thẳng thắn khiến Diệp Tường chẳng buồn che giấu nữa, anh ta lập tức bật cười đầy mỉa mai.

Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của Tống Ngưỡng và những người khác.

Sa Vũ cau mày nói: "Bên này chúng ta còn chưa làm rõ manh mối, cậu đang làm gì vậy? Cho dù có phải đi thì cũng không thể để bọn trẻ con đi trước được."

Nghe thấy vậy, Diệp Tường liền cười lạnh.

Hắn vừa liếc về phía Tống Ngưỡng bọn họ, vừa châm chọc: "Thế nào, vào đến phó bản rồi mà vẫn còn phải tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ à? Các người thích làm thánh nhân thì tự mà làm, lão tử đây không thích! Mặc kệ bao nhiêu tuổi, đến lúc phải đi thì cứ đi cho lão tử!"

"Hả? Thế sao lão không tự đi đi?" Mã Cừu tức quá hóa cười, đưa tay đẩy hắn một cái.

"Đợi đã, đừng động tay động chân, bây giờ có phải lúc cãi nhau không?" Sa Vũ lập tức đứng chắn giữa hai người.

Mã Cừu tuy còn nhỏ tuổi, nhưng dáng người cao ráo, cơ thể cũng rắn chắc, vì thế cậu ta chẳng hề sợ hãi mà quát lên: "Tin không tin tôi đấm chết lão già D* này!"

Diệp Tường vốn định bắt đại một trong ba học sinh cấp ba kia ném ra ngoài, nếu Tống Ngưỡng bọn họ chịu đứng ra bảo vệ đứa nhỏ thì càng tốt, còn nếu không, vậy thì hôm nay ba tên nhóc này coi như xui xẻo.

Không ngờ Mã Cừu lại nóng tính như thế, mở miệng ra là chửi tục.

Diệp Tường chẳng còn tâm trí đâu mà để ý phản ứng của Tống Ngưỡng nữa, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm Mã Cừu, ánh mắt dần trở nên u ám hiểm độc.

Dù gì hắn cũng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, từng xông pha không ít phó bản ba sao, cả người đều toát lên vẻ lưu manh.

Trình Gia Dụ đứng bên cạnh nhìn mà tim đập thình thịch.

Cậu ta vội kéo thằng bạn thân về khuyên nhủ bình tĩnh, ánh mắt đảo một vòng, chợt kéo Vương Chỉ – kẻ vẫn luôn co rúm trong góc không nói tiếng nào – ra ngoài, rồi nói: "Chú đừng kích động, vừa rồi trưởng tàu cũng cười với Vương Chỉ mà!"

Vương Chỉ kinh ngạc nhìn Trình Gia Dụ.

Nhưng Trình Gia Dụ không thèm để ý đến cậu ta, chỉ cười toe toét với Diệp Tường: "Chú à, chắc chú không biết đâu, Vương Chỉ đã vài lần rơi vào giữa bầy quái vật mà vẫn sống sót được đó! Máu cậu ta trâu lắm! Hay là để cậu ta đi thăm dò trưởng tàu thử xem?"

Vương Chỉ lập tức lắc đầu, cả người co rúm lại: "Tôi không đi! Tôi không đi đâu!"

Trình Gia Dụ quay đầu lại hăm dọa: "Mày nói không đi là không đi được chắc? Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à?"

Sa Vũ không nhịn được nữa: "Đám nhóc các cậu đừng tưởng chúng tôi không nhìn ra! Mới tí tuổi đầu mà đã bắt nạt bạn học rồi, tưởng mình ghê gớm lắm hả?!"

Lời vừa dứt, trong toa tàu đột nhiên vang lên một tiếng thông báo.

"Đinh đoong!"

Tất cả mọi người lập tức dừng động tác, ngẩng đầu lên.

"Tiếp theo, đoàn tàu sẽ đi qua một vùng núi, đường núi gập ghềnh, xin quý hành khách hãy ngồi vững."

Mọi người ngớ ra.

Phí Sanh Tiêu vội vàng chạy đến bên cửa sổ, áp sát vào quan sát bên ngoài, rồi hét lên: "Môi trường phía trước thay đổi rồi! Phía trước toàn là núi! Chúng ta phải đi xuyên qua rặng núi này!"

An Như Minh căng thẳng hỏi: "Ý là gì? Sắp có nguy hiểm à?"

Nghe vậy, Trình Gia Dụ và Mã Cừu – những kẻ vốn chỉ định lấy Vương Chỉ làm bia đỡ đạn – cũng bắt đầu hoảng loạn.

Ba người bọn họ mới vào Thành Phố Mỉm Cười được một tháng, kinh nghiệm vượt phó bản vẫn còn ít ỏi.

Ban đầu, bọn họ nghĩ nếu gặp nguy hiểm, hai người có thể dùng Vương Chỉ làm tấm chắn thịt ở phía trước, nhờ thế mới dám liều mạng thử xông vào phó bản ba sao.

Không ngờ lần đầu tiên đi phó bản ba sao đã xui xẻo đụng phải một phó bản chỉ có thời hạn mười hai tiếng.

Thời gian càng ngắn, nguy cơ càng dày đặc.

Quả nhiên, mới chỉ ba mươi phút trôi qua, mối đe dọa tử vong đã xuất hiện!

Hai nam sinh thở hổn hển dồn dập.

Diệp Tường lén liếc mắt ra hiệu cho Trình Gia Dụ, cậu ta lập tức túm chặt cổ áo sau của Vương Chỉ, dùng sức kéo mạnh về phía khoang lái!

— Dù có tìm ra manh mối hay không, trước hết cứ đẩy Vương Chỉ ra mở đường đã!

Vương Chỉ vùng vẫy, vừa giãy giụa vừa kêu cứu!

Những người khác kinh hãi, không ngờ Trình Gia Dụ lại tàn nhẫn với bạn học của mình đến vậy.

Ngay giây tiếp theo, một cánh tay bất ngờ vươn ra, giật Vương Chỉ lại từ tay Trình Gia Dụ.

Diệp Tường trong góc chợt nheo mắt.

Trình Gia Dụ mất đà, quay phắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đã cướp Vương Chỉ khỏi tay mình – nhưng khi đối diện với ánh nhìn từ trên cao của Tống Ngưỡng, cậu ta lại vô thức co rúm lại.

Tống Ngưỡng đỡ Vương Chỉ đứng vững, thản nhiên nói: "Tôi chưa bao giờ trốn phía sau để đẩy trẻ con lên tuyến đầu. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu—"

"Ba người các cậu đâu có phân biệt lớn bé, nếu đã muốn giải quyết quái vật, sao cậu không tự mình đi?"

Mặt Trình Gia Dụ lúc đỏ lúc trắng, cắn răng, tức giận nói: "Chú à, chuyện này liên quan gì đến chú chứ?"

Nghe vậy, Tống Ngưỡng bật cười khẽ.

Anh khẽ ngẩng cằm, lạnh lùng nhấn từng chữ:

"— Đã có gan nói ra câu này, thì cũng có gan sau khi cậu ta chết, đừng hòng cầu xin bất kỳ ai bảo vệ nữa."

Lời này chẳng khác gì trực tiếp chửi Trình Gia Dụ là kẻ hèn nhát, có thể xem như một cú đánh chí mạng.

Trình Gia Dụ lập tức tái mặt, như thể vừa bị tát cho một cái.

Sa Vũ nói: "Các cậu để bạn mình vào chỗ chết cũng chẳng có ích gì đâu, mau quay lại đi!"

Tống Ngưỡng không biểu lộ cảm xúc, nói: "Còn nữa, lần sau trước khi đẩy người khác xông pha chiến trận, tốt xấu gì cũng nên nghĩ xem có phải có một số người không phải cứ nịnh nọt một lần là có thể kết minh với hắn, đến lúc gặp chuyện tương tự, hắn có lấy cậu ra làm vật hy sinh hay không."

Trình Gia Dụ siết chặt nắm đấm.

Diệp Tường trốn trong góc, giả vờ như không nghe thấy câu này.

Cũng đúng lúc này, Dương Nhạc Liễu lớn tiếng nói: "Hình như tôi nghe thấy tiếng đá lăn!"

An Như Minh và những người khác căng thẳng lùi một bước.

Mã Cừu lúc này chỉ để ý đến anh em của mình, vô thức chửi một câu: "Bà cô già lại bắt đầu giở trò huyền bí rồi."

Thế nhưng ngay sau đó, Phí Sanh Tiêu chỉ về phía chéo trước mặt hét lên: "Phía trước, trên bầu trời phía trước hình như đột nhiên xuất hiện một ngôi sao!"

"Sao ư? Sao là thế nào?"

"Chắc chắn có thứ gì đó sắp đến!"

Cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn, Tống Ngưỡng cũng không lãng phí lời nữa.

Bất kể thế nào, bây giờ họ chỉ có thể thử con đường dẫn đến buồng lái.

Anh kéo mạnh Vương Chỉ về phía sau mình, sải bước về phía Trình Gia Dụ: "Tránh ra!"

Trình Gia Dụ run lên.

Cậu cúi đầu, cắn chặt răng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ngay lúc Tống Ngưỡng đến trước mặt cậu, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cậu đột nhiên ngẩng đầu, đẩy mạnh Tống Ngưỡng một cái!

Mọi người giật mình!

Trình Gia Dụ tuy có bình tĩnh hơn Mã Cừu, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Cậu đang ở cái tuổi huyết khí phương cương, lại quen thói hô mưa gọi gió trong trường học, bị một câu nói của Tống Ngưỡng chạm vào lòng tự ái, khiến cậu mất mặt, máu nóng liền xộc thẳng lên đầu.

Cậu nghẹn cổ nói: "... Tôi kết minh với ai liên quan gì đến cậu? Tôi cũng đâu có nhờ cậu bảo vệ, cậu giả bộ cái gì chứ, làm như mình hiểu biết lắm ấy!"

Khó khăn lắm Tống Ngưỡng mới quyết định đứng ra, vậy mà Trình Gia Dụ lại làm loạn như trẻ con, Diệp Tường trừng mắt quát: "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đừng quên chuyện chính! Mau tránh ra, đồ ngu!"

An Như Minh cũng vội vàng nói: "Tiểu Trình, đừng có không biết điều!"

Mã Cừu cũng cảm thấy không ổn, định khuyên nhủ: "Trình Gia Dụ à—"

Mặt Trình Gia Dụ đỏ bừng đến mức sắp nhỏ máu, cậu không ngờ Diệp Tường vừa mới cùng cậu trao đổi ánh mắt ám hiệu mà giờ lại trở mặt chửi cậu là đồ ngu.

Cũng chính khoảnh khắc này, cậu hoàn toàn nhận ra sự ngu xuẩn của mình, nhưng lại không thể bỏ xuống thể diện, liền xấu hổ gào lên: "Tôi cứ không tránh đấy! Mấy người chỉ biết bắt nạt kẻ yế—"

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ bên phải đoàn tàu, khiến mọi người giật nảy mình!

Đúng lúc tảng đá khổng lồ bên ngoài áp sát cửa sổ tàu, sắc mặt Tống Ngưỡng trầm xuống, quyết đoán lấy ra một đạo cụ phòng hộ, vừa mở ra đã định kéo Trình Gia Dụ lại, nhưng đối phương lại đỏ bừng mặt, theo phản xạ có điều kiện hất tay anh ra.

Cũng chính cú hất tay này khiến cậu hoàn toàn mất đi cơ hội.

Khi Trình Gia Dụ nhận ra mình đã làm một chuyện ngu xuẩn vì nóng nảy, vẻ mặt cậu cũng trở nên hoảng hốt.

Toàn bộ đoàn tàu rung chuyển dữ dội, cửa sổ bên phải gần khoang lái vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng ra như đạn bắn!

Mọi người vội vàng lùi lại, tận mắt nhìn thấy đoạn tàu phía trước bị nghiền nát biến dạng như vỏ giấy, phát ra tiếng rạn nứt kinh hoàng, ngay sau đó vô số tảng đá khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, không chút lưu tình va đập, ép chặt vào—

Là đá lở từ dãy núi bên phải rơi xuống!

Đoàn tàu bị đẩy khỏi đường ray, phát ra tiếng ma sát chói tai!

Diệp Tường và An Như Minh trực tiếp ngã đập lưng vào cửa nối giữa toa tàu thứ hai, cú va đập khiến họ choáng váng đầu óc!

Phí Sanh Tiêu ngay khi tàu nghiêng lần đầu tiên đã lăn từ cạnh cửa sổ sang phía bên kia, Lê Miên kịp thời kéo cô lại, lật người che chắn cho cô!

Cặp vợ chồng Sa Vũ và Dương Nhạc Liễu mở một đạo cụ phòng hộ, chỉ kịp kéo Mã Cừu vào trong phạm vi bảo vệ.

Còn Hạ Cảnh—

Từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài cuộc quan sát, đến khi thấy bóng dáng Tống Ngưỡng sắp bị đá đè xuống, cậu vô thức nhấc chân lên.

Nhưng rất nhanh, cậu dừng lại.

Cúi đầu nhìn mũi chân mình vừa bước ra, Hạ Cảnh nghiêng nghiêng đầu.

Chính khoảnh khắc dừng lại này.

"Vút" một tiếng, một mảnh thủy tinh xuyên thẳng vào giữa lồng ngực cậu.

Toàn bộ đoàn tàu, bị tiếng va đập ầm vang và tiếng hét chói tai nhấn chìm.

...

...

Không biết trận hỗn loạn này kéo dài bao lâu.

Giữa những tiếng rên rỉ và ù tai không ngừng, mọi người dần dần lấy lại ý thức.

Họ mở mắt ra, ánh sáng trắng nhợt nhạt trong khoang tàu đập vào tầm nhìn.

Mọi thứ vẫn còn quay cuồng, trong mắt họ vẫn mang theo vẻ hoang mang.

Đoàn tàu "lộc cộc lộc cộc" chạy ổn định trong màn đêm.

Tảng đá... biến mất rồi.

Khoang tàu... hoàn toàn nguyên vẹn.

Tứ phía đoàn tàu, tấm thép vẫn còn nguyên, không biến dạng, không vỡ nát, càng không đứt gãy.

Chỉ có cơn choáng váng dai dẳng và sự sợ hãi còn đọng lại trong lòng mỗi người.

Họ lắc mạnh đầu, đều nghĩ rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng về sạt lở đất và đá lăn, nhưng khi dìu nhau đứng dậy, nhìn về phía trước—

Họ đồng loạt cứng đờ.

Phía trước, một mảng lớn vết máu văng tung tóe trên vách bên trái khoang tàu.

Tựa vào góc tường là một thân thể máu thịt lẫn lộn.

Tứ chi vặn vẹo, cả người gần như bị ép thành một mảnh da, nội tạng và máu loang lổ khắp nơi.

Từ khuôn mặt méo mó biến dạng kia, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là Trình Gia Dụ.

Tống Ngưỡng và Vương Chỉ ở không xa thi thể Trình Gia Dụ.

Tống Ngưỡng chống trán, uể oải đứng dậy, Vương Chỉ quỳ rạp trên mặt đất, liên tục nôn mửa; cách đó vài bước, Mã Cừu trợn mắt nhìn xác Trình Gia Dụ, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm: "Sao lại thành ra thế này..."

Sự im lặng chết chóc kéo dài vài giây.

Vài người nhắm mắt lại, Sa Vũ hít sâu một hơi, hỏi: "... Những người khác, không sao chứ?"

Khi tai nạn xảy ra, mảnh kính văng tứ phía, mọi người ít nhiều đều bị thương.

Trên mặt An Như Minh và Diệp Tường có vết cắt, xương cốt toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, đứng dậy rồi cũng không thể bước thêm bước nào, chỉ có thể tựa vào vách tường thở dốc.

Lưng Lê Miên có vài vết thương, quần áo rách toạc, da thịt nứt toác, tay Phí Sanh Tiêu run lẩy bẩy, cô lấy đồ sơ cứu từ túi không gian ra băng bó cho Lê Miên.

Vợ chồng Sa Vũ, Dương Nhạc Liễu và Mã Cừu nhờ có đạo cụ phòng hộ, thương thế không đáng kể.

*

Hạ Cảnh chậm rãi đứng dậy từ giữa những hàng ghế.

Trên ngực cậu loang lổ một mảng máu nhỏ, một giọt máu cũng vương trên gương mặt.

Ánh mắt Tống Ngưỡng quét qua toàn bộ khoang tàu, rồi đột nhiên dừng lại trên người Hạ Cảnh.

Hắn khẽ hỏi: "...Cậu cũng bị thương à?"

Thanh niên giơ tay, tùy tiện lau đi vệt máu trên mặt, nghe vậy liền đáp: "Hửm?"

Cậu cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Sau đó, cậu ngước lên, mỉm cười với Tống Ngưỡng:

"À, không sao đâu, chắc chỉ là máu của ai đó bắn lên thôi."

***

Lời tác giả:

Anh Ngưỡng còn non lắm, không phải chú đâu, ngửa mặt nhìn trời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro