Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Đừng nghĩ đến nó! (12)


Âm thanh giọt nước rơi xuống cũng truyền qua điện thoại đến tai ba người trong phòng 417.

Không ai có thể cử động.

Chỉ có thể nghe thấy từng tiếng "tí tách" lặp đi lặp lại—

Như thể có một bể nước đang không ngừng tràn ra...

Bỗng, một tiếng nức nở yếu ớt vang lên.

Tựa hồ có người vừa tỉnh dậy.

— Nhưng tiếng nức nở mơ hồ kia nhanh chóng biến thành một tiếng hét kinh hoàng!

Ngay sau đó là tiếng cầu cứu nghẹn ngào như bị nhấn chìm dưới nước, xen lẫn tiếng vùng vẫy hoảng loạn của cơ thể giãy giụa trong làn nước.

Không một ai có thể cử động.

Tất cả chỉ có thể nín thở mà lắng nghe, chờ đợi.

Lưu Ý và Giả Thanh khóc nấc lên—

Bọn họ nhận ra giọng nói yếu ớt đó!

Là Vương Dược Nhiễm!

Hạ Cảnh nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

Dưới ánh sáng xanh lục quỷ dị, chiếc kim giây lạnh lùng tiếp tục tiến về phía trước, không chút do dự.

"Cứu... ư... ư..."

Giữa tiếng nước bập bùng, tiếng kêu cứu của Vương Dược Nhiễm dần trở nên tuyệt vọng, yếu ớt.

Vài giây sau—

Tiếng nức nở và tiếng nước khuấy động... biến mất hoàn toàn.

Như thể cô ấy đã ngừng giãy giụa.

Trong lòng Giả Thanh và Lưu Ý trầm xuống—

Một cơn bất an mãnh liệt ập đến.

Điện thoại chỉ còn lại tiếng nước tí tách, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, gõ thẳng vào lồng ngực tất cả mọi người—

Tàn nhẫn phơi bày sự tĩnh lặng chết chóc của khoảnh khắc này.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Cảnh lặng yên trong màn đêm.

Kim giây vẫn không ngừng di chuyển...

Cho đến khi nó điểm qua 0 giờ 0 phút 39 giây.

— Mọi người được giải trừ trạng thái đông cứng sớm hơn!

Còn chưa kịp phản ứng, "Cộc cộc cộc"—

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên!

Hạ Cảnh lao đến mở cửa—

Tống Ngưỡng kéo theo bà lão lao vào trong, vội vàng đóng cửa lại, nói nhanh như bắn súng:

"Vương Dược Nhiễm đã biến mất!"

Lưu Ý và Giả Thanh rợn tóc gáy:

"Cái gì?!"

Bà lão cũng nôn nóng:

"Vừa, vừa nãy con bé vẫn còn trong lòng ta!"

"Đúng 0 giờ, nó ngủ thiếp đi, 'hình ảnh chồng chéo' lại xuất hiện, ta không thể động đậy..."

"Ngay trước mặt ta, một bong bóng nước đột ngột hiện ra từ không khí, rồi từ từ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể con bé!"

Quần áo trên người bà lão vẫn còn ướt sũng.

Tống Ngưỡng trầm giọng:

"Sau khi tỉnh lại, Vương Dược Nhiễm bắt đầu vùng vẫy..."

"Đến giây thứ ba mươi, cô ấy đột nhiên bất động."

"Đến giây thứ ba mươi chín, cô ấy biến mất ngay trước mắt bọn tôi."

"Bong bóng nước rơi xuống đất— và chúng tôi có thể cử động trở lại."

Sắc mặt Giả Thanh tái nhợt:

"Cô ấy... đã chết rồi sao?"

Hạ Cảnh cười nhẹ:

"Người chết sẽ không biến mất ngay trước mắt chúng ta."

"Cô ấy là một cô gái thông minh—"

"Mặc dù bị cái chết liên tưởng hóa ập đến bất ngờ, nhưng cô ấy đã dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình— và thành công trốn thoát khỏi cơn ác mộng này."

Giả Thanh và Lưu Ý: "Trốn thoát?!"

Hạ Cảnh bình tĩnh giải thích:

"Sau khi đồng hồ điểm qua 0 giờ một lần nữa, chúng ta đã bước vào giấc mơ của Vương Dược Nhiễm."

"Nếu suy đoán của tôi không sai— cô ấy đã thoát khỏi giấc mộng này."

"Bây giờ, cô ấy hẳn đã quay về thế giới giấc mơ trước đó— giấc mộng của Kim Nam."

Giả Thanh ngây ngẩn:

"Cô ấy có thể thoát khỏi giấc mơ của mình— còn chúng ta thì sao?"

— Tại sao chúng ta lại bị bỏ lại đây?!

Ngay lúc này—

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Tối nay, cửa bị gõ quá nhiều lần!

Thêm cả tình thế căng thẳng hiện tại, khiến ai nấy đều bức bối!

Giả Thanh bực bội chửi thề:

"Đ má nó!"*

Nhưng câu chửi này lập tức khiến NPC bên ngoài phát điên!

"Nửa đêm nửa hôm, tụi bây không ngủ mà tụ tập làm gì!?"

"Mở cửa! Mở cửa ngay cho tao!!"

Tiếng gõ cửa gấp gáp và dữ dội như tiếng trống dội vào màng nhĩ.

Giả Thanh sắp phát điên:

"Anh Ngưỡng! Anh Cảnh! Bây giờ chúng ta phải làm sao?!"

Tống Ngưỡng trầm ngâm một giây, rồi nói:

"Mỗi đêm, sẽ có một người chơi bị chọn."

"Mỗi đêm, giấc mơ xảy ra đều là một thế giới được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi của người đó."

"Vậy nên—"

Hạ Cảnh nheo mắt:

"Nỗi sợ của họ—

"Vừa là chìa khóa giúp họ rời khỏi giấc mộng..."

"Cũng chính là chìa khóa giúp chúng ta thoát ra."

Hai người đồng lòng—

Hạ Cảnh nhìn về phía Giả Thanh, Lưu Ý và bà lão, dứt khoát nói:

"Hãy tưởng tượng nỗi sợ của Vương Dược Nhiễm."

"Khi bong bóng nước hạ xuống, bao trùm lấy mỗi người—"

"Đừng hoảng loạn."

"Hãy nhớ rằng—

"Đây chỉ là một giấc mơ."

"Tất cả những gì xảy ra đều không có thật."

"Sau đó—"

"Hãy mở miệng ra, và hít thở thật bình thường."

Giả Thanh và Lưu Ý há hốc miệng, hiển nhiên không thể nào tiếp nhận nổi một phương pháp hoang đường đến mức này trong một sớm một chiều.

Nhưng lúc này—

NPC bên ngoài thấy không ai ra mở cửa, đã bắt đầu đâm sầm vào cửa!

"Rầm! Rầm!"

Cánh cửa phòng ngủ mỏng manh vô cùng, chẳng mấy chốc sẽ bị phá nát.

Nếu NPC xông vào và xảy ra xung đột—

Mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn!

Tống Ngưỡng ấn mạnh vào đầu Giả Thanh đang đờ đẫn, giọng điệu nặng nề hơn:

"Nghe rõ chưa?"

"Làm theo lời Hạ Cảnh! Nếu cậu không tin cậu ấy— thì ít nhất cũng phải tin tôi! Được không?!"

Giả Thanh hoàn hồn lại, mắt đỏ lên.

Cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy—

Nhưng vẫn gật đầu mạnh mẽ.

Cậu cũng kéo Lưu Ý một cái:

"Đi! Chúng ta làm theo anh Ngưỡng và anh Cảnh!"

Tống Ngưỡng kéo cả bà lão lại gần.

Năm người đứng quây thành một vòng tròn.

Tiếng đập cửa bên ngoài điên cuồng không ngừng—

Nhưng Hạ Cảnh vẫn thản nhiên như thể không nghe thấy gì cả.

Cậu khẽ cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh, như thể đang kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ.

"Cậu vừa mới bị sặc nước—

"Cảm giác sưng tấy và ngạt thở vẫn còn vương trong cổ họng."

"Cậu bắt đầu sợ nước."

"Và theo bản năng, trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng nước bao trùm lấy cậu, xâm nhập vào mũi miệng..."

Trong số năm người ở đây—

Không phải ai cũng sợ nước.

Lưu Ý, Giả Thanh, Tống Ngưỡng và bà lão đều biết bơi.

Thậm chí, Lưu Ý còn từng học lặn.

Nước không phải nỗi sợ lớn nhất của họ.

Nhưng—

Có lẽ do bầu không khí căng thẳng khuếch đại nỗi sợ hãi,

Hoặc cũng có thể do thế giới này được xây dựng dựa trên nỗi sợ nước của Vương Dược Nhiên...

Nên khi họ vừa tưởng tượng đến cảm giác băng giá đó—

Họ đã vô thức rơi vào một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện từ hư vô!

Lạnh lẽo.

Băng giá.

Làn nước ôm chặt lấy họ.

"Tí tách."

"Tí tách."

"Tí tách."

Quả cầu nước lơ lửng cách mặt đất vài centimet, nước vẫn không ngừng nhỏ xuống.

Nhưng đối với cả năm người—

Tất cả âm thanh đã bị nước chặn đứng.

Tầm nhìn bắt đầu méo mó và rung chuyển.

Giả Thanh và Lưu Ý theo phản xạ nín thở.

Bà lão do dự trong giây lát, sau đó nhắm mắt lại, làm theo Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh—

Há miệng, hít thở thật sâu.

Hạ Cảnh ngửa đầu,

Chiếc cổ thon dài của cậu tạo thành một đường cong mong manh giữa những gợn nước.

Ánh mắt cậu bình tĩnh mà vui vẻ.

Giống như—

Đây chính là khoảnh khắc cao trào mà câu chuyện chờ đợi bấy lâu nay.

Nhưng—

Khác với kẻ tạo ra giấc mơ.

Người tạo mộng, trước khi xây dựng giấc mơ— phải rơi vào giấc ngủ trước.

Mà khoảnh khắc con người vừa tỉnh dậy, luôn là lúc hỗn loạn nhất.

Họ đột ngột nhận ra thứ họ sợ hãi nhất đang ở ngay trước mắt.

Cảm giác tử vong ập đến, khiến họ giãy giụa.

Nhưng nỗi sợ hãi đã lan từ gót chân, bò dọc khắp cơ thể, rồi nhấn chìm họ hoàn toàn.

Họ thậm chí chưa kịp nhận thức được rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ—

Họ đã bị nỗi sợ giết chết ngay trong mộng.

Nhưng những kẻ khiêu chiến giấc mơ—

Tình cảnh lại khác biệt.

Họ đã biết trước nỗi sợ hãi cốt lõi của giấc mộng này.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Họ tỉnh táo, đối mặt với thử thách.

Vậy nên khi mọi thứ chính thức bắt đầu—

Mặc dù vẫn có một thoáng hoảng loạn—

Nhưng khi thấy đồng đội xung quanh đều dũng cảm giữ bình tĩnh, đều há miệng, đều hít thở sâu...

Giả Thanh và Lưu Ý nhìn nhau một cái.

Cả hai cắn răng—

"Chết thì chết!"

Sau đó, há miệng thật to—

Hít thở thật mạnh!

Ban đầu—

Nước tràn vào mũi miệng họ!

Họ bắt đầu sặc sụa, ngạt thở, giãy giụa!

Giả Thanh hét lên giữa làn nước:

"Giả đấy... tất cả đều là giả!"

Giọng nói mơ hồ của cậu truyền qua làn sóng nước rồi lọt vào tai Lưu Ý.

Lưu Ý nhắm chặt mắt, tim đập dữ dội.

Đây là một giấc mơ.

Là giả.

Vương Dược Nhiên đã thoát ra bằng cách đối diện với nỗi sợ của chính mình.

Cô ấy đã thành công— vậy thì họ cũng có thể!

Điều kỳ lạ là—

Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, cậu đột nhiên có thể hít thở lại được!

Ngay sau đó—

Một cơn choáng váng ập tới!

Lưu Ý bừng tỉnh trong phòng ký túc.

Cậu phát hiện mình đang ngồi trên ghế trong phòng 417.

Giả Thanh ngồi đối diện.

Còn Hạ Cảnh thì đứng giữa phòng.

Ba người vẫn cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế trước khi đồng hồ điểm không giờ.

Giả Thanh mặt vẫn còn đờ đẫn.

Hạ Cảnh là người đầu tiên bỏ điện thoại xuống, chạy tới mở cửa.

Tống Ngưỡng và bà lão lôi kéo Vương Dược Nhiên lao vào— rồi nhanh chóng đóng chặt cửa!

Vương Dược Nhiên hoàn toàn không bị thương.

Cô ấy vô cùng kích động, thấp giọng reo lên:

"Thành công rồi! Chúng ta đều thành công rồi!"

Vừa rồi—

Ngay khoảnh khắc sắp bị quả cầu nước nhấn chìm, gần như sắp chết ngạt—

Vương Dược Nhiên đột nhiên nhớ lại lời Hạ Cảnh đã nói trước khi cô bị ép ngủ.

Cô nói với bản thân—

"Thử xem sao, dù gì cũng không còn đường lui!"

Thế là—

Cô há miệng, nói với chính mình:

"Tất cả đều là giả!"

"Chỉ cần đối diện với nỗi sợ, mình có thể thoát ra khỏi thế giới giấc mơ!"

Và rồi—

Quả cầu nước biến mất.

Cô có thể thở lại!

Nhưng—

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô ấy!

Ba giây sau—

Tống Ngưỡng và bà lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô!

Hạ Cảnh liếc nhìn đồng hồ phát sáng trong đêm:

"Chúng ta ở trong giấc mơ của cậu ba phút. Khi trở về thế giới của Kim Nam, đã là 00:00:03."

Nhưng—

Thế giới giấc mơ của Kim Nam là một thế giới "thời gian đảo ngược".

Vậy nên thực tế—

Họ đã ở trong thế giới đó hơn hai tiếng đồng hồ!

"Ối, thế chẳng phải lại có người sắp mơ nữa à?" Giả Thanh buột miệng.

Nhưng lần này—

Ngay cả Lưu Ý cũng thông minh hơn cậu:

"Đã qua không giờ rồi mà không có ai mơ—"

"Điều đó có nghĩa là, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi ngược lại các tầng giấc mơ—"

"Thì sẽ không còn ai mơ nữa!"

"Bởi vì chúng ta đang dần... 'tỉnh lại'!"

Lời vừa dứt—

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tiếng đập cửa vang lên lần nữa!

Bên ngoài—

Giáo viên NPC lại bắt đầu gào thét đầy giận dữ!

"Nửa đêm nửa hôm, không ngủ mà tụ tập ở đây làm gì hả!?"

"Mở cửa! Mở cửa ra ngay!!!"

Vương Dược Nhiên thấp giọng nói:

"Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi tiếp, bắt đầu ngay đi!"

Lưu Ý nhăn mặt:

"Nói mới nhớ—"

"Nỗi sợ của Kim Nam trong thế giới này là..."

"Côn trùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro