7
Lý Quế Hương ghé vào thì thầm với mấy phụ nhân thỉnh thoảng đến quầy hàng Hà gia mua đồ ăn.
Chương Bắc Đình cho dù không nghe được cũng có thể đoán bọn họ đang đàm luận về hắn.
Hà Hải cũng chú ý tới, liếc các nàng một cái, muốn nói lại thôi.
"Không cần để ý." Chương Bắc Đình nói.
Một đám phụ nhân ở sau lưng nhàn ngôn toái ngữ chẳng gây ra chuyện gì lớn cả, nên hắn cũng không thể chạy đến bịt miệng bọn họ được. Nhưng nếu bị truyền ra tin tức xấu sai sự thật, hoặc là nháo tới trước mặt hắn thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Chương Bắc Đình nói không cần xen vào, thành ra Hà Hải đành tìm đề tài khác hỏi: "Buổi sáng ta nhìn thấy Yến ca ở bến tàu, sao Chương ca không đi cùng y?"
Hai người này mỗi ngày đều đi chung với nhau đến mua đồ ăn, Hà Hải không ngờ Chương Bắc Đình sẽ yên tâm để Tống Yến Khanh ra ngoài một mình sớm như vậy.
Tay Chương Bắc Đình chọn đồ ăn nhanh đến mức gần như không thấy, đùa giỡn hỏi: "Sao ngươi không hỏi Yến Khanh đi?"
"Yến ca vội vội vàng vàng, phỏng chừng cũng chưa nhìn thấy ta." Hà Hải nói.
"À." Chương Bắc Đình gật đầu đáp, "Ta có việc ở nhà nên không đi cùng."
Vốn chỉ chỉ là thuận miệng tán gẫu, Hà Hải tự nhiên sẽ không hỏi sâu thêm.
Chương Bắc Đình mua đồ ăn về nhà, bột đã được nhào sẵn sàng trước khi hắn ra cửa. Hắn thuần thục cắt mì, nhưng không luộc ngay, mà lại đem ghế dài ra dưới giàn do, ngồi thẫn thờ.
Buổi sáng Tống Yến Khanh đã nói với hắn muốn đi xem mồ mẫu thân. Theo những gì hắn biết thì hầu hết các mộ địa ở Vân Dương Thành đều ở phía tây. Nhưng bến tàu lại ở phía nam.
Chẳng lẽ là Hà Hải nhìn lầm?
Hắn ngốc thẳng đến giờ Tỵ.
Chương Bắc Đình nghe thấy tiếng đẩy cửa, đứng dậy xem xét, hành động vội vàng gấp gáp đến chính hắn cũng chưa nhận ra.
Tống Yến Khanh đứng ở cửa, khuôn mặt ửng hồng vì phơi nắng, đầu tóc bù xù, sau lưng là một sọt chứa đầy cành cây.
"Ngươi đi nhặt củi?" Chương Bắc Đình nhanh chóng bước ra cửa.
Tống Yến Khanh đóng cửa, đi đến chỗ râm dưới giàn nho, nhờ Chương Bắc Đình giúp đỡ đặt cái giỏ sau lưng xuống.
Khi hai người tới gần nhau Chương Bắc Đình mới cảm giác được Tống Yến Khanh phơi nắng hồi lâu nên trên người nóng lên mãnh liệt, hắn vội cầm lấy cây quạt hương bồ quạt cho Tống Yến Khanh, "Ngươi ngồi nghỉ một lát đi, ta đi lấy nước."
Tống Yến Khanh ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, cúi đầu nói: "Ta không đi xem mồ nương."
"Lần sau ta bồi ngươi đi." Chương Bắc Đình dừng một chút rồi nói tiếp: "Về sau đừng đi nhặt củi nữa."
Trời nóng như vậy, đến hắn còn thấy khó chịu.
"Không phải củi." Tống Yến Khanh dỡ bỏ tầng cành cây phía trên, lộ ra một lớp lá chuối, nhấc lá chuối lên, bên trong rất nhiều quả băng phấn.
"Ngươi đi hái quả băng phấn?" Trong lòng Chương Bắc Đình chấn động, hắn kinh ngạc hỏi.
Tống Yến Khanh gật đầu, vệt đỏ trên mặt vẫn chưa tiêu, ngẩng đôi mắt đào hoa sáng ngời xinh đẹp nhìn hắn.
Tâm Chương Bắc Đình mềm nhũn, "Sao không gọi ta cùng đi?"
"Hai năm trước ta nhìn thấy nhưng không biết năm nay có còn không." Tống Yến Khanh nói, "Nên ta đi nhìn trước."
Nếu không có thì một mình y vất vả đi đường còn hơn là mệt cả hai người.
"Lần tới chúng ta cùng đi." Chương Bắc Đình vươn tay muốn lau mồ hôi trên trán Tống Yến Khanh nhưng vừa định chạm vào thì phát hiện hắn không thể dùng tay không mà lau được liền đổi hướng tay, vuốt lọn tóc buông thõng xuống bên mái Tống Yến Khanh về sau tai.
Tống Yến Khanh ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nói một câu: "Ta đi rửa mặt." rồi chạy trối chết.
Chương Bắc Đình cười cười, thu hồi tay, xoay người đi nhà bếp chuẩn bị cơm sáng.
Mì sợi đã được trụng sẵn, trong lúc chờ nước sôi, hắn chiên hai quả trứng gà luộc, lọc canh cá còn sót lại từ ngày hôm qua. Mì chín thơm ngon kèm theo rau xanh giòn ngọt, rải một quả trứng luộc chiên, rắc thêm tí hành xanh ngọc liền trở nên hấp dẫn ngon miệng.
Lúc Tống Yến Khanh rửa mặt chải đầu thay xong quần áo ra tới thì Chương Bắc Đình đã hai tay ôm mặt làm kiểu tạo hình bông hoa chờ trong phòng chính.
Nhìn thấy hai cái chén trên bàn, Tống Yến Khanh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chưa ăn sáng sao?"
Chương Bắc Đình: "Ngươi cũng chưa ăn mà."
"Này không giống nhau." Giọng điệu Tống Yến Khanh có chút lo lắng, thân thể Chương Bắc Đình vốn dĩ rất yếu ớt, không giống y, bỏ ăn một bữa cũng chẳng hề hà gì.
"Giống nhau." Chương Bắc Đình chậm rãi nói, "Giống như việc ngươi để ý ta có ăn sáng hay không, ta cũng lo lắng việc ngươi ra ngoài phơi nắng có đói không."
Một câu "Ta cũng lo lắng ngươi" này khiến Tống Yến Khanh thật sự nói không nên lời.
Y cảm thấy cay mắt.
Sống ở Tống gia mười mấy năm, chỉ cần Tống Yến Khanh không chậm trễ làm việc thì chắc hẳn cho dù y có chết ở bên ngoài cũng không có ai nhớ tới.
.
Sọt băng phấn mà Tống Yến Khanh hái về buổi sáng nặng mười mấy cân, đủ để bọn họ làm băng phấn cho cả tuần.
Hơn nữa bây giờ đã biết nơi nào có quả băng phấn, sau này đi hái cũng tiện.
Trong nhà không thiếu hạt băng phấn, hôm qua làm ăn thuận lợi như vậy, hôm nay chuẩn bị khẩu phần nhiều hơn cũng hợp lí.
Kết quả Chương Bắc Đình thêm nửa cân hạt băng phấn vào mà sau khi nhào thành băng phấn chỉ còn khoảng 30 bát.
Tống Yến Khanh có chút mơ màng, hạt băng phấn không tốn tiền, chỉ yêu cầu sức lực trong quá trình làm, y lại có rất nhiều. Còn các nguyên liệu khác như nước vôi thì giá cả không đáng kể, nước đường nâu hay đậu phộng hạt mè có để qua đêm cũng không hư, vậy sao Chương Bắc Đình không làm nhiều một chút?
"Cảm giác ta làm thiếu à?" Chương Bắc Đình hỏi.
Tống Yến Khanh gật đầu, lập tức nói: "Ngươi nhất định có nguyên nhân mà ta không biết."
Chương Bắc Đình bật cười, khoan nói ra suy nghĩ của mình mà hỏi: "Nếu ngươi là thực khách, cảm thấy món ăn nào đó rất ngon, đến muộn thì hết sạch, thế ngươi sẽ làm gì?"
Tống Yến Khanh cẩn thận suy nghĩ liền hiểu ra, mọi người vì sợ không ăn được nên chắc chắn sẽ chạy đến sạp hàng thật sớm. Còn nếu muốn ăn lúc nào cũng được thì mọi người sẽ không để ở trong lòng, sau đó rất có khả năng món ăn sẽ bị quên đi hoặc là bị trì hoãn bởi những thứ khác. Mọi người càng không mua được sẽ càng muốn mua, cũng càng muốn thảo luận việc này với hàng xóm láng giềng xung quanh.
Chương Bắc Đình không đơn thuần chỉ muốn bán đồ ăn, hắn còn muốn tạo dựng tên tuổi với tư cách là một gian hàng thực phẩm.
Hai người vẫn dọn quán vào cuối giờ Thân như cũ.
Hôm nay nhiều thêm mấy thứ phối liệu nên xe rùa không nhét vừa, Chương Bắc Đình đành phải nhờ Tống Yến Khanh bưng hũ nước đường rồi một mình hắn tự đẩy xe.
Kết quả là đi không đến nửa đường, tay hắn đã bị vắt cạn sức lực. Băng phấn nhiều hơn một phần ba lượng thật sự rất nặng.
Tống Yến Khanh nói: "Để ta đẩy xe cho, ta vẫn chưa đẩy qua chiếc xe này đâu."
Ngày hôm qua ra cửa có Hà Hải hỗ trợ, lúc về thì đồ đạc nhẹ tênh, Chương Bắc Đình không để cho Tống Yến Khanh làm, y xác thật là chưa từng đẩy xe kể từ lúc mở sạp.
Chương Bắc Đình nghe vậy chỉ muốn nói to có Yến Khanh thật tốt!
Vào lúc hai người đến bên cạnh khách điếm, nơi bọn họ dựng gian hàng ngày hôm qua đã có không ít người đang chờ.
Chương Bắc Đình vô thức dừng chân, nhưng trong nháy mắt, khuỷu tay trái của hắn bị ai đó hung hăng va phải, thân người bị húc cho lảo đảo về phía trước vài bước, hai tay cầm hũ nước đường không ổn định, bị đổ ra ngoài rất nhiều.
Thực khách đứng bên kia chờ bọn họ dọn quán thấy một màn như vậy, đồng thời phát ra một trận kinh hô, giống như nồi thức ăn nhà mình bị người ta lật đổ không bằng.
Chương Bắc Đình vội đứng vững lại, quay đầu nhìn thấy nơi mình đứng trước đó có một nam hài trạc mười mấy tuổi, đen gầy, ôm một thùng gỗ lớn chứa đầy ốc đồng trong đó.
Hẳn là cũng tới nơi này bày quán.
Ánh mắt hai người chạm nhau, nam hài nhận ra mình đã gây chuyện liền hốt hoảng ôm thùng gỗ chạy thật nhanh.
Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Chương Bắc Đình lấy lại tinh thần, nhìn cái bình chứa nước đường nâu chỉ còn phân nửa.
Hắn không khỏi thở dài, "Chúng ta dọn quầy hàng trước đi." Bên kia vẫn còn khách nhân đang chờ.
Tống Yến Khanh nói: "Ta quay về đun nước đường."
"Chỉ có thể như vậy."
Nước đường và băng phấn đều pha theo cùng tỷ lệ, chỉ có một nửa nước đường thì chắc chắn không đủ dùng.
Hai người vừa mới dọn xong đồ đạc, thực khách liền chạy tới.
Bọn họ vừa rồi đã nhìn thấy nước đường bị đổ, nếu không nhanh đến lượt mình lỡ không còn thì phải làm sao.
Chương Bắc Đình trấn an nói: "Các ngươi yên tâm, hôm nay có nhiều băng phấn hơn hôm qua, chúng ta sẽ về đun thêm nước đường."
Có lời này của hắn, lại nhìn qua Tống Yến Khanh quả thật là dọn đồ ra xong sẽ đi về làm thêm nước đường, mọi người mới bình tĩnh.
Có người hôm qua ăn rồi, để ý thấy trên ghế đựng nước đường nhiều ra mấy hũ nữa, trong hũ chứa đầy bánh trôi, hạt mè hạt vừng các loại, liền hỏi: "Hôm nay còn bán bánh trôi sao?"
"Đây là thành phần được thêm trong băng phấn." Chương Bắc Đình giới thiệu nói, "Tiểu bánh trôi, hạt vừng, đậu phộng nghiền và giấm, ngươi có thể tuỳ theo sở thích mà lựa chọn thêm vào."
"Vậy có cần thêm tiền không?"
"Không thêm tiền." Chương Bắc Đình nói, "Vẫn là 2 văn một chén."
"Kia cho ta một chén thêm đầy đủ. . . À thôi, đừng thêm giấm." Người này ngày hôm qua vừa ăn, băng phấn có vị ngọt nên không tưởng tượng nổi thêm giấm sẽ như thế nào, tạm thời không dám thử.
Tiền Lương Tài hôm nay tới sớm, đứng thứ hai trong hàng.
Ông nghe rõ lời giới thiệu của Chương Bắc Đình, nói thẳng: "Ta muốn một phần chỉ thêm đường, một phần thêm đường thêm giấm, một phần thêm đủ trừ giấm, nhi tử ta cũng muốn như thế."
Chương Bắc Đình: ". . ."
Hắn uyển chuyển nhắc nhở: "Ta chỉ có một bàn để ngồi thôi."
Cái bàn đã sớm ngồi đầy tiểu hài tử, người này một lúc bưng sáu cái chén, chỉ sợ hai tay cũng sẽ không bưng nổi đâu.
"Không sao, nhi tử ta ngồi ở đó!" Tiền Lương Tài tự hào chỉ về phía bàn.
Đông Đông cũng thông minh như ông vậy, nhìn thấy tiểu nhị khách điếm dọn bàn xong liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, thế thì chờ ông mua xong băng phấn sẽ không sợ không có chỗ ngồi nữa.
Chương Bắc Đình nghe vậy thì đổ đầy băng phấn, ấn theo yêu cầu mà thêm đồ ăn kèm, "Phiền ngài tự đem ra nhé."
Tống Yến Khanh không có ở đây, một mình hắn không thể lo liệu quá nhiều việc.
Tiền Lương Tài mua được băng phấn rồi liền nếm thử phần chỉ thêm nước đường đầu tiên.
Ăn một miếng là đủ để hiểu vì sao thứ đồ ăn này lại có thể làm Đông Đông nhớ thương hai ngày trời.
Chỉ riêng hương vị ngọt ngào và đậm đà của nước đường nâu thôi là đã thắng được chè đậu xanh của Hứa Ký rồi. Càng không cần phải nói đến lớp băng phấn mềm mịn, ăn một lần là khó mà quên được.
Ông lại nếm một muỗng phần thêm đồ ăn kèm.
Tiểu bánh trôi mềm mại đàn hồi, hạt mè, đậu phộng giòn tan, làm hương vị băng phấn càng thêm phong phú.
"Cha, ta muốn ăn thêm bánh trôi nhỏ."
Tiền Lương Tài nhìn ba viên bánh trôi còn lại trong chén mình, miễn cường cho Đông Đông một viên.
Ông cũng rất thích đó, đáng tiếc một chén chỉ có bốn viên.
Hai phụ tử gió cuốn mây tàn mà quét sạch sáu chén băng phấn, thế mà Đông Đông vẫn chưa hết thèm, "Món nào cũng ngon."
"Ngày mai chúng ta lại đến ăn." Tiền Lương Tài nói.
"Được~" Đông Đông gật đầu, tiếc nuối nói, "Nương không chịu đi cùng chúng ta."
Nương Đông Đông bình thường chỉ thích ở nhà, không muốn ra cửa, càng không bàn đến việc đi tới những nơi đông người thế này.
Tiền Lương Tài cảm động, "Đi, cùng cha về lấy đồ."
Không bao lâu sau, phụ tử hai người lại xuất hiện trước sạp một lần nữa.
Lần này Tiền Lương Tài còn cầm theo một cái chén to bằng khuôn mặt của ông.
editor: uchagi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro