Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15




Chương Bắc Đình không ngờ rằng Tống Yến Khanh không biết tính số.

Hắn nhớ lại, băng phấn bán hai văn tiền một chén, rất dễ tính, không cần dùng đến phép cộng trừ nào, lúc về nhà đếm tiền đều là Tống Yến Khanh tỉ mỉ ngồi tách từng đồng tiền dính vào nhau ra rồi để hắn tổng kết chứ y không bao giờ đếm qua.

Tống Yến Khanh phải lấy hết dũng khí mới dám thỉnh cầu Chương Bắc Đình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt. Tống Yến Khanh cúi đầu chớp chớp mắt nói:

"Nếu. . . Nếu như không được thì. . ."

"Đương nhiên là được." Chương Bắc Đình vội vàng cắt ngang.

Hắn chỉ ngạc nhiên chuyện Tống Yến Khanh không rành tính toán mà thôi, Tống gia là một thương hộ, lẽ ra những hài tử của thương hộ thường sẽ phải bị bắt học tính toán và cách buôn bán từ nhỏ mới đúng. Giống như Lỗi Lỗi bên Hà gia cách vách vậy, tiểu hài tử vừa tròn bảy, tám tuổi là đã đi theo tiểu thúc nó là Hà Hải ra coi sạp, thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ cân đồ tính tiền.

Tống Yến Khanh ở Tống gia mười chín năm mà không có người dạy y những điều này sao?

Xem ra là Tống Mậu Tổ chưa từng coi Tống Yến Khanh là hài tử của ông.

Nghĩ như thế, trong lòng Chương Bắc Đình chua xót đến khó chịu, Tống Yến Khanh ở Tống gia rốt cuộc là ăn bao nhiêu gian khổ để lớn lên vậy.

Tống Yến Khanh hoàn toàn không biết Chương Bắc Đình suy nghĩ sâu xa tới mức nào, y nghe được hắn đáp ứng liền cao hứng nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh sáng ngời.

Hai người tiện đường ghé qua tiệm rèn.

Chương Bắc Đình lấy ra bản vẽ sẵn, "Cái này có thể làm được không?"

"Chỉ là làm phẳng đáy nồi sắt thôi à? Đơn giản." Thợ rèn tự tin nói.

Chương Bắc Đình: "Ta muốn hai cái, nhanh nhất là khi nào có?"

"Nếu ngươi vội thì chiều ngày mai là xong."

Chương Bắc Đình đặt xuống một dãy tiền đặt cọc, "Được, chạng vạng ngày mai ta đến lấy."

Hai người về tới nhà liền gác lại chuyện dạy Tống Yến Khanh tính toán và may xiêm y.

Hiện tại chuyện quan trọng nhất mỗi ngày vẫn là sinh ý buổi chiều.

Thật ra Chương Bắc Đình cảm thấy với sức lực bây giờ thì hắn đã có thể thuận lợi nhào bột đá rồi, Tống Yến Khanh chỉ cần giúp hắn thêm nước vôi trong là được. Nhưng Tống Yến Khanh không chịu, việc cán bột đã đi mướn người làm, y không thể để Chương Bắc Đình nhào bột thay.

Hai người nhào bột đá trong cùng một cái lu nên tự nhiên dựa vào nhau rất gần.

Ngày thường ngoại trừ thảo luận buổi tối ăn gì hay là kể vài chuyện lặt vặt trong nhà, hai người hầu như không nói chuyện.

Nhưng đột nhiên hôm nay Tống Yến Khanh lại chủ động nói muốn học tính số.

Chương Bắc Đình suy nghĩ một lúc, hỏi: "Tống gia có từng dạy ngươi đếm số không?"

Hắn phải hiểu rõ căn bản của Tống Yến Khanh mới biết đường chỉ y học thế nào.

Sợ Tống Yến Khanh cảm thấy xấu hổ nên Chương Bắc Đình không trực tiếp hỏi y đã học được gì, mà hỏi Tống gia đã dạy được gì.

Mặc dù vậy, Tống Yến Khanh nghe hắn nói xong, bàn tay nhào bột băng phấn bỗng nhiên dùng lực nhiều hơn.

Y vội điều chỉnh lại biểu cảm, ngập ngừng nói: "Ma ma dạy may vá cho ta có nói qua một ít."

Bởi vì làm xiêm y, giày dép cần phải xem kích cỡ, biết số mũi khâu nên Tống Yến Khanh cũng không phải là mù tịt về tính toán.

Tống Yến Khanh cúi đầu, "Cộng trừ này nọ cũng là ma ma kia dạy ta, mấy ma ma khác không chịu dạy."

Chương Bắc Đình lại ở trong lòng thầm mắng Tống Mậu Tổ thêm một lần rồi dịu dàng nói: "Không sao, ta dạy ngươi."

Chương Bắc Đình có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian ở chung này, Tống Yến Khanh là dạng người có năng lực học tập rất mạnh, mặc kệ là cách làm băng phấn hay nấu ăn, y vừa học là biết làm ngay, nên hắn nghĩ sẽ không khó để Tống Yến Khanh làm quen với mấy dạng tính toán đơn giản và nhận dạng chữ đâu. 

Sau khi hai người ăn cơm trưa liền nghe tiếng Lỗi Lỗi đứng ngoài cửa hô, "Chương thúc! Nương Thạch Đầu đến rồi, nãi nãi ta bảo ngươi qua đó một chuyến."

"Chúng ta đi nhìn thử." Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh đi ra bằng cửa sau, khoá thật chặt cửa.

Trong viện vẫn còn để rất nhiều băng phấn chưa kịp dọn.

Hai người đi tới Hà gia, thấy còn có một lão phụ nhân lạ mặt.

Hà thẩm ngượng ngùng giới thiệu: "Đây là nãi nãi Thạch Đầu, bà bồi nương Thạch Đầu cùng đi."

Trong lòng mọi người đều biết chỉ sợ không phải là bồi nương Thạch Đầu, mà là đi theo giám sát, xem rốt cuộc là nàng ta tìm được việc gì.

Chương Bắc Đình gật gật đầu xem như chào hỏi, xoay sang nương Thạch Đầu nói thẳng, "Hẳn là Hà thẩm đã nói với ngươi, bên này mỗi ngày ta cần ngươi cán khoảng mười cân bột mì, cán bao nhiêu tính bấy nhiêu, một cân bột mì lấy một văn tiền, làm mì xong sẽ kết toán tiền lương, ngươi thấy có ổn không?"

Mười văn tiền thoạt nhìn không nhiều, nhưng dựa theo thời gian làm việc thì số tiền đó không được coi là ít đâu.

Tay chân lanh lẹ quen việc thì tốn hơn một canh giờ là đã cán xong mười cân bột, giữa lúc làm việc còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi.

Nương Thạch Đầu đi bến tàu cực khổ khuâng đồ cả ngày mới kiếm được bốn năm chục văn.

Nãi nãi Thạch Đầu phấn khích tới nhổm người dậy, không quên hỏi một câu, "Mỗi ngày tới Hà gia cán bột à?"

"Mỗi ngày chúng ta mang đồ dùng đến viện Hà gia, các ngươi làm xong cứ bảo tiểu hài tử qua kia kêu một tiếng, ta tự đến lấy."

"Chúng ta đồng ý." Nãi nãi Thạch Đầu cũng biết Chương Bắc Đình bận nhiều việc, bà khom lưng nói, "Làm phiền các ngươi rồi, còn quấy rầy tức phụ Thanh Tùng giúp đỡ ít nhiều."

Chương Bắc Đình: "Không có vấn đề gì thì ta mang bột mì cần cán qua đây."

"Nhiều đồ lắm phải không, thím phụ ngươi một tay." Miêu Phượng Hoa nói.

Chương Bắc Đình đoán Hà thẩm có chuyện muốn nói nên không cự tuyệt.

Quả nhiên là đi tới trong viện Chương gia, Miêu Phượng Hoa mới nói: "Tuy nãi nãi Thạch Đầu khó tính nhưng làm người chính trực, các ngươi tạo việc làm cho nhà bà ta, khẳng định bà ta sẽ không dám nói lung tung."

Chương Bắc Đình nếu đã đồng ý mướn người sẽ không nghi ngờ gì nữa, có Miêu Phượng Hoa đánh tiếng, hắn gật đầu, "Ta hiểu."

Hà gia có sẵn bàn, ba người chỉ cần mang qua cái thớt lớn dùng để cán bột, cùng với bột mì và nước tro thực vật đã được lọc.

Mọi người đều biết mì lạnh Chương Bắc Đình bán không giống với những nhà khác, hiện giờ nhìn nước trong xô mới mơ hồ đoán có lẽ đây là nguyên nhân của sự khác biệt, nhưng không ai nói gì cả.

Dù nương Thạch Đầu có tay nghề làm mì sợi không tồi, nhưng Chương Bắc Đình vẫn muốn mì dai và mềm theo ý hắn, nên hắn tính làm mẫu một lần.

Bột mì vừa đặt lên bàn, còn chưa thêm nước, Chương Bắc Đình đột nhiên thấy nương Thạch Đầu đối diện hình như có vẻ không thoải mái lắm, hắn nhớ lại những lời Hà thẩm từng nói, liền lui qua một bên: "Yến Khanh, ngươi làm cho nương Thạch Đầu xem nhé, ta có việc phải về làm."

Hắn vừa nói xong, nương Thạch Đầu nhanh chóng thả lỏng hơn nhiều.

Chương Bắc Đình đi đến bên cạnh Miêu Phượng Hoa đang thêu thùa may vá, "Thím, ta thấy nhà ngươi có sào miến mía (*), thím có thể cho ta mấy cây không?"

(*) miến mía = cao lương, là 1 loại ngũ cốc nha

"Treo dưới mái hiên đó, ngươi muốn lấy bao nhiêu cứ tự nhiên."

Mấy cây cao lương nọ đều không có hạt, Hà gia giữ lại làm chổi dùng, không đáng tiền.

Chương Bắc Đình bẻ vài nhánh rồi treo lên lại. Nhánh cao lương này không nặng, mặt ngoài bóng loáng không đâm chích tay.

Hắn từng nghe nói trước kia lúc thời đại chưa phát triển, mọi người học tính toán cộng trừ cơ bản đều lấy mấy nhánh miến mía này làm thành que tính.

Tống Yến Khanh bưng thành phẩm về nhà, thấy Chương Bắc Đình ghé vào bên bàn cẩn thận sắp xếp từng sợi cao lương dài cỡ một ngón tay, trong lòng y khẽ động như nghĩ tới điều gì đó, "Đây là?"

"Để ngươi dùng học tính số đấy." Chương Bắc Đình ngẩng đầu cười nói.

Hắn dựng thẳng bó cao lương, lấy dây thừng cột lại, đưa cho Tống Yến Khanh nói: "Ngươi đếm xem, thanh dài là mười, thanh ngắn là một."

"Ta đi rửa tay trước." Tống Yến Khanh vui vẻ chà chà bàn tay.

Y vừa mới nhào bột, trên tay còn dính dính, bó cao lương Chương Bắc Đình vừa cắt ngay ngắn sạch sẽ như vậy, y không nỡ làm dơ.

Chương Bắc Đình: "Ta đi gửi tiền làm công cho nương Thạch Đầu."

Tống Yến Khanh thò đầu ra nói: "Mười cân đó có một nửa là ta làm."

"Vậy đưa nương Thạch Đầu năm văn."

Hai người họ đã định tiền công nhào bột cao rồi, lúc này nên tính toán rõ ràng, nếu cứ tuỳ tiện trả nhiều khẳng định sẽ làm thay đổi nhân tâm người ta, lâu dài sẽ cho rằng bọn họ dễ bị lợi dụng.

Giải quyết tiền công xong Chương Bắc Đình liền đi vào nhà bếp nấu mì. Việc này đơn giản, chỉ cần đốt lửa đứng canh là được nên hắn không gọi Tống Yến Khanh làm cùng.

Lửa cháy phừng phực, nước trong nồi vẫn chưa sôi thành ra hắn không thể bỏ đi chỗ khác.

Chương Bắc Đình đứng ở cửa nhà bếp, ngắm Tống Yến Khanh ngồi dưới mái hiên gian phòng chính, y hơi cúi đầu, nghiêm túc chu môi giơ tay đếm thanh cao lương.

Tống Yến Khanh đang bận đếm cứ như cảm nhận được ánh mắt của Chương Bắc Đình, y lén lút nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Yến Khanh khẽ cười.

Tâm Chương Bắc Đình được lấp đầy từng chút một.

Đột nhiên Tống Yến Khanh muốn học tính số và viết chữ, dù y không nói vì sao thì hắn cũng biết được.

Cảm giác có người vì chính mình mà nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn thật sự quá rung động, huống chi người này còn có dung mạo và dáng người hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của hắn.

Mì chín, Tống Yến Khanh nhanh chóng buông thanh cao lương trong tay ra, chộp lấy quạt hương bồ đi thổi nguội mì cùng Chương Bắc Đình.

Sinh ý buổi tối vẫn rất tốt, mì lạnh còn bán hết sớm hơn cả băng phấn.

Hà Hải và Lỗi Lỗi tới muộn, không kịp ăn.

Trên đường về nhà, Hà Hải nghĩ tới giờ rảnh của mình vẫn không khác gì hôm nay, sợ ngày mai xong việc là không còn gì ăn liền hỏi: "Chương ca, ngày mai các ngươi làm nhiều mì lạnh hơn được không? Có nhiều người không mua được lắm."

"Tạm thời ta không định làm thêm." Chương Bắc Đình nói, "Nếu ngươi và Lỗi Lỗi muốn ăn thì ngày mai trước khi ra quán ta giữ lại phần cho các ngươi."

Mì lạnh không như băng phấn, không thể để qua ngày.










editor: uchagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro