Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Quyết định xong chuyện mướn người rồi, nhưng là mướn người nào, mướn như thế nào đều là vấn đề.

Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh không có kinh nghiệm về phương diện này, hai người cũng không thân cận với nhiều người xunh quanh lắm nên muốn đi tìm Hà thẩm cách vách hỏi một chút.

Chương Bắc Đình chuẩn bị một chén lớn ốc xào cay mang theo.

Hà gia trùng hợp vừa mới ăn cơm chiều xong, người một nhà ngồi trong sân hóng mát.

Chương Bắc Đình đưa chén trong tay cho Miêu Phượng Hoa, "Buổi chiều làm ốc xào cay, thím nếm thử xem."

"Tới thì tới thôi, bày đặt mang đồ sang làm gì chứ." Miêu Phượng Hoa nhận lấy chén đưa cho nam nhân ngồi phía sau, cười cười kéo ghế đẩu tới trước mặt Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh, "Hai ngươi ngồi đi, thím đi rót nước."

"Thím đừng khách sáo." Chương Bắc Đình nói, "Ta có chút việc muốn hỏi thím."

Hai nhà đi qua đi lại rất gần, Chương Bắc Đình nói không cần dọn nước nên Miêu Phượng Hoa liền thuận thế ngồi xuống, "Ngươi nói đi."

"Là thế này." Chương Bắc Đình giải thích, "Hôm nay ta đem mì lạnh và băng phấn ra sạp bán, sinh ý không tồi, nhưng thím cũng biết, trong nhà chỉ có ta và Tống Yến Khanh, chỉ làm mỗi băng phấn là đủ mệt, nói chi đến mì lạnh, thành ra chúng ta muốn tìm một người đến trợ giúp, không biết thím có quen biết người nào thích hợp không."

Miêu Phượng Hoa có chút sững sờ, cuộc sống trước đây của Chương Bắc Đình khó khăn tới cỡ nào, bà là người rõ ràng nhất, không nghĩ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn này mà Chương Bắc Đình đã yên ổn thành công tới mức yêu cầu mướn thêm người phụ việc rồi.

Nhưng gia đình bà đều là những người có tính cách tương đối thực tế và dễ hài lòng, nếu thấy người khác quá rực rỡ, bọn họ có khả năng sẽ hâm mộ ghen tị một chút, nhưng không đến nỗi đỏ mắt như Lý Quế Hương, còn nếu người khác khốn khổ, mà lại có quan hệ không tồi, bà đương nhiên sẽ nguyện ý vươn tay giúp đỡ.

Cho nên khi nghe Chương Bắc Đình nói muốn mướn người, bà chỉ ngạc nhiên chớp mắt một cái rồi hỏi, "Ngươi có yêu cầu gì không?"

"Mỗi ngày sau buổi trưa sẽ bắt đầu làm việc, kết tiền công trong ngày, ta muốn người kín miệng một tí."

Miêu Phượng Hoa nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó ngập ngừng nói: "Ta có nghĩ đến một người."

"Thím nói xem."

"Nương Thạch Đầu ấy, trước kia nàng ta mở quán bán hoành thánh, có tay nghề cán bột sẵn, làm việc cũng sạch sẽ lưu loát, tính tình trọng nghĩa, rất kín miệng, ngươi cứ yên tâm." Miêu Phượng Hoa nói, "Có điều, ờm, nhà ngươi không có nữ nhân, chỉ sợ là không thể làm được."

Chẳng có lão bản nào tình nguyện mang một goá phụ đầy đàm tiếu về làm nhân công.

Miêu Phượng Hoa nghĩ tới nương Thạch Đầu, goá phụ mang theo hai đứa nhỏ, phía trên còn có nhạc mẫu lớn tuổi, ngày thường kiếm đồng tiền cũng không dễ dàng, "Mỗi ngày ta đều ở nhà từ giờ Mùi đến giờ Thân, nếu ngươi không ngại thì ta sẽ bảo nàng đến nhà ta làm mì, ngươi và Yến ca nhi có ai rảnh cứ tới đây nhìn."

Giờ Mùi đến giờ Thân, lúc này bọn Hà Phong vẫn chưa về, nhà bà không có ai, tuy sân nhà không rộng lắm nhưng vẫn đủ kê một cái bàn.

Chương Bắc Đình trầm ngâm một lúc mới gật đầu: "Được."

Hà gia ở cách vách, kể từ khi Chương Bắc Đình bán băng phấn cho tới nay, cả gia đình bọn họ chưa bao giờ có hành động nhìn trộm hay chơi xấu gì, Chương Bắc Đình vẫn rất tin bọn họ.

Hơn nữa Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh còn phải ở nhà làm băng phấn, nếu mướn được người làm mì ở kế bên như vậy ngược lại sẽ càng tiện hơn.

"Sáng mai ta đi nói cho nương Thạch Đầu nghe." Miêu Phượng Hoa cười, "Nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt đâu."

Chương Bắc Đình: "Làm phiền thím rồi."

Bọn họ nói xong bên này, Hà Hải cũng giống như Tiền Lương Tài lúc trước, chạy ra hỏi: "Chương ca, ốc này của ngươi ăn thế nào nha?"

Vừa đem ốc vào là Hà Hải đã ngửi được mùi cay nồng đậm.

Chương Bắc Đình nói lại cách ăn một lần nữa.

Miêu Phượng Hoa nhìn ánh mắt trông ngóng của nhi tử và tôn tử, nói với nương Lỗi Lỗi: "Mau lấy cho bọn hắn mấy cây châm đi, bằng không Lỗi Lỗi và tiểu thúc của nó sắp rơi nước bọt đầy đất rồi."

Hà Hải nghe thấy còn có thể trực tiếp hút ốc, không nhịn được bèn chạy tới giếng rửa tay, sau đó cầm hai con ốc lên, đưa một con cho Lỗi Lỗi, một con khác tự mình đưa tới miệng ăn, cũng không biết là có vận khí tốt hay sở hữu thiên phú dị bẩm mà trong chốc lát đã hút được thịt ốc bên trong ra tới.

Thịt ốc vừa vào miệng liền khiến Hà Hải mở to mắt ú ớ, nước ốc thơm phức, cay tê, phần thịt dai dai, chắc nịch.

Ăn xong thịt, Hà Hải lại cẩn thận liếm hết nước ốc dính lên vỏ và trên tay, sau đó mới tiếc nuối ném vỏ ống trống rỗng đi.

Tẩu tử Hà Hải, cũng là nương Lỗi Lỗi, vẫn chưa lấy châm ra nên những người khác trong nhà vẫn chưa ăn, Hà Hải ăn thử một con, không vội lụm tiếp con thứ hai mà xoay qua nói với Chương Bắc Đình: "Ăn ngon lắm."

Lỗi Lỗi cầm con ốc hì hục cố gắng nửa ngày cũng không hút nổi thịt ốc ra, nhưng khi nghe thấy tiểu thúc khen ăn ngon thì lập tức gật gù tán đồng.

Chương Bắc Đình phát hiện hình như người dân Vân Dương Thành đều rất thích ăn cay, nhưng bởi vì ớt chỉ mới được du nhập vào Đại Tĩnh nên mọi người chỉ biết ba loại ớt cơ bản: ớt tươi, ớt khô và ớt chua.

Chương Bắc Đình thắc mắc: "Gần đây Hà thúc đi nhập hàng có thấy nhiều ớt đỏ không?"

Hà Thanh Tùng vẫn luôn không nói gì, ông nghe Chương Bắc Đình hỏi mới trả lời: "Nhiều, gần đây trời nóng, có nhiều ớt đỏ lắm."

"Vậy hôm nào có mẻ tốt, Hà thúc giúp ta mua hai sọt nhé."

Dạo nay trời không mưa nặng, có lẽ sẽ phơi được mấy hũ tương và làm ít ớt băm.

"Được." Hà Thanh Tùng không hỏi nhiều, trước kia lúc cha nương Chương Bắc Đình mở quán ăn, ông cũng sẽ thường xuyên giúp nhà họ thu mua một ít đồ ăn.

"Nói ớt cay ta mới nhớ." Miêu Phượng Hoa vỗ đầu đứng dậy nói, "Mấy ngày trước Tiểu Hải có nói với ta hậu viện ngươi đào đất, bảo ta đi tìm ít hạt giống rau củ. Hôm qua thím chuẩn bị xong hết rồi mà loay hoay quên mất."

Miêu Phượng Hoa vội vào nhà lấy hạt giống.

Sau khi Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh sửa sang lại hậu viện vốn là muốn tìm Hà thẩm mua hạt giống, nhưng nghĩ lại, Hà gia bán rau, nếu qua bọn họ mua hạt giống thì không thích hợp lắm, vẫn nên tìm chỗ khác.

Không nghĩ tới Hà Hải sẽ nhờ Hà thẩm chuẩn bị luôn.

Chương Bắc Đình ngượng ngùng ôm mấy bao hạt giống tốt.

"Hạt giống trong nhà thôi, không đáng bao nhiêu." Miêu Phượng Hoa dành nói trước, "Lúc trước ta cũng hay đưa hạt giống cho nương ngươi kia mà."

Chương Bắc Đình không tiện cự tuyệt, bèn cười nhận lấy, "Đa tạ thím."

Miêu Phượng Hoa: "Túi lớn nhất là hạt giống rau xanh, lấy một nắm rải xuống đất là được rồi, ngày mai bảo Hà Hải qua giúp ngươi trồng."

Chương Bắc Đình gật đầu, hắn tính toán thừa dịp trời chưa tối sẽ đem rải hạt giống rau xanh trước.

Thời điểm đi tới cửa, Tống Yến Khanh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy Hà thúc trầm mặc lấy ốc thịt ra đưa cho Hà thẩm bên cạnh.

Hà thẩm vô cùng tự nhiên, vui vẻ nhận châm.

Tống Yến Khanh hơi miễn cưỡng dời tầm mắt đi.

Hai người về tới nhà liền đi hậu viện rải ít hạt giống rau xanh xuống, lại đắp lên đó vài nhúm cỏ khô.

Lúc tưới nước, Chương Bắc Đình nhìn thấy một vết rách trên tay áo Tống Yến Khanh.

Tống Yến Khanh dường như chỉ có hai bộ quần áo mặc đi mặc lại nhiều ngày nay, Chương Bắc Đình liền nói: "Sáng mai chúng ta ghé tiệm vải một chuyến đi."

Tống Yến Khanh nhìn theo tầm mắt hắn mới thấy ống tay áo bên phải của mình không biết bị rách từ khi nào, y ngoan ngoãn giấu hai tay ra sau lưng, "Buổi tối ta khâu lại là được, không cần mua cái mới đâu."

Thà lấy tiền mua một bộ quần áo mua một cân thịt một con cá đều tốt hơn, bọn họ phải bán băng phấn hai ngày mới có thể mua một kiện y phục.

"Ta cũng muốn mua trung y (*)." Chương Bắc Đình không cho y cơ hội cự tuyệt.

(*) đồ lót á, tớ sợ để thẳng tục =))))

Tống Yến Khanh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, "Ta làm cho ngươi."

Việc khâu vá là y học được từ cha, học xong rồi thì hầu hết xiêm y, giày dép trong Tống gia đều là do y làm.

Nhưng trung y cho nữ nhân cần phải bó sát, mẹ kế ghét bỏ y, đương nhiên sẽ không cho y chạm vào trung y của bà, Tống Yến Khanh chưa bao giờ làm trung y cho người khác ngoài chính mình.

"Vậy chúng ta mua vải về làm." Chương Bắc Đình quên mất thời đại này sẽ có không ít người tự mình làm xiêm y, "Yến Khanh thật lợi hại."

Mặt Tống Yến Khanh càng đỏ hơn.

.

Ngày hôm sau, hai người ăn xong cơm sáng liền tranh thủ trời còn mát mẻ đi đến tiệm vải của Tiền Lương Tài.

Tiền Lương Tài ngồi đằng sau quầy, liếc mắt nhìn thấy có khách nhân vào tiệm, ông vừa nhón người định chào đón mới phát hiện là Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh, lập tức nhiệt tình đi đến hỏi: "Hôm qua các ngươi đưa ta ốc xào cay là vì định hôm nay bán à?"

"Ta vẫn chưa tính tới chuyện bán ốc." Chương Bắc Đình bật cười.

Tiền phu nhân nghe được những lời phu quân nhà mình nói, bất đắc dĩ tiến lên kéo người ra, "Đi đi đi."

Nói rồi bà quay đầu nhìn về phía Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh, khuôn mặt cũng đổi sang vẻ tươi cười, "Chương Bắc Đình đúng không, các ngươi nhìn xem có muốn mua gì cứ tự nhiên, ta giảm giá cho các ngươi."

Từng thớ vải đủ màu sắc khác nhau được trưng bày chất đầy phân nửa cửa hàng, đối với một người bình thường không có mắt thẩm mỹ như Chương Bắc Đình mà nói, có xem tới hoa mắt cũng chẳng biết khác nhau chỗ nào.

Hắn nói thẳng: "Ta muốn mua vải cho phu lang ta làm hai bộ xiêm y và ít vải bông làm trung y."

Tống Yến Khanh nghe Chương Bắc Đình nói đến hai bộ xiêm y, tức khắc trở nên lo lắng sốt ruột, nhưng không dám thể hiện trước mặt Tiền Lương Tài và Tiền phu nhân, sợ làm mất thể diện của Chương Bắc Đình, chỉ có thể nóng lòng kéo kéo ống tay áo Chương Bắc Đình.

Tiền phu nhân nhìn Tống Yến Khanh, đánh giá một phen: "Ta vừa mới nhập loại vải kia, màu sắc rất thích hợp với phu lang nhà ngươi, ta đi lấy cho ngươi xem."

Tiền phu nhân xoay người đi lấy hàng, Tống Yến Khanh vội nhỏ giọng nói: "Một bộ cho ta là đủ rồi."

"Cứ làm thêm đi."

Chẳng qua là vì hắn không có tiền, nếu không mùa hè nóng nực thế này chỉ làm hai bộ căn bản là không đủ.

Tiền phu nhân nhanh chóng mang vải đến, một màu xanh nhạt và một màu lục đậm.

Chương Bắc Đình cảm thấy màu xanh nhạt tươi sáng hơn, nhìn rất hợp với Tống Yến Khanh, nhưng bộ màu lục đậm sẽ không sợ dơ lúc đi làm việc.

Tiền phu nhân đúng thật là dụng tâm chọn lựa.

"Hai loại vải này đều mềm mại thoáng khí." Tiền phu nhân nói, "400 văn một thất (*), ứng dáng người phu lang ngươi mua nửa thất là đủ làm một bộ xiêm y rồi, vải còn dư có thể làm mấy món đồ nhỏ."

(*) thất = đơn vị đo lường vải hồi xưa, 1 thất = 4 trượng (1 trượng = 4m)

Tiền phu nhân lấy hai loại vải ở mức giá tầm trung.

Hai bộ vải may xiêm y cộng với vải bông làm trung y cho Chương Bắc Đình tốn 520 văn, Tiền phu nhân chỉ thu 500 văn.

Sau khi mua xong, túi tiền Chương Bắc Đình chỉ còn lại không đến 100 văn.

Lúc hai người rời đi, Tống Yến Khanh chớp chớp mắt, nhớ tới cảnh tượng Tiền phu nhân kéo Tiền Lương Tài ban nãy, y lén lút quay đầu lại nhìn.

Tống Yến Khanh thấy Tiền phu nhân đang cúi đầu đánh bàn tính, Tiền chưởng quầy bỗng cười phá lên đi qua nói gì đó mà Tiền phu nhân cũng bật cười theo.

Hình ảnh này làm y nhớ tới cảnh nhìn thấy ở Hà gia hôm qua, bộ dáng Hà thúc đút ốc cho Hà thẩm.

Tuy khác nhau nhưng lại có chỗ tương tự.

Tống Yến Khanh mơ hồ hiểu vì sao y vẫn luôn cảm thấy bất an, dù Chương Bắc Đình chưa bao giờ giấu y cách làm băng phấn hay mì lạnh. Không phải bởi vì y là người thế gả, cũng không vì hai người bọ còn chưa viên phòng.

Mà bởi vì nội tâm y cảm thấy Chương Bắc Đình là người y không thể với tới.

Tống Yến Khanh hâm mộ hai phu thê Hà gia và Tiền gia biết chừng nào.

Hà thúc và Hà thẩm, Hà thẩm nhập hàng bán rau, Hà thẩm xem trông quầy, lo việc nhà.

Tiền chưởng quầy mở tiệm vải, Tiền phu nhân không chỉ biết mỗi gảy bàn tính, còn có thể liếc mắt một cái là tìm ra loại vải làm hài lòng khách nhân ngay.

"Nghĩ cái gì thế?" Chương Bắc Đình đi hai bước, phát hiện Tống Yến Khanh không theo kịp liền dừng lại cười hỏi.

Tống Yến Khanh nhìn Chương Bắc Đình dịu dàng mỉm cười, đột nhiên tim đập nhanh hơn rất nhiều.

Trước khi Tống Yến Khanh kịp suy nghĩ cẩn thận, y đã bước tới gần Chương Bắc Đình theo bản năng.

Bây giờ y hiểu rồi.

Tống Yến Khanh đi đến bên cạnh người Chương Bắc Đình, ngẩng mặt lên hỏi: "Lúc không có việc gì, ngươi có thể dạy ta tính số và chữ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro