Phần 2 - Chương 1
| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu
| Món thịt thứ hai: Phá trinh lỗ đ*t trong căn biệt thự có camera giám sát
| Chương 1: Dùng ngón tay thoa thuốc và khuấy đảo bên trong.
Lục Dã không biết đang nung nấu ý gì trong đầu mà sáng mới vừa bàn chuyện dọn đến biệt thự, chiều đã vội vã hối hả dẫn anh đến nơi, còn xách theo cả hành lý.
Căn biệt thự rộng lớn đến mức di chuyển từ phòng ngủ sang phòng khách cũng mất hết vài phút. Đây là lý do khiến hai người trước đây thích ở ký túc xá hơn.
Mỗi ngày, biệt thự đều có người giúp việc đến dọn dẹp. Lục Dã tinh ý phát hiện ra góc nhà lắp đặt ít nhất mười chiếc camera, may mắn là phòng ngủ không có…
Bố hắn quả là cẩn thận như mọi khi, nhà cửa an toàn như thế mà vẫn lắp đặt camera.Lục Bùi nằm trên ghế phơi nắng ở ban công tầng ba. Làn da sứ trắng mịn gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cơn gió nhẹ thổi qua, hàng mi dài khẽ rung lên hai lần, sau đó anh từ từ mở mắt.
Lục Dã xuất hiện bên cạnh lúc nào không hay, ánh mắt ngây ngốc nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Lục Bùi che bớt nắng bằng tay, nheo mắt nhìn em trai.
“Chân anh còn đau không? Lên giường nằm đi.”
“…” Bây giờ anh không chỉ đau chân, mà còn đau lưng, đau tay, đau cả thận thậm chí chỗ đó cũng hơi nóng rát và sưng tấy.
Lục Dã sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện đó, chẳng màng đến cảm xúc của anh trai gì cả!
Nhìn thấy anh trai mình mặt mày sa sầm, Lục Dã vội vàng xua tay giải thích: “Không phải đâu! Em mới mua thuốc mỡ… định bôi cho anh thôi chứ không có ý gì khác đâu…” Giọng nói của hắn nghe có vẻ hơi tủi thân.
Lục Bùi nghe xong lập tức mềm lòng, không thể nào cưỡng lại vẻ mặt này của em trai.
“Em đưa cho anh, anh tự bôi.” Lục Bùi chìa tay ra với em trai.
Lục Dã không đặt thuốc mỡ vào tay anh, cũng chẳng nói năng gì nữa. Hắn ôm mặt, ngồi phịch xuống đất, nhìn anh trai với vẻ mặt uất ức.
Trước hành động nũng nịu của cậu em, Lục Bùi chẳng biết phải làm sao. Dù Lục Dã đã ngồi xổm xuống nhưng vẫn cao lớn hơn anh rất nhiều. Thế mà anh lại chẳng nỡ trách mắng trước vẻ mặt đáng yêu ấy.
“Thôi được rồi…” Lục Bùi miễn cưỡng thỏa hiệp, đành chịu thôi, ai bảo Lục Dã là em trai duy nhất của mình chứ.
Trong căn phòng mát mẻ nhờ máy điều hòa, Lục Bùi thong thả cởi bỏ trang phục. Làn da anh giờ đây được tô điểm bởi những dấu hôn đỏ thắm. Đó là tác phẩm do Lục Dã để lại vào ngày hôm qua qua và cả sáng nay. Chúng trải dài từ cổ xuống ngực đến đùi, tạo nên một bức tranh tình ái đầy mê hoặc
Lục Dã bỗng nín thở, chợt nhận ra dương vật dưới háng mình đang cương lên. Hắn ho khan một tiếng, giả vờ kéo quần để che giấu sự thay đổi của bản thân như thể không có gì xảy ra.
“Phải bôi như thế nào?” Lục Bùi cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng ngồi xuống giường và nhìn Lục Dã.
“Anh nằm xuống là được…” Lục Dã siết chặt lọ thuốc trong tay, cởi giày ra và quỳ gối bên cạnh anh, “Anh để em bôi cho, quần lót cũng cởi đi…”
“Cởi quần lót? Không phải chỉ bôi ở chân thôi sao?”
“Hai tuýp này dùng để thoa cho phần eo và đùi. Còn chỗ đó… em thấy hơi sưng đỏ, nên cũng cần bôi thuốc…” Lục Dã càng nói giọng càng nhỏ dần.
Suy cho cùng, sáng nay chính hắn là người nhất quyết đòi làm tình dù đã nhìn thấy nơi đó sưng tấy…
Quả là một sai lầm!
Lục Bùi cởi quần lót, quăng lên ghế, dạng hai chân ra và dùng gối che mặt để che giấu sự xấu hổ: “Bôi đi!”
Lục Dã dùng ngón trỏ lấy thuốc mỡ, cảm nhận hơi lạnh từ tuýp thuốc. Hắn cẩn thận quan sát vùng sưng đỏ và thoa nhẹ nhàng thuốc lên âm đ*o của anh trai.
Trước sự đụng chạm mới lạ, lồn nhỏ co rúm lại. Lục Dã bỗng nhớ về khoảnh khắc mình bú c* cho anh trai vào ngày hôm qua, một ngày tận dụng cơ hội thật tuyệt vời.
“Tiểu… Tiểu Dã… Xong rồi sao?”
“Chưa đâu, bên trong vẫn còn phải thoa thuốc đấy, anh trai.” Lục Dã lấy một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng luồn vào lỗ nhỏ dưới thân anh trai.
Lục Bùi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Cảm giác mát lạnh từ thuốc mỡ quyện cùng sự linh hoạt của ngón tay Lục Dã…
Chỉ là bôi thuốc thôi nhưng Lục Dã lại cố tình dùng ngón tay mô phỏng động tác giao hợp!
Nhận thấy cơ thể mình đang tiết ra nhiều chất nhờn, Lục Bùi vội vàng ngăn cản Lục Dã để giữ lại thể diện cho mình: “Anh đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần thoa nữa đâu!”
“Chưa đủ đâu, anh…” Lục Dã nhìn chằm chằm vào lỗ đ*t của anh trai, khẽ nuốt nước bọt.
Công nhận đẹp thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro