Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"..." Tôi nhìn động tác của Tiêu Hàm, tôi giật mình, tim đập thình thịch, cảm giác da thịt khắp người đều sôi sục.

Có phải tất cả dân thành phố đều bạo dạn như thế không?!

Nhưng vừa rồi thái độ của anh với những cô gái bên ngoài rất lạnh lùng.

Phải chăng vì nam nữ thụ thụ bất thân, anh ấy thấy tôi là con trai nên mới...

Trong khi tôi vẫn còn đang trong trạng thái lo lắng, Tiêu Hàm đã ăn hết hộp kem còn lại.

Anh dùng cùng một chiếc thìa tôi đã từng ngậm nó trong miệng.

Tôi, tôi, tôi nhìn chiếc thìa đã hoàn toàn đút trong miệng anh, chao ôi, tim tôi như muốn nổ tung...

Là do anh ấy quá giỏi tán tỉnh hay là do suy nghĩ của tôi không trong sáng, dù là gì thì tôi cũng đều muốn khóc quá.

Tôi quay người nhìn chiếc giường trống: "Bạn, bạn cùng phòng của anh vẫn chưa tới à?"

Tiêu Hàm ngẩng đầu liếm liếm môi, sau đó đột nhiên múc một thìa kem đưa vào miệng tôi: "Ăn thêm một miếng nữa đi."

Tôi: Rõ ràng là vừa nãy còn mắng tôi đã ăn nhiều mà...

Trông thấy tôi mở miệng ăn, Tiêu Hàm cười nói: "Bạn cùng phòng ban đầu từ năm ngoái của anh đã ra nước ngoài rồi, cho nên giờ anh ở một mình trong phòng này. Nhưng mà, sau này khi em đến đây, anh sẽ không còn cô đơn nữa. "

"Không, không thể được. Tiền ký túc xá đắt quá." Tôi hoảng loạn nói xong có chút hối hận: "Ờ... Ý em là, em không cần, nhà tôi gần mà."

"Đứng dậy, đi thôi." Tiêu Hàm nói, anh cầm điện thoại trên bàn, đưa tôi ra khỏi ký túc xá: "Dù sao thì anh cũng là người duy nhất ở ký túc xá này. Anh bảo em ở đây thì nhà trường không ý kiến gì đâu."

"Nhưng......"

"Anh dẫn em đi ăn cá nồi đá*, ngon lắm." Tiêu Hàm ném hộp rỗng vào thùng rác, vỗ tay, "Ăn xong về nhà gặp dì, em sẽ nói cho dì biết. "

*gốc 锅鱼:

Những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tiêu Hàm dẫn tôi đi mua một chiếc đồng hồ thông minh*, giá không đắt lắm, hơn 300 tệ.

*gốc 手表式手机

Sau khi thanh toán hóa đơn, anh ấy kéo tôi ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng điện thoại, ngồi xổm trước mặt tôi rồi đeo chiếc đồng hồ vào tay tôi, tôi xém bật khóc.

Dù biết bố mẹ rất yêu thương tôi nhưng từ khi tôi lớn lên, họ chưa bao giờ đến gần mặt tôi hay nắm tay tôi dịu dàng đến thế.

Ngay cả hơi thở nóng hổi phả vào mu bàn tay tôi cũng vô cùng ấm áp.

"Đàn," cuối cùng tôi không nhịn được liếm môi, dùng giọng nói nhẹ nhàng, có chút nịnh nọt: "Đàn anh~"

"Ừ." Tiêu Hàm nắm tay tôi không buông, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Em thích không?"

"Em-em thích lắm." Đây là món quà đắt nhất mà tôi từng nhận được.

"Chỉ cần em thích là được." Tiêu Hàm vịn sofa đứng dậy, cứ thế nắm lấy tay tôi: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn."

Mảng da ma sát với lòng bàn tay Tiêu Hàm chỉ nho nhỏ thôi nhưng lại khiến cả người tôi ấm lên.

Là người song tính nên dù bố mẹ không ở bên cạnh, mỗi lần mẹ gọi điện đều sẽ dặn dò tôi một số cách tự vệ để tôi tự bảo vệ mình thành ra tôi nhạy cảm, đa nghi hơn so với người bình thường.

Thế nhưng, tôi chẳng nghi ngờ gì về sự chân thành của người bên cạnh mình dù chúng tôi mới tiếp xúc chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Tôi không biết tại sao nữa.

Có lẽ vì lòng tốt của Tiêu Hàm đối với tôi quá mức tự nhiên, đến nỗi làm tôi tưởng chúng tôi dường như đã quen nhau mấy chục năm rồi.

Buổi trưa tôi được ăn một bữa ngon lành, không để thừa lại chút thức ăn nào, tôi ăn có hơi no nên đến hai giờ rưỡi mới xong.

Ăn xong, lúc tôi vỗ bụng đứng dậy mới nhận ra mình xấu hổ đến mức nào.

Ngay khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, Tiêu Hàm đã đề nghị muốn cùng tôi về nhà.

Tôi giật mình đến mức suýt phun hết cả thức ăn trong bụng ra.

Đột nhiên tôi có cảm giác như kiểu bạn trai giục bạn gái đưa mình về ra mắt gia đình ấy.

Tuy nhiên, khi tôi theo Tiêu Hàm về nhà với trái tim đang vọt lên tận cổ thì tôi mới nhận ra rằng mình mới như thể đang gặp mẹ chồng.

Vì tôi phải đi học nên hôm nay mẹ đặc biệt xếp ca sớm, vốn là bốn giờ chiều mới tan nhưng Tiêu Hàm lại gọi điện cho mẹ trước rồi, thành ra ba giờ chiều bà đã về nhà.

Tiêu Hàm đến nhà tôi rồi, anh nhìn quanh căn phòng khách nhỏ, anh ấy lịch sự hỏi thăm mẹ một tiếng "Dì Diêu ạ", rồi xỏ đôi dép mà mẹ đưa cho, ngồi trên ghế sofa dành cho hai người trong phòng khách. Trông có vẻ anh đã từng gặp mẹ tôi rồi.

Cũng đúng, mẹ tôi làm cho bà chủ hơn hai năm rồi mà, có gặp qua con trai bà chủ cũng chẳng có gì là lạ.

Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mình cũng như người hầu của Tiêu Hàm, thấy Tiêu Hàm vẫy tay, tôi rụt rè kéo một cái ghế nhỏ, ngồi cách anh hai mét.

Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, tôi cúi mặt xuống nhìn đôi chân đang duỗi một cách thoải mái của Tiêu Hàm.

Tôi thực sự thắc mắc không biết đây có phải là nhà của tôi không nữa. _(:з ∠)_

Tiêu Hàm nhướng mày, nhận trà từ tay mẹ tôi, lễ phép giải thích về chiếc đồng hồ trên tay tôi, mẹ nghe vậy cũng vui mừng hớn hở đáp lại.

Giải thích xong, Tiêu Hàm liếc nhìn tôi đang rụt rè ngồi trên ghế nhỏ, rồi nhìn mẹ tôi cũng đang ngồi trên chiếc ghế cùng kiểu trả lời anh.

Tôi lại thực sự thắc mắc liệu đây có phải là mẹ tôi không. _(:з ∠)_

Tiêu Hàm: "Dì ơi, con nghe nói dì muốn Tiểu Bắc học ngoại trú ạ?"

Mẹ tôi sửng sốt vài giây, tay chân luống cuống, trong mắt cười có chút cay đắng: "Ừ, nhà chúng ta cách đó không xa, bố nó và dì thay phiên nhau đón nó vào buổi tối."

"Dì ơi," Tiêu Hàm mặt nghiêm túc nói: "Lớp 11 học hành căng thẳng lắm, buổi tối 10 giờ em Bắc mới tan tiết tự học tối, đi qua đi lại cũng phải 11 giờ mới về đến nhà."

"Dì...dì biết." Mẹ tôi vân vê tay, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó mẹ lại nhìn tôi và mỉm cười giải thích với Tiêu Hàm: "Thôi thì lớp 11 cục cưng chịu khó chút nhé, em nó lên lớp 12 dì sẽ nghĩ cách khác xem sao." Đây như là mẹ đang thừa nhận nhà còn khó khăn trong việc này.

Nói xong, mẹ tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngập liền đổi chủ đề: "Đúng rồi, Tiêu Hàm, dì thường nghe bà chủ kể rằng con học rất giỏi, bà ấy tự hào về con lắm, còn kể rằng con luôn đứng đầu trong lớp nữa."

Không biết sao nhưng khi nghe đến đoạn này, tôi có dự cảm chẳng lành.

"Vâng." Tiêu Hàm thản nhiên đáp, không có ý tha cho tôi mà nói thẳng: "Dì, để em Bắc tới ở với con đi. Năm nay bạn cùng phòng của con lên thủ đô học rồi, giường trống để em ấy dùng, không mất tiền ở đâu ạ."

Mẹ ngạc nhiên: "Cái này..."

"Thành phố K ngày bốn mùa, dự báo thời tiết ngày mai nói sẽ có gió to và mưa, còn kéo dài một tuần. Em Bắc một thân một mình, không nên đi qua đi lại. Hơn nữa, mẹ con còn muốn mời dì nấu cơm cho con, em Bắc với con ăn cùng nhau cũng vui lắm ạ." Tiêu Hàm khách khí, nhưng giọng điệu lại cứng rắn: "Dì, nếu chiều nay không có việc gì nữa thì chỉ cần chuẩn bị vài bộ quần áo và chăn bông thôi ạ, lát nữa dì cùng chúng con đến trường xem ký túc xá để yên tâm hơn nhé."

Nói xong, Tiêu Hàm dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía mẹ tôi, dáng vẻ như muốn nói rằng dì không đồng ý cũng phải đồng ý, tôi sợ hãi quay đi tránh ngọn lửa nóng rực trong mắt anh, tim đập thình thịch.

Người con trai này, hôm nay cho tôi ăn bao nhiêu, mua di động cho tôi, bữa trưa còn đích thân nhặt xương cá rồi đút tận mồm tôi, giờ lại vì tôi mà nói chuyện rất lâu với mẹ, thật sự...

Phải chăng là vì mẹ anh ấy hết lòng giao phó thôi sao?

Sao tôi cứ có cảm giác như Tiêu Hàm muốn lấy tôi, nhưng mẹ tôi không đồng ý nên Tiêu Hàm giở giọng ép buộc ấy nhỉ.

Xí hổ~

________________________

Ảnh minh họa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt#đam