11
Nghĩ đến bí mật nhỏ của mình, tôi lại càng khóc dữ hơn.
Liệu Tiêu Hàm có đối xử với tôi như một con quái vật không?
Chắc là không đâu, dù sao Vương Tử Trác cũng là người song tính, có cái bí mật nhỏ, hơn nữa còn là anh họ của anh ấy.
Tuy nhiên, cho dù anh ấy không ghét tôi thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không thích nổi con quái vật như này.
QAQ
Vừa khóc, tôi vừa nhìn xuống, hơi dang rộng chân còn mặc bộ đồ ngủ, quả nhiên nhìn thấy một vệt máu nhỏ ở giữa.
Lúc này, Tiêu Hàm đang vội vàng cầm quần mặc vào bước về phía tôi nên cũng nhìn thấy.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đang nhìn chằm chằm phía trước của anh, trong mắt anh thấy được sắc thái cực kỳ phức tạp.
Tôi không thể hiểu được, mà tôi sợ phải hiểu.
"Ôi..." Tôi đột nhiên khép chân lại, lấy tay che mặt, xua tay cầu xin: "Ôi... đừng nhìn mà... xin anh đừng nhìn..."
Tiêu Hàm vén quần ngồi xổm trước mặt tôi, dùng đôi bàn tay to nóng hổi ôm đầu gối tôi rồi banh rộng ra, chắc chắn sau khi xác nhận xong, anh kéo bàn tay đang che mặt tôi ra, ôm cả hai tay tôi vào tay trái của anh. Anh đưa tay phải lên lau nước mắt cho tôi: "Được rồi, bé Bắc, đừng khóc, anh đưa em đến bệnh viện ngay, em đứng dậy đi, anh lấy chăn choàng cho em, bế em xuống lầu nhé."
"Không... hu hu..." Bụng tôi hình như đã bớt đau, hoặc có lẽ lúc này do tim tôi đau hơn, tôi nói ngắc ngứ: "Đàn anh... xin lỗi anh... Em làm bẩn giường...hu hu..."
"Được rồi." Tiêu Hàm nắm tay tôi, nhổm cao hơn, nhích tiến tới hôn lên nước mắt trên mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Em đang nói gì thế? Anh thích em, đồ ngốc."
"!!!" Cơ thể tôi đột nhiên thắt lại, và ôi thôi ~ mùi máu trong không khí trở nên nồng đậm hơn...
"Này! Làm sao thế!" Vương Tử Trác gõ cửa vài lần, không thấy ai trả lời liền mở cửa: "Sao vậy? Tiểu Bắc khóc to thế."
"A, anh họ, mau tới đây." Tiêu Hàm quay đầu nhìn Vương Tử Trác, vội vàng nắm tay tôi đứng dậy: "Tiểu Bắc có chuyện rồi, mất rất nhiều máu lắm."
"Em có kinh đầu à?" Bước chân của Vương Tử Trác càng ngày càng gần, tôi nhanh chóng chui tọt vào vòng tay Tiêu Hàm, anh ấy nói: "Lại đây, để anh nhìn xem."
Vương Tử Trác lặp lại hành động vừa rồi của Tiêu Hàm, mặc dù mặc đồ ngủ nhưng tôi vẫn xấu hổ 囧, toàn thân run lên...
"Tiểu Bắc, nói thật cho anh biết." Vương Tử Trác vừa nói xong, Tiêu Hàm đã giữ lấy gáy, nâng mặt tôi lên, đôi mắt đỏ ngầu giống như một con sư tử sắp nổi điên, giọng điệu lại nhẹ nhàng như dòng nước: "Đau lắm không? Chịu không nổi thì mình đến bệnh viện nhé."
"..." Tôi híp mắt không dám mở quá to, lưỡng lự một chút lắc đầu, lúc nãy thật sự rất đau, dường như sau hai lần "sôi sục", không còn đau nữa, thay vào đó là caem giác co thắt khó chịu.
"Vậy bây giờ chúng ta làm như này, A Hàn. Ngoài trời đang mưa to, Tiểu Bắc chạy tới chạy lui còn đau hơn." Vương Tử Trác quay đầu nhìn cửa, nhanh chóng nói: "Bây giờ em theo A Thành qua phòng vệ sinh lấy chậu dùng một lần, khăn mặt, băng vệ sinh dạng ống*, sau đấy lấy nước sạch ấm tầm 60 độ đến đây, A Thành cậu giúp A Hàm tìm mấy thứ ấy, đến phòng y tế, phải nói gì thì cậu tự biết."
*Tampon: cũng là một dạng băng vệ sinh, có hình que, tầm 4-5cm, được nhét sâu vào âm đạo, có tác dụng thấm hút trong những ngày đèn đỏ. Theo medlatec.vn
"Được," Tô Thành nhanh chóng trả lời: "Theo tôi."
"Tiểu Bắc, đừng ngọ nguậy nữa."
Tiêu Hàm đi ra ngoài, vai tôi run run khi nhớ lại, Vương Tử Trác ấn bả vai tôi, kéo ghế qua rồi ngồi xuống nắm lấy tay tôi: "Em không cần sợ, có anh ở đây, anh mới bị trước em 3 tháng, lúc ấy anh cũng sợ phát khóc như em, hơn nữa lúc ấy anh còn đang ở chỗ làm của A Thành, A Thành cũng sợ hãi lắm, ngay lập tức bế anh đến phòng y tế, cuối cùng bác sĩ bình tĩnh nói như này là bình thường, con gái đến ngày không ầm ĩ thế, hai đứa con trai lớn đùng mà một lớn một bé khóc thảm chạy ra đây, xấu hổ không cơ chứ..."
Đầu óc tôi ong ong: Hình như mình đã bỏ sót điều gì?!
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Hàm chạy tới.
"Em đứng dậy được không, Tiểu Bắc, mình vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ."
Tôi vừa định gật đầu thì nghe Tiêu Hàm* nói: "Ngay đây đi!"
*hình như tác giả type sai, phải là Vương Tử Trác nói:
Vương Tử Trác không nói thêm gì nữa, cầm chiếc chậu nhỏ chứa đầy nước, cảm nhận nhiệt độ của nước xuyên qua lớp nhựa, đẩy ghế sang một bên, đặt chiếc chậu nhỏ lên sàn gỗ: "Tiểu Bắc, thay quần trước đi, đầu tiên giặt sạch máu ở kia, anh giúp em lấy một chậu khác có ít thảo dược, em rửa chút xong nhét băng vệ sinh vào là được."
Chân tôi ẻo đi vì xấu hổ đến nỗi tôi không thể đứng dậy, không còn lời nào để nói.
"Vậy anh chuẩn bị đi." Tiêu Hàm nói: "Em tắm cho cậu ấy."
Sau khi Vương Tử Trác ra ngoài, tôi lại khóc, xấu hổ quá, tôi ưm ư không chịu cho Tiêu Hàm đi qua, mấy lần anh bị từ chối thành ra mất kiên nhẫn, anh túm lấy tôi, ngồi lên giường rồi úp mặt tôi vào đùi anh...
QAQ~
Tôi: Huhuuuuu, tôi gần khóc đến tắt thở.
Khi Vương Tử Trác lại bước vào, Tiêu Hàm vừa mới rửa sạch máu ở mèo con cho tôi, nhanh chóng lấy khăn gối đắp lên người tôi.
Cứ thế năm phút sau, sau khi bị Tiêu Hàm tra tấn năm phút dưới sự chỉ huy của Vương Tử Trác, cuối cùng tôi được cho băng vệ sinh vào.
Vương Tử Trác quay mặt giải thích phương pháp cũng như các bước nhét băng vệ sinh, Tiêu Hàm tự mình làm rất chi là nhẹ nhàng trong khi tôi mải khóc lóc.
Tôi thực sự muốn chết!!!
Chết, chết, chết! ! !
Sau cùng, tôi được nhồi vào trong chăn ấm áp, lúng túng cuộn tròn trong góc, cái bí mật nhỏ không ổn khiến cổ họng tôi như có quả trứng gà mắc ngang.
Cảm giác thật đau đớn phát nghẹn, ấm ức khó chịu.
Sau khi Tô Thành trở về, tôi được Tiêu Hàm cho uống mấy viên thuốc, uống hai chai nước đun sôi để nguội, xong tất thảy cả nhà mới trở lại yên bình.
Vương Tử Trác và Tô Thành hẳn đã đi ngủ, Tiêu Hàm ở phía sau đang dọn dẹp đống bừa bộn.
Tôi chỉ khóc và khóc, dù trong đời tôi chưa bao giờ vinh quang nhưng tôi cũng chưa bao giờ xấu hổ đến thế!
Tôi khóc khóc, khóc đến độ não thiếu oxy, toàn thân tôi choáng váng.
"Được rồi bé yêu, đừng khóc nữa." Đột nhiên lưng tôi nóng bừng, tôi được ôm vào lồng ngực ấm áp, Tiêu Hàm dùng sức kéo tôi - người đã không thể cuộn tròn nữa, đối mặt với anh.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn bật sáng, mắt tôi vẫn còn có thể thích nghi được.
"Đừng khóc." Tiêu Hàm lấy khăn mắt lau mắt cho tôi, sau đó đột nhiên cúi đầu cắn cái miệng sưng tấy của tôi, tôi rùng mình run rẩy: "Em đừng khóc nữa, là lỗi của anh, anh không nên phạt em học thuộc, về sau sẽ không như thế nữa."
"Uhuhuhu...Hức" tôi khóc rưng rức, không biết khuôn mặt đang khóc lóc của tôi giờ có giống mẹ con không: "Ờm, ờm đàn ah sẽ, hức, đuổi em, hức, đi sao?"
"Ngốc," Tiêu Hàm vuốt mi ướt đẫm nước mắt của tôi, nắm lấy cằm tôi ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn tôi, trịnh trọng hứa hẹn: "Sao anh lại đuổi em ra ngoài chứ, cả đời này không đuổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro