Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tạo hình.

Cuối thu có một trận mưa lớn, hạt mưa rơi lộp độp trên cửa kính, giọt nước bắn tung toé, người đi đường chen chúc trú mưa trước cửa hàng trong phố buôn bán. Sở Cảnh bung dù, vội vàng chạy qua trước mặt họ.

Gần đến tháng 11, mặc cho không khí vẫn khô nóng như cũ, số lần Gia Tháp ngủ trong lồng ngực anh ngày càng nhiều. Sở Cảnh linh cảm nhiệt độ sẽ giảm, hôm qua mới đem hết chăn ga gối nệm mùa hè ra giặt.

Nhưng thời tiết phương Nam dễ thay đổi, nước mưa và gió rét muốn đến là đến, trước khi ra khỏi nhà anh đã quên đóng cửa sổ. Ga giường phơi ở ban công chắc đã ướt nhẹp rồi.

Sở Cảnh dẫm lên thảm chống trượt ướt nhèm nhẹp, tay thấm đẫm nước mưa cọ cọ trên khoá vân tay. Thiết bị điện tử không quá nhạy, sau khi mở khoá thất bại vài lần mới chịu mở cửa nhà.

Anh đẩy cửa ra, Gia Tháp không như mọi ngày ngồi xổm ở cửa nhà chờ anh. Căn hộ không bật đèn, có lẽ bởi vì trời mưa bất chợt, bên trong tối hơn hẳn ngày thường.

Sở Cảnh nhìn khắp phòng khách, sinh vật màu đen to lớn đứng ngây ngốc giữa phòng khách và ban công, tay còn đang ôm chăn đệm vừa rút vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đồng tử vàng kim trong căn phòng tối tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, cây dù thấm đẫm nước mưa rơi trên đất.

Gia Tháp luôn duy trì hình dáng cục bông xù phúc hậu và vô hại. Qua một thời gian, Sở Cảnh cũng quên mất bản thể hắn lớn cỡ nào.

Đầu thiếu mất một góc của hắn đã mọc lại, xúc tu chen lấn trên sofa, đầu vòi rũ trên đất, bốn phía còn có dấu vết bị kéo lê.

Sở Cảnh ngây người. "...Gia Tháp?"

"Rầm rầm ——"

Ném chăn đệm lên sofa, sinh vật ngoài hành tinh khổng lồ trườn thẳng vào phòng bếp, xúc tu kéo lê trên đất theo sát đằng sau, đánh đổ cả thùng rác.

Lúc Sở Cảnh bước vào chỉ thấy một bộ dáng hốt hoảng. Gia Tháp cuộn tròn một góc trong bếp, đồng tử vàng kim nheo lại, lén nhìn anh.

Cơ thể hắn từ từ thu nhỏ lại, lông tơ đen tuyền nhanh chóng mọc lên, bao trùm thân hình loã lồ.

Tiếng báo phim hoạt hình sắp kết thúc truyền đến từ phòng khách. Sở Cảnh tắt TV, lại gọi một tiếng. "Gia Tháp."

Cục bông xù đã thu nhỏ lại, thận trọng bò ra từ góc nhà, xúc tu lông xù cuộn tròn lại.

Sở Cảnh cúi đầu nhìn hắn. "Làm như tôi chưa thấy qua hình dáng thật của cậu ấy, trốn làm gì?

Gia Tháp không dám nhìn thẳng Sở Cảnh, nghe vậy không nhịn nổi nâng mắt nhìn lén. Đôi mắt tròn xoe, không có lòng trắng, nhưng thần sắc chẳng khác gì so với cún con làm sai sợ chủ nhân trách phạt.

Sở Cảnh sao không nhận ra hắn nghĩ gì, ngồi xổm xuống, ôn hoà hỏi. "Cậu nghe hiểu tôi nói gì, đúng không?"

Gia Tháp ngẩng đầu, vòi đập nhẹ xuống sàn nhà.

Nghĩa là nghe hiểu.

Sở Cảnh lại hỏi: "Lần trước cũng là cậu rửa ly, đúng không?"

Lúc trước chỉ là đoán mò, hiện tại tận mắt thấy Gia Tháp rút ga giường vào, suy đoán có chút không tưởng của anh đã được chứng thực.

Quên rửa ly và bát đũa, quần áo trong sọt cũng chưa bỏ vào máy giặt, mấy thùng hàng chuyển phát nhanh khui ra trước khi ngủ...Mấy việc đó anh quên, lười biếng không muốn làm việc nhà, Gia Tháp lại lặng lẽ làm thay anh.

Quả nhiên, Gia Tháp nghe anh nói xong thì cúi gằm mặt xuống, xúc tu xoắn xuýt vào nhau, rối rắm hơn nửa ngày mới gật đầu thừa nhận.

Cầm ga giường được chất đống trên sofa lên, chỉ có một góc nhỏ dính nước mưa, Sở Cảnh xoa đầu Gia Tháp. "Cảm ơn cậu."

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhỏ dần, Sở Cảnh ngồi trên đất trong bếp, lòng bàn tay cọ cọ tay Gia Tháp.

"Cậu có thể biến thành người không?" Sở Cảnh chỉ bản thân. "Giống như tôi ấy."

Gia Tháp nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu rồi lại lắc.

Ngôn ngữ cơ thể không biểu đạt được hết ý tứ, Gia Tháp trả lời câu hỏi của Sở Cảnh xong, cơ thể lại lần nữa biến lớn, nặn ra hình dáng con người tổng quát, sau đó ngũ quan cụ thể và đường cong cơ bắp mới dần hình thành.

Sở Cảnh nhìn hình người Gia Tháp biến ra, giờ mới hiểu tại sao hắn gật đầu rồi lại lắc.

Hình người của Gia Tháp có khuôn mặt cụ thể, có lẽ là bởi bọn họ sớm chiều chung sống, khuôn mặt kia giống anh năm phần, nhưng làn da đen hơn, đuôi mắt rũ xuống, nửa người dưới là mỗi cái vòi biến thành một cái chân.

Hắn không dung hợp, chỉ là biến hình, biến thành cún thì có hai chân tám đuôi, biến thành người thì có mười chân. Đang đứng ở phòng bếp, hình ảnh này kinh khủng hơn nhiều so với tất cả phim kinh dị anh sưu tầm.

Sở Cảnh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi giúp cậu."

Anh giơ tay sờ lên mặt Gia Tháp, làn da dưới tay khẽ run lên.

"Mắt thì giữ nguyên."

"Mũi cao một chút."

Làn da Gia Tháp sau khi biến thành người rất mềm mại, cơ thể có thể tạo hình tuỳ ý, xoá đi ngũ quan giống mình, Sở Cảnh dễ dàng nặn cho hắn một khuôn mặt và dáng người dễ nhận dạng hơn.

Sở Cảnh chỉnh sửa khuôn mặt xong, liền tách mười xúc tu của Gia Tháp thành hai phần. Năm vòi bên trái được vo tròn thành chân trái, năm vòi bên phải được gom lại thành đùi phải.

Anh nhìn hai chân đã bình thường của Gia Tháp, hài lòng gật đầu. "Cậu thử đi xem."

Hai chân Gia Tháp bước đi, giây tiếp theo liền mất cân bằng, chúi đầu xuống sofa.

Sở Cảnh giữ chiếc sofa suýt nữa bị hắn hất văng ra, cổ tay nhỏ lộ ra khỏi ống tay áo. "Vậy dùng chân thật sự của cậu đi, không sao đâu."

Gia Tháp gật đầu, hai chân con người từ từ tách ra, trong nhát mắt biến lại thành mười cái vòi bóng loáng.

Anh ngập ngừng giơ xúc tu lên, muốn đưa cho Sở Cảnh, được nửa đường không biết sao lại do dự, hoang mang thu xúc tu về.

Sở Cảnh không cho Gia Tháp thời gian bối rối, lập tức cầm lấy cái vòi kia.

"Quên nói cậu biết." Anh cong khoé môi. "Tôi tên Sở Cảnh."

Gia Tháp há miệng thở dốc, môi mỏng được Sở Cảnh đắp nặn thốt ra mấy âm tiết mơ hồ. "Ừm...hả?"

_____

Lăn lộn một hồi tới rạng sáng, nhiệt độ ban đêm giữa đêm mưa mùa thu giảm mạnh. Sở Cảnh rửa mặt xong chôn mình trong giường, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Phòng khách tối tăm truyền đến âm thanh kéo lê, cửa phòng ngủ mở nhẹ ra rồi khép lại. Sở Cảnh ngẩng đầu, Gia Tháp trong hình dạng nửa người ngồi xổm bên mép giường, đặt ga giường đã được gấp gọn gàng lên.

Cũng không biết hắn học ở đâu nữa, có phim hoạt hình nào dạy người ngoài hành tinh gấp quần áo đâu.

"Quần áo sạch để ở ngăn tủ thứ ba bên trái." Cơn buồn ngủ lấn át lý trí, Sở Cảnh lười suy nghĩ, nằm trên giường sai người ngoài hành tinh.

Gia Tháp lúc được đắp nặn hình người rất nghe lời, bây giờ bị con người lười biếng sai làm việc nhà cũng không kháng cự chút nào.

Hắn cầm ga giường đã được gấp gọn, đưa lưng về phía Gia Tháp, mở tủ quần áo ra. Ánh đèn mờ ảo rọi lên lưng hắn, đường cong cơ bắp phập phồng càng thêm rõ ràng.

Sở Cảnh nhìn cửa tủ mở to, bỗng dưng ngẩn người một lát.

Gia Tháp cất ga giường xong lại ngồi xổm bên mép giường, đôi mắt vàng kim đảo qua giữa giường và chiếc ổ mềm bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của Sở Cảnh, khiến những chiếc vòi bóng loáng lại lần nữa mọc ra lớp lông tơ mảnh nhỏ.

Chiếc ổ mềm đã ngủ suốt nửa tháng giờ đây không còn nhỏ hơn Gia Tháp bao nhiêu. Ánh mắt Sở Cảnh lưu luyến trên người Gia Tháp một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào nửa khoảng giường còn trống phía sau.

"Lên đây đi."

Những sợi lông tơ trên vòi ngừng sinh trưởng, rồi lặng lẽ rút đi trong bóng tối. Sinh vật ngoài hành tinh nửa người chậm rãi bò lên giường, chui vào trong tấm chăn mềm mại.

Gia Tháp có tư thế ngủ rất ngay ngắn, hai tay giao nhau đặt trước ngực, an tĩnh nằm bên cạnh Sở Cảnh. Mười chiếc vòi được xếp chỉnh tề trên giường, tạo thành những hoa văn gợn sóng trên tấm chăn.

Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, đây là lần đầu tiên Sở Cảnh chia sẻ chăn gối với ai đó. Tưởng rằng mình sẽ thao thức không ngủ được, nhưng dưới mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây, anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro