Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cho ăn.

Chuyến công tác sưu tầm tư liệu nhàm chán kết thúc, Sở Cảnh được nghỉ phép ba ngày. Vào ngày đầu tiên đi làm lại, vị đồng nghiệp nuôi chó kia tiến đến bàn làm việc của anh.

"Anh Sở." Vẻ mặt đồng nghiệp chờ mong. "Mau cho em xem chó anh nhặt được đi."

Thực tập sinh ngồi đối diện thò đầu ra, đôi mắt lấp lánh toả sáng sau tròng kính. "Thầy Sở nuôi chó ạ?"

Bộ phận có không ít đồng nghiệp yêu chó, nhưng phần lớn vì nguyên nhân khác nhau mà không nuôi được, luôn muốn sờ chó nhà người khác. Ai nấy nghe thấy Sở Cảnh nuôi chó cũng tụ tập lại đây.

Sở Cảnh mở album điện thoại ra, làm bộ làm tịch lướt một lúc, đưa ra một bức ảnh. "Đang nuôi rồi, nhưng nó hơi keo, không cho chụp."

Bức ảnh chỉ có cái gáy lông xù, nhìn không rõ mặt và thân.

Đồng nghiệp nhìn lướt qua, tặc lưỡi. "Nhóc con này tính nết mạnh đấy."

Sở Cảnh cất điện thoại, cười cười không nói gì.

Gia Tháp không biết giận, anh muốn vo tròn nắn bóp gì cũng được.

Người thực sự có tính nết mạnh chính là anh.

Ngoại hình kỳ quái của Gia Tháp quá bắt mắt, dễ gây ra xôn xao không cần thiết. Sở Cảnh đã quyết định nuôi thì cũng không muốn có người thứ hai biết hình dáng thực sự của hắn.

Đồng nghiệp cũng không phải người không biết điều, tò mò thì tò mò, sẽ không chỉ vì xem chó mà chạy đến nhà anh. Sau này nếu hắn mời anh cùng dắt chó đi dạo, anh sẽ lại lấy lý do Gia Tháp nhát gan làm cớ cự tuyệt tiếp.

Sở Cảnh tiễn mấy vị đồng nghiệp hóng hớt về chỗ, đặt úp điện thoại xuống bàn, mở máy tính lên bắt đầu xử lý công việc dồn ứ suốt ba ngày qua.

_____

"Gia Tháp, tôi về rồi."

Sở Cảnh mở khoá vân tay, Gia Tháp trong hình dáng cục bông xù đang nằm trên thảm ở cửa ra vào chào đón anh. Loa ở phòng khách còn đang truyền đến nhạc nền phim hoạt hình.

Lúc đi làm vẫn luôn vội vàng đến tận phút cuối cùng, lại đột nhiên có thêm việc nên phải tăng ca. Khi về nhà nhìn thấy Gia Tháp, trí óc luôn căng thẳng của Sở Cảnh mới dần thả lỏng.

"Ngoan quá." Sở Cảnh xoa đầu Gia Tháp, lê bước chân mệt mỏi vào phòng. Gia Tháp vung vẩy xúc tu đi theo anh, hệt như chú cún thật sự.

TV trong phòng khách đang chiếu phim hoạt hình đến đoạn gay cấn nhất, Sở Cảnh tuỳ tiện quăng cặp lên sofa, nhìn Gia Tháp đang dính chặt vào chân mình, tua đoạn phim lại một khoảng.

Buổi tối sau hôm mang Gia Tháp về, Sở Cảnh nhàn rỗi nên tắm cho Gia Tháp, sau đó ôm nó ngồi trên sofa xem phim kinh dị.

Gia Tháp rúc vào ngực anh, mắt cún tròn xoe nhìn chằm chằm màn hình TV không chớp mắt, xúc tu cuộn tròn run lập cập mỗi khi chiếu đến hình ảnh doạ người.

Sở Cảnh đã xem quá nhiều phim kinh dị, đối với cốt truyện phim này quá quen thuộc, sẽ không bị hình ảnh hay âm thanh doạ sợ, nhưng nhìn Gia Tháp lúc thì kinh hãi, lúc thì hét lên rất thú vị.

"Người ngoài hành tinh mà nhát thế?" Sở Cảnh vuốt ve gáy Gia Tháp, lông tơ được tắm rửa sạch sẽ phảng phất mùi cỏ cây dễ ngửi.

Gia Tháp ngửa đầu nhìn Sở Cảnh, hai xúc tu nâng cao lên, quấn quanh cổ tay anh hai vòng.

Xúc tu lông xù treo hờ trên cổ tay anh, thỉnh thoảng run lên sẽ cọ qua xương cổ tay nhô ra, cọ đến mức lòng Sở Cảnh thấy ngưa ngứa.

Xem phim cùng Gia Tháp xong, hai ngày nghỉ phép còn lại Sở Cảnh cũng không chọn phim kinh dị để trêu hắn nữa, chỉ chọn hai chương trình giải trí nhẹ nhàng xem lúc ăn cơm.

So với xem TV, Sở Cảnh thích quấn quýt với Gia Tháp hơn. Nhưng sáng sớm nay khi vừa ra đến cửa, Sở Cảnh lo Gia Tháp ở nhà một mình sẽ buồn chán, nên mở phim hoạt hình cho hắn xem.

Anh ra ngoài đi làm, phim hoạt hình cũng bật từ sáng đến tối, sinh vật ngoài hành tinh được nhận nuôi một tuần cũng ngoan ngoãn ở yên trong nhà.

Căn hộ không có dấu vết bị phá hư, chỉ có cái ly cho Gia Tháp uống nước trên bàn trống không. Sở Cảnh rót thêm nước vào ly, chuẩn bị xử lý công việc nhà chồng chất từ sáng.

Chiếc cốc uống cà phê ban sáng đã được úp ngược trên giá đỡ để ráo nước. Trên mặt bàn bếp vẫn còn vệt nước chưa khô. Hôm qua sau khi gỡ hàng xong, hộp chuyển phát nhanh vứt bừa bãi trên sàn đã được xếp gọn thành chồng.

Sở Cảnh quay đầu nhìn Gia Tháp, cục bông xù đã bò lên sofa cuộn tròn người lại, mê mẩn xem phim hoạt hình.

Chắc là mình nhớ lầm rồi.

Cũng lâu rồi mới tăng ca, hôm nay vận dụng trí óc quá nhiều, Sở Cảnh không định tốn thêm tâm tư rối rắm buổi sáng mình đã rửa ly hay chưa, cũng không muốn nghĩ tối nay nên đặt món gì trên ứng dụng giao hàng. Anh lấy một gói mì trong tủ ra, định bụng ăn uống qua loa cho xong.

Anh mở gói mì, vừa quay đầu lại, Gia Tháp quả nhiên đang tựa lưng vào sofa, mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Tiếng bật bếp gas "tách tách" vang lên, hắn lập tức trốn về sofa.

Trong khoảng thời gian này, Gia Tháp luôn theo Sở Cảnh vào phòng bếp, mặc kệ lúc anh xắt rau, nấu cơm hay pha cafe đều sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn, còn được cho ăn mấy thứ linh tinh như bánh quy nhỏ hay hạt cà phê.

Nhưng hình như hắn thực sự rất sợ bếp gas, mỗi lần Sở Cảnh bật bếp đều ôm vòi trốn rất xa, bày ra tư thế sợ lửa đốt đến mình. Chờ Sở Cảnh nấu cơm xong, hắn lập tức dính lại gần, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mùi hương mì gói từ phòng bếp lan ra phòng khách, Sở Cảnh vài miếng đã giải quyết xong cơm tối, bỏ nồi dính đầy dầu vào bồn rửa, gọt một quả táo cho Gia Tháp.

Dao ấn xuống táo, vỏ trái cây đỏ sậm lơ lửng giữa không trung. Gia Tháp từ sofa nhảy đến bên đùi Sở Cảnh, ngậm một đầu vỏ trái cây.

Hắn không kén ăn, Sở Cảnh cho gì ăn nấy, ăn xong vỏ rồi hắn lại cầm một miếng táo từ từ thưởng thức, cái miệng nứt ra, phát ra âm thanh nhấm nuốt soàn soạt.

Sở Cảnh cắt táo thành từng miếng nhỏ đút hắn, quả táo rất nhanh chỉ còn lại mỗi cái lõi. Gia Tháp ngậm ngón tay anh, liếm sạch nước táo dính trên đó.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt không gai, Sở Cảnh đưa tay vào sâu bên trong, sờ hàm răng hắn. Gia Tháp ngậm tay Sở Cảnh, ngoan hiền đến mức như không có cảm xúc, thấy anh tò mò liền ngoan ngoãn mở miệng cho anh sờ mó.

Nước bọt của nó trong suốt giống sinh vật trên Trái đất, nhưng nhầy nhụa dinh dính hơn, giống như chất nhầy trên người bạch tuộc.

Sở Cảnh vân vê đầu ngón tay, ánh mắt dừng trên khuôn miệng mím lại của Gia Tháp, cười nói. "Đúng là bạch tuộc nhỏ."

Hình như Gia Tháp nghe ra ngữ khí trêu đùa của con người, lúc Sở Cảnh tắm rửa, hắn không biết lại trốn tít vào góc nào.

Chỉ trong ba bốn ngày, Gia Tháp đã lùng sục hết ngóc ngách trong nhà có thể coi như sào huyệt để ẩn mình. Sở Cảnh cảm thấy bản thể hắn chắc là bạch tuộc, coi phòng anh thành vỏ ốc để sống nhờ.

Đôi lúc, hắn trốn vào bồn tắm, đôi khi lại chui vào máy giặt, để rồi khi Sở Cảnh chuẩn bị giặt quần áo sẽ có xúc tu bất thình lình chui ra, vui đùa an toàn với con người.

Hôm nay, Gia Tháp lại không ở hai chỗ ấy, mà chui vào sọt quần áo ngoài ban công, trốn dưới đống quần áo Sở Cảnh thay ra.

Sở Cảnh tìm trong phòng một vòng mới phát hiện hắn trốn ở đấy. Anh ôm Gia Tháp từ sọt quần áo ra, phủi phủi mấy sợi chỉ dính trên người hắn, nhét hắn vào ổ chăn mềm mại bên mép giường.

"Tạch" một tiếng, đèn phòng ngủ tắt, Sở Cảnh trong bóng đêm chuẩn xác vuốt ve Gia Tháp đang cuộn tròn trong ổ. "Ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Anh ôm chăn ngủ say như chết, lúc nghiêng người lại đá chăn trên đùi ra.

Trong bóng đêm, xúc tu lông mềm nho nhỏ vươn từ trong ổ chăn ra, đắp chăn lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro