Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Biến thành cún.

Sở Cảnh ở vùng nông thôn một tuần, mang theo cục bông xù lên núi không tiện. Cục bông liền ngoan ngoãn nằm trong túi ngủ, không quậy phá, khi thấy anh trở về thì háo hức đến gần.

Trên đầu nó dính một nhánh cỏ, giữa bộ lông to mịn màng nhô ra một mảnh màu vàng. Sở Cảnh muốn nhặt nhánh cỏ xuống, lúc tìm kỹ lại không thấy đâu.

"Được rồi, dính người quá đấy." Sở Cảnh bế cục bông nằm trên mặt đất lên, vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi.

Tĩnh dưỡng mấy ngày, cục bông xù không chảy ra chất lỏng màu đen nữa, lông tơ được phủi đi đá vụn và đất cát thì trở nên khô thoáng mềm mại. Có điều, thời gian hoạt động mỗi ngày của nó rất ngắn.

Ban đầu, Sở Cảnh không biết nên cho cục bông ăn gì, sợ nó đang bị thương mà còn ăn tầm bậy tầm bạ sẽ ngỏm luôn. Thế nên anh dứt khoát không cho ăn, mang theo nó lúc đi làm ở đồng ruộng, may mà quan sát mấy ngày tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì.

Cục bông xù dưỡng thương xong cũng không biến lại thành bộ dáng sáng hôm đó, đàn chó hoang trên núi ngoài dự đoán không còn ồn ào.

Ban đêm không còn tiếng chó hoang quấy rầy, Sở Cảnh ngủ ngon mấy đêm liền, hoàn thành thuận lợi đợt công tác này, còn dành chút thời gian đi phụ giúp ngôi làng gần đây.

Anh thu dọn lều trại và đồ dùng, ngồi ở đường nhỏ bên bờ ruộng, chờ đợi xe đưa đón do bộ phận sắp xếp. Cục bông xù tựa lên đùi anh, xúc tu rũ xuống.

Xa xa là những ngọn đồi xanh mướt trập trùng, những thửa ruộng bậc thang đan xen uốn lượn. Trên cao, những giàn bìm bìm nở rộ, những đoá hoa nhỏ màu tím nhạt rung rinh đầy kiêu hãnh. Làn gió thoảng qua,
mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế dại.

Sở Cảnh miết từng cái xúc tu của cục bông. "Hình dáng cậu như vậy, đi theo tôi lỡ bị người khác thấy thì sao đây?"

Cục bông đang tựa vào đùi anh cúi gằm đầu xuống, Sở Cảnh cầm lấy xúc tu nó lắc lư qua lại, cười nói. "Thôi, lát nữa có người thì đừng lộn xộn, giả bộ làm thú nhồi bông đi nhé."

Anh vốn chỉ lẩm bẩm, không mong cục bông xù có thể nghe hiểu, trước mặt người khác cử động cũng không sao, cùng lắm thì nhét vào quần áo, vờ như không có chuyện gì.

Thanh âm lốp xe nghiền nát đất cát truyền đến từ sườn núi xa xa. Xe càng tới gần, cục bông nhỏ càng run rẩy, lông tơ sau lưng lay động như những cơn sóng biển nhấp nhô.

Sở Cảnh muốn trấn an nó, nhưng khi nhìn xuống, cục bông trong lòng đã thay hình đổi dạng.

Đỉnh đầu được lông tơ bao phủ hiện ra một đôi tai thú nhỏ, ngũ quan giãn ra, hình dáng càng lúc càng rõ. Xúc tu biến thành tứ chi của động vật trên cạn, mỗi lòng bàn chân còn có cả thịt lót mượt mà đáng yêu.

Hình dáng cục bông biến thành lần này khá rõ ràng, đầu giống đầu cún con chưa cai sữa như đúc, chỉ là số lượng "tứ chi" không thích hợp lắm.

Sở Cảnh đẩy bụng đầy lông tơ của "cún con" ra, đếm đếm, có tận hai đuôi tám chân...

Cũng cũng đi, ít ra đầu còn bình thường.

Sở Cảnh bất đắc dĩ thở dài, xe việt dã băng qua sườn núi, dừng trước mặt anh. Anh vội vàng dùng áo khoác bao bọc cơ thể "cún con", cẩn thận che đi tám cái chân của nó, chỉ để lộ đầu chó đen đen.

"Ngài Sở, ngài nhặt được gì thế? Cún con à?" Tài xế xuống xe, tò mò đánh giá cún con được Sở Cảnh ôm trong ngực.

"Nhặt được trong núi, thấy đáng thương quá nên tôi mang nó theo." Bây giờ mà che che giấu giấu mới lòi đuôi, Sở Cảnh dăm ba câu giải thích xong lại nhờ đối phương xách hành lý giúp mình.

"Không ôm thì nó sẽ quấy, đành phiền anh rồi."

Lần này đi sưu tầm tư liệu anh không mang nhiều đồ lắm, phần lớn đều là thiết bị của bộ phận, trong nháy mắt tài xế đã xếp hết đồ vào cốp xe.

Sở Cảnh ôm cún con ngồi ghế sau, ngắm nhìn chim hoạ mi hót qua cửa xe.

Đường nhỏ ở đồng ruộng lâu lắm rồi chưa được tu sửa, xe việt dã chạy rì rì kéo theo một trận bụi đất. Sở Cảnh ngắm cảnh một hồi thì thấy chóng mặt, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cún con được ôm trong ngực vặn vẹo vài cái, vùi đầu vào khuỷu tay anh.

Rời khỏi vùng nông thôn hẻo lánh, xe việt dã tiến vào đường cao tốc, chạy càng lúc càng nhanh. Sở Cảnh chợp mắt một lát, khi tài xế nói gì về việc vượt xe thì đột nhiên bừng tỉnh.

Cún con tám chân trong ngực gục đầu há miệng, bộ phận được áo khoác bao bọc dần dần có xu hướng biến đổi.

Đừng nói là say xe nhé?

Sở Cảnh che miệng cún con lại, sợ nó nôn lên người mình.

Nhưng chẳng biết là do nó chưa ăn gì, hay do cơ chế sinh học của cục bông xù vốn không có chức năng nôn, cún con không nôn ra gì cả, chỉ là toàn thân mềm nhũn. Về đến nhà, nó lập tức biến thành vũng bùn đen.

Không thể mang sinh vật kiểu này đến trạm thú y, Sở Cảnh cũng không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, đối với sinh vật không thuộc về Trái đất càng không biét xoay xở.

Mắt thấy cục bông càng ngày càng mềm, ngay cả bộ dáng cún con cũng không duy trì nổi, Sở Cảnh vội vàng cởi áo khoác trên người nó, ôm nó vào lồng ngực trấn an.

Tốc độ tan chảy của cục bông chậm lại, nó bò trong lồng ngực Sở Cảnh một hồi, xúc tu mềm như bông cuộn tròn lại, lông tơ trên người nhạt dần, nhìn rất suy yếu.

Sở Cảnh xoa xoa lỗ tai cún còn sót lại, cúi đầu hôn cục bông nhỏ.

_____

Năng lực tự chữa lành của sinh vật ngoài hành tinh tốt hơn dự đoán của Sở Cảnh rất nhiều, chỉ một lúc sau cục bông xù đã cuộn tròn lại, ngủ thiếp đi.

Sở Cảnh ôm cục bông ngồi dưới đất, nhéo lỗ tai cún mềm mại suy nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho một vị đồng nghiệp đang nuôi năm con chó.

Tiếng của vị đồng nghiệp vang lên: "Anh Sở? Không phải hôm nay mới đi công tác về sao?"

Sở Cảnh "Ừ" một tiếng, vào thẳng vấn đề. "Con non đói bụng thì cho ăn gì?"

"Anh nuôi thú cưng à?"

Sở Cảnh liếc nhìn cục bông xù. "Nhặt được."

Đồng nghiệp dường như đang ở bên ngoài, xung quanh có rất nhiều âm thanh trò chuyện, một lúc sau mới trả lời. "Còn tuỳ nó là loài nào chứ."

Sở Cảnh vô thức sờ lên lưng cục bông, sinh vật sắp tan thành vũng bùn trong lồng ngực anh khẽ vặn vẹo, thở mấy cái liền từ hình dáng cục bông không nhận dạng được ngưng tụ thành cún con màu đen.

Cún con ngậm ngón tay anh, cắn nhẹ, Sở Cảnh thoáng ngừng lại. "Ờm...là cún, cún con."

Đồng nghiệp trêu chọc. "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh nhặt con gì cũng không biết sao? Hay là còn chưa thành hình?"

"Lông dài quá, tôi không nhận ra." Sở Cảnh bình tĩnh nói dối.

"Cún con thì cho uống ít sữa dê đi, cửa hàng thú cưng có bán, nhớ phải giữ ấm nữa." Bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến hàng loạt tiếng hú, đồng nghiệp bị tiếng chó lôi kéo. "Anh có cần em qua xem thử không?"

"Không cần đâu." Sở Cảnh không chút do dự cự tuyệt.

Anh sợ đối phương qua đây sẽ sợ đến mức nhảy lên trần nhà mất.

"Rồi rồi, nhớ đừng dùng nước nóng pha sữa nhé, 40 độ là được. Người nó dơ thì dùng khăn ướt lau, đừng tắm liền." Đồng nghiệp dặn dò một lát. "Tốt nhất anh nên mang nó đi bệnh viện kiểm tra."

Sở Cảnh ghi nhớ từng chữ. "Cảm ơn cậu."

"Anh khách sáo làm gì, rảnh thì cùng dắt chó đi dạo nhé."

Cùng dắt chó đi dạo thì không thể rồi, dù sao đây cũng không phải chó con thật.

Sở Cảnh vừa tưởng tượng cảnh mình dắt một con chó tám chân to lớn ra ngoài, vừa cúp điện thoại, mở ứng dụng giao hàng lên, đặt mua sữa dê và đệm cho thú cưng.

Việc giao hàng cần thời gian, trong lúc chờ đợi, anh đổ chút nước ấm thấm ướt khăn lông, lau chùi lông tơ trên người cún con.

Sở Cảnh nâng chân sau bên trái của cún con lên, xoa nắn thịt lót trong lòng bàn chân. "Ở nhà thì không cần tốn sức đổi tới đổi lui đâu, hình dáng thực sự của cậu cũng rất đáng yêu."

Cục bông nghe vậy liền run rẩy, trong nháy mắt từ cún con tám chân biến thành cục bông lông xù, mấy xúc tu mềm mụp nâng cánh tay đang cầm khăn của Sở Cảnh lên.

"Đing đoong---"

Chuông cửa vang lên, điện thoại cũng hiện lên cuộc gọi từ số lạ. Đơn hàng được giao đến rồi.

Sở Cảnh rút tay ra khỏi mấy cái vòi, đứng dậy đi mở cửa, không chú ý đến mấy cái xúc tu ngay lập tức cứng đờ khi anh đứng dậy.

Mắt thấy Sở Cảnh đi càng lúc càng xa, cục bông xù vội vàng vung vòi đuổi theo đến cửa, mặc cho thể lực không chống đỡ nổi. Sở Cảnh cầm theo gói hàng trở về đúng lúc nó từ trên sofa ngã lộn nhào xuống đất.

Sở Cảnh vội vàng bế cục bông xù lên. "Cậu sao thế?"

Cục bông xù cầm tay anh để lên đầu mình, cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay.

Sở Cảnh đành phải dùng một tay còn lại mở hộp sữa bột. Anh không biết cục bông xù có chịu uống không, nên sau khi pha sữa, anh đưa cho nó ngửi thử trước.

Cục bông xù cúi đầu ngửi mùi sữa dê, lại ngẩng đầu quan sát Sở Cảnh, vị trí dưới đôi mắt nứt ra một lỗ hổng.

Miệng vết nứt bên trong vẫn là màu đen thâm, Sở Cảnh múc một muỗng sữa dê đổ vào vào, chất lỏng màu trắng ngà chảy qua lớp màng trơn nhẵn, lộ ra hàm răng bé xíu xiu.

Hóa ra cũng có hàm răng.

Sở Cảnh vừa quan sát vừa cho ăn một lúc, đút hơn nửa bát sữa, vòi của cục bông lại duỗi ra, đẩy nhẹ bát đựng sữa dê.

"Không uống nữa à?" Sở Cảnh dời bát ra xa.

Cục bông thấy no rồi, cũng không phải kiểu ăn một lần là sẽ ăn mãi không dứt được, rất dễ nuôi.

Sở Cảnh chống cằm ngắm nhìn cục bông xù mềm mại ăn uống no nê rồi nằm ườn lên đệm, mười xúc tu mềm như bông duỗi ra, lắc lư theo nhịp giữa không trung.

"Đặt cho cậu một cái tên nhé." Anh chọc nhẹ vào xúc tu của cục bông xù. "Gia Tháp, thích không?"

Cục bông xù đang tựa vào đệm nghiêng đầu, sau đó từ từ giơ một cái vòi lên, chạm vào mu bàn tay Sở Cảnh.

"Vậy chọn tên này nhé." Sở Cảnh cười. "Gia Tháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro