Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần đầu gặp gỡ.

Bản tính Gia Tháp ngoan ngoãn, ở bên Sở Cảnh luôn nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhưng ở phương diện nào đó, hắn lại có sự cứng đầu nhất định.

Ví như sau khi ôm ấp thân mật sẽ luôn muốn một nụ hôn sâu.

Từ môi đến cổ họng, mỗi tấc da thịt đều được hắn liếm láp tỉ mỉ.

Sở Cảnh mệt không nhúc nhích nổi, sau vài nụ hôn sâu đã mơ mơ màng màng, cánh tay mềm nhũn đặt lên vai Gia Tháp, so với đẩy ra thì giống như ngầm đồng ý hơn.

Anh mặc cho Gia Tháp lộn xộn một hồi, ở lần hôn môi thứ ba cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, ngủ gục trên xúc tu đang quấn quanh thân mình.

Sở Cảnh ngủ không sâu, đương lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm nhận cơ thể mình được bế lên, trong lúc di chuyển gió lạnh thổi qua mắt cá nhân, sau đó lại được ngâm mình trong làn nước ấm áp.

Hơi nóng dày đặc làm ý thức anh mơ hồ, khi Sở Cảnh tỉnh lại sau cơn buồn ngủ đã không còn ở phòng tắm. Anh nằm trên giường, toàn thân quấn chăn mềm mại.

"Gia Tháp?" Sở Cảnh trở mình, tay sờ soạng trên giường.

Phòng ngủ không bật đèn, trong không gian tối tăm, một đôi xúc tu lông xù chui từ trong chăn ra, quấn lên cánh tay đang sờ loạn khắp nơi của Sở Cảnh.

Sở Cảnh vuốt lông tơ trên thân xúc tu, ngón tay xoay tròn trên đầu vòi đang cuộn lại, lẩm bẩm. "Lại thu nhỏ à?"

"Ôm một cái, muốn." Âm thanh rầu rĩ của Gia Tháp truyền đến từ trong chăn.

Hắn lại biến về hình dạng ban ngày, lật tung chăn bông, chui vào trong lồng ngực Sở Cảnh. Bộ dáng xúc tu ôm ngực khiến Sở Cảnh nhớ lại lần đầu tiên anh nhặt được hắn.
_____

Cuối tháng 8, một tuần trước tiết Bạch Lộ.(*)

(*) Bạch Lộ là tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí trong năm theo lịch tiết khí của một số quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên.

Mùa thu ở phương Nam không có cảm giác hiu quạnh hay lá rụng đầy đất, núi rừng ở nông thôn một mảnh xanh tươi. Sở Cảnh mặc áo sơ mi bạc màu và quần dài, tiến vào trong núi.

Nhiệm vụ tiếp theo của bộ phận yêu cầu xuống nông thôn sưu tầm tư liệu, nhưng những thành viên khác đều có hạng mục đang làm. Hiển nhiên, nhiệm vụ này rơi vào tay Sở Cảnh, người vốn đã xin nghỉ phép từ sớm.

Sở Cảnh theo nghề đã nhiều năm, quen cửa quen nẻo, nhưng anh thật sự không thích xuống nông thôn sưu tầm tư liệu. Cả ngày màn trời chiếu đất (*), túi ngủ loại mềm cũng không thoải mái bằng giường đệm của anh.

(*) Màn trời chiếu đất: sống không nhà không cửa, chịu cảnh dãi dầu mưa nắng.

Cũng may chỉ cần làm một tuần, cố gắng chịu đựng rồi sẽ qua.

Sở Cảnh cất máy ảnh, phủi đống cỏ khô dính trên ống quần mình xuống.

"Gào—-"

Mùa sinh sản sớm đã qua, đàn chó hoang trên núi lại bất an lạ thường. Đêm xuống, tiếng chó hoang luôn truyền đến từ trong núi, kèm theo âm thanh nhánh cây lay động, tựa như đang xua đuổi thứ gì đó

Đàn chó hoang này là chó giữ nhà, trước đây được nuôi kế bên ngôi làng. Sau khi thanh niên trai tráng trong làng lần lượt ra ngoài làm ăn, ngôi làng trở nên vắng vẻ,
mấy con chó giữ nhà cũng bắt đầu lang thang trên núi.

Ở khu này không có mãnh thú lui tới, nơi Sở Cảnh cắm trại cũng cách đàn chó hoang rất xa. Nhưng núi rừng vốn có nhiều rắn và côn trùng, ngôi làng gần đây nhất cũng cách khoảng hai cây số.

Vì lý do an toàn, Sở Cảnh không đi sâu vào trong núi, nhiều nhất chỉ dạo bên ngoài một vòng, trước khi mặt trời lặn sẽ rời đi.

Hôm nay còn chưa đến hoàng hôn, đám chó hoang lại náo nhiệt lạ thường. Xa xa truyền đến âm thanh hú hét, cứ như đang tụ tập ở chỗ nào đó.

Sở Cảnh không định ở lại, cầm máy ảnh chạy nhanh xuống núi. Khi đi ngang qua đồng ruộng bỏ hoang, anh bỗng nhìn thấy dưới mặt cỏ có một đống lông xù xù.

Thứ đó cuộn tròn lại như một quả bóng, cả người đen tuyền, đen đến mức không nhìn rõ đâu là đầu đâu là đuôi, nhìn qua cứ tưởng món đồ chơi bị vứt đi, quan sát một hồi mới phát hiện nó có hô hấp.

Sở Cảnh nhìn nửa ngày cũng không nhận ra đây là cái gì, chỉ cảm thấy nó không giống như con non bình thường.

Anh tiện tay cầm một nhánh cây chọc chọc nó, cục bông xù run rẩy một chút rồi lại bất động.

Sở Cảnh làm liều nhéo nó một cái, mặt ngoài của cục bông xù có lớp lông tơ mềm mại, bên trong không có xương cốt chống đỡ, rất giống món đồ chơi giải tỏa áp lực, nhưng khi bóp sẽ không bị biến dạng.

Cục bông xù nhìn rất yếu ớt, cả người ướt át, Sở Cảnh dùng cổ tay áo xoa xoa. Dưới lớp lông tơ lộn xộn chảy ra một ít chất lỏng màu đen trộn lẫn bùn.

Rừng núi heo hút, sinh vật không biết tên đang liên tục chảy ra chất lỏng màu đen. Sự việc ngày càng trở nên quỷ quái, lý trí nhắc nhở Sở Cảnh không nên lo chuyện bao đồng.

Anh chống đầu gối đứng dậy, cục bông lông xù bỗng nhiên vươn một cái xúc tu, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay anh.

Khi Sở Cảnh ôm cục bông xù nằm vào túi ngủ, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại mềm lòng trước động tác này.

Anh sờ sờ cục bông xù trong ngực mình, lông tơ khô ráo được nhiệt độ cơ thể anh sưởi ấm, ấm áp dễ chịu.

Cục bông xù rất yên tĩnh, chẳng biết có phải xuất phát từ việc muốn sống nên mới không dám phát ra tiếng, hay là vốn dĩ không biết kêu la, bị Sở Cảnh ôm cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn ngủ trong lòng bàn tay anh.

Hy vọng sáng mai tỉnh lại bản thân vẫn còn nguyên vẹn.

Sở Cảnh nằm trong túi ngủ suy nghĩ miên man một hồi, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp.

____

Buổi sáng trên núi bắt đầu với tiếng chim hót, ánh sáng mặt trời chiếu lên nóc lều, họa mi đậu trên cành hót véo von.

Sở Cảnh bị tiếng chim đánh thức, vừa dụi mắt vừa sờ ngực, nhưng không sờ thấy lớp lông tơ mềm mại đâu. Cục bông xù vốn nên ở trong ngực anh bỗng biến mất không thấy tung tích.

Anh lập tức kéo mở túi ngủ, ngồi dậy, còn chưa kịp đi tìm cục bông xù, mắt đã liếc thấy bóng đen to lớn ở góc lều.

Phiên bản phóng to của cục bông xù đang co ro trong góc, ôm vòi yên lặng nhìn anh.

Trên người nó không có lông tơ, làn da loã lồ xám xịt không chút ánh sáng, đầu mất một góc như bị chó gặm, ngoại trừ đôi đồng tử màu vàng kim, ngũ quan chỗ khác đều không thấy rõ.

Sinh vật kỳ quái gì đây?

Sở Cảnh nín thở, tay phải cứng nhắc đưa về phía trước, sinh vật núp trong góc bỗng nhiên cử động.

Nó chậm rãi di chuyển đến trước túi ngủ, đầu tiên dùng vòi chạm vào bàn tay đang giơ lên của Sở Cảnh, không đợi anh thu tay lại đã dụi cái đầu mất một góc của mình lên tay anh.

Cảm giác khi sờ vào không giống cục bông
xù, làn da nó bóng loáng, hơi hơi ấm áp.

"Cậu..." Sở Cảnh nhất thời không biết nên hỏi gì.

Sinh vật kỳ quái này không kêu rên tiếng nào, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, cọ cái đầu khuyết thiếu của nó vào tay anh. Đôi đồng tử hệt như động vật máu lạnh ngoan ngoãn nhắm lại, không hiện ra tia công kích nào.

Sở Cảnh vừa vuốt ve làn da nó, vừa suy nghĩ cách giao tiếp với đối phương. Xúc
cảm bóng loáng trên tay lại dần bị thay thế bởi lông tơ mềm mại.

Thân thể đang cuộn tròn bên túi ngủ không ngừng thu nhỏ lại, biến trở lại thành cục bông xù được nhặt về hôm qua.

Cục bông xù lăn lông lốc, rơi xuống bên chân Sở Cảnh, mất rất nhiều sức mới có thể lật người lại được. Xúc tu mềm yếu giơ lên giữa không trung, sờ soạng một hồi rồi quấn chặt vào cổ tay anh.

Sở Cảnh nhẹ nhàng đẩy nó ra, đứng dậy đi ra khỏi lều.

Muốn ở lại sao?

Thứ này chắc chắn không phải sinh vật ở Trái đất...Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh?

Gió ban mai mang theo hơi nước ẩm ướt, Sở Cảnh đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hít một hơi thật sâu, lều trại lại vang lên động tĩnh sột soạt.

Anh quay đầu lại, thấy sinh vật ngoài hành tinh vừa biến thành cục bông xù đang quỳ rạp trên đất, cố gắng di chuyển về phía anh.

Không giống như mấy con non ở trái đất, khi bị chia cắt khỏi cha mẹ thì kêu réo không ngừng, cục bông xù không rên tiếng nào, quỳ trên đất tự mình cố gắng. Xúc tu không chống đỡ nổi thì dùng thân mình di chuyển, lông tơ trên người đã bị sương sớm trên mặt đất làm cho ướt nhẹp, dính lộn xộn vào nhau.

Nó vất vả lắm mới bò đến bên chân Sở Cảnh, khó khăn giơ mấy cái xúc tu khác lên, bò lên người anh. Sở Cảnh nhặt nó lên, cục bông lông xù lập tức vừa lăn vừa bò chui vào lồng ngực anh, áp sát vào vị trí gần trái tim anh.

Lông tơ vừa được lau khô hôm qua lại trở nên ẩm ướt, sương sớm trên người cục bông thấm ướt quần áo Sở Cảnh.

Anh do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cục bông xù trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro