Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Học tập.

Xúc tu đen quấn quanh ngón áp út, lông tơ mềm mịn chen giữa kẽ hở các ngón tay, xúc cảm mềm mại khiến Sở Cảnh nhịn không được nhéo nhéo nó vài cái.

Gia Tháp không tra hỏi vấn đề vừa rồi nữa, tuỳ ý để Sở Cảnh xoa nắn. Chờ tính tiền xong, xúc tu trốn trong ống tay áo hỗ trợ anh xếp hàng vào túi.

Quầy thu ngân đông đúc, mọi người đều vội lo việc mình, không ai chú ý tới dưới ống tay áo của Sở Cảnh có mấy sợi đen đen uốn éo vặn vẹo.

Nhờ Gia Tháp giúp đỡ, việc xếp hàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sở Cảnh xếp nguyên liệu nấu ăn cần bảo quản đông lạnh vào một túi, mấy món còn lại xếp vào túi riêng.

Ban nãy chỉ quan tâm nên mua cái gì, thanh toán xong rồi mới phát hiện một người không thể bê hết đống này về được. Cũng may siêu thị có dịch vụ giao hàng tận nhà, Sở Cảnh điền phiếu thông tin xong thì cầm một túi rời đi trước.

Lúc hai người vào trung tâm thương mại, sắc trời còn sáng, lúc ra đã gần đến giờ cơm tối. Trên bản đồ điện thoại, bán kính 2km xung quanh siêu thị hiện màu đỏ rực, giờ gọi xe taxi cũng phải chờ ít nhất nửa tiếng.

Bình thường đi xe về nhà cùng lắm mất mười phút, bây giờ kẹt xe như vậy chả biết mấy tiếng mới về đến nơi. Sở Cảnh ước lượng túi trên tay, định bụng đi bộ một nửa, qua khỏi đoạn kẹt xe thì bắt xe về.

Xúc tu của Gia Tháp từ trong tay áo vươn ra, quấn quanh ngón tay Sở Cảnh, chia sẻ trọng lượng túi hàng với anh.

Kế hoạch của Sở Cảnh rất ổn, nhưng người tính không bằng trời tính, đoạn đường kẹt xe kéo dài vô tận, ngay cả mấy trạm giao thông công cộng xung quanh cũng chật ních người.

Tiếng còi xe vang lên hết đợt này đến đợt khác, Sở Cảnh nghe thôi cũng thấy đau đầu. "Thôi, đi bộ về vậy."

Kẹt xe như thế, mất công lại say xe.

Anh chọn một con đường nhỏ yên tĩnh, đổi tay xách túi mua hàng. Gia Tháp bò ra từ vạt áo khoác, chui vào túi, đảm nhận vai trò một món đồ chơi lông xù.

Con đường này dẫn tới một nhà máy sắp bị phá bỏ, vắng hơn tuyến đường chính rất nhiều. Chim không biết tên ríu rít trên cành, thỉnh thoảng có một người chạy xe ngang qua.

Sợ Cảnh đeo tai nghe lên lần nữa, câu được câu không trò chuyện cùng Gia Tháp. "Lần sau đi trong tuần nhé, cuối tuần đông quá."

"Tôi hơi chóng mặt."

"Muốn ngủ một giấc đến chiều quá...Mai không đi đâu nữa, chỉ nằm nhà thôi."

Gia Tháp ngẫm nghĩ mấy giây, xúc tu vỗ vỗ mu bàn tay Sở Cảnh. "Chơi chơi."

Có thứ gì rơi xuống từ hàng cây bên đường, Gia Tháp rục rịch trong túi. Sở Cảnh ngẩng đầu nhìn, từng cụm hoa vàng nở rộ trên cành, đung đưa trong gió.

"Hoa chuông gió nở hết rồi." Sở Cảnh nhặt hoa rơi trên đất, đưa cho Gia Tháp đang ngồi trong túi.

Gia Tháp mới tới hành tinh này chưa đến một năm, lần đầu trải nghiệm bốn mùa thay đổi, rất tò mò với đoá hoa Sở Cảnh đưa, quan sát một lúc rồi bắt đầu chơi với nó.

Xúc tu đen lắc lư bông hoa vàng, chỉ trong chốc lát cánh hoa rụng hết, rơi rải rác xuống bụi cỏ ven đường. Sở Cảnh lấy đế hoa đi, lại nhặt cho Gia Tháp một bông hoa khác hoàn chỉnh.

Hai người vừa chơi vừa đi, hết nửa con phố thì gặp một ông lão đang dắt chó đi dạo. Gia Tháp lặng lẽ chui vào túi mua hàng, giấu mình dưới hộp ba chỉ bò cuộn và xương sườn cắt khúc.

Sở Cảnh nghe tiếng hắn sột soạt trong túi, khi đi ngang qua ông lão cố ý nghiêng người, che túi mua hàng lại.

Anh ngăn chặn tầm mắt đối phương, nhưng không thể giấu được khứu giác nhạy bén của chó nhỏ, chưa đi được hai bước đã nghe tiếng chó sủa um sùm phía sau, xen lẫn vài tiếng răn dạy mắng mỏ.

Sở Cảnh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy chó nhỏ bị ông lão nhéo miệng dạy dỗ, tiếng sủa hùng hổ biến thành tiếng ư ử lấy lòng, nghe rất chi là ấm ức.

"Chó ngốc." Sở Cảnh nhếch khoé môi, cúi đầu nhìn Gia Tháp đang trốn trong túi.

Gia Tháp vẫn đang chôn trong đống thịt bò, không dám nhúc nhích.

Hình dáng chó con nhỏ nhắn xinh xắn, nhảy lên khó lắm mới chạm đến đầu gối Sở Cảnh, ông lão cũng đang trông chừng nó. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Sở Cảnh vẫn chờ ra đến ngã tư mới nói chuyện với Gia Tháp tiếp. "Không còn chó nữa, cậu ra ngoài được rồi."

Gia Tháp bò ra từ túi mua hàng, bám vào cổ tay Sở Cảnh, chui vào trong túi áo khoác, xúc tu kéo tay anh vào túi, đặt lên đầu mình xoa xoa.

Đúng là cún con mà. Sở Cảnh nghĩ thầm.

_____

Từ trung tâm thương mại về nhà, ngay khi cửa căn hộ khép lại, Gia Tháp liền bò từ túi áo Sở Cảnh ra, lông tơ trên người ngay lập tức biến mất khi hắn chạm đất. Xúc tu dần dần phình to nâng túi hàng lên.

Hắn lại biến về trạng thái nửa người, chẳng chờ Sở Cảnh phân công đã ôm túi mua hàng đứng trước tủ lạnh, xếp đồ ăn cần bảo quản lạnh vào tủ.

Sở Cảnh đi cả ngày, khi về áo khoác cũng không thèm cởi, lười biếng nằm liệt trên sofa lướt điện thoại. Gia Tháp sắp xếp đồ đạc, không quên dùng hai cái vòi bóp chân cho anh.

Ngoại trừ việc cuối tuần rất hay kẹt xe, nguyên nhân chính khiến Sở Cảnh không thích đi siêu thị chính là anh không muốn một mình xách đống đồ nặng, đi một quãng đường dài về nhà, sau đó lại phải tự mình xếp vào tủ.

Anh cũng không thích nấu cơm, chán rửa bát, ghét khói dầu, trước đây cùng lắm chỉ nấu mì gói.

Nhưng mà, giờ đã có Gia Tháp, thỉnh thoảng đi siêu thị cũng tốt.

Sở Cảnh dẫm dẫm lên vòi của Gia Tháp, cầm di động viết viết vẽ vẽ một hồi, chờ đến khi thông báo cả hai đã trở thành bạn bè hiện lên, anh bấm mở khung thoại, gõ bàn phím.

Công ty thiết kế chuyên nghiệp AAA (*): Có thể, anh muốn màu gì?

(*) Mình không chắc về tên này lắm, có vẻ là một công ty thiết kế. Raw là AAA专业咩咩定制, bạn nào thấy sai sót hãy báo mình nhé.

Sở Cảnh: Màu đen, hình dáng thì tham khảo mẫu này, tôi cần gấp.

Anh gửi bản vẽ và tiền đặt cọc cho đối phương, cửa tủ lạnh va chạm với bình thuỷ tinh đặt cạnh, phát ra tiếng leng keng.

Gia Tháp đóng cửa tủ lạnh lại, chen vào sofa, tựa đầu lên vai Sở Cảnh, tay và vòi đồng thời ôm eo anh. "Đánh chữ, muốn học."

Sở Cảnh nghiêng đầu hôn Gia Tháp. "Không cần vội, từ từ rồi học."

"Tôi dạy cậu cái này trước." Anh thay đổi tư thế, gác chân lên xúc tu Gia Tháp, ấn mở giao diện trò chuyện của mình và hắn.

"Nhấn giữ nút này, nói xong thì buông ra, tôi có thể nghe được lời cậu nói."

Sở Cảnh làm mẫu một lần, chỉ vào hình tròn xanh lục trên màn hình, hỏi Gia Tháp. "Hiểu chưa?"

Gia Tháp nhấn giữ icon hình cái loa, sau đó nhanh chóng thả ra. "Như vậy?"

Thời gian hắn nhấn giữ quá ngắn, chưa gửi được giọng nói đi. Sở Cảnh lắc đầu, làm mẫu lần nữa. "Ấn lâu một xíu, nói xong mới buông ra."

"Bình thường muốn nói gì với tôi?" Sở Cảnh vuốt ve mặt Gia Tháp. "Nói ở đây này."

"Vợ ơi." Gia Tháp tạm dừng. "Nhớ cậu."

"Rất nhớ."

"Khi nào, về nhà?"

Xúc tu đặt trên màn hình hơi hơi di chuyển, Gia Tháp không nỡ buông tay khỏi icon. Giao diện trò chuyện thành công phát ra đoạn hội thoại xanh lá.

Sở Cảnh nhấn mở đoạn hội thoại, điện thoại phát ra âm thanh của Gia Tháp---

Xưng hô mới vừa học được hôm qua, khi nói còn phải tạm dừng, còn hơi hơi vấp.

Sở Cảnh rũ mắt, vuốt ve cánh tay đang ôm eo mình. "Bây giờ hiểu chưa?"

"Hiểu." Gia Tháp siết cánh tay lại, ôm chặt người trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro