Chương 2: Làm nũng.
Sở Cảnh chẳng nhớ nổi rốt cuộc mấy giờ Gia Tháp mới dừng lại, nhưng mở mắt ra đã là giữa trưa hôm sau.
Anh sờ sờ đống chăn bên cạnh, một chiếc vòi mềm mại lập tức trườn lên, quấn lấy đầu ngón tay anh cọ cọ.
Gia Tháp không trong phòng ngủ, chỉ có một đôi xúc tu với vào từ sau cánh cửa khép hờ, ngoan ngoãn ở bên mép giường.
Xúc tu của hắn dường như có thể kéo dài vô tận, nhẹ nhàng vươn đến bất cứ ngóc ngách nào trong khu chung cư.
Xúc tu cọ ngón tay một hồi, hệt như cún con làm nũng vì bị chủ ngó lơ, nhão nhão dính dính. Sở Cảnh giơ tay trái bị vòi quấn lấy lên, ngón út ngập tràn dấu răng.
Anh vỗ vỗ xúc tu nhớp nháp dính trên tay mình, vòi buông tay anh ra, sau đó đi kéo rèm.
Rèm được kéo ra một nửa, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính, chiếu lên sàn gỗ sáng màu. Sở Cảnh chống tay lên giường ngồi dậy, chăn trượt từ trên vai xuống, vắt ngang hông.
Anh cách một lớp chăn ấn xuống, lòng bàn tay chạm vào xương cụt, truyền đến cảm giác đau nhức.
Đêm qua Gia Tháp quá hưng phấn, cả người anh bị gặm loạn cả lên, lưu lại rất nhiều dấu vết, chả biết bao giờ mới có thể phai đi.
Sở Cảnh vuốt ve cánh tay, bất đắc dĩ thở dài.
May thay, Gia Tháp gặm thì gặm, vẫn rất biết điều không gặm ở cổ hay những chỗ quần áo không che được; bằng không chiều nay anh phải mang theo mấy dấu vết người trưởng thành đều hiểu này đi gặp khách hàng.
Dấu răng rõ bần bật trên ngón út kia, nói là bị chó cắn chắc người ta sẽ tin thôi.
Lười đếm kỹ trên người mình có bao nhiêu dấu vết, Sở Cảnh vò đầu, nhặt chiếc điện thoại rớt xuống thảm lên, nhấn mở màn hình, thời gian vừa qua 12 giờ.
Tuy vẫn còn nhiều thời gian, nhưng nếu ngủ nướng nữa, sợ rằng sẽ không kịp ăn cơm trưa.
Đêm qua Gia Tháp đã dọn dẹp phòng ngủ, áo ngủ được gấp gọn gàng đặt ở tủ đầu giường, kế bên là một ly nước ấm. Sở Cảnh uống hơn nửa ly, tròng áo ngủ lên che khuất dấu vết trên người, xoa xoa cái eo hơi đau của mình, rề rà ra khỏi phòng.
Trong phòng bếp nửa kín nửa hở, một thân hình cao lớn hơn người bình thường rất nhiều đang đứng trước bếp, nhìn chằm chằm chiếc nồi đang hầm không chớp mắt.
Nghe tiếng bước chân, Gia Tháp quay đầu lại, tấm lưng vốn đang căng chặt, khi thấy Sở Cảnh liền thả lỏng trong nháy mắt.
Hắn chỉ chỉ nồi hầm. "Bây giờ, sẵn sàng."
Xúc tu vẫn luôn quấn quanh Sở Cảnh kéo ghế trước bàn ăn ra, trước khi Sở Cảnh ngồi xuống đã tự giác vòng ra sau, cuộn tròn trên ghế làm đệm cho anh ngồi.
Nồi hầm trên bếp bốc hơi liên tục, lắng tai còn có thể nghe thấy âm thanh lộc cộc.
Sở Cảnh chống cằm, quan sát Gia Tháp thuần thục tắt bếp, mang bao tay cách nhiệt, bê nồi hầm nóng hổi lên.
Xúc tu của hắn không bất xả xâm phạm như người ngoài hành tinh trong phim, khả năng chịu nhiệt không khác mấy so với con người. Lúc bưng bát đĩa mấy xúc tu phải thay phiên nhau bưng, Sở Cảnh chứng kiến rất nhiều lần, luôn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Gia Tháp đặt nồi lên bàn, đang muốn đi lấy bát trong tủ thì xúc tu mang bao tay cách nhiệt bị cầm lấy.
Sở Cảnh vuốt cái vòi đã hơi hơi nóng lên dưới lớp bao tay, ngửa đầu hôn lên môi Gia Tháp.
Nụ hôn bất ngờ ập đến, Gia Tháp mơ màng cuộn tròn xúc tu lại, đồng tử vàng kim hơi mở to ra. "Ban ngày?"
"Không làm gì cũng có thể hôn." Sở Cảnh cười tinh nghịch, túm túm cái vòi trong tay. "Lại đây nào."
Từ chuồn chuồn lướt cho đến thâm nhập dây dưa, Sở Cảnh đẩy Gia Tháp ra trước khi mất khống chế như đêm qua.
Anh mím đôi môi ướt át, vỗ vỗ Gia Tháp đang ngây ngốc. "Được rồi, đi lấy bát đi."
Căn hộ của Sở Cảnh theo phong cách Nhật Bản, bàn gỗ màu nâu nhạt phủ khăn trải bàn màu vàng nhạt, trên bàn đặt nồi hầm và mấy cái bát sứ cũng cùng tông màu nhạt nốt.
Gia Tháp nấu cháo thanh đạm, bởi vì không biết khi nào Sở Cảnh rời giường nên vẫn luôn để lửa liu riu, cháo trắng được hầm mềm.
Sở Cảnh rắc chút rong biển và chà bông vào cháo, vừa khuấy vừa nói. "Chút nữa tôi có việc phải ra ngoài, không lâu lắm đâu."
Gia Tháp ôm vòi, ngồi xổm cạnh anh. "Trứng gà, hết rồi."
"À." Sở Cảnh ngậm muỗng, mơ hồ nói. "Tôi quên mua mất rồi."
Nguyên một tuần oi bức và ẩm ướt thực sự khiến tinh thần người ta uể oải, hôm qua tan làm anh chỉ nóng lòng muốn về nhà ngay, quên béng mất việc phải đi mua thức ăn.
Sở Cảnh mở ứng dụng trên điện thoại, hờ hững lướt màn hình. Một tia nắng nhỏ bị kính bên ngoài phản chiếu, lập lòe qua lại trong tầm mắt anh.
Sau nhiều ngày sương mù dày đặc, trời đã quang đãng trở lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ xua tan vẻ u ám ngày hôm qua.
Ngoài ban công đang phơi chiếc ga giường vừa thay nửa đêm qua, Sở Cảnh nhìn Gia Tháp ngồi đối diện đang bận xé gói đồ ăn vặt, buông điện thoại xuống, hỏi: "Chút nữa cậu có muốn đi siêu thị cùng tôi không?"
Gia Tháp nhét cả đồ ăn vặt lẫn xúc tu vào tay anh. "Muốn."
Mặt hắn chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng xúc tu đang run rẩy kịch liệt đã bộc lộ tâm tình hiện giờ của hắn.
Sở Cảnh tính toán khoảng cách và khả năng chậm trễ thời gian, báo cho Gia Tháp một con số tương đối. "Cậu chuẩn bị đi nhé, chờ tôi về dẫn cậu đi."
_____
Thống nhất giờ giấc với Gia Tháp xong, Sở Cảnh thay quần áo thường ngày rồi ra khỏi nhà.
Anh đến công ty trước, tìm được cuốn sách cần giao giữa chồng tài liệu lộn xộn ở văn phòng, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đến quán cà phê.
Khách hàng đã tới trước, nhiệt tình chào hỏi anh. "Thầy Sở, xin lỗi nhé, cuối tuần rồi còn phiền anh đến đây. Anh uống gì?"
"Tôi ở ngay gần đây ấy mà, phiền gì đâu." Sở Cảnh đưa gói giấy trong tay cho người ta. "Đây là sách mẫu."
Anh không gọi nước, bảo rằng chút nữa có việc cần phải đi. Khách hàng thông cảm cho anh, dù sao cũng chả ai muốn bàn chuyện công việc vào cuối tuần.
Đối phương là khách hàng lớn, hợp tác lâu năm với bộ phận, Sở Cảnh đã làm việc cùng rất nhiều lần. Sau khi xác nhận sách mẫu không có sai sót gì cũng không vội rời đi, dành ra chút thời gian nói chuyện phiếm với đối phương.
"Nghe nói thầy Sở đang nuôi thú cưng nhỉ?" Khách hàng hỏi. "Tôi không thấy anh đăng ảnh gì hết."
"Cún con nhặt được ven đường thôi, không đẹp đẽ gì, còn rất ghét chụp ảnh." Sở Cảnh dùng chung lý do đối phó với đồng nghiệp, mặc không đổi sắc nói dối.
Khách hàng nhìn tay trái anh, gật đầu. "Cún con trước hai tuổi đều thích quấy phá ầm ĩ."
Sở Cảnh nhận ra ánh mắt hắn, cũng không thèm che dấu răng trên tay. "Của tôi không quậy, chỉ là rất dính người. Dạo gần đây không có thời gian chơi với nó, mỗi tối đều phải dỗ dành rất lâu nó mới chịu đi ngủ."
Vừa dứt lời, điện thoại anh bỗng rung nhẹ.
Cún con: ?
Gia Tháp dùng điện thoại dự phòng của Sở Cảnh nhắn tin. Hắn nhận biết được một số chữ cái đơn giản, nhưng chưa học được cách viết, mỗi lần nhớ Sở Cảnh hoặc có gì muốn nói đều sẽ nhắn một dấu chấm câu, đợi Sở Cảnh phản hồi.
Ngày thường đều khoảng gần giờ tan làm mới nhận được tin nhắn, vậy mà hôm nay từ lúc ra khỏi nhà đến giờ còn chưa đến một tiếng, Gia Tháp đã không nhịn được mà nhắn tin.
Khoé miệng Sở Cảnh hơi cong lên, cúi đầu nhanh chóng trả lời: Về ngay đây.
Cún con: .
Một dấu chấm câu chẳng thể nói lên cảm xúc gì, nhưng Sở Cảnh vẫn có thể thông qua vòng tròn nhỏ xíu này, thấy được biểu cảm bối rối hiện giờ của Gia Tháp.
Anh cong ngón tay lại, đầu ngón tay vẽ theo hoa văn của mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch.
Khách hàng nhướng mày, trêu ghẹo. "Thầy Sở có việc bận à?"
"Đúng vậy." Sở Cảnh làm vẻ khó xử, hơi nhún vai. "Cún con ở nhà đang sốt ruột chờ tôi."
"Lát nữa phải dắt nó đi chơi, tôi xin phép đi trước." Anh đứng dậy chào tạm biệt khách hàng. "Về trễ thì nó sẽ phá nhà mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro