Chương 14: Thuộc về nhau.
Mùi hương trứng chiên và thịt xông khói bay từ phòng bếp nửa kín nửa hở ra phòng khách. Sau khi Sở Cảnh rửa mặt, bánh mì nướng đã bày sẵn trên bàn ăn.
Gia Tháp nấu nướng xong xuôi, xúc tu đang cầm giẻ lau chùi quầy bếp, không chỉ lau sạch những vết dầu lúc chiên trứng bắn ra mà còn lau sạch mọi ngóc ngách.
"Bíp bíp ——"
Máy giặt ngoài ban công phát ra tiếng nhắc nhở đã giặt xong, Gia Tháp dọn xong phòng khách và bếp, cởi tạp dề ra, chạy tới ban công phơi quần áo.
Bóng dáng xúc tu giương nanh múa vuốt bơi lội trên nền gạch men màu nhạt, những giọt nước nhỏ trên áo sơ mi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sở Cảnh vừa ngậm miếng sandwich, vừa chống cằm nhìn Gia Tháp bận rộn làm việc.
Chiếc điện thoại bên cạnh vang lên hai tin nhắn nhắc nhở từ bộ phận hậu cần. Sở Cảnh liếc mắt qua một cái, rồi nhét nốt miếng sandwich nhỏ vào miệng. Một chiếc xúc tu thò vào từ ban công, dọn bát đĩa trống không xuống.
Quần áo phơi trên dây chậm rãi bay lên theo làn gió, ánh mặt trời ấm áp hòa cùng gió xuân thổi vào ban công, len qua những chiếc áo đang bay phấp phới, rơi trên bả vai và xúc tu Gia Tháp.
Gia Tháp như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng. Sở Cảnh không để ý đến những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, lập tức đứng dậy, bước ra ban công và đẩy Gia Tháp đang ngơ ngác lên ghế nằm.
Ghế nằm không quá lớn, phát ra tiếng "kẽo kẹt". Sở Cảnh ngồi lên xúc tu của Gia Tháp, dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp.
Ánh nắng ban mai sưởi ấm cơ thể, Gia Tháp an tĩnh co người trên ghế, để mặc Sở Cảnh dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ trên vai.
Ngón tay chạm vào làn da mang đến xúc cảm rất tốt, ấn xuống lõm ra một vòng tròn nhỏ. Xúc tu đen quấn lên mắt cá chân, bị cái chân khác dẫm lên, sau đó bám riết không tha đuổi theo.
Hai người chơi đùa cực kỳ vui vẻ, cuối cùng con người bại trận, bị sinh vật ngoài hành tinh bắt được.
Sở Cảnh thừa nhận bản thân có đam mê biến thái, tình cờ người mình thích lại rất phù hợp với mình. Chuyện như vậy là do duyên số chứ chẳng thể cưỡng cầu, sao anh có thể dễ dàng buông tay.
Hắn nhìn xúc tu đang quấn quanh mắt cá chân mình, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Sao thế?" Gia Tháp nghiêng đầu, cách môi Sở Cảnh rất gần.
"Không có gì." Sở Cảnh ôm mặt hắn hôn hôn. "Cậu nấu cơm ngày càng ngon, khen thưởng một chút."
Cánh môi mềm mại áp lên má, một giây liền rời đi.
Gia Tháp sấn tới muốn hôn môi Sở Cảnh, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.
"Chuyển phát nhanh tới rồi, để tôi đi lấy." Sở Cảnh nhảy từ trên người Gia Tháp xuống, chân trần đạp lên sàn nhà vừa được lau sạch, để lại một bóng hình nhanh nhẹn.
Chó con mới được hàng xóm trên lầu nhận nuôi đang chơi đùa bên ban công, âm thanh móng tay cào đất soàn soạt truyền đến từ trần nhà, xen lẫn vài tiếng nói chuyện chẳng biết đến từ nơi nào.
Gia Tháp cử động xúc tu bị Sở Cảnh dẫm lên, đứng dậy khỏi ghế nằm.
_____
Khi Sở Cảnh ôm hai hộp giấy nhỏ trở lại phòng khách, Gia Tháp đã ngồi trên sofa, cầm điện thoại dự phòng Sở Cảnh cho hắn, chả biết đang xem gì.
Bản giao hưởng quen thuộc phát ra từ điện thoại, nghe như nhạc đám cưới.
Gia Tháp xem một hồi, lúc Sở Cảnh tới gần thì gượng gạo tắt điện thoại.
Sở Cảnh ngồi xuống cạnh bên, trêu chọc hắn. "Cậu lén tôi xem gì đấy?"
Gia Tháp không nói gì mà lắc đầu nguầy nguậy, xúc tu rũ trên đất cọ qua cọ lại hai chân trần của Sở Cảnh, sau đó nhẹ nhàng vươn đến trước mắt Sở Cảnh, mũi vòi thon dài cuốn thành một vòng tròn.
Sở Cảnh cười tủm tỉm nhìn Gia Tháp đùa nghịch xúc tu, cho đến khi đôi tay con người bắt lấy tay trái anh, tròng vòng tròn nhỏ đen vào ngón áp út anh.
"Nhẫn!" Thanh âm Gia Tháp có phần kích động.
Sở Cảnh cúi đầu vuốt ve "nhẫn xúc tu" trên tay, một lát sau ngẩng đầu cười hỏi: "Gia Tháp có muốn kết hôn với tôi không?"
Anh không đợi Gia Tháp trả lời, bởi đáp án đã rõ mười mươi, mở ra hai gói hàng vừa được giao đến.
Hai cái hộp kích thước như nhau, trên hoá đơn không viết cụ thể là món đồ gì. Sở Cảnh mở ra gói hàng thứ nhất mới biết bên trong là cái gì.
Cái đầu tiên là vòng tay đặt làm hôm đi siêu thị, Sở Cảnh trả thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ, sản phẩm cần một tháng để thiết kế đã hoàn thành trong một tuần.
Anh đặt làm riêng một chiếc vòng tay bằng da thật, thiết kế hình dạng nhiều vòng đen quấn quanh, tạo hình giống như xúc tu. Ở giữa vòng tay được khảm một viên thủy tinh vàng trong suốt, khi đeo lên trông như xúc tu của Gia Tháp đang quấn trên tay.
Cửa hàng thiết kế vòng da được các chuyên gia trong ngành giới thiệu quả nhiên rất đáng tin cậy. Sở Cảnh nghĩ kỹ rồi, đợi đến sinh nhật mình sẽ đặt làm thêm vài món đồ chơi nhỏ thú vị khác.
Anh giơ tay lên, quơ quơ trước mặt Gia Tháp. "Đẹp không?"
Gia Tháp gật đầu, xúc tu chọc chọc đồ vật đang chiếm giữ cánh tay Sở Cảnh, trông không hào hứng lắm.
"Khi đi làm mang chút thôi, không lo để lại dấu vết đâu." Sở Cảnh nhẹ giọng trấn an, mở hộp còn lại.
So với vòng tay chỉ dùng túi da đóng gói, hộp hàng này còn tinh xảo hơn, tầng tầng lớp lớp giấy gói xanh biển mở ra, lộ ra một đôi nhẫn bạch kim.
Vẫn là kiểu dáng tròn đơn giản, nhìn qua không có gì đặc sắc, nhưng Sở Cảnh đã đặt thợ thủ công khắc tên của hắn và Gia Tháp vào bên trong chiếc nhẫn. Khi mang vào, chữ sẽ khắc ấn lên da, dù có tháo ra cũng sẽ để lại dấu vết trên ngón áp út.
Sau Tết Âm lịch đã đặt, chỉ là giao đến cùng lúc với vòng tay. Sở Cảnh cầm lấy chiếc nhẫn lớn hơn, nhìn Gia Tháp đang mơ màng và có chút khẩn trương, kéo tay trái hắn.
Cơ thể của Gia Tháp được Sở Cảnh đắp nặn, anh nhớ rõ kích cỡ của hắn, không cần phải dùng công cụ đo đạc.
Chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ "Sở Cảnh" xuyên qua đầu ngón tay, tròng kín kẽ lên ngón áp út của Gia Tháp.
"Đeo rồi thì không thể tháo xuống." Sở Cảnh vỗ về tay đeo nhẫn của Gia Tháp. "Thích không?"
"Thích!" Gia Tháp nghiêm túc gật đầu, giơ tay trái lên nhìn tới nhìn lui, xúc tu vòng qua eo Sở Cảnh, vuốt ve dấu cắn loang lổ được giấu dưới lớp áo ngủ.
Ở bất cứ hành tinh nào, mỗi chủng tộc đều có phương thức đánh dấu bạn đời riêng, hoặc là khiến đối phương nhiễm mùi hương của mình, hoặc là lưu lại vết cắn độc nhất, hoặc là trao đổi tín vật quý báu.
Chủng tộc của Gia Tháp dùng vết cắn để đánh dấu bạn đời, cho dù đã rời khỏi hành tinh mẹ, hắn vẫn giữ nguyên tập tính đã khắc vào gen này. Nhưng hắn biết, con người sẽ xác định quan hệ bạn đời bằng chiếc nhẫn tròn trên tay.
Sở Cảnh đeo nhẫn cho hắn, hắn là bạn đời được Sở Cảnh công nhận.
"Thích Sở Cảnh nhất."
Đôi đồng tử vàng kim của Gia Tháp nhìn chằm chằm Sở Cảnh không chớp mắt, lần đầu tiên nói một câu lưu loát.
Sở Cảnh nhét chiếc nhẫn có khắc tên Gia Tháp vào tay hắn, tựa như mỗi đêm hai người triền miền, chỉ dẫn Gia Tháp đeo nhẫn cho mình.
"Tôi cũng thích cậu, rất thích cậu."
Con người xinh đẹp cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi người yêu.
Hết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro