Chương 11: Tim đập.
Đông đi xuân tới, đảo mắt đã đến giao thừa.
Sở Cảnh không sắm sửa đồ Tết trước, ngày nghỉ đầu tiên mới đặt đồng hồ báo thức dậy thật sớm, đặt hàng dự trữ cho cả tuần trước khi siêu thị nghỉ giao hàng.
Tốc độ giao hàng trong thời gian đặc thù này phụ thuộc vào may mắn, lại vào trúng ngày mưa, thời gian giao hàng dự kiến hệ thống đưa ra là buổi chiều. Sở Cảnh đặt hàng xong lại quấn chăn ngủ nướng.
Gia Tháp làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, sau khi đồng hồ báo thức vang lên liền rời giường, không biết đi đâu làm gì. Bên cạnh trống rỗng, Sở Cảnh ngủ không được, ôm gối của Gia Tháp lướt điện thoại.
Năm mới bắt đầu, thứ không tránh được nhất chính là những lời chúc mừng khách sáo. Tiếng thông báo ting ting từ mạng xã hội vang liên hồi.
Bạn bè và đồng nghiệp tụm năm tụm ba gửi lời chúc mừng năm mới, xen giữa thông báo từ các tài khoản công chúng và tin nhắn của khách hàng là một lời mời: "Tối nay có muốn qua ăn lẩu không?"
Sở Cảnh nhấn mở khung thoại, phản hồi: Không đi, ở nhà chăm chó.
Bạn tốt không nhụt chí, tính cực khuyên nhủ: Tôi cũng chưa gặp nó bao giờ, mang qua đây luôn đi.
Giây tiếp theo dường như đã phản ứng lại, gửi một dấu chấm hỏi: Ông dậy giờ này à?
"Ừm...đặt báo thức dậy đặt đồ ăn." Sở Cảnh lười gõ chữ, gửi tin nhắn thoại qua.
Không biết Gia Tháp nãy giờ chạy đi đâu, ló đầu ra từ sau cửa. "Ăn cơm?"
"...Tí nữa rồi ăn."
Sở Cảnh nghe tiếng mưa rơi bên ngoài khẽ nheo mắt, tỉnh dậy lần nữa giữa tràng lảm nhảm oanh tạc của bạn tốt. "Bên ngoài đang mưa, tôi lười đi lắm."
Đối phương gửi sáu dấu chấm, sau đó mắng. "Lười như heo."
Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, Gia Tháp ngồi xem phim trong phòng khách, tiếng nói chuyện thì thầm làm dấy lên cơn buồn ngủ muộn màng. Sở Cảnh quăng điện thoại xuống bên giường, một mình ngủ say như chết.
Không biết đã qua bao lâu, chuông cửa và tiếng báo cuộc gọi đồng thời vang lên, Sở Cảnh choàng tỉnh từ giấc mơ. Vừa bước xuống giường đã thấy Gia Tháp lắc lư bước vào, sáu cái xúc tu treo đầy túi mua sắm đung đưa trước mặt.
"Giao đến rồi à?" Sở Cảnh xoa đầu, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Gia Tháp gật đầu, ánh mắt liếc qua một vòng những túi đồ trên xúc tu. "Nhiều."
"Ừ." Sở Cảnh ngáp một cái. "Hôm nay ăn lẩu."
Tết năm nay Sở Cảnh rất lười, khi tỉnh dậy đã qua giờ cơm trưa, bầu trời phía xa đầy mây đen dày đặc, ánh sáng lúc hơn ba giờ chiều u ám như đêm khuya.
Anh xé một gói bánh để lót dạ, cùng Gia Tháp sắp xếp số hàng siêu thị vừa giao đến. Sáu túi lớn chất đầy tủ lạnh và tủ đựng đồ, những thứ còn thừa không nhét vào được thì trở thành nguyên liệu cho nồi lẩu buổi tối.
Chiếc tivi trong phòng khách được bật lên, một kênh được chọn ngẫu nhiên đang phát chương trình gala của những năm trước. Bàn trà tạm thời đóng vai trò bàn ăn, bếp từ đặt ở giữa bàn.
Gia Tháp tuy chưa biết nấu những món phức tạp, nhưng lại sử dụng bếp từ cực kỳ thành thạo. Từ việc xào gia vị lẩu, thêm nước, đun sôi, đều làm đâu ra đấy, ngay cả thời gian nhúng các nguyên liệu như lòng ngỗng và sách bò cũng tính toán chuẩn xác.
Chiếc nồi lẩu chia làm hai ngăn, một bên cay nồng với ớt và hoa tiêu cuồn cuộn sôi, một bên tỏa ra hương vị ngọt ngào của cà chua. Gia Tháp nhúng thịt bò vào nồi cay, còn những chiếc xúc tu đang cuộn dưới gầm bàn thì lén lút đổ thêm sốt cà chua vào chén nước chấm của mình khi Sở Cảnh không để ý.
Chưa đến giờ phát sóng chương trình Xuân Vãn, nhưng nhóm chat của phòng ban đã sôi động đến mức tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình. Sở Cảnh gửi một bao lì xì may mắn theo sau sếp, sau đó lướt từng bài đăng trên mạng xã hội để thả tim. Sau nửa ngày bận rộn với chiếc điện thoại, khi anh đặt máy xuống, trong bát đã đầy sách bò và thịt bò do Gia Tháp nhúng giúp, chất thành một ngọn núi nhỏ. Gia Tháp ngồi thẳng lưng bên cạnh, kiên nhẫn đợi anh động đũa.
"Đừng chỉ lo gắp cho tôi, ăn thêm đi." Sở Cảnh vớt một viên cá bọc nhân từ nồi cà chua, chọc một lỗ nhỏ rồi đặt vào bát của Gia Tháp. "Cẩn thận nóng đấy."
Gia Tháp gắp cá viên lên, chấm thêm sốt cà chua rồi cho vào miệng. Cắn hai lần thì bị nước súp nóng bắn ra làm bỏng, vội vàng há miệng thổi phù phù.
Sở Cảnh nhấp một ngụm rượu, cười bảo: "Đã bảo cẩn thận nóng rồi mà."
Gia Tháp ngậm viên cá trong miệng, nhai qua một lượt rồi nuốt xuống. Sau đó, cậu nốc một hơi sữa đậu nành ướp lạnh. Sở Cảnh ăn xong đống đồ ăn mà Gia Tháp đã gắp vào bát cho anh, nâng ly lên uống từng ngụm rượu.
Rượu trái cây được ủ từ quả thanh mai có nồng độ cồn không cao, nhưng tác dụng lại đến rất nhanh. Những cảm xúc bị đè nén bởi công việc nặng nề bỗng chốc trào dâng, sôi sục như nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút.
_____
Trước khi Gia Tháp đến, Sở Cảnh đã một mình trải qua 23 cái Tết Âm lịch.
Anh đã nhiều năm không ăn lẩu cùng người khác, lần gần nhất là khi bạn cùng phòng đại học cãi nhau với bạn gái, hơn nửa đêm kéo anh ra ngoài uống rượu giải sầu.
Sở Cảnh trước nay không giỏi làm quân sư tình yêu, còn chưa kịp đưa ra lời khuyên gì, bạn cùng phòng đã khóc lóc gọi điện xin lỗi bạn gái, cuối cùng thanh toán trước rồi bỏ lại cậu lại một mình.
Vấn đề được giải quyết nhanh chóng, lại còn được người khác bao, Sở Cảnh bị bỏ rơi giữa chừng mà cũng không khó chịu, chỉ là sau đó anh ít khi quấy rầy bạn bè đang yêu đương hay đã kết hôn.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống một mình, nhìn những người xung quanh lần lượt yêu đương, kết hôn, còn mình thì vẫn cô đơn.
Bạn bè trêu may mắn của anh đổ hết vào tài lộc rồi, tuỳ tiện mua vé số cũng trúng tiền thưởng sáu số, lại có công việc lương cao và căn hộ riêng, nên mới chẳng có mối tình nào nở rộ.
Sống như thế, một ngày của Sở Cảnh trôi qua cũng không quá khó khăn.
Anh sẽ xem đi xem lại bộ phim mà mình thích, một mình ngẫm ra những chi tiết đã bị bỏ lỡ, cũng sẽ chờ một, hai năm để sưu tầm món đồ mình muốn.
Sau này một mình đón Tết ở thành phố xa lạ, nếu có hứng, anh cũng sẽ hòa vào đám đông náo nhiệt, ngắm pháo hoa bên bờ sông vùng ngoại ô, xong rồi lại cùng những người xa lạ đi xe về nhà.
Suốt bốn năm đại học và năm năm làm việc, Sở Cảnh luôn sống như vậy.
Nhưng sự xuất hiện của Gia Tháp đã phá vỡ cuộc sống một màu đơn điệu đó.
Đêm đông rét mướt, hai cơ thể ấm áp quấn quýt dưới chăn, truyền cho nhau hơi ấm.
Cuộc sống có người đồng hành hoá ra là thế.
Nhưng liệu một sinh vật ngoài hành tinh, ngay cả ký ức cũng không có, có thể hiểu được tình cảm của con người hay không?
Sở Cảnh không biết.
Thời tiết cuối năm nay không được tốt, mưa cứ kéo dài mãi, những bộ quần áo mới mua và chăn ga gối đệm thay ra đều chất đống trong giỏ giặt.
Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có nắng.
Anh hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp, vì anh hơi muốn đi ra bờ sông ngắm pháo hoa.
_____
8 giờ tối, mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, bình rượu đã thấy đáy, chương trình truyền hình lần lượt phát sóng.
Các chương trình về gia đình không phù hợp với Sở Cảnh, xem hoài vẫn không thấy thú vị.
Anh ỷ vào việc Gia Tháp xem không hiểu, mở phim mười tám cộng trên TV.
Tình yêu trần trụi tràn ngập màn hình, con người trước mặt sinh vật ngoài hành tinh bộc lộ bản năng.
Gia Tháp xem rất nghiêm túc, như là đang xem tài liệu học tập đứng đắn, đũa đã buông xuống, xúc tu cuộn lại, bàn tay nắm chặt đầu vòi.
Lúc vừa nặn ra hình người của Gia Tháp, Sở Cảnh không định nuôi hắn lâu, tên cũng đặt đại, nghĩ gì gọi nấy, không suy nghĩ quá nhiều.
Khi đó thấy trong nhà nhiều thêm một miệng ăn cũng không sao, sau này Gia Tháp rời đi cũng chả có chuyện gì. Dù sao mình luôn một mình, không người mong nhớ, cũng sẽ không nhớ mong người nào.
Nhân vật trên phim đã hôn ba lần rồi, Sở Cảnh gõ nhẹ mặt bàn, thu hút ánh mắt của Gia Tháp.
"Học được chưa?"
Anh tiến lại gần, hơi ngẩng đầu lên, đuôi mắt dưới ánh đèn có chút ẩm ướt. "Có muốn hôn tôi không?"
Hiếm hoi lắm Gia Tháp mới trầm mặc, đôi môi mím lại, yết hầu lăn lộn lên xuống, xúc tu quấn quýt, đè ép nhau phát ra tiếng sột soạt.
"Lại đây nào." Sở Cảnh nắm lấy xúc tu cạnh bàn, kéo Gia Tháp lại gần.
Đôi môi mềm mại áp lên làn da mát lạnh, như có như không truy đuổi, người ngoài hành tinh nãy giờ bồn chồn đã tìm ra bí quyết, chủ động tiến sâu vào.
Ly thủy tinh bị đổ, âm thanh vang lên trong trẻo, mùi gỗ nhạt và cỏ đuôi chuột lan tỏa quanh người Sở Cảnh.
Vào đêm ba mươi Tết, anh bị sinh vật kỳ lạ mình nhặt về đè lên đất.
Tư thế này quá nguy hiểm, tử huyệt hoàn toàn bại lộ.
Sở Cảnh nghe thấy trái tim mình đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi.
Hình người của Gia Tháp là anh tự mình đắp nặn, từ mặt mũi đến độ phồng cơ bắp đều là bộ dáng anh thích nhất, ngắm bao nhiêu lần tim vẫn sẽ đập nhanh.
Tiếng hôn nhau điên cuồng trong phim sát bên tai, cơ thể Sở Cảnh bị cồn và nụ hôn làm cho tê mỏi, không thể động đậy.
Gia Tháp hôn đủ rồi, ngửi mùi hương Sở Cảnh trên cổ, thì thầm bên tai anh âm tiết rõ ràng---
"Thích."
"Ừm, thích." Sở Cảnh nhắm hai mắt, duỗi tay ôm lấy bả vai Gia Tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro