Chương 10: Rung động.
Sở Cảnh lúc đầu cũng không để câu nói thích của Gia Tháp vào lòng.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua như vậy, ban ngày anh ra ngoài làm việc, vì chỉ tiêu cuối năm mà hao hết miệng lưỡi với khách hàng, còn Gia Tháp ở nhà xem phim, thỉnh thoảng làm những công việc nhà mà anh giao phó trước khi rời đi.
Sở Cảnh không biết Gia Tháp hiểu bao nhiêu về những bộ phim, nhưng mỗi khi anh mở cửa, dù bộ phim đang chiếu đến cảnh nào, Gia Tháp luôn đứng ở cửa chào đón anh.
Ánh đèn ở hành lang chiếu sáng thân hình Gia Tháp, xúc tu xoắn xuýt rọi bóng mờ xuống sàn.
"Quần áo đã phơi xong chưa?" Sở Cảnh liếc nhìn ra ban công, chiếc áo khoác màu xanh đen đang bay nhẹ trong gió.
Cơn mưa thu cuối cùng đã qua, phương Nam bước vào mùa đông thay đổi thất thường. Sở Cảnh không dậy được vào buổi sáng, ngày nào cũng ngủ nướng đến phút cuối mới vội vã thức dậy sửa soạn.
Sáng nay cũng vậy, nhưng ít nhất anh đã dậy sớm hơn hai phút so với bình thường. Sau khi ăn sáng, anh còn kịp bỏ quần áo vào máy giặt rồi mới vội vàng ra ngoài.
Gia Tháp gật nhẹ đầu, xúc tu đón lấy cặp và áo khoác của anh.
"Cảm ơn Gia Tháp." Sở Cảnh nắm lấy xúc tu Gia Tháp lắc lắc. "Tối nay ăn hoành thánh nhé."
Anh đi về phía bếp, Gia Tháp cũng bước theo sau, những cánh tay kéo lê trên sàn như chú cún con dính người, di chuyển qua lại giữa các bước chân của anh.
Hoành thánh mua vào đầu hè nằm dưới đáy ngăn đông của tủ lạnh, Sở Cảnh lục lọi một hồi lâu mới lấy được nó ra từ đống kem.
Anh đổ một ít nước vào nồi trên bếp, Gia Tháp lại gần, hai người chen chúc nhau trong gian bếp nhỏ.
Sở Cảnh ngẩng đầu nhìn qua. "Sao vậy?"
"Chỉ." Gia Tháp chạm cánh tay vào cạnh bếp. "Tôi."
Lúc ở hình dáng cục bông xù, Gia Tháp sợ lửa đến mức không dám lại gần, nhưng khi đã có hình dạng người, hắn lại chủ động muốn học. Sở Cảnh ngạc nhiên nhướng mày rồi cười.
"Được thôi." Anh vặn công tắc, ngọn lửa xanh đột ngột xuất hiện, vặn vẹo nhảy nhót một lúc, khiến Gia Tháp hoảng hốt lùi lại.
"Đừng sợ, lửa lên rồi thì buông tay ngay." Sở Cảnh vặn mấy cái nút. "Vặn bên trái thì lửa nhỏ, vặn phải thì lửa to, vặn tới cuối sẽ tắt lửa."
Con người thong thả khống chế lửa, sinh vật phi nhân loại bình tĩnh lại, hơi cúi xuống nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu, giống như tự hỏi vì sao ngọn lửa lại nghe lời đến thế.
Sở Cảnh thị phạm một lần, sau đó tắt lửa. "Hiểu chưa?"
Gia Tháp nhìn nút vặn, xúc tu cọ cọ mép bếp một lúc, sau đó mới gật đầu.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Sở Cảnh tránh sang một bên. "Cậu thử xem."
Xúc tu đen cuốn lấy nút, vặn theo chiều mũi tên được đánh dấu. Ngọn lửa xanh lam dưới đáy nồi từ từ bùng lên, nước trong nồi chưa sôi, bọt khí nổi lăn tăn.
Sở Cảnh đẩy hoành thánh qua. "Chờ nước sôi, nêm gia vị trước rồi mới cho hoành thánh vào."
Nước trong nồi được đun nóng, chỉ vài phút sau đã sôi ùng ục.
Gia Tháp cuốn lấy gói hoành thánh, muốn dùng xúc tu xé mở bao, nhưng xúc tu mềm mại không mở được bao nilong bóng loáng, thử vài lần cũng không thành công.
"Dùng tay ấy." Sở Cảnh nắm tay Gia Tháp, lòng bán tay dán lên mu bàn tay, ngón tay trên dưới giao nhau, dạy hắn cách xé từng lớp bao bì.
Từng viên hoành thánh rơi vào nồi nước sôi nóng hổi, Sở Cảnh xoay đồng hồ đếm ngược trong phòng bếp, màn hình điện tử hiện lên ba phút đếm ngược.
"Chỉnh nhỏ lửa một chút, đồng hồ kêu thì tắt lửa."
Thời gian ba phút không thể nói là dài, dùng điện thoại thì chốc lát đã qua. Nhưng khi ở cùng Gia Tháp trong bếp, tốc độ thời gian trôi chậm rãi lạ thường.
Hơi nước dâng lên, hoành thánh vỏ mỏng nhân rong biển quay cuồng trong nồi, mùi hương bay theo hơi nước tản ra khắp phòng bếp. Đồng hồ đếm ngược đếm xong một giây cuối cùng, tiếng "bíp bíp bíp" vang lên.
Gia Tháp bị âm thanh đồng hồ doạ sợ, vòi bám chặt vào cẳng chân Sở Cảnh, đôi tay người ấn lên nút vặn, vụng về tắt lửa.
Sở Cảnh lấy ra hai cái bát nhỏ trong ngăn tủ bên dưới, múc hoành thánh ra.
Hai người đứng bên quầy bếp, bưng hai bát hoành thánh nóng hổi lên ăn.
_____
Tháng 12 ở phương Nam, thời tiết cuối tuần vẫn đẹp như trước.
Bên ngoài trời trong xanh, ánh nắng hong khô những bộ quần áo phơi trên ban công. Sở Cảnh bận rộn cả tuần, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Anh nằm trên sofa, điện thoại vứt trên bàn, tai trái đeo tai nghe không dây, lạnh nhạt đáp lời đồng nghiệp: "Không đi."
Từ ngày kết thúc chuyến đi khảo sát, Sở Cảnh đã nuôi "cún nhỏ" được ba tháng rưỡi. Theo lý thì bây giờ cũng đến lúc đưa nó đi huấn luyện xã hội rồi.
Đúng lúc cuối tuần anh rảnh, đồng nghiệp liền rủ anh dắt chó đi dạo.
Sở Cảnh đã chuẩn bị sẵn lý do, lần này trả lời rất tự nhiên: "Lạnh quá, không muốn đi."
Đồng nghiệp nói: "Hôm nay 15 độ, lạnh cái gì mà lạnh?"
"15 độ mà không lạnh hả?" Sở Cảnh tựa người lên sofa, vòi của Gia Tháp lót dưới chân. "Cún nhà tôi nói nó không muốn đi."
Mùa đông phương Nam thay đổi nhiệt độ thất thường, hôm trước trời nắng rực rỡ, nhiệt độ cao như mùa hè, hôm sau gió lạnh bốn phía, lạnh đến mức người ta chỉ muốn quấn chặt áo bông. Quần áo thay ra chất đầy trên sofa, chỉ cần không chú ý một chút sẽ dễ cảm lạnh. Sở Cảnh thực sự không muốn động đậy.
Đồng nghiệp tức đến mức bật cười: "Cún nhà cậu thành tinh rồi, biết nói nữa à? Đừng viện cớ nữa!"
"Gan nó nhỏ lắm, tối nào cũng phải ngủ với tôi. Gặp ác mộng tỉnh dậy còn phải dỗ." Sở Cảnh thở dài tỏ vẻ "bất lực". "Trong công viên nhiều chó quá, thật sự không biết làm sao."
Gia Tháp có mơ thấy ác mộng hay không thì Sở Cảnh không rõ, nhưng anh đã quen với việc mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Gia Tháp, cũng quen với việc mỗi sáng cả hai nhão nhão dính dính ôm nhau.
Không biết là ai dang tay ra trước, thời tiết này mà ngủ chung đúng là rất ấm áp.
Gia Tháp đi ngang qua phòng khách, đang định vào phòng bếp thì dừng lại, lẳng lặng nhìn Sở Cảnh. Anh vẫy tay với hắn, tiếp tục gọi điện thoại.
Ngoài tính nhát gan, Sở Cảnh còn bịa chuyện Gia Tháp cha không thương mẹ không yêu, một thân một mình nơi núi rừng hoang dã, một ngày không thấy người sẽ giận dỗi.
Đồng nghiệp nghe được nửa câu đã đầu hàng. "Rồi rồi, tôi tự dắt chó đi dạo vậy."
Sở Cảnh thoả mãn nhìn giao diện trò chuyện kết thúc, hai chân thay phiên nhau dẫm dẫm lên xúc tu, mà chủ nhân của xúc tu lại đang mặc tạp dề bận rộn trong bếp.
Sau khi học được cách dùng bếp, Gia Tháp chuyển qua xem video dạy nấu ăn.
Tay mơ xuống bếp tránh khỏi cảnh dầu văng tung toé, Sở Cảnh lấy tạp dề dưới đáy tủ ra, là một cái tạp dề màu vàng phủ đầy hoa nhí, rất không hợp với gương mặt đẹp trai của Gia Tháp.
Nhưng Gia Tháp rất thích, mỗi lúc học nấu ăn đều mặc.
Nhờ ơn hắn, đã ba tối liên tiếp Sở Cảnh được chiêu đãi món trứng chiên. Ngày đầu là trứng chiên lòng đào, hôm sau cạnh hơi cháy xém một ít, ngày thứ ba chiên ở nhiệt độ vừa phải.
Anh đang nghĩ tối nay sẽ được ăn trứng chiên kiểu nào thì phòng bếp truyền đến tiếng binh binh lang bang thật lớn, Gia Tháp ôm vòi chạy ra khỏi đấy.
"Bắn trúng rồi hả?" Sở Cảnh lộn một vòng trên sofa, suýt nữa vấp phải xúc tu trên đất ngã xuống.
Gia Tháp giơ xúc tu lên, làn da đen nhánh có dính giọt dầu. "Đau!"
Sở Cảnh thổi thổi xúc tu bị bắn dầu. "Còn đau không?"
Gia Tháp gật đầu, nhét xúc tu "bị thương" vào lồng ngực Sở Cảnh.
"Vẫn nên để tôi nấu đi." Sở Cảnh đau lòng vuốt ve xúc tu trong ngực.
"Không! Không thể, không!" Gia Tháp rút vòi lại, cọ cọ lên tạp dề, sau đó chạy về phòng bếp dọn dẹp đống gia vị bị rơi vãi trong lúc hoảng loạn.
Sở Cảnh khoanh tay tựa vào cửa bếp, nhìn Gia Tháp quay lưng về phía mình, ăn luôn quả trứng nửa sống nửa chín trong chảo. Xúc tu bỏ vỏ trứng vào thùng rác, sau đó nhúng giẻ lau để chà sạch những vết dầu bắn ra khi chiên trứng.
Gia Tháp lại một lần nữa nhóm lửa để chiên trứng, nhưng vì sợ dầu bắn trúng, nên liên tục đổi tay xoay chảo, động tác giống như đang diễn xiếc. Chiếc nơ bướm qua loa trên lưng Gia Tháp cũng đung đưa theo chuyển động của xúc tu.
Sở Cảnh chống cằm, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro