Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Đối phó

Edit : Horizon

....

Ngày hôm sau, khi Kỷ Hành mở thiết bị chủ não di động của mình ra, tin nhắn và thông báo đã làm thiết bị bị đứng máy ngay lập tức.

Âm báo "tít tít tít tít" vang lên không ngừng, như thể bị dính vi-rút.

Kỷ Hành kiên nhẫn chờ đợi từng thông báo tin nhắn hoàn tất, sau đó nhấp vào cuộc gọi mới nhất.

Kỷ Hành ngồi dậy nhìn thoáng qua số gọi đến, ngay khoảnh khắc mở cuộc gọi, một khung video hình chữ nhật hiện ra trước mặt cậu.

Khuôn mặt Vương Tử Minh giận dữ bực bội xuất hiện bên trong.

"Kỷ Hành em làm cái gì đấy?! Đăng những thứ đó lên xong rồi chơi trò mất tích với tôi à?! Em muốn chết hả!"

Kỷ Hành một tay chống cằm, khẽ nhướng mắt nói một cách lãnh đạm: "Tôi không muốn chết, nhưng anh nghĩ, tôi có thể khiến anh chết không?"

"Cái... cái gì?" Vương Tử Minh chưa bao giờ thấy Kỷ Hành như thế này, từ khí chất đến lời nói và hành vi đều như đã biến thành một người khác, nhất thời anh ta không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, "Em... em có ý gì?"

Kỷ Hành tùy ý ngả ra sau, tìm một tư thế thoải mái nửa nằm nửa ngồi, lười biếng nói: "Hiện tại tin tức về việc tôi rút lui đã bùng nổ trên mạng. Nếu anh tiếp tục yêu cầu tôi rút lui, người bị liên lụy sẽ không chỉ có một mình tôi. Ngay cả khi cuối cùng có người giành được hạng nhất, thì cái tên Kỷ Hành của tôi sẽ mãi mãi không biến mất khỏi vị trí đó."

Bất cứ ai giành được hạng nhất, cư dân mạng cũng sẽ lôi người đó ra so sánh với Kỷ Hành.

Nếu người đó giỏi hơn Kỷ Hành thì không sao, nhưng chỉ cần có một khía cạnh không bằng Kỷ Hành, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng chửi bới tới chết, bị khóa là có phòng tối, ngay cả ban tổ chức chương trình cũng không thoát được.

Chỉ cần thêm truyền thông dẫn dắt dư luận một chút, người giành hạng nhất đó sẽ tiêu đời.

Sẽ không ai đánh cược danh tiếng tương lai của mình để giành lấy cái hạng nhất này.

Vương Tử Minh bị câu nói này của cậu chọc cho ngứa răng, Kỷ Hành nói điều này rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng, đã dự đoán được diễn biến của sự việc từ lâu.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Kỷ Hành bây giờ hoàn toàn không giống cái tên nhóc nhút nhát, yếu đuối đến mức nghe người khác nói lớn tiếng cũng bị dọa khóc mà anh ta từng quen biết. Vương Tử Minh đập bàn một cái: "Trước đây em đều giả vờ ư?"

Kỷ Hành: "Đó không phải là trọng điểm."

"Chính là trọng điểm!" Vương Tử Minh nói: "Tôi khuyên em đừng giở trò, hợp đồng đã ký rồi, một bản làm hai, ngoài bản em đã lấy đi, chúng tôi còn có bản lưu hồ sơ ở đây, đừng tưởng lấy hợp đồng đi rồi là có thể yên tâm vô lo!"

"Nếu anh chỉ muốn nói những điều này, tôi cúp máy trước." Kỷ Hành đứng dậy lại gần khung liên lạc, ngay khoảnh khắc chuẩn bị đóng lại, anh nhắc nhở một câu có ý tốt: "Về xem lại trên hợp đồng tôi đã ký tên gì đi."

Vương Tử Minh lại bị câu nói này của Kỷ Hành làm cho mắt mở to kinh hãi: "Em—?!"

Không đợi anh ta nói xong, Kỷ Hành trực tiếp ngắt liên lạc.

Đây cũng là một lỗ hổng.

Vương Tử Minh quá đinh ninh rằng Kỷ Hành không dám phản kháng, sẽ ngoan ngoãn ký vào hợp đồng đó, hoàn toàn không ngờ Kỷ Hành lại ký tên giả.

Điều mà Thời đại Tinh Tế coi trọng nhất chính là hợp đồng và luật pháp Tinh Tế.

Kỷ Hành không muốn dính líu đến những chuyện này.

Hợp đồng mà cậu đang có trên người, cũng chỉ là hợp đồng ba năm với công ty quản lý mà thôi.

Cậu chờ được.

Tuy nhiên, những chuyện sau đó, vẫn cần phải suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào.

Ban đầu Kỷ Hành chỉ muốn lợi dụng cơn bão dư luận lần này để làm đen công ty một phen, rồi thuận thế rút lui.

Nhưng hôm qua nhìn thấy cảnh tượng những người hâm mộ kia liều mạng cố gắng vì cậu, Kỷ Hành lại có chút do dự.

Họ... đều đặt kỳ vọng vào cậu.

Loại tình cảm nhiệt thành đó khiến cậu khó lòng từ chối.

Chuyện này, vẫn cần phải tính toán lâu dài.

"Aww!"

Con chó nhỏ ngậm một ống nước dinh dưỡng bằng thủy tinh nhảy vào, đặt nước dinh dưỡng bên tay Kỷ Hành, không ngừng dùng mũi cọ xát cậu.

Kỷ Hành cúi đầu, cầm lấy nước dinh dưỡng tiện tay ôm con chó nhỏ lên: "Cảm ơn."

Con chó nhỏ thông minh, còn biết mang đồ ăn đến cho cậu.

Bận rộn cả buổi sáng quả thực cũng hơi đói rồi, Kỷ Hành uống vài ngụm, cảm thấy bên ngoài chiếc lọ thủy tinh hơi trơn trượt, còn mang theo một chút mùi mì.

Giống như mùi mì nước trong.

Kỷ Hành: "..."

Kỷ Hành đặt nước dinh dưỡng xuống, đi xuống lầu.

Món mì nước trong mà cậu làm hôm qua trong bếp còn chưa kịp ăn đã ra ngoài ôm con chó nhỏ rồi, sau khi trở về lại trực tiếp quên mất món này.

May mà nhà bếp Tinh Tế có chức năng tự động ngắt nấu, nếu không thì nhà đã cháy rụi rồi.

Nhưng bây giờ, cái nồi lẽ ra phải ở trên bếp lại nằm dưới đất, món mì nước trong bên trong đã biến mất.

Cả cái nồi sạch bóng như vừa được rửa, có thể soi gương được.

Kỷ Hành nhìn cái đuôi nhỏ lén lút ló ra ở cửa nhà bếp: "Mày mất cơm tối rồi."

"Aww u u!!!"

Sau ngày thứ ba Kỷ Hành bị buộc rút lui, Vương Tử Minh chủ động liên lạc với Kỷ Hành, yêu cầu cậu trở lại sàn đấu.

Thực ra đây là một thời điểm rất khó xử.

Vì ngày mai là công diễn, lúc đó khán giả tại chỗ sẽ chấm điểm dựa trên trình độ ca hát và vũ đạo.

Kỷ Hành hiểu ý của Vương Tử Minh.

Không gì khác ngoài việc không thể không tìm cậu trở lại, nhưng trong lòng bực bội, nên tìm cớ để cho cậu một đòn phủ đầu.

Đến lúc đó, nếu kết quả thi đấu lần này không tốt, chẳng phải là tát vào mặt tất cả những người đã lên tiếng giúp Kỷ Hành trong thời gian qua sao.

Vương Tử Minh đưa danh sách chia nhóm trước đó cho Kỷ Hành, đồng thời cười nham hiểm: "Kỷ Hành à, lần này cấp cao công ty đã phá lệ để em tham gia lại, em đừng phụ lòng kỳ vọng của họ nhé."

"Yên tâm." Kỷ Hành nhận lấy danh sách, không hề e sợ nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Một loại hàng hóa như anh cũng có thể ở lại công ty, chắc hẳn kỳ vọng của cấp cao cũng không lớn đâu."

"Kỷ Hành!"

Kỷ Hành đối diện với khuôn mặt giận dữ của anh ta, cười một tiếng: "Tôi đây, anh Vương."

Fan cầm bảng tên Kỷ Hành xông lên đẩy Vương Tử Minh ra.

"Anh là một người quản lý sao lại hung dữ với nghệ sĩ mình dẫn dắt như vậy?"

"Đúng thế!

"Chuyện gì vậy, Truyền thông Đế Hoàng hết người rồi hả? Sắp phá sản rồi hả?"

Kỷ Hành bị sự nhiệt tình của những cô gái trẻ này làm cho có chút bối rối, ngay cả khi đối mặt với Vương Tử Minh cậu cũng không có cảm giác luống cuống tay chân như vậy, "Các bạn đừng như thế, anh Vương... đối với tôi rất tốt."

"Cục cưng đừng sợ! Mẹ ở đây!"

"Đúng, chị cũng ở đây!"

Kỷ Hành: "..."

Tôi đã luân hồi mấy kiếp rồi, vậy mà ở đây bị gọi là cục cưng.

"Khụ." Kỷ Hành có chút ngượng nghịu, "Các bạn đến tìm tôi à?"

Bị gọi như vậy Kỷ Hành cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cậu vội nói: "Chuyện này cứ để nó qua đi, tôi ký tên cho các bạn được không?"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng phía trước liên tục nói: "Được chứ được chứ! Còn muốn chụp ảnh chung nữa."

Một cô gái khác khẽ hỏi: "Làm vậy có ảnh hưởng đến việc thi đấu của babi không?"

"Không..."

"Đương nhiên là có!" Vương Tử Minh lớn tiếng hét lên: "Ngày mai là thi đấu rồi, bây giờ em còn có thời gian rảnh rỗi tương tác chụp ảnh với fan, nếu bị lộ ra ngoài, người khác sẽ nói em thế nào? Ngày mai thi đấu phải làm sao?"

"Vậy không chụp nữa thôi, anh hét cái gì mà hét, có vẻ anh to giọng lắm hả?"

"Cục cưng lùi lại, để chị xử lý anh ta."

Kỷ Hành bị chặn ở phía sau, như thể thực sự sợ Vương Tử Minh xông lên làm hại mình, cậu dở khóc dở cười nói: "Không sao đâu."

"Chúng ta chụp một tấm ảnh chung." Kỷ Hành nói: "Tôi ký tên cho các bạn nữa, hôm nay giải tán được không?"

Cô gái tóc đuôi ngựa có chút do dự: "Nhưng mà..."

Kỷ Hành nói: "Không sao, tin tôi."

"Vậy được! Chụp xong tự giữ, không đăng! Chị em mau đến, chúng ta cùng nhau chụp."

Ba cô gái vây quanh Kỷ Hành. Tuy Kỷ Hành có vẻ nhỏ con một chút, nhưng đó là so với nam giới, trong đám đông nữ giới, chiều cao của anh tuyệt đối là nổi trội. Để không che khuất các cô gái phía sau, Kỷ Hành nửa quỳ xuống phía trước.

Chụp ảnh xong, Vương Tử Minh cười lạnh: "Kỷ Hành em tiêu rồi!"

"Ảnh mà bị rò rỉ ra ngoài, ngày mai em sẽ là tội nhân của cả đội!"

"Vừa trở lại thi đấu đã gây ra chuyện này, không phải em rút lui thì ai rút lui?!"

Kỷ Hành để những lời rác rưởi này lọt từ tai trái sang tai phải, căn bản không để tâm.

Ngược lại, ba người hâm mộ nữ rất quan tâm đến chuyện này.

Ký tên xong, Kỷ Hành cất bút đi định rời khỏi.

Nhưng phát hiện ba cô gái không có ý định rời đi.

Cô gái tóc đuôi ngựa nói: "Cục cưng đi trước đi, bọn em nói chuyện với quản lý của cậu một lát."

Kỷ Hành nhìn thấy đồ trang sức và quần áo trên người họ đều là hàng hiệu cao cấp, nhưng dù sao cũng là nữ giới, ở lại đối đầu với Vương Tử Minh có thể sẽ bị thiệt thòi, "Chờ..."

Cô gái váy hồng nói: "Yên tâm, bọn em đều là người văn minh, không đánh nhau, chỉ thuần nói chuyện thôi."

Kỷ Hành mím môi, tuy không yên tâm nhưng ở lại dường như cũng không giúp được gì, "Vậy các bạn phải về nhà sớm nha."

"Được rồi cục cưng, trên đường cẩn thận nha!"

Kỷ Hành vừa bước vào thang máy với giọng tiễn biệt ngọt ngào của họ, liền nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ phía sau:

— "Chị em xử lý hắn cho tôi!"

Kỷ Hành: "..."

Cửa thang máy đóng lại, Kỷ Hành lờ mờ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vương Tử Minh.

À phải rồi, phương pháp phân biệt giới tính trong Thời đại Tinh Tế, hình như là A và O, mấy cô gái vừa rồi hình như đều là A. Thật khốc....

Thảo nào họ lại nghĩ mình yếu đuối.

Omega bẩm sinh ở mọi mặt đều không bằng  Alpha, ngoại trừ việc có thể sinh con.

Nhưng Kỷ Hành không muốn cái vinh dự này.

Kỷ Hành không về nhà mà đi đến phòng tập.

Nơi có các thành viên đội thi đấu đang tập luyện.

Kỷ Hành được phân vào đội B, tính cả cậu là năm người.

Nhưng lúc này trong phòng tập của đội B, chỉ có một người ở đó.

Chàng trai đang uốn lưng trong phòng thấy Kỷ Hành đến thì rất ngạc nhiên, khuôn mặt bánh bao mềm mại cười thân thiện với anh: "Kỷ Hành, cậu về rồi."

"Ừm." Kỷ Hành bước vào hỏi: "Chỉ có một mình cậu thôi sao?"

Tần Manh Manh nói: "Tụng Ca nói họ đã tập luyện gần xong rồi, tôi thấy vũ đạo của mình hơi bị chậm, nên ở đây luyện tập thêm một chút."

"Tôi chưa xem qua vũ đạo của đội, cậu có thể dạy tôi không?"

"À, tôi á? Nhưng mà tôi nhảy không tốt lắm."

"Không sao, tôi tin cậu." Nói rồi, Kỷ Hành đi sang một bên, nhường lại sàn nhảy cho cậu ấy.

Không chỉ là vũ đạo, mà cả việc di chuyển đội hình cũng đã được tập luyện từ trước.

Nhưng Kỷ Hành chưa từng tham gia, nên bây giờ phải tìm người giúp đỡ.

Tần Manh Manh nói: "Được! Vậy tôi sẽ nhảy chậm lại một chút, cậu xem kỹ nhé."

"Ừm."

Kỷ Hành đã luân hồi bao nhiêu năm, chưa từng có lĩnh vực nào chưa từng trải qua, những chuyện nhỏ như ca hát vũ đạo không thành vấn đề.

Hơn nữa họ bây giờ là thực tập sinh, độ khó của vũ đạo chắc cũng không quá lớn.

Dễ tập luyện hơn.

Sau khi Tần Manh Manh nhảy một lần, mồ hôi đầm đìa hỏi cậu: "Thấy thế nào? Vũ đạo này tuy hơi khó, nhưng cơ hội chiến thắng rất cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro