Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Quỳ gối

Edit : Horizon

....

Kỷ Hành ngồi ở hàng ghế cuối xe bay, cắm con chip mà Hạ Hướng Uyên đưa vào vòng tay, trước mắt hiện lên hình ảnh 3D ảo.

Nội dung chính là toàn bộ quá trình Vương Tử Minh và Tổng giám đốc Vương nói chuyện.

Kỷ Hành không bật tiếng, nhưng nhìn khuôn mặt xấu xí của Vương Tử Minh trên đó, không cần nghe cũng biết nội dung cuộc trao đổi của họ kinh tởm đến mức nào.

Một đoạn video phát xong, xe bay vừa lúc dừng lại, Kỷ Hành tắt vòng tay, thu cây kim bạc kẹp giữa ngón tay vào ống tay áo, chỉnh trang lại, sau khi nhìn bên ngoài không có gì bất thường mới xuống xe.

Tần Manh Manh đã chuẩn bị sẵn sàng từ khi biết Kỷ Hành hôm nay sẽ đến lớp, thấy cậu đến liền lập tức chạy tới, kể cho cậu nghe tin tức nóng hổi: "Vì cậu mấy lần trước không đến lớp, khóa học đã gạch tên cậu rồi."

Kỷ Hành: "......"

Loại chuyện này sau này nên liên lạc nói chuyện thì hơn.

Kỷ Hành thấy cậu ta chặn ngay cửa, liền hỏi: "Vậy bây giờ không cho tôi vào à?"

Tần Manh Manh lắc đầu, "Bên trong có phóng viên đang chờ, tốt nhất cậu đừng vào."

Tần Manh Manh cũng sợ Kỷ Hành đụng mặt với đám phóng viên bên trong.

Đám phóng viên đã rình rập từ lâu, Kỷ Hành bây giờ mà bước vào, chẳng khác nào tạt nước vào chảo dầu đang sôi.

Kỷ Hành đến đây chính là vì những phóng viên này, "Không sao, vào thôi."

"Ê, cậu làm tôi hơi hoảng đấy."

Kỷ Hành an ủi: "Yên tâm, tôi..."

"Kỷ Hành? Đó là Kỷ Hành phải không?"

"Đúng đúng đúng! Mau qua đó!"

"Kỷ Hành đợi chút! Tin đồn lan truyền trên mạng về việc cậu bị bao nuôi là thật sao? Cậu trả lời trực diện một chút được không?"

"Đừng đi mà!"

Đám phóng viên điên cuồng vây kín lại, chặn lối đi không còn chỗ trống.

Trong số này có rất ít truyền thông chính thống, hầu hết đều là những người rình rập để lấy tin tức nóng hổi.

Nói về đạo đức nghề nghiệp thì khỏi phải bàn, Kỷ Hành đẩy micro gần như dí sát vào mặt mình ra, "Tin tức là giả, tôi đã nộp bằng chứng cho cảnh sát, những chuyện sau đó xin hãy theo dõi Weibo chính thức."

"Tin tức gì là giả? Bằng chứng gì có thể nói cụ thể hơn được không?"

"Đúng đúng đúng, nói hết ra đi."

"Nghe nói Vương Tử Minh có ảnh nóng của cậu, tin này có đúng không?"

Kỷ Hành nhíu mày nhìn, phát hiện đối phương ngay cả thẻ ID trên ngực cũng không có, "Anh là của tòa soạn nào?"

Đối phương bực bội nói: "Cậu quản tôi là của trang web nào! Hỏi gì thì cậu cứ nói là được."

Trước mặt bao nhiêu người, Kỷ Hành cũng không tiện nói gì, nhưng âm thầm ghi nhớ dung mạo người đó, sau đó liếc nhìn mọi người xung quanh, nói: "Các vị chặn ở đây đã cản trở giao thông nghiêm trọng, nếu không rời đi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Cảnh sát tinh tế kiểm soát nghiêm ngặt nhất về giao thông, dù sao một khi đường ray dành riêng cho xe bay bị chiếm dụng, thì đó là làm chậm cả tuyến đường chứ không chỉ riêng một chiếc xe.

Lời này của Kỷ Hành vừa dứt, những người làm truyền thông này nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ về sự thật lời nói của Kỷ Hành.

Họ cũng đang đánh cược.

Kỷ Hành thấy vậy liền trực tiếp gọi điện đến tổng đài cảnh sát tinh tế.

"Ê! Cậu—!?" Phóng viên ban đầu còn đang quan sát, hành động này của Kỷ Hành trực tiếp khiến họ sửng sốt.

Phóng viên vung tay múa chân định túm lấy cậu, Kỷ Hành nhanh nhẹn luồn lách qua đám người này, hiếm khi chạm vào vị phóng viên nào.

Triệu Quyền Hành vừa rồi phỏng vấn Kỷ Hành về vấn đề ảnh nóng, nhưng bị Kỷ Hành thái độ cứng rắn đáp trả, trong lòng vốn đã bực bội, giờ thấy Kỷ Hành đang đi vào ở rìa, liền chen vào, muốn nhân lúc đông người dạy cho cậu một bài học!

"Ê ê ê, tránh ra tránh ra!"

"Đừng chen nữa!"

"Kỷ Hành ở... Kỷ Hành đâu rồi?!"

Triệu Quyền Hành hỗn loạn chen lấn theo dòng người, đợi đến khi ngẩng đầu lên, Kỷ Hành vẫn ở trong tầm mắt của anh ta đã biến mất.

Triệu Quyền Hành có chút bối rối nhìn xung quanh, toàn là phóng viên, đừng nói là Kỷ Hành, ngay cả bóng dáng Tần Manh Manh cũng biến mất cùng lúc.

Triệu Quyền Hành gãi đầu, "Người đâu rồi?"

Vừa nãy còn ở đây mà.

Đúng lúc Triệu Quyền Hành đang thắc mắc, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: "Tìm tôi sao?"

Là Kỷ Hành!

Cơ bắp toàn thân Triệu Quyền Hành lập tức căng lên, theo bản năng muốn quay người, nhưng chưa kịp hành động, gáy anh ta lạnh toát!

Dường như có thứ gì đó đâm thủng da thịt và cắm sâu vào xương cốt.

Ánh mắt liếc ngang qua, chỉ kịp nhìn thấy nửa bên mặt tinh tế của Kỷ Hành, cùng với đôi mắt lạnh lùng như băng.

Trong khoảnh khắc, lạnh thấu xương.

Đồng nghiệp của Triệu Quyền Hành đi tới vỗ vai anh ta, "Lão Triệu! Đứng đực ra đó làm gì? Lát nữa cảnh sát tinh tế đến, còn không mau chạy đi?!"

Triệu Quyền Hành nói: "Tôi vừa thấy..."

Thuận thế quay người lại, phát hiện cơ thể cứng đờ của mình đã có thể cử động, nhưng phía sau đã không còn ai.

"Mày bị ngốc à?!"

Thấy xe cảnh sát tinh tế đã đến, Triệu Quyền Hành lắc đầu, vội vàng nói: "Không sao, mau đi thôi."

Vừa nãy bị truyền thông vây quanh, Kỷ Hành đã bảo Tần Manh Manh đi trước. Bây giờ bên trong đã bắt đầu giờ học, cậu có vào hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải đến vì cái đó.

Đi vòng qua phòng học, Kỷ Hành rẽ một cái, đi thẳng đến văn phòng của Vương Tử Minh.

Kỷ Hành không thèm gõ cửa, trực tiếp đá cửa bước vào.

Tiếng 'rầm' kinh động đến Vương Tử Minh đang đọc sách bên trong.

Vương Tử Minh tức giận nói: "Ai?! Không gõ cửa mà vào, cậu có phải—?"

Khi hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Hành, cơn giận lập tức tan đi một nửa, thong thả tựa vào ghế ông chủ, cười cong mắt, "Kỷ Hành à Kỷ Hành, cậu còn biết xuất hiện sao?"

Kỷ Hành lười nói nhảm, "Nói đi, làm thế nào mới chịu tha cho tôi?"

"Tha cho cậu? Nói vậy là sao chứ." Vương Tử Minh tỏ vẻ còn ngơ ngác hơn cả cậu, "À đúng rồi, cậu nói xem, những tin tức trên mạng của cậu là sao? Lại bao nuôi lại ảnh nóng, tôi thực sự chưa từng dẫn dắt nghệ sĩ nào như cậu cả."

Kỷ Hành trực tiếp đi tới, một tay chộp lấy chiếc tách trà trên bàn, hất nước trà còn ấm cùng với lá trà vào mặt Vương Tử Minh.

Thái độ bình tĩnh ban đầu của Vương Tử Minh lập tức bị cốc trà này dập tắt, vội vàng đứng dậy phủi nước trà trên người, "Cậu làm gì vậy?!"

"Tôi giúp anh tỉnh táo lại." Kỷ Hành vung tay ném chiếc tách trà xuống đất, "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, anh hãy hành xử bình thường một chút, nếu không... tôi sẽ nhổ lưỡi anh."

Vương Tử Minh cười khẩy: "Nói khoác thì được đấy, tôi nói cho cậu biết, trong tay tôi còn có ảnh của cậu, thứ đó một khi tung ra, cậu chết chắc rồi."

"Giả mạo cũng có thể coi là thật sao?"

"Giả thì sao, nhiều người tin, tự nhiên nó sẽ là thật."

Vương Tử Minh không có loại ảnh này trong tay, nhưng bây giờ công nghệ chỉnh sửa ảnh phát triển như vậy, việc làm giả thì có là gì?

Đến lúc đó lại trộn lẫn một vài bức ảnh thật vào, dù sao khi nhảy cũng có lúc vì động tác mạnh hoặc quần áo không vừa mà lộ ra một chút, thật giả lẫn lộn, ai sẽ đi truy cứu một nghệ sĩ có vết nhơ chứ.

Ngay cả khi Kỷ Hành trong sạch, thì trong vũng bùn sóng gió này, cậu cũng sẽ từ từ chìm xuống đáy, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.

"Anh Vương, chúng ta hợp tác với nhau lâu như vậy, chuyện này xảy ra, e rằng sau này chúng ta không còn cơ hội cùng nhau nữa. Nếu đã vậy, tôi để lại cho anh chút kỷ niệm, cũng đỡ phải chia tay rồi mà không có chuyện gì để nói."

Khuôn mặt Vương Tử Minh hiện lên vẻ thích thú, nhìn Kỷ Hành từ trên xuống dưới, "Cậu không lẽ muốn..."

Vương Tử Minh hừ cười một tiếng, nói hết câu vừa rồi của mình, "Dùng thân mình để lấy lòng tôi sao?"

Kỷ Hành suy nghĩ một chút nói: "Cũng gần như vậy."

"Ha ha— A!?"

Tiếng cười lớn bị một cú đấm làm gián đoạn, Vương Tử Minh 'rầm' một tiếng đập vào tường, đồ sứ trên giá treo tường 'loảng xoảng loảng xoảng' va chạm, lung lay sắp đổ.

Vương Tử Minh ôm mặt, giận dữ quát: "Cậu làm gì?!"

"Tôi tặng anh một kỷ niệm khó quên." Vừa nói, Kỷ Hành đã xắn tay áo lên, sải chân nhảy một cái, dễ dàng vượt qua bàn, siết lấy cổ Vương Tử Minh ấn hắn ta xuống đất.

Omega xinh đẹp tinh tế đó, ngược sáng, nhếch mép cười lạnh.

Kỷ Hành vừa lau tay vừa chậm rãi bước ra khỏi cửa, sau khi lau sạch từng ngón tay bằng khăn ướt, cậu vứt khăn đi.

Khăn ướt rơi xuống khe cửa, bị gió thổi bay vào trong phòng.

Kéo theo cả cánh cửa đóng lại.

Ban đêm.

Triệu Quyền Hành say khướt, lảo đảo đi trên đường.

"Thằng ngu Kỷ Hành, khạc! Đừng để tao nhìn thấy mày nữa, tao nhất định... tao... tao giết mày!"

"Hừ! Dám nói chuyện với bố mày như vậy, khạc!"

Triệu Quyền Hành vịn tường đi được hai bước, đột nhiên cúi người nôn mửa.

Ánh bạc lóe lên, cảnh tượng trước mắt thay đổi, Triệu Quyền Hành bị người ta bóp cổ quay người lại, đối diện với đôi mắt xanh lục bảo của người đàn ông.

"A—!"

Người đàn ông không nói lời nào, một tay bổ vào gáy anh ta, Triệu Quyền Hành mất ý thức ngay lập tức, đổ sập về phía người đàn ông.

Người đàn ông ghét bỏ xách anh ta lên, nửa kéo lê trên đất đi về phía trước.

Kỷ Hành ngồi trong tầng hầm uống trà sữa, thấy Hạ Hướng Uyên xách người vào, đang định nói, lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối.

Kỷ Hành nhíu mày, bịt mũi nói: "Đưa người ra ngoài tắm rửa sạch sẽ rồi hãy mang vào."

Hạ Hướng Uyên chưa từng làm cái loại việc hầu hạ người như vậy bao giờ, trực tiếp ném Triệu Quyền Hành xuống đất, dội hai chậu nước lên người, người thì chưa tỉnh, nhưng lại tè dầm.

Hạ Hướng Uyên: "......"

Càng bẩn hơn.

Hạ Hướng Uyên bắt đầu suy nghĩ về khả năng chỉ lấy não của người này đưa cho Kỷ Hành.

Triệu Quyền Hành dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó, không còn giả vờ bất tỉnh nữa, "Ô ô ô, đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

Hạ Hướng Uyên: "Tỉnh rồi à?"

Triệu Quyền Hành ban đầu còn tưởng là kẻ thù tìm đến, nhưng anh ta căn bản không quen biết người này, "Đại ca đừng giết tôi, anh bắt nhầm người rồi, tôi... tôi không quen anh."

Hạ Hướng Uyên một tay xách anh ta lên lắc lắc cho ráo nước: "Tôi cũng không quen cậu, tôi chỉ làm việc theo tiền thôi."

Đang nói chuyện, Kỷ Hành bước tới.

Triệu Quyền Hành vừa nhìn thấy Kỷ Hành là hiểu ra mọi chuyện.

Nhưng thế yếu hơn người, Hạ Hướng Uyên vừa nhìn đã biết là không dễ dây vào, ngay cả Triệu Quyền Hành cũng không dám chọc vào Kỷ Hành lúc này, đang định mở miệng cầu xin.

Kỷ Hành lại đột nhiên tiến lại gần, một chân đá vào hõm đầu gối Triệu Quyền Hành.

Sau đó, một tay đỡ vai Triệu Quyền Hành, giúp anh ta giữ vững tư thế quỳ xuống.

Kỷ Hành nhàn nhạt nói: "Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giúp."

Triệu Quyền Hành đang quỳ thẳng tắp: "???"

Omega này bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro