
Chương 92: Cùng con trai ông
Dụ Thu cười gật đầu, không nói gì nữa.
Nhưng Đoàn Dự không nhịn được nghiêng đầu liếc sang đó một cái.
Vừa mới nhìn sang không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Tri Diễn.
Tim Đoàn Dự lập tức hẫng một nhịp, ông ấy nhanh chóng quay đi.
Đoàn Tri Diễn thấy thế thì lông mày khẽ nhíu lại.
Sáng nay Đoàn Tri Diễn bị cuộc gọi của Đoàn Dự đánh thức, lúc Đoàn Dự nói hôm nay muốn mời Trì gia sang nhà họ ăn bữa cơm là anh đã thấy có gì sai sai rồi.
Nhà họ Đoàn vẫn luôn có một quy tắc đó chính là ngoài những bữa tiệc của bạn bè rất quan trọng ra thì những bữa tiệc khác đều sẽ tổ chức ở nhà hàng.
Dụ Thu và Đoàn Dự đều không phải người thích xuống bếp nấu ăn, ngay cả khi còn nhỏ số lần Đoàn Tri Diễn có thể ăn được cơm chính họ nấu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, muốn làm hai người họ xuống bếp nấu thì đó đều dành cho những người hoặc việc gì đó vô cùng quan trọng.
Từ lúc Đoàn Tri Diễn có ký ức tới giờ, Dụ Thu và Đoàn Dự cũng chỉ xuống bếp làm tiệc chiêu đãi nhà họ Trì có vài lần, trong đó có một lần là do hai người họ phải ra nước ngoài để làm việc, mà Đoàn Tri Diễn lại ầm ĩ không muốn ra nước ngoài nên bọn họ muốn nhờ vả nhà họ Trì chăm sóc cho anh.
Bây giờ đột nhiên lại muốn mời Trì gia đến nhà mình ăn cơm...
Không trách Đoàn Tri Diễn nghĩ nhiều, chỉ là tạm thời anh nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Đoàn Dự với Dụ Thu lấy được tin tức chính xác từ đâu.
Người nhà họ Trì ngoài Trì Hi Văn được anh nói thẳng cho thì cũng chỉ có bà nội Trì với Đàm Dao nhìn ra được, nhưng hai người họ cũng không có ý định nói toạc ra trước mặt mọi người.
Dụ Thu và Đoàn Dự cũng không bên anh suốt ngày, không thể phát hiện quan hệ giữa anh với Trì Vân Tinh qua những chi tiết nhỏ không đáng kể thường ngày được, vậy sao họ lại biết được cơ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Tri Diễn chỉ có thể nghĩ là do bản thân mình không cẩn thận lộ ra ở một lúc nào đấy.
Mà khoảng thời gian duy nhất làm anh bại lộ cũng chỉ có ngày hôm qua.
Đoàn Tri Diễn rút ra được kết luận— Hôm qua Đoàn Dự và Dụ Thu đã theo dõi mình.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Đoàn Tri Diễn có chút khó coi.
Trì Vân Tinh nhạy bén nhận ra bầu không khí nặng nề từ Đoàn Tri Diễn, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"
Đoàn Tri Diễn nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười với Trì Vân Tinh: "Không sao cả." Anh khẽ khựng lại rồi nói tiếp: "Đợi lát nữa anh nói với em sau."
Trì Vân Tinh gật đầu, cậu cũng không hỏi nhiều mà chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Trên bàn ăn Đoàn Dự đang lôi kéo Trì Lăng uống rượu, Trì Vân Tinh ăn no xong đã bị Đoàn Tri Diễn kéo ra ngoài.
Được hôm thời tiết đẹp như này, ăn no xong lại được ánh nắng ban trưa ấm áp phủ toàn thân, chẳng mấy chốc đã cảm thấy buồn ngủ.
Trì Vân Tinh đi theo Đoàn Tri Diễn tới nhà kính trồng hoa phía sân sau biệt thự, vừa bước vào là có thể ngửi được mùi hoa thơm ngào ngạt, Trì Vân Tinh tinh mắt, vừa mới lướt qua đã nhìn thấy được hoa hồng Đoàn Tri Diễn tặng bà nội Trì lúc trước.
"Hoa hồng ở đây nhiều quá đi mất." Trì Vân Tinh không nhịn được cảm thán.
Nhà kính trồng hoa chỉ có hai người họ, Đoàn Tri Diễn bèn duỗi tay về phía Trì Vân Tinh: "Em thích không?"
Trì Vân Tinh nắm lấy tay anh, cậu cười gật đầu: "Đẹp lắm."
Đoàn Tri Diễn nói: "Ban đầu nhà kính này chỉ trồng một ít hoa hồng, nhưng sau đó mẹ anh thích nên ba anh tìm người xây chỗ này thành nhà kính trồng hoa, bên trong có rất nhiều loại hoa quý hiếm, nhưng anh không rõ lắm. Có điều anh cũng trồng một ít hoa ở bên này."
Trì Vân Tinh nghe đến đó thì mắt lập tức sáng rực lên: "Hoa gì thế ạ?"
Đoàn Tri Diễn cười rồi nói: "Đi theo anh."
Nhiệt độ trong nhà kính vẫn luôn được để ở mức ổn định, cho nên dù đang lúc mùa đông giá lạnh thì hoa tươi vẫn nở rộ như cũ.
Trì Vân Tinh đi theo Đoàn Tri Diễn lướt qua các bụi hoa, trên người cậu cũng ám đầy hương hoa.
Xuyên qua bức tường tràn ngập hoa hồng chính là một mảng vàng nhạt, còn chưa đến gần Trì Vân Tinh đã nhìn thấy một thửa hoa bừng bừng sức sống.
Mắt Trì Vân Tinh hơi sáng lên: "Là hoa hướng dương ạ?"
Đoàn Tri Diễn cũng hơi kinh ngạc, anh dẫn Trì Vân Tinh lại gần rồi cười nói: "Một tuần trước quản gia còn nói với anh là hoa hướng dương chưa nở, không ngờ hai ngày này lại lén nở rồi."
Vườn hoa hướng dương sắp cao gần bằng một người, lúc này từng bông từng bông một nghiêng về phía mặt trời bung nở rực rỡ.
Trì Vân Tinh đi một vòng quanh vườn hoa, cậu ngạc nhiên hỏi: "Chỗ hoa này là anh trồng hết sao?"
Đoàn Tri Diễn gật đầu.
Trì Vân Tinh khen ngợi: "Đẹp thật đấy."
"Em thích không?"
"Thích ạ."
Đoàn Tri Diễn đột nhiên đi về phía khác, không lâu sau Trì Vân Tinh thấy anh cầm một cái kéo đi tới.
Trì Vân Tinh thắc mắc: "Anh muốn tỉa cành sao?"
Đoàn Tri Diễn lắc đầu: "Không, anh cắt xuống tặng em."
Trì Vân Tinh bỗng chốc mở to mắt.
Đoàn Tri Diễn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì buồn cười, anh thò mặt sang hôn vào môi cậu một cái: "Sao lại ngạc nhiên thế? Nó vốn dĩ để tặng cho em mà."
Nhưng lúc đó trồng hoa Đoàn Tri Diễn cũng không định tặng vào hôm nay, mà anh vốn định để dành đến ngày mình cầu hôn cậu.
Nhưng xem hành động ngày hôm nay của Dụ Thu và Đoàn Dự, tuy không phải cầu hôn nhưng lại còn chính thức hơn cả thế.
Đoàn Tri Diễn suy tư trong đầu một lát, mới nghĩ ra một từ — "Dạm ngõ."
Nói là dạm ngõ cũng không đúng lắm, suy cho cùng nếu làm lễ dạm ngõ thì phải đến nhà Trì Vân Tinh mới đúng.
Nhưng cũng không khác nhau là mấy.
Cho nên Đoàn Tri Diễn muốn tặng khóm hoa hướng dương đã nở rộ này cho Trì Vân Tinh ngay hôm nay.
Đoàn Tri Diễn cắm hoa rất giỏi, Trì Vân Tinh thấy anh cắt xong vài đóa hướng dương rồi lại sang vườn hoa bên cạnh cắt thêm vài loại khác để phối hợp.
Giữa vườn hoa có một khu để nghỉ ngơi, Đoàn Tri Diễn cầm một chồng giấy gói hoa ở bên kia, rút ra giấy gói màu nhạt mà Trì Vân Tinh thích trong đống giấy gói hoa đấy, trong chốc lát, Đoàn Tri Diễn gói xong một bó hoa như đang làm ảo thuật.
Trì Vân Tinh ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, cho đến khi Đoàn Tri Diễn đưa bó hoa vào tay cậu, cậu mới tỉnh táo lại.
"Tặng, tặng em ư?" Trì Vân Tinh ôm lấy bó hoa này, hiếm khi có chút luống cuống tay chân.
Đoàn Tri Diễn bị dáng vẻ này của cậu chọc cười: "Không tặng em thì tặng ai? Tặng anh của em à?"
Trì Vân Tinh nghĩ đến Trì Hi Văn, đột nhiên thấy buồn cười nên cậu bật cười ngay.
"Thích không?" Đoàn Tri Diễn cũng cười hỏi.
Đôi mắt đẹp của Trì Vân Tinh cong lên, cậu cười gật đầu: "Thích ạ!"
Nói thật ra, bản thân là con trai nên Trì Vân Tinh không quá để ý đến hoa tươi.
Vừa nãy lúc đứng trước vườn hoa, Đoàn Tri Diễn hỏi cậu có thích hoa hướng dương hay không, cậu trả lời là có bởi vì cậu biết đó là hoa do Đoàn Tri Diễn tự tay trồng nên cậu mới thích.
Bây giờ Đoàn Tri Diễn lại tự tay cắt hoa mình trồng, gói thành bó hoa mà cậu thích rồi tặng cho cậu.
Nên câu trả lời lần này của Trì Vân Tinh là chân thành từ tận đáy lòng.
Niềm vui trong lồng ngực như muốn vỡ òa, khiến khóe miệng cậu không thể nào khép lại được.
Đoàn Tri Diễn nắm lấy một bàn tay khác của cậu, anh cười nói: "Em thích là được rồi."
Trì Vân Tinh ôm lấy bó hoa này, cậu chậm rãi đi ra ngoài theo Đoàn Tri Diễn. Lúc này cậu mới nhớ đến một chuyện bị mình quên mất.
"Đúng rồi, anh Tri Diễn." Trì Vân Tinh nói: "Vừa nãy lúc ở trên bàn ăn anh làm sao vậy? Anh nói đợi lát nữa nói cho em mà."
Nhắc tới chuyện này, Đoàn Tri Diễn liếc mắt nhìn về phía Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh không kịp chuẩn bị bất thình lình đối diện với anh, cậu bèn dừng bước: "Sao, sao thế?"
Lúc này Đoàn Tri Diễn mới nhẹ giọng nói: "Vân Tinh, hôm qua anh bị theo dõi."
Trong lòng Trì Vân Tinh giật thót, cậu ngạc nhiên hỏi: "Bị theo dõi á? Là paparazzi sao? Bọn họ chụp được ảnh chúng ta ở bên nhau ư? Vậy... bây giờ chúng ta có nên công khai không?" Bàn tay ôm lấy bó hoa của Trì Vân Tinh không khỏi siết chặt lại.
Đoàn Tri Diễn biết cậu lại hiểu nhầm, anh giải thích: "Không phải, là bị ba mẹ anh theo dõi."
Trì Vân Tinh thở phào một hơi trước: "Là bị chú Đoàn với dì Dụ đi theo sao? Thế thì có sao đâu..." Nói tới đây, Trì Vân Tinh chợt nghĩ tới gì đó, sắc mặt cậu nhanh chóng thay đổi: "Chú Đoàn với dì Dụ ư?! Khi nào thế? Hôm qua sao? Là lúc anh đến gặp em đúng không?"
Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Chính là lúc đó, tuy anh chưa xem camera nhưng đã chắc tám chín phần rồi."
Trì Vân Tinh lập tức cứng đờ người tại chỗ.
Qua một lúc lâu, cậu đột nhiên nghĩ tới câu nói tối hôm qua của Trì Lăng: "Ông ấy còn nói Dụ Thu với mình sẽ đích thân xuống bếp để bày tỏ sự coi trọng..."
Trì Vân Tinh chớp mắt, mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi Đoàn Tri Diễn: "Vậy hôm nay chú Đoàn với dì Dụ mời cả nhà em đến ăn cơm là vì..."
Đoàn Tri Diễn trả lời rất chắc chắn: "Có lẽ là muốn bàn bạc chuyện cưới xin của hai chúng ta với dì Đàm và chú Trì."
Trì Vân Tinh chỉ cảm thấy đầu óc của mình bây giờ vô cùng rối bời.
Sao đã bàn bạc chuyện cưới xin rồi?
Cậu và Đoàn Tri Diễn mới yêu nhau được bao lâu chứ?
Nhưng mà, đợi đã, ba mẹ cậu đều không biết cậu với Đoàn Tri Diễn yêu nhau, thế thì bàn bạc kiểu gì?
Đoàn Tri Diễn như đi guốc trong bụng Trì Vân Tinh, anh luôn đoán được cậu đang nghĩ cái gì: "À đúng rồi, dì Đàm với bà nội cũng biết chuyện chúng ta ở bên nhau rồi, bây giờ trong nhà chỉ có chú Trì là chưa biết thôi."
Một cơn gió lạnh thổi tới, Trì Vân Tinh đứng trơ ra trong gió.
Đoàn Tri Diễn nhìn dáng vẻ này của Trì Vân Tinh, lông mày nhíu lại khó có thể phát hiện, khóe môi cũng mím lại.
Quả nhiên vẫn còn hơi sớm.
Theo kế hoạch ban đầu của Đoàn Tri Diễn có lẽ phải đến cuối năm sau. Đến lúc đó chắc hẳn anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cho dù là nhẫn cưới hay những thứ khác, hơn nữa khi đó trong quá trình ở chung thường ngày anh cũng sẽ hỏi lại ý kiến của Vân Tinh.
Dù sao chắc chắn sẽ không giống hôm nay, làm cho Vân Tinh không có tí chuẩn bị nào.
Chuyện kết hôn này, đối với Trì Vân Tinh bây giờ mà nói thì vẫn là quá sớm.
Trì Vân Tinh nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, thậm chí cậu còn chưa tốt nghiệp đại học. Ở tuổi này của cậu, có lẽ không muốn bị hôn nhân trói buộc quá sớm nhỉ?
Anh không thể làm Vân Tinh khó xử.
Đoàn Tri Diễn cụp mắt, anh biết mình nên làm thế nào.
Có điều trong lòng Đoàn Tri Diễn vẫn hơi buồn, anh hít sâu một hơi rồi mới điều chỉnh lại biểu cảm của mình, sau đó cười nói với Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, em không cần lo đâu, bây giờ anh có thể đi nói với ba mẹ anh..."
"Anh Tri Diễn!" Trì Vân Tinh đột nhiên ngẩng đầu cắt ngang lời anh, đôi mắt của chàng trai trẻ long lanh, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hàng lông mi cong dài nơi mí mắt rũ xuống thành một mảng tối: "Thế, thế anh nói xem ba mẹ em sẽ đồng ý không?"
Nếu nghe kỹ, sẽ thấy được trong giọng nói ấy còn cất giấu chút lo lắng.
Đoàn Tri Diễn lập tức sững sờ tại chỗ.
Vân Tinh em ấy...
Đoàn Tri Diễn bật cười.
Quả nhiên sự lo lắng vừa nãy của anh là thừa thãi.
Người đứng trước mặt anh, cũng giống như anh, trong lòng cả hai đều có đối phương.
Ngay từ khi mới ở bên nhau, trong kế hoạch tương lai của họ đã có hình bóng của người kia.
Lồng ngực Đoàn Tri Diễn nóng bừng, cảm xúc nơi đó suýt nữa kích động mất kiểm soát muốn nhảy ra ngoài.
"Anh cũng không biết nữa." Ánh mắt Đoàn Tri Diễn dịu dàng vô cùng.
Vẻ mặt Trì Vân Tinh buồn rầu: "Vậy khi nào thì chú Đoàn mới nhắc tới chuyện này?"
Đoàn Tri Diễn nhìn về phía biệt thự, anh nói: "Có lẽ bây giờ cũng suýt soát rồi, chúng ta qua đó xem sao nhé?
Trì Vân Tinh gật đầu, cậu túm tay Đoàn Tri Diễn tiến về phía trước: "Đi đi đi, chúng ta đi xem thử, nhỡ đâu đến lúc đó tình hình không kiểm soát được thì em còn có thể..."
Chỉ là câu này của cậu còn chưa dứt thì đã nghe được tiếng cười của Trì Lăng từ biệt thự truyền ra
"Cổ phần? Ông đưa cổ phần công ty nhà ông cho tôi làm gì? Sao thế? Chẳng lẽ cuối cùng Hi Văn nhà chúng tôi cũng ở bên con trai ông rồi à?"
Bước chân của Trì Vân Tinh lập tức khựng lại: "?"
Đoàn Tri Diễn: "..."
Ở bên nhau cái quỷ gì!
––––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Lăng: Tôi đã sớm thấy thằng nhóc họ Đoàn với con trai tôi có gì đó không ổn rồi!
Đàm Dao: Quả nhiên là đồ thẳng nam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro