Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Không sớm thì muộn

Dụ Thu trầm mặc một lúc sau mới nói: "Cũng không phải là không được..." Ngừng lại một chút, bà lộ vẻ áy náy: "Em thật sự không biết phải đối mặt với Dao Dao thế nào nữa..."

Đoàn Dự thở dài một hơi.

Dụ Thu cũng theo đó mà thở dài.

Hai vợ chồng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại bị vỡ, đứng trong gió lạnh nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

Thằng con khốn kiếp nhà họ sao lại bắt cóc bảo bối Trì gia cơ chứ!

Dụ Thu và Đoàn Dự đồng thời nghĩ tới bốn chữ — không biết xấu hổ!

"Thật là không biết xấu hổ!" Dụ Thu nhịn không được thấp giọng mắng một câu.

Đoàn Dự gật đầu đồng ý, rồi cũng không kìm được nói: "Vậy em nói xem quà gặp mặt ngày mai chúng ta nên chuẩn bị thế nào? Anh về bảo luật sư soạn sẵn một bản chuyển nhượng cổ phần nhé?"

Dụ Thu vỗ mạnh một cái lên lưng Đoàn Dự, đôi mắt đẹp trừng to: "Vân Tinh còn chưa đồng ý gả cho cái thằng nhóc thúi kia đâu! Anh mà đưa thẳng cổ phần, lẽ nào muốn dọa Vân Tinh sợ chạy mất sao?"

Đoàn Dự mới sực tỉnh, nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng chắc cũng chẳng bao lâu nữa thôi."

Lời này Dụ Thu không phản bác.

Dù sao kim cương hơn năm trăm triệu cũng đã mua rồi, nhẫn cưới cũng đã thiết kế xong.

Bà hiểu Đoàn Tri Diễn, nếu không có tám phần chắc chắn thì nó tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay.

Giờ không chỉ thiết kế nhẫn cưới, mà còn chủ động nói cho họ biết, điều này chứng minh Đoàn Tri Diễn đã nắm chắc trong tay rồi, chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

"Haizz-" Dụ Thu lại nhìn về căn biệt thự trước mắt, Đoàn Tri Diễn với Trì Vân Tinh không biết đã vào từ lúc nào rồi.

"Chúng ta cũng về thôi." Đoàn Dự nói, "Chút nữa anh gọi cho lão Trì, hẹn gia đình họ mai cùng đi ăn cơm."

Dụ Thu gật đầu đồng ý, lại nói: "Hay là mời cả nhà họ đến nhà mình đi, em tự tay xuống bếp đãi khách."

Đoàn Dự gật đầu: "Được."

Bàn bạc xong chuyện ngày mai, hai vợ chồng liền rời đi trước.

––––––––––––

Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, trời dần tối, Trì Vân Tinh và Đoàn Tri diễn mới ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.

Quấn nhau cả một buổi trưa, cả hai đều đói, nên hiếm hoi mới được một bữa cơm cực kì yên tĩnh.

Ăn no xong, Trì Vân Tinh nghiêng người dựa vào Đoàn Tri Diễn bên cạnh, thỏa mãn liếm nhẹ môi.

Đoàn Tri Diễn vừa đặt chén đũa xuống, quay đầu nhìn cậu, đang định lại gần cậu hôn một chút, Trì Vân Tinh liền cảnh giác rụt về sau.

"Không được!" Trì Vân Tinh nghiêm túc nói, "Miệng em sưng lên rồi, lát nữa còn phải về nhà!"

Động tác của Đoàn Tri Diễn khựng lại, khẽ cười: "Không thể không về sao?"

Trì Vân Tinh lắc đầu: "Tết sắp đến rồi, mấy ngày này ba mẹ em đều ở nhà, anh trai em cũng ở nhà."

Đoàn Tri Diễn cũng không ép, chỉ nói: "Vậy để anh đưa em về nhé?"

Trì Vân Tinh vẫn không đồng ý, tuy cậu cũng muốn ở bên Đoàn Tri Diễn thêm chút nữa, nhưng cậu lại không nỡ để Đoàn Tri Diễn mệt như vậy.

Ngồi máy bay liên tục hơn mười tiếng, Đoàn Tri Diễn đã rất mệt rồi, vừa nãy lại "lăn lộn" với cậu cả buổi...

Nghĩ đến đó, mặt Trì Vân Tinh lại nóng bừng.

"Anh hôm nay đã rất mệt rồi, nghỉ sớm đi, em tự lái xe về là được, nếu anh thực sự không yên tâm, em có thể gọi tài xế đến đón," Trì Vân Tinh chủ động ghé tới hôn nhẹ lên môi anh, "Ngày mai em lại đến gặp anh nha?"

Đoạn Tri Diễn nhân đó ôm chặt Trì Vân Tinh vào lòng, có chút tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.

"Nhưng anh không nỡ để em đi ngay bây giờ." Giọng người đàn ông trầm thấp, thì thầm ngay bên tai Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh ôm cổ Đoàn Tri Diễn, giọng mang chút ấm ức: "Anh tưởng em nỡ chắc?"

Trong mắt Đoàn Tri Diễn thoáng lóe ý cười.

Trì Vân Tinh thầm thở dài, đứng dậy khỏi người Đoàn Tri Diễn, kéo tay anh: "Đi lên lầu với em."

Đoàn Tri Diễn không rõ Trì Vân Tinh muốn làm gì, nhưng cũng không từ chối, cứ thế mà đi theo cậu lên lầu.

Vừa rồi ầm ĩ một trận, hai người chỉ kịp tắm qua loa, không để ý đến ga trải giường nhăn nhúm.

Trì Vân Tinh bước vào phòng, nhìn chăn ga lộn xộn, mặt thoáng đỏ lên, nhưng nhanh chóng nén xấu hổ, đi nhanh tới tháo ga trải giường ra thay cái mới.

Đoàn Tri Diễn lập tức hiểu cậu muốn làm gì, liền vội vàng tới giúp.

Thay ga xong, Trì Vân Tinh liền đẩy Đoàn Tri Diễn nằm xuống giường.

"Anh ngủ trước đi, em sẽ ở bên cạnh. Đợi anh ngủ rồi em sẽ về." Trì Vân Tinh nói.

Đoàn Tri Diễn khẽ cười, anh không thể từ chối lời đề nghị ấy.

Tất nhiên, nếu Trì Vân Tinh chịu ngủ cùng anh thì càng tốt.

Nhưng trong lòng Đoàn Tri Diễn cũng rõ, bây giờ chưa phải lúc.

Thấy anh nằm xuống, Trì Vân Tinh cũng leo lên giường từ phía bên kia, nửa nằm nghiêng bên cạnh.

Đoàn Tri Diễn vẫn mở mắt mệt mỏi nhìn cậu.

Trì Vân Tinh đưa tay che nhẹ mắt anh, tiện tay tắt đèn, giọng thật khẽ: "Ngủ đi anh."

Khóe môi Đoàn Tri Diễn nhếch lên, khép mắt lại, khẽ nắm lấy tay Trì Vân Tinh, đặt một nụ hôn lên ngón tay cậu.

Ngón tay Trì Vân Tinh muốn co lại, nhưng nhanh chóng kiềm lại, mặc cho Đoàn Tri Diễn nắm không buông.

Chẳng bao lâu, hơi thở người đàn ông bên cạnh đã trở nên đều đặn.

Trì Vân Tinh khẽ gọi tên Đoạn Tri Diễn một tiếng.

Hơi thở của Đoàn Tri Diễn vẫn vững vàng.

Trong mắt Trì Vân Tinh thoáng hiện ý cười, cậu nhẹ cúi xuống, in lên môi anh một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

Sau khi rút người khỏi giường, Trì Vân Tinh quay đầu nhìn Đoàn Tri Diễn đang nằm đó, nghĩ một chút rồi để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, lúc này mới xoay người xuống lầu.

Trì Vân Tinh rốt cuộc cũng không muốn phiền tài xế, tự lái xe về.

Cậu lái xe chậm, về đến nhà cũng đã 8 giờ tối.

Bước vào phòng khách, Trì Vân Tinh mới phát hiện ra, ngoài cậu thì cả nhà đều đã có mặt.

"Vân Tinh về rồi à." Bà nội Trì thấy cậu, liền lên tiếng đầu tiên.

Trì Vân Tinh cười nói: "Dạ, cháu về rồi."

Đàm Dao hỏi: "Ăn cơm chưa? Nếu chưa để mẹ vào bếp làm cho con chút gì nhé?" Nói rồi bà định đứng dậy đi vào bếp.

Trì Vân Tinh vội nói: "Không cần đâu mẹ. Con ăn rồi, mẹ cứ ngồi nghỉ đi."

Thay giày xong, Trì Vân Tinh đi đến ngồi xuống sofa, lại cười gọi một tiếng với Trì Hi Văn và Trì Lăng.

Trì Lăng đang xử lý công việc, đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nhìn máy tính.

Ánh mắt dò xét của Trì Hi Văn lướt qua Trì Vân Tinh vài lần, rồi mới mở miệng: "Em vừa đi gặp bạn nào về thế?"

Nụ cười bên môi Trì Vân Tinh lập tức cứng lại, cậu khẽ hít một hơi quay đầu nhìn sang Trì Hi Văn bên cạnh, bắt đầu do dự không biết nên nói dối hay nói thật.

Chưa đợi Trì Vân Tinh trả lời, Trì Hi Văn lại nói: "Anh nghe nói hôm nay nhà chú Đoàn về nước rồi?"

Nói xong, ánh mắt hắn còn đầy ẩn ý nhìn Trì Vân Tinh một cái.

Trì Vân Tinh: "..."

Được, giờ cậu hiểu rồi, Trì Hi Văn rõ ràng là cố ý!

Đàm Dao nghe vậy, sự chú ý vốn đặt ở TV cũng hơi thu lại, gật đầu: "Đúng rồi, hôm nay mẹ nhận được tin nhắn của Dụ Thu, họ vừa mới về nước."

Nghe đến đây, Trì Lăng ngẩng đầu: "Vừa rồi lão Đoàn còn gọi điện cho anh, hẹn ngày mai cả nhà mình sang nhà họ ăn cơm."

Bà nội Trì nghe vậy liền hỏi: "Đến nhà họ?"

Đàm Dao không biết nghĩ đến điều gì, cũng nhìn Trì Lăng một cái.

Trì Lăng trả lời xong một email, gật đầu: "Vâng, cũng không biết ông ấy định làm trò gì, ăn bữa cơm thôi mà cũng phải tới tận nhà."

Nói đến đây, như chợt nghĩ ra điều gì, Trì Lăng bỗng cười: "À đúng rồi, ông ấy còn nói Dụ Thu và ông ấy sẽ tự xuống bếp để tỏ lòng coi trọng, anh thấy buồn cười, nhà ta thân nhau thế rồi, còn phải bày vẽ như vậy."

Đàm Dao: "..."

Bà nội Trì: "..."

Trì Hi Văn: "..."

Bà nội Trì không nhịn được liếc nhìn Đàm Dao, ý trong mắt rất rõ: Con vẫn chưa nói cho nó biết à?

Đàm Dao liếc sang Trì Vân Tinh đang ngồi trên sofa, khẽ lắc đầu.

Bà nội Trì: Cha mẹ Tri Diễn đều đã biết cả rồi, mà cha ruột nó còn chưa hay gì, thật chẳng ra sao!

Đàm Dao: Mẹ cũng biết rồi đấy, trong chuyện này anh ấy lúc nào cũng chậm chạp.

Bà nội Trì thở dài.

Trì Lăng không nhận ra trao đổi ánh mắt giữa bà nội và Đàm Dao, tiếp tục nói: "Anh thấy ngày mai mình đặt phòng riêng cho xong, đỡ phải đến nhà họ làm phiền, thế nào?"

Nói rồi, ông nhìn Đàm Dao để hỏi ý kiến.

Đàm Dao đang định nói "thế không được", nếu nhà họ không đi, Dụ Thu và Đoàn Dự sẽ nghĩ nhiều mất!

Bà còn chưa kịp mở lời, thì bà nội Trì đã lên tiếng: "Đi nhà hàng gì chứ? Ngày mai đã là 28 rồi, cứ đến nhà họ Đoàn đi." Ngừng một chút, bà lại nói: "Nói thật, cũng lâu rồi mẹ chưa được nếm tay nghề của Dụ Thu."

Trì Lăng nghe vậy cười: "Thế cũng được."

Đàm Dao thầm thở phào, lại lén liếc nhìn Trì Vân Tinh, thấy sắc mặt cậu không có gì khác thường mới thật sự yên tâm.

Nhưng Đàm Dao không biết, Trì Vân Tinh nào có bình tĩnh, cậu đang căng thẳng gần chết.

Chỉ vì trong phòng khách đông người, cậu không tiện bộc lộ ra, đành giữ nét mặt nghiêm, cố kìm nén cảm xúc bên trong.

Lần trước gặp Dụ Thu là vào sinh nhật Đoàn Tri Diễn, khi đó tuy Trì Vân Tinh đã thích anh, nhưng rốt cuộc hai người vẫn chưa ở bên nhau.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu và Đoàn Tri Diễn đã chính thức ở cùng nhau rồi, ngày mai đến nhà họ Đoàn, chẳng phải là gián tiếp ra mắt phụ huynh sao?

Nghĩ đến đây, Trì Vân Tinh lại càng căng thẳng.

Thậm chí vì chuyện này, tối hôm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu không nhịn nổi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Tri Diễn.

[Trì Vân Tinh: QAQ Anh Tri Diễn, anh có biết ngày mai nhà em sẽ sang nhà anh ăn cơm không?]

Đoàn Tri Diễn không trả lời, chắc hẳn vẫn đang ngủ.

Trì Vân Tinh cũng biết anh sẽ không trả lời, cậu chỉ là buồn bực quá, cần tìm người để giãi bày, Đoàn Tri Diễn không đáp lại, cậu cứ gửi hết những điều muốn nói qua.

[Trì Vân Tinh: Em hơi lo... cũng không biết nói sao, tóm lại là rất lo. Tuy trước đây đã gặp dì Dụ rồi, nhưng bây giờ khác trước. Giờ chúng ta đã ở bên nhau, anh nói xem dì Dụ có phát hiện không?]

[Trì Vân Tinh: À đúng rồi, em cũng chưa gặp chú nữa.]

[Trì Vân Tinh: Haizz, tuy có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến ngày mai lại được gặp anh, em vẫn thấy rất vui.]

––––––––––––

Cuối cùng Trì Vân Tinh cũng không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, sáng hôm sau đánh thức cậu là tiếng gõ cửa của Trì Hi Văn.

"Vân Tinh, dậy đi em, lát nữa chúng ta phải xuất phát rồi."

Trì Vân Tinh mơ màng mở mắt, ngẩn ra một lúc lâu, mới ngáp một cái rồi đáp: "Dạ, em dậy ngay đây."

Rửa mặt thay đồ xong, Trì Vân Tinh mới nhớ ra mình còn chưa xem điện thoại, không biết Đoàn Tri Diễn có trả lời tin nhắn không.

Cậu lập tức chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện xuống lầu, vội cầm lấy chiếc điện thoại trên giường.

Đoàn Tri Diễn hai giờ trước đã trả lời lại Trì Vân Tinh.

[Đoàn Tri Diễn: Anh vừa mới nhận được tin.]

[Đoàn Tri Diễn: Em có muốn gặp họ không?]

[Đoàn Tri Diễn: Nếu không muốn, anh sẽ thay em từ chối nhé?]

Nhìn thấy tin nhắn, khóe môi Trì Vân Tinh bất giác cong lên.

[Trì Vân Tinh: Nhưng mà dù có từ chối, hai nhà mình chẳng phải vẫn sẽ chúc Tết qua lại sao?]

Đoàn Tri Diễn trả lời gần như ngay lập tức.

[Đoàn Tri Diễn: Đúng vậy.]

[Trì Vân Tinh: ...]

[Trì Vân Tinh: Thôi, không sớm thì muộn cũng phải gặp.]

Người đàn ông gửi lại một sticker mặt cười trộm.

Qua màn hình, Trì Vân Tinh cũng cảm nhận được ý cười của anh.

[Trì Vân Tinh: Em đi ăn sáng đây!]

Gửi xong câu này, Trì Vân Tinh dứt khoát không để ý Đoàn Tri Diễn nữa.

Cả nhà ăn sáng xong, lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới xuất phát đến Đoàn gia.

Nửa năm nay, Trì Vân Tinh đã rất quen với bên này, xe vừa chạy được một lúc, cậu liền phát hiện con đường này không phải dẫn đến căn biệt thự kiểu Trung trước kia của Đoàn Tri Diễn.

Đàm Dao dường như thấy được sự nghi hoặc của Trì Vân Tinh, bèn mỉm cười giải thích: "Lần này chúng ta đến biệt thự cổ của nhà họ Đoàn, Vân Tinh trước đây con chưa từng đến. Nhưng cũng gần thôi, sắp tới rồi."

Quả nhiên, lời vừa dứt không lâu, Trì Lăng đã lái xe vào một trang viên yên tĩnh.

Xe lại chạy thêm năm phút nữa trong trang viên, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự.

Xe vừa dừng, quản gia nhà họ Đoàn đã ra mở cửa, Đoàn Tri Diễn đi ra trước tiên.

Vừa thấy Đoàn Tri Diễn, ánh mắt Trì Vân Tinh lập tức sáng lên.

Ngay sau anh là Dụ Thu, và một người đàn ông có vài nét tương tự Đoàn Tri Diễn.

Trì Vân Tinh nhanh chóng xác định được thân phận của người đó —— Đoàn Dự, cha của Đoàn Tri Diễn.

Trì Lăng bước xuống xe trước, rồi đỡ bà nội Trì từ ghế phụ xuống.

Đoàn Dự và Dụ Thu tươi cười chào hỏi bà nội Trì, sau đó ánh mắt hai người đồng loạt rơi về phía Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh mở cửa xe, vừa định bước xuống thì một bàn tay quen thuộc đã chìa ra trước mặt.

Ngẩng đầu, cậu đối diện ánh mắt mỉm cười của Đoàn Tri Diễn.

Trì Vân Tinh ngại ngùng vì có người khác ở đó, không đưa tay ra, chỉ nhỏ giọng nói: "Em tự xuống được."

Đoàn Tri Diễn cũng không ép, chỉ đứng cạnh chờ cậu bước ra, rồi thuận tay đóng cửa xe giúp cậu.

Cảnh tượng này lọt trọn vào mắt Dụ Thu và Đoàn Dự, hai vợ chồng liếc nhau, trong lòng càng thêm khẳng định.

"Đây là Vân Tinh phải không?" Đoàn Dự cười hiền hậu nhìn cậu.

Trì Vân Tinh thoáng nhìn ông, hơi xấu hổ gật đầu, gọi một tiếng chú.

Hôm qua đứng xa nên Đoàn Dự chưa nhìn rõ, bây giờ Trì Vân Tinh đứng ngay trước mặt, ông chăm chú quan sát, mắt bất chợt cũng ươn ướt.

"Con giống mẹ nhiều, cũng hơi giống ba con, đặc biệt là cái mũi." Đoàn Dự cười nói.

Đàm Dao gật đầu: "Ừ, chỉ có cái mũi giống ba nó thôi."

Trì Lăng bất đắc dĩ cười cười.

Đoàn Dự chẳng nể mặt, lập tức bật cười ha hả.

Nhưng còn chưa cười xong, Dụ Thu bên cạnh đã vỗ cho ông một cái, ánh mắt rõ ràng: Ông không muốn con trai mình kết hôn nữa hả?

Đoàn Dự lập tức im bặt, vội ho khan một tiếng, nhìn Trì Lăng cười xòa: "Lão Trì, đừng giận nhé!"

Trì Lăng cười: "Ông nói vốn là sự thật, giận gì chứ?"

Đoàn Dự thở phào nhẹ nhõm.

Còn Đàm Dao thì nhìn thấy hết cảnh này, liền hiểu ra Dụ Thu đã biết chuyện, bà khẽ mỉm cười với Dụ Thu.

Dụ Thu lại cau mày, trong mắt toàn là trách móc: "Cậu cũng không nói với tớ một tiếng!"

Đàm Dao chỉ mỉm cười, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.

Bà nội Trì lên tiếng: "Đi thôi, chúng ta vào trong đã."

Đoàn Dự vội vàng dẫn đường, còn đích thân đỡ bà: "Dì Liễu, để con dìu dì vào."

Bà nội Trì bèn đưa tay cho ông, đi vào trước tiên.

Trì Lăng và Đàm Dao theo sát phía sau, Dụ Thu thì liếc nhìn con trai đã dính chặt lấy Trì Vân Tinh, khẽ lắc đầu.

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đi sau cùng, nhân lúc không ai chú ý, hai người vai kề vai, khẽ móc tay vào nhau.

Dù hôm qua vừa mới gặp, nhưng hôm nay lại gặp, cả Đoàn Tri Diễn lẫn Trì Vân Tinh đều không thể hoàn toàn che giấu tình cảm trong mắt.

Khoảng cách quá gần, môi Đoàn Tri Diễn suýt nữa hạ xuống trán Trì Vân Tinh.

Không ngờ đúng lúc này, Trì Hi Văn bất ngờ chen vào giữa, tách hẳn hai người ra.

Còn cố tình làm như không có chuyện gì, mỗi tay khoác một người, cười niềm nở: "Đi thôi, chúng ta cùng vào nào."

Trì Vân Tinh: "..."

Đoàn Tri Diễn: "..."

––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Hi Văn: Giờ tôi không phá, về sau lại không còn cơ hội :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro