Chương 8: Học mát xa
edit:weil52
Chương 8: Học mát xa.
Lấy lại tinh thần sau hồi ức, Mục Tinh Vũ không khỏi cảm khái.
Lúc trước cậu sợ Cố Vân Chu như vậy, không ngờ giờ đây lại gả cho anh.
Cậu nhìn lại bông hoa trà chỗ lúc nãy thì thấy bông hoa đang dần khô héo, cậu nhặt chiếc vòng tay lên thấy ba đóa hoa sen đều đã nở rộ.
Mục Tinh Vũ hài lòng đeo vòng tay lên lại.
Cậu trở về phòng, cởi áo khoác ra treo lên rồi kêu người đem bình hoa đến để cắm hoa Wintersweet.
Vừa cắm hoa xong, bác sĩ Charlie liền đến đây.
Anh nhìn đống hoa Wintersweet trên bàn của Mục Tinh Vũ rồi nói: "Ethan không thích hoa."
"Thật hả? Nhưng tôi thấy để vậy sẽ sinh động hơn," Mục Tinh Vũ lo việc làm của mình sẽ gây ảnh hưởng đến Cố Vân Chu nên vội hỏi "Anh ấy bây giờ không thể tiếp xúc với hoa sao?"
"Không phải thế, chỉ là thằng đó không thích thôi. Hừm, hình như ngoại trừ công việc ra thì không có gì làm nó thấy hứng thú." Charlie phàn nàn.
Mục Tinh Vũ mỉm cười, quan sát Charlie kiểm tra thân thể Cố Vân Chu.
Charlie vừa kiểm tra, vừa kinh ngạc. Sau khi kiểm tra xong anh nhìn Mục Tinh Vũ, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ tôi vừa nói gì vui hả?"[*]
[*]Gốc: "难道冲喜一说,竟然是真的?". tui đã cố gắng nhưng vẫn éo hiểu anh ta nói gì nên tạm edit như trên nha T_T
Mục Tinh Vũ bật cười: "Charlie, anh là bác sĩ mà lại tin mấy cái mê tín thời phong kiến đó à?"
"Nhưng Ethan đang khôi phục rất tốt. Không đúng, tôi phải nhanh liên hệ với cha để nhờ ông ấy tiến hành kiểm tra não bộ cho Cố Vân Chu mới được." Charlie kích động nói.
"Bác sĩ Charlie, bệnh tình anh Cố thật sự đang chuyển biến tốt sao?" Mục Tinh Vũ vội vàng hỏi.
"Đâu chỉ là chuyển biến tốt!" Charlie vô cùng vui vẻ nói, "Thần kinh não bộ cậu ấy bị hư tổn, vốn dĩ cần hai năm mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ hệ thống thần kinh của cậu ấy đang bắt đầu hoạt động trở lại, đây chính là dấu hiệu sắp tỉnh đó."
"Thật vậy hả?" Mục Tinh Vũ cũng rất vui vẻ.
Chờ sau khi Charlie rời đi, Mục Tinh Vũ vội vàng lấy nước thần mới ủ xong nhỏ vào ly nước rồi đút cho Cố Vân Chu uống.
"Xem ra nước thần rất có ích đối với bệnh của anh, hy vọng anh sẽ sớm tỉnh lại."
...
Vào buổi chiều, Charlie đến để mát xa chân cho Cố Vân Chu.
Vì Cố Vân Chu đã hôn mê trong một thời gian dài, máu trong cơ thể lưu thông kém nên việc chăm sóc chân không thể bị gián đoạn.
Mục Tinh Vũ nhìn Charlie xắn quần Cố Vân Chu lên, để lộ đôi cẳng chân trắng bệch, cậu không khỏi tranh thủ sờ một chút, chúng lạnh ngắt.
"Charlie, tôi muốn học mát xa." Mục Tinh Vũ nói.
"Cậu nghiêm túc đó hả?" Charlie hỏi.
"Đương nhiên rồi." Cậu muốn làm vài chuyện vì Cố Vân Chu.
Charlie không khỏi tò mò: "Sao cậu lại quan tâm Ethan nhiều như vậy? Tôi thực sự nghĩ không ra lý do gì để cậu kết hôn với một người đang hôn mê bất tỉnh như tên này? Nếu nói cậu là vì tiền thì tôi biết nhà họ Cố đã cho cậu một lá thư chuyển nhượng cổ phần, nhưng cậu lại không ký tên."
"Nếu tôi nói là bởi vì tình yêu thì sao?" Mục Tinh Vũ cười nói.
"Tình yêu? Tôi nói cậu đừng để bụng, chứ tôi ở với thằng này lâu như vậy rồi mà trước giờ chưa thấy nó yêu bất kì người nào."
Mục Tinh Vũ mỉm cười không nói gì, cậu chỉ đang nói giỡn với Charlie mà thôi.
Charlie lo lời nói của mình sẽ làm Mục Tinh Vũ mất vui, cũng cười cười rồi bắt đầu dạy Mục Tinh Vũ cách mát-xa chân cho Cố Vân Chu.
"Chân anh ấy là bẩm sinh à?" Mục Tinh Vũ hỏi.
"Không phải, năm cậu ấy mười tuổi bị ngã gãy, vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng đang hồi phục nhưng vẫn không thể đứng được."
"Ồ." Mục Tinh Vũ nhìn Cố Vân Chu đang hôn mê, một người đàn ông đẹp trai như vậy có ai mà ngờ lại có một đôi chân khuyết tật đâu? Thượng đế đúng là chẳng bao giờ tạo ra một người quá hoàn hảo.
Tuy nhiên Mục Tinh Vũ đã nhanh chóng tìm lại được sự tự tin, cậu tin rằng dưới tác dụng chữa lành mạnh mẽ của nước thần thì không chừng chân Cố Vân Chu có thể lành lại.
Năng lực học tập của Mục Tinh Vũ rất tốt, cậu nhanh chóng nắm bắt được các kĩ thuật và bắt đầu mát-xa chân cho Cố Vân Chu. Rồi khi dần dần thành thạo, dưới sự chỉ dẫn của Charlie cậu bắt đầu tăng thêm lực, sau khi mát xa xong cả người cậu toàn mồ hôi song cũng tràn ngập cảm giác thành tựu.
Trong lúc mát xa, cậu nói chuyện phiếm với Charlie nên cũng vì thế mà biết được nhiều điều về Cố Vân Chu từ Charlie.
Hóa ra tên tiếng Anh của Cố Vân Chu là Ethan•Willian•Windsor, cậu cũng bắt đầu gọi Cố Vân Chu bằng tên tiếng Anh như Charlie.
Tối đến, ông nội Cố về nhà thì biết được tình trạng thân thể Cố Vân Chu đang rất tốt, hơn nữa Charlie còn liên hệ với cha mình, một tuần sau ông ấy sẽ đến Trung Quốc và tiến hành tái khám cho Cố Vân Chu.
Ông nội Cố tự nhiên rất vui mừng: "Tinh Vũ, cháu đúng là là ngôi sao may mắn của nhà họ Cố này."
"Ông nội ơi, là nhờ có bác sĩ Charlie chăm sóc anh ấy tốt đấy ạ."
"Cậu cũng có công kia mà." Charlie vội phản bác, nói với ông nội Cố, "Ông Cố ơi, hôm nay cậu ấy còn theo cháu học mát xa, vậy là sau này cháu có thể thư giãn rồi."
"Thật sao? Tinh Vũ, cháu không cần làm những chuyện này đâu."
Mục Tinh Vũ lắc đầu: "Ông nội, cháu muốn làm gì đó cho anh ấy, cháu hy vọng anh ấy có thể tỉnh dậy sớm hơn."
"Ngoan lắm, nếu Vân Chu biết nhất định sẽ rất vui."
Vì để Cố Vân Chu tỉnh dậy sớm hơn, sáng chiều mỗi ngày Mục Tinh Vũ đều sẽ đi hoa viên một lần, như vậy thông qua sinh mệnh lực của thực vật có thể tích ra sáu giọt nước thần. Hơn nữa ban đêm cũng khôi phục thêm ba giọt, thế nên mỗi ngày Cố Vân Chu có thể hấp thu chín giọt nước thần.
Tuy nhiên, người thợ làm vườn lại phát hiện gần đây cây cối khô chết rất nhiều, y còn tưởng rằng do thời tiết quá lạnh nên thực vật không dễ sống.
Đến tối, Mục Tinh Vũ ngồi trên giường vừa xem phim, vừa kể lại nội dung phim cho Cố Vân Chu nghe.
"...Người ngoài hành tinh bất khả chiến bại, cuối cùng chúng lại bị đánh bại bởi các vi sinh vật trên Trái Đất. Thiên nhiên thật là thần kỳ."
Sau khi xem phim xong, Mục Tinh Vũ đặt máy tính lên bàn, chúc Cố Vân Chu ngủ ngon rồi tắt đèn.
"Thiên nhiên rất thần kỳ, nhưng tôi thấy nước thần thần kỳ hơn. Anh Cố à, anh uống nhiều nước thần như vậy rồi thì bao giờ mới tỉnh lại đây?"
Trong màn đêm, mắt Cố Vân Chu giật nhẹ nhưng rất nhanh đã không còn dấu hiệu gì.
Ngày hôm sau, trong lúc Mục Tinh Vũ đang mát xa cho Cố Vân Chu, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của chị Tần.
"Mục Tinh Vũ, cậu thật sự muốn chấm dứt hợp đồng với công ty sao?"
"Đương nhiên là thật."
"Cậu có biết tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không?" Chị Tần cười lạnh hỏi.
"Không cần biết, chẳng phải ngài Andre đã nói muốn trả giùm tôi sao? Đi tìm anh ta hỏi đi."
"Gì cơ? Mục Tinh Vũ, cậu nghĩ cậu là ai? Sao ngài Andre phải trả tiền bồi thường cho cậu chứ?"
"Anh ta đã hứa với tôi rồi, chị tìm anh ta là được. Còn nữa, sau này có chuyện gì thì liên hệ với Tiểu Vấn đi, từ giờ cậu ấy sẽ giúp tôi xử lý công việc trong giới giải trí." Nói xong Mục Tinh Vũ cúp máy.
Cậu vô cùng chán ghét chị Tần, không muốn lãng phí thời gian ở đây với ả.
Nói đến Andre, cậu gả đến nhà họ Cố mấy ngày nay, vị em họ Andre này chưa từng xuất hiện. Mục Tinh Vũ không biết rốt cuộc Andre muốn làm gì, thậm chí còn dò hỏi ba Mục tình trạng của công ty, lo rằng Andre sẽ đi đối phó với nhà họ Mục giống đời trước.
Ngoài ra, Mục Tinh Vũ còn nghĩ đến một người - Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu làm quản gia của nhà học Cố, thậm chí còn giành được sự tín nhiệm của ông nội Cố. Hằng ngày làm việc mọi thứ cũng rất chu đáo nên Mục Tinh Vũ cũng chẳng tìm được lý do gì để sa thải.
Thế nhưng đời trước đã dạy cho Mục Tinh Vũ rằng tên Lâm Tiêu này có vấn đề, hắn là chó chạy vặt của Andre. Vậy nên vì sự an toàn của gia đình, cậu phải nghĩ cách sa thải Lâm Tiêu.
Dưới tình huống không tìm thấy chứng cứ, Mục Tinh Vũ chỉ có thể tìm cách khác để trừng phạt Lâm Tiêu.
Cậu cố ý để quên vòng tay ở đại sảnh rồi nhờ Lâm Tiêu giúp đem lên.
Vì vòng tay có thể hấp thụ sinh mệnh lực, ngoại trừ lúc đầu vô tình dùng Cố Vân Chu làm chuột bạch thì Mục Tinh Vũ chưa từng hấp thu sinh mệnh lực của người khác.
Song Lâm Tiêu là một tai họa ngầm, Mục Tinh Vũ cần phải đối phó với hắn.
Mặc dù Lâm Tiêu cảm thấy mình không cần làm những việc nhỏ như nhặt vòng tay, nhưng Mục Tinh Vũ đã gọi cho ông nên cũng không trốn được. Khi đến tầng 4, Mục Tinh Vũ mượn cớ đang thay quần áo trong phòng để Lâm Tiêu đợi thêm một lúc.
Sau khi xong mới mở cửa nhận vòng tay từ Lâm Tiêu: "Đã phiền quản gia Lâm đi một chuyến rồi."
"Đây là việc tôi nên làm thôi." Quản gia Lâm đột nhiên nhíu mày, cảm thấy rất chóng mặt.
Mục Tinh Vũ giả vờ hỏi: "Quản gia Lâm bị làm sao thế?"
"Tự nhiên tôi hơi chóng mặt."
"Chắc là làm việc nhiều quá rồi, ông nên đi nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn cậu Mục đã quan tâm."
Đợi sau khi Lâm Tiêu rời đi, Mục Tinh Vũ nhìn lại hoa sen đã nở lần nữa rồi cười hài lòng.
Thành công hố Lâm Tiêu được một lần, Mục Tinh Vũ lại tìm cơ hội chơi lại trò cũ. Nhưng sau đó cậu đã từ bỏ, dù sao lần nào cũng làm rơi vòng tay sẽ khiến Lâm Tiêu sinh nghi.
Mục Tinh Vũ quyết định nhờ vệ sĩ của Cố Vân Chu hỗ trợ, vệ sĩ này chính là người lúc trước chĩa sũng vào người cậu.
Vệ sĩ này tên Trần Phong, trung thành tận tâm với Cố Vân Chu. Đời trước sau khi Cố Vân Chu chết, anh ta thậm chí còn đi ám sát Andre nhưng cuối cùng lại thất bại. Trong tù, Mục Tinh Vũ đã gặp qua anh ta một lần, nhưng sau đó không còn thấy nữa.
Mục Tinh Vũ mượn cớ ra ngoài mua sắm để Trần Phong ra ngoài với cậu. Trên đường cậu nói chuyện Lâm Tiêu có vấn đề cho Trần Phong, hy vọng Trần Phong có thể giúp cậu.
"Quản gia Lâm thật sự có vấn đề sao?"
"Đúng vậy đấy." Mục Tinh Vũ nói.
"Cậu Mục, tôi sẽ sắp xếp người đi điều tra quản gia Lâm."
"Ừ, nhớ giữ bí mật. Tôi nghĩ anh làm việc cần phải có tiền, tôi đưa anh cái thẻ này, nếu không đủ thì nói với tôi." Mục Tinh Vũ đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Trần Phong.
Khi kết hôn, ba mẹ đã cho cậu một khoản tiền, ông nội Cố và bạn bè nhà họ Cố đều tặng cậu quà gặp mặt. Ngoài bất động sản, cậu còn có năm ngàn vạn[*] tiền tài chính, cũng đủ để cậu sử dụng.
[*] 172,096,500,000 VNĐ
Hai ngày sau, ba của Charlie đến Trung Quốc, Cố Vân Chu được đưa đến bệnh viện tân tiến nhất ở Bắc Kinh để kiểm tra toàn diện.
Mục Tinh Vũ và ông nội Cố đi chung đến đây, trong lúc Cố Vân Chu đang kiểm tra bọn họ đều nôn nóng chờ bên ngoài.
Sau khi kiểm tra xong, ông nội Cố vội vàng đi đến hỏi: "Tiến sĩ Charlie, tình trạng Vân Chu thế nào?"
"Ngài Cố yên tâm, cậu Cố đang hồi phục rất tốt, đại não y đã có phản ứng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khoảng một năm nữa cậu ấy có thể tỉnh lại." Tiến sĩ Charlie nói.
"Ngài nói thật sao?" Ông nội Cố không thể tin được.
"Đương nhiên là thật, nhưng quá trình trị liệu sẽ tiếp tục. Hằng ngày trò chuyện với cậu ta nhiều hơn sẽ giúp cậu ấy nhận thức được sự vật bên ngoài."
"Được, tôi nhất định sẽ làm theo."
Mục Tinh Vũ cũng rất vui vẻ, nỗ lực lâu như vậy dù sao cũng không uổng phí.
Cậu đột nhiên rất tò mò: "Tiến sĩ Charlie, ngài nói là trò chuyện nhiều với anh ấy, chẳng lẽ anh ấy có thể nghe được lời nói của chúng ta?"
"Điều này còn phải phụ thuộc vào tình trạng của cậu ấy nữa."
Mục Tinh Vũ nghe tiến sĩ Charlie nói xong, buổi tối lúc đi ngủ cậu luôn cảm thấy khó chịu.
Cậu nằm trên giường, tay chống đầu cẩn thận nhìn Cố Vân Chu: "Bây giờ anh có thể nghe được tôi nói chuyện sao? Lúc tôi kể nội dung phim cho anh có phải chán lắm không?" Nhưng thật đáng tiếc, Cố Vân Chu căn bản không có cách nào đáp lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro