Chương 7: Ngủ chung giường
edit:weil52
Chương 7: Ngủ chung giường
Mục Tinh Vũ đến bên cạnh giường, nhìn kĩ Cố Vân Chu.
Hôm nay Cố Vân Chu mặc một chiếc áo ngủ lụa rộng rãi, lẳng lặng nằm trên giường, nếu không giải thích chắc còn tưởng anh chỉ đang nằm ngủ.
Sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều, không còn nhợt nhạt như trước nữa.
Mục Tinh Vũ nhớ lại lần trước mình vô tình hấp thụ sinh mệnh lực của Cố Vân Chu, tuy rằng sau vụ đó đã sửa chữa lỗi lầm nhưng cậu vẫn còn rất hối hận.
Cậu vội vàng rót một ly nước, sau đó nhỏ hết nước thần từ ba cánh hoa sen vào, khuấy xong rồi đút cho Cố Vân Chu uống.
"Anh Cố, đời trước là tôi có lỗi với anh, đời này tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, tôi tin anh nhất định có thể sớm tỉnh lại. Đến lúc đó..." Mục Tinh Vũ nghĩ đến Andre đời trước hại chết bọn bọ thì nở một nụ cười lạnh, "Andre, anh cứ ảo tưởng mình sẽ thực hiện được âm mưu đi."
Mục Tinh Vũ rót không nhiều nước lắm nên rất nhanh đã đút xong, cậu dùng khăn lông lau khóe môi Cố Vân Chu, không khỏi cười: "Anh Cố à, dáng vẻ của anh bây giờ trông dịu dàng hơn trước nhiều."
Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, Mục Tinh Vũ cảm thấy sắc mặc Cố Vân Chu lập tức tốt hơn nhiều.
Lúc sau, Mục Tinh Vũ theo hộ lý học tập cách chăm sóc đơn giản.
Về chế độ ăn uống, Cố Vân Chu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, không nuốt được thì cần cho ăn qua đường mũi. Ngoài ra, phải thường xuyên lật người, thay khăn trải giường kịp thời và nhiều công việc khác cần chú ý.
Mục Tinh Vũ nghe hộ lý nói một lần, chỉ cảm thấy việc chăm sóc rất tế nhị và phức tạp, may mà nhà họ Cố đã thuê một hộ lý chăm sóc Cố Vân Chu vô cùng tỉ mỉ và chu đáo.
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối.
Quản gia Lâm sai người đặt tất cả đồ dùng của Mục Tinh Vũ đến phòng đối diện Cố Vân Chu, nói với Mục Tinh Vũ: "Cậu Mục, tất cả đồ dùng trong căn phòng này đều là mới mua gần đây, nếu cậu có nhu cầu khác thì có thể nói với tôi."
Mục Tinh Vũ lại hỏi: "Ai thường chăm sóc cho anh Cố vào buổi tối?"
"Chúng tôi thuê ba hộ lý, buổi tối sẽ có một người đến trực."
"Quản gia Lâm, sau này không cần hộ lý đến trực phòng buổi tối nữa, có chuyện gì tôi sẽ bấm chuông." Mục Tinh Vũ đi về phòng Cố Vân Chu.
"Cậu Mục, ý của cậu là......"
"Tôi sẽ ngủ ở căn phòng này, buổi tối sẽ chăm sóc anh ấy." Mục Tinh Vũ nói.
Cậu gả đến đây vì muốn chữa bệnh cho Cố Vân Chu, nếu chia phòng thì thời gian cậu và Cố Vân Chu ở riêng sẽ rất ít, gây bất lợi cho việc chữa trị.
Quản gia Lâm rất ngạc nhiên, Cố Vân Chu bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, thế mà vẫn có người nguyện ý ngủ cùng với anh.
Mặc dù giường rất lớn nên sẽ không ảnh hưởng đến ai, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy kì kì.
Song quản gia Lâm cũng không dám có ý kiến gì, sau khi xuống lầu, ông nói chuyện Mục Tinh Vũ muốn ở chung một phòng với Cố Vân Chu cho ông nội Cố nghe.
Ông nội Cố cũng rất kinh ngạc, nhưng phần vui chiếm nhiều hơn.
...
Hộ lý trực đêm là một người phụ nữ trung niên họ Sở, vốn tưởng Mục Tinh Vũ là một thiếu gia được nuông chiều sống trong nhung lụa, nhưng không ngờ Mục Tinh Vũ lại chủ động nói muốn chăm sóc cho Cố Vân Chu.
Dì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vô cùng nhiệt tình giảm nhỏ âm thanh của thiết bị trong phòng, nói: "Cậu Mục, nếu giảm nhỏ âm lượng một chút thì sẽ không còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu."
"Cảm ơn dì, buổi tối trực dì thường làm gì ạ?"
Dì Sở nhìn Mục Tinh Vũ đang thấp thỏm thì cười nói: "Cậu Mục, cậu không cần lo lắng đâu. Gần đây tình trạng của cậu Cố đã ổn định hơn rồi, buổi tối cậu chỉ cần dậy xem hai ba lần là được. Hơn nữa những dụng cụ ở đây đều vô cùng tân tiến, nếu cậu Cố có bất trắc gì thì sẽ cảnh báo. Lúc đó cậu Mục hãy bấm chuông, dì sẽ tới ngay lập tức."
"Con hiểu rồi, cảm ơn ạ."
"Đây là việc dì nên làm mà," dì Sở tiếp tục nói, "Cậu Mục, cậu hãy yên tâm, cậu Cố là người tốt ắt được trời thương[1], nhất định sẽ tỉnh lại."
"Vâng, con cũng tin rằng anh ấy sẽ tỉnh lại."
Sau khi dì Sở rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Cố Vân Chu và Mục Tinh Vũ.
Mục Tinh Vũ tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để đèn ngủ để chiếu sáng. Thời tiết tháng Giêng rất lạnh, cậu tăng nhiệt độ của điều hòa sau đó sang phòng đối diện tắm rửa rồi mặc đồ ngủ trở về.
Cậu lại kiểm tra tình trạng của Cố Vân Chu, sau khi xác định không có gì khác thường thì mới nằm xuống giường. Giường rất lớn, cậu có chăn đắp riêng, chắc chắn không tiếp xúc gì được với Cố Vân Chu, nhưng mà tim của Mục Tinh Vũ lại không khỏi tăng nhịp đập.
Đến lúc này cậu mới có một cảm giác chân thật, rằng cậu thật sự đã kết hôn với Cố Vân Chu.
Chợt cậu nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy đi sang phòng đối diện lấy một hộp quà tinh xảo đến.
Ngoài mặt hộp quà có logo W&W mạ vàng, bên trong là cặp nhẫn cậu chọn.
"Cho dù sự thật có là gì thì trên danh nghĩa xem như chúng ta đã kết hôn, để tôi đeo nhẫn cho anh nhé." Mục Tinh Vũ trở lại giường, lấy từ trong hộp một chiếc nhẫn lớn hơn rồi cẩn thận đeo vào ngón áp út trên tay trái của Cố Vân Chu.
Tay của Cố Vân Chu so với đời trước thì ấm áp hơn nhiều, nhưng sau khi Mục Tinh Vũ đeo nhẫn cho anh xong thì phát hiện nhẫn hơi rộng xíu xiu.
Theo lí thì nhà thiết kế đã làm chiếc nhẫn dựa theo chu vi ngón tay rồi nên lẽ ra sẽ không xảy ra trường hợp này. Đương nhiên cũng không phải tại Cố Vân Chu gầy đi một vòng trong thời gian ngắn như thế.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Tinh Vũ cảm thấy có thể là do ông nội Cố yêu cầu nhà thiết kế vẫn sử dụng chu vi ngón tay trước đây của Cố Vân Chu, có thể thấy được ông nội Cố rất mong đợi Cố Vân Chu nhanh tỉnh lại.
Sau đó, Mục Tinh Vũ nắm lấy tay Cố Vân Chu đặt sao cho giống như anh đang mang nhẫn cho cậu. Cậu buồn cười vì hành động ấu trĩ của bản thân, nhưng nhìn cặp nhẫn trên tay của cả hai lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cậu đặt tay Cố Vân Chu vào lại trong chăn, nhét góc chăn, sau đó đặt báo thức lúc một giờ và bốn giờ rồi tắt đèn giường chuẩn bị đi ngủ.
Bên cạnh có thêm một người, dù có muốn phớt lờ cũng chẳng được, Mục Tinh Vũ nghiêng người nhìn Cố Vân Chu nói nhỏ: "Ngủ ngon, anh Cố." Sau đó nhắm mắt lại, đi vào giấc mơ đẹp.
Trong phòng, thiết bị hoạt động bình thường, dù cho âm thanh có nhỏ thế nào đi chăng nữa nhưng trong màn đêm yên tĩnh chúng vẫn vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là, Mục Tinh Vũ vẫn an tâm ngon giấc.
Ban đêm, đồng hồ báo thức vang lên hai lần, cậu cũng dậy kiểm tra tình trạng của Cố Vân Chu hai lần, đồng thời lật người cho anh.
Đúng như lời dì Sở nói, bệnh trạng Cố Vân Chu hiện tại đã ổn định, không có gì bất thường.
Sáng sớm hôm sau, chưa quá 7 giờ Mục Tinh Vũ đã thức dậy, không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Cậu kéo rèm cửa, mở cửa sổ cách xa giường nhất ra để vừa thông khí vừa để gió cũng không thổi đến Cố Vân Chu. Sau đó về phòng thay một bộ quần áo bình thường, như thường lệ rót một ly nước, nhỏ ba giọt nước thần vào rồi đút cho Cố Vân Chu uống.
Không lâu sau dì Sở đã đến gõ cửa bảo Mục Tinh Vũ đi ăn sáng, còn dì thì đến chăm sóc Cố Vân Chu.
"Tinh Vũ, tối qua cháu nghỉ ngơi có tốt không? " Ông nội Cố đang xem báo buổi sáng, nhìn thấy Mục Tinh Vũ liền hỏi.
"Tốt lắm ạ thưa ông nội."
Ăn xong buổi sáng, ông nội Cố liền đi ra ngoài.
Từ sau khi Cố Vân Chu xảy ra chuyện, tập đoàn Cố thị khổng lồ được giao cho phó chủ tịch Hà Văn Hãn quản lý, mỗi tuần ông nội Cố sẽ đến Cố thị quan sát công tác hàng tuần.
Hôm nay vừa lúc là thời gian ông nội Cố đến trụ sở kiểm tra.
Mục Tinh Vũ nghĩ đến việc chế tạo nước thần, sau khi ăn sáng xong, cậu liền trở về phòng mặc áo khoác vào, rồi đến hoa viên tham quan.
Hoa viên nhà họ Cố rất lớn, mặc dù đang là mùa đông nhưng trong hoa viên lại chẳng hề lạnh lẽo.
Wintersweet[2], tùng bách, hoa anh thảo... làm hoa viên càng thêm rực rỡ.
Mùi hương thoang thoảng của Wintersweet khiến Mục Tinh Vũ rất thích, đưa tay chiết hai cành hoa, dự định để chút nữa chưng ở trong phòng.
Nhưng mục đích cậu đến hoa viên này là để chế tạo nước thần, thế nên cậu nhanh chóng chọn một gốc hoa trà thấp bé, tháo vòng tay đeo lên nhánh cây, đặc biệt cố ý để hoa sen chạm vào thân cành.
Sau đó Mục Tinh Vũ tiếp tục dạo quanh vườn, chọn lựa các mục tiêu sau này dùng để hấp thụ sinh mệnh lực. Cuối cùng cậu đi đến cây hoa quế bên cạnh hồ hoa sen, thế mà nhớ tới cảnh tượng khi nhìn thấy Cố Vân Chu ở đây vào ngày sinh nhật của ông nội Cố.
Cậu sợ Cố Vân Chu, không phải là không có lý do.
Ba năm trước, rất nhiều khách khứa được mời đến sinh nhật của ông nội Cố, nhà họ Mục cũng nằm trong danh sách được mời.
Mục Tinh Vũ theo ba mẹ đến nơi này, bởi vì không thích bầu không khí ăn uống linh đình nơi đại sảnh nên cậu một mình đi ra hoa viên, không ngờ thế mà gặp được Cố Vân Chu.
Đêm đó vừa lúc trăng sáng, ánh trăng sáng tỏ ngả trên khuôn mặt của Cố Vân Chu, càng tô điểm thêm nét anh tuấn bất phàm của anh.
Mục Tinh Vũ kinh ngạc không rời mắt, không khỏi tò mò người kia là ai.
Kết quả là Cố Vân Chu phát hiện ra cậu, ánh mắt sắt bén quét qua: "Ai!"
Ánh mắt kia quá khủng bố, đến mức Mục Tinh Vũ thở cũng không dám thở mạnh, vội vàng trốn đằng sau cây hoa quế.
Vệ sĩ Trần Phong nhanh chóng đến đây kiểm tra, đồng thời móc ra khẩu súng ngắn.
Nghe thấy tiếng súng ngắn lên đạn, Mục Tinh Vũ bị dọa cho xém xỉu, vội vàng lên tiếng: "Đừng bắn! Tôi đến để tham gia bữa tiệc."
Cậu bước ra từ sau thân cây, ánh trăng chiếu sáng lên mặt cậu.
Cố Vân Chu nhìn cậu, nhìn một hồi lâu, làm cậu sợ muốn bay hết hồn vía. Đến khi hai chân cậu bắt đầu run lên, Cố Vân Chu mới lãnh đạm hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
"Tôi...Tôi ra đây hít thở không khí, giờ tôi đi, đi liền..." Nói xong cậu vội xoay người, nhanh chóng chạy về đại sảnh.
Tim cậu nhảy thình thịch, vô cùng hối hận vì đã ra ngoài một mình.
Không đợi cậu bình tĩnh lại thì vai chính của bữa tiệc - Ông nội Cố xuất hiện, đồng thời xuất hiện cùng ông còn có chàng trai anh tuấn vừa nãy dọa cậu sợ chết khiếp.
Nghe ông nội Cố giới thiệu, chàng trai này chính là Cố Vân Chu, người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Cố Thị.
Mục Tinh Vũ lúc này mới để ý Cố Vân Chu vậy mà ngồi trên xe lăn.
Trước đây Mục Tinh Vũ đã nghe qua tiếng tăm của chủ tịch tập đoàn Cố thị nhưng vẫn chưa gặp qua Cố Vân Chu, không ngờ tới Cố Vân Chu hóa ra lại là người có đôi chân tàn tật.
Cố thị luôn giữ bí mật nghiêm ngặt về tình trạng thân thể của anh, cho dù có người biết đôi chân anh tàn tật cũng sẽ không nói ra ngoài, chọc Cố thị không vui.
Quan trọng nhất là trước đây Cố Vân Chu vẫn luôn sống ở nước ngoài, năm nay mới chuyển trụ sở Cố thị đến Bắc Kinh, thế nên bữa tiệc tối nay là lần lộ diện công khai đầu tiên của Cố Vân Chu sau khi về nước.
Mọi người nhanh chóng chào hỏi Cố Vân Chu, nhưng anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại, tựa hồ không có chuyện gì khơi dậy hứng thú của anh.
Mục Tinh Vũ đứng trong đám người, cúi đầu sợ hãi, sợ bị Cố Vân Chu nhìn thấy. Nhưng cậu cảm thấy dường như vẫn luôn có tầm mắt rơi trên người mình, chừng như rõ ràng, chừng như mơ hồ.
***
[1] Gốc là "Cát nhân tự hữu thiên tướng": người tốt tự có Trời giúp. Người có mặt đẹp cũng được Trời giúp.
[2] Wintersweet: Cây Chimonanthus hay cây Wintersweet là một chi trong những loài cây ra hoa của họ Calycanthaceae, loài đặc hữu của Trung Quốc. Nó cũng được trồng ở Iran, và được gọi là "hoa tuyết" và nhập khẩu từ Trung Quốc. Các chi bao gồm ba để đến sáu loài tùy thuộc vào cách phân loại của các hiệp hội; Dự thảo những loài hoa của Trung Quốc đã thông qua việc chi này gồm 3 loài. Tên của cây này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoa mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro