Chương 6: Tạm thời rút khỏi giới giải trí
edit:weil52
Chương 6: Tạm thời rút khỏi giới giải trí
Đạo diễn Diệp đang cùng với phó đạo diễn thảo luận chi tiết quay phim, đột nhiên nhìn thấy Mục Tinh Vũ nên hơi ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây? Không phải đã xin nghỉ ở nhà rồi sao?"
Nghe đạo diễn Diệp nói xong, Mục Tinh Vũ đã có câu trả lời trong lòng, xem ra chị Tần đã đích thân bảo cậu đến đây.
"Đạo diễn Diệp, là như này, nhà tôi có việc nên không thể tiếp tục quay phim được nữa. Tôi sẽ bồi thường thiệt hại gây ra cho đoàn phim."
Đạo diễn Diệp kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì.
Nhưng Phùng Tử An đi theo sau nghe những lời của Mục Tinh Vũ, đã giành nói trước: "Mục Tinh Vũ, ý cậu là sao? Cậu muốn rời khỏi đoàn phim?" Y cười khinh chế nhạo: "Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu có thể bồi thường hết tổn thất cậu gây ra sao?"
Tiểu Vấn biết thân phận của Mục Tinh Vũ nên muốn phản bác Phùng Tử An, nhưng Mục Tinh Vũ lại ra hiệu cho cậu không cần nói.
"Anh Phùng, tôi bồi thường nổi hay không là chuyện của tôi. Anh xen vào chẳng lẽ là muốn giúp tôi bồi thường?" Mục Tinh Vũ cười hỏi.
Phùng Tử An vô cùng tức giận, nhưng không biết phải cãi lại như thế nào, thấy người của đoàn phim đều nhìn về phía này, anh ta khịt mũi một tiếng rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Đạo diễn Diệp vẫn luôn cau mày, chờ khi Phùng Tử An rời đi ông mới hỏi Mục Tinh Vũ: "Tại sao cậu lại muốn rời đoàn đột ngột như vậy? Cậu rất có tài năng đóng phim, một chút khó khăn nhất thời chẳng là gì cả." Đạo diễn Diệp ý là chỉ Phùng Tử An.
Phùng Tử An ỷ mình là nam chính nên gây khó dễ cho Mục Tinh Vũ khắp nơi, chuyện này rõ như ban ngày. Tuy nhiên, đạo diễn Diệp đánh giá Mục Tinh Vũ rất cao, hi vọng Mục Tinh Vũ có thể tạm thời nhẫn nại chịu đựng, đợi đến khi bộ phim phát sóng thì ai thắng ai thua chưa chắc đã biết.
Mục Tinh Vũ hiểu ý của đạo diễn Diệp, đời trước cậu quay bộ phim này phải trải qua nhiều khổ cực, nhưng đến khi bộ phim được công chiếu thì hầu hết cảnh phim của cậu đều bị cắt hết.
Vốn tưởng rằng mọi nỗ lực của mình đều là vô ích, nhưng liệu một diễn viên có thể nổi tiếng hay không thì đó quả là một điều bí ẩn. Trong bộ phim《Khoảnh khắc ấm áp》này, "nam phụ" Mục Tinh Vũ suất diễn ít đến đáng thương, thế mà vẫn đạt được lượng lớn sự chú ý qua những cảnh quay lẻ tẻ.
Nhưng mà đời này, cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm cho nên trước hết chỉ có thể tạm thời rút khỏi giới giải trí.
"Đạo diễn Diệp, tôi đã nghĩ rất kĩ rồi nên chỉ có thể xin lỗi."
Mục Tinh Vũ bắt đầu thương lượng về chuyện bồi thường với đạo diễn Diệp, nhưng lúc này quản lý của Mục Tinh Vũ, chị Tần, đã đến đoàn phim.
Phùng Tử An không khỏi mỉm cười, chờ chị Tần đến xử lí Mục Tinh Vũ.
Quả nhiên, sau khi chị Tần nhìn thấy Mục Tinh Vũ liền nói năng một cách thô lỗ: "Mục Tinh Vũ, cậu đến rồi sao không nói với tôi?" Chị Tần nãy giờ ở ngoài đoàn phim chờ Mục Tinh Vũ, nhưng không biết rằng hôm nay Mục Tinh Vũ đến bằng chiếc Audi A8 nên đã vô cớ bỏ lỡ.
"Chị Tần, em không ngờ chị lại tới đây." Mục Tinh Vũ đã biết được chị Tần là người mời cậu trở về đoàn phim nên bắt đầu giả ngu.
"Hừ, tôi còn chưa tính sổ cậu chuyện cậu rời đoàn phim..."
Đạo diễn Diệp nghe chị Tần quở trách Mục Tinh Vũ, đôi mày càng cau gắt lại. Bộ phim《Khoảnh khắc ấm áp》hiện tại do ông đạo diễn là được giải trí Phong Hòa sản xuất, nhưng thông qua thời gian tiếp xúc này, từ trên xuống dưới giải trí Phong Hòa đều có chiều hướng không hề tốt khiến ông rất bất mãn.
Mục Tinh Vũ lạnh mặt, nghe chị Tần nói xong mới bình tĩnh nói: "Chị Tần, chị đến chậm rồi, em đã xin đạo diễn Diệp giải nghệ."
"Cậu nói cái gì?" Chị Tần trợn tròn mắt, không tin được những gì mình vừa nghe.
"Em nói em đã giải nghệ rồi, à đúng rồi, chị Tần ở đây cũng tốt, em cũng định kết thúc hợp đồng với giải trí Phong Hòa nữa. Khi trở về chị Tần hãy chuẩn bị hợp đồng kết thúc cho tốt sau đó liên hệ với em nhé."
"Cậu...Tôi..." Chị Tần vốn muốn chửi Mục Tinh Vũ một trận, nhưng lời của Mục Tinh Vũ đã khiến những câu từ được chuẩn bị trước của cô không có đất dụng võ.
Mà lúc này người phụ trách đến nói rằng Andre đã tới, sắc mặt chị Tần lập tức tái nhợt.
Từ biểu hiện của chị Tần, Mục Tinh Vũ cũng đoán ra được Andre đang quấy phá sau lưng.
Cậu làm bộ không biết, chào tạm biệt đạo diễn Diệp rồi bước ra khỏi phim trường. Trên đường đi, vừa hay nhìn thấy Andre - một người đàn ông cao lớn, đẹp trai trong bộ tây trang màu đen.
"Tinh Vũ, sao em lại tới đoàn phim? Vết thương của em đã lành chưa?" Andre ngạc nhiên nhìn Mục Tinh Vũ, trên mặt chứa đầy sự quan tâm.
"Đã lành rồi." Mục Tinh Vũ thờ ơ đáp, trong lòng lại cười lạnh.
Lúc này chị Tần vội vã chạy đến, ngập ngừng nhìn Andre.
Ban đầu, chị Tần cố tình yêu cầu Mục Tinh Vũ đến đây hôm nay để gây khó dễ theo sự chỉ dẫn của Andre. Nào ngờ Mục Tinh Vũ không chỉ giải nghệ mà còn muốn chấm dứt hợp đồng, cô không biết phải giải thích với Andre như thế nào.
Andre nhíu mày, nhưng không biểu hiện gì khác thường mà chỉ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh Andre, anh đề cử Mục Tinh Vũ với đoàn phim, nhưng mới nãy Tinh Vũ lại nói với đạo diễn rằng cậu ấy muốn nghỉ đóng phim." Chị Tần nhanh chóng trả lời.
Andre rất ngạc nhiên, hỏi Mục Tinh Vũ: "Em muốn giải nghệ?"
Mục Tinh Vũ gật đầu.
Andre quan tâm nói: "Có phải em gặp khó khăn không? Nếu có thể anh sẽ giúp em."
"Tôi không cần."
Chị Tần vội vàng khuyên nhủ: "Tinh Vũ, vừa rồi chị nói hơi nghiêm khắc, em đừng để trong lòng. Chị chỉ vì quan tâm em thôi, em còn không biết tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng lớn bao nhiêu sao? Làm sao mà em trả nổi?" Chị Tần không biết lai lịch của Mục Tinh Vũ, vì vậy muốn dùng tiền để hù dọa cậu.
Mục Tinh Vũ cố ý tỏ vẻ khó xử, quả nhiên Andre nói giải vây: "Em không muốn diễn thì không diễn, anh sẽ bồi thường hết cho em."
"Vậy thì cảm ơn." Mục Tinh Vũ cuối cùng cũng mỉm cười.
Nếu Andre cố tình tạo phiền phức cho cậu sau đó đóng vai anh hùng, vậy thì cậu cũng dùng mưu kế của mình để xem Andre có thể giở trò gì.
Andre xua tay ý bảo chị Tần, vệ sĩ và những người khác lui ra, hắn muốn nói chuyện riêng với Mục Tinh Vũ.
Mục Tinh Vũ biết Andre là một kẻ nguy hiểm, nhưng nơi này là đoàn phim vậy nên cậu không lo Andre sẽ làm cậu bị thương, do đó bảo Tiểu Vấn dù không muốn cũng phải rời đi.
"Tinh Vũ, thật ra anh thích em." Andre trìu mến nói.
Mục Tinh Vũ giả bộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó áy náy nói: "Xin lỗi, tôi đã có hôn ước rồi, hơn nữa cũng sắp kết hôn với hôn phu của mình."
"Em đã có hôn phu rồi? Sao anh không biết?"
"Do tôi không tìm được cơ hội nói chuyện này với anh, với lại tôi chỉ xem anh là bạn thôi." Nói xong, Mục Tinh Vũ liền dẫn theo Tiểu Vấn rời đi.
...
Trở lại trong xe, Mục Tinh Vũ không nhịn được bật cười.
Đời trước Andre cũng nói thích cậu, nhưng cậu chỉ coi Andre là bạn nên không chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Sau đó bộ mặt thật của Andre bị vạch trần, cậu đối với hắn chỉ có thù hận.
Thực tế, Andre chỉ có ham muốn chinh phục cậu vì cậu là hôn thê của Cố Vân Chu, Andre muốn khoe mẽ với Cố Vân Chu bằng cách chinh phục cậu.
Vậy nên nghe lại lời tỏ tình trìu mến của Andre, Mục Tinh Vũ chỉ cảm thấy buồn cười.
"Anh Tinh Vũ, có chuyện vui gì mà cười vậy?"
"Không có gì, tôi bây giờ nhàn rỗi không có gì làm nên rất vui." Nói xong, Mục Tinh Vũ khởi động ô tô lên đường trở về.
Những ngày sau đó, Mục Tinh Vũ vẫn luôn chuẩn bị cho hôn lễ.
Tuy nói giản lược hết thảy nhưng ông nội Cố vẫn rất coi trọng, ông sắp xếp nhà thiết kế chính của W&W đến lấy số đo Mục Tinh Vũ để may lễ phục. Đồng thời yêu cầu nhà thiết kế trang sức của dòng W&W tình yêu tới thiết kế nhẫn cưới cho Cố Vân Chu và Mục Tinh Vũ.
W&W là thương hiệu được gia tộc của mẹ Cố Vân Chu truyền thừa hàng trăm năm. Trước đây được đại công tước William và phu nhân Windsor hợp tác sáng lập, hai người là đôi vợ chồng rất yêu nhau cho nên lấy hai chữ W làm tên thương hiệu.
Trải qua hàng trăm năm phát triển, W&W đã trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, dưới sự lãnh đạo của Cố Vân Chu, W&W thậm chí còn đánh bại một thương hiệu thời trang khác tên là Charites và trở thành thương hiệu lớn nhất trong những năm gần đây.
Từ nhỏ Mục Tinh Vũ đã được tiếp xúc với nhiều mặt hàng xa xỉ, nhưng được hẳn nhà thiết kế W&W đích thân tới Trung Quốc lấy số đo để thiết kế lại là lần đầu tiên.
Đặt làm một bộ lễ phục yêu cầu phải mất rất nhiều thời gian, mà bây giờ lễ cưới đang đến gần, nhà thiết kế chỉ có thể lựa chọn bộ lễ phục phù hợp với khí chất của Mục Tinh Vũ từ những bộ lễ phục cao cấp sắp tung ra thị trường, sau đó cải tiến lại.
Mục Tinh Vũ cũng đồng cảm với chuyện này.
Về nhẫn cưới, nhà thiết kế đưa ra ba phương án, nhưng cậu ngay lập tức nhìn trúng dòng nhẫn hoa sen tình yêu giới hạn mới ra mắt trong năm nay.
Thương hiệu trang sức của W&W được chia thành nhiều dòng, trong đó dòng tình yêu đặc biệt hướng đến các cặp đôi, đồng thời cũng là dòng sản phẩm dành cho cặp đôi tiêu dùng cao cấp.
Cho tới nay, các trang sức thuộc dòng tình yêu luôn rất được săn đón, thậm chí có những phiên bản giới hạn không phải có tiền là có thể mua được. Trong số phiên bản giới hạn ra mắt năm nay, có một cặp nhẫn lấy hoa văn của hoa sen Trung Quốc làm nhân tố thiết kế, ngụ ý "Tình yêu thuần khiết và trong sáng".
Mục Tinh Vũ lại không quan tâm ý nghĩa của nó, cậu thấy rằng chính vì nhờ vòng tay hoa sen mà bản thân sống lại lần nữa, điều này chứng tỏ cậu và hoa sen rất có duyên.
Cứ như vậy, trong sự vội vàng chuẩn bị, thời gian rất nhanh đã đến Tết Nguyên Đán.
Mẹ Mục cảm thấy cuộc hôn nhân của con trai mình quá vội vàng, lúc bà tiễn Mục Tinh Vũ ra trước cửa, nước mắt lưng tròng.
Bà giữ chặt tay Mục Tinh Vũ, giao cho Mục Tinh Vũ một túi quà được gói trong giấy đỏ: "Đây là của hồi môn mà mẹ và ba chuẩn bị cho con, nếu nhà họ Cố dám khi dễ con thì hãy trở về nói với ba mẹ."
Mục Tinh Vũ cười nói: "Mẹ đừng lo lắng, ông nội Cố cũng khá thích con mà."
Dưới sự dõi theo của cha mẹ, cậu ngồi lên xe hơi nhà họ Cố đưa tới.
Người đón rể rất ít, nhưng nhà họ Cố lại phái tới mười hai chiếc xe hơi hạng sang, những chiếc xe này lướt trên đường lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Sau khi đến nhà họ Cố, ông nội Cố và các bạn bè thân thích quan trọng đã đứng nghênh đón Mục Tinh Vũ ở cửa.
"Ông nội Cố." Mục Tinh Vũ sau khi xuống xe kêu lên.
"Tinh Vũ, sau này cần phải bỏ chữ 'Cố' đi đấy nhé." Ông nội Cố nắm chặt tay Mục Tinh Vũ mỉm cười, lấy ra một bao lì xì nhét vào tay Mục Tinh Vũ, bao lì xì rất nhẹ, nhưng từ hình dạng Mục Tinh Vũ cũng cảm giác ra được đây là một tấm thẻ ngân hàng.
Những họ hàng thân thích và bạn bè nhà họ Cố đều dùng ánh phức tạp đánh giá Mục Tinh Vũ, có tò mò, có hâm mộ, cũng có khinh thường,...
Mục Tinh Vũ hai đời làm người, trái tim nhỏ bé cũng đủ mạnh mẽ, cậu cùng với ông nội Cố đi vào đại sảnh thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người.
Hôm nay Andre không xuất hiện, bớt đi một phiền phức cho Mục Tinh Vũ, cậu không nghĩ rằng ngày đại hỉ còn phải phân tâm biểu diễn tiết mục "Thì ra thân phận của cậu là...".
Giữa đám đông, có một cô gái ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
Thành viên nhà họ Cố thưa thớt, chỉ có duy nhất cháu đích tôn là Cố Vân Chu, ngoài ra gần nhất còn có em trai, em gái họ của Cố Vân Chu. Em trai họ đương nhiên là Andre, còn em gái họ chính là cô gái đang nhìn Mục Tinh Vũ - Đổng Thơ.
Đổng Thơ rất được ông nội Cố yêu thích, giống như Mục Tinh Vũ trước kia, đều là con nhà hào môn được cha mẹ che chở, không có mưu kế gì. Đời trước, Mục Tinh Vũ ở trong ngục giam nghe nói Đổng Thơ chết đuối trong bể bơi nhà chính mình, nhưng nguyên nhân thật sự thì không ai biết.
Ăn cơm tối xong, Mục Tinh Vũ theo quản gia Lâm dẫn xuống phòng Cố Vân Chu, căn phòng đã được trang trí lại thoạt nhìn sáng sủa hơn nhiều.
Quản gia Lâm và hộ lý thức thời rời đi, để lại hai người mới cưới ở chung một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro