Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dấu hiệu tỉnh lại

edit:weil52

Chương 10: Dấu hiệu tỉnh lại

Mục Tinh Vũ biết kẻ bí ẩn sau lưng cậu vẫn chưa dừng tay nên định gọi điện cho ba Mục, nhưng khi này mẹ cậu đã gọi đến.

"Tinh Vũ, mẹ thấy trên mạng có người nói xấu con. Yên tâm, mẹ đã kêu ba con đi làm rõ rồi, mấy cái tài khoản Weibo phỉ báng con mẹ đã ghi lại hết. Nhất định sẽ không bỏ qua cho một người nào."

"Mẹ đã biết chuyện trên mạng rồi ư?"

"Tất nhiên! Mẹ hỏi con đấy, tại sao gặp khó khăn mà không gọi điện cho ba mẹ? Còn nữa, nhà họ Cố bị sao à? Họ thậm chí còn không giúp con giải quyết dư luận!" Nói đến chuyện này, mẹ Mục vô cùng tức giận.

"Mẹ à, ông nội cũng muốn giúp con xử lí nhưng con đã từ chối rồi."

"Con thật là...Con nhìn xem bây giờ mấy anh hùng bàn phím đó đang nói gì kìa! Thế mà nói rằng ba con là kim chủ của con, thật quá ghê tởm! Nếu ba con dám làm bậy ở bên ngoài, mẹ tuyệt đối sẽ không để ông ấy yên!"

"Mẹ yên tâm, trong lòng của ba chỉ có mẹ thôi." Mục Tinh Vũ vội vàng an ủi.

Hai mẹ con trò chuyện xong không bao lâu, Weibo chính thức của bất động sản Kiến An đã đăng một bài viết.

"Xin chính thức giới thiệu với mọi người. Người trong ảnh lần lượt là Mục tổng, Mục phu nhân và Mục thiếu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến nhà họ Mục nhé. Ảnh gia đình.JPG."

Bài viết này đã kịp thời chứng minh thân phận của Mục Tinh Vũ, nhưng Mục Tinh Vũ cảm thấy phong cách bài đăng này không giống với bình thường.

Quả nhiên trong chốc lát, mẹ cậu đã gọi đến: "Con thấy bài viết do Weibo chính thức của Kiến An đăng như thế nào? Mẹ tự soạn ra đó, ảnh chụp cũng do mẹ lựa chọn cẩn thận."

"Thấy rồi ạ, con cảm ơn mẹ." Mục Tinh Vũ đỡ trán, khuyên nhủ "Mẹ ơi, mẹ đi ngủ sớm đi ạ, bây giờ đã khuya rồi đó."

Trải qua một phen lăn lộn, hiện giờ đã là hơn 10 giờ tối, dư luận trên mạng cuối cùng cũng bị khống chế.

Bất động sản Kiến An ngay sau đó đăng thêm một bài viết nữa, một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh đã tố cáo hơn ba mươi tài khoản Weibo đã phỉ báng Mục Tinh Vũ.

Lúc này vui mừng hơn ai hết chính là fans của Mục Tinh Vũ, vốn dĩ chỉ muốn nuôi một anh trai nhỏ xinh đẹp, ai ngờ lại gặp được thiếu gia hào môn.

Nhưng có người mừng cũng có người lo, Phùng Tử An nhìn bài viết do Weibo chính thức của Kiến An đăng với vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng vô cùng hối hận và sợ hãi.

Anh ta nỗ lực an ủi bản thân: "Nó không biết là mình mua thủy quân nói xấu nó, sẽ không sao đâu, đúng vậy, nhất định mình sẽ không sao đâu."

...

Sau khi vụ bê bối được giải quyết, Mục Tinh Vũ trở lại chăm sóc Cố Vân Chu như bình thường.

Thời gian trôi qua mau, chốc lát đã qua năm mới, nhà họ Cố tổ chức đón giao thừa, họ hàng thân thích đều có mặt.

Đổng Thơ đến thăm Cố Vân Chu, kinh ngạc thốt lên: "Sắc mặt của anh họ tốt lên nhiều quá, có phải sẽ sớm tỉnh lại không?"

"Cũng không chắc lắm, nhưng quả thật anh ấy đang hồi phục rất tốt."

"Anh Tinh Vũ, em thấy anh đúng là ngôi sao may mắn của anh họ em, nếu anh mà gả qua đây sớm hơn thì không chừng bây giờ anh họ em đã tỉnh lại rồi."

Sau khi nói chuyện một lúc, Mục Tinh Vũ và Đổng Thơ cùng nhau xuống lầu, không ngờ thấy được Andre trong đám đông.

Andre tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, vô cùng nổi bật trong đám người.

Andre nhìn thấy Mục Tinh Vũ, lộ vẻ kinh ngạc.

Ông nội Cố giới thiệu: "Đây là Tinh Vũ, anh dâu họ của cháu."

"Vâng," Andre đè nén sự kinh ngạc, đi đến trước mặt Mục Tinh Vũ đưa tay ra, "Xin chào."

"Chào." Mục Tinh Vũ cười nhẹ, bắt tay với Andre.

Sau đó bọn họ không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của Andre vẫn luôn dừng trên người Mục Tinh Vũ.

Đổng Thơ nghi hoặc: "Anh Tinh Vũ, hình như anh Andre biết anh."

"Thật không? Anh chưa gặp anh ta bao giờ."

"Anh ấy là người Mỹ. Sau khi anh họ em xảy ra tai nạn thì thường xuyên đến Trung Quốc để giúp đỡ công việc nội bộ của nhà họ Cố," Đổng Thơ nói sát bên tai Mục Tinh Vũ, "Bí mật nói cho anh biết, trước kia ông nội cố ý để anh ta quản lý tập đoàn Cố thị, nhưng giờ thì sao? Chờ sau khi anh Cố tỉnh lại, anh ta sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa."

Đổng Thơ có vẻ rất ghét Andre, trong giọng điệu mang theo sự hả hê khi thấy người gặp nạn.

Mục Tinh Vũ nhỏ giọng hỏi cô: "Anh họ em bị thương hôn mê, hắn tiếp quản công ty không phải rất tốt sao?"

"Không hề tốt, Cố thị là của anh họ em. Anh ta vẫn nên quay về nước Mĩ để trở thành tổng giám đốc tập đoàn Locker của anh ta đi." Đổng Thơ quyết đoán nói.

Vì bệnh tình của Cố Vân Chu càng ngày càng tốt nên ông nội Cố rất vui, thậm chí còn uống một ly rượu vang đỏ trong tiệc tối.

Nói cũng lạ, ông nội Cố cảm thấy tinh thần của mình gần đây rất sảng khoái, những cơn đau đầu trước kia cũng biến mất. Ông cho rằng là vì tâm trạng của mình đang tốt lên, lại không biết rằng Mục Tinh Vũ đã nhỏ nước thần vào ly nước trà của mình.

Đổng Thơ thấy được sự thay đổi của ông, cười nói: "Ông ơi, gần đây tinh thần của ông tốt quá ta. Nguyên nhân có phải là bệnh tình của anh họ con đang chuyển biến tốt không?"

"Đương nhiên rồi," Ông nội Cố cười nói, "Nhóc con, bình thường không bận gì thì hãy thường xuyên đến đây nói chuyện với anh họ cháu."

"Thôi đừng mà, ngày nào anh ấy cũng mang cái vẻ người sống chớ gần, cháu đến trò chuyện với anh ấy không chừng còn bị chê là phiền phức." Đổng Thơ giống Mục Tinh Vũ trước kia, đều vô cùng sợ hãi Cố Vân Chu.

Sau bữa tối, Mục Tinh Vũ định lên lại lầu 4 để gặp Cố Vân Chu, Andre cũng đi theo, cùng vào thang máy với cậu.

"Anh đi thăm anh họ."

"Ừ."

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Andre bất ngờ mở miệng: "Tinh Vũ, anh không ngờ hôn phu của anh họ anh lại là em."

"Tôi cũng không ngờ anh lại là em họ của Cố tổng."

"Tinh Vũ, thật ra anh..."

"Tới rồi." Mục Tinh Vũ ngắt lời Andre, cửa thang máy mở ra với một tiếng 'đinh'.

Andre lại không muốn bỏ lỡ cơ hội, giữ chặt lấy tay Mục Tinh Vũ: "Tinh Vũ, anh biết em không muốn gả cho anh họ, có lẽ anh có thể giúp được cho em."

"Andre, tôi và anh họ anh đã kết hôn rồi, chú ý lời nói của anh đi." Mục Tinh Vũ hất tay Andre ra, không vui nói.

Lúc này, dì Sở phấn khích chạy từ phòng ra: "Tay của cậu Cố cử động rồi!" Vừa đi ra, dì liền nhìn thấy Mục Tinh Vũ và Andre bên cạnh thang máy, dì Sở hào hứng nói với Mục Tinh Vũ, "Cậu Mục, tay cậu Cố cử động rồi! Dì vừa nhìn thấy hồi nãy."

"Thật vậy sao!" Mục Tinh Vũ kích động chạy vào phòng, trên giường, Cố Vân Chu vẫn nằm yên tĩnh như cũ, tựa hồ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Cậu đi đến mép giường cẩn thận quan sát Cố Vân Chu, sợ bỏ lỡ bất cứ sự thay đổi nào của anh.

"Tay nào của anh ấy cử động?"

"Tay trái, dì thấy ngón trỏ và ngón giữa động đậy." Dì Sở vội vàng nói.

Mục Tinh Vũ vô cùng vui vẻ, nhờ dì Sở nhanh chạy đi báo tin tốt này cho ông nội Cố. Cậu cũng vội vàng gọi điện cho Charlie, bảo Charlie nhanh chóng trở về.

Charlie là người Anh, không hứng thú với phong tục sum họp ngày Tết Âm Lịch của người Trung Quốc, hơn nữa anh cũng không phải họ hàng gì với nhà họ Cố, thế nên hôm nay anh ra ngoài xem phim.

Cậu nói chuyện điện thoại xong thì thấy Andre đang nhìn mình: "Em vui thật sao?"

"Đương nhiên là rất vui rồi." Mục Tinh Vũ trả lời.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy được một bầu không khí nặng nề xung quanh Andre, nhưng ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân nên Andre lập tức khống chế tâm trạng rồi nở nụ cười.

"Ngón tay của Vân Chu thật sự cử động à?" Ông nội Cố vừa đi vừa hỏi dì Sở một bên.

"Là thật ạ, thưa ông chủ."

Đổng Thơ đi đến trước mặt Mục Tinh Vũ, cười nói: "Có vẻ như anh họ em thực sự sẽ tỉnh lại."

"Mong là như vậy." Lúc Mục Tinh Vũ nói chuyện có để ý biểu hiện của Andre. Cậu phát hiện Andre đang cười, nhưng nụ cười đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Nghĩ đến kết cục bi thảm của đời trước, Mục Tinh Vũ rất lo lắng trong lòng. Cố Vân Chu sắp tỉnh lại, Andre nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, mà nhược điểm của Lâm Tiêu còn chưa tra ra. Cậu cần phải ngăn cản Andre âm mưu thực hiện ám sát sau này.

Không lâu sau Charlie đã trở lại, thông qua kiểm tra, anh cho rằng tình trạng của Cố Vân Chu vô cùng tốt, sau này sẽ xuất hiện càng nhiều phản ứng cơ thể như thế nữa. Nhanh nhất là hai, ba tháng, chậm nhất là nửa năm sau Cố Vân Chu sẽ tỉnh lại.

Chỉ thông tin thế này thôi cũng đủ khiến ông nội Cố vui chết đi được rồi.

...

Buổi tối, sau khi Mục Tinh Vũ tắm xong thì mặc chiếc áo ngủ lông tơ màu trắng nằm trên giường, cậu không nhịn được tò mò nhìn Cố Vân Chu.

"Tiếc ghê, hôm nay không được nhìn thấy ngón tay anh cử động," Mục Tinh Vũ cảm thấy tiếc nuối, cậu vén một góc chăn lên, nhìn lại tay trái của Cố Vân Chu. Đột nhiên, cậu phát hiện khe hở lúc đầu giữa chiếc nhẫn lỏng lẻo bây giờ đã thu hẹp lại, trong khoảng thời gian này Cố Vân Chu đã tăng cân một chút, Mục Tinh Vũ không nhịn được cười, nói: "Xem ra anh Cố đây thực sự hồi phục rất tốt nha."

Mục Tinh Vũ vui đến nỗi không ngủ được, nhưng cũng chỉ mở TV lên: "Anh Cố, đêm nay giao thừa, chúng ta xem chút tiệc liên hoan[1] buổi tối nhé."

Cậu mở kênh CCTV[2] , xem xong hết hai tiết mục thì cảm thấy nhàm chán, bắt đầu kiểm tra Weibo.

Vì qua năm mới nên trên Weibo tràn ngập tin tức chúc mừng năm mới.

Cậu vào trang chủ của mình thì thấy số lượng fans trên Weibo đã tăng từ 700.000 lên hơn 3 triệu, cậu không ngờ scandal vừa rồi lại hút cho mình nhiều fans như vậy.

Trong siêu thoại[3] của cậu, các fan đang sinh động bàn tán.

[Mục Tinh Vũ ơi, người giàu đón tết như thế nào vậy? Là đi du lịch Châu Âu, là bao toàn bộ nhà hàng để mở tiệc, hay là vui chơi trên đảo tư nhân.]

[Lâu rồi Tinh Tinh không đăng Weibo, chẳng lẽ thật sự định rời khỏi giới giải trí sao?]

[Đúng vậy, Tinh Tinh mỹ nhan thịnh thế[4], không đóng phim thì thật đáng tiếc.]

Mục Tinh Vũ thấy fans gọi cậu là "Tinh Tinh", nở nụ cười nói với Cố Vân Chu: "Anh Cố, anh xem fans của tôi đều mong chờ tôi trở lại giới giải trí kìa. Anh còn không mau tỉnh lại để tôi không cần phải chăm sóc anh mỗi ngày nữa."

Thấy Cố Vân Chu không có động tĩnh gì, Mục Tinh Vũ bắt đầu chọn lựa một số câu hỏi của fans để trả lời.

[Không có đi Châu Âu, cũng không đến đảo tư nhân, bây giờ chỉ đang nằm trên giường xem tiệc liên hoan tối.]

[Sắp tới sẽ tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà, sau này sẽ đóng phim trở lại.]

Mục Tinh Vũ trả lời trên siêu thoại khiến fans trong nháy mắt như được tiêm máu gà, sôi nổi gửi tin nhắn cho Mục Tinh Vũ.

[Thiếu gia hào môn của tui vậy mà xem tiệc liên hoan tối, quả là giản dị không ngờ.]

[Tuy rằng tôi không phải thiếu gia hào môn, nhưng tôi với thiếu gia hào môn lại cùng nhau xem tiệc liên hoan tối.]

[Khi nào Tinh Tinh quay lại đóng phim á? Đến khi đó kêu ba Mục đầu tư, Tinh Tinh muốn quay cái gì thì quay cái đó!]

...

Tương tác với fans một hồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngay khi tiếng gõ chuông trên TV vang lên, cậu mới nhận ra đã qua năm mới rồi.

"Anh Cố, năm mới vui vẻ!"

Cậu chào tạm biệt với fans, tắt TV, đảm bảo chăn của Cố Vân Chu đã được đắp lại rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào mộng đẹp, mà không biết rằng có những tiếng sột soạt xung quanh mình.

Cố Vân Chu cảm thấy mình bị vướng vào một tấm lưới lớn, có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Cuối cùng vất vả lắm mới mở được mắt ra thì lại thấy xung quanh là một khoảng đen kịt, anh phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngủ say, hình bóng người đó đã được anh hồi tưởng cả trăm lần trong đầu. Anh còn tưởng là mơ, lập tức vươn tay muốn chạm vào người nọ, nhưng cả người không còn chút sức lực, anh lại nhanh chóng rơi vào hôn mê lần nữa.

Mục Tinh Vũ nửa tỉnh nửa mơ cảm giác được nguồn nhiệt bên cạnh, không khỏi xích lại gần.

***

[1] Tiệc liên hoan tối: Chắc là mấy chương trình giống như Sóng 2024 hay Táo Quân bên mình ấy nhỉ?

[2] CCTV: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (trước đây gọi là Đài truyền hình Bắc Kinh).

[3] Siêu thoại: Siêu thoại Weibo, còn được gọi là "Super Weibo" trong tiếng Anh, là thuật ngữ dùng để mô tả những tài khoản đặc biệt trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc, thường có lượng người theo dõi đáng kể, đôi khi lên đến hàng triệu hoặc hàng chục triệu người. Các tài khoản này thường thuộc về những cá nhân hoặc nhóm có ảnh hưởng trong các lĩnh vực như nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà làm phim, hoặc những người có tầm ảnh hưởng trong chính trị và xã hội. Họ thường có sức ảnh hưởng lớn trong việc lan tỏa thông tin, ý kiến, và thúc đẩy các vấn đề được quan tâm trong cộng đồng mạng.

[4]Mỹ nhan thịnh thế: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro