Chương 8
Edit: Apri
Sự xuất hiện sớm của Hiên Tiêu Nhất có vẻ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với cốt truyện. Phượng Thời vốn chờ Phượng Tình tiếp tục xuất hiện làm loạn, nhưng không ngờ hết thảy vẫn trôi qua trong yên bình.
Với tính cách của Phượng Tình thì hơi bất hợp lý. Dù sao một nhân vật như Hiên Tiêu Nhất ở cạnh cậu ta, làm sao cậu ta có thể yên phận. Việc được Phượng gia công nhận luôn là chấp niệm* của Phượng Tình, cậu ta vậy mà không nhân cơ hội này yêu cầu chuyển về nhà chính, hơi sai sai.
*suy nghĩ, mục đích ăn sâu vào đầu, cố chấp không thay đổi
Có điều, với tâm thái của Phượng Thời hiện tại, dù cảm thấy không đúng lắm, nhưng y cũng không muốn can thiệp làm gì cả.
Phượng Thời ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, đến sáng nay dậy sớm, nghe nói Phượng Minh Hoa đến Bạch gia mới quyết định chủ động tấn công, tiếp tục thực hiện nội dung từ hôn của vở kịch này.
Bạch gia cách đây khá gần, xe của y tới không cần thông báo, lái thẳng vào cửa lớn nhà họ Bạch. Hai năm không đến, người Bạch gia cơ bản vẫn còn nhận ra y.
Phượng Thời đi thẳng vào phòng khách, lại nhìn thấy một nhân tố bất ngờ bên trong. Thiếu niên tướng mạo tinh xảo lười biếng dựa vào ghế sô pha chơi điện thoại, tự nhiên như ở nhà.
Phượng Thời hơi sững sờ, chủ động chào hỏi: "Hiên tiên sinh."
Hiên Tiêu Nhất ngước mắt, nói: "Sao lại là anh?"
Phượng Thời ngồi xuống ghế đối diện cậu, thuận miệng nói: "Đến đây có chút việc."
Sau khi nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người trở nên hơi lúng túng, dù sao lần gặp mặt trước có thể coi là tan rã trong không vui.
Phượng Thời suy nghĩ một lát, hỏi: "Hiện giờ ngài sống ở đây?"
"Không, ở chỗ của Phượng Tình."
"Ồ."
Phượng Thời gật đầu, không hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở Bạch gia.
Chẳng liên quan gì đến y.
Hiên Tiêu Nhất lại hơi bất mãn, nói: "Anh hỏi tôi tới làm gì đi?"
Phượng Thời khi không phải đối mặt với cốt truyện thì rất phật hệ*. Y hỏi: "Vậy Hiên tiên sinh, ngài tới đây làm gì?"
*lối sống không hoài bão, không cầu mong, không tranh cướp, coi mọi việc thế nào cũng được
Hiên Tiêu Nhất hài lòng, nói rằng: "Không làm gì cả."
Được thôi.
Phượng Thời nhìn ánh mắt sáng quắc của cậu ta, liền thuận miệng hỏi thêm: "Chẳng phải ngài không thể cách Phượng Tình quá xa sao?"
"Cái thứ đó đến trường học rồi, có điều họ Bạch cũng miễn cưỡng có thể..."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, một giọng nói vang lên cạnh cửa.
"Phượng Thời, xin lỗi đã để cậu đợi lâu."
Phượng Thời quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tô Ngự đi vào.
"Sao lại chỉ có mình cậu?"
Y đến từ hôn, trước đó cũng đã nói với quản gia Bạch gia rằng mình đến tìm ai rồi.
Bạch Tô Ngự giải thích: "Chú Phượng và cha tôi có việc nên đi trước rồi, giờ trong nhà chỉ có tôi."
Phượng Thời cau mày, không ngờ vẫn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Y nghĩ không sai, lần này Phượng Minh Hoa bọn họ rời đi không đơn giản như vậy, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thì không có cách nào trở về.
Việc bọn họ không trở lại là chuyện nhỏ, việc không giải quyết được hôn ước mới phiền toái. Mấy đời trước, khoảng thời gian tốt đẹp của Phượng Thời đều bị lãng phí bởi chuyện hôn ước của Bạch Tô Ngự và Phượng Tình.
Thật là không có lợi tí nào.
"Làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?"
Phượng Thời phục hồi tinh thần, khi ý thức được là Bạch Tô Ngự đang hỏi y thì còn hơi sửng sốt.
Bạch Tô Ngự vậy mà lại nói với giọng điệu ôn hòa như thế này, chẳng lẽ bị đập đầu vào đâu ư.
Phượng Thời cảm thấy hơi đáng sợ, thầm nghĩ nên tốc chiến tốc thắng, đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tôi tới để bàn về việc từ hôn."
Vẻ mặt của Bạch Tô Ngự cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta chuyển sang chỗ khác nói, dù sao..."
Phượng Thời biết ý hắn, nơi này còn một người khác đang ngồi.
"Không sao, tôi và ngài Hiên đây có quen biết, không cần né tránh."
Thật ra là do Phượng Thời không muốn động đậy, chỉ là từ hôn mà thôi, không có gì phải giấu giếm cả.
Y lấy một cái hộp nhỏ ra, đặt lên mặt bàn: "Tuy nói là thay người, nhưng đưa thẳng nhẫn cho Phượng Tình thì cũng không hay lắm."
"..."
Bạch Tô Ngự im lặng chốc lát rồi mới nói: "Cha chúng ta đang không có ở đây, tạm thời chuyện này không cần vội."
Phượng Thời cảm thấy Bạch Tô Ngự rất kỳ lạ, rõ ràng sau khi hủy hôn, hắn sẽ có thể đường đường chính chính yêu Phượng Tình, cần gì phải bận tâm nhiều như vậy. Có điều chuyện này Bạch Tô Ngự không tình nguyện thì Phượng Thời cũng không có cách nào.
Y khẽ nhíu mày, đang muốn lấy nhẫn về, bên cạnh lại có bàn tay vươn ra cầm hộp nhẫn.
Phượng Thời quay đầu, thấy Hiên Tiêu Nhất mở hộp ra xem chiếc nhẫn bên trong.
"Đây là cái gì?"
Phượng Thời hơi dở khóc dở cười, nhớ đến việc người nọ đến từ một gia tộc lánh đời, không biết cũng là điều dễ hiểu.
Y thấy Bạch Tô Ngự đang suy nghĩ gì đó, chưa kịp lên tiếng, liền kiên nhẫn giải thích: "Nhẫn đính hôn, cứ coi như là một loại khế ước đi."
"Khế ước? Vậy bây giờ các người đang muốn giải trừ khế ước?"
Phượng Thời gật gật đầu.
Hiên Tiêu Nhất lại hỏi: "Khế ước bạn đời mà cũng có thể giải trừ dễ dàng vậy, người hiện đại đúng là kỳ quặc."
Phượng Thời sững sờ.
Giọng điệu Hiên Tiêu Nhất có phần âm u, đặc biệt là khi cậu ta nói hai chữ "kỳ quặc", làm cho Phượng Thời cảm thấy hơi... nguy hiểm.
"Nhưng mà...", thiếu niên quỷ dị vừa cười lên, dung mạo tinh xảo bỗng trở nên sinh động, cảm giác nguy hiểm vừa nãy biến mất không còn tăm hơi: "Tôi thấy anh giải trừ cái khế ước này được lắm, tôi rất vui."
"..."
Phượng Thời không có gì để nói, không theo kịp dòng suy nghĩ của đối phương.
Cũng may, cuối cùng Bạch Tô Ngự mở miệng: "Tôi lại thấy, chúng ta không nên xúc động như vậy, cần tỉnh táo ngẫm lại."
"?"
Đây không phải là đáp án mà Phượng Thời muốn.
Phượng Thời thật sự chẳng hiểu Bạch Tô Ngự ra làm sao. Vào kiếp thứ nhất, y suy nghĩ cho đại cục, cũng như nể tình tình cảm từ nhỏ đến lớn, nên không đồng ý giải trừ hôn ước luôn mà đề nghị Bạch Tô Ngự bình tĩnh cân nhắc. Khi đó Bạch Tô Ngự lại có thái độ cứ như mình làm lỡ dở hắn đến với tình yêu đích thực, lần nào gặp cũng chỉ loanh quanh về việc hủy hôn. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng gượng gạo, cuối cùng trở nên giống như kẻ thù.
Hiện giờ, Phượng Thời không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, Bạch Tô Ngự trái lại còn nhùng nhằng không quyết.
Y nhìn Bạch Tô Ngự, suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng phải cậu cho rằng chúng ta chỉ là tình cảm bạn bè, không nên đính hôn sao?"
Bạch Tô Ngự im lặng, cụp mắt nhìn nhẫn trên bàn, ngẫm nghĩ gì đó.
Phượng Thời khẽ cau mày, vẫn tiếp tục: "Cậu đừng cảm thấy áy náy."
"Tôi, tôi cũng không biết nên nói gì." Bạch Tô Ngự ít khi nói chuyện, không có cách nào biểu đạt tâm trạng phức tạp lúc này.
Phượng Thời hiểu ý hắn, cười cười: "Thật ra tôi nghĩ kỹ rồi, thấy lời cậu nói rất đúng."
Y dừng lại một chút: "Kiểu người tôi thích cũng không phải cậu."
Bạch Tô Ngự dường như bị thuyết phục, vẻ mặt cứng lại: "Vậy là kiểu gì?"
Dòng suy nghĩ của Phượng Thời nhanh chóng hoạt động, chỉ muốn tìm một loại người hoàn toàn trái ngược với Bạch Tô Ngự nên thuận miệng nói: "Tôi thích kiểu em trai nhỏ tuổi, trông xinh xắn ưa nhìn, biết làm nũng biết nghe lời."
Chân mày Bạch Tô Ngự nhíu chặt hơn, ánh mắt dời về phía bên cạnh.
Phượng Thời lúc đầu còn không hiểu gì, nhìn sang theo tầm mắt đối phương, y câm nín.
Hiên Tiêu Nhất ngồi bên cạnh, cứ như là chiếu theo lời y nói mà mọc ra.
Không đúng, với tính Hiên Tiêu Nhất, lấy đâu ra biết làm nũng chứ.
Phượng Thời âm thầm run lên, cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình. Y gãi gãi mũi, định chuyển đề tài, đã thấy Hiên Tiêu Nhất nháy mắt với y một cái.
"Anh trai à, vinh hạnh quá. Lần trước anh từ chối việc tôi ở cùng, tôi đã buồn lâu lắm đó."
"..."
Trong thời gian ngắn, Phượng Thời vô lực phản bác, lời nói của đối phương cũng không sai chỗ nào cả. Dù nghe hơi mập mờ, nhưng loại mập mờ này trong trường hợp y cần từ hôn lại là một nguồn trợ lực.
Thôi, kệ thế đi.
Phượng Thời không phủ nhận, tiếp tục: "Nói chung là như vậy, chúng ta giữ nguyên quyết định hủy hôn. Giờ cùng nhau ra thông báo rồi công bố ra bên ngoài trước đã."
Bạch Tô Ngự vẫn im lặng, vẻ mặt rất khó coi.
Phượng Thời không biết suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không muốn biết. Từ khi hắn và Phượng Tình ở bên nhau, mạch não Bạch Tô Ngự không phải là loại mà Phượng Thời có thể hiểu được.
Vừa lúc đó, điện thoại Bạch Tô Ngự vang lên.
Điện thoại của hắn đặt trên bàn trà, khi có chuông thì nghe tiếng rất lớn. Phượng Thời nhìn sang theo bản năng, thấy hai chữ to tướng.
Phượng Tình.
"..."
Bạch Tô Ngự đưa tay.
Cúp máy.
Phượng Thời hỏi: "Cậu không nhận?"
"Giờ đang bất tiện." Bạch Tô Ngự giải thích.
Được thôi. Cậu nói cái gì chính là cái đó.
Phượng Thời không muốn dính líu đến gút mắc tình cảm của Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, chỉ muốn từ hôn. Y đang chuẩn bị nói tiếp việc giải trừ hôn ước, điện thoại lại reo lên.
Vẫn là Phượng Tình.
Phượng Thời phát ngán, nói: "Nhận đi, cậu còn không rõ tính Phượng Tình à, chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc."
Không ngờ y vừa nói xong câu này, vẻ mặt Bạch Tô Ngự cứng đờ, cứ như bị chọc phải chỗ đau.
"Là lỗi của tôi, cậu không cần phải mỉa mai em ấy như thế."
Phượng Thời chẳng hiểu ra sao, cảm thấy đầu óc Bạch Tô Ngự úng nước. Hắn đứng dậy đi nhận điện thoại, Phượng Thời hờ hững uống trà.
"Anh trai, muốn nghe nội dung cuộc gọi không, tai tôi thính lắm đấy."
Phượng Thời: "Không có hứng thú."
Hiên Tiêu Nhất ra vẻ tiếc nuối, nói: "Xem ra anh thật sự không thích vị hôn phu này chút nào."
Phượng Thời không đáp lời, cũng chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ của Hiên Tiêu Nhất.
Hiên Tiêu Nhất cách y rất gần, chạm đến giới hạn khoảng cách bình thường của Phượng Thời với người lạ. Y ngó xuống, đo đạc khoảng cách giữa hai người, vẫn ngồi im.
Thôi, lười động đậy, cơ thể đang yếu, tiết kiệm thể lực được chừng nào hay chừng ấy. Phượng Thời tiếp tục uống trà.
Một lúc sau, Bạch Tô Ngự đi đến, thấy Hiên Tiêu Nhất không biết sao lại ngồi ở chỗ rất gần Phượng Thời, liền nhíu mày.
"Có việc gì à?" Phượng Thời hỏi.
"Cậu có liên lạc được với chú Phượng không?"
Phượng Thời lắc đầu.
"Phượng Tình gọi điện nói có chuyện ở trường. Tôi phải chạy qua xử lý một chút."
"Ờ. Đi đi, tôi ngồi đây chờ."
Bạch Tô Ngự quay người, đi mấy bước, lại quay đầu lại.
Hắn thấy Phượng Thời và Hiên Tiêu Nhất ngồi cùng một chỗ, không hiểu sao lại cảm thấy hơi không thoải mái.
"Cậu không đi cùng tôi?"
Phượng Thời không hiểu gì: "Đi chung với cậu làm gì?"
Hai đời trước đúng thật là có chuyện này. Lúc đó Phượng Thời và Bạch Tô Ngự dẫn tiểu bối trong gia tộc đi săn bắn, đây là cách tạo quan hệ, nhận biết các gia tộc với nhau. Huyết thống của Phượng Thời dù bị hủy hoại, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, lại thêm Bạch Tô Ngự cũng ở đó, theo lý mà nói thì không thể nào gặp sự cố được.
Nhưng khi đang trên đường, Bạch Tô Ngự nhận được cuộc gọi của Phượng Tình, vội vội vàng vàng rời đi.
Sự việc trùng hợp như vậy đấy.
Sau khi Bạch Tô Ngự đi, bỗng phát sinh chuyện bất ngờ, Phượng Thời liều mạng cứu người ra vùng an toàn, nhưng đáng tiếc vẫn tổn thất mấy tiểu bối có thiên phú không tệ.
Bắt đầu từ lần đó, trong gia tộc nổi lên nhiều phê bình kín đáo đối với Phượng Thời.
Phượng Thời tỉnh táo lại, không nghĩ đến những việc này nữa, làm ảnh hưởng tâm trạng. Sau kiếp đó, y một lòng dưỡng già, không quan tâm mấy thứ bồi dưỡng tiểu bối xã giao gia tộc gì gì đó nữa. Không ngờ, nội dung tiểu thuyết trên người Phượng Tình vẫn không thay đổi, càng kỳ lạ hơn là, Bạch Tô Ngự vậy mà còn mời y đi cùng.
"Chuyện của Phượng Tình, tôi đi làm gì?"
Bạch Tô Ngự vẫn cố chấp: "Cậu là anh trai em ấy."
Phượng Thời không nể nang: "Đừng có làm tôi buồn nôn, xưa nay tôi không coi nó là em, cậu biết mà."
Bạch Tô Ngự tất nhiên biết rõ, cũng hiểu tính Phượng Thời, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc: "Nhưng mà.."
"Khỏi nhưng. Không đi." Phượng Thời cắt lời hắn, vẫn không nhúc nhích.
Hiên Tiêu Nhất đột nhiên đứng dậy, kéo tay Phượng Thời nói: "Anh ơi*, đi, đi xem kịch hay thôi."
*Từ khúc này trở đi Hiên Tiêu Nhất gọi Phượng Thời là "ca ca"
Phượng Thời thật sự cạn lời, sao thằng nhóc này lại được chân lân đằng đầu thế. Vừa rồi mới thuận miệng nói thích kiểu em trai nhỏ, cậu ta đã câu nào câu nấy gọi anh ngọt xớt, nghe thấy ớn. Ngay cả Phượng Nhạc từ nhỏ cũng chỉ gọi y là anh*, chẳng ai gọi y anh trai cả.
*Phượng Nhạc gọi "ca" bình thường, Hiên Tiêu Nhất gọi "ca ca" gất là tâm cơ.
Vừa mới thất thần, Phượng Thời đã bị kéo ra ngoài. Dù sao cũng đã đến cửa, Phượng Thời thấy dáng vẻ vô cùng phấn khởi của Hiên Tiêu Nhất, y cũng dâng lên vài phần tò mò kiếp trước Phượng Tình rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến Bạch Tô Ngự không có tí trách nhiệm nào, bỏ mặc một đám người mà chạy đến.
Đi xem chút chắc không sao, trong trường học cũng có một đoạn nội dung, nếu đúng thời điểm có khi lại diễn tiếp một phần cốt truyện quan trọng yêu cầu Phượng Thời lên sàn.
Trùng hợp sao tài xế Bạch gia hôm nay lại không đi làm, Bạch Tô Ngự lái xe.
Phượng Thời không muốn ngồi ghế phụ nói chuyện với Bạch Tô Ngự. Với địa vị của Hiên Tiêu Nhất, cậu ta cũng sẽ không ngồi đằng trước. Vì vậy hai người ngồi chen nhau ở ghế sau.
Đây là lần đầu Hiên Tiêu Nhất đến thành thị trong Lam Tinh, nhìn thấy gì cũng tò mò.
Cậu ta hỏi.
Phượng Thời tất nhiên lịch sự trả lời.
Hai người có qua có lại, thong thả tán gẫu với nhau.
Phượng Thời phát hiện, Hiên Tiêu Nhất tuy tính tình kỳ quặc, nhưng trò chuyện với mình lại khá hợp. Nếu không phải thiếu niên này có quá nhiều gút mắc với Phượng Tình thì làm bạn bè hẳn cũng tốt.
Hơi đáng tiếc, Phượng Thời yên lặng thở dài trong lòng.
Bạch Tô Ngự lái xe, cảm giác như mình càng lúc càng giống tài xế, mơ hồ có chút uất ức.
Hắn nghĩ đến lời mời vừa nãy của mình, Phượng Thời không những bất động mà còn mỉa mai, còn Hiên Tiêu Nhất vừa lên tiếng, Phượng Thời đã đổi ý.
Xem ra, Phượng Thời thích kiểu em trai kém tuổi thật.
Khóe miệng Bạch Tô Ngự mím chặt hơn. Tay cầm vô lăng của hắn hơi dùng sức, đường nét cơ bắp trên cánh tay trở nên cực kỳ rõ ràng.
Hắn nghe hai người ngồi sau nói chuyện nhiệt tình, chỉ cảm thấy tâm trạng không tốt chút nào. Hắn buồn bực mất tập trung, trong lúc chờ đèn đỏ tranh thủ nhéo ấn đường, muốn khiến tâm tình mình ổn định lại.
Nhưng vào lúc này, Hiên Tiêu Nhất đột nhiên thở dài nói: "Thành phố này của mấy người phủ xanh tốt thật, lá cây xanh quá trời."
Phượng Thời: "Ừ, xanh thật."*
Bạch Tô Ngự: "..."
*Bên Trung dùng màu xanh lá cây để ám chỉ sự không chung thủy, phản bội trong tình yêu. Giống với cắm sừng mọc sừng bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro