Chương 7
Edit: Apri
Bên này ba người trong thần điện trở về từ cõi chết, bên kia Phượng Thời cau mày ngồi dậy trong phòng ngủ tối mịt.
Y cầm ly nước đặt trên đầu giường lên, uống ừng ực nửa ly, lúc này mới tỉnh táo lại.
Có vẻ không bị tua ngược thời gian.
Tốt lắm.
Phượng Thời thở phào một hơi, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả thứ mình thấy trong thần điện, hơi bối rối.
Với tính cách của Thần Tôn, vậy mà lại tha cho Phượng Tình? Đó là vị thần mà chỉ cần không hợp ý đã nổ người ta thành thịt vụn đấy, có lẽ nên nói, không hổ là vai chính vạn nhân mê?
Phượng Thời nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nên thôi khỏi nghĩ luôn.
Y ngửa mặt ngã xuống giường, cuộn tròn dụi dụi vào gối. Một bệnh nhân yếu ớt như y, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đã.
Ba ngày sau.
Phượng Thời ngồi ở ban công phơi nắng, chiếc bàn bên cạnh có đặt đồ ăn nhẹ và trà. Y rất ít khi có thời gian rảnh rỗi, không phải suy nghĩ gì như thế này.
Cảm giác rất tuyệt.
Phượng Thời híp mắt nhìn bóng cây chập chờn phía xa, tự thấy quyết định diễn nhanh vở kịch này rồi khỏi dính líu đến những kẻ kia là đúng.
Sau khi tâm thái thay đổi, cả người cũng cảm giác thoải mái hơn.
Híp mắt lại, y có hơi buồn ngủ. Tiếc là trong khoảng thời gian tốt đẹp hiếm hoi này, lại có người quấy nhiễu giấc ngủ của y.
Tiếng ồn ào vang lên, Phượng Thời mở mắt, nhìn thấy xe chuyên dụng của Phượng Minh Hoa đang đậu ở dưới tầng. Cửa xe mở ra, ngồi ghế phụ là Phượng Tình, còn Phượng Minh Hoa ngồi ghế lái. Sau khi xuống xe, Phượng Minh Hoa lại vội bước tới ghế sau, kéo cửa ra.
Đây là ông to bà lớn nào đây?
Với địa vị của Phượng Minh Hoa, người có thể làm ông ta chủ động mở cửa hộ không có nhiều, mấy kẻ hiếm hoi còn lại đều là đồ cổ già lắm rồi, đã ẩn cư không xuất hiện từ lâu.
Lẽ nào?
Phượng Thời chợt nhớ tới vị thần Ngọc Sơn trong mộng cảnh. Y đứng dậy, nhoài lên lan can nhìn xuống.
Bất ngờ chính là, người đi xuống từ ghế sau xe lại là một thiếu niên tầm mười sau, mười bảy tuổi, thoạt trông còn nhỏ hơn Phượng Tình một chút. Tướng mạo tinh xảo đẹp đẽ như búp bê, nhưng lại không giống Ngọc Sơn chi chủ chút nào.
Tóc thiếu niên rất đen, đứng dưới ánh mặt trời cũng không phản xạ lại tia sáng nào. Cậu ăn mặc giản dị, áo đen quần đen, theo phong cách cổ trang, trên cổ áo thêu hoa văn màu vàng cầu kì. Trông vừa ưa nhìn vừa quái lạ.
Ai vậy nhỉ?
Phượng Thời không hiểu ra sao, tìm kiếm trong ký ức một lúc lâu cũng không nhớ nổi, đành chịu. Lẽ ra người như vậy, y dù chỉ liếc qua vẫn sẽ nhớ kĩ. Nhưng thôi, cũng không liên quan đến mình.
Khi Phượng Thời chuẩn bị nằm lại lên ghế, thiếu niên ngẩng đầu về phía y. Phượng Thời sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, chìm trong suy nghĩ. Y không nhúc nhích, thiếu niên cũng không động đậy gì. Phượng Thời cau mày, lại thấy cậu ta bỗng cong môi.
Lúc thiếu niên kia cười lên, hơi thở tối tăm kia liền biến mất, ngược lại còn khiến Phượng Thời ngạc nhiên, lịch sự cười lại với cậu ta. Thiếu niên thấy y cười, đột nhiên thu khóe môi lại, lườm y một cái, đi vào trong nhà.
Phượng Thời: "?"
Kỳ kỳ quặc quặc.
Mà kệ, không liên quan đến mình.
Y quăng thiếu niên kì lạ này ra sau đầu, quyết định quay về phòng ngủ bù. Vừa nằm lên giường, điện thoại trong phòng lại vang lên.
Phượng Thời không nhúc nhích, không muốn nhận điện thoại. Thật ra chuông cuộc gọi mà y đặt khá nhẹ nhàng, dùng để ru ngủ cũng được. Tiếc là có người nhất định phải quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của y, sau một chốc, cửa phòng bị gõ vang.
Mười phút sau, Phượng Thời đổi bộ quần áo ở nhà mềm mại, chỉnh lý xong xuôi rồi đi xuống tầng.
Trong phòng khách, Phượng Minh Hoa, Phượng Tình và cả thiếu niên xa lạ kia đều đang ngồi đó. Phượng Thời đi vào, gật đầu, chờ Phượng Minh Hoa giới thiệu vị khách. Vốn chỉ cần giới thiệu bình thường, nhưng Phượng Minh Hoa lại có thái độ ân cần kì lạ.
"Vị này chính là Hiên Tiêu Nhất."
Nghe được cái tên này, Phượng Thời bỗng nhớ ra.
Chẳng trách thái độ Phượng Minh Hoa lại cung kính như vậy, họ "Hiên" trên đời này chỉ có một khởi nguồn, đó là dòng dõi người Hiên Viên.
Vào thời viễn cổ Sơn Hải, ngoài các loại thần thú hung thú, cũng có thần dân mang hình dáng con người từ khi mới sinh ra, họ là những sinh vật được quy tắc và thần linh quan tâm nhất.
Thần dân có 4 dòng dõi, người Hiên Viên, người Yêm Hỏa, người Hoan Đầu và người Miêu. Theo sự sụp đổ của thần linh, những chủng tộc được thần ưu ái cũng từ từ diệt vong.
Đến ngày nay, số thần dân còn lại chỉ còn người Hiên Viên, bọn họ trường thọ, nhưng số lượng cực kì ít, sống ẩn dật trong những cảnh giới dày đặc của Sơn Hải, hiếm khi xuất hiện trên thế gian.
Năng lực của người Hiên Viên rất mạnh, không cần tín ngưỡng, có thể thoải mái dùng sức mạnh thiên nhiên, địa vị của họ trong những gia tộc Sơn Hải vô cùng cao.
Sau khi biết tên thiếu niên, Phượng Thời nhớ lại một đoạn nội dung trong tiểu thuyết có liên quan đến thiếu niên thần bí này. Khi ấy, Phượng Thời đã rơi vào đường cùng, trốn đi không dám lộ mặt. Dù vậy, y vẫn biết bên người Phượng Tình xuất hiện một thiếu niên bí ẩn có thực lực mạnh mẽ, các trưởng lão Phượng gia cũng chấp nhận Phượng Tình trở thành gia chủ một cách dễ dàng.
Sau đó, Phượng Thời chú ý đến tên của thiếu niên này trong tiểu thuyết, chính là Hiên Tiêu Nhất.
Quyển tiểu thuyết kia xuất hiện trong hư vô, Phượng Thời không thể lật đến nội dung truyện sau khi mình chết, chữ viết đằng sau đó đều mờ mờ ảo ảo. Y chỉ có thể biết được tính cách của Hiên Tiêu Nhất từ vài câu miêu tả trong đó. Mạnh mẽ, không coi ai ra gì, dường như chỉ nghe lời Phượng Tình, bảo vệ Phượng Tình.
Lúc đó, đọc đến đây, Phượng Thời rất không hiểu. Vì sao nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này lại là Phượng Tình và Bạch Tô Ngự? Với tính cách và thực lực của Hiên Tiêu Nhất, sao lại không địch nổi Bạch Tô Ngự?
Có điều, đây chỉ là một vở kịch không hề liên quan đến Phượng Thời y. Hai đời trước, Phượng Thời thậm chí chưa từng thấy thiếu niên này lần nào.
Sau khi nhớ lại nội dung xong, biết Hiên Tiêu Nhất này không liên quan gì đến mình, Phượng Thời sẽ không quá quan tâm đối phương. Còn việc tại sao Hiên Tiêu Nhất lại đến sớm, xuất hiện vào thời điểm này, Phượng Thời cũng không để ý.
Thật ra, vào mỗi lần sống lại trước, đủ loại diễn biến xảy ra, nhân vật lên sân khấu, đều sẽ có thay đổi nhỏ, nhưng hướng phát triển chung thì không có cách nào biến đổi.
Trong đó, bao gồm cả việc Phượng Thời tử vong.
Y gật gật đầu, chào hỏi một chút: "Chào cậu."
Tâm trạng Phượng Thời rất tốt, khi Phượng Minh Hoa đề nghị để Hiên Tiêu Nhất ở tạm nhà mình, y cũng không phản đối.
"Được, cha là gia chủ Phượng gia mà." Trong mấy chuyện râu ria không quan trọng, Phượng Thời sẽ không đôi co khó dễ với Phượng Minh Hoa.
Phượng Minh Hoa thầm thở phào một hơi, trong lòng khen ngợi Phượng Thời vẫn biết đạo lý. Dù sao thì vị thuộc tộc người Hiên Viên đột nhiên xuất hiện ở ngoài núi thần này là sứ giả của Thần Tôn. Có thể nó không dám thất lễ với cậu ta.
Thần sử (sứ giả của thần) xuất hiện, nhất định là một thử thách của Thần Tôn đối với ông. Sau khi vượt qua thử thách này, bọn họ có thể sẽ tái sinh, không cần phải giao phó tuổi thọ của mình cho lực lượng tín ngưỡng của nhân loại nữa.
Trong tiên đoán của gia tộc Bạch Trạch, Sơn Hải cảnh và Lam Tinh có dấu hiệu chia tách, có lẽ nhiều năm sau, Sơn Hải sẽ lại trở lại thành một chiều không gian khác.
Còn bọn họ, những kẻ lai tạp giữa thần thú và nhân loại, chỉ có thể đạt được sức mạnh ở nơi giao nhau giữa Sơn Hải và Lam Tinh này, sẽ đi đâu về đâu. Tất cả những điều này đều ký thác lên Thần Tôn. Có lẽ, cả Phượng gia cũng vậy.
Phượng Thời từ trước đến nay luôn lịch thiệp, hỏi: "Ngài Hiên, ngài có yêu cầu gì với phòng ở không? Tôi sẽ dặn quản gia đi sắp xếp."
Hiên Tiêu Nhất liếc y một cái, đột nhiên hỏi: "Anh ở tầng mấy?"
Phượng Thời đáp: "Tầng ba."
Hiên Tiêu Nhất nói với vẻ đương nhiên: "Vậy tôi cũng ở tầng ba."
"..."
Phượng Thời im lặng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, tôi sẽ nói với người giúp việc dọn dẹp."
Phượng Nhạc lại hơi khó chịu, nhỏ giọng nói: "Anh..."
Tầng ba mang một số ý nghĩa đặc biệt đối với Phượng Thời và Phượng Nhạc. Từ sau khi Phượng Tình được đón về, tầng ba mới là ngôi nhà thật sự của Phượng Thời và Phượng Nhạc. Ban đầu bọn họ đều ở tầng ba cùng mẹ, sau khi bà qua đời thì chỉ còn hai người ở đó.
Phượng Thời liếc cậu một cái, hỏi: "Làm sao? Em muốn nói gì?"
Giọng điệu của y khá ôn hòa, nhưng Phượng Nhạc lại cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Đúng rồi.
Mới gần đây cậu đã làm một chuyện ngu ngốc. Vì tâm trạng Phượng Tình không tốt do bị bắt nạt ở trường, cậu mềm lòng, cho Phượng Tình ở tầng ba một thời gian. Tuy lúc đó Phượng Thời còn chưa trở lại, nhưng với năng lực của anh cậu, làm sao không biết chuyện này cho được.
Anh cậu chắc chắn đã biết, mà hẳn cũng thất vọng với mình rồi, ngôi nhà mà anh giữ gìn bị người ngoài làm ô nhiễm, nên lúc này mới đồng ý cho một người xa lạ vào ở.
Ôi.
Phượng Nhạc xin lỗi: "Xin lỗi anh, là lỗi của em, em sai rồi."
Phượng Thời không hiểu gì, chỉ cảm thấy thằng em này không chỉ ăn cháo đá bát, mà đầu óc cũng úng nước giống Phượng Tình.
Sức lây nhiễm cứ như virus, thật là đáng sợ.
Mặt ngoài y không tỏ vẻ gì, còn dịu dàng gật đầu, vỗ vỗ vai Phượng Nhạc: "Ừ, anh biết rồi."
Chỉ là biết mà thôi, còn để tha thứ thì...
Đã chết theo Phượng Thời từ lâu rồi.
Phượng Thời giải quyết xong Phượng Nhạc, nhìn về phía Phượng Minh Hoa: "Có chuyện gì nữa không? Con muốn đi nghỉ."
Phượng Minh Hoa có chút bất mãn với thái độ này của y, nhưng vừa mới cau mày đã nghe Phượng Thời nói tiếp: "Con còn chưa hoàn toàn bình phục, thể lực không theo nổi."
Thật ra Phượng Thời cũng không yếu đến mức đó, y chỉ tìm cớ để có thể quang minh chính đại làm cá muối mà thôi. Phượng Minh Hoa dù thiên vị bất công, nhưng vẫn quan tâm Phượng Thời, giọng ông ta dịu đi, nói: "Ờm, ngài Hiên là khách quý, phải rồi... khách quý của Phượng gia."
Phượng Minh Hoa nhấn mạnh hai chữ Phượng gia, hi vọng Phượng Thời hiểu nghĩa bóng của ông ta.
"Có gì nói thẳng đi ạ, con hiểu." Phượng Thời gật đầu cười lễ phép.
Phượng Minh Hoa tiếp tục nói: "Chuyện là thế này, ngài Hiên cần ở cùng Phượng Tình, nên Tiểu Tình nên chuyển về thì thuận tiện hơn."
Phượng Thời cười cười, không hỏi nguyên nhân mà nói thẳng: "Không được."
Phượng Minh Hoa bị từ chối không nể nang gì, cả giận nói: "Phượng Thời, đây là vì đại cục*..."
*Cuộc diện toàn bộ, bao quát
"Cha, vậy mời ngài Hiên đến ở nơi của Phượng Tình đi, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục nữa."
Phượng Thời ném lại một câu như vậy, lười đôi co thêm, đứng dậy chuẩn bị đi mất. Ống tay áo bỗng bị kéo căng, Phượng Thời cúi đầu, thấy là Hiên Tiêu Nhất đưa tay giữ lấy ống tay áo y. Đối phương nhìn y, đôi mắt đen tuyền, gần như không có ánh sáng nào tiến vào được.
Phượng Thời cố gắng giật áo lại nhưng không được, đành phải lịch sự hỏi: "Ngài Hiên, sao vậy?"
Hiên Tiêu Nhất mở miệng, nói: "Tôi muốn ở cùng với anh."
Phượng Thời: "?"
Hai người im lặng đối diện một chốc, Phượng Thời nhớ lại miêu tả trong tiểu thuyết đối với Hiên Tiêu Nhất. Đơn giản mà nói, chính là hai chữ. Điên rồ.
Cậu ta làm bất cứ điều gì cậu ta muốn, không cần lý do.
Phượng Thời nghĩ tới đây, kiên nhẫn trả lời: "Vậy cậu có thể ở đây."
Quả nhiên, Hiên Tiêu Nhất chỉ vào Phượng Tình: "Cậu ta không thể cách tôi quá xa."
Phượng Thời lắc đầu, nói: "Cậu ta thì không thể được."
"Tôi muốn ở nơi này." Hiên Tiêu Nhất ngừng một chút, "Nhưng cậu ta không được cách xa tôi."
Phượng Thời kiên trì: "Không, nếu ngài muốn ở gần cậu ta, vậy thì đến sống ở nhà Phượng Tình đi, hoàn cảnh bên đó cũng tốt."
Vẻ mặt của Hiên Tiêu Nhất tối sầm xuống, có thể thấy bằng mắt thường.
Phượng Thời hoàn toàn không phản ứng gì, còn Phượng Minh Hoa thì đã run rẩy theo bản năng.
Không được, không thể để vị sứ giả này tức giận. Bản năng của Phượng Minh Hoa nói cho ông ta biết như vậy. Ông ta đang định mở miệng, định dùng địa vị gia chủ để bắt Phượng Thời đồng ý với yêu cầu của bọn họ.
Đã không kịp nữa rồi, một luồng cảm giác ngột ngạt mãnh liệt tràn ra từ người Hiên Tiêu Nhất.
Vừa quen thuộc, vừa đáng sợ.
Trước đó không lâu Phượng Minh Hoa đã trải qua ở chỗ của Thần Tôn, chỉ là so với Thần Tôn thì cảm giác ngột ngạt này đỡ hơn một ít. Đây chính là chủng tộc được các vị thần quan tâm sao?
Phượng Thời đứng trong tâm luồng áp lực khẽ nhíu mày, ngực đau nhói, vết thương cũ phát tác. Mặt y trắng bệch, ho dữ dội mấy cái.
Lần tái phát này vô cùng đau đớn, cổ họng Phượng Thời ngứa ngáy, ho ra một ngụm máu tươi. Một giọt máu rơi lên người đang kéo y. Hiên Tiêu Nhất như bị phỏng, đột nhiên buông tay ra.
Phượng Thời thật ra không có vấn đề gì, trước khi nội dung phát triển đến một thời gian cố định thì y sẽ không chết. Chỉ cần luôn giữ tâm lý bình tĩnh, không kích động, thì thương thế trông có vẻ nghiêm trọng này sẽ không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Vào lần đầu tiên sống lại, y cứ lao đầu vào chỗ chết, cuối cùng vẫn không bị tức chết, mà là tử vong theo phương thức trong nguyên tác.
Tình huống vừa rồi là do không thể thích ứng với áp lực quá mạnh mẽ từ Hiên Tiêu Nhất trong thời gian ngắn, nói thật, khi giọt máu bắn lên mu bàn tay người ta, Phượng Thời còn cảm thấy rất mất lịch sự.
Sau khi y ổn định lại, rất phong độ mà tự trách: "Xin lỗi."
Nói xong, Phượng Thời lấy chiếc khăn tay trong túi áo khoác, đưa ra. Lực áp bách trên thân Hiên Tiêu Nhất khi Phượng Thời ho khan đã đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cậu ta nhận khăn, nhưng không lau vết máu, mà chỉ nắm trong lòng bàn tay, tức giận nói: "Không đồng ý thì không đồng ý, sao phải giận đến mức hộc máu."
"..." Phượng Thời bất đắc dĩ giải thích, "Vết thương cũ của tôi chưa bình phục, không phải giận hộc máu. Có quá nhiều người trong nhà sẽ ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thương của tôi."
Hiên Tiêu Nhất nhìn y, nói: "Thôi được, tôi chấp nhận."
"?"
Phượng Thời chẳng muốn lý giải thiếu niên kỳ quặc này, gật đầu chào tạm biệt rồi quay người rời đi.
Phượng Minh Hoa sững sờ hồi lâu, mãi đến tận khi Phượng Thời đã đi khỏi phòng khách vẫn không tài nào hiểu nổi làm sao chuyện này lại có thể thỏa thuận trong hòa bình được. Thế ông ta trở về đây làm gì? Hình như còn chưa đạt được mục đích lúc đầu mà.
Ông ta nhìn về phía Hiên Tiêu Nhất, càng thấy mơ hồ hơn. Vị Hiên Tiêu Nhất này là người dễ thuyết phục như vậy sao? Lẽ ra cậu ta nổi hứng lên là giết người chứ? Không đúng, sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ.
Hiên Tiêu Nhất đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. Dù đang ở Phượng gia, nhưng khi cậu ta đứng đó, Phượng Minh Hoa và Phượng Tình đều yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, không dám hỏi han câu nào.
Sau một chốc, Hiên Tiêu Nhất hơi cúi đầu, liếm nơi hổ khẩu* một chút. Mùi vị ngọt tanh tan ra từ đầu lưỡi, màu mắt cậu ta hình như càng trở nên sâu thẳm.
*Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ
Ừm.
Thích.
Thích hương vị này.
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Cái "bảo vệ" chỉ là do người khác nghĩ vậy thôi. Mấy đời trước điên thật, nhưng đời này như thế đã là bình thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro