Chương 6
Edit: Apri
Hai ngày sau, không có người hay việc phiền phức nào đến quấy rầy Phượng Thời. Y rảnh rỗi ở nhà chơi hai hôm, hưởng thụ quãng thời gian thanh thản hiếm có. Thậm chí, khi Phượng Thời ngủ cũng không tới thần điện lạnh lẽo đáng sợ kia nữa. Hết thảy đều đang yên bình tốt đẹp, Phượng Thời thấy rằng kế hoạch diễn nhanh vở kịch này của mình là vô cùng sáng suốt.
Ngay khi Phượng Thời nghỉ ngơi ổn rồi, chuẩn bị đi từ hôn và làm cho Phượng Tình thôi học theo nội dung, thì y lại đến nơi quen thuộc kia.
Trong giấc mơ.
Phượng Thời đứng ở xà nhà cao cao bên trên, nhìn xuống phía dưới. Đương nhiên là với cơ thể loài chim.
Rất lạnh, Phượng Thời đang run lên, nhưng y không nhúc nhích. Nói thật, sự tàn bạo của người bí ẩn kia... Không đúng, của Ngọc Sơn chi chủ đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Phượng Thời.
Phượng Thời biết đến vị thần Ngọc Sơn là từ cuốn sách ấy. Trong thời đại tín ngưỡng đang dần tàn lụi này, thần linh trong Sơn Hải cũng đã ngủ say, trở thành nhân vật chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết.
Đơn giản mà nói, lượng tín ngưỡng của con người không đủ để những thần linh lớn mạnh này tồn tại. Huống chi là Thần Tôn Ngọc Sơn, trong rất nhiều vị thần, thì Ngọc Sơn chi chủ là vị thần quyền năng nhất. Hắn cai quản quy tắc, thiên tai và hình phạt, được gọi là Thần Tôn.
Phượng Thời không ngờ rằng, người bị mình coi như lò sưởi mà dùng trong thời gian dài lại là một nhân vật vĩ đại như thế. Y nhớ đến sự ghê tởm trong giọng điệu của Thần Tôn khi nhắc đến huyết thống nhân loại. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nếu như Thần Tôn biết được y cũng là người, liệu hắn có biến y lại hình người rồi nổ bùm một phát thành mưa máu hay không.
Phượng Thời run lên, yên lặng rúc trong bóng tối giấu mình, từ chối xuất hiện.
Bất kể có phải là trong mơ hay không, cứ cẩn thận một tí cho đỡ lo, mạng y cũng chỉ còn sót lại hai năm, Phượng Thời còn chưa kịp hưởng thụ đời người, không muốn chết sớm chút nào.
Chỉ là...
Lạnh quá đi...
Hay là đi sưởi ấm? Dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Bằng không, Ngọc Sơn chi chủ sao mà tỉnh lại được, Phượng Minh Hoa rõ ràng cũng bị giết chết rồi mà. Không đúng, nhất định là mơ. Nếu là mơ thật, vậy thì không thành vấn đề, đừng để bản thân bị lạnh.
Phượng Thời bị đông cứng đến mức đầu óc trở nên mơ màng, lúc sắp không tự chủ được mà tìm đến cơ thể ấm áp kia thì không gian đen kịt sáng lên.
Từng ngọn một, những giá nến dần tự thắp sáng lên, toàn bộ thần điện được bao phủ dưới ánh sáng mờ ảo.
Cơ thể Phượng Thời run lên, thấy người trên ghế thần chống tay ngồi dậy, theo bản năng y hơi co người lại dưới bóng tối.
Bên trong thần điện rất yên tính, từ góc độ của Phượng Thời không nhìn thấy được Thần Tôn, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân của hắn.
Cộp, cộp, cộp,...
Tiếng bước chân điềm tĩnh như đang dậm lên trong lòng Phượng Thời, khiến y nhớ đến ngày nhìn thấy địa ngục máu thịt kia. Vẫn cứ là trốn đi thì tốt hơn. Phượng Thời đột nhiên tỉnh táo lại, không muốn lại gần tên Thần Tôn đáng sợ này.
Y biết rằng Thần Tôn đang tìm y, mặc dù đối phương vẫn luôn không lên tiếng.
Nơi Phượng Thời trốn rất kín đáo, ánh sáng trong thần điện không có cách nào chiếu đến góc này. Dù vậy, y vẫn cẩn thận nghe hướng của tiếng bước chân, di chuyển đến điểm mù của đối phương.
Một thần tìm, một chim trốn.
Tình cảnh quái dị này kéo dài mấy phút.
Phượng Thời chỉ cảm thấy, may là bây giờ mình là một con chim, còn là một con chim trông hơi kỳ. Nếu không, chắc là đã bị bị phát hiện rồi.
Phượng Thời có thể nhận biết được tình trạng của bản thân, hiện tại y không hoàn toàn ở cơ thể thực, khá giống với trạng thái linh hồn, nếu muốn ẩn nấp thì không ai có thể tìm thấy y.
Một lúc sau, tiếng bước chân của Thần Tôn ngừng lại. Phượng Thời lén lút liếc mắt nhìn xuống phía dưới, muốn biết hướng đi của Thần Tôn.
"!"
Phượng Thời vừa lúc đối mặt với ánh mắt Thần Tôn hướng lên trên, nếu không phải đối phương không biểu hiện gì thì suýt chút nữa y đã cho rằng mình bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên Phượng Thời nhìn rõ người bạn đến từ nơi sâu xa, tăm tối lạnh giá của mình. Đúng vậy, với quan hệ của bọn họ, có thể gọi một câu bạn bè.
Dưới ánh nến mờ nhạt, đường nét vị Ngọc Sơn chi chủ này càng lộ vẻ sâu sắc. Đây là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhưng so với nhan sắc, thì thứ càng khiến người ta chú ý hơn cả chính là khí chất tối tăm bạo ngược đậm đặc quanh người hắn.
Phượng Thời cảm thấy, Thần Tôn trước mắt giống như một núi lửa khổng lồ đã ngừng hoạt động. Nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng lại tỏa ra cảm giác vô cùng nguy hiểm cho người khác.
Thần Tôn bỗng nhiên nhếch khóe môi, nở nụ cười rất nhẹ.
Đường nét trên mặt hắn trở nên mềm nhẹ hơn một chút, tối tăm dưới đáy mắt lại càng sâu: "Đi đâu chơi đấy? Đừng làm ta tức giận."
Âm thanh rất nhẹ, thậm chí có vài phần dịu dàng.
Phượng Thời run lên, còn thấy đáng sợ hơn.
Vừa lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh.
"Ngọc Sơn chi chủ... Thần Tôn..."
Âm thanh rất quen thuộc, giống như lần trước, vẫn là tiếng của Phượng Minh Hoa.
Sau một lúc, tiếng Phượng Minh Hoa lại vang lên.
"Thưa Thần Tôn, tôi đã đưa người mà ngài muốn tìm đến."
Từ góc của Phượng Thời, có thể thấy rõ Thần Tôn khi nghe thấy Phượng Minh Hoa mở miệng, đã để lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng. Vừa ác độc vừa chán ghét.
Chuyện này...
Phượng Thời có linh cảm không lành. Thần Tôn trông như lại sắp phát điên đến nơi, thật là đáng sợ. Y không muốn xem, không muốn nhìn người đang sống sờ sờ bị nổ thành một đống máu tươi chút nào. Dù sau đó vẫn có thể sống lại, nhưng vẫn khó coi lắm, sẽ để lại bóng ma trong lòng mất.
Đáng tiếc, Phượng Thời xưa nay đều không biết làm sao mình tới được đây, tất nhiên cũng không biết làm sao để rời đi. Y chỉ có thể yên tĩnh nấp ở phía trên.
"Vào đi." Thần Tôn mở miệng.
Cửa thần điện từ từ mở ra, người quỳ bên ngoài là Phượng Minh Hoa, gia chủ nhà họ Bạch, còn có một người có vóc dáng gầy gò.
Phượng Thời thấy Thần Tôn trở lại ghế thần, liền hơi nhích người, nhìn kỹ bên ngoài.
Cái người kia, lại là Phượng Tình?
Phượng Thời hơi thắc mắc, theo hai lần từng trải của y, chuyện Ngọc Sơn chi chủ vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ bị hủy diệt này hẳn là bí mật mà chỉ có gia chủ các gia tộc lớn mới biết. Phượng Minh Hoa đưa Phượng Tình tới đây làm gì? Lẽ nào đến việc y kế thừa gia tộc cũng bị thay đổi, chuẩn bị dành cho Phượng Tình?
Phượng Thời không tức giận, y không thèm để ý đến tất cả những thứ thuộc về Phượng gia. Y chỉ hơi tò mò, ở mấy đời trước chưa từng xuất hiện sự tình như vậy. Ít nhất, trước lúc Phượng Minh Hoa chết, người thừa kế Phượng gia luôn là Phượng Thời.
Ba người kia lên cầu thang dẫn đến thần diện, sau khi hành đại lễ thì quỳ ở dưới, trán chạm đất, không dám nhìn thẳng dung mạo Thần Tôn.
"Mang thứ gì đến đây?"
Thanh âm Thần Tôn vang lên hờ hững. Phượng Thời ở trên xem cuộc vui, thậm chí còn thấy tiếng Thần Tôn rất êm tai, nếu không vui giận bất thường, động tí là nổ người ta, thì cũng rất ổn.
Phượng Minh Hoa giải thích: "Người trong thần dụ, theo chỉ dẫn của ngài, tôi đã đưa đến ạ."
"Ngươi nói đây là chim của ta?"
"Đúng vậy."
Thần Tôn cười khẩy một tiếng: "Chim của ta, sao có thể là nhân loại ghê tởm như các ngươi?"
Kèm theo âm thanh phát ra, là sương đen mãnh liệt trào đến từ sau ghế thần.
Ôi không, không phải là muốn nổ người chứ.
Phượng Thời nhấc cánh lên, cố hết sức che mắt lại.
Đoạn ký ức kia của Phượng Minh Hoa và gia chủ nhà họ Bạch Bạch Hâm Hải đã trở nên mơ hồ, nhưng bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Bạch Hâm Hải vội vàng giải thích rõ: "Thần Tôn, hiện giờ thần thú Sơn Hải gần như đã giao hòa với huyết thống nhân loại. Bình thường chúng tôi duy trì hình người, sau khi thức tỉnh có thể hiện ra dạng thú hoàn chỉnh."
Nói xong, ông lần thứ hai cúi đầu thật sâu, trán chạm đất.
Thần Tôn có vẻ tin lời ông, sát ý trên người rút đi, cảm giác ngột ngạt trong thần điện dần dần biến mất.
"Nói tiếp."
Phượng Minh Hoa chỉ chỉ Phượng Tình, nói: "Phượng gia được truyền thừa huyết thống của phượng hoàng viễn cổ, trạng thái khi thức tỉnh không khác chú chim ngài vẽ chút nào."
Thần Tôn đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống từ ghế thần. Hắn đứng trước mặt Phượng Tình, không nói gì hồi lâu.
"Ngẩng đầu."
Mặt Phượng Tình tái nhợt, cố lấy dũng khí ngẩng đầu.
"Người nói, người là chim của ta?"
Phượng Tình không dám nói lời nào, cậu ta rất sợ, sợ đến mức mất tiếng.
Thần Tôn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, nói: "Nếu là chim của ta, sao lại sợ ta được?"
Phượng Tình sửng sốt một chút, không ngờ rằng Thần Tôn thất thường này khi cười lên lại khiến người khác không dời nổi mắt như vậy. Khi hắn nhẹ giọng cảm thán còn dịu dàng hơn gió xuân tháng ba, thời điểm đôi mắt sâu thẳm nhìn đến, trong mắt dường như chỉ chứa một người.
Chăm chú, làm người ta mê đắm.
Phượng Tình ngơ ngác một chút, do dự nói: "Tôi, tôi hình như không sợ ngài."
"Ừ, chim của ta cũng không sợ ta. Y yêu ta, rất thích kề cận bên ta." Ý cười của Thần Tôn càng sâu, như bị cuốn vào ký ức tươi đẹp.
Phượng Tình chớp chớp mắt, cảm giác Thần Tôn thực sự có vẻ không đáng sợ đến vậy.
Thần Tôn giơ tay, như chuẩn bị đặt lên đỉnh đầu tóc đen ngoan ngoãn của Phượng Tình.
Mặt Phượng Tình hơi đỏ lên, không động đậy.
Đột nhiên, một cảm giác nghẹt thở kéo đến. Cả người Phượng Tình bị sức mạnh vô hình nhấc lên giữa không trung, nơi cổ họng tựa hồ bị một đoạn dây thừng trong suốt siết chặt lại. Thần Tôn lùi về sau một bước, buông tay xuống, giấu vào trong tay áo bào rộng lớn.
"Rác rưởi ở đâu tới, thật ghê tởm hết sức..."
Sắc mặt Phượng Tình ngày càng đỏ, mắt bắt đầu trợn trắng, chuẩn bị tắt thở tới nơi.
Phượng Thời không muốn quan tâm, nhưng không ngờ cảm giác quen thuộc lại tới, trước mắt y trở nên đen kịt, choáng váng.
Không hay rồi, thời gian sắp bị đảo ngược!
Ở hai lần sống lại trước, chỉ cần Phượng Thời muốn giết chết Phượng Tình, cảm giác này sẽ xuất hiện. Chờ đến khi y hồi phục lại ý thức, sẽ phát hiện tuyến thời gian đã bị tua lại, tình cảnh của y càng thêm gay go.
Khó khăn lắm mới diễn xong hai màn kịch quan trọng, có được một ít thời gian cho bản thân, Phượng Thời không muốn dã tràng xe cát một chút nào.
Hơn nữa, sao chuyện Thần Tôn làm lại tính lên đầu mình chứ!
Ý thức của Phượng Thời rơi vào bóng tối, thầm nghĩ nếu có lần sau, y nhất định phải cách tên Thần Tôn thần kinh này càng xa càng tốt.
Đừng có giết Phượng Tình! Tôi còn chưa hưởng thụ cuộc sống đủ đâu! Thần Tôn kia! Đừng có lên cơnnnn!!
Cục bánh trôi tròn vo màu đỏ biến mất trên xà nhà tối tăm, không có bất kỳ ai phát hiện.
Cùng lúc đó, Thần Tôn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi nôn nóng mãnh liệt, ác ý vô tận chiếm lấy lý trí hắn. Hắn thu lại tâm thái trêu đùa, chỉ muốn bóp chết tất cả những sâu bọ phiền nhiễu này, rồi trở lại ngủ say trên ghế thần.
"A..."
Trước mắt Phượng Tình bắt đầu xuất hiện đốm sáng nhiều màu, máu trong cơ thể bắt đầu ứ đọng, sưng tấy. Phượng Minh Hoa định cứu người, nhưng Thần Tôn chỉ dửng dưng liếc nhìn ông ta một cái, ông ta đã không thể động đậy.
Vào lúc này, mặt dây chuyền trước ngực Phượng Tình phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, mà cơ thể Phượng Tình cũng từ từ biến đổi. Phía sau cậu ta xuất hiện bóng mờ.
Cái bóng của một con chim, nhiệt liệt như lửa, rực rỡ đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng.
"Hửm?"
Tay Thần Tôn hơi buông ra, Phượng Tình rơi xuống đất.
Hắn hơi khom lưng, nhìn về phía Phượng Tình đang chật vật ho khan trên sàn nhà, như đang suy nghĩ điều gì.
Thần Tôn hồi lâu không nói gì, bên trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh. Ba người Phượng Minh Hoa không dám nói lời nào, Phượng Tình thậm chí chỉ dám yên tĩnh nằm bẹp dưới chân Thần Tôn. Mặc dù cậu ta suýt chút nữa chết trong tay Thần Tôn vui giận thất thường, nhưng đến cả dũng khí để chạy trốn cũng không có.
Thần Tôn liếc Phượng Minh Hoa một cái, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi và thứ đồ này có quan hệ thế nào?"
Phượng Minh Hoa không rõ nguyên do, nhưng cũng thành thật trả lời: "Nó là con tôi."
"Tốt lắm."
Phượng Minh Hoa đột nhiên được Thần Tôn khích lệ, trong mắt hiện lên một ít vui mừng. Chỉ là sự vui mừng này còn chưa kịp biến thành nụ cười, nỗi đau đớn tột cùng bỗng cuồn cuộn trào lên từ trong huyết quản, đến mức ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết.
Bạch Hâm Hải kinh hãi nhìn sang, thấy da Phượng Minh Hoa đỏ lên một cách đáng sợ, cứ như bị dội nước sôi.
Ông lẩm bẩm nói: "Thiêu, thiêu đốt huyết thống?"
"A!"
Phượng Tình vẻ mặt lo lắng, muốn đi dìu Phượng Minh Hoa, không ngờ tay vừa đụng tới đã bị bỏng phải rụt lại. Đầu ngón tay trắng trẻo của cậu ta lập tức nổi vết phồng nước.
"Ầm ĩ."
Thần Tôn nói một câu, ngón tay khẽ nhúc nhích. Cổ họng Phượng Minh Hoa trong nháy mắt đã mất khả năng sử dụng, dù có đau đến đâu cũng không thể phát ra âm thanh nào. Ông ta lăn lộn, cào cấu khắp người, chỉ có cách này mới có thể hơi giảm bớt đau đớn tột cùng do huyết thống bị thiêu đốt. Còn Thần Tôn chỉ ngồi trên ghế thần, chống cằm đợi đến khi mọi việc kết thúc.
Phượng Minh Hoa không chết, nhưng lại cảm thấy như đã chết đi sống lại mấy lần, chỉ còn sức mà thở. Ông ta có thể cảm giác được bên trong huyết mạch đã rỗng tuếch. Huyết thống phượng hoàng, khởi nguồn sức mạnh của ông đã bị thiêu đốt gần như không còn. Nhưng ông ta thậm chí không dám hỏi thêm một câu, vì sao Thần Tôn lại muốn trừng phạt mình.
Vị đang ngồi ngay ngắn trên ghế thần, là thần của hình phạt, của quy tắc. Hắn muốn trừng phạt, không cần phải giải thích với bất kì ai hết.
Thần Tôn lên tiếng.
"Dưới núi thần sẽ có sứ giả của ta chỉ dẫn cho các ngươi."
Lời vừa nói ra, trước mắt ba người kia trở nên mịt mờ, cơ thể đã ở ngoài điện. Sau khi vội vàng xuống núi, bọn họ thấy được sứ giả của Thần Tôn đã chờ ở lối vào.
Một thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro