Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: Apri

Phượng Thời không có hứng thú với suy nghĩ của Phượng Nhạc, cũng mệt mỏi với việc phải nuôi một con sói mắt trắng. Y chỉ muốn nhanh nhanh vào nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này: "Vậy sau đó chúng ta đến Bạch gia bàn chuyện này chứ?"

Phượng Thời thản nhiên nói, nhưng lúc này lại không có ai lên tiếng nữa.

Phượng Minh Hoa cảm thấy hơi lúng túng, nói: "Tạm gác lại chuyện đi Bạch gia đã, Phượng Thời đã nghỉ ngơi thế nào rồi? À đúng rồi, sau khi trưởng thành, tiểu Tình đã thức tỉnh huyết thống chim Loan, con không phải lo lắng về việc ra ngoài săn bắn nữa."

"Vâng, con sẽ cố gắng." Phượng Tình gật đầu hứa.

"Đúng rồi, còn một việc nữa," Phượng Thời lười xem cảnh cha con hòa thuận, thẳng thắn ngắt lời bọn họ, "Hôm qua Phượng Tình đã 18 tuổi rồi, đã có thể chuyển ra ngoài."

Phượng Tình còn đang kích động vì chuyện hôn ước, đột nhiên lại nghe một câu như vậy, cả người sững sờ. Nụ cười của Phượng Minh Hoa cứng lại, nói: "Phượng Thời, mày lại nói linh tinh gì đó?"

Phượng Thời cười cười: "Cha, con nhớ đây là truyền thống Phượng gia mà. Anh em trong nhà, ai mà không được kế thừa sự nghiệp đều sẽ phải rời khỏi nhà chính."

Phượng Minh Hoa cau mày: "Mày cho là tao chết rồi à?"

Phượng Thời ra hiệu, quản gia chờ ở ngoài phòng ăn xuất hiện, đưa ra hai bản giấy chứng nhận. Phượng Thời mở giấy ra, khẽ đung đưa:

"Nếu trí nhớ cha không tốt thì con có thể nhắc lại một chút, năm ấy khi con mười tám tuổi, ngài đã chuyển nhượng hết đất đai và cả căn nhà này cho con rồi."

"..." Sắc mặt Phượng Minh Hoa lúc xanh lúc trắng, không nói được gì.

Phượng Thời tiếp tục nói: "Theo gia quy*, đã tới  Phượng Tình dọn ra ngoài ở."

*quy định trong gia đình

Phượng Tình ngẩn ra, liếc Phượng Nhạc ngồi bên cạnh.

"Nếu Đại thiếu gia không thích em, em..." Giọng điệu Phượng Tình vừa oan ức vừa đáng thương cực kì. Phượng Nhạc bị cậu ta liếc một cái, đột nhiên đầu óc lập tức trống rỗng, lý trí tiếp tục log out, há mồm nói: "Anh..."

Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Phượng Thời nói: "Phượng Nhạc, mấy tháng nữa em cũng thành niên rồi."

"..."

Phượng Nhạc lập tức ngậm miệng, tỉnh táo lại.

Cậu xấu hổ vì vừa mới hạ quyết tâm bảo vệ anh mà lại bị mê muội, lập tức đổi lời định nói: "Anh cả nói đúng, rất có lý, bảo anh chuyển thì chuyển đi, sao còn nói nhảm nhiều thế."

Phượng Tình bị sự thay đổi xoành xoạch của của Phượng Nhạc làm cứng họng, suýt nữa thì nuốt mấy câu sau vào bụng.

"Nãy cậu muốn nói gì? Tiếp tục đi." Phượng Thời ngả người ra sau, ung dung nhìn chằm chằm Phượng Tình. Mặt Phượng Tình lúc trắng lúc xanh, nhưng không thể không nói cho xong: "Nếu Đại thiếu gia không thích em, em chuyển ra cũng được, em có thể tự lập."

"Được, chú Tạ tìm vài người thu dọn đồ đạc giúp em nó."

Phượng Tình há hốc miệng, hoàn toàn không ngờ rằng Phượng Thời thật sự không nể nang gì như vậy. Cậu ta gấp gáp nói: "Em, em thực sự có thể không ở bên Bạch Tô Ngự nữa, bọn em chưa từng làm gì cả. Anh, anh ấy cũng vẫn luôn lo lắng về vết thương của anh."

Phượng Thời cười cười: "Dọn đồ đi."

Phượng Tình chưa bao giờ là một người dễ từ bỏ, cậu ta nghe Phượng Thời nói vậy, ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Làm ơn chờ em một chút."

Phượng Thời không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Phượng Tình đi mất. Y thậm chí còn sai người đi rót cho ấm trà, mang tâm thái thỏa mãn mà xem trò vui.

Thái độ của Phượng Thời rõ ràng đã chọc tức Phượng Minh Hoa. Ông ta nhịn không nổi, liền mở miệng trách mắng: "Phượng Thời, mày đừng có quá đáng."

Phượng Minh Hoa tự cho là đối xử với ba đứa con rất công bằng, từ lâu ông ta đã chuyển hết gia nghiệp lên danh nghĩa Phượng Thời, cho dù y có bị thương cũng không hề đổi vị trí người thừa kế Phượng gia sang ai khác. Cùng lắm là để Phượng Nhạc và Phượng Tình đại diện Phượng gia tham gia săn bắn, Phượng Thời đứng sau chống lưng là được rồi.

Năm đó, khi Phượng Minh Hoa đưa Phượng Tình từ ngoài vào nhà, ông ta đã ký thỏa thuận với vợ rằng khi Phượng Thời thành niên sẽ sang tên nhà chính cho y. Đây là lời hứa của ông ta, người thừa kế chính thức của Phượng gia sẽ chỉ là Phượng Thời.

Mẹ Phượng Thời chấp nhận điều kiện trao đổi này, sau khi hoàn toàn hết hy vọng về chồng mình, bà quyết tâm sống chỉ để bảo vệ quyền lợi của hai đứa con. Bà không hề đối xử hà khắc với Phượng Tình, chỉ là không dành nhiều quan tâm cho cậu ta mà thôi.

Sau khi Phượng Tình đến đây, Phượng Minh Hoa thương cậu thế yếu, lại cảm thấy đứa bé này nhân hậu, mềm yếu. Còn Phượng Thời, tính cách y mạnh mẽ, không bao giờ chấp nhận Phượng Tình, mà Phượng Nhạc thì càng hung hăng hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn thích bắt nạt cậu ta. Qua mấy chuyện như vậy, đương nhiên Phượng Minh Hoa sẽ che chở Phượng Tình nhiều hơn một chút.

Từ đó về sau, Phượng gia trở thành một hệ sinh thái kỳ lạ. Phượng Thời, Phượng Nhạc và mẹ bọn họ là một gia đình, còn Phượng Tình và Phượng Minh Hoa là một gia đình khác.

Phượng Minh Hoa vẫn luôn cho rằng là người thân thì không thể có hận thù gì. Nhưng ông ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ cha con giữa ông và Phượng Thời lại ngày càng cứng nhắc.

Ông ta cũng không ngờ rằng Phượng Thời lễ phép chu đáo lại sẽ bài xích Phượng Tình đến vậy, lại còn ép em trai phải chuyển ra khỏi nhà.

Chuyện này mà truyền đi thì nghe không hay chút nào, Phượng Minh Hoa tự giác có nghĩa vụ ngăn cản. Ông còn chưa sắp xếp từ ngữ xong, đã nghe Phượng Thời nói một câu.

"Cha, ngài ở đây thì được coi là dưỡng lão. Còn Phượng Tình ở đây, lại là danh không chính ngôn không thuận."

Phượng Minh Hoa đang định nói gì thêm, Phượng Thời lại nói tiếp:

"Hơn nữa, sau khi hôn ước đã thay người thì lại càng không phù hợp."

Phượng Thời thấy vẻ mặt của Phượng Minh Hoa biến đổi liền biết vở diễn này đã thuận lợi qua đi. Phượng Minh Hoa mặc dù cực kỳ thiên vị, nhưng lại tự xưng là người đoan chính công bằng. Y chủ động đề nghị thay người cho hôn ước, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là y đang chịu thiệt. Với tính cách Phượng Minh Hoa, để cho "công bằng", nhất định ông ta sẽ đồng ý để Phượng Tình chuyển ra ngoài ở.

Phượng Thời không muốn cãi nhau với Phượng Minh Hoa, hiện giờ sức mạnh huyết thống của y đã bị phế bỏ, cũng không có nhiều sức lực dành cho chuyện này.

Cuối cùng thì mọi người đều sẽ chết cả, việc gì phải bận tâm.

Đúng vậy, Phượng Minh Hoa và y, đều có kết cục tử vong không thể nào thay đổi.

Phượng Thời dăm ba câu đã thương lượng xong với Phượng Minh Hoa, lúc này Phượng Tình mới vội vã đi vào.

Cậu ta cầm trong tay một chiếp hộp trông rất quen mắt, thoạt nhìn chính là quà sinh nhật hôm qua Bạch Tô Ngự tặng.

Đây là muốn làm gì?

Quen Phượng Tình lâu vậy rồi, Phượng Thời vẫn không thể nào đoán được hành động của đối phương. Y không nói gì, nhìn động tác tiếp theo của Phượng Tình.

Phượng Tình đứng cạnh Phượng Thời, đặt chiếc hộp xuống trước mặt y: "Đại thiếu gia, em biết việc hôm qua đã để lại gút mắc trong lòng ngài, nhưng thực sự em rất coi trọng người nhà, đây chính là tấm lòng của em."

Phượng Thời đã hiểu. Phượng Tình luôn cho rằng mình bị đuổi ra ngoài là vì y bực bội chuyện Bạch Tô Ngự bị cướp đi. Thật ra nói vậy cũng không sai, ít nhất là vào kiếp thứ nhất, Phượng Thời đuổi cậu ta ra khỏi nhà đúng là vì gian tình giữa cậu ta và Bạch Tô Ngự.

Khả năng kiềm chế tâm trạng của Phượng Thời rất tốt, sau khi phát hiện tình cảm của hai người kia cũng không bị quá khích. Y trầm tư một đêm, sau đó bắt đầu tính đến chuyện xử lý,

Y và Bạch Tô Ngự quen biết từ nhỏ, giữa đôi bên không thể nói là không có tình cảm gì. Ít nhất là Bạch Tô Ngự đã được đặt vào trong kế hoạch cả đời của Phượng Thời. Sự phản bội của Bạch Tô Ngự đúng là đã giáng một đòn đau điếng vào Phượng Thời trước nay luôn kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức làm y đánh mất bản thân.

Lúc đó, kế hoạch của Phượng Thời là để Bạch Tô Ngự bình tĩnh suy nghĩ lại, đừng để đầu óc mê muội mà làm ra chuyện điên rồ. Không ngờ rằng, hành động của y lại kích thích Bạch Tô Ngự, làm cho đối phương làm việc càng lộn xộn hơn, lung ta lung tung.

Cái người Phượng Tình này hẳn là có kịch độc, ai dính vào cũng sẽ mất đi bản tính, trở nên điên cuồng ngu ngốc.

Phượng Thời thu lại suy nghĩ đang bay cao bay xa của mình, đưa tay mở hộp ra.

Quả nhiên, bên trong là quả Ngô Đồng.

Phượng Thời cầm quả Ngô Đồng lên, cảm nhận kỹ lực hấp dẫn đang mãnh liệt trào lên trong huyết mạch. Sâu trong nội tâm, huyết thống sức mạnh phượng hoàng đang thúc giục y nuốt quả phượng hoàng này vào, để huyết mạch bị thiêu đốt gần tàn lụi trong cơ thể được nuôi dưỡng tẩm bổ.

Phượng Thời nhìn rất chăm chú, Phượng Tình cách y gần nhất có hơi không muốn đem cho quà tặng của Bạch Tô Ngự, nhưng lại cảm thấy rằng nếu có thể đổi lại việc được tiếp tục ở nhà thì cũng đáng.

Không ngờ, Phượng Thời bỗng nhiên di chuyển, xoay cổ tay một cái, nhanh chóng nhét quả Ngô Đồng vào miệng Phượng Tình. Quả Ngô Đồng vào miệng đã tan, Phượng Tình còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy một đợt khí nóng từ khoang miệng chảy vào cuống họng.

Phượng Thời làm xong, cầm khăn sạch lên tỉ mỉ lau đầu ngón tay, lúc này mới lên tiếng: "Phượng Thời tôi không bao giờ nhặt đồ của người khác.".

Y đứng dậy, không nhìn Phượng Tình lấy một cái, nói với quản gia: "Chú Tạ, phiền chú sắp xếp chuyện Phượng Tình chuyển đi."

Hiệu suất của quản gia rất cao, mấy tiếng sau, đồ đạc của Phượng Tình đã được thu dọn xong.

Phượng Thời lười biếng tựa vào lan can trên ban công, nhìn Phượng Tình dọn di. Phượng Minh Hoa về mặt tình cảm thì rất tệ bạc, đối với Phượng Thời và Phượng Nhạc, ông đều không được coi là một người cha đúng nghĩa, nhưng đối với Phượng Tình thì lại là người hết lòng vì con.

Ví như bây giờ, ông ta đang tự mình lo liệu việc Phượng Tình chuyển nhà.

Đương nhiên, Phượng Thời có thể hiểu được tính cách của Phượng Minh Hoa, ông ta chỉ làm bộ như công bằng chính trực lắm.

Y đã từng để tâm. Phượng Thời cũng là con người, cũng sẽ khát vọng tình thương của cha. Tuy nhiên bây giờ không sao nữa, tâm tính y giờ rất lười biếng, chỉ cần nhanh nhanh diễn xong phần của mình, rồi hưởng thụ cuộc đời là đủ.

Phượng Thời nhét luôn quả Ngô Đồng vào miệng Phượng Tình là để tránh có phiền phức. Phượng Tình người này mặt ngoài thì yếu mềm, nhưng thực chất lại cố chấp cực kỳ. Cậu ta đã quyết làm gì, thì sẽ không bao giờ dừng lại nếu không đạt được mục đích. Cậu ta cảm thấy Phượng Thời đuổi mình ra ngoài là vì để ý Bạch Tô Ngự, để ý quả Ngô Đồng. Mặc dù lần này bị từ chối, nhưng sau đó cậu ta vẫn có thể làm ra đủ chuyện cứ như thiêu thân, khiến cho cuộc sống cá muối dưỡng lão của Phượng Thời dính phải cả đống phiền phức.

Chi bằng nhổ cỏ tận gốc, làm Phượng Tình nuốt luôn quả Ngô Đồng, tránh rắc rối sau này.

Phượng Thời thảnh thơi nhấp ngụm trà, nhìn Phượng Tình bên kia tự dưng ngồi xuống bụm mặt khóc. Y thấy nhức hết đầu, cái gì vậy trời? Chuyển nhà thôi mà, cũng chẳng phải lưu vong, lại còn làm quá như vậy sao?

Phượng Thời có hơi thích thú, bắt đầu xem trò vui. Phượng Minh Hoa hoàn toàn sa vào hình tượng cha hiền, ôn tồn động viên Phượng Tình.

"Không sao, anh con chỉ đang nghĩ không thông mà thôi, chờ một thời gian nữa cha sẽ để con chuyển về lại."

Những câu này Phượng Thời nghe rõ mồn một, nhưng y chỉ nhíu mày, không phản bác. Nói mấy câu thôi mà, kệ ông ta đi.

Phượng Thời tiếp tục uống trà hóng chuyện. Phượng Tình đang khóc vô cùng đáng thương, tâm trạng của Phượng Nhạc bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, lý trí lại chệch hướng, cậu tiến lên một bước.

"Anh hai..."

Cậu còn chưa nói hết lời an ủi, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ trên đầu. Phượng Nhạc ngẩng lên, nhìn tháy Phượng Thời đang đứng ở ban công tầng 3 nhìn xuống, khẽ mỉm cười.

"..."

Rõ ràng đó là nét mặt ôn hòa, nhưng Phượng Nhạc lại cảm thấy bối rối chột dạ. Cậu ngậm miệng, yên lặng quay người đi vào cửa, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

Phượng Thời thật ra không cố ý, y chỉ là thấy buồn cười mà thôi. Cũng may là kiềm lại đúng lúc, chỉ có Phượng Nhạc cách đó gần nhất là nghe thấy tiếng cười của y. Nếu không, vở kịch này sẽ dở lắm.

Phượng Thời thấy Phượng Nhạc quay người vào cửa, cho là đối phương muốn đến trách mình rằng không có tình nghĩa anh em. Tuy nhiên y đã chốt cửa rồi, Phượng Nhạc không vào được.

Phượng Tình và Phượng Minh Hoa vẫn không phát hiện, tiếp tục diễn cảnh cha hiền con hiếu.

Phượng Tình càng khóc càng dữ, tâm tình kích động, mặt đỏ bừng lên như sắp ngất. Lúc cảm xúc bùng nổ lên tới đỉnh điểm, quanh người cậu ta bỗng nổi lên ánh sáng đỏ, phía sau xuất hiện một bóng mờ lúc ẩn lúc hiện.

Ha.

Quả Ngô Đồng có hiệu quả thật không tồi, vậy mà Phượng Tình lại thức tỉnh sớm.

Phượng Thời rót cho mình một chén trà nữa, híp mắt nhớ lại nội dung kiếp đầu tiên. So sánh với nhau, có vẻ Phượng Tình đã thức tỉnh sớm hơn nhiều.

Chắc hẳn là tác dụng của cả quả Ngô Đồng và mặt dây chuyền. Dù sao vào kiếp đầu tiên, trước sự ngăn cản của Phượng Thời, Phượng Tình phải mấy tháng sau bị thương nặng mới ăn quả Ngô Đồng, sau đó Phượng Nhạc cũng đồng thời tặng mặt dây chuyền cho cậu ta.

Rất tốt. Vai chính mà, luôn có đãi ngộ đặc biệt.

Không bình tĩnh như Phượng Thời, Phượng Minh Hoa sợ ngây người ra. Cả người ông ta sững lại, vô thức lục túi áo. Lục thấy không có gì, ông ta mới nhớ ra là quyển sách ghi lại Thần dụ đã bị Bạch Hâm Hải mang đi, cố gắng dùng huyết thống Bạch Trạch để nhìn thấy tương lai từ quyển sách.

Dù vậy, Phượng Minh Hoa vẫn có thể xác định rằng bóng mờ này rõ ràng chính là con chim mập mà Thần tôn muốn tìm.

Bản vẽ kia quá mức trừu tượng, bóng mờ sau người Phượng Tình hiện lên cũng không rõ lắm, nhưng với huyết thống được dung hợp giữa truyền thừa của Phượng gia với huyết mạch phượng hoàng, xem ra có vẻ sẽ không sai.

Ngọc Sơn chi chủ, quy tắc chi thần, đang tìm kiếm Phượng Tình.

Liệu những đứa con lai kế thừa dòng máu thần thú sơn hải, cuối cùng cũng có thể nhận được lòng thương xót của thần linh, thoát khỏi vận mệnh bị lực lượng tín ngưỡng của loài người chi phối hay sao?

Phượng Minh Hoa nhìn về phía Phượng Tình, trong lòng như có lửa đốt. Quả nhiên, tiên đoán được lưu truyền của Bạch gia là hoàn toàn chính xác.

Trong lời tiên đoán, khi Thần dụ được ban xuống, ánh rạng đông thay đổi mọi thứ sẽ xuất hiện ở Phương gia.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ không nhận sai người đâu. Thần Tôn điên nhưng không ngu, cũng không mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro