Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Edit: Apri

Khi Phương Cảnh Lê đi ra, thiếu niên kia đã ôm Phượng Thời ra tới vườn hoa.

Hắn chưa kịp nghĩ tại sao tốc độ đối phương lại nhanh như vậy, mở miệng hô: "Đứng lại."

Người trước mặt dừng lại.

Hiên Tiêu Nhất quay người, nhìn Phương Cảnh Lê, nghiêng đầu hỏi: "Anh đuổi theo làm gì?"

Gương mặt hắn non nớt, khi hỏi còn mang theo cảm giác thơ ngây.

Tối nay ánh trăng khá rõ, mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng Phương Cảnh Lê cũng có thể nhìn rõ mỗi một biểu cảm trên mặt Hiên Tiêu Nhất.

Hắn thấy Phượng Thời thả lỏng dựa vào lồng ngực đối phương, nhất thời lý trí offline, nói: "Tôi nghĩ là tôi đưa Phượng Thời về sẽ thích hợp hơn."

"Tại sao?"

Khi Hiên Tiêu Nhất hỏi câu này, giọng nói mềm nhẹ mang theo chút nghi vấn, không khác gì một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường.

Có điều, vầng trăng sáng trên bầu trời không biết vì sao bỗng bị một đám mây đen thổi tới che khuất. Ánh trăng biến mất, cả khu vườn chìm trong bóng tối.

Ánh đèn đường mờ ảo không đủ để chiếu sáng mọi vật, hơn nữa cây cối xung quanh tươi tốt, cả người Hiên Tiêu Nhất ẩn vào bóng đêm.

Phương Cảnh Lê ngưng lại một chút, thầm cười giễu bản thân đề phòng quá mức.

Chỉ là một tên nhóc còn chưa thành niên, vậy mà vừa rồi thực sự trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Hắn mở miệng nói: "Phượng Thời lái xe đến đúng không, cậu chưa đủ tuổi không thể lái xe đâu."

"Vậy cũng không sao, tôi có thể ôm ca ca về được." Giọng Hiên Tiêu Nhất nghe có vẻ rất tốt tính.

Thật là khó chơi.

Phương Cảnh Lê nhíu mày: "Đi bộ về Phượng Thời bị ốm thì làm sao? Cậu ấy bị thương nặng mới khỏi."

"Vậy tôi có thể bắt xe đưa ca ca về."

"Tôi nhớ Phượng Thời khá ưa sạch sẽ, cậu mà để cậu ấy nằm ở ghế sau xe taxi, mai cậu ấy tỉnh, nhớ lại chuyện này thì... hầy."

Phương Cảnh Lê cũng không biết tại sao mình lại như thế này, dường như hắn nhất định không thể để cho thiếu niên kỳ lạ này một mình đưa Phượng Thời về nhà được.

"Cậu bạn nhỏ, tôi và Phượng Thời quen nhau nhiều năm như vậy, cậu có gì không yên tâm?"

Thái độ của Phương Cảnh Lê nhìn qua cực kỳ ôn hòa, nhưng nghĩa bóng nghĩa gió đều đang có ý nói thằng nhóc mày không có tư cách gì chăm sóc Phượng Thời.

Một tiếng cười khẽ truyền đến.

"Cái gì cũng không được, anh khó chịu thật đấy." Giọng thiếu niên dừng lại một chút, "Vậy thế này, anh chết đi có được không?"

"!" Mắt Phương Cảnh Lê mở to, chưa kịp nói gì, bản năng nhận thấy nguy hiểm đã khiến hắn lùi lại một bước.

Hắn không nhìn được gì, nhưng lại cảm thấy cổ họng nóng rát.

Phương Cảnh Lê giơ tay, sờ đến ít máu dính dớp, may là hắn tránh kịp, vết thương không quá sâu.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Hồ Nam Thư.

"Phương Cảnh Lê? Phượng Thời? Chuyện gì xảy ra thế?"

Phương Cảnh Lê quay đầu lại, khàn giọng nói: "Cẩn thận."

Hồ Nam Thư và Đinh Từ mới đuổi tới đều sững sờ, lúc này mới nhìn rõ vết thương trên cổ Phương Cảnh Lê.

Hồ Nam Thư phản ứng rất nhanh, năm ngón tay liền hóa thành móng vuốt sắc bén: "Thả Phượng Thời xuống!"

Tốc độ của cô như một cơn gió, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Hiên Tiêu Nhất.

Nhưng khi móng vuốt cô chém xuống, bóng dáng thiếu niên trước mắt liền tan biến như làn khói.

"Tại sao các ngươi ai cũng muốn mang người của ta đi? Thật sự là quá đáng ghét, chết hết đi."

Hiên Tiêu Nhất cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nhìn sang, lúc này mây đen che khuất vầng trăng sáng đã tan đi, để lộ khuôn mặt vẫn ngây thơ như trước.

Lời vừa dứt, cả ba người đều phát hiện ra mình không thể cử động.

Không phải là cơ thể bị khống chế, cũng không phải bị sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, chỉ đơn giản là không thể động đậy nổi.

Lúc này, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Hiên Tiêu Nhất nghiêng người, chặn lại luồng gió thổi về phía Phượng Thời. Thậm chí hắn còn cẩn thận kéo cổ áo đang hơi mở rộng của Phượng Thời.

Rõ ràng thoạt trông là một thiếu niên vừa dịu dàng vừa săn sóc, lúc ngẩng lên, lại nói những câu sởn tóc gáy.

"Nhưng mà, nếu các ngươi chết, chắc chắn ca ca sẽ không vui. Ừm, vậy chết hết luôn đi, như thế anh sẽ chỉ nhìn một mình ta mà thôi."

Đinh Từ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người như bị nỗi sợ hãi vô tận bao trùm, nhưng hắn không thể cử động, ngay cả việc run rẩy cũng không thể.

Dường như, tất cả những gì có thể làm là nhìn mọi thứ rơi vào tuyệt vọng.

Họ nhìn những cái bóng vốn chỉ nằm dưới tán cây từ từ bò ra, biến thành sương mù đen, bắt đầu dâng trào.

"Ưm..."

Phượng Thời bỗng nhiên nhúc nhích một chút, phàn nàn: "Khó chịu..."

Có vẻ y bị sương đen phun trào ảnh hưởng, lông mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, ho khan mấy tiếng.

Một vệt máu rỉ ra từ miệng Phượng Thời, hình như y ho ra máu.

Làn sương đen đang dâng lên đột nhiên ngừng lại, sau đó rút về chỗ ban đầu nhanh như khi nó đến.

Thiếu niên vừa rồi còn làm người khác sởn tóc gáy lạnh sống lưng, lộ ra vẻ mặt luống cuống: "A, xin lỗi, tôi không cố ý."

Nói xong, hắn vội vàng đặt Phượng Thời lên băng ghế dài bên cạnh, đưa tay lau vết máu bên miệng Phượng Thời.

Hiên Tiêu Nhất cảm giác được đầu ngón tay dính dính, hắn càng thêm bối rối. Sau đó hắn đứng lên.

Chạy mất.

...

Hồ Nam Thư sửng sốt, hoàn toàn không biết tình huống này là sao.

Người thì chạy, còn bọn họ vẫn bị đứng ở đây. Quan trọng là, Phượng Thời còn đang bị hong gió trên ghế dài.

Em trai nhỏ em sao vậy hả, nổi điên xong liền chạy trốn?

Mi tốt xấu gì cũng nên thả chúng ta ra chứ!

Ba người quả thực là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Không gian nơi này như bị ngăn cách hoàn toàn, không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Không biết qua bao lâu.

Từ trong bóng tối phía xa, có người đi tới.

Hồ Nam Thư vốn tưởng Hiên Tiêu Nhất quay lại, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại phát hiện không phải.

Người kia cao hơn Hiên Tiêu Nhất, trông có vẻ là một người đàn ông trưởng thành. Thân hình hắn cao lớn, tốc độ bước đi cũng không nhanh.

Chỉ trong chốc lát, mấy người Hồ Nam Thư thấy được toàn bộ dáng vẻ vị khách bí ẩn.

Hắn mặc quần đen, áo sơ mi đen và khoác áo gió dài bên ngoài. Người đến có ngũ quan rất sâu, đôi mắt đen đến mức như hòa làm một với màn đêm vô tận.

Đinh Từ lại bắt đầu muốn run rẩy, người này còn đáng sợ hơn thiếu niên điên loạn vừa rồi.

Rốt cuộc là hôm nay bị làm sao vậy, những kẻ nguy hiểm cứ lần lượt hết người này đến người khác.

Người đàn ông xa lạ không hề nhìn ai mà đi thẳng về phía Phượng Thời trên ghế dài.

Phương Cảnh Lê và Hồ Nam Thư biến sắc, định liều mạng ngăn cản đối phương, nhưng lại không thể di chuyển chút nào.

Mắt thấy người kia càng ngày càng gần Phượng Thời, sau đó hắn dừng lại trước ghế, hơi khom lưng, giơ tay ra.

Đúng lúc đó, Phượng Thời bỗng nhiên hơi mở mắt.

Y say xỉn lờ đờ nhìn người trước mặt, mơ hồ nói một câu: "A, ngài đã đến rồi."

Sau đó, Phượng Thời trực tiếp đứng dậy, lảo đảo nhào vào ngực người đàn ông lạ lẫm kia.

Phượng Thời dụi dụi trong lòng người đàn ông kia, dáng vẻ rất ỷ lại.

Hồ Nam Thư cách họ gần nhất, cô thấy rõ sắc mặt của người nọ trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Hắn khẽ cười, cởi áo khoác lên vai Phượng Thời, rồi bế người lên.

Làm xong mọi thứ, cuối cùng hắn nhìn về phía ba người cứ như vô hình vẫn còn đang ở hiện trường: "Không có gì xảy ra cả, Hiên Tiêu Nhất đưa Phượng Thời về nhà, chỉ vậy thôi."

Phương Cảnh Lê: "..."

Hồ Nam Thư: "???"

Nói xong, hắn ôm Phượng Thời, thân hình biến mất trong màn đêm.

Áp lực được hủy bỏ, mây đen giữa bầu trời tản đi, ánh trăng lại chiếu xuống, xua tan bóng tối trong vườn hoa.

"Phượng Thời!" Hồ Nam Thư đột nhiên hét lên.

"Cậu tự dưng gào lên làm gì, dọa tôi giật mình." Đinh Từ khó hiểu nhìn Hồ Nam Thư.

"Phượng Thời ấy, Phượng Thời, à đúng rồi, Phượng Thời được em trai nhỏ kia đưa về." Hồ Nam Thư đưa tay vén tóc lên, nói: "Lạ thật, sao vừa nãy tôi lại hoảng sợ vậy nhỉ?"

Phương Cảnh Lê lại nhíu mày nhìn về phía trước, nói: "Chẳng phải cậu vẫn luôn như vậy sao?"

Hồ Nam Thư không phục, nói lại hắn: "Còn nói tôi hả, cậu hốt hoảng chạy theo ra ngoài làm gì, em trai nhà người ta tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trông cũng đáng tin cậy mà. Hơn nữa cậu ta và Phượng Thời ở cùng nhau, đưa về là hợp lý rồi còn gì?"

Từng câu từng chữ này thực sự là xoáy vào tim. Phương Cảnh Lê nghe đến mức mặt tái xanh, không muốn phản ứng lại cô, xoay người trở lại.

Hồ Nam Thư nhìn về phía Đinh Từ, hỏi: "Đây là chết người mà cậu nói đấy hả? Có phải cậu uống nhiều rồi không?"

Đinh Từ xoa gáy, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

"Tôi cũng không biết mà, mới rồi có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh."

Hồ Nam Thư lườm một cái, quay người định trở lại ăn uống, nhưng không chú ý, va phải người vừa đi ra đằng sau.

"Cẩn thận."

Âm thanh người này rất dễ nghe, tai Hồ Nam Thư ngứa ngáy, cô ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp.

"A, là anh."

"Là cô."

Hai người đồng thời nói.

***

Tiêu Nhất đặt Phượng Thời lên giường, không động đậy gì.

Hắn ngồi bên giường, không mở đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào để nhìn rõ gương mặt Phượng Thời.

Phượng Thời say bí tỉ.

Y sau khi say rượu rất ngoan, chỉ lặng im ngủ, không có biểu hiện gì bất thường.

Ngoài việc đôi môi ngày thường hơi nhạt màu, giờ đây trở nên cực kỳ hồng hào, căng mọng cứ như trái cây chín.

Tiêu Nhất nhìn trong chốc lát, đưa tay, chạm vào đôi môi đỏ mọng kia một chút.

Rất mềm.

Hắn dường như bị ma quỷ mê hoặc, đứng dậy, khom lưng, lúc chỉ còn cách vài cm liền dừng lại.

Có vẻ Tiêu Nhất đang do dự.

Vào lúc này, Phượng Thời bỗng nhiên cử động, hắn đưa tay ôm cổ Tiêu Nhất.

Y đã quen với việc đang ngủ thì có kẻ quấy rầy. Báo tuyết hay làm những chuyện như nhảy lên giường khi y ngủ say, dụi cái đầu toàn lông của nó hết chỗ này đến chỗ kia.

Lần nào Phượng Thời cũng ôm lấy cổ báo tuyết, cọ vài cái tượng trưng rồi đẩy ra.

Lần này cũng giống vậy.

Y đưa tay ôm, dụi dụi.

Nhưng mà lần này, thứ Phượng Thời ôm là Tiêu Nhất.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, cái ôm này khiến môi Phượng Thời trực tiếp áp vào môi Tiêu Nhất. Y không cảm giác được gì, không phát hiện có điều không ổn, chỉ nghĩ là đã hoàn thành nhiệm vụ dỗ dành báo tuyết, liền buông tay rồi quay người ngủ tiếp.

Phượng Thời đã ngủ say, thậm chí còn ôm gối dụi vài cái nữa, hoàn toàn không biết một người khác trong phòng đã cứng đờ.

Tiêu Nhất vẫn giữ nguyên tư thế cũ không nhúc nhích. Hắn cứ như vậy mà đơ người hồi lâu, mãi đến khi có một cơn gió không biết từ đâu đến, thổi cao tấm rèm cửa sổ, khiến cho ánh sáng trong phòng thay đổi.

Lúc này hắn mới tỉnh táo lại.

Tiêu Nhất đột nhiên ngẩng đầu, ngồi dậy lui về sau một bước.

Hắn nhíu mày, không thể tin mà sờ môi mình.

Vừa rồi là làm gì thế?

Tiêu Nhất chỉ cảm thấy trái tim của mình trước nay dù có sóng to gió lớn đến đâu cũng chưa bao giờ sợ hãi, hiện tại bỗng nhiên lại đập nhanh. Có điều, khi còn đang bối rối chưa kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện vừa xảy ra, hắn đã nhìn thấy sương mù đen cuộn lên dưới chân mình, ngày càng dày đặc.

Hắn giật giật ngón tay, định ép sương đen không chịu khống chế xuống, nhưng không có kết quả.

Sương đen mất kiểm soát, ánh trăng ngoài cửa sổ liền dần dần sáng tỏ trở lại.

Chậc. Lại sắp bị phát hiện rồi.

Tiêu Nhất nhíu mày, quay người biến mất khỏi phòng.

Trong thần điện.

Sau khi trở lại thần điện lạnh lẽo đen kịt, những cảm xúc ấm áp tràn đầy màu sắc nhất thời bị quét sạch.

Tiêu Nhất ngồi trên ghế thần, nhìn vào một khoảng không. Hắn không ổn, sương đen vừa nãy mất kiểm soát là đang nhắc nhở hắn.

Nhân tính và thần tính mất cân bằng.

Trong chốc lát ấy, nhân tính trên người hắn quá nặng, tạo ra ảnh hưởng đối với thần tính. Hắn mất khống chế tới mức, suýt chút nữa thì bị thứ ghê tởm kia phát hiện sự tồn tại của mình.

Chuyện này không tốt.

Tiêu Nhất nhắm mắt lại, dựa lên ghế thần.

Đáng lẽ hắn phải biết có gì đó sai sai khi hóa thân Hiên Tiêu Nhất làm ra những hành động trẻ trâu kia. Từ trong thần điện, hắn đã nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra dưới góc nhìn của Hiên Tiêu Nhất.

Sau đó, hóa thân Hiên Tiêu Nhất kia vậy mà lại mất kiểm soát.

Toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối đều rất bất thường. Rõ ràng là có neo, nhưng nhân tính và thần tính vẫn mất cân bằng.

Điểm khác biệt duy nhất là, vấn đề trước đây của Tiêu Nhất là thần tính quá nặng, luôn có nguy cơ bị hoàn toàn biến thành quy tắc.

Chính vì vậy, khi biết phượng hoàng nhỏ thực chất là một con người, hắn vẫn lựa chọn ký khế ước thay vì giết chết y. Vấn đề của hắn là thần tính quá nặng, vậy nên không cần phải lo lắng quá nhiều về việc nhân tính hỗn loạn đến từ con người sẽ dần chiếm lấy thần tính.

Tiêu Nhất ký khế ước với cái neo của mình, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nhân tính của hắn nhiều đến mức suýt chút thì làm thần tính dao động.

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Hắn suy nghĩ chốc lát, nhớ ra điều gì đó.

Tiêu Nhất cử động ngón tay, một màn hình khổng lồ hiện ra giữa không trung.

Trong màn hình, là Phượng Thời.

Hắn mở mắt, nhìn Phượng Thời bước vào thần điện, nhìn Phượng Thời cuộn mình trên ghế thần, nhìn Phượng Thời rời khỏi...

Sau đó, Phượng Thời đến Dũ Cảnh, y và Bạch Tô Ngự trò chuyện, y bắt đầu gọt táo...

Sau đó nữa, Phượng Thời cầm con dao gọt hoa quả sắc bén, cắt cổ Phượng Tình không chút do dự.

Máu tươi màu đỏ trào ra, bắn lên mặt Bạch Tô Ngự đứng cách một khoảng. Phượng Thời lại có vẻ đã tính toán góc độ, không bị dính vào chút nào.

Tiêu Nhất nhìn một lát, vốn muốn tìm ra nguyên nhân mà thần tính và nhân tính mất cân bằng, nhưng lại không kiềm được mà xem đi xem lại hình ảnh này.

Hắn không rời mắt nổi.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều diễn ra dưới mắt Tiêu Nhất. Từ việc Phượng Thời do dự, cho đến khi y quyết tâm giết chết Phượng Tình để đảo ngược tuyến thời gian.

Tại sao sự tình sẽ trùng hợp trở lại đúng thời điểm đưa ra lựa chọn như vậy?

Đó là sau khi Phượng Thời hành động, Tiêu Nhất mượn sức mạnh thời gian chảy ngược mà âm thầm động tay động chân.

...

Tiêu Nhất nhắm mắt lại, ép bản thân không nhìn cảnh tượng đó nữa, thay vào đó phất tay khiến hình ảnh trên không trung tan đi, rồi rơi vào trạng thái ngủ say.

Cái neo này, quá nguy hiểm.

Trong thời gian này, tốt nhất là không để cho hiện thân của nhân tính xuất hiện nữa.

Nếu như, báo tuyết hiện thân của thần tính cũng chịu ảnh hưởng...

Có nên quyết định phá hủy cái neo đi không?

Tiêu Nhất không tiếp tục suy nghĩ nữa mà để mặc ý thức chìm vào hư không vô biên.

***

Phượng Thời mở mắt ra, cảm thấy hơi đau đầu.

Y phải mất vài giây mới sắp xếp lại được ký ức tối hôm qua.

Đêm qua, y vô tình uống nhầm nước quả Sấu Sấu, say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, hình như là Hiên Tiêu Nhất đưa y về nhà. Không đúng, trong trí nhớ hỗn loạn, có vẻ không phải Hiên Tiêu Nhất.

Cái ôm quen thuộc kia, giống như...

Tiêu Nhất?

Nếu người đưa y về nhà chính là Tiêu Nhất.

"!"

Phượng Thời đột nhiên bật dậy, như thể y nhớ ra điều gì đó khó tin.

Không thể nào, chắc là không phải đâu.

Ngay khi y sắp muốn chết vì xấu hổ bởi hành động ngu ngốc y làm ra trong lúc vô thức ngày hôm qua, một bóng trắng nhảy khỏi ghế sofa ở phòng khách nhỏ, duyên dáng bước tới.

Lúc đối diện với hai mắt vàng kim của báo tuyết, Phượng Thời thở phào một hơi, y hỏi: "Tối qua thực sự là mày, đúng không?"

Báo tuyết không nói lời nào, thậm chí còn không thèm quan tâm tới y, quay thân lại, cái đuôi dài vẽ một đường vòng cung duyên dáng lên không trung.

Phượng Thời ngồi trên giường, nghĩ ngợi một lúc, vẫn cầm điện thoại gọi cho Hồ Nam Thư.

"Nam Thư, hôm qua ai đưa tớ về nhà vậy?"

"Hiên Tiêu Nhất á, sao thế?"

Hiên Tiêu Nhất? Phượng Thời cảm giác không đúng lắm, nhưng giọng điệu Hồ Nam Thư rất chắc chắn, y liền bỏ qua nghi ngờ trong lòng.

Đưa y về là Hiên Tiêu Nhất, sau đó đổi thành báo tuyết đến trông coi y, điều này rất hợp lý.

Làm sao có thể là Tiêu Nhất đang trong thần điện xa xôi kia chứ? Nếu không phải là Tiêu Nhất, vậy thứ mà y mơ màng dụi vào chỉ là báo tuyết mà thôi.

Phượng Thời càng nghĩ càng cảm thấy có lý, lúc này mới yên tâm.

Cốc cốc cốc ——

Lại có tiếng gõ cửa phòng.

"Đại thiếu gia, Bạch lão gia tử đến."

Quả nhiên, mặc dù lần này tuyến thời gian chảy ngược và Phượng Thời có đưa ra một số lựa chọn khác với quá khứ, thì phần cốt truyện mà Bạch Tô Ngự cần biến mất một thời gian vẫn nhất định phải xảy ra.

"Ừ, tôi sẽ xuống ngay."

Có vết xe đổ lần trước, Phượng Thời đương nhiên sẽ không lỗ mãng lao đến bệnh viện. Y vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Bạch lão gia tử, đồng ý tới bệnh viện thăm Bạch Tô Ngự.

Sau đó, Phượng Thời để chú Tạ đi tìm Phượng Tình, sẵn đang có lý do thay Phượng Minh Hoa đưa phí sinh hoạt cho cậu ta.

Bây giờ Phượng Minh Hoa đang nghỉ ngơi ở Dũ Cảnh, về cơ bản là không quan tâm đến những chuyện khác của Phượng gia. Khi ông ta rời đi, điều duy nhất ông ta lo lắng là vấn đề sinh hoạt hằng ngày của Phượng Tình.

Ông ta cố gắng lấy ra một khoản tiền, giao cho chú Tạ để định kỳ đưa cho Phượng Tình.

Những chuyện này, tất nhiên Phượng Thời đều biết cả. Y ghét Phượng Tình, đuổi cậu ta ra ngoài, nhưng cũng không đến nỗi gây khó dễ cho đối phương vì việc này.

Sau khi chú Tạ báo cho y, Phượng Thời chỉ nói, cứ làm theo lời ông ta.

Hôm nay, chỉ là để cho chú Tạ lấy lý do đưa tiền mà qua chỗ cậu ta mà thôi. Chú Tạ chưa bao giờ hỏi nhiều, nhanh chóng ra cửa.

Phượng Thời ra khỏi nhà mười phút sau khi chú Tạ rời đi, đến thẳng bệnh viện.

Cuộc nói chuyện của y và Bạch Tô Ngự không khác gì lần trước, Bạch Tô Ngự cũng đồng ý tới Dũ Cảnh chữa thương.

Sau khi kết thúc, Phượng Thời mở cửa ra, bên ngoài không một bóng người. Tất cả đều thuận lợi, Phượng Tình quả nhiên bị chú Tạ giữ lại, không hề đột nhiên xuất hiện.

Y quay người, xác nhận báo tuyết đã đi theo ra ngoài xong, liền đóng cửa lại rời đi.

Phượng Thời đi khá nhanh, đồng thời chọn một con đường khác xa hơn để đi. Y không muốn mình làm tất cả những việc này để rồi bị lãng phí chỉ vì bất ngờ gặp phải Phượng Tình.

Khi đi qua chỗ rẽ, Phượng Thời nhất thời không để ý, suýt thì va phải một người.

"Cẩn thận một chút."

Người tới đưa tay định đỡ Phượng Thời.

Phượng Thời lại phản ứng nhanh hơn, cơ thể nghiêng sang bên cạnh, lùi lại một bước.

Phương Cảnh Lê?

Tay Phương Cảnh Lê đơ lại giữa không trung. Hắn ngừng một lúc, sau đó mỉm cười, thu tay lại, vẻ mặt tự nhiên, không có cảm giác lúng túng chút nào.

"Cậu vẫn không thích người khác chạm vào mình nhỉ."

Phượng Thời không đáp lại câu này, chỉ chào hỏi một chút: "Trùng hợp vậy?"

Phương Cảnh Lê gật đầu, nói: "Tôi đến thăm Bạch Tô Ngự."

Việc hắn đến thăm Bạch Tô Ngự cũng không có gì lạ. Bọn họ đều quen biết nhau từ nhỏ, bao gồm cả Hồ Nam Thư và Đinh Từ.

"Vậy cậu đi đi, phòng bệnh của hắn ở bên này, rẽ trái là đến."

Nói xong, Phượng Thời liền chuẩn bị rời khỏi.

"Phượng Thời." Phương Cảnh Lê cản y lại, "Cậu đi cùng tôi nhé?"

Phượng Thời không nể mặt, từ chối: "Không, tôi mới vừa thăm xong, không muốn gặp lại hắn đâu."

Phương Cảnh Lê bị từ chối, nhưng không tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn nói: "Bạch Tô Ngự không phải trọng điểm. Tôi muốn bàn với cậu một số chi tiết trong kế hoạch thực tập sinh."

Nghe Phương Cảnh Lê nói đến công việc, Phượng Thời thay đổi ý định.

Phương Cảnh Lê đã trở lại, giao dự án cho hắn vẫn là hợp lý nhất. Xét về năng lực và thiên phú trên thương trường, Phương Cảnh Lê đáng tin cậy hơn Hồ Nam Thư không biết bao nhiêu lần.

Thảo luận một số chi tiết với hắn xong, y có thể không cần quản lý chuyện này nữa. Phượng Thời nghĩ vậy, gật đầu đồng ý: "Được."

Cơ hội trở thành heo lười một cách đường đường chính chính đang bày ra trước mắt như thế, đương nhiên y sẽ không bỏ lỡ.

Phượng Thời và Phương Cảnh Lê cùng nhau trở lại trước cửa phòng bệnh Bạch Tô Ngự.

Y gõ cửa một cái, bên trong không có âm thanh gì. Phượng Thời lại gõ mấy lần nữa, vẫn không có động tĩnh.

Y biết Bạch Tô Ngự chưa ngủ nên cũng chẳng gõ thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Bạch Tô Ngự đang nằm quay lưng lại với cửa, nghe tiếng cũng không động đậy.

"Bạch Tô Ngự."

Người trên giường đột nhiên ngồi dậy, động tác mạnh đến mức khiến Phượng Thời thắc mắc liệu vết thương của hắn có bị rách ra không.

"Phượng Thời? Sao cậu lại trở lại?"

Phượng Thời nghiêng người ra hiệu: "Phương Cảnh Lê tới thăm cậu."

Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tô Ngự, Phương Cảnh Lê nhướng mày cười nói: "Một người to như tôi đứng ở đây mà cậu cũng không thấy à?"

Bạch Tô Ngự nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nói: "Cậu về lúc nào vậy, ngồi đi."

Phương Cảnh Lê cũng không khách sáo, đặt quà thăm bệnh xuống, rồi ngồi lên cái ghế cạnh giường.

Bạch Tô Ngự nhíu mày, như muốn nói gì đó. Hắn nhìn Phượng Thời quay người ngồi luôn lên chiếc ghế sô pha cách khá xa giường bệnh, cuối cùng không nói ra khỏi miệng.

Mấy phút sau.

Phượng Thời ngồi trên ghế sô pha trong phòng, nhìn Phương Cảnh Lê trò chuyện cùng Bạch Tô Ngự ở bên kia, bắt đầu lơ đãng.

Y cũng không lo bất chợt gặp phải Phượng Tình nữa. Có Phương Cảnh Lê ở đây, dù bây giờ Phượng Tình chạy đến, vai chính màn này cũng không phải y.

Phượng Thời đoán, khi Phượng Tình muốn sử dụng thẻ cưỡng chế làm theo nội dung tiểu thuyết chắc hẳn phải bỏ ra một cái giá nào đó. Nếu không cũng sẽ không đợi đến khi Bạch Tô Ngự sắp tỉnh táo đến nơi mới dùng.

Nếu phải đánh đổi, cậu ta sẽ không dễ dàng đem ra dùng, ít nhất là vào lúc không có cảm giác nguy hiểm.

Lần trước Phượng Tình dùng thẻ bắt buộc, chắc hẳn là vì thấy mấy câu của Phượng Thời có thể khuyên được Bạch Tô Ngự đang cứng đầu đến Dũ Cảnh chữa trị, nên tan nát cõi lòng.

Lần này, có nam phụ Phương Cảnh Lê ở đây, lực chú ý của Phượng Tình đương nhiên sẽ không tập trung lên người Phượng Thời.

Sau khi nghĩ kỹ, Phượng Thời tự nhiên rót cho mình chén trà, giảm độ tồn tại của mình xuống, không nói lời nào uống trà.

Bạch Tô Ngự và Phương Cảnh Lê đều là người biết rõ y, thấy thái độ này của Phượng Thời liền biết y không muốn quan tâm, ngầm hiểu ý mà bắt đầu trò chuyện riêng.

Phương Cảnh Lê hỏi: "Vết thương thế nào rồi? Tôi nghe chú Bạch nói cậu bị thương không nhẹ."

Bạch Tô Ngự: "Vẫn ổn, không có gì đáng lo."

"Cậu nghĩ thế nào mà chạy đến núi Đan Huyệt một mình chứ? Quá liều lĩnh."

Bạch Tô Ngự: "Tìm một thứ."

Phương Cảnh Lê lắc lắc đầu, nói: "Bây giờ cậu khác xưa rồi, giờ trong nhà có người lo lắng..."

Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục: "Đương nhiên, tôi không nói về Phượng Thời."

Bạch Tô Ngự: "Không liên quan tới cậu."

Phương Cảnh Lê cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói: "Nhân tiện, Phượng Tình đó là người đẹp sắc nước hương trời như thế nào, vậy mà có thể khiến cục đá ngoan cố là cậu đây rung động vậy?"

Bạch Tô Ngự cau mày, không trả lời.

Xưa nay Phương Cảnh Lê chưa bao giờ gặp Phượng Tình, quá khứ của hắn khá li kỳ. Khi còn nhỏ từng bị lừa bán, mất trí nhớ lưu lạc bên ngoài một thời gian, sau đó được tìm về.

Vì cuộc sống lang thang bên ngoài quá vất vả, cơ thể và thậm chí cả huyết thống thần thú của hắn đều bị tổn thương nên nhà họ Phương đã đưa Phương Cảnh Lê đến sống ở Sơn Hải Cảnh.

Khoảng thời gian đó, người từng là bạn thuở nhỏ của hắn là Phượng Thời thường xuyên đến thăm. Phượng Thời ghét Phượng Tình, tất nhiên sẽ không nhắc đến sự tồn tại của kẻ này.

Sau khi Phương Cảnh Lê rời khỏi Sơn Hải Cảnh thì đã trưởng thành, sau đó lại bất hòa với gia đình và ra ngoài lập nghiệp. Kể từ đó, liên lạc giữa Phương Cảnh Lê và Phượng Thời đều rất kín kẽ, hắn không đến Phượng gia, tất nhiên cũng không gặp Phượng Tình ở nhà họ Phượng.

Phượng Thời ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu chơi điện thoại, nghe câu này mà thấy xúc động khó tả.

Lẽ nào đây chính là duyên phận ư, dù chưa từng gặp, nhưng Phương Cảnh Lê vẫn tràn đầy hứng thú với Phượng Tình.

Phượng Thời người đã trải qua ba kiếp, tất nhiên biết rõ toàn bộ câu chuyện giữa Phương Cảnh Lê và Phượng Tình.

Mối liên kết giữa Phượng Tình và Phương Cảnh Lê, không phải chỉ là người em trai không được bạn thân hắn công nhận.

Khi hắn mất trí nhớ lưu lạc nhiều nơi trên Lam Tinh, đã gặp được Phượng Tình.

Từ nhỏ Phượng Tình đã là kiểu người có lòng thánh mẫu, bắt gặp đứa nhóc Phương Cảnh Lê lang thang ở gần nhà, liền mang cơm cho hắn ăn mỗi ngày.

Cậu ta còn lén lấy quần áo ở nhà đưa cho Phương Cảnh Lê mặc, sau đó lại lén lấy tiền của gia đình, muốn giúp Phương Cảnh Lê đóng học phí đi học.

Việc trộm tiền kéo dài được một thời gian ngắn thì Phượng Tình bị phát hiện. Dưới trận đòn của mẹ, Phượng Tình kể lại đầu đuôi sự tình.

Cậu ta vốn tưởng rằng mẹ mình sẽ giống như mình mà thương cảm cho Phương Cảnh Lê lang bạt, nhưng mẹ cậu ta chỉ thấy hắn là tên nhóc lưu manh từ đâu ra làm hư con mình, xúi giục nó ăn trộm tiền trong nhà.

Vì vậy, mẹ Phượng Tình bỏ tiền thuê mấy tên côn đồ, yêu cầu chúng quẳng Phương Cảnh Lê đi nơi khác, khỏi ảnh hưởng tới con trai quý báu của bà ta.

Phương Cảnh Lê bị bọn côn đồ đưa đến thành phố khác bán cho một tên đầu đảng trộm cướp. Hắn sống ở nơi hỗn loạn nhất trong vài tháng, đó cũng là mấy tháng tối tăm nhất trong cuộc đời hắn.

Còn sự an ủi ấm áp của Phượng Tình dành cho hắn được Phương Cảnh Lê đem ra nhấm nháp lại nhiều lần trong thời khắc đen tối nhất, từ đó in sâu vào tâm trí.

Về sau, cậu bé không rõ họ tên kia liền trở thành bạch nguyệt quang* trong lòng Phương Cảnh Lê.

*Bạch nguyệt quang: nghĩa là ánh trăng sáng, ý chỉ một cô gái mà người đàn ông mong muốn nhưng không thể sở hữu được. Đây cũng có thể là mối tình đầu trong sáng, lãng mạn, đẹp đẽ và trở thành mộng đẹp trong lòng của người đàn ông.

Ngọn nguồn như vậy, chẳng trách ở nửa sau tiểu thuyết, Phương Cảnh Lê sẵn sàng sống chết vì Phượng Tình. Phượng Tình bị thương nhẹ, hắn liền xuất hiện an ủi, tình yêu của Phượng Tình vững chắc, hắn liền âm thầm chúc phúc.

Có thể coi là nam phụ si tình tuyệt nhất.

Phượng Thời vừa nhớ lại nội dung tiểu thuyết, vừa yên lặng quan sát Phương Cảnh Lê giờ đang ăn mặc chỉnh tề, tao nhã quý phái.

Chỉ sợ đến cả bản thân Phương Cảnh Lê cũng không ngờ rằng một người chỉ muốn kiếm tiền như mình, cuối cùng sẽ vì Phượng Tình mà sẵn sàng tiêu hết gia tài. Đây chính là sức quyến rũ của bạch nguyệt quang ư?

Dưới góc nhìn người ngoài cuộc, những tình tiết này rất máu chó rất thú vị.

Phượng Thời đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe cửa bị gõ vang, sau đó bị người đẩy vào.

Y quay đầu lại, nhìn thấy bạch nguyệt quang của Phương Cảnh Lê.

Phượng Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro