Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Edit: Apri

Độ hiện diện của báo tuyết không mạnh, nó luôn rất yên lặng.

Từ lúc gặp Hồ Nam Thư đến giờ, báo tuyết vẫn luôn lặng lẽ nằm ở trên ghế sô pha, chỉ thỉnh thoảng vẫy đuôi.

Mãi đến khi Phượng Thời đứng dậy chuẩn bị đi, nó mới động đậy.

Sau đó xảy ra hỗn loạn ồn ào.

Nhưng báo tuyết rất hiếm khi đi quá xa khỏi Phượng Thời, ngoài lần Thần Tôn ngã xuống trước mặt y đó.

Phượng Thời có hơi bất an, khẽ nhíu mày, thậm chí không có tâm trạng trả lời Hồ Nam Thư.

Hồ Nam Thư thấy Phượng Thời không nhúc nhích, cho rằng đối phương còn tức giận, liền ủ rũ yếu ớt nói: "Phượng Thời, lần này tớ thật sự đã học được bài học rồi, lần sau tớ nhất định sẽ kiểm tra nhân phẩm trước rồi mới quen..."

Phượng Thời định thần lại, nghe cô nói vậy lại cảm thấy đau đầu.

Thật ra Phượng Thời muốn để cho cô nàng đi tu hơn, chỉ cần tật nhan khống của Hồ Nam Thư vẫn còn, trước sau gì cũng sẽ có nguy cơ quen biết Cố Tử Du.

Y thở dài, vừa nghĩ xem báo tuyết rốt cuộc là chạy đi đâu, vừa lo lắng chuyện của Hồ Nam Thư.

Mặc dù chủ động đẩy nhanh cốt truyện đáng lẽ phải hai tháng sau mới phát sinh, nhưng bất an trong lòng Phượng Thời vẫn không biến mất. Mỗi một bước đi, y đều sợ không biết có thể dẫn đến hậu quả nặng nề hơn không.

Y đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không phát hiện vẻ mặt của Hồ Nam Thư bỗng trở nên kỳ lạ.

"Anh ơi, anh đang làm gì đó?"

Phượng Thời đột nhiên bị một người ôm vào lòng. Mùi hương này quen thuộc đến mức ngay từ đầu y còn không nhận ra.

Hóa ra báo tuyết biến mất để đổi thành Hiên Tiêu Nhất đến, vậy là còn ổn, không phải xảy ra bất trắc...

Phượng Thời vỗ nhẹ cánh tay của Hiên Tiêu Nhất theo phản xạ, sau đó phục hồi tinh thần lại, thấy dáng vẻ Hồ Nam Thư trợn mắt há mồm.

"..."

Phượng Thời đẩy tay Hiên Tiêu Nhất ra, nói: "Được rồi, ngồi bên cạnh."

Hồ Nam Thư chớp mắt một cái, nhìn Phượng Thời, lại nhìn Hiên Tiêu Nhất: "Phượng Thời, đây là?"

Phượng Thời còn chưa kịp đáp, đã nghe Hiên Tiêu Nhất cười híp mắt nói: "Tôi là người quan trọng nhất của anh ấy."

Phượng Thời: ?

Hồ Nam Thư há hốc, mạch não nhanh chóng mất kiểm soát. Cô nuốt nước bọt, kích động đến mức nói lắp: "Phượng, Phượng Thời, không ngờ, cậu còn... biết đùa phết nhỉ..."

Phượng Thời trực tiếp cắt ngang cô, nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, sao tớ có thể yêu đương với trẻ con được."

Không phải y lo xa, mà là y đã quá rõ Hồ Nam Thư, nhìn vẻ mặt của đối phương cũng đủ để y biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

Phượng Thời không muốn phải xuất hiện với hình tượng gặm cỏ non trước mặt bạn bè lần thứ hai chút nào.

Đúng vậy.

Hồ Nam Thư có hai tật xấu lớn, một là nhan khống, hai là không giữ mồm giữ miệng. Tất nhiên, chuyện quan trọng thì cô có thể giữ kín, còn những kiểu tin đồn như thế này cô chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể truyền đi khắp vòng tròn xã giao.

Hồ Nam Thư không tin lời y, nhưng cô quan sát kỹ càng một lúc lâu cũng không phát hiện manh mối gì. Biểu tình của Phượng Thời quá bình tĩnh, quá ung dung. Bằng kinh nghiệm yêu đương phong phú của cô, đúng là Phượng Thời không có ý kia thật.

Về phần thiếu niên bên cạnh, Hồ Nam Thư liếc mắt nhìn, lại bị đối phương âm thầm trừng mắt một cái.

Ha. Cứ như canh chừng đồ ăn ấy nhỉ.

Hồ Nam Thư: "Cũng đúng, tuổi còn nhỏ quá, làm vậy là phạm tội."

Phượng Thời dở khóc dở cười, giới thiệu thân phận Hiên Tiêu Nhất qua loa, rằng hắn là người em họ xa ở nhờ nhà, Phượng Thời có trách nhiệm chăm sóc.

Hồ Nam Thư có tin hay không Phượng Thời không biết, nhưng sự việc vốn là như vậy.

Hiên Tiêu Nhất tới, Phượng Thời cũng không vội rời đi, y liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc ăn cơm.

Hai người đã lâu không gặp, khó khăn lắm mới ra khỏi cửa, tiện thể gắn kết tình cảm cũng tốt.

Y đang định nói chuyện cùng Hồ Nam Thư, lại thấy cô cầm điện thoại lên nhìn một chút.

Cô ngẩng đầu, hỏi: "Trùng hợp bọn Nhị Cẩu đang ăn cơm ở bên kia, bọn mình lâu lắm không gặp rồi, cùng đi nhé?"

Nhị Cẩu là biệt danh, tên thật là Đinh Từ, huyết thống sói tuyết.

Khi còn bé Phượng Thời và bọn họ đều học cùng trường vỡ lòng, sau này quan hệ cũng khá tốt. Từ lúc ra khỏi Dũ Cảnh có quá nhiều việc xảy ra, quả thực chưa tụ họp với những người bạn này lần nào.

Phượng Thời đứng dậy, liếc nhìn Hiên Tiêu Nhất trước tiên: "Tôi định đi ăn với Nam Thư, cùng đi chứ?"

Hiên Tiêu Nhất gật đầu: "Tất nhiên."

***

Địa điểm ăn uống là ở một nhà hàng cách đó không xa.

Phượng Thời phụ trách lái xe, sau khi đến nơi, y tìm chỗ đỗ xe, Hồ Nam Thư xuống trước.

"Phòng Cao Sơn Lưu Thủy* nhé, tớ đi trước đây."

*Cao sơn lưu thủy: một trong 10 cổ khúc nổi tiếng của Trung Quốc, ở đây được đặt làm tên phòng ăn.

Nhà hàng địa phương này là một căn nhà gỗ nhỏ trong con phố cổ, đường đi vắng vẻ, hoàn cảnh xung quanh rất tốt, điểm trừ duy nhất là không tiện đậu xe.

Bãi đậu xe nằm ở con phố khác, Phượng Thời phải mất một lúc mới tìm được chỗ đỗ xe. Sau đó y cùng Hiên Tiêu Nhất đi bộ đến nhà hàng.

Vừa đẩy cửa, Phượng Thời còn chưa kịp nhìn rõ trong phòng có những ai, đã nghe thấy giọng Đinh Từ oang oang.

"A, Phượng Thời, muốn thấy mặt cậu đúng là chẳng dễ gì!"

Thanh niên tuấn tú đứng lên chính là Đinh Từ có biệt danh "Nhị Cẩu Tử".

Phượng Thời nhìn lướt qua, thấy trong gian phòng toàn là mấy người bạn có quan hệ không tồi, trước khi y bị thương thì thường cùng chung đội săn bắn với nhau.

Ngoài Đinh Từ, những người trẻ tuổi này đều không ai đến từ gia tộc có huyết thống thần thú.

Bọn họ sinh ra lớn lên ở các thành phố khác nhau trong Lam Tinh, sau khi trưởng thành thức tỉnh sức mạnh huyết thống mới đến thành phố A. Phượng Thời quen họ trong lúc đi săn, sau nhiều lần lập nhóm, tất nhiên là hiểu tính nhau, trở thành bạn bè.

Phượng Thời đang định đi vào, đột nhiên cảm giác vai nằng nặng, hơi thở cạnh người quen thuộc đến mức Phượng Thời không đẩy ra.

"Anh, sao anh không đi vào?"

Phượng Thời không hiểu Hiên Tiêu Nhất đang lên cơn gì, cứ tự dưng lại ôm y, rồi lại ghé sát tai y mà nói.

Y hơi nghiêng đầu, ngăn hơi thở của đối phương phả quá gần vào bên tai nhạy cảm của mình: "Nói chuyện hẳn hoi."

Phượng Thời đã quen Hiên Tiêu Nhất nghĩ gì nói đó, không thấy có gì không ổn, nhưng trong mắt người khác, cảnh tượng trước mắt lại mang nghĩa khác hẳn.

Ít nhất là nó gây tác động rất lớn đến họ, theo mọi phương diện.

Quần chúng hóng chuyện ở đây vừa nãy đã nghe Hồ Nam Thư phổ cập về những chuyện tồi tệ mà Bạch Tô Ngự đã làm. Mọi người căm phẫn sục sôi, nghĩ cách xả giận hộ Phượng Thời. Có người thậm chí còn tưởng tượng đến việc Phượng Thời trước giờ luôn kiêu hãnh, lần này bị đả kích không chừng tâm trạng sẽ khó chịu lắm.

Trước khi Phượng Thời bước vào, Đinh Từ đã gần coi y như một cây cải thìa nhỏ đáng thương héo úa trên đất* đến nơi.

*Cải thìa nhỏ: ý nói người bất hạnh, đáng thương.

Hắn còn đang nghĩ nên dùng thái độ dịu dàng như mưa phùn như thế nào để Phượng Thời cảm nhận được hơi ấm giống gia đình.

Kết quả là đảo mắt một cái, Phượng Thời đã đưa theo một thiếu niên xinh đẹp không chê vào đâu được. Nhìn thái độ của thiếu niên kia đối với Phượng Thời, vừa thân mật vừa chiếm hữu.

Không đơn giản tí nào.

Đinh Từ cảm giác mình dường như đã hiểu ra điều gì đó, không hổ là Phượng Thời, đâu đến lượt bọn họ thương cảm.

Mất một tên Bạch Tô Ngự, trở tay cái là...

Không đúng.

Đối tượng mập mờ này hình như hơi trẻ quá, nhìn bề ngoài thì chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.

Có vẻ... không phù hợp lắm nhỉ.

Phượng Thời đẩy tay Hiên Tiêu Nhất ra, quay người lại, chỉ thấy tất cả mọi người mắt sáng rực ngó sang đây.

Mỗi đôi mắt đều chan chứa ánh sáng hóng chuyện, không khác nào bóng đèn mấy trăm watt.

Y cũng đã có kinh nghiệm, nhìn ánh mắt của mọi người liền biết phải giải thích thế nào.

"Đây là Hiên Tiêu Nhất, con nhà họ hàng xa, hiện giờ ở tạm nhà tôi*."

*Hồ Nam Thư thân với Phượng Thời hơn, lại là con gái nên mình sẽ để hai người xưng hô là tớ – cậu, còn những người bạn còn lại vẫn là tôi – cậu bình thường nhé.

Phượng Thời mở miệng, vẫn là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo quen thuộc, vô cùng có sức thuyết phục: "Làm sao? Mọi người muốn nói gì?"

Y nói vậy, những người khác tất nhiên là không dám nói thêm, Đinh Từ nhanh chóng mở lời.

"À, không không, vào ngồi đi."

Đinh Từ để lại vị trí gần bên trong cho Phượng Thời.

Phượng Thời ngồi xuống, Hiên Tiêu Nhất cũng chiếm luôn chỗ bên cạnh y.

"A, chỗ kia..." Đinh Từ còn chưa dứt câu, đã thấy Hiên Tiêu Nhất nhìn lại.

Hắn chỉ vô cảm liếc một cái, nhưng lại khiến Đinh Từ không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, nuốt nửa câu sau "...là của Hồ Nam Thư" xuống.

Khí thế thật đáng sợ, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ còn chưa thành niên, vậy mà chỉ bằng một ánh mắt đã dọa cho Đinh Từ sợ hãi như thể đối mặt với cái chết.

Đinh Từ xuất thân từ huyết thống sói tuyết, trời sinh đã có sự nhạy cảm với nguy hiểm hơn hẳn người thường.

Những người khác trong phòng không phát hiện, nhưng hắn lại cảm giác được, người bên cạnh Phượng Thời còn nguy hiểm hơn bất cứ hung thú nào mà hắn từng gặp.

Phượng Thời quen biết nhân vật đáng sợ như thế từ đâu, gì mà con nhà họ hàng xa chứ, chắc chắn không thể nào.

Hắn không có cách nào kìm lại nỗi sợ đang dâng lên theo bản năng, thậm chí ngay cả dũng khí cầm điện thoại lên nhắn tin cho những người khác ở đây cũng không có.

Vừa lúc đó, Đinh Từ thấy Phượng Thời cầm cái kẹo, đưa cho Hiên Tiêu Nhất.

Hiên Tiêu Nhất cong mắt, hình như hắn ghé vào tai Phượng Thời nói gì đó. Phượng Thời lườm hắn một cái, nhét kẹo vào tay đối phương.

Cảm giác nguy hiểm đã biến mất sạch.

Mọi thứ lại yên bình.

Lẽ nào, chỉ là ảo giác của hắn thôi sao?

Đinh Từ suy nghĩ một lát, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút. Hắn làm vậy không phải vì sợ sệt, mà là... ừm, nhường chỗ cho Hồ Nam Thư.

Phượng Thời hỏi một câu: "Hồ Nam Thư đâu?"

Đinh Từ: "Đi vệ sinh rồi, lát nữa quay lại."

Phượng Thời gật đầu, sau đó cửa được mở ra.

Tất cả mọi người đều tưởng là Hồ Nam Thư, quay đầu lại, lại phát hiện người đứng ở cửa thân hình cao lớn, mặc bộ suit ba mảnh, đeo một cặp kính giản dị, nhìn qua rất đẹp trai lịch lãm.

Nói chung, trông không giống như người bọn họ quen biết mà như một doanh nhân Lam Tinh thành đạt nào đó.

Mọi người sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại.

"Phương Cảnh Lê? Cậu trở lại thành phố A từ khi nào thế?"

Tất nhiên Phượng Thời nhận ra Phương Cảnh Lê sớm nhất, y nhíu mày, trong lòng có một cảm giác "quả nhiên là vậy".

Phương Cảnh Lê là nhân vật quan trọng không thể thiếu trong đoạn tiểu thuyết này, y đã chuẩn bị đẩy dự án của Chiêu Anh ra sớm thì Phương Cảnh Lê lại đột nhiên trở về.

Không được coi là bất ngờ, nhưng tâm trạng Phượng Thời cũng không tốt lắm.

Sự thao túng bắt buộc phải đi theo cốt truyện này quen thuộc đến mức ghê tởm, thật quá khó chịu.

"Phượng Thời, lâu rồi không gặp, cậu rời khỏi Dũ Cảnh cũng không nói cho tôi biết."

Phượng Thời đối diện với đôi mắt mang ý cười của Phương Cảnh Lê, trên mặt không biểu lộ gì. Y khẽ gật đầu, nói: "Tự dưng cậu bỏ mặc việc của chi nhánh để chạy về cũng không báo tôi mà?"

Phương Cảnh Lê vẫn mỉm cười, giải thích: "Các bộ phận bên chi nhánh đã thành lập xong, cứ để cho người có chuyên môn vận hành là được. Trụ sở công ty ở thành phố A, đương nhiên tôi phải về rồi."

Mấy lời vô nghĩa này, Phượng Thời một câu cũng không tin.

Phương Cảnh Lê là người cuồng công việc, có niềm đam mê kỳ lạ đối với việc kiếm tiền. Hắn đã chuẩn bị cho việc thành lập chi nhánh từ lâu, đích thân bay đến đó gần nửa năm chỉ để mọi thứ hoàn hảo.

Lúc trước khi Phượng Thời còn đang hồi phục sức khỏe ở Dũ Cảnh, mỗi lần Phương Cảnh Lê trở lại thành phố A đều sẽ đến gặp y. Phượng Thời là cổ đông lớn nên đương nhiên biết hết lịch trình công tác của Phương Cảnh Lê.

Theo kế hoạch của Phương Cảnh Lê, rõ ràng là đợi cho đến khi chi nhánh chính thức khai trương, mọi thứ ổn định hết rồi mới quay trở lại, tức là hai tháng sau.

Phượng Thời kết luận sự xuất hiện đột ngột của Phương Cảnh Lê là do nội dung tiếu thuyết. Trên mặt y không tỏ vẻ gì, trả lời một câu: "Hóa ra là vậy, cậu vất vả quá."

Phương Cảnh Lê cười cười, trực tiếp đi tới vị trí bên tay trái Phượng Thời, ngồi xuống.

Đinh Từ: "Ơ này... Chỗ kia là..."

Phương Cảnh Lê mỉm cười nhìn sang.

Hỏi: "Sao vậy?"

Không có gì.

Đinh Từ nuốt lời định nói xuống.

Thật ra chính hắn đã mời Phương Cảnh Lê tới đây, nhưng bây giờ lại băn khoăn không biết liệu mình có làm sai không.

Lúc nhìn thấy thiếu niên bên cạnh Phượng Thời, đầu tiên Đinh Từ còn định hóng chuyện xem kịch vui. Nhưng sau khi vừa rồi bị thiếu niên kia liếc mắt một cái, Đinh Từ cảm thấy việc mình làm khiến hắn luôn có nguy cơ bị bóp chết.

Đinh Từ hối hận, tại sao hắn lại phải quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác cơ chứ, tại sao hai tháng trước lại phải xung phong nhận đưa Phương Cảnh Lê uống rượu say về nhà cơ chứ.

Không đưa Phương Cảnh Lê về, hắn cũng sẽ không biết bí mật động trời kia.

Đúng vậy, Phương Cảnh Lê có một bí mật, chỉ mình Đinh Từ biết.

Phương Cảnh Lê yêu thầm Phượng Thời, yêu thầm từ rất lâu.

Chỉ là Phượng Thời và Bạch Tô Ngự đã sớm đính hôn, Phượng Thời cũng là người kiên định, có trách nhiệm. Một khi y có hôn ước, Phương Cảnh Lê tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như bày tỏ tình cảm này ra, bọn họ sẽ không thể nào làm bạn được nữa.

Phương Cảnh Lê cũng chỉ có thể chôn giấu tâm tư này dưới đáy lòng. Mãi đến trước đây không lâu, hắn biết được tin Phượng Thời và Bạch Tô Ngự hủy bỏ hôn ước.

Vào lúc ấy, Phương Cảnh Lê đang phụ trách chi nhánh mới mở ở phía bên kia Lam Tinh. Sau khi biết tin, hắn chỉ mất chưa đầy một tuần để bàn giao toàn bộ công việc, bay trở lại A thị.

Rồi sau đó, chính là hôm nay, Đinh Từ nghe Hồ Nam Thư nói cô và Phượng Thời đang đi với nhau, nên tiện tay nhắn cho Phương Cảnh Lê.

Sau đó nữa, chính là cục diện hiện giờ.

Đinh Từ nghĩ một lúc, thừa dịp không ai chú ý tới hắn, nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh.

"Này, dịch sang bên kia đi."

"Để làm chi?"

"Nhường chỗ cho Nam Thư."

"Sao phải phiền phức thế? Chẳng phải gần cửa còn ghế trống à?"

"Kêu cậu dịch thì dịch đi, nói nhảm rõ lắm." Đinh Từ mất kiên nhẫn.

Người kia thấy hắn khăng khăng, đành dời vị trí. Lúc này Đinh Từ mới thấy bất an trong lòng giảm đi một chút. Về phần Hồ Nam Thư, ừm, với sức mạnh của cô thì sẽ an toàn hơn mình nhiều.

Phương Cảnh Lê ngồi xuống, liền nhìn về phía Phượng Thời: "Đã lâu không gặp, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một tiếng, thực sự là khiến tôi đau lòng quá."

Phượng Thời liếc hắn một cái, biết hắn đang nói đến việc hủy bỏ hôn ước. Y không muốn trả lời Phương Cảnh Lê, nhưng cốt truyện đằng sau xoay quanh người này, nên vẫn cần nói chuyện qua loa một phen.

"Cậu đang bận bịu bên chi nhánh. Chỉ là chuyện cá nhân không quan trọng thôi, không cần phiền đến cậu đâu."

Phương Cảnh Lê nghe Phượng Thời nói vậy, hình như lại khá vui vẻ, ý cười trong mắt sâu hơn.

Hắn nói với mọi người một câu: "Đúng rồi, tôi mang theo thịt Phì Di* đến đấy, đưa cho nhà bếp chế biến rồi."

*Có hai loài dị thú cùng tên trong Sơn Hải Kinh là Phì Di Xà (rắn, có hại) và Phì Di Điểu (chim, có ích). Ở đây không nói rõ là Phì Di Xà hay Phì Di Điểu.

"A, không hổ là ông chủ Phương, thịt Phì Di mà cũng bằng lòng lấy ra ăn."

Mọi người trong phòng đều cảm thán, đây thực sự là một khoản lớn. Thịt Phì Di ngon, nhưng có nhiều công dụng hơn là chỉ để ăn, lại còn đắt tiền nên hầu hết mọi người đều không ăn nó.

"Đúng là nhờ phúc Phượng Thời..."

Tiếng Đinh Từ rất nhỏ, gần như không ai để ý, nhưng hắn nhanh chóng thấy thiếu niên tên Hiên Tiêu Nhất kia liếc nhìn hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, thực sự chỉ vậy mà thôi.

Đinh Từ run rẩy, toàn thân cứng ngắc không dám cử động. Mãi đến khi Hiên Tiêu Nhất quay đầu đi, hắn mới lén tự tát vào miệng mình.

Sao hắn không kiểm soát được cái miệng mình vậy chứ!

Phương Cảnh Lê vốn là người cẩn thận, những chi tiết mà người khác không để ý, hắn lại nhìn ra được, bao gồm cả câu nói kia của Đinh Từ.

Thiếu niên xa lạ này có vẻ thân thiết với Phượng Thời?

Phương Cảnh Lê hỏi: "Phượng Thời, tên nhóc bên cạnh cậu trông lạ mặt thật, bạn cậu à?"

Phượng Thời nói lại mấy câu giới thiệu vừa nãy.

Phương Cảnh Lê đa nghi, không quá tin vào lời giải thích họ hàng xa của Phượng Thời.

Hắn đặt chén trà xuống, lấy giọng điệu người lớn quan tâm trẻ con mà hỏi: "Phượng Thời, người em họ xa này của cậu định ở nhà cậu lâu dài phải không?"

Phượng Thời khó hiểu nhìn hắn: "Ừ."

"Tôi nhớ cậu không thích người khác sống trong nhà mình mà. Đúng rồi, nhân tiện tôi có một suất giới thiệu của bên trường C, không thì tôi đưa suất ấy cho cậu em này nhé? Dù sao thì em Phượng Thời cũng coi như là em tôi."

C là một trường tốt, là trường cũ của Phương Cảnh Lê, có điều quản lý khép kín*, mỗi học kỳ chỉ được về nhà vào dịp nghỉ lễ.

*Quản lý khép kín: Quản lý theo hình thức khép kín, chặt chẽ, học sinh không được phép ra khỏi trường trong suốt thời gian học. Các hoạt động học tập, sinh hoạt,... đều được thực hiện trong trường. Tuy nhiên, trong khuôn khổ tổ chức của trường, học sinh có thể tham gia các hoạt động xã hội hoặc hoạt động ngoại khóa dưới hình thức tập thể.

Phượng Thời im lặng, y không hiểu đột nhiên Phương Cảnh Lê nhắc đến điều này làm gì.

Phượng Thời còn chưa nói, đã nghe Hiên Tiêu Nhất mở miệng: "Tôi không cần phải đi học, tôi đi ra là để ở cạnh ca ca mà? Bên cạnh ca ca nhiều kẻ đáng ghét như vậy..."

Phượng Thời: "?"

Phương Cảnh Lê nhíu mày, vẫn duy trì vẻ mặt thân thiết, nói rằng: "Chăm sóc trẻ con cũng mệt lắm. Trẻ em thì nên lấy học tập làm đầu, mới có thể đảm nhận trách nhiệm tương lai."

Hiên Tiêu Nhất: "Ca ca giỏi như vậy, tôi chỉ cần an ủi anh ấy khi anh ấy buồn phiền, làm anh ấy vui vẻ, sau đó buổi tối đắp chăn cho ảnh là được rồi."

"Đắp, chăn?"

"Ừm." Hiên Tiêu Nhất vô hại cười cười: "À, đừng hiểu lầm, tôi ở phòng bên cạnh ca ca, không phải ở chung."

"..."

Phương Cảnh Lê duy trì nụ cười mỉm, giơ tay nhấp ngụm trà, che khuất cảm xúc trên gương mặt.

Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ.

Tầng ba nhà họ Phượng, là một nơi rất quan trọng trong lòng Phượng Thời, được xem như là nhà Phượng Thời thật sự. Từ sau khi mẹ y qua đời, vẫn chỉ có Phượng Nhạc ở cùng tầng ba với y.

Ngoài chú Tạ quản gia lên để quét tước vệ sinh, ngay cả Phượng Minh Hoa hình như cũng không được Phượng Thời cho phép lên tầng ba.

Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết chạy từ đâu tới, vậy mà có thể đăng đường nhập thất*, ở cạnh phòng Phượng Thời? Phương Cảnh Lê tức giận đến mức không muốn nói chuyện, uống trà hết ngụm này đến ngụm khác.

*Đăng đường nhập thất: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Luận ngữ-Tiên tiến". Nghĩa đen là đi vào phòng khách, tiến vào buồng trong, nghĩa bóng là ví von học vấn hoặc kĩ năng đi từ nông đến sâu, đạt tới trình độ rất cao.

Mắt thấy bầu không khí có vẻ sai sai, Đinh Từ bên cạnh nhấp nhổm không yên.

Phượng Thời đứng giữa bão tố lại có vẻ hoàn toàn không ý thức được điều này, y đang lướt điện thoại.

Vừa nãy vì không muốn nói chuyện với Phương Cảnh Lê, Phượng Thời mới lén xem điện thoại, không ngờ lại nhìn thấy một tin tức.

Đại loại là ảnh do một fan cuồng nào đó chụp trộm, trông thấy Cố Tử Du xuất hiện ở...

Lối vào nhà hàng tư nhân này.

Phượng Thời cau mày, liếc nhìn chỗ ngồi trống không. Hồ Nam Thư nói là đi vệ sinh, nhưng đến giờ còn chưa quay lại.

Y cảm thấy hơi bất an, nếu như Hồ Nam Thư gặp phải Cố Tử Du trong nhà hàng này, ai biết liệu có xảy ra tình huống tồi tệ hơn hay không.

Y không thể chỉ ngồi yên không quan tâm, cho dù Phượng Thời là một con cá muối, nhưng vào lúc có thể giúp bạn bè một tay thì y vẫn muốn làm. Thay đổi phát sinh trên người Ngô Hạo tạo cho y có chút động lực và tự tin.

Phượng Thời đứng dậy, nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Y ra khỏi phòng riêng, đi tìm Hồ Nam Thư.

Đến gần hành lang bên ngoài phòng vệ sinh, Phượng Thời thấy Hồ Nam Thư cau mày, đang dây dưa với một người đàn ông.

Người đàn ông kia, trước đây không lâu Phượng Thời vừa thấy qua, chính là Chu Tư Thành bạn trai cũ của Hồ Nam Thư. Không ngờ tên kia cũng đến chỗ này, bám dính đến mức ấy.

"Nam Thư, anh thực sự cắt đứt với cô ta rồi, em tin anh một lần đi, trong tim anh chỉ có em, những đứa bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi..."

"Cút cút cút, mấy câu như thế này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, có ngu mới tin, đừng làm phiền tôi nữa."

Hồ Nam Thư vô cùng khó chịu, nhưng cô cũng không thể đánh người ở nơi như thế này. Cô không có kỹ thuật tốt như Phượng Thời, không làm trật khớp người này rồi bẻ lại như cũ được.

Nếu thật sự đánh người ta bị thương, sau này sẽ càng phiền toái hơn, tốt nhất là tìm cách khác.

Cô nhìn xung quanh, đúng lúc thấy một thanh niên cao ráo, mang mũ đeo khẩu trang bước ra từ phòng vệ sinh.

Bằng con mắt soi cái đẹp của cô, chỉ với đôi mắt lộ ra ngoài của đối phương, cô có thể đoán nhan sắc đối phương chắc chắn rất ổn. Chính là anh ta, cô lợi dụng người anh em này để thoát thân, sau đó bày tỏ lòng biết ơn là được.

Hồ Nam Thư tiến lên một bước, đang chuẩn bị kéo cánh tay người nọ, giả vờ đây là người yêu mới của cô thì bỗng nghe có người gọi một tiếng.

"Nam Thư, cậu đang làm gì?"

Hồ Nam Thư quay đầu lại theo hướng âm thanh, nhìn thấy Phượng Thời đi tới.

Tên bám lấy cô vừa trông thấy Phượng Thời, lập tức sắc mặt trắng bệch, cảm giác vai nhói đau.

Phượng Thời đi tới, nhìn Chu Tư Thành, nói một câu nhẹ như gió: "Mày cũng muốn thử vai trái à?".

"Không, không cần đâu." Chu Tư Thành hoảng loạn chạy đi.

Hồ Nam Thư ghét bỏ phủi tay mình, nói: "Phượng Thời, may mà cậu đến, không thì tớ còn định phiền người lạ..."

Cô quay đầu lại, thấy đã không còn bóng dáng anh đẹp trai vừa nãy.

Phượng Thời liếc cô một cái, nói: "Thật ra tớ không ngờ cậu có thể nảy ra ý tưởng kỳ quặc như vậy. Với logic của bọn cặn bã, cậu cảm thấy gã ta sẽ vì thế mà buông tha cậu ư?"

Hồ Nam Thư không phải kẻ ngốc, cô nghĩ lại liền cảm thấy không ổn.

"Cậu nói đúng," Hồ Nam Thư ngừng lại một lát: "Lạ thật, vừa nãy tớ bị ngu đi hay sao, sao có thể có suy nghĩ vớ vẩn vậy chứ?"

Cô bối rối nhớ lại bóng lưng người đàn ông xa lạ kia, không hiểu được.

Phượng Thời nói: "Tớ vốn tưởng mê mặt đã là tật xấu lớn nhất của cậu rồi, không ngờ đến mặt cũng không cần thấy, ha."

Hồ Nam Thư bị mỉa mai một phen, cũng không dám tỏ ra giận dỗi với Phượng Thời, trong lòng sinh ra mấy phần ác cảm với người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng thấy mặt.

Thật khó hiểu.

Khi hai người trở về phòng riêng, đồ ăn đã lên gần hết, chỉ chờ bọn họ quay lại để bắt đầu.

Phượng Thời ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm.

Nhân vật của Hồ Nam Thư trong tiểu thuyết, nếu nói theo thuật ngữ thì hẳn là nữ phụ ác độc. Phần diễn của cô trong cốt truyện không hề ít, cho nên muốn thay đổi vận mệnh của cô, có vẻ khó hơn thay đổi vận mệnh Ngô Hạo rất nhiều.

Phượng Thời cầm chén trà lên, lại phát hiện trà bên trong đã nguội. Lúc này, Hiên Tiêu Nhất đưa nước trái cây trước mặt sang, nói: "Ca ca, uống cái này đi."

Phượng Thời nhận lấy, trực tiếp uống một ngụm.

Phương Cảnh Lê nhìn thấy, lo lắng ngăn cản: "Này, trong đây có quả Sấu Sấu*..."

*Gốc là 漱漱果, mình tra mãi mà không biết là quả gì, chỉ toàn ra nước súc miệng nên để tạm âm Hán Việt. Mọi người ai biết thì giúp mình nhé.

Có điều đã không kịp, Phượng Thời đã nuốt xuống, y liếc chiếc cốc trong tay, mắt nhìn đăm đăm.

Phương Cảnh Lê chau mày, giọng điệu không tốt nói: "Cậu làm gì vậy? Đến việc Phượng Thời không ăn được quả Sấu Sấu, đụng vào say ngay mà cậu cũng không biết."

"..."

Hiên Tiêu Nhất còn chưa lên tiếng, Phượng Thời đã vô thức bao che cho hắn, trừng Phương Cảnh Lê một cái, nói: "Liên quan gì đến cậu, đồ trẻ con nhà tôi đưa, tôi bằng lòng ăn."

Nói xong liền gục lên người Hiên Tiêu Nhất.

Hiên Tiêu Nhất đỡ lấy Phượng Thời, sau đó bế người lên, nói: "Tôi đưa ca ca về trước."

Nói xong, hắn cũng chẳng thèm nhìn ai, bước thẳng ra ngoài.

Phương Cảnh Lê sửng sốt một lát, sau đó đứng dậy đi theo ra, tốc độ nhanh chóng đến mức những người khác còn chưa kịp phản ứng.

"Này là sao vậy?" Có người lẩm bẩm hỏi một câu.

Đinh Từ tỉnh táo lại, kéo Hồ Nam Thư, nói: "Nhanh, cùng qua xem mau."

Hồ Nam Thư vẻ mặt bối rối, nói: "Hai người kia đưa Phượng Thời về là được rồi mà, tôi đi theo làm gì, tôi còn chưa ăn đây này."

Đinh Từ cuống lên, nói: "Ăn gì mà ăn, cậu mà không đi cùng là chuẩn bị chết người tới nơi đấy."

"Hả? Cái gì?"

"Trực giác mách bảo, đừng hỏi, đi mau! Còn lại, mấy người cứ ở trong phòng, đừng theo bọn tôi."

Thiên phú của huyết thống Đinh Từ chính là dự đoán nguy hiểm, và hắn chưa bao giờ sai.

Hồ Nam Thư vừa nghe, không hỏi thêm câu nào nữa, đứng dậy cùng Đinh Từ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro