Chương 26
Edit: Apri
Phượng Thời ngủ không ngon lắm.
Lưng y ngả vào chiếc giường mềm mại, nhưng có một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ trong không khí.
Đây là một cơn ác mộng sao?
Phượng Thời muốn tỉnh lại, y giãy giụa mở mắt ra, thấy được...
Một đôi mắt màu vàng óng.
Cặp mắt kia vàng kim, long lanh như hổ phách, trong đó tràn đầy sự lạnh lùng coi khinh mọi thứ. Vạn sự vạn vật, dưới ánh mắt thần tính này, đều là bụi bặm không đáng nhắc tới.
Báo tuyết?
Phượng Thời muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không thể cất tiếng.
Sau đó, y nhìn thấy báo tuyết há miệng ra, cắn xuống cổ họng của y.
"!"
Trong cơn kinh hoàng cực độ, Phượng Thời có cảm giác mình ngã từ trên giường xuống, rơi vào... mộng cảnh càng sâu hơn.
"..."
Báo tuyết nửa nằm trên giường bỗng nhiên dừng động tác lại, trở thành một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ*.
*Ý nói cứng đờ, không nhúc nhích gì nên trông như tượng.
Chốc lát sau, nó nhảy xuống giường, sương đen tràn lên, thân hình dần dần dài ra.
Người đàn ông mặc áo bào đen xuất hiện trước giường.
Thần Tôn cúi đầu, nhìn về phía Phượng Thời đang cau mày giãy giụa bên trong giấc mộng.
Hắn nhìn rất chăm chú, trong ánh mắt lại không có cách nào che giấu sát ý tàn nhẫn.
"Chim không vâng lời, phải trừng phạt thế nào đây?"
Tiêu Nhất rất bực bội, hắn nhớ tới những cái neo của mấy vị thần kia, những cái neo không vâng lời, tham lam vô độ.
Chim của hắn không tham lam, nhưng cũng chẳng muốn gì cả.
Rõ ràng, rõ ràng là neo của hắn. Vì sao ánh mắt vẫn còn dừng lại trên người thứ đồ chơi tên Bạch Tô Ngự kia.
Tiêu Nhất nhớ đã từng gặp một vị thần cùng cái neo của gã. Cái neo kia, yêu phải một người khác, rồi vì người kia mà phản bội thần linh.
Tiêu Nhất sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Nếu như không thể toàn tâm toàn ý trở thành cái neo của hắn, vậy thì...
Hắn hơi khom lưng, đặt tay lên cổ Phượng Thời.
Nhẹ nhàng, chậm rãi.
Dưới đầu ngón tay thon dài ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, chỉ cần hơi dùng sức.
Rắc ——
Cần cổ trắng nõn, yếu đuối, đẹp đẽ này sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.
Ngón tay Tiêu Nhất hơi ấn mạnh, có vẻ như muốn giết chết cái neo không ngoan ngoãn, đang làm rối bời suy nghĩ hắn. Màu vàng bắt đầu xuất hiện trên đường viền quanh đồng tử đen kịt của hắn.
Ánh sáng màu vàng chậm rãi lan vào giữa, Tiêu Nhất vào giờ khắc này, thoạt trông giống như báo tuyết đại diện cho thần tính tuyệt đối kia hơn cả.
Quy tắc tuyệt đối, lý trí tuyệt đối, cao cao tại thượng, vạn vật chỉ là hạt bụi.
Sức lực càng lúc càng lớn.
"Ư ——"
Phượng Thời chau mày, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu.
Tiêu Nhất đột nhiên thu tay lại, thậm chí bởi vì động tác quá lớn, làm đổ bình hoa trên tủ đầu giường.
Một tiếng choang giòn tan.
Lông mi Phượng Thời giật giật, có vẻ cũng bị đánh thức bởi tiếng động này.
Tiêu Nhất giơ tay, vỗ một cái, người trên giường lần thứ hai chìm vào giấc ngủ say.
Màu vàng trong con mắt của hắn đã rút đi, khôi phục lại màu đen tuyền.
Tiêu Nhất đưa tay lên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay trong chốc lát. Hắn không ngờ vừa rồi bản thân suýt thì bị thần tính hoàn toàn xâm chiếm.
Một khi giết chết Phượng Thời, vị thần mất đi cái neo cũng sẽ đánh mất chính mình, trở thành quy tắc tuyệt đối.
Tiêu Nhất nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, sau đó phất tay áo, bóng người trong phòng dần biến mất.
Sáng sớm hôm sau.
Phượng Thời tỉnh dậy rất sớm.
Khi y mở mắt ra đã cảm thấy toàn thân nặng nề, rõ ràng là một đêm không mộng mị, vậy mà cả người lại mệt mỏi như thức cả tối.
Phượng Thời mơ màng trong giây lát, muốn quay lại ngủ nướng.
Vừa nhắm mắt, y lại mơ hồ mường tượng ra một đôi con ngươi vàng kim.
"..."
Thôi, không ngủ nữa, dậy sớm một chút.
Phượng Thời ngồi dậy, xuống giường.
"Xít ——"*
*Tiếng xuýt xoa vì đau.
Hắn cảm giác gan bàn chân nhói lên, nhấc chân, phát hiện dưới lòng bàn chân là một mảnh sứ vỡ.
Phượng Thời lúc này mới phát hiện, lọ hoa trên đầu giường không còn nữa, thay vào đó là thi thể của nó dưới mặt sàn.
Hoa hồng trắng hôm qua Hiên Tiêu Nhất hái từ vườn vào, giờ thoi thóp trên mặt đất, mất hết sức sống.
Tối qua?
Hình như y nghe được tiếng bình hoa vỡ.
Phượng Thời thấy hơi kỳ lạ. Y ngủ rất ngay ngắn, ngoài vươn mình thì không có động tác gì lớn, tất nhiên sẽ không thể hất được lọ hoa trên tủ đầu giường xuống sàn.
Vậy là báo tuyết?
Báo tuyết rất thích trèo lên giường, Phượng Thời cũng đã quen. Nó được tạo ra từ thần tính, trên thân không có mùi gì, cũng không dính bụi bẩn nên Phượng Thời mặc kệ nó.
Phượng Thời nhìn bốn phía, lại ra phòng khách nhỏ ngó, không thấy bóng dáng con mèo lớn màu trắng kia.
Y rửa mặt rồi thay quần áo đến căn phòng bên cạnh tìm, Hiên Tiêu Nhất cũng không ở đó.
Hai hóa thân của Thần Tôn, đều biến mất.
Mãi đến khi ăn trưa, hắn cũng chưa từng xuất hiện.
Phượng Thời nhìn đống đồ ăn phong phú trên bàn, hơi khó nuốt nổi. Y khảy khảy cơm trong bát, rồi đặt xuống, ngấp ngụm trà.
Chú Tạ ở một bên nhìn mà lo lắng vô cùng. Đại thiếu gia từ trước đến nay là người biết lễ nghi nhất, lúc ăn cơm tuyệt đối sẽ không xuất hiện hành động thất lễ như gẩy đồ ăn trong bát, đây là làm sao vậy?
Ông tiến lên một bước, hỏi: "Đại thiếu gia, có phải thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị không?"
Phượng Thời định thần lại, lắc đầu: "Không phải, là tôi không có hứng ăn thôi."
Lúc này chú Tạ mới yên tâm lại, nghĩ nếu đã như vậy, trà chiều sẽ phải chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn một chút.
Nhưng mà, đến buổi trà chiều, Phượng Thời vẫn không được ăn.
Khi chú Tạ đang chuẩn bị trà trong phòng khách thì có khách tới nhà.
Là Bạch lão gia tử.
Phượng Thời vô cùng kính trọng vị trưởng bối này, đương nhiên sẽ lập tức xuống tầng tiếp khách.
Tinh thần của Bạch lão gia tử có vẻ không tốt lắm, ánh mắt hơi vẩn đục, nếp nhăn trên khóe mắt cũng nhiều thêm.
Sau khi hàn huyên, Phượng Thời im lặng chờ Bạch lão gia tử nói chuyện.
Ai ngờ, Bạch lão gia tử từ xưa đến nay bộc trực ngay thẳng, giờ lại lúc lâu cũng không mở miệng, chỉ thở dài hết tiếng này đến tiếng khác.
Phượng Thời im lặng một lúc, chủ động hỏi: "Bạch gia gia, có phải ông đến tìm cháu vì việc của Bạch Tô Ngự không?"
Bạch lão gia tử là người chính trực, có thể làm cho ông có dáng vẻ sầu não thế này chỉ có thể là việc liên quan đến Bạch Tô Ngự. Phượng Thời có thể thông cảm, có điều y khó khăn lắm mới cắt đứt quan hệ với Bạch Tô Ngự, không muốn giao du lằng nhằng chút nào nữa.
"Phượng hoàng nhỏ, lần này ông đến, thật sự là phải phơi cái mặt già này tới nhờ cháu. Đương nhiên, ông cũng không phải không biết xấu hổ, thằng nhóc kia làm ra loại chuyện đó thì từ hôn là phải."
Nghe đến đó, Phượng Thời yên lòng, vậy là y không cần phải tranh luận với Bạch lão gia tử. Vì Bạch Tô Ngự mà khiến quan hệ với vị trưởng bối mà y tôn kính trở nên căng thẳng thực sự không đáng.
Phượng Thời thấy Bạch lão gia tử có vẻ lo lắng, liền lên tiếng: "Không sao ạ, ông cứ nói đi, cháu nghe."
Bạch lão gia tử thấy dáng vẻ hiểu chuyện như thế của Phượng Thời, lại nhớ đến con cháu đáng lo ở nhà, liền thở dài: "Là thế này, chuyện Tô Ngự bị thương chắc cháu biết. Hiện tại nó không muốn đi Dũ Cảnh trị thương, nhưng giờ thương thế quá nặng, còn kéo dài thời gian nữa thì hỏng cả người mất."
"..."
Phượng Thời rũ mắt xuống, nhìn chén trà trong tay.
Bạch lão gia tử thấy thế, lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, không phải ông muốn cháu với nó làm hòa, chỉ là đến gặp nó một lần, lấy danh nghĩa bạn bè khuyên nó, có được không?"
Phượng Thời suy nghĩ chốc lát, để chén xuống, nói một câu:
"Cháu biết rồi, cháu sẽ đến bệnh viện khuyên cậu ấy."
Sau khi Bạch lão gia tử rời đi, Phượng Thời liền ngồi lại phòng khách một lúc. Đối với lời nhờ vả của Bạch lão gia tử, y cũng không thấy kỳ lạ, cũng có thể hiểu được.
Có thể nói Bạch Tô Ngự là người thừa kế phù hợp nhất trong thế hệ này của Bạch gia, nếu như không có những chuyện của Phượng Tình...
Đáng tiếc.
Phượng Thời đã từng làm người thừa kế hoàn hảo, không khỏi vẫn còn có chút thông cảm. Hơn nữa, y và Bạch Tô Ngự quen nhau hai mươi năm, gần như có thể nói là trưởng thành cùng nhau.
Người bạn từng điềm tĩnh, đáng tin cậy, lại biến thành dáng vẻ như bây giờ...
Hay là đến gặp một chút đi.
Mặc dù sau này đời người không liên quan đến nhau nữa, nhưng nể tình bạn cũ, y cũng không thể nhìn Bạch Tô Ngự cứ vậy mà tàn phế.
Huống chi còn có Bạch lão gia tử, Y nợ Bạch lão gia tử một mạng sống, vào kiếp thứ hai, Bạch lão gia tử chính là vì bảo vệ y mà mất sớm hơn.
Phượng Thời dặn dò chú Tạ chuẩn bị xe, lái thẳng đến bệnh viện Trung ương.
Đến nơi, Phượng Thời không lập tức đi vào mà nhìn xuyên qua phần thủy tinh phía trên cửa phòng bệnh, xem tình hình bên trong.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Bạch Tô Ngự.
Bạch Tô Ngự nằm ở trên giường, ngoại thương nghiêm trọng đã được băng bó, thoạt nhìn hồi phục khá tốt. Chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, khí lực dường như đã cạn kiệt.
Điều này cũng bình thường.
Bệnh viện có thể điều trị ngoại thương, nhưng thương thế đến từ trong chính huyết mạch chỉ có thể hồi phục tốt nhất ở trong Dũ Cảnh.
Việc này, Phượng Thời rất có kinh nghiệm.
Thậm chí y có thể từ biểu hiện bên ngoài mà đoán được, vết thương từ huyết mạch của Bạch Tô Ngự còn nghiêm trọng hơn so với mấy ngày trước.
Thảo nào Bạch lão gia tử lo lắng đến mức tìm tới Phượng gia.
Sau khi chắc chắn bên trong không có người nào khác, Phượng Thời đẩy cửa đi vào, kéo cái ghế rồi ngồi xuống bên giường, không hề cố giữ im lặng.
Rất nhanh Bạch Tô Ngự động đậy, tỉnh lại.
Hắn vừa mở mắt ra, lông mày đã nhíu chặt: "Cậu đừng..."
Còn chưa nói xong thì nhìn rõ người trước mắt.
"Phượng Thời?"
Phượng Thời gật đầu: "Ừm."
Bạch Tô Ngự chật vật ngồi dậy, nhưng vì cơ thể quá yếu, sơ ý đụng phải vết thương, ngã xuống mấy lần.
Phượng Thời chỉ lạnh lùng nhìn, không có ý định giúp đỡ.
"Cậu tới gặp tôi, tôi rất vui."
Phượng Thời lịch sự gật đầu, nói: "Tôi đến đây là vì ông của cậu."
Y không có hứng thú phí lời với Bạch Tô Ngự, cũng không muốn bàn về vướng mắc tình cảm nữa.
Chẳng có ích gì.
Đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất.
Phượng Thời vừa nhắc tới Bạch lão gia tử, trên mặt Bạch Tô Ngự liền hơi lộ ra vẻ hổ thẹn.
Y nhìn liền biết, có vẻ chỉ số thông minh của Bạch Tô Ngự hiện tại đang cao, chỉ cần giảng giải rõ ràng, hẳn sẽ không thành vấn đề.
Giao tiếp với nhau cũng rất dễ.
"Bạch Tô Ngự, từng là đồng đội đã từng kề vai chiến đấu với tôi, cậu không cảm thấy dáng vẻ của cậu bây giờ rất nực cười à?"
"..."
Bạch Tô Ngự không nói lời nào, Phượng Thời cũng không tức giận, nhẹ nhàng ôn hòa nói.
"Chuyện trong quá khứ đã qua. Cậu phải biết, cậu là Bạch Tô Ngự của Bạch gia, cậu không sống đơn độc. Khi náo loạn, cậu có nghĩ tới người thân trong nhà, cha mẹ cậu, ông cậu không? Nhắc đến Bạch gia gia, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thậm chí bây giờ còn bế quan rất lâu, ít khi xuất hiện cũng là để bồi dưỡng người thừa kế là cậu đấy."
Phượng Thời cười nhạt một tiếng, tiếp tục không nể mặt mà nói: "Cậu lại cứ giận dỗi như vậy, lãng phí công sức của Bạch gia gia, thật sự là khiến tôi coi thường cậu."
Bạch Tô Ngự ngước mắt lên, nhìn Phượng Thời, nói: "Những thứ này tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu."
Phượng Thời được Bạch lão gia tử nhờ vả, cũng biết không thể khích tướng mãi. Y gật đầu, nói: "Hỏi đi."
Cuối cùng trong đôi mắt Bạch Tô Ngự cũng có một chút ánh sáng: "Nếu như, tình cảm của cậu hoàn toàn bị khống chế, bị ép phải rời bỏ người mà cậu muốn ở bên, cậu sẽ làm gì?"
Phượng Thời nhìn hắn một cái, không nói gì.
Sự im lặng lan tràn giữa hai người.
Phượng Thời tất nhiên không muốn nói về cái này, y không có mong muốn thảo luận vấn đề tình cảm với Bạch Tô Ngự. Y đang nghĩ, hiện giờ Bạch Tô Ngự đang dần tỉnh táo lại từ sự đầu độc của bàn tay vàng Phượng Tình sao?
Có điều, chỉ là chuyện vô ích mà thôi.
Y quay sang, nhìn đôi mắt ánh lên hơi chút mong đợi của Bạch Tô Ngự, hỏi một câu: "Cậu còn nhớ cảm xúc khi cậu và Phượng Tình lần đầu tiên ở bên nhau không?"
Bạch Tô Ngự ngây người ra.
Hắn chợt bị kéo về đoạn ký ức đó.
Sau khi Phượng Thời rời đi, hắn thấy hơi lạ lẫm trong một khoảng thời gian ngắn. Gặp phải vấn đề gì, hoặc là có thành tích săn bắn nào đó, điều đầu tiên hắn nghĩ tới vẫn là đến Phượng gia chia sẻ cùng Phượng Thời.
Đáng tiếc, người ấy đã đang ở nơi khác.
Bạch Tô Ngự là người cố chấp, hết lần này đến lần khác tới, hết lần này đến lần khác thất vọng, sau đó, vào lúc nào đó khi chuẩn bị đi về, hắn bị một người gọi lại.
Khi đó, hắn có cảm xúc gì?
Bạch Tô Ngự nhớ ra gì đó, lấy lại tinh thần, có chút bối rối nhìn về phía Phượng Thời.
Hắn nói: "Không đúng, không đúng, tôi mới gặp cậu ta lần đầu tiên mà đã có thiện cảm, điều này không đúng chút nào."
Phượng Thời thấy dáng vẻ sốt sắng muốn biện giải của hắn, chỉ thấy buồn cười: "Vậy thì sao? Trong đời người sẽ có rất nhiều lần có thiện cảm với người khác. Nhưng cũng chỉ là thiện cảm mà thôi, qua một thời gian cũng sẽ quên mất."
Bạch Tô Ngự như bị sét đánh, hiểu ra điều gì đó.
Đúng vậy, chỉ là thiện cảm mà thôi. Nếu như hắn không vì một ít thiện cảm nhỏ bé này mà gặp mặt lần này đến lần khác, làm sao mọi việc sẽ thành ra như ngày hôm nay?
Nói cho cùng, đây vẫn do ý chí của bản thân hắn không đủ kiên định, thậm chí khi đối diện với mê hoặc, còn quên mất hôn ước và trách nhiệm.
"Tôi hết lời để nói rồi, Bạch Tô Ngự, tạm biệt." Nói xong, Phượng Thời cũng không quan tâm phản ứng của Bạch Tô Ngự là gì, đứng dậy rời đi.
Khi tay y cầm vào tay nắm cửa phòng bệnh, nghe thấy đằng sau truyền đến một câu.
"Tôi sẽ đến Dũ Cảnh trị liệu."
Phượng Thời không nói gì, trực tiếp mở cửa ra.
"..."
"!"
Hay thật.
Phượng Tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro