Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Edit: Apri

Phượng Thời không cố gắng né tránh, điều đó không cần thiết. Y gật đầu, chẳng hé răng.

Hai người không có gì để nói.

Đối với Phượng Thời, nội dung tiểu thuyết liên quan đến Bạch Tô Ngự gần như đã xong, sau này ít giao lưu gì với hắn nữa, khỏi phải nhọc lòng đi ứng phó.

Phượng Thời chính là cỗ máy lạnh lùng vô cảm đi theo cốt truyện vậy đấy.

Bạch Tô Ngự lại không ý thức được rằng Phượng Thời không muốn nói nhiều, sau khi uống rượu, hắn hình như rất có mong muốn bộc bạch nỗi lòng.

"Phượng Thời, nếu có một ngày, cậu phát hiện cuộc đời của mình cũng chỉ là một sự hư vô giả dối, cậu sẽ làm gì?"

Phượng Thời liếc hắn một cái, nói một chữ: "Ồ?"

Bạch Tô Ngự tiếp tục: "Mọi thứ trước mắt đều dựa trên sự lừa gạt, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi nó, chỉ có thể tỉnh táo nhìn bản thân mình ngày càng chìm sâu."

Cuối cùng Phượng Thời cũng nhìn sang, y nhìn chằm chằm đôi mắt Bạch Tô Ngự.

Mắt Bạch Tô Ngự rất đẹp, bình thường cứ như chứa vụn băng, lạnh lùng bình tĩnh, vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ hoang mang.

Câu trả lời của Phượng Thời nghe nhẹ như mây gió: "Đó là chuyện của cậu."

Bạch Tô Ngự sửng sốt một chút, có vẻ không hiểu tại sao Phượng Thời lại lạnh lùng như vậy.

"Tôi, tôi hình như không phải thật lòng, hay đúng hơn là không tự nguyện yêu Phượng Tình."

Phượng Thời nhìn thẳng hắn, sau đó lịch sự cười cười, vẫn nói câu tương tự: "Bạch Tô Ngự, đó là chuyện của cậu, không liên quan gì tới tôi."

Vào lúc này, Phượng Thời thấy xa xa có một con báo tuyết từ màn đêm đi tới, bước chân của nó nhẹ nhàng tao nhã, đặt chân nơi nào cũng như được bao phủ bởi sương lạnh.

Y tiến ra đón, tiện tay vẫy một cái: "Đi đây, bảo trọng."

Y không hề quay đầu lần nữa, cũng không biết người phía sau ngơ ngác nhìn hồi lâu không rời.

***

Từ góc nhìn của Phượng Thời, quan hệ với Bạch Tô Ngự chấm dứt từ đây. Y lại không nghĩ rằng, việc Hiên Tiêu Nhất làm còn kéo thêm hệ quả nối tiếp sau.

Sau khi bài đăng được đăng lại, đúng như dự đoán đã lên hot search. Bạch gia lại không ra tay đè hot search này xuống, cứ để nó treo ở đó tròn ba ngày.

Về phần phản hồi của Bạch gia, weibo vạn năm chỉ share thông tin săn bắn của Bạch Tô Ngự đăng bài viết đầu tiên.

[Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.]

Chỉ đơn giản vài chữ, không giải thích thừa thãi.

Hắn thậm chí không khóa bình luận, mặc cho bên dưới xé nhau gió tanh mưa máu.

Lúc Phượng Thời thấy được bài weibo này, chỉ cảm thấy khó hiểu.

Bạch Tô Ngự điên rồi à? Không giải thích cũng không làm sáng tỏ, trực tiếp nhận sai xin lỗi.

Dư luận không tốt chỉ là chuyện nhỏ, đối với những huyết thống thần thú cần lực lượng mà nói, sự kiện này đối với Bạch Tô Ngự có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Với kinh nghiệm của Phượng Thời, cứ một lần như vậy, thực lực ít nhất phải giảm ba phần mười.

Phượng Thời quét mắt nhìn đống chửi rủa và chỉ trích, cũng không có cảm giác báo thù hả giận, y chỉ thấy...

Thật sự là chẳng hiểu gì.

Phượng Thời đương nhiên cũng có weibo, có điều sau khi bị thương, y đã sớm tắt bình luận, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này cho dù có kẻ tò mò muốn đến gây chuyện ở weibo người trong cuộc là y đây thì cũng không có cách nào.

Đối với cá muối mà nói, những việc này coi như chuyện tốt, tạm được.

Những thứ dư luận kiểu này sau một thời gian sẽ lắng xuống. Ngay khi Phượng Thời tưởng tất cả đã kết thúc, hiệu ứng cánh bướm của chuyện này lại tới nữa.

Đó là vào một buổi sáng sớm.

Phượng Thời còn đang ngủ.

Hai mươi mấy năm đầu trong cuộc đời y, lúc nào cũng rời giường sinh hoạt làm việc từ sáu giờ sáng, thời gian ngủ cực ít. Hiện giờ không cần săn bắn, không cần bận tâm quản lý hình tượng Phượng gia với bên ngoài nữa, y có rất nhiều thời gian.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Phượng Thời đã hình thành thói quen ngủ nướng.

Chú Tạ quản gia từ trước đến nay luôn là người ít nói làm nhiều, cũng sẽ không ỷ vào tuổi tác mà đặt ra yêu cầu gì với nếp sống của Phượng Thời. Ngược lại, ông còn rất chu đáo nhắc người hầu không lên tầng ba dọn dẹp trước khi Phượng Thời thức dậy.

Hôm nay lại hơi khác một chút.

Phượng Thời bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Y hỏi một câu: "Ai?"

Báo tuyết đang ngủ bên cạnh cũng vẫy vẫy đuôi, ngồi dậy.

Tiếng chú Tạ truyền đến: "Đại thiếu gia, có chuyện cần ngài có mặt xử lý."

Đầu óc Phượng Thời tỉnh táo rất nhanh, y biết nếu không phải việc quan trọng, chú Tạ sẽ không tới quấy rầy y lúc này.

"Ừ, chuyện gì?"

"Thiếu gia Bạch gia ngất xỉu ngoài xửa, khắp người bê bết máu, tôi định đưa hắn đi bệnh viện nhưng hắn không chịu, nhất quyết đòi gặp ngài."

Khi nghe câu này, Phượng Thời cảm giác phải chăng mình còn ở trong mơ. Y sửng sốt một lúc, cũng không nhớ trong tiểu thuyết hay ở đời trước mình có trải qua nội dung nào như thế.

Bạch Tô Ngự là một trong hai nhân vật chính, việc hắn bị thương không thể tóm tắt hay rút gọn được, nếu Phượng Thời không nhớ ra, vậy chứng tỏ lần này là một sự thay đổi khác hoàn toàn.

Chuyện này là sao? Sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu với việc y đẩy nhanh nội dung tiểu thuyết chứ?

Phượng Thời còn chưa nghĩ ra, chú Tạ bên ngoài lại hỏi: "Đại thiếu gia? Nếu không thì tôi báo cho Bạch gia đến đón người?"

Phượng Thời không muốn xuống tầng, cũng không muốn quan tâm, đang định đồng ý, đã thấy báo tuyết nhảy xuống từ trên giường.

Báo tuyết đi được hai bước, quay đầu lại, con mắt vàng kim liếc qua, cái đuôi mềm mại của nó tao nhã vẽ lên một đường vòng cung trên không.

Phượng Thời rất quen thuộc với ý nghĩa đằng sau những động tác này, báo tuyết đang muốn y ra ngoài xem xem.

Được rồi.

Phượng Thời trả lời một câu: "Tôi xuống ngay đây."

Mặc dù nghe quản gia nói rằng Bạch Tô Ngự máu me đầy người, Phượng Thời vẫn rửa mặt xong xuôi, thay quần áo rồi mới xuống lầu.

Dù sao kia cũng là nhân vật chính, chảy máu tí không chết được.

Trước đây Phượng Thời đã ra quy tắc, những người như Bạch Tô Ngự muốn vào nhà, nhất định phải xin phép y mới được cho vào.

Chú Tạ làm việc rất đáng tin cậy, không tự ý đưa người vào nhà. Phượng Thời đến chỗ chiếc ghế dài trong vườn hoa gần lối vào mới thấy Bạch Tô Ngự.

Chú Tạ cũng đang ở đó, cầm ít thuốc trị thương và băng bó cho Bạch Tô Ngự.

Thấy Phượng Thời lại đây, chú Tạ giải thích một câu: "Để Bạch thiếu gia ở bên ngoài, nhỡ bị người khác chụp được tôi sợ không ổn, nên liền đưa vào."

Phượng Thời gật đầu: "Ừm, chú vất vả rồi."

Bạch Tô Ngự dựa vào một bên ghế, thoạt nhìn không biết thương thế như thế nào. Hắn nhắm nghiền mắt, quần áo dính toàn vết máu nâu đen, trên mặt có một vết rạch dài từ khóe mắt đến cằm.

Phượng Thời chưa từng thấy Bạch Tô Ngự chật vật như vậy bao giờ, y dừng bước cách hắn tầm 1 mét, lẳng lặng nhìn. Có vẻ Bạch Tô Ngự cảm nhận được điều gì, mở mắt ra.

Khi hắn nhìn thấy Phượng Thời đứng trước mặt, đôi mắt sáng lên, trên khuôn mặt u ám mới có chút thần thái.

"Phượng Thời."

Phượng Thời vẫn có dáng vẻ lịch sự, nói: "Tìm tôi có việc gì? Bây giờ cậu cần được đưa đi bệnh viện cấp cứu."

Bạch Tô Ngự muốn nói gì đó, lại vì thương thế quá nặng mà vừa mở miệng đã bắt đầu ho khan.

Hắn phun ra một ngụm máu.

"..."

Phượng Thời yên lặng lùi một bước, không để máu Bạch Tô Ngự văng lên ống quần mình.

Mặt Bạch Tô Ngự tái nhợt, thấy Phượng Thời không nói lời nào, lấy lại hơi thở xong, mở miệng nói: "Tôi tới đây, chỉ là muốn đưa cậu một thứ."

Hắn nói xong, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bảo vệ cẩn thận trong vạt áo ngực.

Lấy kinh nghiệm của Phượng Thời, thậm chí có thể nhìn ra được có hai chỗ ở ngực và sau lưng Bạch Tô Ngự cũng là vì bảo vệ chiếc hộp này mà bị thương nghiêm trọng.

Có điều, vậy thì sao chứ.

Y không nhúc nhích, cũng không nhận chiếc hộp.

Bạch Tô Ngự gượng cười, bị thái độ lạnh lùng của Phượng Thời từ chối vẫn không lùi bước, mở hộp ra. Khi hắn mở nắp, đầu ngón tay hơi run rẩy, không biết là vì bị thương hay vì nguyên nhân nào khác.

Trong hộp là một quả Ngô Đồng. Đỏ rực, óng ánh như pha lê, trông như mới hái xuống từ trên cây.

"Phượng Thời, cho cậu." Mắt Bạch Tô Ngự đầy vẻ hy vọng, nói.

Phượng Thời cau mày, hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Cái này có lợi cho thương thế của cậu."

Phượng Thời im lặng, không phải y muốn nhận quả Ngô Đồng này, mà là chợt nhớ lại nội dung tiểu thuyết.

Đoạn đó sao lại diễn ra vào lúc này nhỉ?

Việc Bạch Tô Ngự đưa quả Ngô Đồng cho y, đúng là có xảy ra vào kiếp thứ nhất, có điều phải ba tháng sau cơ.

Lúc đó Phượng Tình thôi học đến tham gia làm thực tập sinh của công ty Chiêu Anh. Công ty này có cổ phần của Phượng Thời, tất nhiên y ngứa mắt việc Phượng Tình mượn thế của công ty Chiêu Anh để lên đời, liền ra tay chèn ép.

Phượng Thời mà ra tay, từ trước đến nay luôn nhanh nhẹn hiệu quả, chút tiếng tăm Phượng Tình vất vả lắm mới tích lũy được nhanh chóng bị đè xuống.

Bạch Tô Ngự phát hiện việc Phượng Thời làm, liền trực tiếp tới cửa nói chuyện, hy vọng Phượng Thời buông tha Phượng Tình.

Lúc đó Phượng Thời cân nhắc cho thanh danh gia tộc mà đồng ý, có điều đưa ra một điều kiện trao đổi, đó chính là quả Ngô Đồng.

Nhưng lần đó Bạch Tô Ngự không bị thương nặng như thế này, cũng không chủ động đi tìm Ngô Đồng.

Việc hắn bị thương, Phượng Thời có thể nghĩ ra nguyên nhân. Cái hot search và bài xin lỗi trước đó vẫn còn ảnh hưởng đối với Bạch Tô Ngự, trong tình trạng thực lực giảm mạnh mà đi tìm quả Ngô Đồng, trở về trong dáng vẻ thế này cũng không kỳ lạ.

Bạch Tô Ngự uống lộn thuốc gì mà chạy đi hái quả Ngô Đồng vậy?

Phượng Thời không hiểu, đáy lòng lại có chút bất an. Đây không phải là sự thay đổi cốt truyện bình thường, làm cho y lo âu.

"Phượng Thời?"

Bạch Tô Ngự vẫn cầm chiếc hộp kia, tay còn đang khẽ run nhưng không hề từ bỏ.

Phượng Thời phục hồi tinh thần, có chút do dự.

Nếu như đây là nội dung phát sinh trước dự tính, y phải nhận lấy quả Ngô Đồng này.

Phượng Thời vươn tay, định cầm lấy hộp.

Vẻ mặt Bạch Tô Ngự dịu đi, khóe môi cong lên định cười một cái.

Trong nháy mắt này, Phượng Thời bỗng cảm thấy bên chân như bị thứ gì cọ một chút, y cúi đầu, đối diện một đôi mắt vàng kim long lanh.

Báo tuyết không nhúc nhích, cứ vậy lẳng lặng nhìn y.

Phượng Thời bỗng nhiên đổi ý.

Nội dung tiểu thuyết gì chứ, kệ nó đi! Quả Ngô Đồng này y nhìn thôi đã thấy buồn nôn, nếu miễn cưỡng bản thân ăn vào, Phượng Thời sợ y sẽ phun ra mất.

Sao phải khổ vậy chứ? Thời gian hai năm ngắn ngủi, chuyện gì miễn cưỡng thì khỏi đi.

Sau khi nghĩ kỹ, y thu tay về, lùi ra sau một bước.

Bạch Tô Ngự còn định nói gì nữa, lại nghe đằng sau truyền đến âm thanh.

"Ngự ca!"

Hắn không muốn quay đầu lại, lại nghe Phượng Thời nói một câu.

"Tôi gọi nó đến đây rồi. Tôi nghĩ, cậu không muốn đi bệnh viện, Phượng Tình lại là người chăm sóc danh chính ngôn thuận cho cậu."

Bạch Tô Ngự nhìn y, tay càng run rẩy rõ hơn.

Phượng Tình đã vọt tới, Bạch Tô Ngự bỗng nhiên kích động, gượng đứng dậy, nhét quả Ngô Đồng vào tay y.

Động tác của Phượng Thời càng nhanh hơn, bước ra sau một bước, chiếc hôp liền rơi xuống mặt đất.

Quả Ngô Đồng tươi mới bên trong lăn ra ngoài, bị Phượng Tình trong mắt chỉ có Bạch Tô Ngự đang nhào đến dẫm dưới chân.

Bụp một tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, dường như không ai phát hiện. Quả Ngô Đồng để lại một bãi màu đỏ trên mặt đất, nhanh chóng trộn lẫn với máu của Bạch Tô Ngự.

Không còn thấy rõ vết tích nữa.

Ánh sáng trong mắt Bạch Tô Ngự ảm đạm, hắn gạt tay Phượng Tình, lảo đảo đi ra ngoài.

"Ngự ca! Vết thương của anh..." Phượng Tình cắn răng một cái, vẫn đuổi theo.

Phượng Thời nhìn bóng lưng hai người lần lượt rời đi, cau mày.

Thương thế của Bạch Tô Ngự hẳn không phải giả, mười thì có đến tám, chín vết là tổn hại đến căn cơ. Điểm Phượng Thời quan tâm nhất không phải là Bạch Tô Ngự, mà là sự thay đổi thái độ của hắn với Phượng Tình.

Không biết có thể gây ra hậu quả gì không? Dù sao Phượng Tình mới là trung tâm của thế giới này...

Vào lúc này, Phượng Thời thấy báo tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người.

Không ai nhìn thấy nó, nó dường như xuyên qua khoảng không, chẳng để lại dấu vết gì. Báo tuyết đi vòng quanh Phượng Tình và Bạch Tô Ngự một vòng, đôi mắt vàng kim có vẻ càng sáng hơn.

Trong nháy mắt đó, Phượng Thời cảm giác không gian bên cạnh hai người phía trước hình như vặn vẹo bóp méo một chút. Có điều chỉ trong chớp mắt lại biến mất, cứ như một ảo giác.

Rất nhanh, Phượng Thời liền biết đó chắc hẳn không phải ảo giác của y.

Y nghe được âm thanh máy móc kỳ quái, lạnh lùng, như trực tiếp vang trong đầu.

[—— Tít —— Độ thiện cảm quá thấp, cảnh báo —— Tít ——]

Âm thanh quỷ dị này chợt vang.

Báo tuyết vẫy vẫy đuôi bỏ đi, Phượng Thời liền không nghe được gì nữa.

Vừa rồi, là thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro