Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Edit: Apri

Phượng Thời còn đang lo lắng, không biết hình thể của mình bây giờ liệu có đè bẹp Thần Tôn hay không. Lại không ngờ rằng khi rơi vào lòng Thần Tôn, y lại biến thành chim non tròn xoe như viên bánh trôi.

Cũng được.

Sau khi Phượng Thời ở trong lòng Thần Tôn rồi, có chút bối rối.

Lúc đó y cũng chỉ là kích động nhất thời, chẳng nghĩ nhiều mà trở lại. Hiện giờ nên làm gì đây?

Phượng Thời nhìn mấy người phía dưới bỗng nhiên biến thành tượng đá không thể nhúc nhích, nghĩ thầm chắc là tác dụng của thần lực.

Y chỉ liếc mắt một cái, đã nghe Thần Tôn cất tiếng.

"Em đang lo lắng cho bọn họ?"

Phượng Thời hắ mỏ, nhưng không có cách nào phát ra âm thanh trong hình thái phượng hoàng. Y còn đang suy nghĩ làm sao để giao lưu, liền thấy mấy người đang bị đông cứng phía dưới từng kẻ từng kẻ nổ tung lên, gọn gàng nhanh chóng. Máu tươi thậm chí hóa thành không khí, không mảy may bắn ra mặt đất.

"..."

Phượng Thời phát hiện, chuyện như vậy nhìn thêm mấy lần là quen.

Không, không thể thành thói quen được. Thần Tôn giết Phượng Tình mất! Hắn không muốn thời gian quay ngược lại hoặc là nội dung tiểu thuyết bị bóp méo nữa đâu.

Mệt tim quá à.

"Được rồi, em không cần lo nữa." Âm thanh Thần Tôn nghe rất hài lòng, thậm chí còn vuốt lông đuôi phương hoàng một cái.

Phượng Thời: "..." Không lo cái gì, người khác giải quyết vấn đề, ngài thì "giải quyết" kẻ có vấn đề.

Thần Tôn tất nhiên không phát hiện Phượng Thời oán thầm, hắn thuần thục nhét phượng hoàng nhỏ vào vạt áo, đặt ở nơi sát ngực nhất.

Sau đó, nằm nghiêng trên thần tọa rộng rãi.

Phượng Thời: ?

Gì đây? Buồn ngủ à?

Không đúng, y không bị mất đi ý thức, thời gian có vẻ không bị tua ngược, nội dung cũng không bị bóp méo, chuyện gì thế này?

Phượng Thời hơi nóng nảy, khó khăn chui ra từ trong vạt áo Thần Tôn. Y mới thò cái đầu, đã thấy cửa thần điện từ từ đóng lại. Đuốc nến treo cao bên trên cũng dập tắt từng cái, tất cả dấu hiệu đều nói cho Phượng Thời biết, nơi này đã hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Nếu như Thần Tôn không cho phép, y không có cách nào rời đi.

Đây không phải là cảnh trong mơ, thứ ở lại đây cũng không phải linh hồn Phượng Thời, mà là chính bản thân y.

Y bỗng nhiên có chút sợ hãi. Trước đó lúc trở lại, Phượng Thời hiếm khi bị tình cảm điều khiển, không suy tính quá nhiều đã lựa chọn bay trở về. Suy nghĩ duy nhất lúc đó chỉ là, không muốn người cùng mình tỉnh lại, sưởi ấm lẫn nhau trong đêm tối sẽ một mình rơi vào cô đơn vô tận.

Phượng Thời ngẩng đầu, nhìn Thần Tôn đang ôm y. Vừa nhìn, y càng bối rối hơn. Ánh mắt Thần Tôn không có tiêu cự, tựa như vẫn đang nhìn về một nơi xa xôi.

Phượng Thời nhúc nhích một chút, không được đáp lại.

Y sốt ruột, không rảnh lo quá nhiều, há mỏ kêu một tiếng.

"Chíp ——"

???

Đây là âm thanh gì vậy? Tiếng phượng hoàng hót trong veo như tiên nhạc vừa rồi đâu? Cái tiếng "chíp chíp" này là sao?

Thời điểm khi Phượng Thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, Thần Tôn cuối cùng cũng cử động. Hắn cúi đầu rũ mắt, nhìn lại.

Phượng Thời thấy thế, đang muốn tìm cách giao lưu với Thần Tôn, liền thấy đối phương nhắm hai mắt lại.

Trong thần điện to lớn, chỉ có tiếng tim đập và hít thở đều đều chậm rãi của Thần Tôn, không nghe thấy âm thanh nào khác nữa.

Phượng Thời: ?

Ngủ rồi? Vậy, vậy y thì sao giờ?

Phượng Thời mờ mịt luống cuống, chưa bao giờ trải qua thời khắc như thế này.

Trong bóng tối vô tận, y không nhìn thấy gì cả, cũng không cảm nhận được gì. Ngoài cái ôm chặt đầy ấm áp, không còn gì hết.

Bên trong thần điện ngày càng u ám lạnh lẽo, hệt mấy lần trong mộng cảnh. Phượng Thời đã từng trải qua, nhưng đến trạng thái linh hồn còn không chịu được cái giá lạnh này, cơ thể thật lại càng rét.

Nếu như y ở trong hình thể phượng hoàng thành niên, có lẽ còn có thể dựa vào sức mạnh huyết thống để chống đỡ cái lạnh, hiện tại lại không được. Y bị đông cứng đến mức đầu óc tê liệc, từ bỏ việc cố gắng chịu đựng, chui lại vào trong vạt áo.

Ừm, thật ấm áp, cứ ngủ một lúc trước đi. Nói không chừng sau đó Thần Tôn tỉnh lại sẽ có thể trao đổi sau.

Khi Phượng Thời nhắm mắt lại, xung quanh tối đen như mực; đến khi y mở mắt lần nữa, vẫn tối tăm như cũ.

Cứ như vậy mấy lần, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Thần Tôn vẫn cứ chìm trong giấc ngủ say, Phượng Thời có chút tuyệt vọng.

Lẽ nào thời hạn hai năm còn lại chỉ đành tiếp tục trải qua trong bóng tối vô biên này? Có thể không chỉ hai năm, mà còn là vô cùng vô tận.

Ngọc Sơn chi chủ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tại thần điện này. Phượng Thời trong lúc vô tình xông vào thần điện, khiến hắn tỉnh lại chỉ để tìm chim nhỏ của hắn. Tìm được rồi, lại tiếp tục ngủ say.

Đối với thần linh có tuổi thọ vô tận, thời gian chẳng có ý nghĩa gì hết.

Phượng Thời không cam lòng, y còn có rất nhiều nơi chưa đi qua, y vẫn chưa rời khỏi những kẻ nhạt nhẽo kia, trải nghiệm một cuộc sống mới.

Y khẽ nhúc nhích.

Thần Tôn vẫn không có phản ứng, nhưng lực khống chế Phượng Thời lại tăng thêm.

Phượng Thời chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc. Y tức giận, nhiệt độ trên thân ngày càng cao, rất nhanh lông chim đã hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực.

Toàn bộ thần điện đột nhiên bị hỏa diễm rọi sáng.

Lòng bàn tay Thần Tôn có vẻ như cũng bị nóng, buông lỏng ra, Phượng Thời nhân cơ hội liền tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, trực tiếp bay ra ngoài.

Thần Tôn rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chưa mở mắt, sương đen dày đặc đã mãnh liệt trào lên từ dưới ghế thần. Áp lực dữ dội bắt đầu quét ngang thần điện.

Ai?

Ai đã cướp đi phượng hoàng nhỏ của hắn!

Thần Tôn mở choàng mắt, trong đó toàn tia máu đỏ tươi. Khi cơn giận dữ này sắp biến thành dung nham phun trào, hắn nhìn thấy mọi thứ trước mặt.

Hắn hơi cau mày nhìn Phượng Thời lúc này đã biến trở về hình thái thần điểu to lớn, đang bay giữa không trung.

"Phượng hoàng nhỏ, em không nghe lời rồi. Lại đây."

Phượng Thời không muốn quan tâm đến hắn, đàm phán cần có khí thế. Nếu nói một câu đã trở lại, vậy liền mất đi tư cách đặt ra điều kiện.

Ngữ điệu của Thần Tôn vẫn nhu hòa như trước, nhưng dần mất đi kiên nhẫn.

Hắn đứng dậy, chìa tay ra.

Phượng Thời cảm thấy một lực trói buộc bỗng mạnh lên, y giãy giụa đôi cánh, liệt diễm trên lông chim càng cháy lên rực rỡ.

"Shhh ——"

Thần Tôn thu tay về, có vẻ như bị bỏng. Hắn nhìn chằm chằm vệt cháy đen trên đầu ngón tay, bỗng nở nụ cười.

"Sao lại giận rồi?"

Phượng Thời ngó lơ hắn, há miệng phun ra một ngọn lửa.

Một góc áo bào của Thần Tôn bùng cháy. Ngọn lửa dập dờn, nhanh chóng nuốt hết thần tọa vào trong nó.

Thần linh mặc đồ đen vẫn ngồi trên thần tọa như cũ, nhìn lửa cháy hồi lâu.

"Hết giận chưa?"

"..."

Thần Tôn quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Phượng Thời thấy hơi nhạt nhẽo. Xem bộ dáng này, hẳn là đã có thể giao tiếp.

Phượng Thời hơi suy nghĩ một chút, liền biết được giữa y và Thần Tôn có một liên kết vô hình. Y không cần lên tiếng, có thể giao lưu với nhau qua ý thức.

Câu thông được là tốt rồi.

Lửa phượng hoàng mãi mãi không tắt dưới điều khiển của Phượng Thời, dần tắt đi.

"Tôi muốn nói chuyện với ngài."

Thần Tôn nhìn hắn, trên mặt không nhìn ra vui buồn.

Phượng Thời cho rằng hắn sẽ từ chối, rằng Thần Tôn sẽ không cho phép bất cứ người nào làm trái ý hắn.

Sau một chốc, lại nghe Thần Tôn nói: "Lại đây, biến thành chim non lại đây, chúng ta có thể thảo luận."

"..."

Phượng Thời không phải người không nói lý, thấy thái độ Thần Tôn mềm dần, liền thu nhỏ thân hình, lần thứ hai biến thành dáng chim nhỏ có thể ôm vào trong lòng.

Thần Tôn cảm nhận được xúc cảm xõa tung mềm mại trong ngực, cảm giác bạo ngược dâng lên từ đáy lòng mới chậm rãi tan đi.

"Nói đi, làm sao vậy?"

Phượng Thời thẳng thắn: "Tôi muốn đi khỏi đây."

"Không được." Thần Tôn từ chối rất nhanh.

"Tại sao?"

"Nơi này quá nhàm chán," Phượng Thời nói, "Thời gian đối với ngài mà nói có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi lại khác..."

"Mặc dù phải đối mặt với kết cục không thể nào thay đổi, em cũng nguyện ý?"

Phượng Thời suy nghĩ một chút, khẳng định: "Tôi tình nguyện, dù kết quả không thể nào thay đổi, nhưng những gì trải qua trên hành trình lại không giống nhau. Tôi nguyện ý vì những thay đổi nhỏ nhoi đó mà một lần lại một lần thử xem."

Thần Tôn trầm tư chốc lát, nói: "Ta đã thả em đi, em lại tự mình chọn trở vể, chính là đã đồng ý ở bên cạnh ta."

Lúc tôi trở lại không có nghĩ nhiều như vậy...

Phượng Thời trong lòng oán thầm, nhưng cũng không biểu hiện ra. Y phát hiện lỗ hổng trong lời Thần Tôn.

"Giữa việc thả tôi đi với việc tôi ở bên ngài không hề mâu thuẫn với nhau."

Thần Tôn: "Ta không có cách nào rời khỏi thần điện trong thời gian dài. Nếu em muốn đi, thì chắc chắn không có cách nào ở bên ta, đương nhiên, ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy."

Phượng Thời không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Thần dân Hiên Tiêu Nhất cùng báo tuyết đều là ngài đúng không?"

Thần Tôn nhìn y, bỗng cười, nói: "Đúng thế. Có thể coi là vậy, nhưng cũng không hẳn."

Phượng Thời không hiểu.

"Hiên Tiêu Nhất và báo tuyết đều là hóa thân có thể đi lại ở ngoài thần sơn, không phải bản thân hoàn chỉnh của ta. Hiên Tiêu Nhất là ta bỏ đi thần tính, còn báo tuyết, là thần tính thuần túy."

Giải thích như vậy, Phượng Thời đã có thể hiểu rõ khác biệt trong đó.

"Tại sao?'

"Quy tắc hạn chế, ta không có cách nào rời khỏi thần sơn, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt."

Phượng Thời có chút ngạc nhiên, nhân vật mạnh mẽ như Ngọc Sơn chi chủ mà cũng sẽ bị hạn chế.

"Thủ đoạn gì?"

Thần Tôn không hề trả lời, mà dịu dàng dùng tay giúp Phượng Thời chải vuốt lông chim.

"Rút lấy số mệnh của thế giới."

Thần Tôn nói rất đơn giản, Phượng Thời ngay lập tức hiểu được.

Hóa ra nguyên nhân Hiên Tiêu Nhất nói nhất định phải ở cùng Phượng Tình là đây.

"Ngài đang nhắc đến Phượng Tình? Như vậy cũng không lạ."

Thần Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Phượng hoàng nhỏ, xem ra điều em biết còn nhiều hơn so với ta."

Phượng Thời mở miệng định nói gì, lại phát hiện không phát ra tiếng được.

"Không cần phải nói, ta biết, những thứ này không thể nói ra được."

Phượng Thời yên tâm, tình cảnh của Thần Tôn có lẽ cũng giống như y. Y có một cảm giác an lòng như tìm được đồng đội.

"Phượng hoàng nhỏ, vừa nãy em chọn trở lại đây, ta rất vui."

Nhất thời kích động, Phượng Thời hỏi một câu: "Nếu tôi không trở về, ngài sẽ như thế nào?"

"Em không muốn biết đâu."

Được thôi. Sau khi nghe được câu này, Phượng Thời biết bản thân lúc ở chân núi vẫn thật ngây thơ. Người trước mắt này làm sao mà một mình ngủ say được chứ. Kéo toàn thế giới cùng chết mời phù hợp với logic của Thần Tôn.

Phượng Thời đè cảm giác ngột ngạt quỷ dị này xuống, tiếp tục thuyết phục: "Tôi chủ động trở về, vậy ngài cũng có thể tin tưởng tôi đúng không? Trên thế giới này còn có nhiều màu sắc khác lạ, nhiều thanh âm mới mẻ như vậy, tôi đều chưa kịp trải nghiệm, tôi không cam lòng..."

Thần Tôn chợt nói một câu: "Những thứ đó, ta cũng chưa từng thử qua."

Phượng Thời sửng sốt một chút, không hiểu Thần Tôn với thân phận gần như toàn trí toàn năng như vậy, sao lại không biết những điều ấy. Y hỏi: "Là vì... không thể rời khỏi đây sao?"

"Không, lúc trước khi Sơn Hải Cảnh còn chưa dung hợp với Lam Tinh, ta có thể ra khỏi thần điện."

"Vậy thì vì sao?"

Thần Tôn nói: "Bởi vì ta không có neo. Thần linh chỉ có thể thông qua cái neo mới có thể nhận biết được cảm xúc. Không có neo, ta không hiểu cái gì là đẹp, cái gì là xấu, thâm chí ta cũng không hiểu cái gì là sinh, cái gì là tử. Hết thảy trong mắt ta đều giống nhau."

Thì ra là như vậy.

Trong tháng năm dài đằng đẵng, không thể nhận biết bất kỳ cảm xúc nào dù tốt dù xấu, chẳng trách Thần Tôn sẽ chọn một mình ngủ say trong thần điện.

Phượng Thời: "Qua lâu như vậy, hiện giờ vất vả lắm mới xuất hiện cái neo, ngài không muốn đi cảm thụ, ừm, thế giới mới mẻ một chút sao?"

Y tự nhận câu này rất có động lực, nhất định có thể thuyết phục Thần Tôn. Không ngờ lại chỉ nghe được tiếng cười nhẹ.

"Em sai rồi, em không phải người duy nhất có thể trở thành neo. Đã có vài lần ta cảm giác được cái neo xuất hiện..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, ta giết hết bọn họ."

...

Đây là kiểu tàn bạo gì vậy, Phượng Thời run lên, ngờ rằng khó mà giữ được mạng nhỏ này.

Cũng may Thần Tôn tiếp tục nói: "Em chủ động trở về, là đồng ý trở thành neo của ta, đúng không?"

Ngữ khí của hắn là nghi vấn, nhưng lại không có lỗ hổng nào để người ta phản bác.

Chuyện đã vậy, Phượng Thời biết câu trả lời tiếp theo có thể ảnh hưởng đến việc y có thể rời khỏi thần điện hay không.

Nhất định phải cẩn thận ứng đối.

Phượng Thời lấy khí thế trước đây làm người thừa kế Phượng gia ra, tuy rằng với hình thể chim non bây giờ thì thoạt nhìn hơi buồn cười, nhưng dù sao bề ngoài cũng phải tỏ thái độ tôn trọng cung kính.

Phượng Thời đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi: "Làm cái neo của ngài, cần phải làm những gì? Thờ phụng thần linh? Hay là thu nạp tín đồ?"

Phượng Thời tự thấy ngữ khí mình rất thỏa đáng, nhưng sắc mặt Thần Tôn lại âm trầm xuống.

Dù vậy, tay vuốt trên người Phượng Thời vẫn rất dịu dàng.

"Ca ca à, ta không thích "anh" nói chuyện với ta như vậy chút nào." Giọng điệu hắn kéo dài chậm rãi.

Âm thanh dễ nghe, chẳng khác nào tiếng đàn cello từ từ vang lên, nhưng không biết tại sao, lại khiến người ta không rét mà run. Cảm giác như một giây sau sẽ có đất nứt núi lở hủy diệt tất cả.

Phượng Thời sửng sốt, không biết đây là làm sao. Rõ ràng y chỉ hỏi một câu rất bình thường mà, chẳng lẽ không được hỏi?

Phượng Thời bên này còn đoán già đoán non, liền nghe Thần Tôn nói tiếp: "Ta không thích em dùng ngữ khí tôn kính như vậy với ta, vừa nghe thôi đã muốn hủy diệt cái gì đó..."

Được thôi.

Phượng Thời cũng không đi tìm tòi nghiên cứu tâm lý trong đó nữa, y hiểu rồi. Trong tiểu thuyết miêu tả không sai, Hiên Tiêu Nhất hóa thân của Thần Tôn là tên điên nhỏ, còn Thần Tôn là tên điên bự, điên ghê gớm hơn nhiều.

Làm sao bây giờ?

Vuốt lông vuốt lông.

Phượng Thời dùng mỏ nhẹ nhàng mổ mổ tay Thần Tôn, có vẻ rất không hài lòng: "Tôn kính ngài ngài lại không chịu, thật khó ở chung."

Thần Tôn nghe lời này, trái lại nở nụ cười. Đường nét khuôn mặt hắn nghiêng về lạnh lùng u ám, cười rộ lên lại như đông đi xuân tới, băng tuyết bắt đầu tan.

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay, cởi vạt áo.

Phượng Thời: "???"

Làm gì vậy?

Thần Tôn mặc áo bào cổ đại, tháo thắt lưng ra là vạt áo trước liền mở rộng. Hắn lộ ra lồng ngực rắn chắc, sau đó, đâm thẳng đầu ngón tay vào.

"A." Phượng Thời xem mà sững sờ, hoàn toàn không hiểu đây là hành động gì.

Khi đầu ngón tay Thần Tôn rút ra, ngực cũng không có vết thương nào. Trên tay hắn giữ một giọt máu tươi, lúc Phượng Thời còn chưa kịp phản ứng, đã nhét vào trong miệng y.

Một dòng nước nóng từ đầu lưỡi trôi xuống cuống họng. Phượng Thời còn chưa nhận thức được đã nuốt vào giọt máu đầu tim của Thần Tôn.

"Thần..."

"Gọi ta Tiêu Nhất là được rồi, đây là tên ta."

Phượng Thời không tranh luận cùng hắn, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao đối với một người có xu hướng tự hủy, cứ nghe theo thì tốt hơn.

"Tiêu Nhất, đây là máu trong tim ngài?"

Tiêu Nhất gật đầu: "Khế ước đã thành lập, từ nay về sau, em chính là cái neo giúp ta cân bằng thần tính và nhân tính."

"..."

Hình như mình còn chưa đồng ý mà, sao đã kết khế ước rồi? Thôi, nếu đã chọn trở lại thì phải chịu thôi.

"Ừm."

Tiêu Nhất hài lòng, vẻ mặt càng dịu dàng hơn: "Đến phiên em."

Phượng Thời: "?"

"Máu đầu tim của em."

Phượng Thời gật đầu, đang định hành động, rồi lại phát hiện không đúng. Trước đây rõ ràng báo tuyết đã nuốt máu trong tim y rồi, sao lại muốn nữa?

"Sao thế?" Tiêu Nhất hỏi.

Phượng Thời liền nói suy nghĩ của mình ra.

"Giọt máu kia đã bị ô nhiễm rồi."

Tiêu Nhất nói xong, mở miệng, một giọt máu đỏ tươi xuất hiện trong miệng hắn. Giọt máu bốc cháy trong không khí, nhanh chóng biến mất.

Phượng Thời: ".."

"Được rồi, máu bị ô nhiễm đã bị tiêu hủy, đến lượt em."

Phượng Thời còn có thể nói gì nữa, chỉ đành lần thứ hai bức ra một giọt máu đầu tim. Đương nhiên, phương pháp của y không dữ dội như Thần Tôn, chỉ đơn giản chắt ra từ tim mà thôi.

Khế ước đã thành công.

Thần Tôn tóm Phượng Thời tới, tuốt hai cái lông, nói: "Em có thể đi, nhưng đừng quên đã đồng ý chuyện của ta."

Nói xong, cửa thần điện từ từ mở ra.

Thời gian qua đi không biết bao lâu, Phượng Thời cuối cùng cũng thấy được ánh sáng bên ngoài. Chỉ là khi y rời khỏi Ngọc Sơn với báo tuyết, ý thức dần chìm vào mảnh tăm tối.

***

Phượng Thời mở mắt ra, phát hiện mình đang trên xe đi tới Bạch gia.

...

Cho nên, nếu muốn rời khỏi Ngọc Sơn, mọi thứ vẫn phải tuân theo quy tắc tuần hoàn kia. Phượng Tình không thể chết, nếu cậu ta chết, tất cả sẽ bị xóa đi.

Phượng Thời dựa vào phía sau một chút, cảm thấy mọi thứ thật buồn cười.

Vào lúc này, bên cạnh có gì bông xù dụi lên tay y. Phượng Thời cúi đầu, đối diện với một đôi mắt màu vàng óng.

Báo tuyết. Thần Tôn.

Y cười cười, nói: "Không có chuyện gì, tôi quen rồi."

Đúng, y đã quen. Thời gian quay lại là việc trong dự đoán. Ở thế giới bên ngoài Sơn Hải Cảnh, vẫn tuân theo nguyên tắc lấy Phượng Tình làm trung tâm.

Phượng Tình chết rồi, đương nhiên thời gian sẽ đảo ngược.

Không có gì ghê gớm cả, chỉ là quá trình từ hôn lại diễn ra lần nữa mà thôi.

Phượng Thời vừa liếc nhìn báo tuyết đang nằm úp sấp bên người, đối diện với con mắt lạnh lùng của nó.

Ít nhất, lần này có một tồn tại khác biệt đồng hành cùng y.

Hóa thân này so với Hiên Tiêu Nhất thì tốt hơn. Báo tuyết chỉ có thần tính, phần lớn thời gian đều như người ngoài đứng xem, không làm gì cả. Không giống Hiên Tiêu Nhất quá nặng nhân tính, thích làm này làm kia, thường khiến Phượng Thời đột nhiên bị cuốn vào phiến phức mà không kịp chuẩn bị.

Xe ngừng lại, Phượng Thời chuẩn bị xong tâm lý, xuống xe.

Tình hình bên trong không khác gì lúc trước.

Điều khác biệt duy nhất là Bạch lão gia tử không ngồi đó nữa. Mỗi lần đảo ngược thời gian hình như cũng vậy. Người có thiên hướng về phe Phượng Thời đều sẽ biến mất, chỉ để lại những tên bị Phượng Tình đầu độc.

Ví như lần này, người ở bên trong là Phượng Minh Hoa, Bạch Hâm Hải, Phượng Nhạc và Bạch Tô Ngự.

Quá trình từ hôn lần này giống với kiếp thứ nhất. Chưa từng xuất hiện cảnh tượng Bạch Hâm Hải và Bạch Tô Ngự bị lão gia tử phạt quỳ.

Như vậy cũng tốt, miễn sinh ra vướng mắc gì.

Phượng Thời không hề có gánh nặng tâm lý, đi vào.

Những người khác có vẻ không nhìn thấy báo tuyết đi sau Phượng Thời. Trong mắt bọn họ, Phượng Thời đi một mình vào phòng.

Phượng Thời ngồi xuống, trực tiếp nói: "Bắt đầu đi?"

Phượng Minh Hoa lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói rằng: "Phượng Thời, con nghĩ thông rồi hả? Đồng ý từ hôn?"

Ầy, cốt truyện lại quay về như cũ rồi.

Phượng Thời nhếch khóe miệng, ngoài cười trong không cười: "Vâng, không việc gì phải níu kéo."

Từ biểu hiện của mọi người, xem ra cốt truyện trước đây giống như kiếp thứ nhất, Bạch Tô Ngự kiên trì muốn từ hôn vì Phượng Tình, mà Phượng Thời lại không muốn.

Thôi, đây cũng không phải trọng điểm. Thời gian bây giờ là, Phượng Thời lấy điện thoại ra xem. Ừm, nội dung từ hôn đến sớm hơn hai tháng, y rất hài lòng. Quá trình không quan trọng, ra được kết quả y muốn là được rồi.

Vừa lúc đó, Phượng Nhạc bỗng nhiên nói chuyện.

"Em nói nè, anh, cái gì bẩn thỉu thì ném luôn là được, để ý đến thể diện gia tộc làm gì, bọn họ không biết xấu hổ mà anh còn cho bọn họ mặt mũi..."

"Phượng Nhạc! Mày im miệng cho tao!" Phượng Minh Hoa đập bàn, giận tím mặt.

Phượng Nhạc mà sợ thì đã không phải Phượng Nhạc, cậu bĩu môi một cái, tiếp tục nói: "Muốn tôi im, các người đi mà xóa mấy bài đăng trên mạng. Ảnh chụp còn ở khắp nơi đấy, cha có bản lĩnh thì làm cư dân mạng hóng chuyện cũng im miệng đi..."

"Được rồi." Phượng Thời nghe không nổi nữa, ngắt lời Phượng Nhạc, "Không có gì để nói nữa, bắt đầu thôi."

Y đứng dậy, nhìn tay Phượng Minh Hoa để lên cổ tay y.

Cảm giác này không dễ chịu, cho dù có trưởng bối dẫn dắt, miễn cưỡng bức ra máu đầu tim vẫn sẽ có chút đau. Có điều chút khó chịu này không là gì với Phượng Thời. Y nghĩ về mấy câu vừa rồi của Phượng Nhạc, đây là điểm khác với đời thứ nhất.

Lần này thời gian đảo ngược, vậy mà lại không bóp méo một phần sự tình đã xảy ra.

Tuy Bạch Tô Ngự vẫn có thái độ kiên quyết từ hôn, mọi người ở đây cũng ủng hộ việc giải trừ hôn ước, nhưng tình cảnh của Phượng Tình và Bạch Tô Ngự đã thay đổi. Ngô Hạo vẫn đăng bài lên, Phượng Nhạc không bị Phượng Tình đầu độc...

Phượng Thời nhìn máu tươi chảy ra từ ngón tay đeo nhẫn, rơi vào bát ngọc, hóa thành tinh thể.

Y thu tay về, nhìn sang hướng khác. Bên của Bạch Tô Ngự lại có vẻ không quá thuận lợi.

Phượng Thời thấy Bạch Tô Ngự cau mày, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, cơ thể lung lay một chút.

Đến khi mở mắt ra, hắn tự dưng nhìn lại đây. Phượng Thời theo bản năng lùi về sau một bước, cảm giác có chút không ổn.

"Dừng lại." Bạch Tô Ngự mở miệng.

Tay Bạch Hâm Hải còn đang đặt lên cổ tay hắn dẫn dắt, tựa hồ cảm thấy sức chống lại từ Bạch Tô Ngự. Ông hỏi: "Làm sao vậy?"

"Dừng lại." Bạch Tô Ngự lặp lại lần nữa.

"Con nói linh tinh gì đấy, dẫn một nửa rồi mà ngừng sẽ bị thương."

Bạch Tô Ngự vẫn không thả lỏng cơ thể cố gắng chống lại, hắn nhìn về phía Phượng Thời, nói một câu: "Phượng Thời, có thể tạm dừng việc giải trừ hôn ước không? Tôi, tôi nhớ ra một số chuyện."

Nhớ lại một số chuyện?

Phượng Thời nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?"

Bạch Tô Ngự há miệng, như định giải thích, nhưng không phát ra âm thanh nào. Vẻ mặt của hắn cứng đờ, không chịu bỏ cuộc, lại thêm cổ tay còn đang bị Bạch Hâm Hải dẫn dắt, đau đớn trong huyết mạch càng cuồn cuộn lên.

Huyệt thái dương của hắn như bị búa gõ liên tục, đầu bị cơn đau kịch liệt chiếm lấy, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Bạch Tô Ngự không nói ra lời, lại buồn nôn đến muốn ói.

Phượng Thời hiểu rõ, tình huống này giống lần thứ nhất y sống lại. Khi đó, Phượng Thời cũng muốn nói ra việc trùng sinh cùng một số chân tướng, nhưng không nói được cái gì cả.

Xem ra, Bạch Tô Ngự không biết sao lại khôi phục được ký ức. Có lẽ là chết nhiều lần, nên nhớ lại.

Nhưng mà, điều này có quan hệ gì với y đâu.

Phượng Thời cười cuời, nói: "Cậu đang hành động điên rồ đấy, việc đã đến mức này, đừng lãng phí thời gian."

Bạch Tô Ngự vốn đang vật lộn với những ký ức hỗn loạn trong đầu, vô số mảnh vỡ tình cảm xung kích hắn. Nghe được câu nói của Phượng Thời, Bạch Tô Ngự sửng sốt một chút.

Một ít chống cự còn lại của hắn dần biến mất.

Đây là câu mà Bạch Tô Ngự nói với y ở lần sống lại đầu tiên, Phượng Thời trả lại y nguyên. Không phải để trả thù, chỉ là cảm thấy nó rất phù hợp trong tình huống này.

Bạch Tô Ngự từ bỏ việc chống cự, Bạch Hâm Hải có thể tiếp tục tiến hành dẫn dắt.

Một giọt máu màu đỏ chảy xuống từ ngón tay đeo nhẫn của hắn, rơi vào bát ngọc. Phượng Thời đi lên phía trước, cầm viên tinh thể máu kia lên. Khi đặt vào lòng bàn tay, y đột nhiên cảm giác được chỗ cổ tay bị cắn nhẹ. Phượng Thời cúi đầu, đối diện đôi mắt của báo tuyết.

Y nhìn báo tuyết.

Báo tuyết nhìn y.

"..."

Mặc dù đã ký kết khế ước, nhưng Phượng Thời cũng không có cách nào lý giải suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt.

Y bình tĩnh ngó lơ cái nhìn đó.

[Thiêu hủy giọt máu ô nhiễm ấy đi.]

"..." Một luồng ý thức bỗng tiến vào trong đầu Phượng Thời.

Được thôi.

Phượng Thời rất phật hệ, chuẩn bị đứng dậy đi xử lý viên tinh thể máu này.

Chỉ là, y mới đi tới cửa, chợt nghe đằng sau ồn ào hỗn loạn.

Phượng Thời quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Hâm Hải đưa bát ngọc chứa viên tinh thể máu của Bạch Tô Ngự cho Phượng Tình. Bạch Tô Ngự chợt phát điên, xông tới muốn gạt đổ bát đi.

Bạch Hâm Hải đi lên ngăn cản, tạo thành một mớ hỗn độn.

Cuối cùng, giọt máu kia rơi xuống đất, bị mấy người giẫm qua giẫm lại, vỡ thành bột phấn.

Thật chẳng khác nào một vở kịch câm nực cười. Phượng Thời nhìn mọi thứ trước mắt, nghĩ đến ba lần giải trừ hôn ước trước đây, đều diễn ra trong căn phòng này. Đều có người tham dự giống nhau, đều có một kẻ mang ký ức khác. Y muốn lay tỉnh những người bị đầu độc, nhưng lại bị tất cả đè lên đi theo con đường lúc trước.

Chỉ là, mấy lần trước kẻ đó là Phượng Thời. Lần này, lại trở thành Bạch Tô Ngự.

Vì sao lại như vậy? Phượng Thời cũng không quan tâm, không đếm xỉa đến, lạnh lùng nhìn mọi người trên sân khấu lúc khóc lúc cười.

Vào lúc này, Phượng Minh Hoa bỗng nhiên bật dậy.

Trong tay ông ta nắm một quyển trục, mặt đầy vẻ kinh hoàng: "Thần dụ, thần dụ biến mất rồi!"

Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn sang. Tay Phượng Minh Hoa run lên, đưa quyển trục cho mọi người nhìn. Bức họa vốn phải có trên quyển trục, giờ trống trơn, tựa như đó chỉ là một quyển trục thông thường.

Phượng Thời cười cười, trong lúc tất cả hoàn toàn yên tĩnh liền cẩn thận đóng cửa lại, quay người rời đi.

***

Sau khi Phượng Thời về đến nhà, dặn dò quản gia lấy đồ của Phượng Tình, sửa lại mật khẩu, lần thứ hai đuổi Phượng Tình ra khỏi nhà.

Phượng Minh Hoa bên kia, sau khi mất đi thần dụ, liền bởi vì huyết thống bị phế mà phải đi Dũ Cảnh dưỡng thương, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện.

Đúng, Dũ Cảnh lại xuất hiện, sau khi Thần Tôn và Phượng Thời ký khế ước. Dũ Cảnh thật ra là ở khu vực biên giới của Ngọc Sơn, mà toàn bộ Ngọc Sơn đều biến hóa theo tâm ý của Thần Tôn. Đoạn thời gian đó, tâm trạng Thần Tôn vô cùng tệ, vì vậy Dũ Cảnh liền biến mất.

Về phần tại sao tệ, Phượng Thời có hỏi. Y chỉ được đáp lại bằng một nụ cười âm lãnh, sau đó y không tò mò thêm nữa. Hồ đồ quá, hỏi rõ như vậy để làm gì chứ.

Nói chung, nội dung cuốn tiểu thuyết bây giờ cơ bản đã đi vào quỹ đạo, Phượng Minh Hoa biến mất, từ hôn thành công, còn trong quá trình từ hôn có phát sinh bất ngờ nho nhỏ, Phượng Thời cho là có thể bỏ qua không tính.

Nhưng, đây chỉ là y nghĩ vậy mà thôi...

Hôm nay, Phượng Thời chuẩn bị tiếp tục cá muối ở nhà.

Y nằm nghỉ, lại cảm thấy ngực nằng nặng. Mở mắt ra, nhìn thấy báo tuyết đứng trên ngực y.

Người khác không nhìn thấy báo tuyết, nhưng Phượng Thời lại thiếu chút nữa thì bị nó đè ngạt thở.

Y muốn ngồi dậy, lại không thể dùng sức, giơ tay đẩy ra mà nó vẫn bất động.

Ừm, thôi thì sờ báo tuyết khá thích, Phượng Thời thẳng thắn lười biếng ôm báo tuyết, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

[Thoải mái lắm à?]

Phượng Thời vừa mở mắt, suýt thì ngã từ ghế nằm xuống đất.

Báo tuyết đã không thấy đâu, còn kẻ nửa đè lên người y, rõ ràng là Ngọc Sơn chi chủ không thể rời thần điện nửa bước.

Tay Tiêu Nhất chống bên tai Phượng Thời, tóc dài rủ xuống chạm gáy y, khiến y thấy hơi ngứa. Thời điểm người này xuất hiện là 4 giờ chiều, ánh sáng mặt trời vừa phải. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy độ. Phượng Thời bị phủ dưới thân hình hắn càng cảm thấy ngột ngạt.

Phượng Thời cảm giác bầu không khí sai sai, mở miệng hỏi một câu.

"Chẳng phải ngài không thể rời khỏi thần điện sao?"

Tiêu Nhất cảm nhận được chống cự của Phượng Thời, không chỉ không rút lui mà còn đè ấn xuống một chút. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, sự thân mật này khiến Phượng Thời bất an.

Thật ra, Phượng Thời và Thần Tôn đã từng dán sát nhau nhiều lần, nhưng mấy lần ấy đều dùng trạng thái chim nhỏ, trốn trong vạt áo đối phương để sưởi ấm. Còn giống như bây giờ, dùng hình người mặt đối mặt, đúng là lần đầu tiên.

Tình huống với Hiên Tiêu Nhất cũng khác. Hiên Tiêu Nhất là thiếu niên xinh đẹp, không thể so sánh với cảm giác ngột ngạt và mạnh mẽ mà người trưởng thành Thần Tôn mang lại.

Thần Tôn không nói gì, chỉ giơ tay, véo mặt Phượng Thời một cái.

Phượng Thời: ...

Muốn phun lửa đốt tay tên này quá.

Thần Tôn tự cao tự đại, véo xong liền ngồi ngay ngắn người lại.

"Hình thái này của em, cũng đáng yêu như hình thái chim vậy."

...

Phượng Thời ngoài cười nhưng trong không cười: "Cảm ơn đã khen."

Thần Tôn: "Ta không thích con người, nhưng ta cho phép em duy trì trạng thái này trước mặt ta."

Phượng Thời từ bỏ việc thảo luận vấn đề này cùng Thần Tôn, lại hỏi lần nữa.

"Chẳng phải ngài không thể rời khỏi thần điện à?"

Y nghĩ là, nếu Thần Tôn có thể rời khỏi thần điện, vậy có phải sẽ không cần cái neo nữa hay không.

"Không thể, nhưng nếu em ở đây, ta có thể tới thông qua hóa thân trong một thời gian ngắn." Tiêu Nhất nói, "Nếu như không có neo, khi ta xuất hiện sẽ khó có thể kìm chế mà muốn hủy diệt tất cả."

Được thôi.

Hy vọng tan vỡ.

Phượng Thời bất đắc dĩ: "Vậy ngài có dặn dò gì?"

Thần Tôn nhìn y, hồi lâu mới nói một câu.

"Em vi phạm khế ước."

"?" Phượng Thời kinh hãi. Sao y lại vi phạm khế ước được, lời này nghe quá là đáng sợ đi.

"Tôi làm sao cơ?"

"Lúc em muốn rời khỏi thần điện, đã nói rằng sẽ giúp ta cảm nhận được muôn vàn tâm trạng và tư vị của thế gian thông qua em."

Phượng Thời chột dạ, không nói một lời.

"Từ khi em ra khỏi thần điện đã ba ngày, ta thông qua hóa thân chỉ nhìn thấy được mỗi nơi đây."

Đúng vậy, Phượng Thời ba ngày rồi không ra khỏi cửa.

Y ru rú ở nhà lên mạng chơi game, mà lạc thú khi chơi game thì lại không có cách nào chia sẻ với một con báo được.

Phượng Thời nghĩ ngợi ba phút, liếc về phía điện thoại nãy tiện tay quăng sang bên cạnh.

Màn hình vẫn sáng. Phía trên là review đồ ăn thành phố A trước đó Phượng Thời xem qua, y chỉ vào màn hình: "Không thì, chúng ta đi ăn cái kia?"

Thần Tôn nhìn lướt qua, gật đầu: "Được."

Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi: "Xiên nướng... là cái gì?"

"..." Lúc này Phượng Thời mới nhìn kỹ, trên màn hình chính là thánh địa xiên nướng hot nhất, nằm ở phố ăn vặt sa đọa phía sau một trường đại học nào đó.

Phượng Thời nhìn Thần Tôn, khí chất cao quý lạnh lùng quanh người kia, tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Còn có cả mái tóc dài nữa, làm sao cũng không giống dáng vẻ có thể ngồi ở quán lề đường ăn xiên nướng.

Y chần chừ hỏi: "Hay là chuyển sang chỗ khác?"

Việc mà Thần Tôn đã quyết, nếu như có thể dễ dàng thay đổi thì hắn đã không phải Thần Tôn bất cứ lúc nào cũng có thể phát rồ.

Hắn lắc đầu: "Không."

"Vậy, ngài có muốn đích thân đi không?"

Tiêu Nhất cười nhẹ: "Ta không thể rời khỏi thần điện quá lâu, bên ngoài quá hỗn loạn quá ghê tởm, dù là có neo ở đây thì cũng dễ bị ảnh hưởng tới cân bằng thần tính."

À.

Thần Tôn sẽ không đích thân đi.

Vậy thì tốt quá.

"Có điều, ta vẫn muốn đi."

Phượng Thời: "..."

Y im lặng chốc lát, nói một câu: "Động vật họ mèo, ăn mặn quá sẽ rụng lông đấy."

Tiêu Nhất: "?"

Phố sau sa đọa của đại học A, là con phố thịt nướng nổi tiếng nhất thành phố.

Vị trí đặc biệt này là vì cửa sau của đại học A dẫn về một ngọn núi, trên núi vẫn luôn có dân cư.

Có đại học ở ngay bên cạnh, các cư dân tất nhiên đều đổi nhà sát mặt đường thành quán ăn, bắt đầu bán cho sinh viên. Lâu dần liền trở thành một con đường mỹ thực nổi tiếng.

Lúc này là khoảng 8 giờ tối, con phố thịt nướng đã bắt đầu náo nhiệt.

Quán nướng ngon nhất trong lời đồn nằm ở cuối phố, cách khá gần sườn núi.

Phượng Thời nhìn trước cửa nhà nào cũng xếp bàn ghế rầm rộ, chỉ muốn quay đầu về nhà.

Y mới dừng bước, đã bị người phía sau quàng vai.

"Ca ca, còn chưa ăn đâu, không cho về nhà ngủ."

Thiếu niên mười sáu tuổi đẹp đẽ lạ thường cười híp mắt, người qua đường cũng không kiềm được mà ngó thêm vài lần.

Phượng Thời hối hận không kịp.

Y không nên không lựa lời mà nói rằng động vật họ mèo ăn mặn rụng lông.

Đây chính là hóa thân của Thần Tôn, chẳng phải mèo bình thường, làm sao rụng lông được?

Vì nhất thời mau miệng, Thần Tôn liền đổi hóa thân báo tuyết thần tính thành thiếu niên nhân tính.

Phượng Thời thở dài.

So với Hiên Tiêu Nhất mà nói, y thật sự mong kẻ dính mãi không rời bên mình là báo tuyết hơn. Lý do rất đơn giản, tính Hiên Tiêu Nhất không chê trò vui không ngại chuyện lớn, nghĩ lại thì lần nào đi với hắn, y cũng bị cuốn vào nội dung tiểu thuyết không liên quan đến mình.

Đều là lỗi của Hiên Tiêu Nhất.

Phượng Thời chỉ muốn làm cá muối, không muốn phải đi theo cốt truyện không thuộc về y, chẳng những không có lợi lộc gì mà còn lỗ vốn.

Đáng tiếc Hiên Tiêu Nhất chưa bao giờ nghĩ như vậy, cũng không ai có thể ngăn cản việc hắn muốn làm.

Hiên Tiêu Nhất thấy Phượng Thời ngẩn người, liền hỏi một câu: "Sao vậy? Nhớ đến ký ức gì tươi đẹp à?"

Lời này nghe chua thật đấy.

Phượng Thời cũng không lạ tại sao Hiên Tiêu Nhất lại biết mình tốt nghiệp từ đại học A. Khác với báo tuyết hóa thân từ thần tính, Hiên Tiêu Nhất có vẻ ôm lòng tò mò mãnh liệt đối với mọi việc trên thế gian này.

"Tôi chưa từng tới đây."

Hiên Tiêu Nhất hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao thế được, nơi này chẳng phải là... một trong mười điểm hẹn hò ở thành phố A sao? Cách trường anh cũng gần, vậy mà chưa đến ư?"

Phượng Thời cười cười, nói: "Tôi nào có thời gian làm những chuyện như vậy."

Cuộc đời của y gần như bị tràn ngập bởi đủ loại chương trình học cùng công việc của gia tộc, y còn là hình mẫu cho thế hệ trẻ của Phượng gia, thậm chí là cả những thế gia khác.

Việc đi ăn thịt nướng ở phố ăn vặt chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của y.

"Vậy anh không hẹn hò à?"

Phượng Thời liếc hắn một cái, có chút khó mà tin nổi: "Tôi hẹn hò với ai chứ?"

"Vị hôn phu cũ... của anh." Ngữ khí Hiên Tiêu Nhất nặng nề, nhắc tới mấy chữ "vị hôn phu cũ", hơi có cảm giác như hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Phượng Thời dở khóc dở cười, nói: "Bạch Tô Ngự hả, hôn ước của chúng tôi chỉ là hợp tác giữa hai gia tộc mà thôi."

"Tôi thấy thái độ hôm ấy của hắn ta không đơn giản như thế..."

Hai người vừa lúc đến chỗ quán nướng cuối phố, quả nhiên, người đông như kiến, không trống một cái bàn nào.

Phượng Thời sung sướng, dứt khoát nói: "Hết chỗ rồi, về ngủ."

Y mới quay người, liền bị Hiên Tiêu Nhất kéo lại, nói: "Trước khi tới tôi đã tham khảo trước, tiệm này ngoài chỗ lề đường và trong quán ra, đằng sau còn có một cái sân nữa."

"..."

Phượng Thời bị Hiên Tiêu Nhất trực tiếp lôi vào sân sau, thấy bên trong cũng đông đúc, y mới thở phào nhẹ nhõm, cho là có thể về nhà ngủ, liền nghe có người hô một tiếng.

"Phượng Thời?"

Phượng Thời quay đầu, thấy được một thanh niên mặt tròn.

"Lý Nhiên, lâu rồi không gặp."

Lý Nhiên là bạn học thời đại học của Phượng Thời, lúc đó quan hệ cũng không tệ, chỉ là sau khi Phượng Thời bị thương thì gần như cắt liên lạc.

Lý Nhiên mở miệng cười nói: "Cậu và Bạch Tô Ngự hẹn nhau à? Lúc tớ mới dừng xe có nhìn thấy cậu ta, chào một câu mà hình như cậu ta không nghe thấy."

Phượng Thời: "..."

Thành phố A cũng không nhỏ, cố tình sao lại có thể chính xác đụng phải người mình không muốn gặp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro