Chương 21
Edit: Apri
Phượng Thời đi rất nhanh, loáng thoáng nghe được Bạch Tô Ngự đằng sau đang kêu gì đó.
Y nghe được, nhưng không định dừng lại.
Về phần Bạch Tô Ngự muốn nói gì, có liên quan đến y đâu? Từ nay về sau đường ai nấy đi, gặp nhau tâm trạng tốt thì chào, không tốt thì hoàn toàn có thể lướt qua như đống rác ven đường.
Giải quyết xong vụ từ hôn vốn là mối bận tâm lớn nhất trong đầu, y tính toán thời gian, có khoảng ba tháng rảnh rỗi trước khi xảy ra nội dung mấu chốt tiếp theo.
Ba tháng này dùng để du lịch là lựa chọn không tồi.
Nói ra thì buồn cười, trước sau cộng lại, Phượng Thời cũng đã sống kha khá lâu. Nhưng thời gian quý giá của y, vẫn luôn dính líu đến những trò mèo trong cốt truyện, thậm chí còn chưa hề rời khỏi thành phố giao thoa giữa Sơn Hải Cảnh và Lam Tinh này.
Quá lãng phí.
Phượng Thời đang lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng ở một thắng cảnh nổi danh Lam Tinh nào đó, đột nhiên bị người phía sau kéo tay. Báo tuyết bên cạnh y cũng phản ứng cực nhanh, nháy mắt đã phản kích, nhảy lên cắn thẳng vào cánh tay Bạch Tô Ngự.
"A...!"
Bạch Tô Ngự phát ra âm thanh đau đớn, nhưng vẫn không buông tay. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Thời, lời nói ra khỏi miệng có hơi lộn xộn.
"Phượng Thời, đừng, đừng đi..."
Phượng Thời liếc mắt nhìn báo tuyết, nhẹ giọng nói: "Nhả ra đi."
Bạch Tô Ngự vui mừng, vốn tưởng Phượng Thời vẫn còn tình nghĩa với mình, lại nghe đối phương nói tiếp: "Bẩn."
"..."
Cuối cùng, Bạch Tô Ngự buông tay ra trước.
Phượng Thời lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách, rồi mới nhìn về phía Bạch Tô Ngự.
Y hỏi: "Sao vậy?"
Bạch Tô Ngự lúng túng nói: "Tôi, tôi cũng không biết, tôi không hề tự nguyện từ hôn, tôi..."
Phượng Thời chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, khẽ cau mày, nói: "Bây giờ cậu đang không ổn định, trở về ngủ một giấc đi."
Bạch Tô Ngự nhắm mắt lại, thở sâu mấy lần, sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu giải thích.
"Không phải, mấy ngày trước, rõ ràng tôi đã quyết định rằng phải nghĩ kỹ về những việc xảy ra trong khoảng thời gian này. Từ, từ sau khi cậu bị thương phải rời đi thì có gì đó không ổn. Nhưng tôi loạn quá, chẳng hiểu sao lại từ hôn, không ổn, tất cả mọi thứ đều không ổn..."
Bạch Tô Ngự lúc này, có thể người khác nhìn vào sẽ thấy hắn nói năng lung tung, nhưng Phượng Thời lại nghe hiểu.
Bởi vì y cũng từng trải qua, hơn nữa còn trải qua không chỉ một lần. Nhưng dù vậy thì sao chứ, các sự kiện đã xảy ra rồi.
Hối hận cũng không có ích gì.
Phượng Thời cười cười, nói: "Phượng Tình đến kìa."
Bạch Tô Ngự quay đầu lại, thấy người trong lòng hắn trên danh nghĩa – Phượng Tình đi tới. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên từ xương cốt, hắn theo bản năng lùi về sau một bước.
Vẻ mặt Phượng Tình lo lắng, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Bạch Tô Ngự cũng không biết hắn bị sao nữa, lúc này hắn hỗn loạn cực kỳ, nhưng bản năng vẫn nói cho hắn biết rằng phải cách xa người này một chút.
Hắn quay đầu lại nhìn Phượng Thời, lại phát hiện y đã quay người đi. Phượng Thời vừa mới còn đứng trước mặt hắn mỉm cười, giờ đây lại như một giấc mộng tươi đẹp không thể nào với tới.
Bạch Tô Ngự choáng váng, lảo đảo một cái. Phượng Tình tới đỡ hắn. Rõ ràng là cơ thể ấm áp, Bạch Tô Ngự lại cảm giác như mình bị một loài rắn máu lạnh nào đó quấn lấy, dính chặt, làm cho hắn cảm thấy buồn nôn đến nghẹt thở...
Hắn đột nhiên hất Phượng Tình ra, sức mạnh quá lớn làm Phượng Tình suýt chút thì ngã ngồi xuống đất.
Phượng Tình bị đả kích lớn, nhất thời viền mắt đỏ lên: "Ngự ca! Đến cùng anh bị làm sao thế?"
Bạch Tô Ngự nói không lựa lời, cả giận nói: "Đừng gọi tôi như vậy, thật sự làm tôi cảm thấy ghê..."
Lời gây tổn thương còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến tiếng răn dạy của Bạch Hâm Hải.
"Bạch Tô Ngự! Chớ quên Thần dụ!"
Bạch Tô Ngự đột nhiên nhớ ra gì đó, vẻ mặt thay đổi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhưng lúc này, Phượng Thời ở phía trước bỗng dừng lại, thậm chí lùi mấy bước. Mấy người khác cảm giác sai sai, liền chạy đến. Cái bóng dưới chân báo tuyết có sương đen dày đặc tràn lên, chậm rãi bao phủ toàn thân báo. Bóng đen kia từ từ kéo dài, cao lên.
Đợi đến khi hắc vụ tản đi, xuất hiện trước mặt Phượng Thời là một thiếu niên tinh xảo.
"Hiên Tiêu Nhất?" Phượng Thời thì thầm.
Hiên Tiêu Nhất nhìn lại, dùng một giọng điệu xa cách: "Sao ngươi biết tên ta?"
Đúng rồi, tuyến thời gian quay ngược, lúc này y chưa từng gặp Hiên Tiêu Nhất bao giờ. Đối với việc báo tuyết đột nhiên biến thành Hiên Tiêu Nhất, Phượng Thời cũng không hẳn là kinh ngạc, trong lòng y đã cảm thấy ngờ ngợ từ trước. Bọn họ đều là thần sứ, chắc phải có liên quan gì đó.
Phượng Thời lịch sự cười cười, không giải thích.
Hiên Tiêu Nhất cũng không truy hỏi, nhìn về phía những người khác đang chạy tới. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nói.
"Thời hạn đã đến, tìm được chưa?"
Phượng Thời nhìn về phía Phượng Minh Hoa, nhớ tới cảnh tượng ở thần điện từng xuất hiện trong giấc mơ. Thần dụ muốn bọn họ tìm đồ? Tìm gì chứ?
Phượng Minh Hoa và Bạch Hâm Hải liếc nhìn nhau, biết đây chính là thần dụ đến từ Ngọc sơn. Còn về thần sứ thân là báo tuyết kia vì sao lại bỗng nhiên biến thành một thiếu niên, không cần tìm hiểu kỹ làm gì.
Phượng Minh Hoa tiến lên một bước, nói rằng: "Tìm được rồi."
Hiên Tiêu Nhất cười nhẹ: "Rất tốt."
"Đừng có lừa gạt Thần Tôn, nếu không..." Thiếu niên cười híp mắt nói ra một câu đáng sợ, "Các người sẽ chết."
Sau khi nói xong, Hiên Tiêu Nhất nhìn Phượng Thời một cái, sương đen lần thứ hai tràn ra từ chân hắn, bao phủ cả người.
Hắc vụ vặn vẹo, dâng trào, mở ra một cánh cổng trong không khí. Trong cổng có sương mù lượn lờ, bóng dáng Hiên Tiêu Nhất đã biến mất không còn tăm hơi.
Một âm thanh xa xăm truyền đến từ bên trong, tựa như vang lên từ tiềm thức của mỗi người.
[Mang thứ ta muốn tìm lại đây, trong vòng một giờ.]
Ngọc Sơn chi chủ, Thần Tôn.
Việc này vốn không liên quan gì đến y. Phượng Thời không muốn quản, định quay đầu đi thẳng.
Mới chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi, đột nhiên y cảm giác mình không thể cử động, cứ như bị một sợi dây vô hình khóa lại tại chỗ.
Cánh cửa kia vẫn đứng sừng sững, không có bất cứ động tĩnh gì.
Thần Tôn yêu cầu mọi người trong vòng một tiếng đồng hồ, đưa con chim trên Thần dụ lại đây, không ai dám trái lời, cũng không ai dám xin Thần Tôn cho thư thả mấy ngày.
Phượng Minh Hoa hoảng rồi. Đúng là ông ta đã tìm được con chim mà Thần Tôn muốn tìm, nhưng vấn đề là, Phượng Tình vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn trạng thái thần thú phượng hoàng. Đưa Phượng Tình trong trạng thái này tới trước mặt Thần Tôn, chỉ có thể khiến Thần Tôn giận dữ như lần trước.
Lần này, bọn họ còn không chắc chắn có thể toàn mạng trở về.
"..."
Phượng Minh Hoa cau mày, nhìn về phía Bạch Hâm Hải, nói: "Đành vậy."
Hai người này như hiểu ngầm gì đó, gật đầu với nhau, bắt đầu hành động. Bạch Hâm Hải đi tới nắm tay Bạch Tô Ngự, Phượng Minh Hoa thì đi về phía Phượng Tình.
Vào lúc này, Phượng Thời bỗng thấy Bạch lão gia tử đi tới. Bạch lão gia tử vừa rồi ở trong nhà cũng đã nghe được tất cả. Ông biết về tiên đoán của Bạch gia, nhưng... Ông liếc mắt nhìn Phượng Thời, thấy vẻ mặt đối phương hờ hững, dửng dưng như không.
"Phượng hoàng nhỏ, cháu thực sự không sao ư?"
Phượng Thời cười cười, nói: "Vâng."
Bạch lão gia tử thở dài, nhỏ giọng nói: "Ông không quản được bọn nó, nhưng nếu đúng nguyện vọng của cháu thì tốt." Sau khi nói xong, ông chắp tay sau lưng, quay người rời đi.
Bạch Tô Ngự đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cha hắn: "Cha! Các người điên rồi sao?"
Sắc mặt Bạch Hâm Hải không thay đổi, nói rằng: "Con không được quên lời tiên tri kia."
Bạch Tô Ngự biến sắc, nhìn Phượng Thời. Phượng Thời chỉ lạnh lùng liếc sang, như đang xem một vở kịch khôi hài.
Bạch Tô Ngự tựa như cuối cùng cũng buông bỏ điều gì đó, thần thái trong mắt ảm đạm đi: "Con biết rồi, cứ vậy đi."
Không hiểu kiểu gì, dáng vẻ nhịn nhục, vì đại nghĩa thiên hạ mà từ bỏ tình yêu bi tráng này là sao? Điều kỳ quặc nhất là, có vẻ dưới góc nhìn của Bạch Tô Ngự, tình yêu mà hắn bị ép phải buông tay là Phượng Thời y?
Thần kinh.
Phượng Thời càng xem càng không hiểu, thầm lườm một cái trong lòng. Y thậm chí còn không thèm quan tâm tại sao mình không thể cử động được, dâng trào hứng trí xem trò vui.
Sau đó, Phượng Thời thấy Phượng Minh Hoa cầm tay Phượng Tình, Bạch Hâm Hải bên kia cũng vậy.
Có người mang bát ngọc ra, lúc này Phượng Thời mới hiểu rõ. Đây là định trao máu đầu tim ngay tại chỗ à, đúng là không đoán được.
Nói chung, cả lễ đính hôn và nghi thức trao đổi máu đầu tim đều cần chọn thời điểm tốt, lẫn tìm một chỗ ở Sơn Hải Cảnh mà phù hợp với huyết thống hai người nhất có thể, tắm rửa thắp hương xong mới có thể tiến hành. Như vậy mới có thể tránh được tối đa sự đào thải giữa hai huyết thống, đồng thời dung hợp và mang lại lợi ích cho nhau. Có điều, thời hạn Thần Tôn cho gấp gáp, bọn họ cũng không có thời gian tuân thủ quy trình phức tạp như vậy.
Phượng Thời hiểu, bọn Phượng Minh Hoa đang định mượn huyết thống Bạch Trạch để tăng hiệu quả, thúc ép huyết mạch Phượng Tình thức tỉnh.
Ở cốt truyện mới bị bóp méo, Phượng Tình trong thời khắc nguy cấp, để cứu người đã bùng nổ sức mạnh thức tỉnh, có điều không hoàn thiện cho lắm. Giờ cộng thêm máu thần thú Bạch Trạch, hẳn thức tỉnh trạng thái thần thú không có vấn đề gì.
Có điều qua gần mười phút, hai người bên kia cũng đã ép máu đầu tim ra, trao nhau qua bát ngọc trắng.
Phượng Tình không chút do dự nuốt máu của Bạch Tô Ngự xuống, Bạch Tô Ngự đối diện lại nhìn chằm chằm máu Phượng Tình, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Hâm Hải cau mày: "Tô Ngự, đừng lãng phí thời gian!"
Phượng Tình im lặng nhìn Bạch Tô Ngự, không nói lời nào.
Bạch Tô Ngự dùng sức nhắm mắt lại, bỏ máu của Phượng Tình vào miệng, cứ như phải nuốt một viên thuốc vô cùng đắng chát, nhíu mày thật chặt.
Nghi thức đã hoàn thành.
Không có ai quan tâm xem Bạch Tô Ngự có nguyện ý hay không, Phượng Minh Hoa và Bạch Hâm Hải đều mang ánh mắt cháy bỏng mà nhìn Phượng Tình chằm chằm.
Đây là hi vọng của bọn họ, hi vọng sống, hy vọng được thần để ý của bọn họ.
Trên người Phượng Tình từ từ xuất hiện hào quang màu đỏ, dần dần chồng lớp trở nên chói lọi hơn. Sau đó nữa, những đốm lửa xuất hiện trên làn da cậu ta, chạm rãi lan ra toàn thân. Khi hỏa diễm tản đi, một con chim đỏ choét hiện ra tại chỗ, cơ thể không lớn, ước chừng chỉ to bằng con gà, lông chim thưa thớt xỉn màu.
Thoạt trông so sánh với phượng hoàng bước ra từ bách điểu triều phụng trong truyền thuyết, cũng không thể nói là không liên quan, chỉ là chẳng có điểm nào tương tự cả.
Có điều đây là thể thức tỉnh nhờ máu Bạch Trạch, có chút tì vết cũng là chuyện đương nhiên.
Phượng Thời giờ mới hiểu được những người này làm trò gì ở đây. Quả nhiên Thần Tôn đang tìm y.
Sau đó, Phượng Minh Hoa lấy một quyển trục ra, cẩn thận mở xem. Từ góc Phượng Thời, trùng hợp có thể thấy rõ nội dung trong quyển trục kia. Y hơi ngạc nhiên, chắc đó là thứ gọi là Thần dụ. Không ngờ Thần Tôn còn biết hội họa?
Theo quyển trục dần cuộn, Phượng Thời ngày càng mong đợi.
Cho đến khi hoàn toàn mở ra.
???
Kia là cái gì? Một cục bánh trôi tròn vo mập ú như sắp nổ tung kia là sao? Còn túm lông ngốc nghếch trên đầu nữa, thêm ba vệt màu ở đằng sau, nhìn kỹ mới thấy là lông đuôi, không nhìn kỹ chắc tưởng mấy đường cong uốn éo của cục bánh trôi thêm vào cho sinh động.
Chẳng trách hội Phượng Minh Hoa mắt lác nghĩ rằng Phượng Tình là con chim mà quyển trục nhắc đến.
Viên bánh trôi mập lòi kia, ngoài màu sắc bên ngoài ra, thực sự không có liên quan gì đến Phượng Thời y!
Phượng Thời rất tức giận, tức đến mức lạnh cả lòng.
Đến mức khi mấy người kia cẩn thận nâng chim trọc Phượng Tình đi về phía cánh cửa, y cũng không có hứng thú nói gì.
Đi thì đi thôi, mắc mớ gì đến y, Phượng Thời chỉ muốn về nhà ngủ. Dù sao đất diễn của y chỉ có từ hôn mà thôi, hà tất phải dính líu tới chuyện vớ vẩn. Y quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng gió từ phía sau kéo tới. Phượng Thời hoàn toàn không có cách nào né tránh, bị hút vào trong cửa. Khi rơi xuống, y lại có cảm giác mình bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.
Phượng Thời ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt Hiên Tiêu Nhất. Vẻ mặt hắn tối tăm, thoạt trông rất bực mình.
Hiên Tiêu Nhất lại gần, thấp giọng nói: "Ca ca, anh lại muốn chạy rồi, tôi không vui chút nào."
Ui....
Phượng Thời đẩy Hiên Tiêu Nhất ra, bịt chặt tai. Cái tên nhãi điên này, vậy mà lại cắn mạnh vào vành tai y. Y trừng Hiên Tiêu Nhất một cái, Hiên Tiêu Nhất lại cười lộ cả hàm răng trắng đều, trông như một loài thú săn mồi đẹp đẽ mà nguy hiểm.
Thôi.
Tính cách Hiên Tiêu Nhất đã như vậy, sẽ không vì lời trách cứ nào mà áy náy đâu, hà tất bực mình để rồi mang phiền vào người. Phượng Thời thở dài, nói: "Cậu còn nhớ tôi?"
Hiên Tiêu Nhất đi tới, khoác tay lên vai Phượng Thời: "Không nhớ."
Phượng Thời liếc tay hắn một cái, hỏi: "Người lạ nào cậu cũng thân thiết như vậy à? Còn gọi tôi là ca ca?"
"Vừa gặp mà như đã quen." Hiên Tiêu Nhất nói như đương nhiên.
Phượng Thời cau mày: "Báo tuyết kia có quan hệ gì với cậu?"
Lúc này có vẻ tâm trạng Hiên Tiêu Nhất rất tốt, hỏi gì đáp nấy.
"Đều là thần sứ, có điều anh đừng hiểu lầm, tôi không phải con báo đó. Anh hiểu thế này đi, thần sứ có thể đi lại ở đây chỉ có thể có một. Báo tuyết xuất hiện, tôi phải ở lại Thần sơn, tôi xuất hiện, báo tuyết phải về."
Hắn đưa Phượng Thời đi về phía trước trong bóng tối, nhìn đâu cũng thấy mịt mờ. Nói đúng ra, không phải là bóng tối, mà là hư vô. Phượng Thời rất bình tĩnh, thậm chí còn không hỏi đi đâu.
Chỉ chốc lát sau, rốt cục Hiên Tiêu Nhất cũng dừng lại.
Hắn nhẹ giọng nói rằng: "Đến rồi."
Phượng Thời đang muốn nói gì đó, lại nghe hắn nói: "Nhỏ giọng tí, không nên đánh thức kẻ điên kia."
"..." Phượng Thời im lặng, y cảm thấy sai sai chỗ nào. Nơi này, rất quen thuộc.
Y không nhìn thấy gì cả, cũng không sờ hay ngửi được gì. Chốn hư vô rét buốt, lạnh lẽo ám trong xương này vô cùng quen thuộc.
Thần điện.
Đây chính là thần điện kia.
Phượng Thời còn chưa mở miêng đã run lên lập cập. Cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, từ từ đâm vào cốt tủy, nhanh chóng khiến đại não tê rần. Y thậm chí cảm thấy, Phượng Thời lúc này đứng trong thần điện không phải là người thật, mà là con phượng hoàng nhỏ bông xù trong giấc mộng.
Khi y bắt đầu hoảng loạn, bên tai có người khe khẽ thở dài.
Sau đó, Phượng Thời bị ôm vào lồng ngực ấm áp.
Y hơi sững sờ, phục hồi lại tinh thần. Là Hiên Tiêu Nhất.
Thân nhiệt của Hiên Tiêu Nhất thật ra rất thấp, khi rơi vào cái ôm, Phượng Thời bị cóng đến mức run lên. Nhưng rất nhanh sau đó, người ôm y trở nên ấm áp, giống như một miếng ngọc thượng hạng, ôn nhuẩn, tản ra nhiệt độ vừa phải, làm người ta buồn ngủ.
Hả?
Hiên Tiêu Nhất có cao như này, có lồng ngực rộng như này ư? Sao luôn cảm giác mình hoàn toàn bị hắn bao bọc vậy nhỉ.
Phượng Thời hơi nghi hoặc một chút.
Chút nghi ngờ ấy còn chưa kịp thành hình, xa xa đã xuất hiện một tia ánh sáng nhạt nhòa.
Bên trong thần điện, tứng cây từng cây nến được thắp lên.
Lập tức, cửa lớn lặng lẽ mở ra hai bên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Phượng Thời phục hồi tinh thần, định quay đầu lại nhìn Hiên Tiêu Nhất, lại phát hiện trong tầm mắt vẫn toàn là bóng tối. Nơi bọn họ đang đứng cũng không có bất cứ tia sáng nào mò đến.
Hiên Tiêu Nhất cười nhẹ: "Không lạnh chứ, có thể yên tâm xem trò hay rồi."
Ngoài cửa, mấy người quỳ ở đó chính là bọn Phượng Minh Hoa đi vào trước y. Lúc ấy hội ông ta tiến vào trước, nhưng Phượng Thời lại đến thần điện đầu tiên, xem ra thần sứ vẫn có đặc quyền riêng. Có điều, Hiên Tiêu Nhất gần như là nửa gượng ép đưa y tới nơi này, chính là để xem trò hay? Phượng Thời không hiểu.
Góc này có thể nói là vị trí xem kịch tuyệt vời, với thị lực của Phượng Thời, có thể thấy rõ từng người ngoài cửa. Y thậm chí có thể nhìn rõ Phượng Tình núp ở trong lồng ngực Bạch Tô Ngự, nhẹ nhàng run rẩy. Phượng Tình đang sợ hãi, có lẽ là sợ vị thần hỉ nộ vô thường kia.
Trong lúc chờ đợi, bên ngoài thần điện có tuyết rơi, cuồng phong gào thét thổi vù vù. Bầu trời trong nháy mắt giăng kín mây đên, ánh sáng mặt trời vốn mong manh liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là từng đợt từng đợt bão tuyết hạ xuống.
Gió lạnh cắt da cắt thịt dừng lại trước thần điện.
Bên trong ấm áp như mùa xuân và bên ngoài trời đông giá rét, tạo thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng, nhưng không ai dám bước vào thần điện một bước.
Tuyết càng rơi càng dày, rất nhanh đã đùn thành một lớp cao. Phượng Thời cảm nhận ấm áp đến từ đằng sau, nhìn mấy người ngoài kia sắp bị tuyết che lấp, nghĩ...
Hơi buồn chán.
Trở về nằm trên chăn ấm nệm êm ngủ có được không, sao y lại phải đứng ở đây xem đắp người tuyết chứ.
Chẳng thú vị gì cả.
Hiên Tiêu Nhất không hề hay biết, hỏi: "Đẹp không?"
"Không đẹp." Phượng Thời không chút do dự nói thẳng, "Lúc nào Thần Tôn mới cho họ vào?"
"Anh đau lòng?"
Phượng Thời ỷ vào lúc này tối mịt, không để ý hình tượng mà lườm một cái.
"Hừ, trời lạnh đừng đùa nhạt nữa, tôi chỉ thấy hơi chán, thay vì nhìn mấy kẻ này thì chẳng bằng về nhà ngủ."
Y nói câu này xong, phía sau không đáp lại. Phượng Thời hơi ngạc nhiên, lại nghe trên ghế thần cao cao có tiếng Thần Tôn vang lên.
"Vào đi."
Bão tuyết bên ngoài bỗng ngừng lại, cũng đột ngột y như lúc xuất hiện.
Mấy chồng tuyết bên ngoài thần điện sau một chốc mới nhúc nhích một tí, bọn họ đứng dậy, bị đông cứng đến mức thần trí không tỉnh táo, lảo đảo đi vào thần điện.
Thần Tôn có vẻ như mất kiên nhẫn, mở miệng hỏi: "Mang đến chưa?"
Bạch Tô Ngự sửng sốt một chút, còn chưa kịp làm gì mà cảm giác sợ hãi từ đáy lòng đã dâng lên.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Thần Tôn. Một đoạn ký ức hỗn loạn chợt lóe, Bạch Tô Ngự như bị sét đánh, thậm chí còn không ôm vững Phượng Tình trong tay. Phượng Tình tuy lúc này là trạng thái phượng hoàng, nhưng mới thức tỉnh không lâu, không có cách nào điều khiển cơ thể còn xa lạ này.
Bạch Tô Ngự buông lỏng tay một cái, cậu ta lăn cả người xuống mặt đất. Con chim đỏ hơi hói đập cánh, lúc lâu cũng chưa dậy được.
Phượng Tình giãy giụa ngẩng đầu, cảm giác một bóng đen đổ xuống người cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm. Phượng Tình không dám di chuyển, cứng đờ tại chỗ.
Thần Tôn hơi cúi đầu, nhìn Phượng Tình trong trạng thái phượng hoàng dưới đất, không nói gì, không có hành động gì, cứ như chỉ là một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Phượng Thời nhìn một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra tiếp.
Hiên Tiêu Nhất liền lên tiếng: "Ca ca, anh lại chán à, hay là để tôi nói chuyện với anh nhé?"
Phượng Thời liếc xem tình huống bên kia, phát hiện tất cả vẫn đứng im, như một vở kịnh câm hoang đường. Y mất hứng thú, gật đầu: "Được."
"Anh có biết tại sao Thần Tôn lại muốn tìm một con chim mập không?"
Phượng Thời lặng lẽ sửa lại: "Đó là phượng hoàng nhỏ, không phải chim mập."
Mặc dù y không thừa nhận hình thái phượng hoàng của mình, nhưng cũng không hi vọng bị miêu tả là chim mập.
"Được rồi, phượng hoàng nhỏ."
Hiên Tiêu Nhất tiếp tục nói: "Hiện giờ trong Sơn Hải Cảnh, chỉ còn lại có Ngọc Sơn chi chủ, anh có biết lý do không?"
"Tại sao?" Nghe đến mấy chuyện bí ẩn này, Phượng Thời nảy ra một chút hứng thú.
"Là bởi sau khi Sơn Hải Cảnh và Lam Tinh dung hợp, những vị thần mất đi cái neo của bọn họ."
"Cái neo?" Một danh từ xa lạ, Phượng Thời không hiểu.
"Ừm, thần là sự kết hợp giữa thần tính và nhân tính. Khi thần tính quá nặng sẽ mất đi bản thân, hoàn toàn hóa thành một quy tắc hoặc nguyên tố; nhân tính quá nặng, lại sẽ đọa thần, mất đi thần cách."
"Cho nên, mỗi một vị thần đều sẽ cần một cái neo. Bọn họ thông qua cái neo này để nhận thức được thế giới, hiểu rõ cảm xúc và duy trì sự cân bằng giữa thần tính và nhân tính."
Phượng Thời nghe đến đó, hỏi: "Vậy, tại sao thần linh lại mất đi cái neo?"
Hiên Tiêu Nhất cười một tiếng, nghe hơi lạnh lùng.
"Đương nhiên là sua khi Sơn Hải Cảnh và Lam Tinh giao nhau, những thần thú, thần dân bị dụ dỗ trở thành sinh vật mềm yếu bị điều khiển, tất nhiên không đủ để trở thành cái neo của thần linh."
Phượng Thời bỗng hiểu được điều gì đó.
"Ý cậu muốn nói, Thần Tôn bỗng nhiên tỉnh lại là vì hắn có neo?"
Không cần Hiên Tiêu Nhất nói tiếp, Phượng Thời đã hiểu rõ ngọn nguồn. Ngọc Sơn chi chủ là vị thần cai quản quy tắc, sau khi hắn mất đi cái neo, cũng không hóa thành hư vô, mà là phong bế Thần sơn, rơi vào giấc ngủ say. Mãi đến tận khi "cái neo" xuất hiện, hắn mới tỉnh lại.
Về phía neo của Thần Tôn là ai, Phượng Thời không cần phải hỏi.
Y chính là cái neo của Thần Tôn, chẳng biết vì sao, có thể là do y sống lại nhiều lần, cũng có thể là vì điều khác. Nói chung, y trở thành mấu chốt khiến Thần Tôn tỉnh lại, trở thành "neo" để Thần Tôn cân bằng thần tính và nhân tính.
"..."
Một luồng cảm xúc bất an mạnh mẽ bao phủ lấy Phượng Thời. Y theo bản năng sợ hãi sự thay đổi này. Bởi vì trong quyển tiểu thuyết kia, tất cả cơ hội, tất cả quan tâm đều thuộc về Phượng Tình.
Lần sống lại đầu tiên, Phượng Thời có ý định ngăn lại những thứ Phượng Tình sẽ nhận được, nhưng lại dẫn đến tình huống càng bết bát hơn. Cái neo của Thần Tôn, được Thần Tôn để ý đến kia có địa vị đặc biệt như vậy, y không thể... Phượng Thời theo bản năng lùi về sau một bước, nhớ tới kí ức hai lần chết thảm lúc trước, chỉ cảm thấy trước mắt là một vực sâu chết chóc.
Y trốn tránh, lui lại phía sau nhưng lại va vào một lồng ngực vững chãi.
"Ca ca, anh muốn đi đâu?" Âm thanh Hiên Tiêu Nhất dịu dàng vang lên.
Nghe được âm thanh quen thuộc, Phượng Thời bình tĩnh hẳn. Y nói: "Tôi muốn trở về."
"Không được đâu." Hiên Tiêu Nhất nói, "Thần Tôn còn đang tỉnh, tôi không có cách đưa anh đi được. Cứ ở lại một lúc có được không?"
Phượng Thời im lặng, y không có cách nào tự mình rời đi. Hiên Tiêu Nhất trong mặt ngoài có vẻ ôn hoà, thực tế lại là một kẻ bá đạo, nếu hắn đã nói vậy, tất nhiên sẽ không thay đổi quyết định.
Y không nói chuyện nữa, tiếp tục xem tiến triển trước mặt. Ngược lại thì trốn ở chỗ này không bị phát hiện, cũng coi như an toàn.
Phượng Tình đã xuất hiện bằng hình thái phượng hoàng, với hào quang nhân vật chính của cậu ta, kì ngộ đến từ Thần Tôn này hẳn là đã nắm chắc.
Phượng Thời không có tí tham vọng nào, cũng chẳng muốn xông ra làm rõ thân phận. Không phải phần diễn của y thì không nên cướp diễn lung tung, đây mới là chân lý để sống an toàn qua ngày.
Thần Tôn nhìn hồi lâu, tựa như đang nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn cũng chuyển động, chỉ là một động tác rất nhỏ.
Phượng Tình bay lên, mấy cái lông đuôi thưa thớt kéo lê trên mặt đất. Thần Tôn chăm chú nhìn theo lông đuôi cậu ta, nhìn đến mức Phượng Tình không thoải mái.
"Chim, không, phượng hoàng nhỏ của ta không có lông đuôi dài như vậy..."
Phượng Tình há miệng, đang chuẩn bị giải thích gì đó, đột nhiên cảm thấy một luồng đau đớn kéo đến. Đau nhức chưa từng có khiến cho thần trí cậu ta mơ hồ. Đến khi phục hồi lại tinh thần, Phượng Tình đã thấy mấy cái lông chim thật dài rơi trên mặt đất.
Thần Tôn vậy mà nhổ thẳng lông đuôi của cậu ta ra.
Cho dù mới vừa làm xong việc tàn nhẫn như vậy, nhưng vẻ mặt Thần Tôn vẫn như trước không có gì thay đổi. Thâm chí hắn còn khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Vẫn chưa đúng lắm."
"Tại sao vậy chứ?" Thần Tôn lầm bầm, cũng không cần câu trả lời.
"Đúng rồi, đó là vì các ngươi đang lừa ta, dùng thứ đồ chơi ghê tởm này giả mạo phượng hoàng nhỏ của ta."
Bạch Tô Ngự đột nhiên ngẩng đầu, sự sợ hãi làm cho hàm răng hắn run lên. Hắn nhớ ra rồi, đúng vậy, nhân vật đáng sợ này lần trước cũng huỷ diệt tất cả như thế.
Đất rung núi chuyển, sau đó chính là thiên tai giáng xuống, hết thảy đều bị dung nham dưới lòng đất tuôn ra nuốt chửng, vạn vật biến thành tro bụi.
Bạch Tô Ngự đứng lên, hô to một tiếng: "Thần Tôn hắn điên rồi, nhanh, mau rời khỏi chỗ này!"
Chỉ là đã không kịp nữa, thần điện bắt đầu sụp xuống, mặt đất xuất hiện cái khe lớn.
Bạch Tô Ngự không quan tâm đến chênh lệch thực lực, lấy ra vũ khí rồi xông lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thần Tôn. Một đao chém xuống, hắn lại phát hiện thân hình Thần Tôn tách ra như sóng nước.
Chỉ là ảo ảnh?
Bạch Tô Ngự hốt hoảng ngẩng đầu, đã thấy nhân vật kinh khủng này đứng ở thần toạ cao cao phía trên. Trên mặt Thần Tôn không có bất kì biểu lộ gì, ánh nến mờ nhạt hắt lên mặt hắn một cái bóng. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh.
Lần thứ hai Bạch Tô Ngự cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nhanh chóng ôm Phượng Tình vào trong ngực, rồi cảm nhận được cơ thể Phượng Tình bắt đầu toả nhiệt, tựa như sắp căng phồng lên.
Vừa lúc đó, Phượng Thời lại nghe được Hiên Tiêu Nhất phía sau nói: "Ôi chà, Thần Tôn phát điên rồi, ca ca, tôi đưa anh đi."
Phượng Thời còn chưa kịp nói gì, đã bị Hiên Tiêu Nhất lôi kéo chạy ra khỏi thần điện.
Không có bất kỳ người nào ngăn cản bọn họ, kể cả Thần Tôn cao cao tại thượng.
Sau khi ra khỏi thần điện, lại tiếp tục rời thần sơn, tất cả liền ngừng lại.
Hiên Tiêu Nhất buông tay Phượng Thời, cười cười, nói: "Được rồi, đi dọc theo con đường này là có thể rời khỏi đây."
Phượng Thời nhìn về phía Hiên Tiêu Nhất, hỏi: "Vậy cậu thì sao?"
"Là sứ giả của thần, đương nhiên tôi phải trở lại."
"..."
Phượng Thời còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên thấy Hiên Tiêu Nhất giơ tay lên, không biết nhét gì vào miệng y. Vị ngọt thanh tràn ra trong miệng, cảm giác rất quen.
"Gì đây?"
Hiên Tiêu Nhất híp mắt cười nói: "Đường."
Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, quay người trở lại thần sơn. Mới đi mấy bước, y bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi: "Ca ca, anh có bí mật gì định nói cho tôi không? Bây giờ tôi vẫn có thể nghe."
Phượng Thời im lặng, không nói gì. Hiên Tiêu Nhất cũng không tức giận, chỉ quay người rời đi.
Hắn bước một bước, bóng hình hơi vặn vẹo một chút, bước thêm bước nữa, vóc người liền cao thêm. Lại một bước chân, y phục của hắn biến thành trường bào dài chạm đất, tóc đen xõa xuống trường bào hoa mỹ, óng ánh như gấm vóc.
Sau đó, bóng người của hắn đột nhiên biến mất.
Phượng Thời ngây người ra, tấm lưng vừa rồi, rõ ràng là Thần Tôn lẽ ra phải ở trong thần điện!
Hiên Tiêu Nhất, báo tuyết, cái gì mà thần sứ chứ, đó đều là Thần Tôn!
Trong đầu Phượng Thời hỗn loạn, không hiểu đến cùng Thần Tôn định làm gì. Còn chưa kịp nghĩ kĩ, Phượng Thời bỗng thấy dưới bàn chân có liệt hỏa bùng lên.
Lửa phượng hoàng?
Chuyện gì đang xảy ra? Lần trước sau khi bị huyết thống phản phê, sức mạnh phượng hoàng của y bị thiêu đốt gần như không còn nữa, Phượng Thời cũng chưa bao giờ thấy lại lửa phượng hoàng.
Lúc này y mới chậm chạp phát hiện ra lực lượng đang phun trào trong huyết mạch. Vừa nãy, thứ Thần Tôn cho y ăn chính là... quả Ngô Đồng?
Trong phút chốc ngắn ngủi, Phượng Thời đã tường tận, hỏa diễm cũng bò dọc theo bắp chân y đến toàn thân, nhanh chóng nuốt cả người trong lửa. Chỉ là, lần này, Phượng Thời không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, mà ngược lại như trở về cơ thể mẹ nguyên bản nhất, yên tĩnh ôn hòa. Liệt diễm ngập trời chiếu đỏ cả thần sơn, một tiếng hót vang lên, con chim khổng lồ vụt bay lên từ ngọn lửa, lông đuôi lộng lẫy như phủ kín cả bầu trời. Nhìn đâu cũng tỏa sáng lung linh.
Thần điểu phượng hoàng.
Trong rừng cây, muôn vạn loài chim đều bay lên ca hát. Mây đen bao phủ bầu trời bỗng bị phá ra một lỗ, tỏa sáng như hừng đông, có hào quang màu vàng chiếu lên thân thần điểu, lông vũ hoa lệ đến mức người ta không dám nhìn thẳng được phủ thêm một lớp tinh tú lấp lánh. Phượng hoàng quanh quẩn trên không trung một vòng, Phượng Thời cũng khôi phục lại ý thức. Y nhìn thần sơn cách đó không xa.
Sau khi thức tỉnh, sức mạnh đến từ huyết thống nói cho y biết rằng... Thần sơn sắp sụp đổ.
Bởi vì Thần Tôn đã lâm vào điên cuồng. Hắn mất đi cái neo, nên khi thần tính sắp mất đi cân bằng, hắn cưỡng chế khiến mình tiến vào trạng thái ngủ say để không hủy diệt tất cả. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Phượng Thời, rồi cuối cùng chỉ còn lại cái ôm ấm áp và những ngón tay dịu dàng trong bóng đêm.
Phượng Thời bay quanh một vòng nữa, sau đó, không chút do dự mà vung cánh bay về phía thần điện.
Bên trong thần điện hoàn toàn yên lặng.
Tất cả động tĩnh đều bỗng dưng dừng lại, mặt đất khôi phục nguyện dạng, những vết nứt biến mất, như thể mọi thứ đều chỉ là ảo giác.
Thần Tôn trên ghế thần đột ngột không có động thái gì nữa, hắn như ngó lơ mọi người, dừng thần phạt lại. Nhưng cũng không hẳn vậy. Sương mù màu đen dày đặc dâng lên, che khuất tầm mắt những người ở đây. Bọn họ không nhìn thấy hình bóng Thần Tôn, cũng không nhìn thấy tình hình trên thần tọa. Đương nhiên, mấy người hiện tại đang kinh hoàng cũng không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu nhân vật khủng khiếp kia đến tột cùng là đang làm gì.
Lúc này Bạch Tô Ngự mới có thể đỡ Phượng Minh Hoa bị phế bỏ huyết mạch dậy. Cha hắn Bạch Hâm Hải cũng đứng lên.
"Đây là sao? Có chuyện gì vậy?"
Bạch Tô Ngự thấp giọng nói: "Nhân cơ hội này, mau chạy đi, Thần Tôn rất nguy hiểm, không giống trong tiên đoán chút nào, hoàn toàn khác nhau."
Bạch Hâm Hải thấy hắn như biết được bí mật gì, gật đầu: "Ừ, đi thôi."
Mấy người dắt dìu nhau, quay người vọt đến lối ra của thần điện. Chưa đi được mấy bước, bất thường nảy sinh.
Bạch Tô Ngự nhìn thấy dưới chân xuất hiện nhiều sương đen, hắn quay đầu nhìn lại, thấy hắc vụ dưới thần tọa đang lao nhanh về phía bọn họ.
"Nhanh, mau chạy đi!"
Chỉ trong nháy mắt, chỉ trong thần điện, sương đen cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, đá từng tảng từng tảng rơi xuống ầm ầm. Mặt đất dưới chân bắt đầu bất ổn, Bạch Tô Ngự giữ vững cơ thể, miễn cưỡng liếc mắt nhìn bên ngoài.
Hắn phát hiên, thần điện đang chìm, chìm xuống vực sâu vô tận.
Hắn liền quay đầu lại, thấy sương đen trên ghế thần đã tản ra, Thần Tôn mặc áo bào đen lạnh lùng nhìn về hướng này, không có bất cứ động thái gì. Có vẻ, cũng không định ngăn cản bọn họ rời đi.
"Nhanh, chạy mau, thần điện đang chìm xuống!"
Tốc độ của mấy người tăng hết mức, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước cửa thần điện.
Mắt thấy đường sống đang ở ngay trước mắt, bọn họ lại bị một bức tường vô hình ngăn cản, bất kể có cố gắng như thế nào cũng không thể rời khỏi nơi luyện ngục này mà bước ra ánh sáng bên ngoài.
"Ha." Bên trên thần tọa truyền đến tiếng cười khẽ.
Bạch Tô Ngự quay đầu lại, thấy Thần Tôn cử động. Hắn dựa nghiêng vào ghế thần, mang theo ý cười nhẹ: "Nhìn các ngươi giãy dụa như vậy trước khi rơi vào hư vô cũng coi như xem một vở kịch hay."
Bạch Tô Ngự thấy Thần Tôn có vẻ cuối cùng cũng có thể nói chuyện, không khỏi hỏi: "Tại sao, tại sao Thần Tôn ngài lại muốn đối xử với chúng tôi như vậy? Ngài chẳng phải là vị thần quy tắc và hình phạt công bằng nhất hay sao? Chúng tôi đã làm sai điều gì?"
Thần Tôn thu hồi nụ cười, vẻ mặt chán ghét: "Đã làm sai điều gì? Sự tồn tại của các ngươi vốn đã là một loại sai lầm."
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, không nói thêm câu nào nữa.
Tử vong đang ở ngay trước mắt. Người bên trong thần điện đều chỉ có thể lẳng lặng nhìn hy vọng sống sót càng ngày càng xa, càng ngày càng khó nắm bắt.
Cánh cửa thần điện từ từ khép lại.
Ngay khi mọi hy vọng sắp bị chặt đứt, một ngọn liệt diễm bay nhanh vào từ khe cửa. Ấm áp như lửa, hoa lệ như mặt trời, phượng hoàng đẹp đẽ hệt ánh nắng chiều tà bay lượn trong thần điện. Bạch Tô Ngự ngây dại, hắn liếc nhìn Phượng Tình trong lồng ngực, lại đưa mắt nhìn phượng hoàng đang xoay quanh không trung, đột nhiên hiểu rõ, đây mới thực sự là thần điểu. Còn người trong ngực hắn chỉ là... hàng nhái.
Phượng hoàng hót một tiếng, sau đó không chút do dự lao về phía Thần Tôn.
"Không!" Bạch Tô Ngự thấy phượng hoàng bay về hướng hắc y thần linh, không khỏi hốt hoảng trong lòng. Hắn ngay lập tức chạy tới, không muốn nhìn cảnh phượng hoàng bị Thần Tôn bóp chết.
Có lẽ do ảnh hưởng của quy tắc, cơ thể của phượng hoàng trở nên ngày càng nhỏ, lông đuôi hoa lệ vừa rồi còn có thể phủ kín cả điện cũng chậm rãi ngắn đi.
Bạch Tô Ngự còn chưa chạy được mấy bước, chỉ thấy Thần Tôn đứng lên, dang hai tay đón lấy phượng hoàng đã biến thành kích cỡ vừa ôm.
Sau đó nữa, Bạch Tô Ngự chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro