Chương 19
Edit: Apri
Sứ giả của Thần Tôn chẳng phải là Hiên Tiêu Nhất sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nội dung tiểu thuyết lại có thể bóp méo ra như này?
Thiếu niên Hiên Viên thần dân biến mất? Thay vào đó là một con báo tuyết?
Phượng Thời lấy bình tĩnh lại chốc lát, lại hỏi: "Nếu là thần sứ, vậy hẳn phải có tên gọi?"
Phượng Minh Hoa gật đầu, nói rằng: "Thần sứ cao quý không trao đổi gì với bọn cha, thậm chí chưa bao giờ đến gần chúng ta."
Cho nên vừa nãy khi Phượng Minh Hoa nhìn thấy thần sứ tiến gần Phượng Thời, suýt chút thì trợn rớt tròng mắt.
"..."
Phượng Thời cúi đầu, đối diện với con ngươi tròn vo của báo tuyết, chìm trong im lặng.
"A."
Phượng Thời tỉnh lại từ trầm tư, thấy Phượng Tình ngồi cạnh Phượng Minh Hoa sắc mặt trắng bệch che ngực.
Lại là sao đây? Phượng Thời nhìn nhưng cũng lười hỏi nhiều.
Phượng Minh Hoa hơi cuống lên, nói thẳng ý đồ đến: "Phượng Thời, Dũ Cảnh biến mất rồi, nơi này là chỗ tốt nhất để huyết thống phượng hoàng an dưỡng."
Phượng Thời ngước mắt nhìn sang.
Phượng Minh Hoa nói đúng, vị trí nhà tổ Phượng gia ở nơi giao nhau của Lam Tinh và núi Đan Huyệt*. Mà núi Đan Huyệt, chính là chỗ ở của phượng hoàng thời viễn cổ.
*Trích Sơn Hải Kinh: "Lại hướng về phía đông 500 dặm, có Đan Huyệt sơn, trên núi có nhiều kim thuộc và ngọc thạch. Sông Đan phát nguyên tại núi này, chảy về phía nam rồi đổ ra biển Bột Hải. Có một loài chim, hình trạng giống gà, nhưng lông ngũ sắc, tên là Phụng Hoàng, hoa văn trên đầu của nó như chữ "đức", hoa văn nơi cánh như chữ "nghĩa", hoa văn trên lưng như chữ "lễ", hoa văn nơi ngực như chữ "nhân", hoa văn nơi bụng như chữ "tín". Loài chim này ăn uống thung dung, tự tại, nó tự ca tự múa, khi nó xuất hiện ra thì thiên hạ sẽ được an ninh."
Sống ở đây có thể tu luyện, uẩn nhưỡng huyết thống đến mức tối đa, đó cũng là nguyên nhân phần lớn thời gian Phượng Thời đều rúc trong nhà không ra khỏi cửa.
Ở nhà, là thoải mái nhất.
Phượng Thời cười cười, nói: "Cha ở lại dưỡng lão chữa thương, là phận làm con, đương nhiên con sẽ không phản đối."
Phượng Minh Hoa thấy Phượng Thời không đáp theo ý ông ta, lúc này cũng không dám ra vẻ phụ thân. Ông ta chỉ có thể đỏ bừng gương mặt già nua, ngữ khí dịu lại xin xỏ: "Phượng Tình cũng bị nội thương, con có thể coi nó là em trai... không, là người nhà họ Phượng, mà cho nó ở lại dưỡng thương không?"
Phượng Thời vốn định từ chối, nhưng khi lòng bàn tay chạm đến bộ lông xù của báo tuyết, lại nhớ ra gì đó.
"Được."
Phượng Thời không thừa nhận là y đã nhớ thằng nhãi Hiên Tiêu Nhất hồi trước cũng vừa xuất hiện đã đòi vào ở đâu. Chẳng qua y cảm thấy đuổi Phượng Tình ra ngoài là để phục vụ cho tiến trình tiểu thuyết. Giờ đã diễn xong đoạn đó rồi, chuyển về lại cũng không phải chuyện lớn.
Ừ.
Là vậy đó.
Sau khi đồng ý, Phượng Thời trở về phòng, những chuyện khác đều giao cho quản gia xử lý. Chỉ cần Phượng Tình không lên tầng ba quanh quẩn uốn éo, y sẽ không quan tâm.
Con báo tuyết kia lại thích Phượng Thời, chẳng chịu xa y một bước, đến tối vẫn ăn vạ ở phòng y không nhúc nhích.
Phượng Thời và báo tuyết im lặng giằng co trong chốc lát, y còn rất tốt tính nói:
"Bên cạnh có phòng cho khách, ta có thể để quản gia sắp xếp cho mi một phòng."*
*Chỗ này vì tác giả không nêu rõ xưng hô thế nào và có vẻ Phượng Thời nghĩ con báo này là động vật thuần nên mình cho ổng xưng hô "ta" – "mày/mi" nhóe.
Đáp lại y là báo tuyết lười biếng nhúc nhích cái đuôi to một chút.
Được thôi.
Phượng Thời không quản nó nữa, để báo tuyết làm ổ ở ghế sô pha ngoài phòng khách nhỏ. Y quay người đi vào tắm rửa nghỉ ngơi.
Nửa đêm.
Rèm cửa sổ chỉ kéo kín tấm lụa trắng bên trong, ánh trăng sáng cố chấp tràn vào phòng qua tầng vải lụa mỏng manh.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Phượng Thời.
Trong không gian hoàn toàn im ắng này, một vệt bóng đen ngoài phòng khách nhỏ nhúc nhích một chút.
Khi báo tuyết nhảy xuống đất, không có bất kỳ tiếng động nào. Động vật họ mèo có thân hình to lớn từng bước từng bước tới gần.
Đây là tư thế đi săn.
Con ngươi màu vàng kim phát ra tia sáng trong căn phòng tối mịt, nó hạ thấp cơ thể, từ từ tới gần con mồi.
Người trên giường không hề hay biết, vẫn chìm đắm trong giấc ngủ như trước. Báo tuyết rón rén ẩn núp đến nơi đủ gần, nhảy lên một cái...
Một luồng sương đen tuôn ra, sau khi tản đi, bóng người cao lớn xuất hiện bên giường.
Nếu có ai ở đây chứng kiến cảnh này thì sẽ cực kỳ kinh ngạc phát hiện, đó rõ ràng chính là vị Thần Tôn đáng lẽ bị mắc kẹt ở đỉnh Thần sơn. Hắn đứng chỗ đó, độ tồn tại cực cao, rồi lại thu liễm toàn bộ khí tức trong nháy mắt.
Thần Tôn hơi khom lưng, nhìn người trên giường vẫn chưa biết gì.
Lông mày hắn hơi nhíu lại, tựa như đang nghi hoặc. Phượng Thời trở mình, có vẻ là thấy hơi nóng, hất cái chăn đang đắp kín ra một nửa.
Ánh mắt Thần Tôn thoáng trở nên sâu thẳm.
Lúc ngủ Phượng Thời có thói quen mặc đồ ngủ, nên cho dù vén chăn lên, bên trong vẫn là áo ngủ lụa màu xanh chỉnh tề, ngoài cần cổ trắng nõn thon dài cùng phần eo hơi lộ ra một chút thì vẫn vô cùng kín đáo.
Nhưng vành tai Thần Tôn vẫn đỏ hồng lên một chút.
Hắn nhẹ giọng nói: "Không biết liêm sỉ."
Sau đó, Thần Tôn khom lưng, cầm chăn lên đắp kín cho Phượng Thời. Khi buông tay, hắn lại như bị mê hoặc, nhẹ nhàng ngửi một cái bên gáy thanh niên.
Rất nhẹ, vừa chạm đã rời.
Hắn đứng dậy, chân mày nhíu chặt hơn.
"Quen quá."
Thần Tôn không nghĩ ra, tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng lại vô cùng quen thuộc với từng cử động, từng thói quen nhỏ của y.
Hắn nhìn một chút, lại bị đầu độc. Tay hắn xoa nhẹ một cái lên mái tóc đen có chút lộn xộn của Phượng Thời, rồi theo thói quen tiếp tục vuốt nhẹ sau gáy y.
Làm xong một loạt hành động, Thần Tôn mới muộn màng phát hiện, đây hình như là cách hắn vuốt ve nhóc chim đỏ rực kia.
Tại sao lại như vậy?
Nhân loại bẩn thỉu làm sao có thể so được với phượng hoàng nhỏ đáng yêu của hắn.
Thần Tôn có chút nghi ngờ chính mình, sương đen dày đặc cuồn cuộn dâng lên từ dưới chân. Con người vô tổ chức, lại dám mê hoặc hắn nhất định không phải thứ gì tốt đẹp.
Giết chết thôi.
Tay hắn đưa tới chiếc cổ thon dài kia, chỉ cần hơi dùng sức, rắc một cái, cơ thể mềm mại dưới tay sẽ trở nên lạnh lẽo.
"Hưm..."
Phượng Thời có vẻ không thoải mái, trở mình.
Thần Tôn đột nhiên rụt tay về, lại vô ý chạm vào y. Hắn thấy lông mi Phượng Thời hơi nhúc nhích một chút, mắt thấy sắp tỉnh lại đến nơi. Thần Tôn không biết làm sao, lùi về sau một bước, suýt chút nữa đạp phải áo bào đen của mình.
Phượng Thời mở choàng mắt, nhìn thấy...
Một vệt bóng đen vụt ngã xuống.
Bóng đen kia lộn nhào một cái giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh y.
"..." Phượng Thời đối diện đôi mắt vàng kim kia chốc lát: "Nửa đêm nửa hôm mày chơi trò gì vậy?"
Báo tuyết liếc y một cái, vênh váo nằm xuống bên cạnh gối.
Ổn thôi.
Phượng Thời trở mình, tiếp tục ngủ.
Lần thời gian đảo ngược này khác hẳn với dự liệu của Phượng Thời, ngoài vụ Dũ Cảnh biến mất thì không phát sinh tình huống nào tệ hơn nữa.
Phượng Tình cứu Phượng Minh Hoa, cứu cha Bạch Tô Ngự là Bạch Hâm Hải cùng vài gia chủ nhà khác, việc Bạch lão gia tử xuất quan cũng không xảy ra.
Tất cả những thứ này đều sẽ thúc đẩy nội dung tiểu thuyết đến một kết quả. Đó chính là giải trừ hôn ước. Đây vừa đúng là điều Phượng Thời muốn, cho nên kết quả này không hề tệ.
Phượng Thời càng thêm chắc chắn rằng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiểu thuyết là đúng. Cho dù xảy ra bất trắc dẫn đến Phượng Tình chết đi, cũng không tạo thành tình cảnh bết bát hơn.
Đã vậy, kế hoạch của y có thể tiếp tục.
Việc Dũ Cảnh biến mất, Phượng Thời cũng không cảm thấy có gì buồn bã khó chịu cho lắm. Sau khi đi ra từ Ngọc Sơn, đau đớn như giòi bọ ăn xương ẩn sâu trong huyết thống đã biến mất sạch. Tình trạng cơ thể của Phượng Thời trái lại còn trở nên tốt hơn nhiều.
Nếu không phải vì hạn định của tiểu thuyết, y cảm thấy mình sống thêm một trăm năm nữa cũng không phải vấn đề.
Đáng tiếc là, từ đầu tới cuối bên Bạch gia không có động tĩnh gì, vụ từ hôn chẳng còn được đề cập tới nữa.
Đang lúc Phượng Thời chuẩn bị chủ động ra tay, Bạch Tô Ngự cuối cùng cũng tìm đến.
Bạch Tô Ngự tới tìm Phượng Tình.
Khoảng thời gian này Phượng Tình khá ngoan ngoãn, giống như người vô hình mà đàng hoàng dưỡng thương, căn bản không ra khỏi cửa, mãi đến khi Bạch Tô Ngự tự tới cửa tìm người.
Phượng Thời tắm nắng ở ban công, cảm thấy việc giải trừ hôn ước không còn xa. Y híp mắt ngẩn người, sắp xếp tâm tư. Báo tuyết hai ngày nay vẫn luôn dính chặt lấy y không thấy bóng dáng đâu. Phượng Thời cũng không đi tìm.
Con báo tuyết kia rất kỳ lại, nếu không phải biết rõ thần dân Hiên Viên là hình người bẩm sinh, y thật sự sẽ nghi ngờ báo tuyết này có mối liên hệ gì với Hiên Tiêu Nhất hay không.
Có điều, xem xét tình hình mấy ngày nay thì không phải.
Biểu hiện của báo tuyết hoàn toàn là thú tính, cơ bản không có khả năng là nhân loại biến thành.
Mới nghĩ tới đây, Phượng Thời liền cảm giác đỉnh đầu xuất hiện bóng râm. Y còn chưa kịp ngẩng đầu, báo tuyết đã nhảy xuống từ nóc nhà.
"Mày đi đâu vậy?" Phượng Thời hỏi, quên rằng đối phương không thể trả lời.
Báo tuyết đáp lại bằng cách gác đầu lên đầu gối Phượng Thời, ủn ủn lòng bàn tay y.
"Làm sao thế?"
Phượng Thời tiện tay vuốt ve bộ lông bông xù trên đầu báo tuyết, lơ đãng hỏi.
Không ngờ, báo tuyết ngẩng đầu cạp tay y một cái.
"..."
Phượng Thời không nhúc nhích, không hề có cảm giác nguy hiểm khi bị mãnh thú tấn công chút nào. Báo tuyết dùng lực rất nhẹ, có vẻ muốn kéo y đi đâu đó.
Phượng Thời không muốn động đậy, nhưng báo tuyết cũng không buông tha. Nó ngậm lấy tay Phượng Thời, thấy y bất động, liền bắt đầu nhẹ nhàng cắn một chút.
"Rồi rồi, ta đi là được chứ gì, đau."
Phượng Thời bất đắc dĩ, từ bỏ kế hoạch phơi nắng như cá muối, đứng dậy.
Đi theo báo tuyết, Phượng Thời đến trang viên sau núi của Phượng Thời. Những gia tộc có truyền thừa lâu đời như bọn họ, thường đều được xây dựng gần núi.
Đây là bản năng sẵn có từ huyết mạch, là ý thức phân chia cai trị lãnh thổ. Dù sao theo nguyên tắc thì những địa giới này thuộc về Sơn Hải Cảnh, chính phủ Lam Tinh không có quyền quản hạt, trên cơ bản là hoàn toàn tuân theo quy củ của Sơn Hải.
Đây không phải vấn đề chính, cái chính là sau núi còn giữ nguyên trạng thái nguyên sơ chưa được khai phá, bình thường sẽ không có người lại đây.
Báo tuyết dẫn y tới làm gì?
Mấy phút sau.
Phượng Thời đứng ở một nơi kín kẽ bí mật, nhìn đôi mắt báo tuyết, lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc nó và Hiên Tiêu Nhất có quan hệ gì.
Y chỉ mới đợi 3 phút, đã có hai người từ xa đi tới.
Cảm giác núp góc tường xem kịch hay quen quá đi mất.
Phượng Thời thậm chí còn nghiêm túc suy tư xem lần sau có nên dắt sẵn túi hạt dưa trong người hay không. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua, y tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động phá hoại hình tượng này.
Cho dù là cá muối, y cũng phải là một cá muối hoàn hảo.
Bạch Tô Ngự nghiêng người sang bên, mãi không mở miệng.
Xung quanh rất yên tĩnh, đến mức Phượng Tình không nhịn được hỏi: "Mấy ngày nay tại sao anh lại tránh em?"
Sự né tránh của Bạch Tô Ngự thật sự quá rõ ràng, Phượng Tình không thể lừa mình dối người thêm nữa. Rõ ràng trong Ngọc Sơn bọn họ đồng cam cộng khổ, còn cứu mấy gia chủ nhà khác. Sau khi đi ra, vậy mà Bạch Tô Ngự mãi không liên lạc, thậm chí còn không nhắc lại chuyện từ hôn nữa.
Nghe hai người kia nói về vụ Ngọc Sơn, Phượng Thời có chút hứng thú.
Y muốn biết sau khi tuyến nội dung thay đổi, Bạch Tô Ngự và Phượng Tình có xảy ra thay đổi gì không.
Phượng Thời tuy lười biếng, nhưng vẫn có mục tiêu đời người. Y không muốn mình nhọc nhằn khổ sở diễn mấy đoạn tiểu thuyết cuối cùng hóa thành công cốc.
Bạch Tô Ngự im lặng chốc lát, sau đó gật đầu: "Ừm."
Phượng Tình sững sờ, không thể tin nổi: "Anh thật sự tránh em? Tại sao?"
Có lẽ là thái độ của Bạch Tô Ngự làm cho Phượng Tình mất đi lý trí, cậu ta hỏi câu này tiếp câu khác.
"Rõ ràng trước đấy anh đã đồng ý với em, rằng sau khi tìm chú Bạch và cha em về thì sẽ bàn chuyện từ hôn mà?"
"Ừ, anh đã nói vậy." Bạch Tô Ngự cũng không phủ nhận, nhưng thái độ vẫn rất lạnh nhạt.
Phượng Tình không hiểu. Tính Bạch Tô Ngự luôn trầm mặc ít nói, trong mối quan hệ của hai người, trước giờ đều là Phượng Tình chủ động, từng bước ép sát, từng bước theo đuổi Bạch Tô Ngự, mới nhận được chút đáp lại.
Nhưng tại sao khi ngay có thể ở bên nhau, Bạch Tô Ngự lại rút lui?
Phượng Tình thật sự yêu Bạch Tô Ngự.
Phượng Tình hỏi: "Vậy bây giờ anh định thế nào? Cha em đã tỉnh lại rồi, việc giải trừ hôn ước..."
Bạch Tô Ngự đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt mang theo chút không kiên nhẫn: "Anh không biết, anh đang rất rối, cần thời gian suy nghĩ một chút."
Phượng Tình sững người, kích động: "Đến cùng là có chuyện gì với anh vậy? Chuyện gì mà không nói ra được, để chúng ta cùng nhau giải quyết?"
Bạch Tô Ngự thấy Phượng Tình rưng rưng muốn khóc, mềm lòng: "Anh... Trí nhớ của anh hình như có vấn đề. Vụ Ngọc Sơn kia, anh có hai phần ký ức hoàn toàn khác nhau."
Nói tới đây, hắn bỗng ngừng lại, mặc cho Phượng Tình truy hỏi thêm thế nào cũng không hé một chữ.
Hai người chia tay trong không vui.
Phượng Thời nghe toàn bộ quá trình, cũng kinh ngạc trước tin mà Bạch Tô Ngự để lộ.
Hai đoạn ký ức khác nhau? Không đúng chút nào.
Mỗi lần thời gian dịch chuyển, tất cả mọi người sẽ tin vào phần trí nhớ bị bóp méo, chỉ có Phượng Thời là luôn tỉnh táo. Tỉnh táo mà quan sát hết thảy trò khôi hài diễn ra, tỉnh táo mà nhìn mình dù có giãy giụa thế nào, cũng chỉ có thể tiến dần đến kết cục y như lúc trước.
Phượng Thời khẽ cau mày, nhìn về nơi Bạch Tô Ngự khuất bóng.
Bạch Tô Ngự đang lên cơn gì đây? Chuyện từ hôn, đến cùng là có thể thực hiện được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro