Chương 18
Edit: Apri
Phượng Nhạc đang kiểm tra tình trạng của Phượng Minh Hoa chìm trong hôn mê, thấy Phượng Thời xuất hiện, ánh mắt sáng lên.
"Anh!"
Phượng Thời gật đầu, đi tới.
"Làm sao vậy?"
Phượng Nhạc vội vàng giải thích: "Trước khi chúng ta bị tách ra, bọn em phân công chia nhau tìm anh, em bị bầy hung thú bao vây không thể đến được. Sau đó Bạch Tô Ngự cứu em ra, em không phải cố ý không đi tìm anh. Bạch Tô Ngự nói với em là anh ta cứu anh rồi, sau đó bọn em gặp cha và chú Bạch, rồi lại bị nhốt ở đây..."
"Dừng." Phượng Thời nghe mà đau đầu, cũng không quan tâm sao Phượng Nhạc không đi tìm mình.
Phượng Nhạc ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Anh hỏi, em trả lời."
Trong đám người này, chỉ còn lại mỗi Phượng Nhạc là vẫn tỉnh táo. Phượng Minh Hoa, Bạch Hâm Hải và mấy gia chủ nữa đều lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Phượng Nhạc không rời đi mà canh giữ ở đây cũng là chuyện bình thường. Phượng Thời còn chưa nhàm chán đến độ đổ lỗi trách mắng Phượng Nhạc vì vấn đề này. Y chỉ thắc mắc, cái bóng mờ mới thức tỉnh vừa nãy hẳn là Phượng Tình không sai rồi, vậy bây giờ người đâu vậy?
Phượng Thời hỏi: "Bạch Tô Ngự và Phượng Tình đâu?"
Phượng Nhạc chỉ chỉ hướng Thần sơn, nói: "Mới nãy, ờm, gặp phải nguy hiểm, Phượng Tình vì cứu bọn em mà đột nhiên thức tỉnh, sau đó biến thành một con chim, bay qua hướng kia rồi."
"À, đúng rồi, Bạch Tô Ngự sợ anh ta có chuyện nên cũng đuổi theo."
Hiên Tiêu Nhất bỗng nhiên lên tiếng, hỏi: "Cậu nói thứ đồ kia biến thành một con chim?"
Trạng thái hiện tại của hắn không ổn lắm, cả người lộ ra hơi thở đáng sợ.
Ngay cả Phượng Nhạc cứng đầu cũng phải ngoan ngoãn trả lời: "Đúng, một con chim."
"Hình dáng thế nào?"
Phượng Nhạc suy nghĩ một chút, miêu tả: "Màu đỏ, lông bông xù, trông khá mập, có điều tôi còn chưa thấy rõ lắm chim đã bay đi rồi."
"Vậy à." Hiên Tiêu Nhất nghe xong, không hỏi thêm nữa.
Phượng Thời đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên bị Hiên Tiêu Nhất ôm vai từ đằng sau, thấp giọng nói: "Ca ca, tôi rất không vui."
"..."
Đây là rắc rối gì vậy, Phượng Thời không hiểu ra sao.
Vừa lúc đó, xa xa có động tĩnh. Mấy người nhìn sang, thấy Bạch Tô Ngự từ trong rừng cây đi ra. Bạch Tô Ngự cẩn thận nâng như nâng trứng, trong lồng ngực là một con chim màu đỏ.
Ngoại hình của con chim kia không khác mấy so với miêu tả của Phượng Nhạc. Lúc này, Phượng Minh Hoa không hiểu sao lại tỉnh lại. Ông ta vừa mở mắt, nhìn thấy chim mà Bạch Tô Ngự ôm trong lòng, vội bật dậy.
Phượng Minh Hoa bị thương nặng, đùi phải gần như đã gãy, lệch hẳn sang một bên, trên người đâu đâu cũng có vết máu. Dù vậy, ông ta vẫn kéo lê cái chân gãy chồm tới.
"Thần dụ! Con chim mà Thần Tôn muốn tìm, quả nhiên là nó!"
Phượng Thời khẽ nhíu mày, nhìn trò khôi hài trước mắt, không biết nên nói gì. Y đột nhiên thấy lành lạnh sau gáy, lại nghe Hiên Tiêu Nhất nói một câu.
"Ghê tởm, ghê đến mức làm ta buồn nôn..."
Nội dung phía sau, Phượng Thời chưa kịp nghe đã chìm vào bóng tối.
Phượng Nhạc thấy Phượng Thời đột nhiên ngã vào lồng ngực Hiên Tiêu Nhất, đứng dậy định nhào đến nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy.
Tất cả mọi thứ xung quanh như đọng lại, ngay cả gió cũng bị đóng băng trong không khí.
Phượng Nhạc nhìn thấy, thiếu niên ôm Phượng Thời từng bước đi tới.
Cứ bước một bước, sương mù đen đúa tụ lại dưới chân hắn liền dâng lên. Hết thảy trước mắt đều bị hắc vụ (sương đen) bao phủ.
Ý thức của bọn họ vẫn còn, chỉ là cơ thể không thể động đậy.
Đây là một loại cảm giác kỳ lại, bọn họ có thể cảm giác được cơ thể, thế nhưng một loại quy tắc mạnh mẽ từ hư vô ra lệnh cho bọn họ biết.
Không được cử động.
Trong nháy mắt, sương đen từ từ tản đi, thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi kia đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một người đàn ông toàn thân mặc trường bào màu đen. Mặc dù có dung mạo hoàn hảo không tỳ vết, nhưng cũng không có cách nào che giấu khí chất bạo ngược điên cuồng của hắn.
Hàm răng Phượng Nhạc không kìm được mà run rẩy, Phượng Minh Hoa thì dưới sức mạnh trấn áp linh hồn này, mắt trợn ngược một cái, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.
Bạch Tô Ngự thấy người đàn ông kia nhìn sang đây, chỉ cảm thấy linh hồn đau nhức, như có thứ gì bị cắt rời.
"Anh, anh là ai?" Bạch Tô Ngự dưới áp lực mạnh mẽ vẫn hỏi một câu.
Người kia không hề trả lời.
Bạch Tô Ngự như chợt nhớ tới điều gì: "Ngọc Sơn chi chủ, Thần, Thần Tôn..."
Hắn không hiểu, vì sao vị thần linh này lại đột nhiên xuất hiên ở đây. Rõ ràng, rõ ràng vị thần của hình phạt và quy tắc này bị giam cầm bên trong thần điện trên đỉnh Thần sơn, không có cách nào rời đi nửa bước mà.
Sao có thể xuất hiện ở đây?
Sự biến mất của thần linh chính là quy tắc của thiên đạo. Vị Thần Tôn này vô cùng hùng mạnh, không ngã xuống, nhưng cũng không có cách nào ra khỏi thần điện.
Đây là lời tiên tri mà thiên đạo dành cho huyết thống Bạch Trạch.
Lẽ nào tiên đoán có sai sót?
Bạch Tô Ngự còn chưa kịp nghĩ thêm, Phượng Tình trong hình thái chim chóc đang được hắn ôm vào lòng đột nhiên bay lên. Theo phản xạ Bạch Tô Ngự muốn nắm lấy, nhưng lại không nhúc nhích được.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Phượng Tình căng phồng lên, từng chiếc lông vũ màu đỏ bị một sức mạnh vô hình nhổ xuống.
Rất nhanh, chim nhỏ đỏ rực hoa lệ biến thành một con gà hói trọc lông.
Sau đó nữa, Bạch Tô Ngự nhìn cơ thể Phượng Tình phồng lên như một quả bóng bay.
Bụp một tiếng.
Trong không trung chỉ còn sót lại sương máu đỏ tươi.
Một tiếng cười khẽ truyền tới. Bạch Tô Ngự kinh hãi vạn phần nhìn về phía Thần Tôn.
Thần Tôn chăm chú nhìn người trong ngực, nhẹ giọng nói rằng: "Em xem, khi thứ tồn tại bẩn thỉu như vậy chết đi còn có thể để lại chút vẻ đẹp, hay nhỉ."
Mặt đất dưới chân Thần Tôn nứt ra, chân trời bị ngọn lửa thiêu đốt đỏ rực lên. Dung nham nóng bỏng tuôn ra từ lòng đất, sương mù màu đen cuồn cuộn xuất hiện, cắn nuốt những thứ mà nó đi qua.
Cây cối đổ rạp, các loại muông thú thi nhau chạy trốn. Cùng với từng tiếng ầm ầm vang dội, những con sóng trắng xóa khổng lồ trên đỉnh núi tuyết trào ra ập tới.
Tuyết lở.
Thiên tai, trừng phạt.
Bị băng tuyết vô tận bao phủ, cho đến khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Bạch Tô Ngự chính là...
Đây cũng là trừng phạt của thần linh sao? Thiên tai xảy đến, hết thảy đều quy về hư vô.
Có điều, tại sao Thần Tôn lại tức giận, tại sao lại trừng phạt bọn họ.
Bên trong cảnh tượng hoang tàn như tận thế này, chỉ có quanh người Thần Tôn là còn yên ổn. Hắn vẫn ôm lấy người trong ngực như cũ, dịu dàng sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối của đối phương.
"Chim của ta, em nhìn này, những thứ ô uế đó đều đã bị cắn nuốt, em vui không?"
"Tốt quá..."
***
Phượng Thời tỉnh lại từ hôn mê sâu.
Y đỡ trán, cảm thấy chỗ nào cũng không khỏe. Cảm giác này rất quen thuộc. Ở lần đầu tiên sống lại, sau khi y giết chết Phượng Tình, cũng có cảm giác như vậy.
Phượng Tình tử vong, thời gian đảo ngược...
Phượng Tình chết rồi?
Phượng Thời cau mày cố nhớ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhớ là sau khi đến Thần sơn xong, Hiên Tiêu Nhất đột nhiên phát rồ đánh y bất tỉnh.
Sau đó, đã xảy ra chuyện gì?
Phượng Thời không nhớ ra nổi, đành nhanh chóng bỏ qua. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, vào lần sống lại thứ nhất, Phượng Thời từng giết Phượng Tình rất nhiều lần.
Phượng Tình quá yếu.
Thủ đoạn của Phượng Thời vô số, tâm tư lại sâu thẳm kín kẽ, muốn đập chết Phượng Tình vốn không phải chuyện gì khó. Tuy Phượng Tình có mấy kẻ bảo vệ che chở cho, nhưng vẫn chết dưới tay Phượng Thời lần này đến lần khác.
Nhưng mà, hết thảy đều là bỏ công vô ích.
Mỗi một khi Phượng Tình chết, Phượng Thời sẽ tối sầm mắt mũi, mất đi ý thức, để rồi lúc tỉnh lại, mọi thứ y làm trước đó đều hóa thành hư không.
Hoặc là tuyến thời gian quay ngược lại, hoặc là sự kiện khi trước bị bóp méo, tình cảnh trở nên bết bát hơn.
Phượng Thời thở dài, liếc mắt nhìn thời gian, đổ người xuống giường.
Bây giờ là ngày thứ hai sau vụ Ngọc Sơn, xem ra tuyến thời gian không lùi lại, mà chọn cách bóp méo sự kiện.
Tình huống chỉ có thể trở nên càng nát hơn mà thôi.
Phượng Thời rất phiền, phiền cực kỳ.
Sao Phượng Tình cứ thiếu chuyên nghiệp thế hả, Phượng Thời y cái gì cũng chưa làm, cậu ta đã có thể chết đột ngột vậy rồi.
Đồ vô dụng.
Cốc cốc cốc...
Cửa bị gõ vang.
"Có chuyện gì?"
Ngoài cửa vang lên âm thanh của quản gia.
"Đại thiếu gia, khách ở dưới tầng đã chờ lâu lắm rồi."
"Ừ. Tôi xuống ngay đây."
Phượng Thời không thắc mắc gì, trả lời một câu rồi mới dậy rửa mặt. Dù sao cứ xuống rồi sẽ biết.
Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng khi Phượng Thời xuất hiện vẫn mang dáng vẻ hoàn hảo không chút sai sót. Y thấy người đang ngồi trong phòng khách, chẳng ngạc nhiên chút nào.
Sắc mặt Phượng Minh Hoa trắng bệch, môi thâm xì, nhìn qua đã biết là bị thương nặng chưa lành. Ngồi ngay cạnh ông ta là Phượng Tình, tình trạng cũng không khác lắm.
Mới chui từ đâu ra đây?
Phượng Thời không hiểu, hai người này bị thương nặng như vậy không đến Dũ Cảnh chữa thương đi, lại chạy tới đây làm gì.
Trên mặt y không lộ cảm xúc, đi tới ngồi xuống: "Cha, Phượng Tình, đã lâu không gặp."
Phượng Minh Hoa thấy bộ dáng lạnh lùng của Phượng Thời, vẻ mặt càng khó chịu hơn.
"Mày không hỏi thăm tao đây thế nào à?"
Phượng Thời: "Cha đây là bị sao vậy? Thoạt trông không ổn lắm thì phải."
Phượng Minh Hoa không ngờ y nghe lời như vậy, cứng họng một chút rồi mới lên tiếng: "Cha bị thương ở Sơn Hải Cảnh, em trai mi liều mình huyết thống bị tổn hao xông vào cứu cha ra."
"À, giỏi quá." Phượng Thời khen một câu không hề chân thành, "Vậy sao không đi Dũ Cảnh mà dưỡng thương? Con có kinh nghiệm bị tổn thương huyết thống, nghỉ ngơi ở đó là tốt nhất."
"..."
Phượng Minh Hoa bị lời này của Phượng Thời thọc một nhát, bỗng nhiên mới nhớ lại hai năm trước huyết thống của Phượng Thời cũng bị trọng thương, phải nghỉ ngơi một mình ở Dũ Cảnh, tách biệt với thế giới.
Trong khoảng thời gian đó, y nếm trải toàn bộ đau đớn khi huyết thống bị thiêu đốt.
Trong lòng Phượng Minh Hoa dâng lên hổ thẹn mãnh liệt, cũng ngại ngần không dám mở miệng nói về việc mình định đề nghị.
Cân nhắc một lúc, ông ta nói.
"Dũ Cảnh biến mất rồi."
Tin tức này quả thực làm Phượng Thời kinh ngạc.
Y dừng một lúc rồi mới hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Phượng Minh Hoa thở dài, vẫn nói bí mật ra: "Thần phạt*, Thần Tôn phẫn nộ. Buồn cười là chúng ta cũng không biết tại sao lại chọc giận Thần Tôn."
*Sự trừng phạt của thần linh.
Phượng Thời nhớ tới cảnh tượng trong mơ và Thần Tôn hỉ nộ vô thường kia, từ bỏ ý định tìm hiểu nguyên nhân thần phạt. Dù gì thì cũng không có liên quan gì đến y. Y chỉ còn lại hai năm để sống, sau này bất kể là kết cục thế nào, cho dù Thần Tôn phát rồ hủy diệt thế giới, cũng không dính dáng gì đến y.
Phượng Thời nghĩ vậy, hờ hững đáp: "Ồ."
"?"
Phượng Minh Hoa sửng sốt, ông ta ngàn lần không ngờ tới phản ứng của Phượng Thời lại bình thản như vậy. Phải biết độ tinh khiết huyết thống của Phượng Thời cao hơn ông ta rất nhiền, sau khi bị lửa phượng hoàng thiêu cháy hết, thương thế cũng nghiêm trọng hơn, đau đớn càng không cần phải nói.
Tình hình của Phượng Thời, nhất định phải định kì vào Dũ Cảnh an dưỡng, mới có thể duy trì sự sống. Nếu không với thương thế này, y không sống quá mười năm.
Hiện giờ Dũ Cảnh không còn, Phượng Thời cũng sẽ chẳng sống nổi mười năm, y lại hời hợt trả lời qua loa như vậy?
Phượng Minh Hoa càng ngày càng cảm thấy ông ta không thể hiểu được Phượng Thời nữa, thậm chí còn thấy thanh niên long chương phượng tư* trước mắt vô cùng xa lạ.
*ý nói dáng vẻ sang quý như rồng phượng, ngoại hình đẹp trai.
Đột nhiên, một con báo tuyết màu trắng, trên người có hoa văn đốm đen nhảy từ ngoài vào.
Phượng Thời sửng sốt một chút.
Đây là gì vậy?
Con báo tuyết kia không coi ai ra gì, cái đuôi mềm mại bông xù của nó vẽ một vòng cung tròn trong không trung, sau đó đi thẳng về phía Phượng Thời.
Phượng Thời cúi đầu, nhìn báo tuyết vô cùng tự nhiên mà gác đầu lên gối y, con mắt màu vàng kim như đang ra hiệu mau mau xoa bộ lông mượt mà của nó.
Cứ có cảm giác là sự dính người này quen quen.
Phượng Thời giơ tay, gãi gãi cằm báo tuyết, hỏi: "Đây là?"
Phượng Minh Hoa thấy thế, giải thích: "Đây là... sứ giả của Thần Tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro