Chương 17
Edit: Apri
Bạch Tô Ngự cũng coi như tay mắt mau lẹ, một phát bắt được cổ tay Phượng Tình.
"Nắm chặt!"
Phượng Tình lắc đầu: "Không, không được, dây thừng của anh đứt mất."
Phượng Thời liếc nhìn dây leo núi có khả năng chịu lực ít nhất 1800kg, không nói gì.
Phượng Tình nói câu đó xong, bắt đầu liều mạng giãy ra. Người được kéo không chịu phối hợp, dù Bạch Tô Ngự có sức mạnh to lớn hơn nữa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tay mình đang nắm chặt dần dần tuột xuống.
"Không!"
Bạch Tô Ngự không chút do dự, thả lỏng tay, nhảy xuống cùng Phượng Tình.
Phượng Thời đứng ở phía trên bàng quan trước toàn bộ sự việc xảy ra: "..."
Y muốn chửi bậy, kìm nén hồi lâu, vẫn phải nhỏ giọng nói một câu.
"Địt mẹ, thiểu năng trí tuệ."
Phía sau bỗng truyền đến tiếng cười khẽ, Phượng Thời quay đầu lại, nhìn thấy Hiên Tiêu Nhất đứng ở cách đó không xa.
Hiên Tiêu Nhất mặt mày hớn hở, nói một câu: "Lần đầu thấy ca ca nói bậy đấy."
Phượng Thời: "..."
Hình tượng của y.
"Hay thật." Hiên Tiêu Nhất tổng kết lại.
Y thấy đau hết cả đầu, toàn những thứ lung ta lung tung gì đâu, y chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi mà.
Về phần hai người kia, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Chết thì chắc chắn là không chết được, hai người đó đều là nhân vật chính, hẳn đây chỉ là một diễn biến nhỏ trong tiểu thuyết gốc.
Hiên Tiêu Nhất đi tới, liếc xuống dưới vách núi, nói: "Ôi chao, không có ai."
Phượng Thời bất đắc dĩ, hỏi: "Cậu đứng nhìn bao lâu rồi?"
"Tôi cũng vừa mới đến lúc bọn họ đang lải nhà lải nhải ấy, nếu không làm sao tôi để cho thứ họ Bạch kia chạm vào anh được." Hiên Tiêu Nhất đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt tối tăm.
Phượng Thời thấy thế, nói sang chuyện khác: "Tiếp theo phải làm gì đây?"
"Đi theo tôi."
Cuối cùng, Hiên Tiêu Nhất là người duy nhất còn ở lại bên cạnh Phượng Thời.
Phượng Nhạc cũng không thấy bóng dáng đâu, nhưng trong Ngọc Sơn nguy hiểm rình rập, lạc mất nhau là chuyện rất bình thường.
Hiên Tiêu Nhất thấy bộ dáng bình tĩnh của Phượng Thời, hỏi: "Anh không đi cứu em mình à? Nơi này không đâu là an toàn."
Phượng Thời liếc hắn một cái, nói thẳng: "Tôi tự mình biết mình, hơn nữa cũng chẳng phải muốn đi cứu."
"Lòng dạ ác độc vậy," Hiên Tiêu Nhất kéo dài câu, "có điều, tôi rất thích. Nếu không thì giết luôn tên em trai đáng ghét của anh đi, anh có tôi là đủ rồi."
Thằng nhóc thần kinh. Hầy.
Phượng Thời không tiếp lời, hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
Hiên Tiêu Nhất: "Xem trò vui."
Sau đó, Phượng Thời đi theo Hiên Tiêu Nhất, không hỏi nhiều nữa.
Dọc theo đường đi, hai người không hề gặp phải bất kỳ hung thú nào, an ổn cứ như đang đi dạo trong rừng ở Lam Tinh.
Ừm, điều duy nhất không giống là...
Phượng Thời nhìn một chú chim nhỏ có màu lông sặc sỡ đậu lên vai trái y, trong mỏ ngậm một loại quả.
Loại quả kia óng ánh bóng bẩy như pha lê, màu sắc vô cùng đẹp.
"Ăn được đấy, thử xem."
Đúng lúc Phượng Thời đang khát nước, y liền lau khô quả trái cây kia rồi đưa vào miệng. Thịt quả căng mọng, vỏ mỏng, sau khi vào miệng thì như một dòng nước suối trong vắt nổ tung ra.
Cổ họng khô khát trong chốc lát được xoa dịu.
Mặt Phượng Thời giãn ra mang theo ý cười, nói: "Ngon lắm, sao con chim này biết được tôi đang khát nước vậy?"
Hiên Tiêu Nhất liếc y một cái, nói: "Mong muốn của anh, cũng chính là mong muốn của ngọn núi này."
Được rồi.
Phượng Thời biết Hiên Tiêu Nhất kẻ này rất thần bí, nên dù có kỳ quặc, y cũng không hỏi nhiều.
Hai người đồng hành với nhau, bước tiếp trong Ngọc Sơn rộng lớn.
Phượng Thời không vội đi ra ngoài chút nào, y vốn không có mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hưởng thụ cuộc sống điều dưỡng thân thể mà thôi. Nếu có thể không phải nhìn mấy bản mặt nôn nóng sốt ruột kia thì càng tốt.
Ở nơi này, mấy điều kiện đó đều được thỏa mãn, Phượng Thời có hơi vui quá.
Chỉ là hôm nay đã xảy ra một chuyện bất ngờ nho nhỏ.
Lúc này Phượng Thời dựa vào cái cây bên cạnh, thấy hơi chóng mặt.
Trời đất đảo lộn. Ngay cả Hiên Tiêu Nhất đứng ngay trước mắt, y cũng sắp không nhìn rõ.
"A..."
Phượng Thời miễn cưỡng đứng lên, lại lảo đảo ngã xuống phía trước.
Trán y va vào một lồng ngực ấm áp, sau đó vai được đỡ lấy.
Người đỡ y có khí tức rất quen thuộc, quen đến mức như đã ở bên nhau rất lâu.
Phượng Thời chóng mặt, được đỡ ngồi xuống. Y mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Có phải quả lúc trước có độc không?"
Người đỡ y trả lời: "Không có độc, chỉ là ăn vào thì bị say thôi."
Lúc này y vẫn còn hơi tỉnh táo, tư duy chậm chạp quay vòng một lát, sau mới phát hiện sơ hở: "Cậu biết ăn sẽ say mà còn nói tôi ăn thêm hai quả?"
Người bị chất vấn không chột dạ chút nào, trả lời: "Đúng rồi."
"..." Sau đó nữa, Phượng Thời mất nhận thức.
Hiên Tiêu Nhất nhìn người vừa ngã vào lồng ngực hắn, hai gò má y đỏ ửng lên khiến vẻ ngoài bình thường lạnh lùng không thích thân thiết trở nên sinh động hơn. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi vì say mà đỏ mọng một chút.
"Đẹp quá, nếu như... không phải uống say mới vậy thì càng đẹp hơn."
"Cậu, cậu nói gì cơ?" Phượng Thời cố gắng mở mắt ra, đôi mắt vẫn mơ hồ mông lung như cũ.
Bị bắt quả tang, Hiên Tiêu Nhất không hề chột dạ, hắn thậm chí không bỏ tay ra, mà miết nhẹ vành tai Phượng Thời.
"Ca ca, anh có muốn nói gì với tôi không? Nói gì cũng được, dù sao tôi cũng là người thân cận anh nhất, người mà anh tin tưởng nhất, đúng không?"
Ngữ khí của Hiên Tiêu Nhất dịu dàng đến độ có thể chảy ra nước, trầm thấp mà ngân dài, cảm tưởng như dội lại vô tận cộng hưởng trong không khí.
Lý trí Phượng Thời vốn đang logout, nghe vậy toàn thân như bị mê hoặc. Y cười nhẹ, nói: "Tôi có một bí mật, một bí mật cực lớn."
Ý cười bên môi Hiên Tiêu Nhất càng sâu thêm, ghé lại gần nói: "Vậy ca ca lén nói cho tôi có được không, tôi sẽ không tung tin ra đâu."
"Được á."
Phượng Thời nghiêng người, nhẹ giọng: "Tôi sắp chết rồi đấy, chỉ còn có hai năm."
Hiên Tiêu Nhất đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thời tối sầm lại: "Anh đừng nói linh tinh, tôi không thích nghe vậy."
"Cậu không thích thì liên quan gì, tôi cũng không thích, nhưng đâu có thay đổi được. Tất cả những thứ này đều không thể thay đổi."
Hiên Tiêu Nhất nắm tay Phượng Thời, đột nhiên hơi dùng sức, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến tận khi Phượng Thời giận dỗi mà nói một câu: "Đau quá."
Hắn thả lỏng tay, hỗ trợ Phượng Thời sửa sang tóc tai, nhưng bạo ngược trong đáy mắt vẫn chưa từng tan đi.
"Tôi thật sự không vui chút nào, nhưng người khiến tôi không vui là ca ca, vậy phải làm sao đây?"
Hiên Tiêu Nhất chăm chú nhìn Phượng Thời, bỗng nhiên nở nụ cười: "Thế thì giết quách mấy con sâu cho hả giận đi."
Hắn ngẩng đầu, nhìn núi tuyết ẩn hiện trong mây mù phía xa.
Chỉ chốc lát sau, dưới chân núi, chim bay loạn xạ, chạy trốn tứ phía.
Tửu lượng của Phượng Thời không tốt, nhưng tỉnh rượu rất nhanh.
Y mở mắt ra, phát hiện mình lại nằm trên đùi Hiên Tiêu Nhất. Chuyện như vậy trước lạ sau quen, y không thấy lúng túng chút nào.
Phượng Thời bình tĩnh đứng dậy, hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu." Hiên Tiêu Nhất hơi dựa vào thân cây, thấy Phượng Thời đứng dậy cũng chẳng động đậy gì, có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
Ký ức của Phượng Thời dừng lại vào lúc Hiên Tiêu Nhất thừa nhận cố ý khiến y ăn loại quả kia. Đầu y không đau, loại trái cây kì lạ đó ngoại trừ việc làm người ta có cảm giác say rượu thì có vẻ không có tác dụng phụ gì khác.
Có điều, Phượng Thời vẫn hỏi một câu: "Sao cậu lại muốn tôi ăn quả đó?"
Hiên Tiêu Nhất không giống kiểu người thích đùa nhạt nhẽo như vậy.
Y thuận miệng hỏi, Hiên Tiêu Nhất lại đứng dậy, cười cười, nói: "Ưa nhìn mà."
"Ưa nhìn?" Phượng Thời không bắt kịp mạch não của Hiên Tiêu Nhất.
Hắn gật đầu, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Bình thường ca ca cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng tiếc là sắc mặt hơi nhợt nhạt. Say rồi thì đỏ bừng lên càng ưa nhìn hơn."
"..."
Cái quái gì vậy.
Lúc này, Phượng Thời mới phát hiện, hình như mình đã đến một nơi khác. Xa xa là một vùng sương mù.
Phượng Thời nói sang chuyện khác: "Đây là đâu?"
Hiên Tiêu Nhất cuối cùng cũng có tí nhiệt huyết, lộ ra vẻ mặt thuộc về thiếu niên.
"Là chỗ tốt, đi theo tôi."
Hắn đi lên phía trước, kéo cánh tay Phượng Thời.
Phượng Thời còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh không thể nào chống cự kéo vào sương mù.
Khi trước mắt quang đãng trở lại, đã vào trong một thế giới khác.
Phượng Thời mở mắt, nhìn thấy một tòa núi tuyết dẫn thẳng đến chân trời vô tận. Mây mù bao phủ vạn vật từ lưng chừng núi, khó thấy rõ hình dạng thật của nó.
Đáy lòng Phượng Thời dâng lên một cảm giác kỳ lạ, y nhìn ngọn núi trước mắt, hỏi một câu: "Chỗ nào đây?"
"Thần sơn."
Phượng Thời đột nhiên quay đầu lại kinh sợ.
Hiên Tiêu Nhất khó hiểu, hỏi: "Thần sơn chẳng phải là chốn mà mọi kẻ kế thừa huyết thống thần thú đều muốn đến hành hương ư? Anh làm sao vậy?"
Phượng Thời hít một hơi sâu, đè lại cảm giác sợ hãi đang mãnh liệt trào dâng từ đáy lòng xuống. Quan hệ giữa y và Hiên Tiêu Nhất còn chưa thân thiết đến mức có thể nói bí mật liên quan với thần điện kia cho đối phương.
Hơn nữa, Hiên Tiêu Nhất là thần dân, không chừng còn có mối liên hệ nào đó cùng Thần Tôn.
Phượng Thời không muốn để thân phận thật của mình bại lộ trước Thần Tôn đáng sợ kia chút nào, thời gian còn lại của y không nhiều, y vẫn muốn bình an sống tiếp.
"Không có gì." Phượng Thời nói, "Chỉ là hơi kinh ngạc, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy Thần sơn."
Hiên Tiêu Nhất nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm về lời giải thích qua loa này nữa.
"Chúng ta tới đây làm gì?"
Hiên Tiêu Nhất hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ca ca, chuyện bây giờ anh muốn làm nhất là gì?"
"..." Phượng Thời nói, "Nếu để nói thật lòng, thì hẳn là giải trừ hôn ước."
Hiên Tiêu Nhất cười híp mắt nói: "Nhanh thôi, người anh muốn tìm đều ở đây cả."
Lời vừa dứt, Phượng Thời đã nhìn thấy một luồng hào quang đỏ bùng phát dữ dội phía xa xa trong khu rừng.
Đó là?
Một bóng chim đỏ rực bay lên khỏi phần rừng phủ đầy tuyết trắng, màu sắc chói mắt như có thể thiêu đốt mọi thứ.
Ồ? Thức tỉnh rồi cơ à?
Phượng Thời không ngạc nhiên lắm. Trong tiểu thuyết, đúng là Phượng Tình thức tỉnh huyết thống dưới tác dụng của cả quả Ngô Đồng lẫn mặt dây chuyền. Có điều không phải lúc này, mà phải rất lâu sau đó mới xảy ra.
Hiện giờ tuyến thời gian của vở kịch này lộn xộn đến mức ngay cả Phượng Thời người đã sống lại ba lần cũng không biết rõ. Y thậm chí cảm thấy mình là người duy nhất chuyên nghiệp đi theo đúng tiến trình nội dung.
Phượng Thời còn đang nhớ lại các sự kiện trong truyện, bỗng nhiên cảm giác dưới chân rung lên, tựa như có con thú to lớn nào đó đang tức giận rít gào trong lòng đất.
Tạm thời chưa biết được nguyên nhân, y lảo đảo một cái, đổ về đằng sau.
Một đôi tay đúng lúc đỡ lấy Phượng Thời, tránh khỏi thảm kịch y ngã ngửa mặt lên trời.
Phượng Thời xoay người nói cảm ơn: "Cảm ơn..."
Y còn chưa dứt câu đã ngừng lại, bởi vì Hiên Tiêu Nhất trước mắt, trông vô cùng đáng sợ.
Hiên Tiêu Nhất không nhìn y, mà nhìn chằm chằm phía xa, mặt không biểu tình. Nhưng Phượng Thời lại cảm giác được sự điên cuồng khát máu xuất hiện trên người hắn, có hơi quen thuộc, cực kì giống như khi vị Thần Tôn kia chém giết nhân gian.
"..."
Sau một chốc, Hiên Tiêu Nhất mới khôi phục lại bình thường, nói: "Đi thôi, ra xem trò vui."
Hai người đi xuyên rừng cây, nhanh chóng nhìn thấy người dưới chân núi.
So với sự nhàn hạ thoải mái của Phượng Thời và Hiên Tiêu Nhất, những kẻ kia chật vật hơn nhiều. Trên cơ thể mỗi người đều có vết thương, cũng may là còn lành lặn, không cụt tay thiếu chân gì.
Không đúng.
Thiếu đi Phượng Tình và Bạch Tô Ngự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro