Chương 15
Edit: Apri
Đến khi Phượng Thời tỉnh lại, mắt còn chưa mở đã ngửi được một mùi hương cực kì dễ chịu.
Có thứ gì đó đang hoan hô, nhảy nhót trong huyết dịch, như là được trở về chốn an toàn nhất. Giữa môi răng thậm chí còn đọng lại chút vị ngọt trong veo.
Rất thoải mái.
Phượng Thời trở mình, định ngủ tiếp.
Tiếng cười khẽ vang lên: "Anh, dậy thôi, giờ không phải lúc ngủ nướng đâu."
*Từ giờ chỗ nào Hiên Tiêu Nhất gọi Phượng Thời là ca ca (aka anh trai) thì tui sẽ in nghiêng.
"..."
Phượng Thời mở mắt ra, đối mặt với Hiên Tiêu Nhất đang nhìn xuống. Lúc này y mới ý thức được mình đang nằm trên đùi Hiên Tiêu Nhất.
Trời đã sáng, đập vào mắt là cây cối xanh um tươi tốt. Tia nắng chiếu qua khe lá, vương lên người Hiên Tiêu Nhất như một vầng hào quang lộng lẫy ánh vàng.
Thần dân?
Bỗng chốc Phượng Thời hơi hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy thiếu niên mạnh mẽ này không giống thần dân, mà giống thần linh hơn.
"Sao vậy?"
"..." Phượng Thời đứng dậy, hỏi, "Đây là đâu?"
"Hẳn anh biết rõ rồi chứ."
Phượng Thời sau khi hỏi xong cũng nhận ra mình biết thật.
Toàn bộ chỗ này đều là cây ngô đồng, tạo thành cả một khu rừng. Ngô đồng của Sơn Hải cảnh. Cây ngô đồng của Sơn Hải khác với ngô đồng của Lam Tinh. Vốn ngô đồng rất khó sinh trưởng, mà nơi đây nó lại mọc thành rừng, không biết đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng.
Phượng Thời nhìn lướt qua, hơi tiếc nuối: "Tiếc là không có quả Ngô Đồng, chắc bị chim ăn hết rồi."
Hiên Tiêu Nhất cười híp mắt gật đầu: "Đúng vậy, chim ăn sạch luôn."
Phượng Thời đứng dậy quan sát xung quanh một phen, phát hiện hai người bọn họ không đứng ở dưới đất, mà là giữa một cành đại thụ.
"Lại đây xem kịch này."
Phượng Thời quay người, phát hiện Hiên Tiêu Nhất chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên một nhánh cây phía trước. Cậu ta nhìn ra xa, hơi nhướng mày, hứng thú dạt dào. Không cần hỏi, Phượng Thời cũng biết kịch hay cậu ta xem nhất định có liên quan tới Phượng Tình.
Phượng Thời theo lời đi tới. Tầm nhìn chỗ này rất tốt, từ trên cao nhìn xuống, nằm ngay đỉnh núi, thu được hết phong cảnh bên dưới vào mắt. Không xa dưới chân núi, có bóng người quen thuộc.
Phượng Tình, Bạch Tô Ngự và Phượng Nhạc.
Tình huống của ba người hoàn toàn không ung dung như bọn họ, mà đang bị một đám Chu Yếm* đuổi theo vô cùng chật vật.
*Chu Yếm trích từ "Sơn Hải Kinh – Tây Kinh thứ hai": "Núi Tiểu Thứ, có loài thú, dạng nó như vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm, gặp thì có chiến tranh to."
Loài hung thú Chu Yếm này, trông khá giống với sói ở Lam Tinh, chỉ khác ở chỗ thân trắng chân đỏ. Tập tính chúng nó cũng giống sói, sống quần cư, đi săn thành đàn. Đi săn bắn mà gặp lũ Chu Yếm này là chuyện rất xui xẻo. Chúng bám rất dai, nhắm trúng con mồi nào rồi thì có thể đuổi theo liên tục mấy ngày mấy đêm liền. Với thực lực của Bạch Tô Ngự và Phượng Nhạc, không đến nỗi thê thảm như vậy, ít nhất có thể nhanh chóng thoát thân. Tiếc là bên cạnh bọn họ còn có một Phượng Tình hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tốc độ bị giảm đi, tất nhiên không thoát khỏi sự truy đuổi của đàn Chu Yếm.
Phượng Thời nhìn một chốc, cảm thấy nhạt nhẽo vô nghĩa. Y hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Hiên Tiêu Nhất không hề giấu giếm: "Ngọc Sơn."
"..." Phượng Thời theo bản năng nhớ lại thần điện trống trải kia, còn có Thần Tôn cứ rảnh rỗi là lại cho nổ người.
Chỗ này, thật đáng sợ.
Tuy Ngọc Sơn cực kỳ rộng lớn, nơi này chắc cách thần điện rất xa, nhưng trong lòng vẫn có căng thẳng.
"Cậu đẩy tôi xuống làm gì?" Phượng Thời thở dài, y chỉ đến hồi phục cơ thể với nằm dài nghỉ dưỡng, sao lại bị cuốn vào đoạn kịch này rồi.
Hiên Tiêu Nhất thản nhiên nói: "Đi cùng tôi, xem trò vui một mình chán lắm."
Phượng Thời: "..., vậy cậu đá Phượng Tình xuống theo để làm gì?"
"Có cậu ta ở đây, chẳng phải càng hay hơn sao?" Hiên Tiêu Nhất hất cằm, "Xem kìa, thú vị ghê."
Phượng Thời nhìn theo hướng hẳn ra hiệu, đúng lúc thấy Phượng Tình ngã sấp mặt xuống đất, Bạch Tô Ngự vì cứu cậu ta mà kẹt trong vòng vây.
Đúng là... thú vị thật.
Hai người cứ vậy xem kịch hay mà không hề áy náy. Có mấy lần vì bảo vệ Phượng Tình, Bạch Tô Ngự phải chịu thương tổn mà lẽ ra có thể tránh khỏi.
Phượng Thời càng xem càng thấy hứng thú, thậm chí còn hơi muốn cắn hạt dưa.
Hiên Tiêu Nhất hỏi: "Anh, vị hôn phu của anh thảm như thế, anh không đau lòng à? Không muốn xuống giúp sao?"
Phượng Thời cảm thấy giọng điệu cậu ta hơi kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trả lời một câu: "Hiện giờ tôi chỉ là một kẻ vô dụng, ngoài việc hóng chuyện thì còn có thể làm gì nữa chứ?"
"Vậy giết hắn luôn có được không?"
"..." Phượng Thời im lặng chốc lát, thấy nụ cười của Hiên Tiêu Nhất dần trở nên tối tăm.
"Sống chết của cậu ta không liên quan gì đến tôi."
Đây là lời thật lòng của Phượng Thời, không phải nói để động viên ai cả.
Hiên Tiêu Nhất được vuốt lông, nụ cười bình thường trở lại.
Hai người tiếp tục xem trò vui.
Nhóm ba người, lảo đảo chạy về hướng cây ngô đồng khổng lồ này. Ngô đồng là thần mộc, có tác dụng uy hiếp với hung thú. Vừa tiến vào phạm vi ngô đồng bao phủ, đàn Chu Yếm liền không đuổi tiếp nữa. Nhóm ba người cuối cùng cũng có thời gian thở dốc, ngồi xuống dưới tán cây điều chỉnh trạng thái.
Phượng Thời không nhúc nhích tiếp tục quan sát.
Hai người Bạch Tô Ngự và Phượng Nhạc thoạt nhìn cực kỳ chật vật, quần áo bị hư hại nhiều, trên người cũng có vết thương, Phượng Tình thì ngược lại, được bảo vệ rất tốt.
Phượng Nhạc nghỉ ngơi một chốc, càng nghĩ càng giận.
Cậu vốn nóng nảy, lần này bị thiệt lớn, cũng không kìm nén mà nói thẳng ra.
"Phượng Tình, ở nơi nguy hiểm thế này, anh bớt cái tính thánh mẫu với tò mò đi, đừng có quan tâm chuyện không đâu!"
Phượng Tình xin lỗi: "Xin lỗi, anh thật sự không biết đó là con Chu Yếm non... Anh thấy nó trông giống chó con, tưởng là nó bị bỏ rơi."
Phượng Nhạc không nể mặt chút nào: "Dù là bị bỏ rơi đi nữa, cũng không liên quan gì đến anh. Đây không phải xã hội văn minh ở Lam Tinh, đây là Sơn Hải cảnh, là nơi đấu tranh sinh tồn, kẻ nào thích nghi được thì sống."
Nói tới đây, cậu liền lườm một cái: "Còn nữa, não anh bị úng nước à? Nơi như thế này làm sao có chó con được?"
Bạch Tô Ngự cau mày, cắt ngang màn cãi nhau của bọn họ: "Phượng Tình, một mình em đến đây à?"
Từ khi Phượng Tình tìm thấy bọn họ, ba người liên tục gặp phiền phức, thậm chí còn không có thời gian trao đổi thông tin một chút. Nếu không vô tình chạy đại gặp được thần mộc ngô đồng, bọn họ có thể sẽ phải chôn thây trong miệng đàn Chu Yếm kia.
Phượng Tình lắc đầu, nói: "Không phải, Đại thiếu gia và ngài Hiên cũng rơi xuống."
Bạch Tô Ngự đột nhiên đứng lên: "Em nói Phượng Thời cũng tới? Sao lại thế? Cơ thể cậu ấy đang yếu như vậy!"
Sự lo lắng không giấu nổi của Bạch Tô Ngự khiến mặt Phượng Tình hơi tái nhợt.
Cậu ta vẫn tiếp tục nói: "Anh trai đến Dũ Cảnh để nghỉ ngơi, hơn nữa ngài Hiên luôn bên cạnh anh ấy, anh không cần lo."
Khi Phượng Tình nhắc đến hai chữ ngài Hiên, sắc mặt Bạch Tô Ngự càng trở nên khó coi hơn. Phượng Nhạc vốn cũng đang lo cho an nguy Phượng Thời, sau khi nghe Hiên Tiêu Nhất cũng đi cùng Phượng Thời liền yên tâm lại, thậm chí còn giễu cợt một câu.
"Ngài Hiên kia tuy nhỏ tuổi, nhưng tốt hơn Bạch Tô Ngự anh nhiều lắm rồi, ít nhất người ta không mù."
Mặt Bạch Tô Ngự tái xanh, nói một câu: "Bây giờ tôi và Phượng Thời vẫn còn có hôn ước."
Phượng Nhạc trợn trắng mắt: "Tìm được tung tích cha tôi và cha anh xong, sẽ giải trừ hôn ước luôn. Tôi thấy mấy ngày nay anh không quá để tâm đến việc tìm người, lại cứ hơi tí là gọi tôi ra hỏi thăm tình huống anh ấy đấy nhé."
Nghe đến đó, Phượng Thời hơi nghi hoặc. Nghe ý của Phượng Nhạc, lẽ nào nó muốn giúp mình từ hôn sớm nên mới chạy đến đây tìm người?
Xưa nay mỗi khi Phượng Nhạc bực mình đều không giữ mồm giữ miệng, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ anh vốn không phải đến tìm người, mà là để trốn tránh điều gì đúng không."
Phượng Thời chỉ coi Phượng Nhạc nói linh tinh không lựa lời, ai ngờ Bạch Tô Ngự vậy mà không phản bác.
Chẳng lẽ?
Phượng Thời nhìn về phía Bạch Tô Ngự, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ. Người này đến cùng là đang nghĩ gì? Hắn và Phượng Tình cãi nhau, rồi một thân một mình chạy vào trong Dũ Cảnh, thoạt nhìn không có vẻ định từ hôn.
Không phải chứ.
Phượng Thời đột nhiên cảm thấy có vấn đề, cũng cảm thấy người đã từng là trúc mã này không thể lý giải được. Lúc này Hiên Tiêu Nhất tiến tới, nhỏ giọng nói.
"Anh, vị hôn phu của anh đã cắm cho anh một cái sừng to như vậy rồi, lại còn không muốn từ hôn à? Tôi nghe nói xã hội hiện đại không thể trái ôm phải ấp mà."
Phượng Thời lạnh giọng nói: "Cậu ta có mà mơ."
"Tôi cũng thấy vậy, nhưng mà, hắn ta cắm sừng anh, anh cũng cho hắn nếm mùi bị cắm sừng là được. Trả thù lẫn nhau."
Phượng Thời nhìn Hiên Tiêu Nhất hợp tình hợp lý nói, đau hết cả đầu. Người này mấy ngày nay toàn xem đủ thứ linh tinh trên internet, vốn tính cách đã ngông nghênh không kiêng dè gì rồi, giờ biết nhiều lại càng thêm đáng sợ.
"Không thì, tôi ôm anh xuống, chọc tức hắn một tí?"
Phượng Thời vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại thấy Hiên Tiêu Nhất nói cũng có phần đúng. Về vụ từ hôn, Bạch Tô Ngự do dự không quyết, vậy y đẩy nhanh tiến độ cũng không phải là không thể. Trong một giây Phượng Thời đang do dự, cả người liền bay lên không trung. Y còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Hiên Tiêu Nhất ôm lấy nhảy xuống từ trên cây.
Ôm công chúa.
Phượng Thời chỉ có một suy nghĩ.
Mất mặt.
Cực kỳ mất mặt.
Phượng Thời y, người thừa kế nổi tiếng hoàn hảo, lại có ngày bị một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ôm công chúa. Còn là một đứa vị thành niên nữa chứ.
Phượng Thời đột nhiên ý thức được vấn đề này, càng thêm xấu hổ. Thân hình y hơi cựa quậy, nhảy xuống khỏi lồng ngực Hiên Tiêu Nhất.
Hiên Tiêu Nhất ngữ điệu kỳ quặc nói: "Anh cẩn thận một chút."
"..."
Buồn nôn quá.
Phượng Thời không muốn nói chuyện, trốn tránh hiện thực. Những người khác lại không nghĩ vậy, đặc biệt là Bạch Tô Ngự.
Hắn vốn đang xoắn xuýt, vì tránh né khỏi dồn ép của Phượng Tình nên mới một mình đi Dũ Cảnh tìm người. Sau khi bất ngờ rơi vào nơi kỳ lạ này, phải ăn gió nằm sương mấy ngày, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà*.
*thế suy sức yếu, sa cơ lỡ vận, sức cùng lực tận.
Lúc này thấy Phượng Thời và thần sứ kia xuất hiện với vẻ cực kỳ thân mật, cảm xúc của Bạch Tô Ngự nháy mắt bùng nổ.
Hắn biết Phượng Thời y, mới nhìn thì có vẻ lịch sự chu đáo, thực ra chưa bao giờ quá mức thân thiết với người nào. Dù Phượng Thời và hắn có quan hệ tốt, nhưng trong thời gian còn ở bên nhau, khoảng cách gần nhất giữa bọn họ cũng chỉ là giao phó phía sau lưng cho người còn lại khi kề vai chiến đấu.
Tóm lại, Bạch Tô Ngự rất tức giận. Tức giận đến mức quăng luôn chuyện của mình và Phượng Tình ra sau đầu. Con người ấy mà, luôn có tiêu chuẩn kép.
Sự phẫn nộ được xây trên tiêu chuẩn kép này khiến cho hắn hỏi không lựa lời:
"Phượng Thời, cậu nhất quyết muốn từ hôn chính là vì một kẻ chưa thành niên sao?"
Khi Phượng Thời nghe được câu này, thậm chí còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không.
Y không ngu, cũng không bị Phượng Tình ô nhiễm, đương nhiên sẽ không bị logic kỳ quặc này kéo xuống hố.
Phượng Thời lạnh giọng nói rằng: "Bạch Tô Ngự, nếu nơi này có sông, cậu nên nhảy xuống nước lạnh mà rửa não đi."
Bạch Tô Ngự: "..."
"Chuyện giữa cậu và Phượng Tình, tôi không quan tâm. Tương tự, tôi làm gì cũng không đến lượt cậu tra hỏi." Phượng Thời cười nhạt.
Bạch Tô Ngự im lặng, có vẻ như cũng hối hận vừa nãy lỡ lời. Rõ ràng hắn không nghĩ như vậy.
Hắn không biết mình bị gì nữa, đã nghĩ là từ hôn trong hòa bình với Phượng Thời xong còn có thể làm bạn, vậy mà sự tình ngày càng bết bát, hắn thậm chí còn không hiểu được mình đang thực sự nghĩ gì.
Điều duy nhất Bạch Tô Ngự có thể chắc chắn là, hắn không muốn hủy bỏ hôn ước một cách mơ hồ như vậy.
Hắn há miệng, định nói gì, lại phát hiện không thể phản bác.
Đây là lần đầu tiên, Bạch Tô Ngự hận sự kém giao tiếp của mình đến thế.
Bầu không khí gượng gạo. Ngoài tiếng gió thổi lá cây xào xạc, không có thanh âm nào khác nữa.
Mặt dây chuyền của Phượng Tình đột nhiên sáng lên.
"A, em biết được vị trí của cha và những người khác rồi."
Mọi người nghe được câu này, tạm thời bỏ qua tranh chấp vừa nãy, nhìn sang. Dù sao, bất kể với mục đích gì, ít nhất tất cả mọi người đều muốn tìm được mấy người Phượng Minh Hoa.
Mặt dây chuyền trên người Phượng Tình được khắc dấu ấn tổ tiên, có thể cảm ứng được huyết thống phượng hoàng trong khu vực này. Thêm nữa sau khi cậu ta thức tỉnh, càng có thể nhận biết vị trí của cha qua mặt dây chuyền.
"Ở hướng đó."
Phượng Thời liếc Bạch Tô Ngự, ngày càng cảm thấy chuyện từ hôn này đi lệch quỹ đạo, hiếm khi tích cực chủ động nói một câu.
"Đi, chúng ta đi tìm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro