Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Apri

Vở kịch náo loạn ở trường trôi qua, Phượng Thời ở nhà không có việc gì đợi hai ngày.

Các bài đăng về Phượng Tình và Bạch Tô Ngự trên diễn đàn biến mất chỉ sau một đêm, hẳn là Bạch gia ra tay ỉm đi. Nhưng một khi hạt giống đã gieo xuống đất thì sẽ nảy mầm vào đúng thời điểm.

Hôm nay thời tiết tốt, bầu trời trong xanh như thể bao trùm vạn vật trong đáy nước.

Phượng Thời nhờ quản gia trải thảm dã ngoại dưới gốc cây trong vườn hoa, chuẩn bị cả đồ ăn nhẹ và trà.

Y định cứ như vậy mà trải qua buổi sáng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện y đã bị sắp xếp tham gia đủ loại huấn luyện, cuộc đời Phượng Thời ít khi có thời gian rảnh như vậy.

Gió nhẹ thổi đến, lá cây cọ vào nhau tạo ra tiếng soạt soạt.

Điện thoại bên người phát ra âm thanh thông báo, Phượng Thời cầm lên nhìn lướt qua, quả nhiên là Hiên Tiêu Nhất.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ là một bức ảnh. Trong ảnh là một chú chó con mũm mĩm, vừa mới ra đời, lông xù xù trông y như quả cầu thịt.

Phượng Thời cười cười, nhắn lại một tin.

[Có vẻ cậu rất thích những thứ tròn tròn nhỉ.]

Tất cả những tấm hình Hiên Tiêu Nhất gửi tới mấy ngày nay đều có phong cách giống nhau như đúc: Động vật nhỏ mập mạp, điểm tâm ngọt tròn vo, thậm chí còn có một dàn bồ công anh trắng bông bông.

Hiên Tiêu Nhất: [Ừ, thích.]

Xem xong Phượng Thời cũng không trả lời nữa, để điện thoại sang một bên, bắt đầu híp mắt thả trôi suy nghĩ.

Đáng tiếc chính là, luôn có phiền phức chủ động tìm đến cửa.

"Đại thiếu gia, Đại thiếu gia."

Phượng Thời mở mắt ra, nhìn thấy chú Tạ quản gia đứng trước mặt, vẻ mặt có phần khó xử.

"Làm sao, ai tới?"

Chú Tạ thở dài: "Vâng, nhị thiếu... Phượng Tình tới, cậu ấy khăng khăng muốn gặp cậu, khuyên thế nào cũng không chịu đi."

Phượng Thời không nhúc nhích, thuận miệng nói: "Cho Phượng Nhạc đi ứng phó cậu ta đi."

Quản gia hơi sững sờ, nói: "Đại thiếu gia, hai ngày trước tiểu thiếu gia tới Bạch gia còn chưa về, cậu không biết sao?"

Phượng Thời không biết thật. Tâm tư của y căn bản không chia cho Phượng Nhạc chút nào, tất nhiên cũng không biết Phượng Nhạc hai ngày nay không về nhà.

Phượng Thời khẽ cau mày, lẽ nào Phượng Tình tìm tới cửa là có liên quan đến Phượng Nhạc?

Y đứng dậy, vẫn quyết định qua xem một chút.

Trong phòng khách, Phượng Tình đứng ngồi không yên, thấy Phượng Thời cuối cùng cũng xuất hiện, vẻ mặt lập tức thả lỏng, tiến lên đón.

Phượng Thời hất cằm: "Ngồi kia."

Phượng Tình yên lặng ngồi xuống.

Phượng Thời ngồi ghế đối diện cậu ta, rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?"

Phượng Tình biết tính y, không dám ra vẻ, nói thẳng: "Không thấy Ngự ca đâu hết."

Phượng Thời hơi buồn cười, liếc cậu ta từ trên xuống dưới, nói: "Không thấy cậu ta thì cậu tìm tôi làm gì?"

"Nhưng mà, hai ngày trước, khi Ngự ca rời đi có nói là đến gặp anh."

"Gặp tôi?"

"Vâng, thật đấy, em không lừa anh... Em không còn cách nào khác mới tới tìm anh." Phượng Tình vừa nghe Phượng Thời có vẻ không thừa nhận, cuống lên.

Phượng Thời vừa thấy vẻ mặt này của cậu ta liền đau đầu, cắt ngang luôn: "Có gì thì nói cho rõ ràng, đừng có dài cái mặt ra, làm tôi phải ném cậu ra ngoài."

"..."

Phượng Tình ngậm miệng, cậu ta biết Phượng Thời đã nói là làm, nói ném thì sẽ ném thật.

Cậu ta yên tĩnh lại, điều chỉnh tâm trạng: "Đại thiếu gia, là thế này, hai hôm trước Ngự ca nói muốn tới tìm gặp anh nói chuyện, từ sau đó không thấy tăm hơi người đâu."

"Nói chuyện gì chứ?"

Phượng Tình do dự một chút, thấy Phượng Thời lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lúc này mới nói: "Chuyện, chuyện từ hôn."

Từ hôn? Đây là chuyện tốt à nha.

Phượng Thời bây giờ mới thấy hứng thú với tung tích Bạch Tô Ngự: "Được, tôi biết rồi."

Phượng Tình không hiểu gì, nhưng Phượng Thời cũng chẳng để ý đến cậu ta nữa, trực tiếp sai người tiễn khách.

Đuổi Phượng Tình đi, Phượng Thời mới nhớ tới quản gia đã nói đến việc Phượng Nhạc cũng không thấy đâu.

Hình như, cũng vào hai ngày trước? Không trùng hợp như vậy chứ.

Y đứng dậy, đi đến phòng giám sát ở bên cạnh.

Quả nhiên, Phượng Thời nhanh chóng thấy được bóng dáng Bạch Tô Ngự trong máy quan an ninh hai ngày trước. Đúng là hắn đã đến Phượng gia, chỉ là không biết tại sao không vào gặp, mà loanh quanh ngoài cửa, không làm ai chú ý cả.

Bạch Tô Ngự bồi hồi một lúc lâu, hình như đang giằng xé gì đó.

Sau đó, hắn nhận một cú điện thoại, nội dung trong cuộc gọi hẳn không vui vẻ gì. Bạch Tô Ngự trước giờ luôn bình tĩnh, lúc ấy lại buồn bực đánh một đấm vào thân cây ven đường.

Vào lúc này, Phượng Nhạc mới vừa tan học xuất hiện.

Hai người bắt đầu trò chuyện, chắc cũng không quá dễ chịu. Phượng Thời có thể nhìn ra từ vẻ mặt hai người họ, Phượng Nhạc đang gây sự, thậm chí khiến Bạch Tô Ngự suýt mất kiểm soát.

Sau đó nữa, hai người liền một trước một sau rời đi.

Đây là tình huống gì vậy?

Phượng Thời ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ lại đoạn nội dung này từ ký ức mơ hồ. Y không quan tâm đến sống chết của Bạch Tô Ngự, y chỉ quan tâm đến việc nếu Bạch Tô Ngự mất tích, thì lúc nào mới từ hôn được cơ chứ! Không được, không thể cá muối tiếp nữa, y phải làm gì đó.

Phượng Thời lấy điện thoại, gọi điện thoại cho lão gia tử Bạch gia.

"Bạch gia gia, cháu là Phượng Thời đây."

"Phượng hoàng nhỏ à, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho ông thế?"

Là người thừa kế hoàn hảo, quan hệ của Phượng Thời với người lớn tất nhiên rất tốt. Ba kiếp đầu, Phượng Thời ra nông nỗi bị chết thảm, cũng là bởi vì những trưởng bối này lần lượt qua đời trong thời gian ngắn.

Không ai che chở y, y cũng không có thực lực bảo vệ chính mình.

Phượng Thời hàn huyên vài câu vặt vãnh với Bạch lão gia tử, rồi lúc này mới hỏi tới việc chính: "Bạch gia gia, mấy ngày nay Bạch Tô Ngự đi đâu vậy?"

Không ngờ, vừa nghe y hỏi như vậy, Bạch lão gia tử có vẻ tức giận, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên.

"Thằng nhóc láo toét đó không tới xin lỗi cháu à?"

Phượng Thời còn chưa kịp nói gì, đã nghe lão gia tử nói bùm bùm như pháo rang.

"Phượng hoàng nhỏ, ông nói cháu nghe. Ông đã dạy dỗ thằng láo toét kia rồi, nó hứa hẹn dữ lắm, cũng biết mình bị ma quỷ mê hoặc, nên ông để nó đến quỳ xin lỗi cháu. Đương nhiên, lão già đây không phải là ép cháu tha cho nó, ông biết tính cháu, nếu cháu không tha thứ, thì từ hôn thằng láo toét ấy luôn."

"..."

Phượng Thời nhanh chóng giải thích, "Cậu ấy có đến, vâng vâng, có gì bọn cháu xử lý xong sẽ báo lại với ông, ông không cần lo lắng."

Phượng Thời phải mất chút công sức mới dỗ dành được lão gia tử đang nổi nóng. Y cúp điện thoại, im lặng chốc lát, quyết định nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi Dũ Cảnh điều dưỡng.

Bên Bạch lão gia tử thái độ kiên quyết, đồng thời đã bắt đầu hỏi đến chuyện này, tức vụ từ hôn là ván đã đóng thuyền, không cần quan tâm nữa.

Vậy Phượng Thời không định quan tâm việc Bạch Tô Ngự mất tích nữa, dù sao sẽ không xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tiểu thuyết Bạch Tô Ngự cũng được coi là một trong những vai chính, đặc điểm của vai này là bất kể gặp phải chuyện gì, không cần biết tìm đường chết ra sao, thì cũng sẽ không chết.

Như lần trước gặp Phượng Tình trong thần điện, dù suýt chút nữa bị Thần Tôn hỉ nộ vô thường bóp chết, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện bình an vô sự.

Trong nội dung mấy đời trước, khoảng thời gian này Phượng Thời còn đang nhiều lần cãi nhau lằng nhằng với bọn Bạch Tô Ngự vì chuyện hôn ước. Hiện tại nội dung truyện trải qua nhanh như vậy, cách lần tiếp theo Phượng Thời phải ra mặt còn hai, ba tháng nữa. Trong lúc nhàn nhã tốt đẹp này, Phượng Thời cũng không muốn bị tên ôn thần Phượng Tình làm cho vướng bận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ngay cùng ngày y đã thu xếp đi Dũ Cảnh xong.

Ngàn lần không ngờ tới, y vừa mới dọn dẹp lại viện điều dưỡng trong Dũ Cảnh, thì đã có bất ngờ xảy ra.

Dũ Cảnh* là một nơi rất thần kỳ, lại hoàn toàn thuộc về Sơn Hải Cảnh nên trong Dũ Cảnh cũng không có cách nào sử dụng bất kỳ đồ khoa học kỹ thuật nào của Lam Tinh.

*Giờ tui mới biết cái tên Dũ Cảnh có nghĩa là "nơi hồi phục"/ "khu chữa thương"... đó

Nhìn chung, Dũ Cảnh vẫn duy trì lối sống sinh thái nguyên bản, với những kiến trúc bằng gỗ cổ kính ẩn mình giữa dãy núi. Ngoài khu điều dưỡng này, những nơi khác đều bị sương mù dày đặc bao phủ.

Quy tắc từ tổ tiên truyền lại, là không được bước vào khu vực bị sương mù bao phủ, truyền thừa dâng trào trong huyết mạch cũng nhắc nhở bọn họ như vậy.

Phượng Thời đương nhiên sẽ không tự gây phiền phức, y ở trong sân biệt viện của Phượng gia, chuyên tâm dưỡng sức.

Trong Dũ Cảnh cũng không cần phương pháp chữa trị gì, chỉ cần nằm yên ở đây là đã có thể cảm nhận được từng tia sự sống đang từ từ thấm vào lỗ chân lông.

Phượng Thời nằm trên nóc nhà nhìn trời, chợt nghe ngoài tường có động tĩnh.

Y cau mày, đứng dậy.

Có người đẩy cửa vào.

Phượng Tình? Cậu ta tới làm gì?

Dũ Cảnh không phải cứ muốn là tới được, mà nhất định phải viết thư xin phép cho gia tộc, rồi trải qua xét duyệt nghiêm ngặt mới được. Hai năm Phượng Thời nghỉ dưỡng ở chỗ này chưa từng thấy bất cứ ai.

Tầm này Phượng Tình không tham gia chương trình đào tạo thực tập sinh đi mà chạy đến đây gây rối làm gì không biết. Chẳng lẽ bởi vì thời gian còn quá sớm, kế hoạch thực tập sinh còn chưa bắt đầu mở đăng kí?

"Hầy." Phượng Thời thở dài.

Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn bị người bên dưới phát hiện.

"Anh."

Phượng Thời cau mày, định nói đừng có gọi tôi là anh, lại phát hiện giọng không giống lắm.

Quả nhiên, người đi sau Phượng Tình là Hiên Tiêu Nhất.

Phượng Tình quay đầu lại nhìn Hiên Tiêu Nhất, rồi lại nhìn Phượng Thời ngồi trên nóc nhà. Trong lòng cậu ta cảm thấy hơi không thoải mái.

Thiếu niên thần dân bí ẩn này, từ sau khi rời khỏi Thần Sơn, vẫn luôn đi cùng cậu ta.

Phượng Tình vốn còn khá đắc chí vì được kẻ mạnh đối xử đặc biệt, nhưng sau khi ở chung một thời gian ngắn, Phượng Tình mới phát hiện điều sai sai.

Hiên Tiêu Nhất chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, cũng không có bất kì phản ứng gì với kiểu tiếp cận lấy lòng của Phượng Tình. Ánh nhìn của hắn* cứ như nhìn một hòn đá hay một cọng cỏ dại ven đường. Cái nhìn không có tí cảm xúc nào, chỉ thuần túy quan sát.

*Vì Phượng Tình với Hiên Tiêu Nhất tui đều gọi là "cậu"/"cậu ta" nên đoạn này hơi dễ nhầm. Tạm thời chỗ này tui sẽ gọi Hiên Tiêu Nhất là "hắn".

Đương nhiên, thái độ của Hiên Tiêu Nhất đối với tất cả mọi người cũng như vậy. Nghĩ đến thân phận sứ giả của thần của hắn, Phượng Tình có thể hiểu được.

Đối với thần sứ mà nói, hắn là một người giám sát, quan sát cao cao tại thượng.

Nhưng mới vừa rồi Phượng Tình lại tinh tường nhìn thấy. Trong nháy mắt Hiên Tiêu Nhất trông thấy Phượng Thời, hắn rơi xuống từ đám mây cao tít. Ánh nhìn của hắn không còn cảm giác như đang quan sát chúng sinh, mà là mang theo ấm áp.

Sự ấm áp của con người.

Trong lúc cậu ta đang sững sờ ngẫm nghĩ, bóng dáng Hiên Tiêu Nhất đã biến mất không còn tăm hơi.

Phượng Thời nhìn về phía Hiên Tiêu Nhất ngồi khoanh chân bên cạnh mình, cũng lười chào hỏi với Phượng Tình đang ngẩn người phía dưới.

"Ngài Hiên, sao cậu lại ở đây?"

Hiên Tiêu Nhất hất cằm, không e dè: "Đi theo."

Phượng Thời hỏi: "Đến bảo vệ cậu ta? Theo sát vậy."

Câu này phần nhiều là trêu chọc, Phượng Thời có thể nhìn ra thái độ của Hiên Tiêu Nhất đối với Phượng Tình rất kỳ quái, hoàn toàn không giống như thái độ đối với người trong lòng tí nào, thậm chí...

Không giống như đối với vật sống.

Hiên Tiêu Nhất phẩy phẩy tay với Phượng Tình, sai khiến rất tự nhiên: "Cậu, đến ở phòng kia đi. Không gọi thì đừng đi ra."

Phòng hắn chỉ là căn phòng gần cửa lớn nhất, cách xa vị trí của bọn họ. Phượng Tình cắn cắn môi dưới, không phản đối, quay người rời đi.

Hiên Tiêu Nhất chống cằm, rất tự giác thò tay sang chỗ bánh ngọt nhỏ của Phượng Thời: "Tôi đến xem trò vui, hừ... sao lại ngọt vậy chứ."

Phượng Thời thấy Hiên Tiêu Nhất che miệng, vẻ mặt vặn vẹo, không nhịn được bật cười: "Đây là bánh macaron, là món tráng miệng người Lam Tinh làm, uống với trà. Một cái có thể ăn dè cả buổi, cậu lại nhét hết vào miệng thì tất nhiên ngọt rụng răng."

"Tại tôi thấy nó tròn tròn đáng yêu mà." Hiên Tiêu Nhất oan ức.

Phượng Thời bất đắc dĩ, y không chuẩn bị nhiều cốc trà: "Tôi xuống lấy cho cậu cái cốc."

Hiên Tiêu Nhất cầm luôn cốc trà trước mặt Phượng Thời, tự rót cho mình, uống một hơi cạn sạch: "Không sao, tôi không ngại."

"..." Phượng Thời nói, "Nhưng tôi khá là ngại đấy."

Vai Hiên Tiêu Nhất liền rũ xuống, nói: "Vậy được rồi, tôi đi lấy cho anh cốc sạch khác."

Hai chữ "cốc sạch", cậu nói mà nghiến răng nghiến lợi.

Nhóc con này thú vị thật đấy.

Phượng Thời không đùa cậu ta nữa, đổi đề tài, hỏi: "Các cậu tới làm gì."

"Tìm người." Hiên Tiêu Nhất nói, "Tên Bạch Tô Ngự, mất tích, còn có đứa em Phượng Nhạc kia của anh nữa."

Phượng Thời cau mày: "Chỉ với mình Phượng Tình?"

Không lạ gì việc Phượng Thời coi thường cậu ta (Phượng Tình). Quả thực Phượng Tình này đầu óc đã không thông minh, võ nghệ lại không giỏi. Với tiền đề không có người bảo vệ, nghĩ sao mà chạy đến Dũ Cảnh tìm người.

Trong khu điều dưỡng đương nhiên an toàn, chỉ là việc Bạch Tô Ngự mất tích, nhất định người không còn ở khu điều dưỡng nữa. Bên ngoài toàn là sương mù, ngay cả Phượng Thời còn chưa đi vào bao giờ, khỏi nói tới con gà yếu nhách như Phượng Tình.

Lẽ nào Phượng Tình nghĩ rằng Hiên Tiêu Nhất sẽ bảo vệ cậu ta? Phượng Tình không ngu đến nỗi ấy chứ.

Thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến y.

"Ờ, cậu ta lén tới." Hiên Tiêu Nhất nói.

Phượng Thời không hề có gánh nặng tâm lý, đáp một tiếng: "À, vậy các cậu chú ý an toàn."

Hiên Tiêu Nhất bất mãn, nói: "Anh trai, anh biết bọn tôi định tới khu vực có sương mù mà không cản, thật là nhẫn tâm."

"Cậu đừng gọi tôi là anh trai, ghê quá."

Hiên Tiêu Nhất cây ngay không sợ chết đứng: "Hôm đó anh đã nói thích kiểu em trai như tôi mà."

Phượng Thời đau đầu, không tranh luận với cậu ta nữa.

Y im lặng Hiên Tiêu Nhất cũng không vui, tiếp tục nói: "Bạch Tô Ngự cũng đến tìm người, tìm Bạch Hâm Hải và Phượng Minh Hoa."

Phượng Thời hơi sững sờ, hỏi: "Bọn họ ở đây?"

Không rõ từ đâu mà Hiên Tiêu Nhất biết nhiều chuyện vậy, dăm ba câu đã giải thích xong gút mắc phát sinh trong khoảng thời gian này.

Phượng Minh Hoa không phải mất tích, mà là bị thương nặng phải đến Dũ Cảnh an dưỡng. Huyết thống phượng hoàng của ông ta bị thiêu đốt gần như không còn gì, ngày đó về được nhà là do ăn nhân sâm ngàn năm, miễn cưỡng duy trì thể trạng mà thôi. Cho nên ngày hôm sau ông ta mới có thể cùng lúc biến mất với Bạch Hâm Hải.

Bạch Hâm Hải không bị thương, ông đến Dũ Cảnh bởi chỉ dẫn từ khả năng tiên tri trong huyết thống Bạch Trạch.

Nội dung cụ thể của tiên đoán chưa được truyền ra, nói chung là Phượng Minh Hoa, Bạch Hâm Hải và mấy gia chủ gia tộc đều đến Dũ Cảnh cả.

Chỉ là, bọn họ đã mất tích, lặng yên không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro