Chương 12
Edit: Apri
Phượng Thời có thể hiểu được sự tức giận của Bạch lão gia tử, đặc biệt là khi Bạch Tô Ngự từ trước tới nay đều thận trọng đáng tin, lại là người thừa kế ván đã đóng thuyền của nhà họ Bạch.
Hắn và Phượng Thời giống nhau, từ nhỏ đã là con nhà người ta. Luôn luôn xuất sắc, không bao giờ mắc lỗi, nên khi phạm sai lầm sẽ gây sóng gió dư luận lớn hơn nhiều.
Phượng Thời liếc Bạch Tô Ngự một cái, nhưng cũng không quan tâm sau khi về thì hắn sẽ bị Bạch lão gia tử dạy bảo ra sao. Dù gì thì những thứ này đều chỉ là khúc mắc nhỏ trong tiểu thuyết, dùng để thúc đẩy tình cảm của vai chính mà thôi.
Nói chung, không tới phiên nhân vật phản diện ác độc như hắn bận tâm.
Bên kia, Bạch Tô Ngự đã bị mắng một trận, sắc mặt khó coi, chau mày.
Hắn cúp điện thoại, nói một câu.
"Tôi đi trước."
Khi Bạch Tô Ngự rời đi, thậm chí còn không liếc Phượng Tình lấy một cái.
Phượng Tình đuổi theo vài bước, thấy Bạch Tô Ngự không hề hay biết mà vội vàng đi khỏi, vẻ mặt lộ ra mấy phần mờ mịt.
Phượng Thời nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Tô Ngự, cau mày.
Thái độ của Bạch Tô Ngự rất kỳ quái, y lo là vụ từ hôn này sẽ có vướng mắc. Chuyện Bạch lão gia tử ra mặt này, trước đây chưa từng xảy ra.
Lần này, nội dung tiểu thuyết đột nhiên có vẻ trở nên lung ta lung tung. Không chỉ là Hiên Tiêu Nhất xuất hiện trước dự kiến, ngay cả Bạch lão gia tử cũng đứng ra can thiệp.
Phượng Thời suy nghĩ một chút, không hiểu nổi, quyết định thôi cứ diễn xong một đoạn này đã rồi nói sau.
Y nhìn Hiên Tiêu Nhất, nói: "Tôi có chuyện muốn làm, đi đây."
Ngoài ý muốn là lần này Hiên Tiêu Nhất không làm phiền y thêm nữa, chỉ gật gật đầu.
Phượng Thời mới quay người, lại bị Hiên Tiêu Nhất gọi lại: "Anh, chờ đã."
Phượng Nhạc nghe thấy Hiên Tiêu Nhất gọi Phượng Thời là anh, lập tức mặc kệ Bạch Tô Ngự, nói: "Ảnh là anh tôi."
Phượng Thời và Hiên Tiêu Nhất đều không để ý đến cậu.
"Sao vậy?"
Hiên Tiêu Nhất lấy điện thoại từ trong túi ra: "Add friend đi."
"..." Phượng Thời cũng rút điện thoại, không từ chối.
Sau khi kết bạn xong, Phượng Thời quay người rời đi, thấy Phượng Nhạc cũng bám theo liền ghét bỏ nói: "Anh đi có việc, em đừng tới làm phiền."
Phượng Nhạc mới vừa bị Bạch Tô Ngự đẩy một cái còn đang đau, giờ lại bị anh mình chán ghét, càng thêm uất ức. Cậu nhìn về phía Phượng Tình, cả giận nói: "Nhìn xem anh tôi bị đôi gian phu dâm phu các người làm bực mình này! Không quan tâm tôi nữa rồi!"
Phượng Thời ở phía trước nghe rõ câu này, y bất đắc dĩ quay đầu nhìn, lại thấy ánh mắt Hiên Tiêu Nhất ngó Phượng Tình trông rất kỳ quái. Chăm chú, nhưng không có bất cứ cảm xúc nào, trong lạnh lùng còn pha thêm chút ác ý.
Ác ý này chỉ biểu lộ trong phút chốc, cậu ta đã phát hiện tầm mắt của Phượng Thời. Hiên Tiêu Nhất nhìn lại, chớp mắt cười cười với Phượng Thời. Sự độc ác rét lạnh kia biến mất sạch, trông dường như chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường.
Quả đúng là "thần kinh", không thể đánh giá theo bề ngoài.
Phượng Thời thu lại tầm mắt, đi về hướng phòng làm việc của hiệu trưởng. Y không có hứng thú quan tâm mục đích Hiên Tiêu Nhất ở cạnh Phượng Tình, việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng giải trừ hôn ước.
Phượng Thời hiểu rất rõ Bạch Tô Ngự người này. Chỉ cần y nhằm vào Phượng Tình, Bạch Tô Ngự sẽ nổi lên tâm lý phản nghịch, không thể không từ hôn.
Phượng Thời cho rằng, lần này Bạch Tô Ngự do dự không quyết chuyện giải trừ là do mình chưa nhằm vào Phượng Tình đủ đô. Y chỉ cần làm Phượng Tình thật thảm, thì cho dù Bạch lão gia tử không đồng ý, Bạch Tô Ngự cũng có thể nghĩ cách giải quyết chuyện hôn ước.
Phượng Thời càng nghĩ càng cảm thấy có lý, kinh nghiệm từ hai kiếp trước đã chứng minh điều này.
Vào kiếp đầu tiên, bởi vì Bạch Tô Ngự nửa đường bị Phượng Tình gọi đi, dẫn đến mấy đứa bé rất có thiên phú trong gia tộc bị thương. Chuyện này đối với Phượng Thời mà nói chính là vảy ngược của y. Để cảnh cáo Phượng Tình đừng làm chuyện không đâu, khi trở về trường, y hủy bỏ tư cách nhận giới thiệu của Phượng Tình.
Trường này ở thành phố A, thậm chí là ở toàn khu giao nhau giữa Sơn Hải Cảnh và Lam Tinh, đều là số 1 số 2. Với thành tích trung bình của Phượng Tình thì không thể thi vào được.
Cậu ta được nhận là do Phượng Thời viết thư giới thiệu, sau khi bị Phượng Thời hủy tư cách, liền phải đối mặt với tình cảnh bị bắt chuyển trường.
Phượng Tình còn rất sĩ diện, lúc ấy đang chiến trang lạnh với Bạch Tô Ngự vì vấn đề hôn ước, nên cậu ta không đi tìm Bạch Tô Ngự, cũng không nhập học trường bình thường theo kế hoạch mà nghỉ học luôn. Như vậy, hồi sau mới có chuyện Phượng Tình ký hợp đồng thực tập sinh với công ty Chiêu Anh, đi theo con đường khác, mở ra cốt truyện với hai người khác.
Phượng Thời nghĩ hiện giờ vụ Bạch Tô Ngự bị Phượng Tình gọi đến đã xảy ra, vậy thì cứ theo đó làm luôn đoạn cưỡng ép chuyển trường đi. Dù sao Phượng Thời cũng không để ý đến danh tiếng bên ngoài hay thể diện gia tộc, cùng lắm đồn là anh trai ác độc bắt nạt đứa em cùng cha khác mẹ mà thôi.
Không sao.
Phượng Thời gõ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, sau một chốc, bên trong liền truyền đến âm thanh.
"Mời vào."
Đẩy cửa ra, Phượng Thời lại phát hiện thầy Lâm cũng ở đây.
"A, xin lỗi, có phải em làm phiền các thầy nói chuyện không?"
Hiêu trưởng râu bạc phơ dài đến ngực, lông mày cũng trắng, dài gần như nối liền với râu mép, trên mặt lại không có nếp nhăn nào. Ông không biết bao nhiêu tuổi, xuất thân từ Huyền gia huyết thống rùa thần, địa vị rất cao, Phượng Thời gặp cũng phải gọi ông là lão gia tử.
"Phượng hoàng nhỏ à, lâu rồi không tới chơi, giờ vừa đến đã muốn đi là ghét bỏ lão già này sao?"
Phượng Thời cười, hiếm khi lộ ra chút dáng vẻ của người trẻ tuổi: "Huyền gia gia*, thầy nói gì vậy? Em chuẩn bị ngoan ngoãn chờ ở ngoài đợi thầy nói xong mà."
*gia gia: ông, cụ. Để này nghe đỡ lạc quẻ.
Hiệu trưởng vuốt râu dưới cằm, cười híp mắt nói: "Đến đây đi, đúng lúc Tiểu Lâm đang nói về Phượng gia các em."
Phượng Thời thấy thế, không từ chối nữa mà ngồi ở cạnh thầy Lâm.
Y không chủ động nói, chờ hiệu trưởng mở miệng.
"Tiểu Lâm bàn về Phượng Tình nhà em, chuyện hôm nay thầy đã nghe nói. Suýt nữa thì đánh nhau ở văn phòng, thằng nhóc Bạch gia kia đúng là kỳ cục."
Nói đến đây, hiệu trường ngừng một chút, hỏi: "Phượng hoàng nhỏ, chuyện gì xảy ra với thằng nhóc Bạch gia thế? Em nhờ nó chăm sóc Phượng Tình à?"
Phượng Thời lắc đầu: "Không phải, tự cậu ấy muốn vậy, hai năm qua em ít khi liên lạc với bên ngoài lắm."
Hiệu trưởng nhấp ngụm trà, hỏi: "Hôn ước của em và thằng bé Bạch gia định xử lý sao đây?"
Thầy Lâm hơi sửng sốt. Ông cũng không biết thanh niên họ Bạch kia lại là vị hôn phu của Phượng Thời.
Bỗng nhiên, thầy Lâm nhớ tới nhiều lần trước đó, Bạch Tô Ngự đứng ra xử lý những chuyện của Phượng Tình. Không thể không nói, mối quan hệ giữa hai người này đúng là rất mờ ám.
Thầy Lâm nhận ra, nhưng cũng không nói thêm gì, thân phận thầy không tiện nói.
Bạch Tô Ngự là vị hôn phu của Phượng Thời, Phượng Tình kia, mới bé tí đã lắm mưu mô vậy rồi. Thầy Lâm cho cậu ta một cái đánh giá phẩm chất đạo đức thấp kém.
Phượng Thời: "Chuẩn bị hủy bỏ, còn sau đó như thế nào thì không liên quan đến em."
"Cũng tốt." Hiệu trưởng hỏi tới đây, liền đi thẳng vào chủ đề, "Thầy nghe nói, Phượng Tình dọn ra khỏi nhà họ Phượng?"
Trước mặt Huyền lão gia tử, Phượng Thời tất nhiên không có gì phải che giấu: "Vâng, em đuổi ra ngoài."
Huyền lão gia tử cười nói: "Không hổ là phượng hoàng nhỏ, làm tốt lắm."
"Đương nhiên ạ."
Hiệu trưởng vuốt râu mép, nói: "Thầy gọi thầy Lâm tới đây, là để tìm hiểu vụ việc của Phượng Tình và Ngô Hạo. Hiện tại lời đồn truyền giữa các em học sinh nghe không hay lắm."
Thầy Lâm ngạc nhiên, hỏi: "Làm sao vậy?"
Nãy giờ ông chỉ luôn làm việc, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trên mạng.
Sau khi xem xong, thầy Lâm tức đến mức xanh mét mặt mày: "Cái thằng Ngô Hạo, một ngày không gây sự không được! Tôi phải gọi em ấy đến mắng cho một trận."
Thầy Lâm thoạt trông có vẻ muốn trách cứ Ngô Hạo, lại không hề nhắc đến một người trong cuộc khác. Thái độ này khá lạ lùng, cứ như đã hoàn toàn bỏ cuộc với học sinh Phượng Tình này.
Hiệu trưởng Huyền cũng lên tiếng, nói rằng: "Vụ việc Ngô Hạo cứ gác lại đã. Vừa nãy thầy có xem kết quả mấy bài kiểm tra của Phượng Tình, thành tích cả văn lẫn võ đều rất tệ."
"Đâu chỉ là tệ, còn không cả qua môn nữa kìa."
Thầy Lâm cau mày, càng cảm thấy người học sinh Phượng Tình này không ổn. Thành tích đã không tốt, tâm cơ thâm sâu lại còn thích gây sự.
Hiệu trưởng Huyền liếc Phượng Thời một cái: "Hình như cậu ta được em giới thiệu đúng không?"
"Vâng." Phượng Thời gật đầu, từ trước đến nay, trước mặt người lớn như Huyền lão gia tử, y vẫn luôn rất ngoan ngoãn.
"Không phải lão già đây can thiệp vào tự do của mấy người trẻ tuổi các em, nhưng thầy thực sự không nhìn nổi, em cũng chẳng lo thanh danh mình xấu đi gì cả." Hiệu trưởng Huyền sau khi nói đến đây thì dừng một chút, dùng giọng điệu không cho phép phản đối, tiếp tục nói.
"Từ giờ trở đi, em không cần tiến cử Phượng Tình nữa."
Phượng Thời ngẩn người, hoàn toàn không rõ sao chuyện này lại tiến triển trôi chảy như vậy. Mục đích y tới chính là điều này, hủy bỏ giới thiệu Phượng Tình, khiến cậu ta bị ép phải chuyển trường. Chỉ là kế hoạch biến đổi bất ngờ, Phượng Thời còn chưa nói gì, hiệu trưởng Huyền đã chủ động nói ra.
Hiệu trưởng Huyền thấy Phượng Thời không lên tiếng, hơi nhướng mày: "Làm sao? Em vẫn còn lo cho thể diện gia tộc à? Thầy nói này, cái đứa Phượng Tình này mà ở lại mới đáng lo đấy."
"Cha em có thể sẽ không đồng ý, dù sao đây cũng là do ông ấy yêu cầu giới thiệu."
Được Phượng Thời nhắc nhở, hiệu trưởng Huyền mới nhớ tới việc này. Ông vung tay lên nói rằng: "Thầy ký, hắn không dám phí lời. Còn nữa, em nên đưa luôn thư giới thiệu cho một đứa nhóc nào đó em thích, miễn sau này Phượng Minh Hoa lại có ý đồ gì."
Phần giới thiệu của trường là do Phượng Thời kiếm được. Từ khi bước vào trường, năm nào y cũng đứng đầu cả văn hóa lẫn võ thuật, cuối cùng còn giành được bằng tốt nghiệp xuất sắc.
Y vốn định để lại đường lui cho Phượng Nhạc, dù sao với dáng vẻ nghịch ngợm trước đây của nó, vừa nhìn đã biết sau này sẽ học kém.
Không ngờ Phượng Nhạc lại rất chí khí, qua một thời gian bị Phượng Thời đánh đòn thì tỉnh ngộ lại. Cậu không dùng cơ hội tiến cử này, mà dựa vào bản thân, thi vào một trường khác gần tốt bằng.
Vì vậy, dưới tác động của Phượng Minh Hoa, thư giới thiệu này liền cho Phượng Tình. Phượng Thời lúc ấy tuy không ưa Phượng Tình, nhưng cũng không đến nỗi xung đột với Phượng Minh Hoa chỉ vì chút chuyện nhỏ này.
Hiện giờ thì không như vậy nữa.
Phượng Thời gật đầu, nói rằng: "Em khá thích cậu học sinh Ngô Hạo kia, đưa thư giới thiệu cho cậu ấy đi."
Dăm ba câu, đoạn nội dung này cứ qua đi như vậy.
Về phần thư giới thiệu đem cho Ngô Hạo, Phượng Thời cũng chỉ nhất thời hứng khởi mà thôi.
Thiếu niên kia ít lâu sau sẽ bị thôi học, cũng không rõ ngọn nguồn ra sao, trong tiểu thuyết chỉ viết qua loa một câu. Phượng Thời muốn xem xem, nội dung không quan trọng như thế, liệu có thể bị thay đổi hay không.
Y cố gắng thay đổi cái chết của chính mình, nhưng thử hai lần đều thất bại. Ít nhất, có một thay đổi nhỏ thôi cũng tốt rồi.
Khi chìm trong đêm tối quá lâu, ngay cả ánh sáng yếu ớt cũng có thể mang đến vô tận ước ao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro