Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit: Apri

Phượng Thời sững người, thấy Phượng Nhạc nổi điên xông ra từ một hướng khác.

Sao Phượng Nhạc lại ở đây? Y chưa hề thấy cảnh này bao giờ.

Phượng Nhạc đứng trước mặt hai người vừa ôm nhau, sắc mặt tái xanh, tức giận mắng: "Đây mà là không làm gì cả sao? Đây mà là trong sạch? Không ngờ các người thật sự thông đồng với nhau! Các người! Ghê tởm!"

Phượng Tình cũng bị biến cố này làm cho sợ ngây người ra, theo bản năng trốn ra sau lưng Bạch Tô Ngự.

Bạch Tô Ngự hơi lúng túng, nhưng vẫn phải giữ khí thế trước mặt đứa em của Phượng Thời. Thêm nữa bản thân hắn cũng ít khi có biểu cảm, nên thoạt trông lại khá bình tĩnh.

"Phượng Nhạc, đừng nói lung tung."

Giọng điệu của hắn lạnh lùng kiên định, nếu là người khác chắc sẽ bị dọa, nhưng Phượng Nhạc lại không như vậy. Xưa nay cậu luôn thích gì làm đó, ngoài Phượng Thời ra thì căn bản không ai kiểm soát được cậu, kể cả là Bạch Tô Ngự đi nữa.

Phượng Nhạc quả thật tức điên lên.

Cậu cảm thấy mình đúng là một thằng ngu to bự, đi tin vào cái gì mà tình cảm bạn bè giữ lễ, tin rằng mấy lần Bạch Tô Ngự đến nhà tìm Phượng Tình chỉ để hỏi han tin tức Phượng Thời.

Chưa bao giờ đầu óc Phượng Nhạc nảy số nhanh như vậy.

Cậu rất mau đã nhớ đến hôm nọ đột nhiên Phượng Thời nói hôn ước thay người, hóa ra nguyên do nằm ở đây!

Phượng Thời càng nghĩ càng giận, càng nói không lựa lời.

"Tôi còn tưởng anh ấy đổi người là vì không có tình cảm với anh thật, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là vì thấy anh bẩn! Phì*! Cái thứ gì vậy chứ, trai đểu bắt cá hai tay!"

*Tiếng nhổ nước bọt

Phượng Thời: ...

Phượng Nhạc nói cũng có lý, y không có tình nghĩa sâu nặng gì với Bạch Tô Ngự, nhưng không ảnh hưởng đến việc y thấy Bạch Tô Ngự bẩn.

Lông mày Bạch Tô Ngự hơi nhíu lại, "Không phải. Phượng Thời cậu ấy..."

Nói đến đây thì dừng, hắn đắn đo một chút, hỏi: "Cậu nói hôn ước thay người là ý gì?"

Phượng Nhạc lườm một cái: "Hai ngày trước, anh tôi đã bàn xong với cha rồi, chắc tầm mấy ngày nữa sẽ đến nhà anh nói chuyện."

Bạch Tô Ngự hơi biến sắc: "Cậu, cậu ấy nghiêm túc thật ư..."

"Chứ còn gì, với tính anh tôi, sao thèm để ý đến thứ bẩn thỉu như anh nữa chứ."

"..."

Bạch Tô Ngự vốn không giỏi giao tiếp, giờ cũng không phản bác được, chỉ có thể đơn phương chịu trận chửi mắng của Phượng Nhạc.

Phượng Tình đau lòng khôn xiết, nhân cơ hội Phượng Nhạc nghỉ lấy hơi, ngắt lời: "Tiểu Nhạc, chuyện không phải như vậy, em hãy nghe anh nói..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu, đột nhiên một quả trái cây gì đó rơi từ trên trời xuống, đập trúng lên đầu.

"A!"

Trái cây to tròn, chín rục đến độ đã hơi hỏng, trong phút chốc, trên tóc Phượng Tình xuất hiện một bãi chất lỏng sền sệt, rất là buồn nôn.

Phượng Tình sờ phải phần thịt quả ghê ghê, nhất thời kinh hãi thốt lên một tiếng, luống cuống tay chân tìm đồ lau tóc, không để ý đọc lời thoại.

Đây là... bàn tay vàng bị phá ngang? Còn có thể như vậy sao?

Phượng Thời ngẩn ra, y trơ mắt ngó Hiên Tiêu Nhất người vừa mới ném quả kia xuống. Mấy người phía dưới tất nhiên cũng ngẩng đầu nhìn. Ba người sáu mắt, đều nhìn lên.

Đón lấy mấy tầm mắt đó, Phượng Thời thấy hơi phiền, nhưng không hoảng sợ. Còn cảnh nào mà y chưa chứng kiến đâu, cái này thì tính gì. Hơn nữa, Bạch Tô Ngự và Phượng Tình chưa lo thì việc gì y phải chột dạ.

Phượng Thời liếc Hiên Tiêu Nhất một cái, Hiên Tiêu Nhất vòng tay, ôm lấy hông y, đưa y từ trên cây xuống.

Phượng Nhạc mở miệng trước, hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Hỏi xong, cậu liền biến sắc: "Vừa rồi anh thấy hết việc đôi cẩu nam nam* này làm rồi ư?"

*Để thô thì là hai thằng chó, thường để chỉ hai người ngoại tình với nhau hoặc cùng làm chuyện xấu (biến thể của cẩu nam nữ).

Bạch Tô Ngự cũng ý thức được vấn đề này, vẻ mặt càng cứng đờ thêm.

Phượng Thời nhìn hắn một cái, hất cằm ra hiệu: "Anh đi cùng Bạch Tô Ngự đến đây, còn em chạy ra làm gì? Trốn học hả?"

Trường Phượng Nhạc cách đây khá xa, nếu muốn đến thì chắc chắn phải trốn tiết.

Phượng Nhạc vừa nghe anh cậu nói hai chữ trốn học, theo bản năng rụt đầu lại chuẩn bị ăn đánh.

Khi cậu học cấp 2 thì bắt đầu đến tuổi nổi loạn, ngày nào cũng trốn học, kết quả bị anh trai giám sát chặt một thời gian, nếu bắt được sẽ bị một trận no đòn.

Từ đó về sau, Phượng Nhạc không dám trốn học nữa, thêm đó chỉ cần nghe anh nói hai chữ trốn học là sẽ hình thành một loại phản xạ chịu đánh.

Chờ giây lát, nắm đấm cái tát trong dự liệu không thấy giáng lâm, Phượng Nhạc cẩn thận từng tí nhìn lên, thấy Phượng Thời bình thản nhìn mình.

Phượng Nhạc rất ủ rũ, rất buồn bã. Anh trai thật sự không muốn đánh cậu ư?

Ôi, cậu sẽ tiếp tục cố gắng sửa sai, đến một ngày nào đó anh sẽ đồng ý đánh cậu.

"Thôi, trốn tiết không quan trọng, em đến đây làm gì?" Phượng Thời thấy đứa em ngu ngốc ngẩn người ra liền hỏi.

Phượng Nhạc tỉnh táo lại, lửa giận vừa mới dập xuống tiếp tục bùng cháy hừng hực.

Cậu lấy điện thoại ra, bực bội giơ trước mặt Phượng Thời: "Anh! Em đã nói với anh rồi, anh không được lấy Bạch Tô Ngự! Hắn! Hắn ta không giữ đạo làm chồng!"

"..." Phượng Thời kiềm chế không đỡ trán, nhận lấy điện thoại của Phượng Nhạc.

Vừa nhìn vào, hay lắm, sức chiến đấu của Ngô Hạo thực sự quá là mạnh mẽ. Trong lòng Phượng Thời không khỏi sinh ra vài phần nể phục.

Trên màn hình điện thoại mở một ứng dụng mạng xã hội mà học sinh ở thành phố A ai cũng thích dùng. Về cơ bản, mỗi trường đều sẽ có diễn đàn cộng đồng trên đó. Mỗi khi có trường nào xảy ra chuyện gì, học sinh toàn thành phố cũng hóng hớt theo.

Thằng nhóc Ngô Hạo kia, viết lại toàn bộ sự việc vừa nãy rồi đăng lên luôn.

Tuy cậu ta giấu tên Phượng Tình và Bạch Tô Ngự, nhưng sao bì được với con mắt nhìn thấu sự đời của quần chúng hóng chuyện. Hơn nữa trước đây Bạch Tô Ngự và Phượng Tình câu kết làm bậy trắng trợn không kiêng nể gì, rồi sẽ bị người khác phát hiện manh mối.

Địa vị càng cao càng dễ lộ tin, quần chúng ăn dưa nhiều thêm không ít. Rất nhanh, sự việc liền từ "đũy thảo mai quyết đấu thua quay ra ăn vạ với người nhà" biến thành gian phu dâm phụ xấu xa trong hào môn.

Chậc.

Phượng Thời xem mà ngạc nhiên, không ngờ tốc độ tiến triển của chuyện này lại nhanh như vậy.

Đoạn mà Bạch Tô Ngự và Phượng Tình bị chỉ trích là gian phu dâm phu, gây ồn ào khắp nơi, rồi nam phụ thừa cơ lên sàn xuất hiện, rõ ràng là rất lâu sau mới xảy ra. Hơn nữa, còn phải do nhân vật phản diện ác độc là y chỉ đạo.

Hiện giờ Phượng Thời chưa kịp làm gì, mà nội dung tiểu thuyết đã diễn ra rồi. Điều này làm cho y hơi nan giải, vậy sau này còn phải diễn đoạn này không ta?

Phượng Nhạc thấy anh trai xem điện thoại không lên tiếng, lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Cậu biết tính Phượng Thời gặp chuyện gì cũng im hơi lặng tiếng, tự gánh vác khó khăn vất vả một mình. Trong phút chốc cậu bống cảm thấy mình cần phải là người ra mặt lúc này.

Phượng Nhạc vừa quay đầu, không thèm đoái hoài đến chênh lệch thực lực, tung luôn một đấm về phía Bạch Tô Ngự.

Bạch Tô Ngự vốn cũng đang mở điện thoại xem diễn đàn, hơn nữa không cảnh giác với Phượng Nhạc, gò má hứng trọn cú đấm.

Bốp một tiếng, điện thoại trong tay hắn văng ra ngoài.

Phượng Tình luôn chăm chú để ý tới Bạch Tô Ngự thấy vậy kinh ngạc thốt lên rồi nhào ra cản. Tuy cậu ta đã thức tỉnh huyết thống chim loan, nhưng nền tảng cận chiến lại không tốt, nên vốn không thể ngăn nổi Phượng Nhạc từ nhỏ đã có thể chất khỏe mạnh dị thường.

Khi Phượng Nhạc mà đã bắt đầu đánh nhau thì chẳng thèm quan tâm bố con thằng nào hết, ngoại trừ Phượng Thời, không ai có thể quản nổi.

Phượng Tình tất nhiên là chịu thiệt, bị cậu tiện tay quăng sang bên cạnh, lộn một vòng trên đất như chó gặm phân, vô cùng xấu hổ.

Về phần Phượng Thời, người duy nhất có thể ngăn được Husky nổi khùng, tỏ vẻ sao y lại muốn cản chứ. Giờ y chỉ là một người bình thường cơ thể không tốt mà thôi, không khuyên can được.

Bạch Tô Ngự cũng chẳng phải người yếu đuối, thêm vào lực tay Phượng Nhạc khỏe, đấm hắn một cái chỗ xương gò má bắt đầu sưng lên khiến bản năng thúc giục Bạch Tô Ngự đánh trả. Tay hắn mới nâng lên, đã nghe Phượng Thời bên cạnh cười nhạt một tiếng.

Thân hình Bạch Tô Ngự cứng đờ, nhớ đến chủ đề trên diễn đàn liền chột dạ thu tay lại, chỉ đẩy Phượng Nhạc ra.

Phượng Nhạc đang đánh hăng, gầm gừ lại muốn xông tới.

Phượng Thời xem mà mệt, cuối cùng cũng mở miệng: "Phượng Nhạc, được rồi."

Kỷ luật nghiêm khắc. Bước chân Phượng Nhạc dừng lại, trở về, vẫn còn chút bất mãn: "Anh, Bạch Tô Ngự đã ngoại tình rồi mà anh còn chưa dứt với hắn ta."

Phượng Thời đau đầu, đứa em ngu ngốc này nghĩ linh tinh gì không biết. Y xoa xoa sống mũi, nói: "Được rồi, anh đã bàn xong chuyện từ hôn với cậu ấy từ trước. Giờ cậu ấy và Phượng Tình có thế nào cũng không liên quan gì đến anh."

Bạch Tô Ngự vốn đang xoay người lại dìu Phượng Tình, nghe Phượng Thời nói vậy, trong lòng bất an, đứng dậy tiến lên một bước định giải thích gì đó. Tay Phượng Tình vừa khoác lên tay Bạch Tô Ngự, đặt trọng tâm vào đó, mới mượn lực đứng lên Bạch Tô Ngự đã thu tay lại, làm cậu ta ngã chúi xuống đất, chảy máu mũi.

Lúc này ngoại hình Phượng Tình chật vật, trên đầu là thịt quả dính nhơm nhớp còn chưa lau hết, mặt thì bầm dập vì bị Ngô Hạo đánh, mặt mày xám xịt, đã vậy còn có hai dòng máu mũi.

Phượng Thời nhịn không cười, nhưng Hiên Tiêu Nhất sau lưng y lại không kiêng nể gì, cười phá lên.

"Hóa ra đạo đức của người thức tỉnh huyết thống chim loan là như này, chẳng trách mấy trăm năm nay các người không thức tỉnh nổi hình thái thần thú." Hiên Tiêu Nhất vừa liếc nhìn Phượng Thời, vừa lắc đầu: "Chậc, đúng là mù mới có thể vứt ngọc trai chọn mắt cá."*

*Vứt ngọc trai chọn mắt cá: ý nói bỏ cái to lấy cái bé, không biết nhìn xa.

Phượng Thời quay đầu lại liếc cậu ta một cái, nói: "Linh khí dần dần cạn kiệt, quả thực khó có thể thức tỉnh hình thái thần thú."

Hiên Tiêu Nhất nghe đến đó, đột nhiên vẻ mặt trở nên hơi âm trầm, cười nhạt một tiếng không nói gì thêm.

Phượng Thời nghiền ngẫm sắc mặt cậu ta, nhưng dù sao y cũng chẳng sống nổi tới hai năm sau, bất kể là linh khí cạn kiệt hay thiên đạo sụp đổ cũng không liên quan đến Phượng Thời y. Huống chi Phượng Tình làm nam chính, ít lâu sau sẽ thức tỉnh thành phượng hoàng, chính là hình thái thần thú hoàn chỉnh.

Bạch Tô Ngự đi tới, thấp giọng nói: "Phượng Thời, giờ trên mạng đồn ra như vậy, chuyện hôn ước vẫn nên cân nhắc thận trọng thì hơn."

Hắn không nói rõ ra, nhưng Phượng Thời lại biết ý là cần suy xét cho thể diện của gia tộc. To chuyện như vậy, bên Bạch gia sẽ không dễ giải trừ hôn ước. Một khi hủy bỏ, chẳng phải là xác nhận tin đồn trên diễn đàn là đúng hay sao. Điều này đối với Bạch gia có thể coi là khủng hoảng truyền thông cực kỳ lớn.

Mà bên Phượng gia có "Người bị hại" Phượng Thời, ngược lại có thể trung hòa nhân tố bất lợi là Phượng Tình. Hơn nữa, Phượng Tình cũng đã bị Phượng Thời đuổi ra ngoài, không được Phượng gia thừa nhận.

Phượng Thời có thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Tô Ngự, nhưng Phượng Tình đầy đầu chỉ có tình yêu lại không chắc.

Mặt cậu ta trắng bệch, không thể tin nhìn về phía Bạch Tô Ngự. Có điều với tính cách của mình, cậu ta cũng không bộc phát luôn, mà chỉ im lặng cúi đầu. Dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng.

Phượng Thời nhìn mà ê răng, đang chuẩn bị tìm cớ rời đi thì điện thoại Bạch Tô Ngự rơi trên đất vang lên.

Bạch Tô Ngự vốn không muốn nhận, nhưng thấy tên hiện trên màn hình lại vội vã đi tới nhặt điện thoại.

"Alo, ông ạ."

Hóa ra là cuộc gọi của lão gia tử* khó tính nhà họ Bạch, Phượng Thời bỗng nhớ ra.

*Cách gọi người già ngày xưa, trong trường hợp này là gọi ông của Bạch Tô Ngự

Hoàn cảnh nhà họ Bạch phức tạp hơn Phượng gia nhiều, cho dù cha Bạch Tô Ngự là Bạch Hâm Hải cũng không hoàn toàn chấp chưởng Bạch gia. Bây giờ, ở nhà họ Bạch, ông nội Bạch Tô Ngự vẫn là người nói là phải nghe, mấy năm gần đây ông bắt đầu không quản lý nhiều, nhưng toàn bộ Bạch gia vẫn theo ông.

Chuyện này đánh động đến Bạch lão gia tử sao?

Phượng Thời vừa nghĩ vậy, đã nghe thấy một tiếng gào phẫn nộ động trời truyền đến từ điện thoại Bạch Tô Ngự.

"Thằng ranh! Mày cút lại đây cho ông! Mày làm chuyện hay ho gì bên ngoài kia! Nhục mặt cả Lam Tinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro