Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit: Apri

Mấy phút sau, một đám người ngồi trong phòng họp nhỏ.

Hiên Tiêu Nhất vẫn ngồi cạnh Phượng Thời, đối diện là Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, ngồi ở bên khác của Phượng Thời chính là Ngô Hạo với lũ bạn.

Bố cục rất là kì quặc.

Rõ ràng Phượng Tình là người họ Phượng, vậy mà Phượng Thời thoạt trông lại như phụ huynh của mấy học sinh bên này.

Thầy Lâm hợp tình hợp lý giao quyền chủ trì cho Phượng Thời, nói: "Bọn trẻ các em nói chuyện với nhau dễ hơn, Phượng Thời em giúp thầy nhá?"

"Được ạ."

Phượng Thời nhìn những người khác, hỏi: "Mấy đứa có ý kiến gì không?"

Ngô Hạo lắc đầu, đồng bọn cạnh cậu lắc đầu.

Phượng Thời nhìn về phía Phượng Tình.

Phượng Tình lại có chút ý kiến, lộ ra vẻ mặt lo lắng: "... Đại thiếu gia, cơ thể anh hiện giờ không tốt, vẫn nên..."

Cậu ta ngập ngừng nói, người nghe bị dắt theo luồng suy nghĩ của cậu ta.

Thầy Lâm là người bộc trực, hỏi thẳng: "Đúng rồi, thầy quên mất, Phượng Thời em không sao chứ?"

Ngô Hạo lại sững sờ, vội vàng hỏi: "Đàn anh, tin đồn là thật ạ? Tại sao lại như vậy?"

Phượng Thời liếc Phượng Tình một cái, biểu cảm không thay đổi gì, lười biếng nhấc mi, nói: "Người không khỏe, nhưng não không hỏng."

Cũng đúng.

Việc trước mắt là hòa giải tranh chấp, chẳng phải đi khu giao nhau tiêu diệt hung thú*, cơ thể có tốt hay không thì liên quan gì.

*Trong truyện này có vẻ là phần Sơn Hải Tinh (tức phần thần thoại, nơi ở của các loài thần thú hung thú thần linh thần dược các kiểu) là một khối riêng, cái Lam Tinh (xã hội hiện đại mà con người sinh sống) cũng là một khối riêng. Hai nơi này thỉnh thoảng (?) sẽ kết hợp lại, gọi là "dung hợp cảnh", mình để là "khu giao nhau". Ở khu giao nhau này thì tất nhiên bên con người bình thường sẽ bị đe dọa bởi các hung thú, vũ khí nóng (bom đạn súng ống) của bên Lam Tinh lại không có tác dụng ở bên Sơn Hải Tinh nên mấy ông trong gia tộc có huyết thống thần thoại sẽ được cử đi "săn bắn" là vì vậy.

Truyện có cái thiết lập nữa là sức mạnh của mấy ông huyết thống giống các thần tượng ó, mấy ổng càng hot, càng có tiếng tốt thì càng mạnh, ngược lại càng scandal hay flop phiếc thì càng xìu. Cái này khai thác thêm cũng hay phết, nhưng mà tui đọc không thấy tác giả đi sâu vào mấy tiếc ghê. Nói chung tui viết để mn rõ về thế giới trong truyện hơn xíu thôi, chứ không quan trọng lắm đâu, không biết vẫn enjoy cái moment được hihi

Thầy Lâm yên tâm: "Không sao là tốt rồi."

Ngô Hạo gật đầu: "Đúng vậy, cũng hổng phải đi đánh nhau mà."

Hiên Tiêu Nhất lại như cười như không liếc Phượng Tình một cái, tiến sát tai Phượng Thời nói.

"Thứ đồ chơi này, khá thú vị đấy."

Phượng Thời khó hiểu nhìn cậu một cái, nghĩ thầm kẻ này có chuyện gì vậy, chẳng phải cậu là người bên Phượng Tình sao. Có điều y cũng lười nói gì thêm, nhanh chóng giải quyết chuyện phiền phức trước mắt cái đã.

Phượng Thời thở dài, lại trợn Hiên Tiêu Nhất một cái, nếu không phải bị đưa đi xem trò hay ở trường thì sao sự tình sẽ trở thành thế này chứ. Y chẳng muốn quan tâm cái gì hết, y chỉ muốn làm cá muối thôi. Xem ra vẫn nên cách xa Hiên Tiêu Nhất một chút thì hơn. Biến số chưa từng tiếp xúc này toàn mang đến phiền toái.

Phượng Thời quyết định đánh nhanh thắng nhanh, hỏi thẳng vào vấn đề: "Bạn Ngô này, mâu thuẫn giữa cậu và Phượng Tình là sao vậy?"

Lúc này trí thông minh của Ngô Hạo online, lấy điện thoại ra mở ứng dụng, nói: "Là hẹn quyết đấu ấy ạ, đã đăng kí rồi."

Phượng Thời ngó qua, quả nhiên, trên hệ thống quản lý giáo vụ đã đăng kí rõ rằng giữa hai người là quyết đấu, thời gian địa điểm đều minh bạch. Y xem xong, đưa điện thoại cho Bạch Tô Ngự, mang theo chút ý cười trên sự đau khổ của người khác.

Quyết đấu là hình thức được trường học cho phép, giữa các học sinh sẽ tiến hành luận bàn võ thuật chính quy. Trên đấu trường sẽ có giáo viên giám sát, đôi bên tự nguyện, hoàn toàn không có chuyện bắt nạt trong trường.

Nếu như đúng là quyết đấu, Bạch Tô Ngự vội vàng chạy đến ra mặt đúng là buồn cười cực kỳ. Bạch Tô Ngự cũng ý thức được điều này, sắc mặt trầm xuống. Đối với những người như bọn hắn, bị dư luận bàn tán sẽ tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Thật sự "trí mạng", huyết thống thần thú trông như mạnh mẽ, lại phải dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của người bình thường để tồn tại.

"Không, không phải như vậy." Phượng Tình bỗng nhiên phản bác.

"Ồ? Cậu giải thích thế nào?"

"Bọn họ ép em đăng kí, em không tự nguyện quyết đấu."

"..." Phượng Thời ngưng một lúc, "Tôi nhớ là muốn đăng ký thành công thì phải tải dấu vân tay của từng người lên di động thông qua thiết bị đầu cuối, mà còn phải xác nhận hai lần. Mấy đứa kia ép cậu như thế nào?"

Phượng Tình đang định nói gì, Phượng Thời lại bổ sung một câu: "Trong trường bây giờ, chỗ nào cũng lắp máy quay giám sát, cửa phòng vệ sinh còn có, không cần phải bịa ra chuyện bạo lực học đường bắt ép cậu đăng ký."

"Kiểu nói dối này, trích cam ra là lộ ngay."

Sắc mặt Phượng Tình cứng đờ, cắn răng tiếp tục nói: "Ngô Hạo nói chỉ có quyết đấu mới được bọn họ chấp nhận."

Phượng Thời hỏi luôn: "Sao cậu lại cần sự chấp nhận của Ngô Hạo?"

Mặc dù Phượng Tình không trả lời, nhưng Phượng Thời cũng hơi có chút thông cảm nhìn Ngô Hạo một cái, nếu không đoán nhầm thì...

Quả nhiên, lý do thốt ra từ miệng Phượng Tình không ngoài dự đoán.

"Em muốn làm bạn với Ngô Hạo, nhưng các bạn ngó lơ em... Coi em như người vô hình."

Đây là lý do gì vậy? Phượng Thời không hiểu được.

Phượng Thời quay sang, thấy Phượng Tình nhìn chằm chằm Bạch Tô Ngự, liền hiểu lý luận vớ vẩn này là chuyện gì.

Tiêu chuẩn Phượng Tình.

Bạch Tô Ngự quả nhiên lập tức rơi xuống hố, hắn lạnh giọng nói rằng: "Bạo lực lạnh* cũng là một loại bạo lực, không thể để một nhóm xa lánh một học sinh được."

*Hay còn gọi là bạo hành lạnh, cũng kiểu kiểu giống chiến tranh lạnh, nhưng mà cảm giác cái này tiêu cực hơn vì chiến tranh lạnh thì hai bên im, còn bạo lực lạnh là một bên im, bên còn lại cố gắng bắt chuyện nhưng không được đáp lại.

Mấy đứa Ngô Hạo bị chụp cái mũ lớn như vậy, lại biết thân phận Bạch Tô Ngự, trong phút chốc không biết biện giải ra sao. Ngay cả thầy Lâm ngồi cạnh cũng sinh ra một cảm giác kì lạ, thấy có vẻ Phượng Tình nói cũng rất đúng.

Hiên Tiêu Nhất bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Trường các người to như vậy, chỉ có mấy học sinh này thôi à?"

Thầy Lâm không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: "Không phải, trường chúng tôi tổng cộng có mấy nghìn học sinh..."

Ông vừa mới nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.

Ngô Hạo bỗng tỉnh ra, không nhịn được lườm một cái: "Phượng Tình mày thần kinh à, tao thích chơi với ai thì chơi. Chẳng phải mày cũng có đầy bạn đấy thôi, tao không quan tâm mày còn sấn tới, tao không đánh cho đã tốt lắm rồi nhá."

"..."

Thầy Lâm nghe chuyện này cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Mâu thuẫn này khác gì bọn học sinh tiểu học cãi nhau đâu, vậy mà lại làm phiền Phượng đại thiếu gia trọng thương mới khỏi, cơ thể còn chưa khỏe hẳn đứng ra hòa giải.

Thật sự là...

"Xì..."

Một tiếng cười nhạo phá vỡ sự im lặng.

Hiên Tiêu Nhất không nhịn được cười, nói: "Hóa ra đã cho không rồi mà còn bị đánh, chẳng oan tí nào đâu, nếu có con ruồi nào cứ vo ve làm phiền tôi, tôi cũng muốn bóp chết nó."

Mặt Phượng Tình lúc trắng lúc xanh, há miệng nhưng hoàn toàn không dám phản bác.

Trong phút chốc Phượng Thời thật sự không biết nói gì. Cái này thuộc về lĩnh vực y không hiểu nổi, y sững sờ chốc lát, lại cảm thấy ngực bắt đầu đau đớn.

"A..."

Phượng Thời đưa tay che ngực, cũng không cố gắng nhẫn nhịn, bắt đầu ho khan.

Chẳng biết vì sao lần này cơn đau kéo đến khá hung hăng, ngực Phượng Thời đau nhức, mắt tối sầm lại, khi gục xuống cảm nhận được một hơi thở xa lạ lại có chút quen thuộc.

Hiên Tiêu Nhất nửa ôm lấy Phượng Thời đang mê man, quăng câu tiếp theo: "Anh trai nhà tôi không khỏe, không khí chỗ này không ổn, tôi dẫn anh ấy ra ngoài cho thoáng. Chuyện cỏn con này, các người tự xử lý đi."

Nói xong, cậu nửa ôm Phượng Thời ra khỏi văn phòng, bỏ lại một đám người hai mặt nhìn nhau.

Trong nháy mắt Phượng Thời bắt đầu ho khan, Bạch Tô Ngự đã định đứng lên theo bản năng, nhưng không biết tại sao, Phượng Tình đột nhiên bắt lấy tay hắn dưới mặt bàn.

Tựa như căng thẳng, lại vừa như sợ sệt.

Trong đôi mắt Phượng Tình, ánh nước lấp loáng.

Bạch Tô Ngự cứ vậy ngồi xuống lại, mãi đến khi Phượng Thời bị Hiên Tiêu Nhất đưa ra ngoài, mới phát hiện có điều không đúng lắm. Hắn hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cái tay bị Phượng Tình nắm lấy hơi lạnh lẽo. Loại cảm giác lành lạnh này xuyên thẳng từ đầu ngón tay vào tim, gây ra đau đớn âm ỉ.

'!"

Phượng Tình thấy Bạch Tô Ngự bỗng nhiên dùng sức hất tay ra, lực mạnh đến mức làm ngón tay cậu ta có hơi đau rát.

***

Đầu Phượng Thời ong lên hỗn loạn, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế dài ở vườn hoa dưới tầng.

Y chống người ngồi lên, nghe thấy bên cạnh bỗng truyền đến một âm thanh.

"Thân thể của anh kì lạ thật."

Phượng Thời quay đầu nhìn lại, thấy Hiên Tiêu Nhất dựa vào cây khô bên cạnh, ngẩng đầu không biết đang nhìn gì.

Phượng Thời thuận miệng hỏi một câu: "Sao mà kì lạ?"

"Rõ ràng trông cực kỳ suy yếu, sẵn sàng gục bất cứ lúc nào, nhưng sức sống lại rất mạnh mẽ."

Nói đến đây, cậu ta nhìn lại, trong ánh mắt chứa thứ gì đó Phượng Thời không hiểu nổi.

"Hay đấy, tôi rất tò mò."

"..."

Vẻ mặt của cậu ta khiến người khác không rét mà run, Phượng Thời nói sang chuyện khác: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi ra ngoài."*

*hiu hiu đoạn này giữa hai người gần gũi hơn tí nên hông gọi ngài nữa hen

Hiên Tiêu Nhất cười, nói: "Đúng lúc anh tỉnh, đưa tôi đi dạo xung quanh đi."

Phượng Thời không muốn cử động, nhưng Hiên Tiêu Nhất bám dính cực kỳ, cuối cùng vẫn bị ép đi quanh trường một vòng. Đi một lúc, Phượng Thời cũng nổi hứng. Mấy năm rồi chưa về trường, giờ trở lại chốn cũ đã gợi lên không ít kỷ niệm vui của Phượng Thời.

"Đúng rồi, chỗ phía trước là căn cứ bí mật của tôi đấy." Phượng Thời chỉ chỉ một gốc đại thụ mấy trăm năm nói.

"Trên kia có một hốc cây rất lớn, bên trong khá bằng phẳng. Lúc đọc sách hay lúc muốn yên tĩnh tôi thường trốn trong đó."

Hiên Tiêu Nhất nhìn theo ngón tay Phượng Thời: "Chúng ta lên xem thử?"

Phượng Thời lắc đầu: "Tình trạng cơ thể bây giờ của tôi khả năng không nhảy lên nổi."

Y vừa nói xong đã cảm thấy bên hông siết chặt, trong nháy mắt đã cách mặt đất hơn mười mét.

Thiếu niên đến từ tộc thần dân quả nhiên không đơn giản, Phượng Thời nhìn chằm chằm cánh tay Hiên Tiêu Nhất mới rút lại từ eo mình, nói một câu: "Cảm ơn."

Lúc này hai người đã đứng trên cành cây to bự, trước mắt chính là hốc cây Phượng Thời dùng làm trụ sở bí mật. Hiên Tiêu Nhất cúi người chui vào, nói: "Bên trong khá sạch, xem ra ngoài anh thì cũng thường có học sinh đến chỗ này."

Phượng Thời cũng khom lưng tiến vào hốc cây, phát hiện bên trong trải một tấm thảm dã ngoại sạch sẽ, không có chút bụi bẩn nào.

Hiên Tiêu Nhất ngồi, rồi kéo Phượng Thời một chút: "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây tí đã."

Phượng Thời nương theo ngồi xuống.

Hiên Tiêu Nhất và Phượng Thời cao hơn người bình thường kha khá, không gian trong hốc cây rộng rãi, nhưng hai người ngồi vào thì lại hơi chật chội. Ít nhất là không thể tránh việc tiếp xúc tứ chi.

Phượng Thời hiếm khi ở gần người khác như thế, kể cả là Bạch Tô Ngự từng là hôn phu, nhiều nhất cũng chỉ đỡ nhau một cái trong lúc chiến đấu.

Y không mấy dễ chịu, muốn đi ra ngoài.

Vừa lúc đó, phía dưới lại truyền đến âm thanh. Phượng Thời hơi sững người, có vẻ đã lỡ cơ hội rời đi.

Hai người bên dưới còn đang nhùng nhằng giằng co, chính là Bạch Tô Ngự và Phượng Tình.

Phượng Thời không có đam mê nghe lén, nhưng cũng không muốn xuất hiện vào lúc này, dù sao cũng không phải phần diễn của y, tội gì phải tự gây phiền phức.

Hiên Tiêu Nhất có vẻ là người thích xem trò vui không chê chuyện lớn, rướn lên. Phượng Thời muốn trốn, bị Hiên Tiêu Nhất kéo lại, ra hiệu suỵt đừng lên tiếng.

Một vở kịch hay bên dưới bắt đầu trình diễn.

Vẻ mặt Bạch Tô Ngự lạnh lùng, có lẽ tức giận vì bị lừa chạy đến trường với thông tin mơ hồ không rõ ràng của Phượng Tình. Dù sao Ngô Hạo quyết đấu quang minh chính đại, hắn lại chạy tới ra mặt hộ Phượng Tình, đúng là có hơi cậy quyền ức hiếp người ta.

Đối với Bạch Tô Ngự, đây có thể nói là một trải nghiệm vô cùng mất thể diện.

Phượng Tình bắt đầu giải thích.

Cậu ta nói về những gì đã trải qua khi còn bé, kể lể sự ngưỡng mộ của cậu ta đối với kẻ mạnh, gì mà ngưỡng mộ Phượng Thời tài giỏi, nên ở trường cũng muốn kết bạn với người giỏi.

Khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, không chừng Phượng Thời sẽ chấp nhận cậu ta.

Phượng Thời im lặng, nghĩ thầm mình đúng là nằm không cũng trúng đạn, việc này thì liên quan gì đến y chứ.

"Em biết Ngô Hạo là fan của anh cả, từ nhỏ em cũng đã sùng bái anh ấy, thế nên mới muốn làm bạn với cậu ta..."

Lý do gượng gạo làm người khác buồn nôn như thế mà tên ngu ngốc Bạch Tô Ngự cũng tin.

Phượng Thời nhìn vẻ mặt của Bạch Tô Ngự dần dịu lại, giơ tay xoa đầu Phượng Tình liền không khỏi thở dài.

Đúng là nồi mẻ úp vung hỏng, một đôi trời sinh.

Phượng Tình thấy biểu cảm Bạch Tô Ngự đỡ hơn thì không kiềm được uất ức, nhào vào lồng ngực ấm áp của đối phương. Cậu ta mừng thầm trong lòng, tốt quá, độ thiện cảm tăng lại rồi.

Cậu ta thật sự rất thích Bạch Tô Ngự, thích đến mức không quan tâm đến điều gì khác. Tấm lòng của cậu ta hẳn đã cảm động ông trời, nên mới có thể sau khi Phượng Thời bị thương đi khỏi thì ban cho cậu phần thưởng này.

Một phần thưởng có thể giúp cậu ta rung động Bạch Tô Ngự.

Lúc đầu, Phượng Tình chỉ muốn dùng thứ này để nói vài câu với Bạch Tô Ngự mà thôi. Cậu ta không định cướp vị hôn phu của Phượng Thời, nhưng tình cảm lại không thể khống chế được.

Xin lỗi, em không cố ý...

Hai người lẳng lặng ôm nhau dưới tàng cây.

Phượng Thời và Hiên Tiêu Nhất lẳng lặng quan sát trên hốc cây.

Rất yên bình.

Gió hơi lay động, nắng len qua kẽ lá xanh, hắt bóng lên mặt Bạch Tô Ngự.

Sau một chốc, cảm xúc của Phượng Tình có vẻ bình tĩnh lại.

Bạch Tô Ngự hình như cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi bất thường, giọng nói nhẹ nhàng hỏi tình trạng dạo gần đây của Phượng Tình: "Anh nghe nói em dọn ra ngoài ở?"

Gương mặt Phượng Tình cứng đờ, hơi lùi một bước, nói: "Ngự ca, anh có thể thuyết phục anh cả giúp em được không, em ở bên ngoài không ổn lắm, nếu bị chụp lại truyền đi cũng không hay."

"Phượng Thời cậu ấy," Bạch Tô Ngự ngừng một lát, "Sao lại đuổi em ra? Cậu ấy không phải người vô lý."

Phượng Tình khẽ biến sắc, lại không trả lời vấn đề của Bạch Tô Ngự, mà tiếp tục nói một mình.

"Hiện giờ cơ thể anh cả không khỏe, em rất lo lắng, nếu dư luận xuất hiện mặt trái thì sẽ càng thêm ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe của anh ấy."

Phượng Tình nói đến độ mặt chan chứa chân thành, lo nghĩ vô cùng.

"Để tốt cho anh cả, không thì thời gian này mình không gặp nhau nữa, kẻo anh ấy lại tức giận thêm mà làm đủ thứ chuyện vô lý."

Vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Tô Ngự hơi biến đổi, có vẻ bị Phượng Tình thuyết phục.

Hắn vỗ vai Phượng Tình: "Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy, có điều em cũng đừng quá để tâm. Giữa anh và Phượng Thời chỉ là tình bạn, trong thời gian ngắn cậu ấy chưa nghĩ thông mà thôi."

Phượng Thời ở phía trên quan sát say sưa thích thú. Y biết đây cũng là tác dụng của "tiêu chuẩn Phượng Tình".

Qua nhiều lần quan sát, y phát hiện "tiêu chuẩn Phượng Tình" có một số quy luật.

Phượng Tình nhất định phải nói hoàn chỉnh một đoạn văn ra mới có hiệu quả, cho nên vừa nãy Phượng Tình không trả lời vấn đề của Bạch Tô Ngự, mà là tự nói cho hết lời. Đây thật ra rất không phù hợp với tính cách của Phượng Tình, nhưng Bạch Tô Ngự lại không phát hiện có gì sai cả.

Biểu hiện của Phượng Tình cứ như trước mắt có một cái kịch bản vô hình, cậu ta nhất định phải đọc xong lời thoại của kịch bản này. Đọc xong, sự kiện sẽ phát triển theo hướng có lợi cho Phượng Tình.

Tình huống này Phượng Thời đã gặp hết lần này đến lần khác, chắc là bàn tay vàng của vai chính tiểu thuyết rồi.

Hai người kia lại ôm, Phượng Thời cũng không động đậy, tiếp tục xem trò vui.

Ôm ấp một lúc, hai người hình như động tình, ánh mắt giao nhau, môi chuẩn bị dính vào.

"Các người đang làm gì!"

Cách đó không xa truyền đến tiếng quát, làm gián đoạn đôi uyên ương ngoài trời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro