Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: Duy

Beta-er: Sa

Nghe Giang Dung Dịch từ chối, hệ thống “trở thành nhân vật phản diện” liền tách rời khỏi kí chủ, biến thành ánh sáng nhỏ trôi lơ lửng trong không trung, lập loè lo lắng.

"Cảnh cáo! Hiện đã tách khỏi nội dung cốt truyện!"

Giang Dung Dịch nhắc nhở, "Tao đã từ chức."

Hệ thống “trở thành nhân vật phản diện” nhất thời nghẹn lời, nó vốn muốn thoát khỏi thế giới 'Đạp tiên' để trở về báo cáo, lựa chọn một kẻ xui xẻo tiếp để kiếp tục kí sinh, còn chưa kịp thoát khỏi lại phát hiện nhân vật chính trong cốt truyện đã bị lệch đi.

Dựa theo nội dung cốt truyện Chu Tư Nguy rõ ràng đã có thể phi thăng đến Tiên giới, bắt đầu một hành trình mới, vậy mà bây giờ y còn muốn nán lại ở Tu Chân giới. Trật tự ở Thiên Đạo gặp một phen xáo trộn bởi y không chịu phi thăng, cho dù Thiên Đạo có cho phi thăng đi chăng nữa.

Hệ thống “trở thành nhân vật phản diện” nói ngắn gọn về mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Song, đối với Giang Dung Dịch, nó chẳng thể khiến hắn động lòng quan tâm, chỉ nhíu mày, thở dài một hơi.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết!" Hệ thống nghiêm túc nói, "Căn cứ theo nội dung cốt truyện được phân tích, nhân vật chính sắp nhập ma, sau đó sẽ gặp cảnh lục đại môn phái vây quét, cuối cùng rơi xuống Ma Quật."

Nếu hệ thống không ra tay ngăn cản kịp thời, e là nội dung cốt truyện kế tiếp đã trở nên như thế.

Cao thủ lục đại môn phái chính đạo đều đã xuất hiện, cho dù Chu Tư Nguy một thân là người đệ nhất chính đạo cũng không chống trả được nhiều người cùng nhau liên thủ như vậy.

Mặc dù y có vầng sáng hào quang của nhân vật chính, được Thiên đạo chiếu cố, nhưng lúc này nội dung cốt truyện hỗn loạn, ngay cả Thiên đạo cũng không che chở nổi Chu Tư Nguy.

Cuối cùng, một mình Chu Tư Nguy đối đầu cùng sáu môn phái lớn, xảy ra trận chuến bảy ngày bảy đêm. Bồng Lai Tiên đã lưu truyền trong ngàn vạn năm cũng bị huỷ hoại trong nháy mắt, phá vỡ phong ấn của Ma Quật. 

Vạn ma được giải thoát liền tràn ra, hủy thiên diệt địa, Chu Tư Nguy cũng vì kiệt sức mà rơi vào trong Ma Quật, ngay cả hồn phách cũng không cách nào thoát ra, kết quả y chết mà không còn một mảnh. Cuối cùng toàn bộ thế giới tan vỡ, không thể vận hành vì nhân vật chính duy nhất được Thiên Đạo sắp xếp, giao bàn tay vàng để giải cứu thế giới đã bỏ mạng. 

Giang Dung Dịch không thèm để lời nói của hệ thống trong lòng, lười biếng khoát tay, vẫn ung dung mỉa mai nó, "Nếu mày có thời gian để hồi tưởng thì dùng nó để thay đổi nội dung cốt truyện chẳng phải tốt hơn sao?"

Ánh huỳnh quang bay một vòng quanh Giang Dung Dịch, chẳng thể làm gì nên nó chỉ vô cùng tức giận dừng trước mặt hắn, "Ngài cho rằng tôi không muốn sao!"

Có thể là do âm thanh điện tử cứng nhắc không thể biểu hiện được tâm trạng của hệ thống nên nó không ngại để hao tốn một ít năng lượng tạo ra ba dấu chấm than lớn cực đại ngay giữa không trung. Nhưng rất nhanh hệ thống lại buồn bực, phiền não than vãn.

"Tôi thực sự không biết nội dung cốt truyện rốt cuộc bị sai ở chỗ nào."

Giang Dung Dịch hiếm khi nào nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bởi một khi hắn rời khỏi nội dung cốt truyện, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, thậm chí kết quả còn vô cùng xuất sắc, kiểm tra kỹ càng cũng không tìm được chỗ xảy ra chuyện không may hoặc không hợp lí.

"Chuyện này cũng không liên quan đến tao." Giang Dung Dịch còn đưa ra lời thề son sắc, rất nghiêm túc với lời nói của mình.

"Trước kia tao chính là công nhân ưu tú."

Thật ra hệ thống “trở thành nhân vật phản diện” có tính tự do trong một khoảng nhất định, nó chỉ phụ trách đưa ra nhiệm vụ và giải thích nội dung cốt truyện, chỉ cần kí chủ có thể hoàn thành nội dung cốt truyện, hệ thống sẽ không phải xoắn xuýt giám sát quá trình diễn ra như thế nào.

Trước kia Giang Dung Dịch vào vai nhân vật phản diện, vì để bớt những rắc rối nên chỉ dựa theo nhắc nhở của hệ thống để hoàn thành nội dung cốt truyện. Bởi vì thế giới 'Đạp tiên' là nhiệm vụ cuối cùng của hắn, cũng có chút tùy theo ý riêng của mình. Tuy rằng cuối cùng vẫn hoàn thành nội dung cốt truyện, nhưng mọi chuyện trong đó đã sớm thay đổi một cách bấy ngờ, nhanh chóng. Cũng không biết việc đó có liên quan đến chuyện nhân vật chính lệch khỏi nội dung cốt truyện hay không.

Đương nhiên, Giang Dung Dịch sẽ không tự mình kiếm chuyện, nói ra những chuyện này. Chỉ là hắn thấy đối tác làm việc cùng nhau đã lâu nay gặp phải khó khăn nên mới tốt bụng chỉ cho nó hướng giải quyết.

“Không phải mày có khả năng làm nội dung cốt truyện lặp lại sao?"

Hệ thống “trở thành nhân vật phản diện” trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó bắt chước cảm xúc con người, liền thở dài một hơi, "Ngài cho rằng tôi không muốn sao?"

Trước mắt có ba vấn đề khó giải quyết.

Đầu tiên, nhân vật phản diện Giang Vô Vọng đã sớm buông bỏ, không thực hiện trọng trách của mình nữa. Nên nếu lặp lại nội dung cốt truyện, Giang Dung Dịch phải một lần nữa trở thành nhân vật phản diện của hắn lẫn Giang Vô Vọng. 

Thứ hai, vì tên đầy đủ của hệ thống là hệ thống “trở thành nhân vật phản diện” nên nhân vật chính đương nhiên không nằm trong phạm vi làm việc của nó, càng không cần phải nói đến việc hiện tại các nhân vật trong nội dung cốt truyện đã hoàn tất, hiển nhiên nhân vật chính nó lại càng không thể can thiệp đến. 

Cuối cùng, hệ thống vốn muốn thoát khỏi thế giới 'Đạp tiên' nhưng chưa thu thập đủ năng lượng để một lần nữa tiến hành hồi tưởng lại kí ức thế giới này.

Giang Dung Dịch cố gắng nghe hết, chốt lại chỉ kéo dài giọng hỏi, "Cho nên?"

"Cho nên tôi cũng cần sự trợ giúp của ngài." Ánh huỳnh quang của hệ thống loé lên biểu hiện của chờ mong, "Ngài phải giúp cho Chu Tư Nguy phi thăng."

Việc này cũng có chút khó.

Giang Dung Dịch nhíu mày. Theo đạo lý mà nói, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện nên ở hai phe bất đồng, có ngươi không có ta. Với nhận thức của Giang Dung Dịch, nếu Chu Tư Nguy biết hắn không chết, chắc chắn 100% sẽ muốn đuổi tận giết tuyệt. 

"Thế nhưng tao sợ hắn ta vừa thấy tao sẽ trực tiếp đâm ta một đao."

Sau khi nói xong còn làm bộ làm tịch giơ lên cánh tay mềm mềm trắng trắng lên, "Mày coi nè, cánh tay, cái chân nhỏ yếu ớt này, ai... tao vẫn đang còn hộc máu đó."

Vừa không có ngũ hiểm nhất kim*, vừa không có trợ cấp thất nghiệp, Giang Dung Dịch mới không muốn nguyện ý để mắt tới chuyện hư hỏng của hệ thống. 

[*Ngũ hiểm nhất kim: là một thuật ngữ chung đề cập đến một số lợi ích được sử dụng cho người lao động, bao gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm sinh đẻ cùng với quỹ hỗ trợ nhà ở.]

Ánh huỳnh quang lung lay một vòng, giống như đã nghĩ sâu tính kỹ, sau đó vô cùng không tình nguyện nói, "Tôi cho ngài một cái bàn tay vàng."

Giang Dung Dịch lập tức sảng khoái đáp ứng, "Được lắm, bây giờ giúp mày như thế nào đây?"

Vừa bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, hệ thống mới đây còn cò hè mặc cả với hắn trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, nói ra các tính toán của nó một cách lưu loát với chất giọng máy móc lạnh băng, không cảm xúc với Giang Dung Dịch.

Đầu tiên, dùng năng lượng hệ thống chỉ có thể hồi tưởng đến thời gian ba ngày trước, khiến cho nhân vật chính tránh được nguy cơ trận sinh tử này. Hệ thống sẽ dùng năng lượng của mình để quay ngược thời gian, trở về ba ngày trước, giúp cho nhân vật chính tránh được một trận sinh tử này.

Sau đó, hệ thống sẽ đưa nhân vật chính đên bên người Giang Dung Dịch.

Cuối cùng, Giang Dung Dịch cần tìm ra nguyên nhân khiến Chu Tư Nguy nhất quyết không chịu phi thăng. Hắn có thời gian sáu tháng, nếu sáu tháng sau nhân vật chính vẫn không thể phi thăng, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Lần quay ngược thời gian này sẽ tiêu tốn hết năng lượng của hệ thống, nên nếu nhiệm vụ còn thất bại nữa sẽ không còn cách nào khác, nói cách khác nó và hắn chỉ có duy nhất cơ hội lần này.

“Hiểu chưa?”

Giang Dung Dịch vỗ tay, “Hiểu rồi, làm cho Chu Tư Nguy sớm ngày lên trời.”

“Quá trình quay ngược thời gian bắt đầu, ba, hai, một!”

“Từ từ đã, mày còn chưa nói cho tao bàn tay vàng gì nữa.” Giang Dung Dịch bất giác nghĩ tới, hệ thống không đến mức lừa hắn, nhưng không biết sẽ cho hắn bàn tay vàng gì.

Hệ thống vì tiến hành quá gấp rút nên không có đủ thời gian để kịp nói cho hắn biết. Sau khi đếm ngược hoàn tất, tất cả cảnh vật xung quang Giang Dung Dịch dần dần nhạt đi rồi biến mất hẳn, không gian vặn vẹo làm cho người ta đầu choáng mắt hoa, bên tai cũng dần không nghe được chút âm thanh nào nữa, trong không gian trống rỗng, mù mịch, chỉ còn tồn tại một dáng người đứng.

Giang Dung Dịch thành thục nhắm hai mắt lại.

Ba ngày trước, Giang gia bắt đầu tiến hành kiểm tra linh cốt.

Giang Vân Hi xuất thân là con cháu của Giang gia, đương nhiên Giang gia sẽ dốc lòng bồi dưỡng ra một hạt mầm thật tốt có thiên phú cao. Không thể nghi ngờ được, Giang gia đã thành công. Tất cả ánh mắt ở đây đều tập trung vào người có dáng dấp nhỏ gầy này.

Có người nể phục sợ hãi, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, ganh ghét, đố kị. Mọi người bàn tán xôn xao không dứt, mãi đến khi trưởng lão đích thân kiểm tra linh cốt cho nàng rồi tuyên bố kết quả, “Cửu âm thể!”

Giang Dung Dịch mở mắt, khó khăn nén lại cơn đau khắp người, hít vào thở ra một hơi, khuôn mặt tuấn tú cũng nhăn thành một đoàn.

“Quá trình quay với chẳng ngược, chết tiệt!”

Tác hại của việc quay ngược thời gian đối với cơ thể người là vô cùng lớn. Với cơ thể bây giờ của Giang Dung Dịch cơ bản không thể chịu nổi. Nhất thời hắn cảm thấy máu trong người cuồn cuộn, một mùi tanh tưới xộc lên đến cổ họng. Còn chưa kịp nhổ ra ngụm máu này, bỗng một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên giường, hại hắn quên mất mà nuốt xuống ngụm máu này. 

Chu Tư Nguy một bộ dáng yên tĩnh nằm bên người Giang Dung Dịch.

Cái giường này có chút chật chội, hai nam nhân trưởng thành gắt gao dán chặt với nhau, Giang Dung Dịch chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể thấy toàn bộ dung mạo của người trước mắt.

Thân là nhân vật chính của 'Đạp tiên', Chu Tư Nguy đương nhiên lớn lên không tồi, ít nhất cũng có thể làm cho người khác tình ý nảy mầm. Mày kiếm mắt sáng, tóc mai như dao, tóc đen nhánh buộc lại sau đầu, y ngủ không an ổn, có thể từ trên mặt y nhìn ra được dấu vết giãy giụa, thống khổ.

Chu Tư Nguy đang mặc quần áo và trang sức của Thượng Diễn tông, Giang Dung Dịch nhớ rõ, lần cuối gặp mặt, hai người đối lập nhau chính là một thân quần áo khác biệt này.

Quần áo mang màu sắc xanh thẳm, ống tay và cổ áo đều có đường viền ám kim, mờ hồ có thể nhìn thấy hoa văn lấp lánh đang loé lên.

Giang Dung Dịch đưa một tay ấn nhẹ lên lồng ngực Chu Tư Nguy, cách mấy tầng quần áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được độ nóng rực từ thân thể Chu Tư Nguy phát ra, trên người y còn trải rộng mấy đoạn vết thương.

Đây là dấu vết khi đó, lúc chính phái và tà đạo đang giao chiến, Giang Dung Dịch đã lưu lại trên người y. Vết thương sâu đủ thấy xương, trong huyết nhục cuồn cuộn thấm đẫm sát khí nghiêm nghị của kiếm ý Thập Ngục kiếm, không giây phút nào là không ăn mòn miệng vết thương.

Điều này không tốt chút nào. 

Đáng lẽ với tu vi hiện tại của Chu Tư Nguy, không thể nào không chữa trị được vài vết thương nhỏ do kiếm này. Đối với người tu đạo, tu vi càng cao thì thân thể  càng mạnh mẽ, nếu không phải vết thương trí mạng đều có thể tự nhiên mà lành lặn như cũ. Giang Dung Dịch có thể cảm nhận được trên vết thương do kiếm gây ra kia không chỉ có kiếm ý của Thập Ngục kiếm, mà còn có một loại linh khí không biết tên, làm cản trở quá trình tự chữa trị của thân thể.

Giang Dung Dịch duỗi ngón tay xoa nhẹ qua miệng vết thương trên lồng ngực, Chu Tư Nguy thu hồi sát ý của kiếm ý của Thập Ngục kiếm, không lâu sau, đau đớn đã hành hạ Chu Tư Nguy trong hanhfg trăm năm qua dần dần biến mất.

Chu Tư Nguy tựa như có cảm nhận được thân thể đang được chữa lành, rên rỉ một tiếng dài, chậm rãi mở ra hai mắt.

Giang Dung Dịch còn chưa kịp lấy tay về, cả người vẫn duy trì tư thế ghé sát vào người y, không hề chuẩn bị trước cảnh phải đối mặt với đôi mắt thâm trầm như bóng đêm. Trong một khoảng cách gần đến vậy, Giang Dung Dịch mới phát hiện ra ánh mắt của y thực ra là màu lam, xanh thẳm, sâu hun hút tựa như màu mực xanh mướt, ẩn bên trong con ngươi là một vòng sáng màu lam trong trẻo, ánh lên rõ ràng.

Chu Tư Nguy sẽ làm gì, y chẳng lẽ giết hắn ư? Giang Dung Dịch nheo mắt, đánh giá người đang có vẻ mờ mịt không hiểu chuyện.

"Ngươi..." Hai mày kiếm kia nhíu lại, Chu Tư Nguy hiện giờ chỉ cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn độn. Y không tài nào nhớ được bất cứ chuyện gì, gần như đã quên tất cả kí ức không chừa mảnh nào, cũng không biết bản thân đang ở đâu. 

"Ngươi là ai?"

Hệ thống đã dùng cạn kiệt năng lượng của mình để hoàn thành nhiệm vụ nên liền biến mất trong thế giới ‘Đạp Tiên’. Nhưng hơn hết, trước khi đi nó còn chưa kịp báo cho Giang Dung Dịch một chuyện vô cùng quan trọng. Vì phòng ngừa nhân vật chính phát hiện thời gian bị đảo ngược, hệ thống đã nhanh chóng trực tiếp phong ấn tất cả trí nhớ của nhân vật chính.

Tuy là quay ngược thời gian cũng khó tránh khỏi phân biệt sai

Trong nháy mắt, Giang Dung Dịch đã nghĩ xong vài cách đối phó với y, vậy mà hắn không thể ngờ rằng Chu Tư Nguy mất trí nhớ. Hắn cảm thấy quá khó tin, chỉ sợ người này đang trêu chọc hắn nên lập tực thẳng lưng, từng bước tiến tới trước mặt Chu Tư Nguy, chăm chú xác nhận xem có phải người này đang trêu chọc hắn.

Chu Tư Nguy có chút thất thần, dùng góc độ của y có thể nhìn thấy một hàng lông mi mềm mại cong lên, nó cao thấp đan xen cứ như cánh bướm, khẽ run phảng phất tựa một đám lông vũ nhẹ nhàng lướt trên ngực khiến y tâm tình ngứa ngáy, muốn vươn tay chạm vào.

Chu Tư Nguy nhịn không được nín thở, sợ bản thân mình đang làm phiền đến mỹ nam trước mặt.

Một lát sau, Giang Dung Dịch mang bộ dáng vui vẻ ngẩng đầu lên, khóe miệng hắn không tự chủ mà cong lên, làm lộ ra nụ cười với lúm đồng tiền xuất hiện rõ ràng hai bên má tựa như hoa.

"Ta là cha ngươi."

_____________
Ảnh cũng tranh thủ hay quá rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro