Chương 6: Thiên đường
Editor: Yi
Beta-er: Duy
Giang Dung Dịch sắm vai ác trong cả trăm thế giới, nhưng có một thế giới để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Đó là bởi vì trước đây có một vị đồng nghiệp vào vai phạm phải sai lầm khiến cho cốt truyện đã xảy ra lỗi vô cùng lớn, để cho hắn gấp gáp tiếp nhận mà xoay chuyển.
Hắn nhìn thoáng qua, vì vai chính vi phạm ý chỉ của Thiên đạo nên toàn bộ thế giới đều gần như sắp sụp đổ.
Trời đất sụp đổ, nước sông chảy ngược, sắp sửa hóa thành địa ngục trần gian.
May mắn là còn có hệ thống nghịch thiên ở đây, đảo ngược thời gian lại để Giang Dung Dịch đi đến thời điểm ban đầu cốt truyện bị thay đổi, làm vai chính trở lại như lúc đầu, lúc này mới bảo đảm thế giới được hòa bình.
Chu Tư Nguy hiện tại còn đang ở Tu Chân giới, vì thế cốt truyện đã sai lệch.
Nhưng hiện tại hệ thống sắm vai nhân vật phản diện đã rời khỏi thế giới này, Thiên đạo sẽ làm như thế nào đây?
Giang Dung Dịch nghĩ tới những đám mây đen đang quay cuồng trên đỉnh đầu Chu Tư Nguy, bên trong chứa đựng lôi điện đều sắp hóa thành thật thể, chỉ là Chu Tư Nguy tự mình mạnh mẽ áp chế tu vi bản thân, không dẫn đến lôi kiếp phi thăng.
Thiên đạo đây là đang ép Chu Tư Nguy phải thành tiên, nhưng vì sao y lại không muốn phi thăng đến Tiên giới?
Tông chủ Thượng Diễn Tông Chu Tư Nguy đích thân tới, chúng đệ tử của Bồng Lai Tiên đều muốn nổ tung, trong chính đạo có ai mà không xem Chu Tư Nguy là vị thần trong lòng chứ?
“Có thể nhìn thấy Chu tông chủ, đời này ta không còn hối tiếc gì nữa.”
“Thượng Diễn tông cùng Bồng Lai Tiên ta cách xa nhau từ bắc xuống nam, vì sao mà Chu tông chủ lại đến đây?”
“Nói không chừng là tìm tiên chủ để xem bói, không phải mỗi năm đều có người tới cửa cầu hỏi chuyện tương lai quá khứ sao.”
“Chu tông chủ cái gì mà phải tính cho tốt nữa, không phải ngươi đã là người thắng cuộc trong thế giới này rồi sao?”
Chu Tư Nguy là một thần thoại trong giới chính đạo.
Y xuất thân từ thế gia tu chân, từ nhỏ đã khảo nghiệm ra không phải người có thiên phú loại thường.
Từ nhỏ đã chúng tinh phủng nguyệt* mà trưởng thành, tài nguyên tốt nhất trong gia tộc đều cung cấp cho y tu luyện, chưa đến mười tuổi đã chạm đến ngưỡng cửa của Trúc Cơ, đây chính là cảnh giới người thường cả đời cũng không thể chạm đến.
*Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao bưng bế, tôn lên ánh trắng. Nôm na là một đám người vây quanh tôn kính một người.
Xem y bắt đầu từ lầu cao lại nhìn y từ lầu cao sụp xuống.
Không nghĩ tới một khi gia đạo sa sút vi vi bị phế, thiên tài ngã xuống vũng bùn, người đã từng là vị hôn thê thân thân mật mật chẳng những không đưa tay giúp đỡ mà còn đến từ hôn.
Tường đổ mọi người xô đẩy, trẻ con không chỗ có thể tin được.
Trong hoàn cảnh không thể xoay chuyển này, Chu Tư Nguy đều có thể bắt đầu lại từ đầu, phá kén thành bướm.
Y một lần nữa bước lên con đường tu chân, mười năm Kim Đan, trăm năm Nguyên Anh, nhất là thời kỳ đỉnh cao của y, ngay cả Ma đạo Thập Ngục Chủ đều thua dưới tay y.
Mọi người cho rằng đây là y muốn một lưới bắt hết Ma đạo, nhưng lúc vì chính đạo lập nên công lớn, y lại biến mất một cách khó hiểu.
Tin tức mà Thượng Diễn Tông dùng để đối phó với bên ngoài là Chu Tư Nguy thân bị trọng thương cần phải bế quan tu dưỡng.
Chỉ có ít ỏi mấy người biết được nội tình, một trong số đó chính là Bồng Lai Tiên Chủ.
Lúc trước sau khi Chu Tư Nguy giết Giang Vô Vọng, dường như biến thành một kẻ điên, vẫn là một một kẻ điên có tu vi cường đại, y đi tìm Giang Vô Vọng khắp thiên hạ, còn cho rằng hắn đã chuyển thế trọng sinh.
Cuối cùng sáu đại tông môn của chính đạo phại liên kết lại, trấn áp Chu Tư Nguy cùng với Thập Ngục kiếm trong Hàn Đàm Phong của Thượng Diễn Tông.
Hừ, ma đầu giống như Giang Vô Vọng vậy thì nên nghiền xương thành tro, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi.
Ngồi ngay ngắn trước mắt Bồng Lai Tiên chủ phảng phất xuất hiện một bóng dáng mặc y phục đỏ, hắn khẽ đưa mắt nhìn một cái, trong lòng lặng lẽ nở rộ một đóa mềm mại, vui hay không tự mình biết.
Hắn ta nhắm mắt lại, bỏ qua bối rối và ma chướng trăm năm qua từ trong đầu, cất cao giọng hỏi: “Chu tông chủ vì chuyện gì mà đến?”
Chu Tư Nguy nói ý đồ của mình một cách rõ ràng: “Thỉnh Bồng Lai Tiên chủ tính ra nơi Giang Vô Vọng hạ thế .”
“Giang Vô Vọng.” Bồng Lai Tiên Chủ mặc niệm một lần cái tên này, “Hắn đã chết.”
Chu Tư Nguy chưa bao giờ cho rằng Giang Vô Vọng đã chết.
Năm đó thi thể của hắn ở trong lòng ngực Chu Tư Nguy vẫn còn hơi ấm, sau đó đột nhiên biến mất không tung tích.
Khi đó Chu Tư Nguy đã là đệ nhất ở Tu Chân giới, nhưng y dùng hết linh lực cả người cũng không tìm thấy tung tích của Giang Vô Vọng.
Cho nên y không tin Giang Vô Vọng đã chết.
Bồng Lai Tiên chủ khuyên một câu: “Còn thỉnh Chu tông chủ lấy chính đạo làm trọng.”
“Thượng Diễn tông, ta không cần nữa.”
Chu Tư Nguy đứng ở đỉnh Vân Thượng Thiên, thân ảnh y mảnh khảnh giống như một thanh trúc, cao ngạo lại quạnh quẽ, lời nói phát ra vân đạm phong khinh*, lại không người nào dám xem nhẹ.
*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, không màn đến điều gì, tựa như mây như gió.
“Chính đạo, ta cũng không cần.”
Bồng Lai Tiên chủ cả kinh, lấy linh khí ngưng tụ nơi hai mắt, phá vỡ trở ngại trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn lại.
Trên người Chu Tư Nguy vô số sương đen vô hình quấn quanh, người đệ nhất chính đạo này đã sắp nhập ma.
Bồng Lai Tiên chủ trầm ngâm một lát, hạ quyết tâm: “Còn mong Chu tông chủ tiến vào đây trao đổi, việc này rất trọng đại, nhất thời nửa khắc cũng tính không ra.”
Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt từ từ mở ra.
Bên trong có một người thư đồng đang đứng, hắn chưa bao giờ gặp qua trận thế như vậy, run run rẩy rẩy nói: “Thỉnh Chu tông chủ, mời vào.”
Sau khi Chu Tư Nguy tiến vào cánh cửa lại tiếp tục đóng lại.
Theo sau là một con Thanh Loan đang bay lên trời, hóa thành một tia sáng biến mất ở phía chân trời.
Nó mang theo một phong thư có lời nhắn của Bồng Lai Tiên chủ truyền đến sáu đại tông môn —— ‘Chu Tư Nguy nhập ma, thỉnh các vị đồng đạo tương trợ, tiến đến Bồng Lai Tiên trảm ma hộ đạo*!’
*Trảm ma hộ đạo: diệt trừ yêu ma, bảo hộ chính đạo.
.
Giang Vân Hi xem náo nhiệt xong thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện trên người ca ca có điểm khác thường.
“Ca ca, người làm sao vậy?”
Giang Dung Dịch duỗi tay một cái, khắp tay đọng lại một nửa vết máu khô, trước mặt y vẫn bao phủ một tấm màn đen như cũ, không xem rõ được gì cả.
Đàm Cảnh Phương đang muốn quan tâm vài câu, bên tai lại vang lên tiếng chuông đánh gãy suy nghĩ của cậu, nên chỉ có thể vội vàng dặn dò vài câu: “Ta có việc đi trước một bước, tiên hạc sẽ mang các ngươi đi chánh đường của đệ tử.”
Trước khi đi còn nhớ móc ra một cái bình ngọc nhỏ để vào trong tay Giang Dung Dịch.
Được chứa trong bình ngọc chính là đan bổ huyết chữa khỏi thương thế, được xưng là cửu phẩm linh dược.
Giang Dung Dịch đổ ra đan dược màu xanh biếc, bỏ vào trong miệng nhai giống như viên kẹo, đan dược nháy mắt hóa thành linh khí nồng đậm mát lạnh, đầu tiên là xoa dịu đôi mắt vừa bị tổn thương, tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng thấy được sự vật trong vòng ba mét.
Hắn quay đầu lại nhìn hướng Vân Thượng Thiên, nơi đó đã không còn bóng dáng của Chu Tư Nguy đâu nữa.
Đệ tử mới nhập môn đều ở tại chánh đường đệ tử, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, sau khi xác định tâm tính rồi mới chân chính bái sư nhập môn.
Giang Dung Dịch nhân lúc mình là bệnh nhân, vừa đến chánh đường của đệ tử liền nằm xuống trên giường, nhắm mắt lại nghe Giang Vân Hi bận rộn trong ngoài.
Thật vất vả mới an tĩnh được, hắn lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Chu Tư Nguy vì cái gì không chịu thành tiên, không chỉ không chịu thành tiên mà còn nơi nơi tìm hắn?
Chẳng lẽ là biết vai ác hắn đây chưa thật sự chết nên quyết định tìm ra hắn rồi lại đâm thêm một đao nữa?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thế nhưng lại ngủ mất.
Giang Dung Dịch luôn luôn ngủ rất sâu nhưng hôm nay bỗng nhiên nằm mơ.
Trong mơ không có cảnh tượng gì cả, chỉ là bên tai vẫn luôn vang lên thanh âm quấy nhiễu.
“Cảnh báo! Cảnh báo!”
“Giang Dung Dịch, đặc biệt cảnh báo lớn!”
Giang Dung Dịch bị quấy đến đau đầu, quát: “Ồn ào! Câm miệng!”
Thanh âm kia tạm dừng được một chút, lát sau lại kêu lên, lăn qua lộn lại chính là mấy câu nói kia.
Giang Dung Dịch mở hai mắt, đối diện trước mặt là những đốm sáng.
Thì ra vốn không phải là mơ.
“Tại sao mày lại quay lại?” Giang Dung Dịch đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, tức giận nói.
Hệ thống sắm vai ác bỏ lớp vỏ cứng ngắc, điều chỉnh ra âm thanh điện tử nịnh nọt: “Xin hỏi ngài có ý định sửa lại hệ thống hay không?”
Giang Dung Dịch cảm động mười phần, sau đó từ chối nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro