Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Huyên

Beta: Hi+ My

Đường bên trong Hắc Phong Giản gồ ghề nhấp nháy đến đi đường cũng dễ dàng vướng chân huống chi là xe ngựa.

Ba con ngựa trắng kéo xe đã không còn thần tuấn như trước. Trên bộ lông bóng loáng dính đầy nước bùn nhìn vô cùng chật vật. 

Xe ngựa đi thẳng về phía trước, nhưng do cục đá ngăn cản đường đi, bánh xe cắm ở giữa kẻ hở của cục đá, dùng sức ra sao cũng kéo không đi. 

Giang Dung Dịch tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ trong toa xe cũng bị sự nhấp nhô của con đường này ảnh hưởng đến. 

Khiến hắn ngồi không được vững vàng, xém chút nữa là nhào về phía trước.

Cũng may là Chu Tư Nguy phản ứng nhanh. Y nâng tay vòng qua eo hắn, ôm người quay trở lại trong lồng ngực.

Giang Dung Dịch thuận thế cọ xát bả vai người bên cạnh. Từng sợi tóc của hắn lộn xộn, son phấn bôi phía bên dưới khóe mắt đều bị rơi ra hơn phân nửa, ẩn ẩn lộ ra vân văn*.

(* hoa văn hình mây) 

Chu Tư Nguy nhìn vân mây nơi khóe mắt, còn tưởng rằng có thứ bẩn thỉu gì dính lên. Y muốn đưa tay ra thay hắn xóa đi. Tay còn chưa chạm đến hai má của Giang Dung Dịch đã bị hắn ngăn lại.

Giang Dung Dịch giả bộ tỉnh ngủ ngáp một cái, không dấu vết chặn lại tay Chu Tư Nguy.

Con ngựa dùng hết sức lực cũng không lôi được xe ngựa ra khỏi cục đá, Giang Dung Dịch thuận miệng nói: "Ngươi đi xem coi có chuyện gì xảy ra rồi."

Chờ Chu Tư Nguy xuống xe ngựa, hắn tranh thủ thời gian lấy hộp son phấn ra. ngón tay hắn quẹt một ít phấn cẩn thận bổ sung lên trang dung, không để vân văn dưới khóe mắt lộ ra.

Vân văn màu đỏ tươi là tiêu xứng của Giang Vô Vọng. Dù hiện tại Chu Tư Nguy mất trí nhớ, nhưng nói không chừng nhìn thấy cái văn vân này lại bị kích thích mà nhớ lại.  Giang Dung Dịch cũng không dám mạo hiểm.

Chu Tư Nguy theo ý hắn ra ngoài nhìn thoáng qua rồi quay trở lại kết luận, "Đường nơi này không thích hợp cho xe ngựa đi."

Giang Dung Dịch cũng thò đầu ra, thấy con đường phía trước thực sự thiên mương vạn hác*, nếu khăng khăng muốn dùng xe ngựa nói không chừng thỉnh thoảng sẽ muốn tạp thượng nhất tao*.

Thế là bọn họ quyết định bỏ xe đi bộ. 

Chu Tư Nguy đưa tay ra, "Ta ôm ngươi."

Trên mặt đất có rất nhiều vũng bùn, hắn  cơ bản cũng không biết đặt chân ở đâu.

Giang Dung Dịch vừa tùy ý để Chu Tư Nguy bế hắn lên, vừa nghĩ đến khoảng thời gian phong quang lúc trước. 

Năm đó lúc hắn ra sân, tác giả vậy mà bỏ ra đến một ngàn chữ đến miêu tả nhân vật phản diện phô trương xa hoa lãng phí như thế nào. 

Nào là hương xa mỹ nhân*, nào là hộ pháp Ma đạo theo hầu, nào là dùng cốt long làm xe kéo che khuất bầu trời. 

Vừa so sánh với hiện tại quả thật là quá  nghèo túng.

Chỉ là nghĩ lại, bây giờ Chu Tư Nguy đã thành tọa kỵ của hắn, so sánh hai chuyện này thì ngược lại với lúc trước thì càng phô trương hơn.

Chu Tư Nguy bế ngang ôm người vào lòng, vòng eo của Giang Dung Dịch thon gọn tinh tế, chỉ dùng một tay là có thể ôm vào trong ngực, y cũng không dám dùng sức quá mức, không kìm được thắc mắc dưới lớp quần áo này là hình ảnh gì.

Chu Tư Nguy gạt đi ham muốn trong lòng, nhảy xuống từ trên xe ngựa, vì phòng ngừa vũng bùn xung quanh làm bẩn người kia, mũi chân của y điểm nhẹ lên cục đá trên mặt đất, ngự gió phi hành ở giữa không trung, hắn còn cố ý dùng một phần linh khí bị tách ra tạo thành một tấm bình phong chắn ngang gió mạnh phía trước. 

Xe ngựa đáng giá ngàn vàng cứ như vậy bị tùy ý vứt bỏ trên đường. Bạch mã bất an kêu lên. 

Linh thú đều có linh tính, dù bọn chúng không có thần chí nhưng lại có thể phát giác được nguy hiểm bên người. 

Người của Hắc Phong Giản mai phục hồi lâu cũng là vì chiếc xe ngựa khảm linh thạch này, hiện tại chủ nhân bỏ xe mà đi, vừa thấy chính là tu sĩ có tu vi cao thâm, trong nháy mắt bọn họ từ bỏ ý nghĩ truy kích, tập trung vào cái vật vô chủ này.

Cuối cùng có một người kìm nén không nổi dẫn đầu xông tới, dự định cướp đoạt linh thạch lớn chừng quả đấm trên trần xe ngựa kia. 

Người chết vì tiền, ở Hắc Phong Giản không có bất kể linh quặng tồn tại gì mà nói, viên linh thạch này không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn.

Không người nào nguyện ý chậm trễ, nhao nhao hiện thân ra tay, đếm sương sương có khoảng mười đến hai mươi người.

Tất cả mọi người đều xông ra hết, từng thi thể ngã trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn một tu sĩ thấp bé có vẻ ngoài xấu xí. 

Gã phun ra một ngụm máu tươi, nhét linh thạch vào trong ngực, lộ ra nụ cười của người thắng cuộc. 

Những thi thể này ngược lại tiện nghi cho bọn kền kền lượn trên bầu trời. 

Kền kền dẫn đầu bay xuống trước, ở trong đống thi thể lựa lựa chọn chọn một hồi, lại không nhấm nháp bữa tiệc bày sẵn mà chỉ  từ trong đó tìm ra một cây xương trắng bóng loáng gặm ở trong miệng.

Kền kền bay một vòng trong không trung rồi hướng về một phía mà bay đi.

Chẳng biết lúc nào, bên trong Hắc Phong Giản vậy mà tồn tại một cung điện được xây thành từ đống bạch cốt. 

Màu xanh trải dài của Hắc Phong Giản chấm dứt trước tầng tầng lớp lớp bạch cốt, bên trong không nhìn thấy một chút sinh cơ, màu sắc của bạch cốt nơi này trắng noãn bóng loáng, thoạt nhìn không có một vết tích của máu thịt.

Xương sườn khảm ở bên ngoài cung điện bạch cốt tạo thành từng cái cánh hình dạng điểm xuyết, xương tay và xương đùi tùy ý chất đống cũng bày ra tạo hình tàn nhẫn quỷ dị, trăm ngàn khô lâu hợp thành bậc thang, đạp trên đầu lâu của người khác mới có thể đi vào trong cung điện bạch cốt. 

Kền kền cũng không dám tiếp xúc quá gần nơi này, nó lượn ở bên ngoài một hồi rồi đặt bạch cốt tìm được sang một bên, tìm một nơi đặt chân lẳng lặng nhìn kiệt tác không có gì sánh kịp này. 

Sau đó kền kền phát hiện một nơi chưa hề có người đặt chân đến này, vậy mà hôm nay có một nhân loại xông vào. 

Nó dùng hai mắt như đậu đen nhìn chăm chú vào nhân loại kia, chờ đợi chủ nhân cung điện bạch cốt nổi giận.

"Cầu...... Cầu kiến Ma Tôn!"

Giang Giảo Như đứng ở trong một đống bạch cốt, hai chân phát run, gần như là đứng không vững.

Lúc ả nhìn thấy một đống bạch cốt âm u trong lòng muốn đánh trống lui quân, chỉ là đau đớn trên gương mặt ngày đêm giày vò ả đốc thúc ả hướng về phía trước.

Từng cơn gió thổi nhẹ qua, mạng che mặt trên mặt giang giảo bay lên, mơ hồ có thể trông thấy vế thương máu thịt be bét phía dưới, khiến ả từ một cái mỹ nhân biến thành kẻ xấu xí không người nào dám nhìn thẳng. 

Mấy ngày nay Giang Giảo Như dùng hết đơn thuốc nhưng đều không thể làm vết thương này khép lại, trong lòng ả cực hận, cuối cùng thì vụng trộm chạy tới cái nơi Hắc Phong Giản này tìm kiếm Ma Tôn.

Ả tự tăng thêm lòng dũng cho mình, "Cầu kiến Ma Tôn."

Hai cánh cửa lớn của cung điện bạch cốt từ mở ra.

Giang Giảo Như vui mừng, nhấc váy đi lên.

Trên hai cánh cửa lớn của cung điện bạch cốt có hai người khô lâu không thiếu một cây xương cốt, chỉnh chỉnh tề tề dán ở bên trên, tựa như người sống sờ sờ được khảm lên. 

Ả rùng mình một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mắt không dám nhìn loạn đi vào.

Đợi lúc vào cửa thì nhìn thấy giữa cung điện bạch cốt có một thiếu nữ đang ngồi trang điểm trước gương. 

Thiếu nữ đưa lưng về phía cửa, nàng ta mặc cẩm y màu màu trắng, hoa văn phía trên là trăm điệp xuyên hoa*, thanh nhã lại không mất vẻ lộng lẫy, mái tóc đen nhánh chải thành một kiểu tóc phức tạp, chỉ là phía trên còn chưa tô điểm thêm trang sức.

"Ngươi nói." Giọng nói ngọt ngào thanh thúy của thiếu nữ vang lên, "Ta đeo cái trâm cài tóc này nhìn có đẹp mắt không?"

Giang Giảo Như phỏng đoán, đây có lẽ là cơ thiếp của Ma Tôn, ả quyết tâm lấy lòng, uốn gối tiến lên dự định phải tán dương một phen.

Nhưng khi đến trước mặt, ả mới phát hiện hồ điệp và phù dung hoa sinh động như thật kia đều hình thành là từ những gương mặt quỷ hoảng sợ. 

Giang Giảo Như một cái lảo đảo thiếu chút té ngã trên mặt đất, sau đó ả ngẩng đầu phát hiện, cánh tay cầm trâm cài tóc của thiếu nữ kia là một cây xương cốt vừa to lại vừa tinh tế. 

Đây là một bộ hài cốt của nữ nhân, toàn thân trên dưới không có một miếng da thịt, nhưng nàng ta mặc chỉnh tề lại có một mái tóc đen, từ phía sau nhìn lại tựa như là người bình thường.

Không được đáp lại Cốt Nữ cũng không thất vọng, quay đầu giơ tay lên nhìn vào gương, lấy một cái trâm cài tóc kim Ngọc Hải đường*, nhìn tư thái của nàng ta, nếu nàng ta có máu có thịt nhất định là một mỹ nhân khuynh thế. 

Thân thể Giang Giảo Như không thể khống chế được run rẩy, hàm răng trên dưới va chạm nhau phát ra tiếng "keng két."

Nàng nhìn thấy người Ma đạo chỉ là âm dương nhị sử, dù bọn họ biểu hiện dâm tà, nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn không khác với người bình thường lắm, không nghĩ tới còn có một bộ xương có thể hành động tự nhiên như người thường. 

Giang giảo như cực sợ hãi, ả thấy Cốt Nữ nghiêm túc nhìn vào gương, có ý định lui bước lặng lẽ đi đến cửa.

Lúc thiếu một bước nữa là ra khỏi, Cốt Nữ đột nhiên quay đầu.

"Ngươi muốn đi đâu nha." Lúc nàng ta nói chuyện vừa mềm lại ngọt, tựa như đang liếc mắt đưa tình với tình nhân 

Giang giảo như giật mình cả người toàn mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu, "Không có, không có muốn đi đâu hết."

Hai tay Cốt Nữ chống cằm, nghiêng đầu nói, "Ngươi muốn để ta báo thù cho ngươi?"

Giang Giảo Như coi chuyện này có chuyển cơ, gạt bỏ tất cả sợ hãi, đáp: "Vâng, xin đại nhân giúp ta báo thù."

"Có thể nha." Trên mặt Cốt Nữ không có da thịt, nhưng có thể từ bạch cốt nhìn ra bộ dáng vui cười, "Ta sẽ nhiệt tình giúp người."

"Đa tạ đại nhân!" Giang Giảo Như vội vàng quỳ gối, dự định kể tất cả mọi chuyện, nhưng ả vừa mở miệng, hai tay hai chân bị bạch cốt chui lên từ mặt đất trói lại không thể nhúc nhích.

Ả hoảng sợ kêu lên: "Đại nhân!"

"Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta nha~." Cốt Nữ nhảy nhót đến trước mặt Giang Giảo Như. 

Giang Giảo Như không hỏi là giúp gì, trực tiếp đồng ý, "Được, được, đại nhân ngài trước hết thả ta ra, cái gì ta cũng có thể giúp ngài."

Cốt nữ đưa tay ra, sờ lên da thịt đẫy đà của Giang Giảo Như, cười hì hì nói: "Ta mượn da thịt dùng một lát."

Giang Giảo Như còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được đau đớn phô thiên cái địa*, tiếng hét của ả không phát ra nổi, chỉ có thể há miệng, trơ mắt nhìn máu và da thịt của mình chảy tới trong tay Cốt Nữ. 

Chỉ trong thời gian qua một lát, một người sống sờ sờ đã biến thành một đống bạch cốt, bị áo bào hoa mỹ che lại. 

Cốt nữ vuốt vuốt quả cầu nhỏ ngưng kết từ da thịt, nhìn qua ký ức của Giang Giảo Như. 

Cuối cùng dừng trên một hình ảnh.

"Chu lang ——"

Cốt Nữ để bức tranh này hiện lên ở không trung, tham lam nhìn chu tư nguy, từ sợi tóc đến bàn chân, một chỗ cũng không chịu bỏ qua.

"Đúng là Chu lang!"

Trăm năm trước, Chu Tư Nguy danh chấn hai đạo Chính Ma, bất kể là Tiên tử Chính đạo hay là Yêu nữ Ma đạo, tất cả đều ái mộ vị thiên kiêu chi tử* này. 

Cốt Nữ bóp nát quả cầu nhỏ trong tay, kéo áo bào hoa mỹ đi ra từ trong cung điện bạch cốt. 

Mỗi đi một bước đều có tinh huyết và da thịt phủ lên trên xương trắng của nàng ta, chờ sau khi bước ra khỏi cung điện bạch cốt, Cốt Nữ đã là một mỹ nhân rất sống động. 

Mặt như hoa đào, mũi ngọc tinh xảo tú rất linh lung, một đôi mắt mèo linh động xinh đẹp đáng yêu.

Chính là người xếp thứ sáu Thiên Hạ Mỹ Nhân Đồ, bộ xương ngàn năm không biến hóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro