Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hắc Phong Giản

Editor: Yi
Beta:Lucifer

Mê Vụ Thất Nữ ngây như phỗng.
Nàng ta xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng Mỹ Nhân Thiên Hạ, đã từng gặp qua người đứng đầu bảng, nhưng nếu so với người trước mặt này thì còn thua kém vài phần.

“Ngươi là ai?”

Có được dung mạo như vậy, khó mà không có danh  tiếng.
Nghi vấn của Mê Vụ Thất Nữ chỉ là bất chợt lóe lên mà thôi, sau đó nàng ta che miệng cười khẽ.

Việc đó không quan trọng, cho dù tuyệt sắc vô song cỡ nào thì cuối cùng cũng trở thành một bộ phận trên cơ thể nàng ta, góp phần hoàn thành dung mạo xinh đẹp của nàng ta mà thôi.

Nếu lấy dung mạo vốn có của Mê Vụ Thất Vũ thì còn lâu mới được xếp vào bảng  Đệ Nhất Mỹ Nhân Thiên Hạ nhưng tất cả nguyên nhân đều vì nàng ta đã đem bốn vị mỹ nhân trong bảng Mỹ Nhân nuốt trọn vào trong sương mù.

Nàng chỉ chọn lấy bộ phận đẹp đẽ nhất.

Hai tròng mắt là nàng ta lấy của hạng mười, khuôn mặt là của hạng chín, dáng người là của hạng tám,khí chất là của hạng bảy.

Và cuối cùng tạo ra Mê Vụ Thất Nữ.
Nàng ta vốn định đem từng người từng người một trong bảng xếp hạng Đệ Nhất Mỹ Nhân Thiên Hạ cắn nuốt hết nhưng sáu vị đằng trước không chỉ xinh đẹp mà còn là tu sĩ có thực lực cao cường, nàng ta khó có thể địch nổi.

Thế nhưng gặp được Giang Dung Dịch làm nàng ta vui mừng không thôi. Nếu như đem hắn cắn nuốt thì nhất định có thể nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng.

“Ta muốn đổi một khuôn mặt.”
Mê Vụ Thất Nữ thèm nhỏ nhãi mà nhìn chằm chằm mặt của Giang Dung Dịch.

Nếu như có được gương mặt này thì tất cả nam nhân trên đời này đều sẽ muốn thần phục dưới chân nàng ta, nàng sẽ không cần lo không chiếm được chân tình của Chu Tư Ngụy nữa.
Nói cách khác thì nàng ta đã xem hắn như vật trong lòng bàn tay.*

*Ý rằng đã nắm thóp được GDD như vật trong tay có thể xử lý dễ dàng.

Sương mù biến thành một con rắn to ngo ngoe rục rịch, chỉ cần chủ nhân lên tiếng thì có thể đem hắn hủy xương rút gân, nuốt vào trong bụng.
Mê Vụ Thất Nữ đi đến trước mặt Giang Dung Dịch, dáng người lay động, bước chân như bộ sinh liên*.

*Bộ sinh liên: mỗi bước đi qua hoa sen nở rộ.

“Trở thành… Một bộ phận của ta đi!”
Giọng nói phát ra, dung mạo diễm lệ của Mê Vụ Thất Nữ trở nên vặn vẹo, từ trong ngũ quan phun ra vô số sương mù hướng đến Giang Dung Dịch.

Trong căn phòng nhỏ bị sương mù bao phủ, một chút khe hở cũng không chừa lại, dày đặc đến nổi có thể hóa thành thực thể.

Giang Dung Dịch thở dài, “Mê Vụ Thất Nữ, ngươi vẫn là đáng ghét như ngày nào.”

Năm đó Mê Vụ Thất Nữ ghen ghét nhất chính là dung mạo của Giang Dung Dịch, đã từng  âm thầm ra tay liên tiếp muốn cắn nuốt gương mặt này của hắn.

Giang Dung Dịch thấy phiền chết đi được, nhưng bởi vì Mê Vụ Thất Nữ trong “ Đạp Tiên”  còn có vai diễn nhất định nên hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, làm bộ không quen biết nàng ta.

Nhưng Mê Vụ Thất Nữ không những có không thu liễm lại, mà hành động càng ngày càng bừa bãi khiến Giang Dung Dịch âm thầm chịu không ít tổn thất.

Hắn cũng vốn không muốn nhớ lại chuyện cũ đâu nhưng ai mà ngờ hắn cứ đụng đầu với Mê Vụ Thất Nữ cơ chứ.

Đương nhiên chuyện này nếu  đã có thù thì báo thù thôi.

Biển sương mù cuộn trào mãnh liệt lơ lửng giữa không trung, chưa có bất kỳ động tĩnh gì.

Mê Vụ Thất Nữ hóa thành sương mù gắt gao quấn quanh Giang Dung Dịch, nhưng bất kể là làm gì đều không thể cắn nuốt người này.

“Sao có thể!”

Mê Vụ Thất Nữ phát điên, điều động ra nhiều sương mù hơn, sương mù cuồn cuộn bao vây cả người Giang Dung Dịch.

“Không thể nào! Rốt cuộc ngươi là ai?”
Mê Vụ Thất Nữ chưa từng hành động thất bại bao giờ, kinh ngạc hét lên.

Nàng ta đã từng dùng một chiêu này khiêu chiến với người có cấp bậc và thực lực cao hơn nàng ta, đã giết chết vô số người, không thể nào lại thua bởi một tên trên người ngay cả một tia linh khí cũng không có.

Trừ phi người này che giấu thân phận!

Giang Dung Dịch không bị sương mù ngăn cản hoạt động.

Ngón giữa và ngón trỏ của hắn cùng nâng lên, tùy ý vẽ một cái trong không trung.

Nguồn linh khí dồi dào phá tan màn sương mù, làm cho mái tóc đen phía sau bay lên theo gió.

Leng keng ...

Mê Vụ Thất Nữ tuyệt vọng thét chói tai, một viên ngọc màu sắc ảm đạm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Khối ngọc xuất hiện liền khiến sương mù biến mất trong nháy mắt.

Nguyên hình của Mê Vụ Thất Nữ là sương mù yêu.

Thật ra thân thể của nàng ta vốn vô ảnh vô hình nhưng được sương mù ngưng kết mà thành hình, nếu không bị thương thì căn bản chính là bất tử.
Tim của nàng ta chính là khối ngọc này.

Giang Dung Dịch cúi xuống nhặt tâm sương mù lên.

Lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào.
Cũng đúng thôi, người của ma đạo sao có thể có trái tim được?

Cho dù có yêu say đắm thì cũng là lẽ vô lý hết thôi, tất cả đều từ yêu thích cá nhân mà ra cả.

Ở trong sương mù vẫn còn truyền đến tiếng kêu cuồng loạn của Mê Vụ Thất Nữ, nàng ta nhận ra người trước mặt này.

“Ngươi là Giang Vô...”

Chỉ tiếc là nàng ta còn chưa có nói xong thì “răng rắc”  tâm sương mù đã vụn nát trên đầu ngón tay Giang Dung Dịch, hóa thành bột phấn bay theo gió vào không trung.

Vị xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng Mỹ Nhân Thiên Hạ- Mê Vụ Thất Nữ ngã xuống.

Mê Vụ Thất Nữ sống ở thế gian không biết đã bao nhiêu năm, trong tâm sương mù chứa đựng vô vàn linh khí nhưng bây giờ tất cả đều có lợi cho Giang Dung Dịch.

Chỉ tiếc rằng linh cốt của Giang Dung Dịch đã đứt đoạn, thân thể căn bản không lưu giữ được linh khí khổng lồ như vậy, chỉ có thể tạo ra một luồng kinh mạch hỗn loạn.

Linh khí vô tận mạnh mẽ đi vào, chữa trị thân thể của Giang Dung Dịch.
Những vết thương cũ chồng chất đã lâu chưa lành vừa đau vừa ngứa.
Giang Dung Dịch nhịn không được co rút ở trên giường, trong miệng phát ra tiếng rên vụn vặt, nếu như người không hiểu chuyện gì gặp phải thì nhất định sẽ nghĩ đến một ít hình ảnh ướt át.

Chu Tư Nguy vừa vặn gặp phải một màn này.

Y phá vỡ mê chướng do Mê Vụ Thất Nữ bày ra, vội vàng chạy về khách điếm, không nghĩ nhiều liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Ngày thường Giang Dung Dịch đều mang bộ dạng bệnh tật ốm yếu, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được dung mạo của hắn, hắn khiến người khác cảm nhận được một loại cảm giác yếu đuối mong manh.

Bây giờ trên má hắn lại phiếm hồng càng tạo thêm một loại cảm giác kì lạ.
Chu Tư Nguy như bị đông cứng, y vẫn duy trì động tác đẩy cửa, nhìn người trên giường không chớp mắt.

Nơi y đứng đúng lúc có thể nhìn thấy những ngón chân như ngọc ma sát vào nhau, lại nhìn lên trên chính là cẳng chân thẳng tắp mượt mà từng chút lại từng chút cọ lên giường, hình ảnh khiến ánh mắt người ta tối sầm lại.

Suy nghĩ của Giang Dung Dịch đều bị biến đổi của thân thể chiếm giữ, nên không chú ý tới cửa bỗng nhiên xuất hiện một người, chờ linh khí thanh lọc xong, hắn thở ra một hơi dài, thỏa mãn xoay người ôm chăn.

Đúng lúc đối mặt với Chu Tư Nguy.
Giang Dung Dịch chớp chớp mắt, sắc đỏ trên mặt còn chưa rút đi, thân thể bủn rủn đến mức nhấc không nổi, hắn mở miệng nói thì âm thanh đều mang theo giọng mũi mềm mại, “Tới kéo ta một cái.”

Chu Tư Nguy lúc này mới hồi thần lại.
Y đến bên cạnh giường, tiếp được tay Giang Dung Dịch vươn ra sau đó kéo một cái vào lồng ngực của mình.
Giang Dung Dịch mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đầu tiên là phải chém giết với Mê Vụ Thất Nữ sau đó lại phải trải qua linh khí chữa trị, cả người đều mơ màng sắp ngủ, hắn trực tiếp dựa vào trong ngực Chu Tư Nguy: “Chúng ta đi thôi.”

Chu Tư Nguy cúi đầu ôm cặp chân kia.
Bởi vì khí huyết của Giang Dung Dịch không đủ, trên người vẫn luôn lạnh băng nhưng lúc này ôm hắn trong tay thì trong lòng Chu Tư Nguy như lửa đốt, y muốn làm chút gì đó với người này.

Y hít  một hơi thật sâu, đè xuống cảm xúc bị kích thích của chính mình. Cuối cùng chỉ đơn giản là giúp Giang Dung Dịch mang giày vớ vào rồi ôm người đi khỏi khách điếm.

Không có Mê Vụ Thất Nữ, sương mù trong Lưu Tiên Trấn tan đi, khôi phục yên bình ngày xưa.

Những người hôn mê tưởng họ đã mơ một giấc mơ dài, bọn họ thể không nhớ được rằng thân thể của mình từng bị người của ma đạo khống chế, mọi người giống nhau đều làm như không có việc gì.

Chỉ có vài người còn nhớ rõ chiếc xe ngựa xa hoa kia, nhưng bọn họ tìm khắp toàn bộ Lưu Tiên Trấn cũng không nhìn thấy chiếc xe ngựa đó nên càng thêm cảm thấy tất cả chỉ là trong mơ.

Bà chủ khách điếm may mắn sống sót nhớ lại cảnh trong giấc mơ ngày đó, sau truyền miệng lại, trong đó lời kể đó bao gồm chiếc xe ngựa kia cùng với công tử anh tuấn ngồi trên ấy.

Ra khỏi Lưu Tiên Trấn, chính là vùng đất trống không người quản, cũng không biết người nào còn vì thế mà đặt tên nó là Hắc Phong Giản.

Bên trong có tiên môn bại hoại, cũng có ma đạo yêu nghiệt, ngày xưa hai loại người này xung khắc nhau, thế nhưng đồng thời tồn tại ở một chỗ.
Nhìn từ bên ngoài, nơi này hoa cỏ phong phú, cây cối ven đường xanh tươi mướt mát, nhìn vô cũng là một nơi có phong cảnh đẹp.

Nhưng một khi đi vào trong đó thì mới biết được bốn phía đều là sát khí, một khi không cẩn thận liền sẽ hóa thành một đống xương khô.

Một chiếc xe ngựa lao vào Hắc Phong Giản, dẫn đến rất nhiều người chú ý.
Trong Hắc Phong Giản vô cùng hỗn loạn, không có cái gọi là trật tự như bên ngoài.

Nói chung là những người muốn đi Bồng Lai Tiên từ Trích Tinh Lâu đều thà rằng đi đường xa cũng không muốn đi qua Hắc Phong Giản.

Nếu như đi qua từ Hắc Phong Giản không phải không thể, có điều là phải tốn phí cao, mời một một đội nhân mã hùng hậu mới có khả năng đi ra từ Hắc Phong Giản bình an.

Một chiếc xe ngựa như này lại dám xông thẳng vào Hắc Phong Giản thật sự hiếm thấy.

Không khỏi khiến người ta suy đoán, bên trong rốt cuộc là thiếu niên không biết trời cao đất rộng, hay là đại tu sĩ có bản lĩnh thật sự.

Không cần đến một khắc (~15 phút), tin tức liền truyền khắp Hắc Phong Giản, không ít người đều âm thầm núp tại con đường mà xe ngựa đi qua, lẳng lặng xem xét tình huống.
Không có người nào dám dẫn đầu ra tay,theo quy cũ của Hắc Phong Giản, ra tay trước thì sẽ bị trở thành bia ngắm của mọi người.

Nói cho cùng thì đây cũng là Hắc Phong Giản, là nơi mà tùy thời đều có thể đem đồng đội trở thành đối thủ.
Xe ngựa thoạt nhìn thì toát ra vẻ không gì sánh được, ngay cả kéo xe phía trước cũng đều là linh thú giá trị xa xỉ, ở trong mắt những đó người rõ ràng chính là viết lên hai chữ “Dê béo”.

Tu sĩ mai phục tại chỗ tối nuốt nuốt nước miếng, truyền âm đến bên người đồng đội: “Đỉnh xe được nạm vài viên linh thạch!”

Truyền âm mới vừa kết thúc, tu sĩ liền cảm giác được lồng ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực bị xuyên bởi một cây chủy thủ, nó xuyên qua tạo nên một vệt sáng như tuyết.

Trong miệng hắn phát ra tiếng động “Khụ khụ”, không thể tin được nhìn về phía đồng đội của hắn.

Đồng đội kia rút chủy thủ ra, sau đó nhặt túi trữ vật của tu sĩ lên, hắn cũng bị phú quý trước mặt mê hoặc tầm mắt cho nên hắn tính toán ăn mảnh, không muốn chia sẻ với người khác.
Thân thể tu sĩ ngã  rầm xuống, đồng đội đang muốn vận khí ngăn lại chiếc xe ngựa kia thì mới phát hiện hai chân của mình đã bị dây leo quấn quanh, hắn nắm chủy thủ muốn chém thật mạnh nhưng chém như thế nào cũng không chặt đứt được. 

Thực nhân đằng mạn(dây leo ăn thịt người), lấy người làm thức ăn.
Đến lúc người nọ trúng độc thực nhân đằng, hoàn toàn mất khả năng động đậy, người nọ miệng không thể nói tay không thể động chỉ có thể nhìn đồng đội ngày xưa cách chính mình càng ngày càng xa.

Thực nhân đằng vẫn chưa đi bắt lấy thi thể trước mắt, nó không ăn thi thể chỉ thích vật còn sống, dây leo lôi lôi kéo kéo đem người trở về sào huyệt của chính mình, lên kế hoạch chậm rãi hưởng dụng trước mười ngày nửa tháng, trong lúc đó con mồi ở đây đều sẽ còn sống tốt.

Đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau.

Đây là chuyện mà ngày ngày lặp lại ở Hắc Phong Giản.

Người chung quanh đối với chuyện này hoàn không để vào trong mắt, không có một người nào muốn ra tay cứu cái kẻ xui xẻo bị thực nhân đằng xem là đồ ăn.

Hắc Phong Giản chính là như thế.
Không có bằng hữu, không có thầy trò, không có bạn lữ.

Người nơi này máu lạnh vô tình, vì thế giới bên ngoài không nơi nào chấp nhận nên chỉ có thể vây ở Hắc Phong Giản cái nơi cá lớn nuốt cá bé tài nguyên khan hiếm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro